Chương 05 - Xuất kích
Độ dài 6,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 18:45:31
Hồi 1
Buồng đầu tiên— buồng lái chính của con chiến hạm mặt đất Daedalus.
Các bức tường và sàn tàu mờ sáng, phát ra một ánh sáng mờ ảo.
Ở tâm buồng lái. Có ai đó đang thoải mái ngồi xếp bằng trên chiếc ghế thuyền trưởng cao chót vót.
Hoàng Tử Cả của Đế quốc Anh, Hắc Thái Tử Edmund.
『Mở mắt ra, Daedalus.』
Các bức tường và trần tàu của buồng lái trở nên trong suốt và biến thành các ô〈cửa sổ〉phản chiếu quang cảnh bên ngoài.
Đèn chiếu sáng được bật lên, làm cho gương mặt tràn đầy tự tin của Edmund tỏa sáng. Cùng với đó, bóng hình của Tướng quân Glendan trở nên nổi bật.
『Đây không phải là do ma thuật… Ý thần là, mạch ma thuật, nhỉ?』
『Hou, ông hiểu được nó chỉ qua ánh nhìn sao?』
『Thần cảm nhận được một ma thuật yếu, nhưng thần không cảm thấy bất cứ mạch ma thuật nào được kích hoạt. Đây có lẽ là khả năng nhận thức mà 〈Trái tim của Eve〉 của Daedalus mang lại…』
Daedalus chiếu thế giới「nó nhìn thấy」vào trong buồng. Một khả năng điều khiển ma lực cực kỳ tinh vi, song trên thực tế, đó không phải ma thuật.
『Gã người Pháp thối tha đó đã xoay xở tạo ra được một chương trình phép thuật tiên tiến đến nhường này. Và hắn ta gửi nó đến Triển lãm Automaton chỉ vì cái lòng tự tôn của hắn.』
『Chà, mấy gã đó sẽ oán giận ông đấy.』
『Hả? Ý ngài là sao?』
『Người thiết kế Daedalus không phải người Pháp. Mà là Bá tước Belew.』
Ông nhìn hắn ta trong ngạc nhiên. Vị tướng quân mở miệng rồi lại ngậm miệng như một con cá vàng.
『Như ông đã biết, Bá tước và ta có một mối liên hệ. Ta đã nhờ ông ta giúp đỡ chút ít. Ngắn gọn thì, máu của Britannia (note) đã khiến điều này trở nên khả thi. Chứ không phải mấy gã lục địa kia làm.』
『Đó là những gì Điện hạ… đã làm sao?』
Chẳng nói『đúng』hay『sai』, Edmund tiếp tục,
『Giờ thì, Daedalus. Cho ta xem tình hình của thành phố đi.』
Hắn ta đưa ra lệnh mới. Sau đó, những khung cảnh khác nhau được chiếu lên trên mỗi khung cửa sổ.
Các automaton cảnh sát tuần tra trên đường phố.
Những automaton quân đội được triển khai có trật tự.
Tuy nhiên, không thấy bóng dáng người sử dụng automaton nào cả. Trái lại, không một bóng người nào có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trong thành phố. Cửa chớp của những ngôi nhà riêng đều đóng chặt. Người dân hoặc ở trong nhà hoặc trú ẩn tại các trung tâm cộng đồng.
Đường sắt, cao tốc và bến cảng đều bị chặn lại bởi automaton. Hầu hết chúng đều là hàng rẻ tiền vô năng trong chiến đấu.
Tuy nhiên, nếu chúng được trang bị vũ khí, chúng vẫn sẽ trở thành những chiến binh tuyệt vời.
『Dễ thật đó. Ta có thể dễ dàng đưa Thành phố Kikou vào tay ta như thế này.』
Toàn bộ thành phố đã nằm dưới quyền Edmund. Bộ phận cơ khí mà Đế quốc Anh rất đỗi tự hào không thể can thiệp được nữa. Ngay khi họ tiến vào thành phố, họ sẽ bị sức mạnh của hắn ta loại bỏ.
『… Điện hạ, lực lượng đó là gì vậy?』
Vị tướng chỉ vào một trong số các ô cửa sổ nhỏ. Thứ đang được chiếu là phần trung tâm của thành phố, con đường chính dẫn đến Học viện Máy móc Hoàng gia. Ở đó có khoảng 10 automaton, khác biệt rõ ràng so với những tên lính bình thường.
Một lực lượng không có ý thức thống nhất. Một số thì được trang bị vũ khí, một số thì gần như chẳng có gì. Một số có thân hình to lớn như khỉ đột và số còn lại thì bé như con nít.
『Chúng rất tỉ mỉ, nhưng chúng có tiêu chuẩn khác nhau… hàng sản xuất hàng loạt khác với những thứ đó, thiết kế tinh xảo… hào quang độc đáo đó— là thứ mà học viên có.』
『Ta chẳng để mắt đến chúng. Ừ, cái đống đó ta có được là nhờ việc “bắt chước” một tên trộm vặt đấy.』
Cái đám được triển khai phía trước ngôi trường. Chúng trông có vẻ như là một tuyến phòng thủ chống lại các học viên.
Mình hiểu rồi, ngài ấy đã chuẩn bị đề phòng trường hợp học viện thể hiện thái độ phản đối, nhỉ?
Vị tướng gật đầu như thể bị ấn tượng, rồi ngay đúng vào lúc đó, một âm thanh chói tai như tiếng chuông vang lên trong buồng và các ô cửa sổ phát ra ánh đỏ.
『Đây có phải là… báo động?』
『Ta nghĩ Daedalus đang truyền đi thứ gì đó bất thường.』
Một trong số các ô cửa sổ nhỏ, cảnh biển, được phóng to ra một cách tự động.
Bóng dáng của những con tàu đang tụ tập từ bắc và nam của bến cảng— hạm đội của Hải quân Đế quốc!
