• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:02:30

Cạch-.

Tôi cảm thấy có một ánh mắt sắc bén ở đằng sau cứ nhìn từ khi tôi xoay nắm tay cửa cho đến khi tôi đã bước ra đến sảnh.

Tôi cảm thấy thật thoải mái khi thấy phản ứng của công tước đã khác hẳn với lúc tôi bước vào căn phòng đó.

Nhưng, tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm.

Công tước không phải là nhân vật mà tôi cần phải tăng độ hảo cảm và ông ấy là người mà tôi không cần phải bận tâm cho đến khi kết thúc lễ trưởng thành.

Cạch, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau mình và xoay người rời đi.

Chính lúc đấy.

“Ta chắc chắn đã nói với cô rằng hãy sống như một con chuột và đừng gây ra phiền phức gì hết.”

Tôi giật thót lên.

Một giọng nói băng lãnh lọt vào tai tôi.

Tôi bất ngờ quay người lại.

Ở nơi bóng tối chiếm lấy một góc trong sảnh, một dáng người đang đứng với thái độ khó chịu.

Trong bóng tối, tôi có thể thấy dòng chữ trắng xuất hiện trên đầu anh ta [Độ hảo cảm 0%].

Mái tóc đen khó có thể thấy rõ cùng với đôi mắt xanh dương lạnh băng.

Đó là người anh cả của gia đình công tước – Derrick.

“Emily”

“…”

“Một hầu gái đã phục vụ trung thành cho gia đình công tước gần 10 năm”.

Bước bước, Derrick đi ra khỏi góc tối.

Anh ta bước qua sảnh và chỉ trong một giây sau đã đứng trước mặt tôi.

Derrick nhìn tôi với một ánh mắt lạnh giá như thể anh ta đang thìn một thứ rác rưởi vậy.

Tôi không làm gì sai nhưng lại phải thu mình khỏi sự ghét bỏ và kinh tởm đối với tôi của anh ta.

“Trong cái nhà này, không ai muốn làm hầu gái thân cận của cô cho dù được tăng lương. Nhưng trong số những người hầu trong nhà, cô ta là người duy nhất tình nguyện phục vụ cho cô”

“…”

“Và tôi đoán hôm nay sẽ không có ai muốn làm việc đó nữa. Vì cô đã nổi điên và đuổi hầu gái duy nhất của mình đi, cô đúng là không biết thân biết phận”

Sự bất bình đang dâng trào trong tôi khi nghe những câu từ của Derrick.

Tôi nổi điên và đuổi cô ta khi nào chứ? Người duy nhất còn nổi khùng hơn cả tôi là tên tóc hồng đó mà.

‘Và tôi là người suýt chết chỉ vì ăn những đồ ôi thiu kia!’

Tôi muốn hét lên trước cái tình huống này.

Điều ngăn tôi lại là dòng chữ trắng trên đầu Derick [Độ hảo cảm 0%]

Kiềm chế lại nào. Nếu nó mà tụt xuống nữa thì tôi có thể sẽ chết.

Tôi hít vào thở ra một vài lần để cố lấy lại được bình tĩnh.

‘Độ hảo cảm 0%. 0%….’

Tôi đã cảm thấy mệt mỏi sau khi nói chuyện với công tước.

Hơn nữa, vì tôi chỉ quan tâm đến việc cố gắng ‘TẮT’ các Phương án lựa chọn nên tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở phân cảnh này.

Đó là lý do tôi bật những lựa chọn của hệ thống lên.

‘BẬT Phương án lựa chọn’

Ha! Cô ta có vẻ thường phục vụ anh trên giường vào ban đêm, nhỉ?

Có thể cô ta bị đuổi ra ngoài vì ả đã làm điều gì đó xứng đáng để bị như thế.

(Lườm anh ta trong im lặng)

Sau khi nhìn qua các phương án lựa chọn tôi như muốn gào thét lên.

‘TẮT Phương án lựa chọn! TẮT!’

Bạn có muốn [TẮT] các phương án lựa chọn của hệ thống?

[Có/Không]

Tôi ngay lập tức nhấn