『Hơn 20… Thuyền buồm lớn Britannia (note), sao. Ông nghĩ sao, tướng quân?』
『Chúng định tấn công từ biển. Với việc bây giờ chúng ta không thể xuống tàu và bọn chúng không có cách nào để tấn công từ mặt đất, chúng sẽ biến cả thành phố thành tro bụi bằng cách quăng bom.』
『Đúng như mong đợi từ cha ta, sự ngu ngốc của ông ta là vô tận. Ông ta chẳng thèm quan tâm đến mạng sống và sinh kế của người dân. Ta bất tin vào tài năng của ông ta dưới tư cách một vị vua. Với sự việc này, quá rõ ràng để chúng biết là nên theo ai, ông không đồng ý sao?』
『Nhưng ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ ra một lệnh di tản chính thức cho người dân hả?』
『Di tản ư? Đừng có xàm. Bọn dân đó sẽ là vật hi sinh— chúng ta chẳng làm được gì đâu. Nhờ vào sự ngu ngốc của cha ta.』
Edmund nói một cách thờ ơ, theo một cách như thể đang viết một bài thơ.
『Máu đổ sẽ biến thành lòng căm thù hướng đến cha ta. Nước mắt sẽ gợi lên sự tức giận tới cha ta. Lòng căm thù và nỗi tức giận của người dân sẽ biến ta thành vua.』
『… Ngài thực sự đã có sự chuẩn bị. Cơ mà, nếu chúng ta bị tấn công bởi các khẩu đội pháo chính của các con Thuyền buồm Britannia, thì dù Daedalus có kiên cố đến đâu, nó cũng không có cơ hội.』
『Daedalus là một con tàu không thể chìm. Chẳng có lý do gì để bắn phá nó cả.』
『Không thể chìm…?』
『Ông còn nhớ cái hành động trước đó không lâu đó không? Tên học trò cưng của Rutherford〈Magnus〉đã giải thoát cho Io bằng cách cứu lấy cô ta khỏi sự truy đuổi của ta— đó là cơ hội cuối cùng của chúng. Điều đó đã cho phép ta nhập thành vào Daedalus và giờ những kẻ đó không thể ngăn cản ta được nữa.』
Vị tướng không nói nên lời. Ông ta làm vẻ mặt như muốn nói 『chẳng hiểu gì sất』.
『Chà, thứ đó đã làm ta ngạc nhiên một thời gian trước. Những người mà có thể sử dụng ma thuật trong lãnh thổ do Eva thống trị sẽ chỉ là một con số ít hoặc các thế hệ tiếp theo của 〈Wiseman〉mà thôi.』
Không giải thích thêm, Edmund dang tay đến một trong các khung cửa sổ nhỏ.
Thứ phản chiếu là boong tàu của Daedalus. Ở đó, một cô gái vẫn đang hát một cách say sưa.
『Đúng vậy, Eva. Cô là Nữ thần của ta.』
Hắn ta nói như thể đang thì thầm tình yêu của mình với sự say mê.
Khuôn mặt của một Eva xinh đẹp được phóng to ra. Chất lỏng trong suốt chảy trên gò má cô nàng.
『Cô ta… đang khóc hả?』
『Không thể nào đâu. Một con búp bê bị kiểm soát thì không thể khóc được đâu. Mưa đã rơi trúng cô ta, thế thôi.』
『Chắc rồi… trời đã bắt đầu mưa.』
『Giờ thì, thế giới. Công nhận ta. Chấp nhận ta là vị vua của các ngươi!』
Những lời nói với sự tự tin tuyệt đối. Vị tướng lĩnh tuân lệnh một cách kính cẩn và cúi chào Edmund với sự tôn trọng.
Hồi 2
Raishin vội vã chạy đến tòa nhà khoa y và chạy vào phòng bệnh. Cùng lúc cậu mở tung cánh cửa,
『Loki! Ngươi có đây không!?』
Cậu gọi lớn. Frey bị bất ngờ và té ngã.
『Frey… cậu ở đây có sao không thế? Còn nghi thức thì sao?』
『Uu… Giờ mình sẽ đi.』
『Vậy à? Còn Loki—』
Frey mở tấm rèm ngăn. Cậu nhìn thấy một Loki cực kỳ khó chịu và bức bối trên chiếc giường trống.
『Đừng có ầm ĩ trong phòng bệnh, thằng ngu. Bọn phương Đông chẳng có mấy lý lẽ thông thường nhỉ, tên dân đảo ngu ngốc?』
『Im đi, đừng có gọi người khác là ngu ngốc, tên lục địa ngu ngốc…』
Cậu giữ mồm lại. Gây gổ ở đây thực sự là ngu ngốc,
『Hmmm… nói mấy chi tiết quan trọng nhanh đi. Ta là một con người khiêm tốn và bao dung, nhưng ta không thích những kẻ đần độn.』
『Ngươi thấy đấy… cho ta mượn… cái này… à thì… sức mạnh của ngươi…』
『Ta không nghe thấy gì hết. Ngươi muốn nói gì cơ?』
『Ngươi… thì… ngươi biết mà!』
『Đó có phải là thái độ muốn xin nhờ một ai đó không nhỉ?』
『Ggg… a, chẳng phải là ngươi không nghe thấy ta nói hả!?』
Loki cười khinh bỉ, như thể cậu ta đã cảm thấy khá hơn.
『Yare yare, ở Viễn Đông không có phép lịch sự nhỉ? Vì thế mà chúng bắt ngươi ký một hiệp ước bất bình đẳng, tên phương Đông đần độn.』
『Tại sao ta phải bị nói nhiều thế này chứ…? Thôi đi, thằng phương Tây ngu si!』
Cậu ta hoảng loạn và tự bịt mồm lại sau khi hét lên trong giận dữ.
Chết tiệt. Tới cuối cùng thì vẫn gây gổ….
Tuy nhiên, trái với mong đợi của cậu, Loki không hề mất bình tĩnh.
Ngược lại—cậu ta có vẻ đang khẽ mỉm cười—cực khẽ.
『Hmm, thôi không sao.』
『—』
『Dạo này ngươi không được thoải mái mà.』
Raishin đứng thẳng dậy. Đó là những câu lời rất đáng ngạc nhiên.
『Ta đã nghe về sự hỗn loạn trong thành phố. Và rằng họ đã huy động các học viên.』
Loki liếc nhìn chị gái mình. Frey đến để nói với cậu ta sao?
Frey hướng ánh mắt nhìn xuống, cảm thấy bất an. Chẳng giữ lấy bình tĩnh, bọn〈Garm〉 khịt mũi, liếc nhìn nước da của chủ nhân. Bọn〈Garm〉có vẻ nhận thấy sự hiện diện đe dọa tràn ngập bầu không khí. Tất nhiên, cả chủ nhân Frey của chúng cũng vậy.
Nhìn thấy chị gái mình như vậy, Loki trông có vẻ đã quyết định điều gì đó.
Cậu ta bước xuống giường và vắt chiếc áo choàng nửa thân thường mặc lên đôi vai.
『Đi với ta, Cherubim.』
(Tôi đã sẵn sàng.)
Thanh kiếm dài trên tường trả lời và nhẹ nhàng trôi nổi. Nó biến thành một con người máy trên không trung và hạ cánh.
Và rồi họ cố gắng rời đi như vậy. Raishin trở nên bối rối.
『À, này! Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?』
『Ta đã bảo ngươi là ta không thích những kẻ đần độn, không nghe hả? … Dẫn đường đi, nhanh lên.』
Raishin mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó, nói cách khác—
『Ngươi. Ngươi đang nói với ta là ngươi chuẩn bị can thiệp vào cuộc nổi loạn trong thành phố hả?』
Cậu ta đã biết đến thế ấy vậy mà, cậu ta vẫn sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình?
Raishin trở nên căng tràn cảm xúc, và nói với một giọng trầm, như thể đang cố rặn nói.
『… Ta nợ ngươi một ơn lớn rồi.』
『Ai đòi ngươi phải biết ơn? Ta không có kiên nhẫn với mấy cuộc náo loạn ngu ngốc làm ảnh hưởng đến Bữa tiệc đêm đâu. Ta chỉ nói vậy thôi, tên ngốc tự ti quá thể.』
『Ít nhất cũng chấp nhận lời cảm ơn của ta một cách thật thà đi chứ, tên ngốc tới tuổi nổi loạn!』
『Im mồm, tên ngốc thoái hóa về thời con nít!』
Bọn họ rời khỏi phòng bệnh trong khi chửi rủa nhau.
Frey định nói gì đó, nhưng cô nhìn họ rời đi, mà không nói gì cả.
Hồi 3
Raishin dẫn Loki đến nhà tù chỗ Ionela và quay đi ngay lập tức.
Cậu một lần nữa nhảy ra khỏi nơi ở công vụ và lần này chạy theo hướng ngược lại với khoa y.
Tất nhiên, cậu đi tìm Char.
Vị trí của cô lúc này có thể hình dung được. Bầu không khí xung quanh cô khiến Char trông như một đứa trẻ có vấn đề, nhưng mặc dù vậy, cô là một học sinh nghiêm túc. Trong trường hợp đó, thì theo lẽ tự nhiên….
Raishin nhanh chóng tiến đến sân đấu của Bữa tiệc đêm.
Một số học sinh đã tụ tập ở đó.
Các học sinh đang bận rộn làm việc, vác xẻng, dây điện, phấn.
Qua vẻ ngoài của họ, có vẻ như họ là đang làm công nhân xây dựng, nhưng thứ họ đang xây là một vòng tròn ma thuật cỡ lớn.
Một cảm giác căng thẳng bao trùm, cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng thể hiện qua nét mặt của những học sinh. Song, họ vẫn tiếp tục công việc của mình trong im lặng. Người chỉ huy của họ hẳn là một người rất giỏi, trông là vậy.
Trong khi cậu cân nhắc không làm phiền họ, Raishin bước vào sân.
『Natalie, xoay năm vòng theo chiều kim đồng hồ. Thêm một chút nữa… ừ, ngay đó. Joseph, mấy cái đường bị méo rồi kìa. Vẽ lại chúng đi. Leonard, cậu—』
Những chỉ dẫn được truyền đi qua giọng nói rõ ràng từ tòa nhà trường học bên cạnh.
Cậu nhìn lên trên, ở đó là một nữ sinh đang đứng bên cửa sổ.
Mái tóc vàng óng màu mật ong của cô ấy thật đẹp. Bầu trời tuy tối đen, nhưng trông nó sáng như thể được chiếu đèn pha. Cô gái được bao phủ bởi một luồng hào quang chói lọi. Cô ấy có phải là học sinh đại diện…?
Không, bây giờ không phải lúc cho chuyện đó.
Raishin lại hướng mắt về phía sân đấu và tìm Char.
May mắn thay, Char là một người thích gây sự chú ý. Cô ấy được tìm thấy ngay lập tức. Cô ấy đang rải bùa chú ở góc sân. Nhìn từ xa trông như cô ấy đang bao quanh nó bằng cách nào đó. Sigmund đang ở trên chiếc mũ nồi của cô.
『Char! Sigmund!』
Ngay khi nhận thấy cậu, khuôn mặt Char lộ ra một nụ cười tươi như hoa nở.
—Nhưng rồi cô ấy nhớ ra điều gì đó khó chịu và lập tức trở nên khó ở,
『Hừm… chuyện gì, tên biến thái? Ngươi muốn gì?』
Raishin bối rối. Sao tâm trạng cổ tệ thế?
Mà, chắc là vẫn như mọi khi thôi, cậu nghĩ lại, và bắt tay vào việc ngay.
『Tôi có điều muốn nhờ cô. Lần này, nó thực sự là vì tôi. Không còn là chuyện cho vay cho mượn nữa—các sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Thành thật mà nói, tôi đang ở trong tình thế mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu…』
Raishin cúi đầu khi cậu nói một cách mạnh mẽ.
『Làm ơn. Chiến đấu cùng tôi.』
Char rất ngạc nhiên, sau đó, khi mà cô trông như đang bối rối,
『Hừm… Không thể khác được nhỉ. Khi mà ngươi đã nhờ ta tới mức n—』
Raishin ngẩng mặt lên nhanh như gãy. Char hoảng loạn và quay mặt đi. Cổ làm vậy vì đọc và hiểu được màu sắc của sự mong đợi biểu hiện trên khuôn mặt của cậu à?
『N-như ta nghĩ, điều đó là không thể! Là một trong những〈Rounds〉, ta phải chịu trách nhiệm cho phần trung tâm của Thử Thách Rào Chắn. Ta không thể chiều theo sự ích kỷ của ngươi được. Một tên đàn ông được phụ nữ trung niên hôn và mang một vẻ mặt dâm dục là—』
『Nếu đó là về nghi lễ, thì không sao đâu. Tôi có lời nhắn từ hiệu trưởng.』
『Lời nhắn…?』
『Cô đã phá tan con đường chính cách đây không lâu, phải không? Nên là cô đã bị kỷ luật. “Cô không cần phải tham gia Thử Thách Rào Chắn—”』
『Đừ—đừng có cười ta!』
Char đột nhiên mất bình tĩnh. Có vẻ như cậu đã khiến cô nổi cơn thịnh nộ.
『Aizzz, giờ thì ta thực sự bực vì nhớ lại rồi đó! Đừng nói chuyện với ta nữa, tên biến thái! Ai thèm đi giúp ngư…』
『Làm ơn, Char! Tôi cần sức mạnh của cô!』
Raishin đặt tay lên vai Char và nhìn thẳng vào cô từ phía trước.
Má Char nhanh chóng ửng hồng.
Cô đảo mắt vòng quanh, rồi ngước mắt nhìn Raishin để rồi lại quay đi lần nữa.
Sigmund, người không thể đứng nhìn mà không làm gì được nữa, thì thầm với Char.
『Char. Sao cô không hỏi cậu ấy về hoàn cảnh?』
『Ông… ông nói đúng. Được nói cho nhiều như thế mà coi thường cậu ta thì … thật thảm hại.』
『Cô sẽ giúp tôi sao?』
『Đừng hạ thấp ta. Ta là Charlotte của gia tộc Bá tước Belew, người được Nữ hoàng ban cho một vùng đất ở phía bắc với huy hiệu kỳ lân. Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.』
『Tôi cảm thấy mình mắc nợ cô rồi! Với cô, tôi có thể giúp Io!』
Có một âm thanh giống như thứ gì đó đang nứt ra, nét mặt của Char cứng lại.
『… Ta đổi ý rồi.』
『Ể…? Tại sao…? Char?』
『Cái gì mà〈Nghĩa vụ Quý tộc〉 cơ chứ!? Đừng có chế giễu ta!』
『Này, sao tự nhiên cô nổi điên thế—』
『Im đi! Luster Cannon!』
Tiếng nổ dữ dội từ vụ nổ làm rung chuyển cả mặt đất.
Các học viên đồng thời trở nên căng thẳng như thể cuộc pháo kích của hải quân đã bắt đầu.
Hồi 4
『A, Raishin!』
『Mừng anh về ♡.』
Như đã mỏi mệt vì chờ đợi, Yaya và Komurasaki chạy lên cầu thang.
Cầu thang dẫn xuống khu tầng hầm đã được nói tới ở trên, nơi Ionela bị giam giữ.
Raishin quay khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình về phía họ và mỉm cười cách yếu ớt.
『Ồ, anh mang Char và Sigmund theo cùng…』
『Hả? Raishin, sao anh rách rưới thế?』
『Đừng lo, Komurasaki. Ý anh là, đó là một sự hy sinh xứng đáng.』
『Đừng nói với em là Raishin… với Charlotte-san trong bụi rậm…!』
『Này, Yaya! Cô điên hả, sao ra được mấy cái ảo tưởng như thế hay vậy!?』
Cậu đi xuống cầu thang trong khi hét vào mặt cô. Char bĩu môi đi theo sau cậu.
Vì cô ấy đã thổi bay một phần của vòng tròn ma thuật, cô đã bị đuổi khỏi Thử Thách Rào Chắn. Những lời rầy la chửi bới của đại diện học sinh khi mắng Char cứ như từ một con sư tử vậy… nhưng đó là một câu chuyện khác.
Raishin đi ngang qua trước mặt Avril và hướng đến trung tâm nhà tù. Loki và Cherubim đã ở đó, chờ Raishin đến.
『Dù sao thì, với điều này, trăng và hoa của Setsugekka và hai〈Rounds〉đã có mặt.』
Cậu nhìn xung quanh đến những người đã có mặt. Cậu nghĩ, không hề khoa trương, rằng yên tâm rồi.
Thứ cuối cùng là tác phẩm của Ionela, nhưng…?
Có tiếng tia lửa nổ từ đằng sau cánh cửa đang mở hé. Ionela, đeo chiếc kính bảo hộ, đang làm một công việc tinh xảo nào đó.
Sẽ mất bao lâu đây? Tất cả những người có mặt ở đó đều chăm chú theo dõi trong im lặng,
『Ồ, Raishin-kun. Cậu đã trở lại.』
Người kia nhận ra cậu và dừng làm việc. Raishin nhanh chóng đến chỗ cô.
『Gần một tiếng trôi qua rồi nhỉ. cô làm được chưa?』
『Con át chủ bài đã vừa hoàn thành.』
Ionela tự hào giơ một vật gì đó lên và đưa nó cho Raishin.
Đó là một chiếc〈vòng〉sắt.
Bề ngoài của nó là kim loại thô và thực sự thô sơ. Dây đồng bò lăn trên mặt ngoài của nó, vẽ nên một họa tiết phức tạp. Khi nhìn kỹ, nó trông như chữ rune. Với cả, những viên đá ma thuật lớn nhỏ được gắn khắp nơi. Nhìn thoáng qua, đó là một thiết bị ma thuật.
『Đây là gì… vòng tay?』
『Đó là vòng cổ. Còn đây là vòng tay.』
Cô ấy gửi cho cậu một chiếc〈vòng〉giống hệt chiếc kia.
『Tôi làm chúng mà không có bản thiết kế, nên mặc dù chúng trông thế này thôi, nhưng tôi đảm bảo hiệu suất của chúng.』
『Vậy, chúng dùng để làm gì?』
『Trời ạ~~~~~~~, Raishin-kun, xếp hạng của cậu là X!』
『Một thứ hạng bí ẩn!?』
『Hiểu theo ngữ cảnh đi! Đương nhiên, đây là những thiết bị để chống lại mạch ma thuật của Eva rồi!』
Ngạc nhiên, Raishin im lặng.
Loki và Char cũng nhìn họ, hai người trông có vẻ rất hứng thú với chúng.
『Chúng ta không có thời gian, vậy nên tôi sẽ giải thích một cách tóm tắt nhất có thể. Những thứ này tăng cường sức mạnh điều khiển của puppeteer. Chúng tạo ra một「kết nối」đủ dày để không bị ngăn bởi〈Multi-controller〉của Eva.』
『Kết nối…』
『Khi tôi nghe về Kouyokujin, tôi đã cố gắng tái tạo bằng cách diễn giải của riêng mình. Tuy nhiên, chúng chỉ là để cậu có thể chống lại ma thuật của Eva, chứ không có tác dụng tăng cường ma lực thuần túy, thế nên hãy cẩn thận.』
『Vậy chúng được sử dụng chỉ với mục đích duy nhất là chống lại Eva sao. Thế chúng ta nên sử dụng chúng thế nào?』
『Không khó đâu. Puppeteer sẽ đeo vòng tay còn automaton thì đeo vòng cổ. Mối liên kết giữa người niệm chú và búp bê sẽ mạnh hơn và ma thuật của Eva sẽ không thể tiếp cận.』
『Tôi không hiểu lắm, cơ mà nếu chúng ta đeo mấy thứ này lên, chúng ta sẽ có thể sử dụng ma thuật ở bên ngoài học viện à?』
『Đúng vậy, nhưng xếp hạng của Raishin-kun là D!』
『Tôi trả lời đúng mà sao vẫn là điểm trượt vậy!?』
『Tại vì cậu không hiểu được sự tuyệt vời của nó!』
『Cô chỉ có một đôi thôi à?』
Loki hỏi một câu hỏi sắc sảo, ngắt lời cuộc trò chuyện giữa họ.
Ionela nổi giận, nhưng vẻ mặt cô đột nhiên tối sầm lại.
『Xin lỗi…. Nếu tôi làm thêm một bộ nữa, có lẽ tôi… sẽ hết thời gian mất.』
『Tôi cũng có câu hỏi.』
Char nói với giọng lo lắng, tỏ ra dè dặt với vị giáo sư.
『Tình hình thành phố thế nào rồi? Liệu chúng ta có thể làm được gì đó chỉ với những thứ này không?』
『Tôi sẽ trả lời mấy câu hỏi đó.』
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Là Avril. Cô ấy vẫn im lặng cho đến bây giờ, nhưng cô ấy nhìn họ, bật cười chế giễu.
『Kết luận của tôi là nó hoàn toàn vô dụng.』
Cô ấy giáng đòn chí mạng xuống một cách tuyệt vời. Cô ta nói như thể đang cắt đứt hy vọng của họ vậy.
『Các trinh sát đã xác nhận rằng sức mạnh quân sự của kẻ thù lên tới hàng chục ngàn người—tuy rằng phần lớn chúng là búp bê thiếc, loại được sử dụng làm lực lượng lao động. Hầu hết bọn chúng không được trang bị mạch ma thuật. Nhưng 5.000 con như vậy với vũ khí thật thì không hề kém cạnh những automaton được sử dụng cho chiến đấu quân sự và cảnh sát và các vật phẩm cao cấp được trưng bày tại triển lãm.』
Có 5.000 automaton chiến đấu. Con số đó thật sự là bất khả chiến bại.
Loki vẫn giữ nguyên sắc mặt, còn Char cắn môi và Yaya và Komurasaki nhìn Raishin với vẻ lo lắng. Nhìn những cô gái đó, Avril cười với tất cả sự gớm ghiếc mà cô ta có.
『Các người là pháp sư, có lẽ có thể làm được, nhưng chỉ có một người có thể sử dụng cái thiết bị đó. Có vẻ như sự tinh quái của tên nhóc này chỉ tới đây thôi nhỉ?』
『Không, không hẳn chỉ giới hạn ở một người.』
Raishin trả lời nhẹ nhàng. Char, Loki, Sigmund, Yaya, Komurasaki và Ionela và không ai khác ngoài Avril, mọi người nhìn Raishin ngạc nhiên.
『Tôi thì muốn nghe ý kiến mang tính xây dựng hơn là mấy lời mỉa mai đó. Cô có biết đội hình chiến đấu của kẻ thù không, đặc biệt là nơi ở của kẻ chủ mưu, Điện hạ Edmund?』
『Tôi có biết sơ sơ. Edmund đang ở trong cái thứ khổng lồ kia.』
『Daedalus…』
Raishin sửng sốt. Bất ngờ thật. Chắc chắn, đó là một con tàu với vẻ ngoài rất cứng cáp, nhưng một khi xác định được vị trí của hắn ta, họ sẽ nhắm vào hắn và tấn công.
Ẩn náu trong thành phố sẽ là điều thông minh hơn nên làm.
『Io. Cô nói rằng Daedalus là một automaton, phải không? Thứ đó được trang bị loại mạch ma thuật nào vậy?』
『… Tôi không biết. Đó là bí mật quốc gia. Nhưng tôi có linh cảm không lành.』
『Vậy sao? Tôi thà cảm thấy như thể cô đã nhìn thấy cơ hội chiến thắng cho chúng ta còn hơn—』
『Nhóc có chắc là muốn lãng phí thời gian không, 〈Second Last〉?』
Trước khi Raishin nói hết lời, Avril nói như thể đang trêu chọc cậu.
『Tôi đoán là bóng dáng của những con tàu của Quân đội Đế quốc đã được nhìn thấy ở bên kia vịnh. Nếu cuộc đàm phán của ông già thất bại, cuộc bắn phá sẽ bắt đầu ngay lập tức. Trong trường hợp đó, Thành phố Kikou sẽ ngập trong biển lửa.』
Không cần phải nói nhiều thế đâu. Raishin lờ Avril đi,
『Io. Nếu chúng ta hạ gục tên khốn Thái tử đó, sự hỗn loạn có lắng xuống không?』
『… Không. Nếu một mệnh lệnh thảm khốc được đưa ra cho họ, lệnh đó sẽ được thực hiện ngay cả khi Điện hạ bị bắt.』
Trái ngược với mong đợi của cậu, Ionela lắc đầu phủ nhận.
『Raishin-kun, lúc trước cậu có hỏi tôi. Tại sao phe họ có thể sử dụng ma thuật, đúng không?』
『Ừm…』
『〈Multi-controller〉của Eva là một ma thuật có hiệu ứng thời gian〈vĩnh viễn〉. Hiệu ứng của nó làm thay đổi〈trái tim của Eve〉.』
『Thay đổi?』
Char nói, mang vẻ ngạc nhiên. Raishin đại khái có thể hiểu được điều đó là gì.
Nó viết lại sự〈tồn tại〉của automaton.
Komurasaki nắm lấy tay Yaya. Yaya cũng nắm lại bàn tay đó. Với những automaton như họ, điều này đồng nghĩa với việc trái tim của họ có thể bị ghi đè. Có thể hiểu được tại sao hai người lại sợ đến như vậy.
『Thay đổi mệnh lệnh của bộ điều khiển là ưu tiên cao nhất. Nói cách khác, Eva—Điện hạ, chủ nhân của Eva… có thể điều khiển mọi thứ thông qua Eva.』
『… Vậy thì?』
『Nếu nó được thay đổi một lần, ma thuật của Eva sẽ ngừng hoạt động. Nói cách khác, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi phép của con bé… và như vậy, cậu sẽ có thể sử dụng ma thuật.』
『Đi thẳng vào vấn đề nhé. Tóm lại là, cách tốt nhất để ngăn chặn những kẻ đó là gì?』
『Cậu sử dụng một bản vá để sửa chữa các phần đã bị thay đổi lại, nhưng mà—』
Ionela suýt nấc lên vì khóc—tuy nhiên, cô chịu đựng nó và nói.
『… Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài tiêu hủy Eva.』
U ám.
Cậu nhớ lại những lời mà cậu và Eva đã trao đổi cùng nhau ngày hôm qua.
Chẳng thiết phải nhắc đến định nghĩa của Ionela, Eva là con người. Bởi vì cô ấy đã đủ con người rồi.
Cậu phải giết cô bé—một người gần như là con gái của Ionela.
『… Đi vào một chiến lược cụ thể đi. Ai sẽ sử dụng mấy thứ này?』
Loki chen ngang cuộc trò chuyện với chất giọng bình tĩnh trong khi chỉ đến chiếc vòng cổ và vòng tay.
『Trước tiên, automaton của ngươi có thể di chuyển bên ngoài học viện không?』
『Có lẽ. Ít nhất thì Irori— Nee-chan của Yaya có thể đi lại bình thường.』
『Mặc dù điều này không có nghĩa là ta chưa thực sự trải nghiệm nó— trong trường hợp đó, Sigmund của 〈T-Rex〉 có thể cũng hoạt động được. Cherubim thì không phải bandoll (note). Kiểm soát sự ổn định sẽ rất khó.』
Bởi vì chính Loki đã nói nó khó, nên nó sẽ là vậy, nhỉ?
Raishin quay mặt về phía Sigmund đang ở trên đầu Char,
『Sigmund. Ông có thể bay mà không cần vòng cổ không?』
『Chắc là được. Khả năng bay của tôi không phải là ân huệ từ〈Gram〉.』
『Nghĩa là sao? Khoan đã, ý ông không phải là ông bay bằng sức mạnh thể chất đâu nhỉ?』
Ionela trả lời câu hỏi đó thay cho Sigmund.
『Đó là một ứng dụng của〈trái tim của Eve〉. Mạch ma thuật của sự sống có thể chuyển hóa thành trí thông minh, sức mạnh thể chất, năm giác quan và nhiều thứ khác nữa.』
Giờ thì cô ấy đã nói vậy, cậu cảm thấy như mình đã có chút kiến thức về cuộc trò chuyện này trong các bài giảng về vật lý cơ học.
Vì thứ được gọi là sự sống này có thể làm hầu như bất cứ điều gì mà một sinh vật sống có thể làm.
『Người thợ búp bê thiết kế Sigmund hẳn phải có kỹ năng đáng kinh ngạc. Đôi cánh—những thiết bị nhằm mục đích bay—kết hợp với trái tim của ông ấy, đã đưa khả năng bay lượn trở thành một trong các hoạt động cơ bản.』
『Trong trường hợp đó, ông ấy sẽ không chịu ảnh hưởng bởi thuyết hoạt động ma thuật bất hòa?』
Cậu nhìn Char để xác nhận. Và một Charlotte ủ rũ nói như thể đang cảnh báo.
『Ông ấy bay được hay không á hả? Ta nghĩ là được, nhưng ông ấy sẽ không thể bắn Luster Cannon đâu.』
『Không, không sao. Phạm vi hoạt động đủ rộng rồi.』
『Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ai sẽ dùng chiếc vòng cổ?』
Loki nhìn với vẻ nghiêm nghị. Khi Raishin cầm chiếc vòng cổ trên tay,
『Ta ra quyết định được không? Thành thật mà nói, ngươi thông minh hơn ta, nhỉ?』
『Ngươi đã bắt đầu cái trò vô lý này. Gánh vác trách nhiệm đến cuối đi, tên yếu đuối ngu ngốc. Song nếu ngươi không tin vào trí khôn của ngươi, thì ta sẽ làm thay ngươi.』
『Đừng có nhảm, tên ngu ngốc kiêu ngạo. Có thể ta không tin vào trí khôn của ta, nhưng chắc chắn đó là trách nhiệm của ta.』
Raishin hướng mắt về phía mọi người và chỉ vào người cộng sự của mình.
『Đầu tiên sẽ là Char, sau đó là Loki và cuối cùng là bọn tôi. Tôi tin tưởng vào cô, Yaya.』
Tất cả những người có mặt đều nín thở. Em hiểu rồi—chúng ta sẽ thay phiên nhau sử dụng chúng!
Yaya tràn ngập cảm xúc, mắt cô nàng ngấn lệ.
『Yaya chắc chắn sẽ trở thành một cô dâu tốt…!』
『Chúng ta đâu có nói về cái đó đâu nhỉ? Chúng ta đang nói về việc gánh vác cốt lõi của chiến lược trên vai cô mà, cô có nghe không thế?』
『Này, Raishin… chúng ta thực sự sẽ ổn chứ?』
Char lo lắng nhìn cậu. Raishin gật đầu khích lệ.
『Cộng sự của tôi là automaton tốt nhất thế giới, và trên hết, tôi có mọi người.』
『Làm ngầu nữa, đúng là tên đáng ghét hỗn láo. Ngươi hành động như mình là anh hùng vậy!』
『Đối với ta, một anh hùng phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ta thì bận hết cả tay chỉ vì mỗi tên khốn đó rồi. Ta muốn trút hết cơn giận lên tên hoàng tử ngu ngốc đó và nhanh chóng quay trở lại Bữa tiệc đêm—chỉ vậy thôi.』
Những lời đó dường như có tác động đến Char và Loki.
Đúng—nếu Bữa tiệc đêm lần này bị đình chỉ vì một thứ gì đó như thế này.
Nếu Nectar từ bỏ học viện.
Cả giấc mơ của Loki và Char đều sẽ kết thúc ở nơi miền xa vô tận.
『Được rồi, chúng ta đi thôi. Hãy cùng vạch ra chiến lược trong khi chạy.』
『Đã hiểu.』
『Đồng ý.』
『Hừm…』
Char, Sigmund và Loki trả lời và bắt đầu di chuyển.
Raishin phóng qua trước mặt Avril và lao ra khỏi nhà tù.
Đằng sau cậu, tất nhiên, Yaya và Komurasaki theo sau.
5.000 tên địch. Không, thậm chí còn nhiều hơn thế. Họ phải vượt qua vòng vây của chúng, leo lên chiếc chiến hạm khổng lồ và hạ gục tên Thái tử Đế quốc.
Ngay cả trong tình huống tuyệt vọng này—vẫn có đó những người bạn đồng hành tin tưởng mình.
Biến những gì lấp đầy trong tim thành sức mạnh đẩy mình về phía trước, Raishin chạy lên cầu thang một bước vài bậc.
Hồi 5
Trong quảng trường nhìn từ〈cánh cổng〉của học viện, có một người đứng yên bất động, không làm gì cả.
Một nữ sinh với mái tóc màu xám ngọc trai buộc ở bên phải đầu. Có năm con automaton dạng chó xung quanh cô ấy, 〈ngồi xuống〉như thể đang bảo vệ chủ nhân của mình.
Chẳng cần phải nói đó là Frey. Frey nhận thấy có người đang chạy và vẫy tay.
『U… Raishin!』
『Frey!』
Cậu ngạc nhiên. Raishin lao tới chỗ Frey.
『Có chuyện gì vậy? Cậu định tham gia Thử Thách Rào Chắn đó à?』
Frey lấy hết can đảm và cất lên một giọng nói lớn khác thường.
『Mình cũng muốn… đi!』
Như thể chấp thuận sự nài nỉ của chủ nhân, năm〈Garms〉đứng dậy.
Raishin quay lại nhìn những người bạn đồng hành mà cậu mang theo cùng.
Cậu hướng ánh mắt về phía Yaya, Char và Loki—và nói với cô một cách rõ ràng.
『Không được. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với cậu, Loki sẽ giết tôi mất.』
『Đừng lấy ta ra làm cái cớ, tên hèn nhát.』
『Vậy chúng ta đưa cổ đi cùng được không?』
『Hmm. Ta không muốn thêm chướng ngại vật.』
『Thằng ngu lắm mồm này! Nói thế không hay đâu!』
『Im đi, tên ngốc cực đoan! Đừng có xen vào cuộc trò chuyện giữa chị em bọn ta!』
Loki đẩy Raishin sang một bên và tiến về phía Frey.
『Những kẻ yếu đuối thì nên ngoan ngoãn tránh xa ra.』
『—』
『Ý tôi là, ừm… lần này, tôi không có đủ khả năng để bảo vệ chị đâu.』
Đó là những lời lẽ cộc lốc nhưng ấm áp kỳ lạ.
Bên cạnh Loki, người đang nhìn đi chỗ khác, Raishin nói.
『Bọn tôi nhất định sẽ trở lại. Chuẩn bị đồ ăn và đợi chúng tôi nhé. Và lần này đừng là đồ ăn chứa độc nhé, được chứ?』
Cậu mỉm cười để an ủi cô và vỗ vai Frey.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng lướt qua Frey và chạy đi.
Char nói「Tạm biệt」. Yaya và Komurasaki thì mang đôi mắt xin lỗi.
Họ chạy thành một hàng cho đến khi đến trước〈cánh cổng〉nơi họ có một cuộc trò chuyện và cuối cùng kích hoạt từng mạch ma thuật của mình.
Sigmund biến thành một con rồng khổng lồ và hình bóng của họ biến mất ngay sau đó.
Lính gác nhìn thấy họ, nhưng họ không làm ầm ĩ gì về hành động của Raishin và đồng bọn. Có lẽ họ đã được hiệu trưởng liên lạc.
Bị bỏ lại một mình, Frey cắn môi.
Cái hiện thực đè lên cô quá nặng nề và đau đớn.
Đúng—so với Char và Loki, sức mạnh thực sự của Frey thấp hơn nhiều cấp. Chưa kể đến việc ma thuật không thể sử dụng được, Frey trong trường hợp đó chắc chắn sẽ là gánh nặng. Dù có nói thế nào đi nữa, cô chậm chạp. Và chẳng đủ thể lực.
*Nước mắt rơi*, sau giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cô chẳng kiểm soát bản thân mình được nữa.
Những giọt nước mắt cứ thế rơi trong khi Frey đứng im như tượng.
Đàn chó sói đen tru lên và dụi đầu mũi của chúng vào cô.
『Frey-san…』
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Frey lau vội nước mắt.
Cô quay lại và thấy một cô gái mặc chiếc váy tạp dề đang đứng đó.
Một cô nàng trẻ trung với mái tóc màu be. Thoạt nhìn, ngoại hình của cô nàng rất giống Char.
『Uu, Henri…』
『M-mình xin lỗi vì đã nghe trộm!』
Henri nói như thể cô ấy đang cảm thấy lo sợ về điều đó trong khi hoảng loạn.
『Ơ ưm… nói thế này nghe có hơi tự phụ, nhưng mà…. Mình hiểu cảm xúc của Frey-san. Mình đã luôn cảm thấy như vậy…』
Cậu ấy đang cố nói gì vậy nhỉ?
Frey chờ đợi Henri nói tiếp, nhìn chằm chằm trong sự bối rối.
Henri hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng ngẩng mặt lên và nói một cách khác với lúc bình thường và thật rõ ràng.
『Nhưng Frey-san có thể làm được mà, đúng không?』
『—』
『Frey-san là puppeteer của học viện… và là một pháp sư tuyệt vời, không giống như mình. Và cậu có thể tham gia vào Thử Thách Rào Chắn nữa mà— Mình xin lỗi vì đã nói gì đó xấc xược thế này!』
『Mà, đúng như Henriette nói đó.』
Ngạc nhiên, cả hai cùng quay đầu lại.
Cô ấy đã ở đây từ khi nào? Kimberley đứng dưới bóng cây gần đó.
『Quay lại vị trí của mình đi, Frey. Các em học sinh có nghĩa vụ phải tham gia Thử Thách Rào Chắn.』
『*Khịt mũi*… vâng.』
Frey bước đi loạng choạng, cảm thấy chán nản.
Henri từ từ bắt đầu rơi nước mắt, nhìn sau tấm lưng cô.
『Em thấy thương cho… Frey-san.』
『Có những người được sinh ra để làm những việc nhất định, và cũng có sự khác biệt về tài năng.』
Những lời đó nghe thật lạnh lùng và vô cảm. Henri cúi đầu và nắm chặt tay.
Bàn tay Kimberley từ tốn đặt lên vai Henri.
『Song sự khác biệt về tài năng không phải là sự khác biệt về sức mạnh thực sự. Sự khác biệt về sức mạnh thực sự không chỉ giới hạn ở việc tạo ra sự khác biệt về sức mạnh. Thực tế việc tôi đang thuyết giảng cho em một cách tự hào như này là vì em không có năng khiếu trong ma thuật.』
Đôi mắt của Kimberley, người vừa nói như vậy, mang một ánh sáng dịu dàng trong đó chứ không phải sự nghiêm khắc thường thấy.
『Frey sẽ ổn thôi. Nếu cô bé đã nhận ra điểm yếu của mình, thì đúng vậy.』
Cô vỗ vai Henri và đẩy lưng cô bé.
『Đến đây, Henriette. Quay lại phòng thí nghiệm và phân loại tài liệu đi. Nghiên cứu của tôi sẽ không bị bỏ dở cho dù là ngày mai hay tương lai đâu.』
Henri hiểu ý nghĩa của những lời đó.
Vâng—ngày mai, tương lai, ngày này qua ngày khác chắc chắn đều sẽ giống nhau.
Học viện sẽ không biến mất và Thành phố Kikou sẽ không bị phá hủy.
『—Vâng!』
Henri gật đầu thật mạnh mẽ và chạy ra ngoài, khiến váy cô nàng tung bay.
Trước khi rẽ vào góc, cô quay mặt về phía〈cánh cổng〉chỉ một lần và cầu nguyện.
Cô cầu nguyện cho Raishin và chị gái mình, những người sẽ lao vào nguy hiểm sắp tới.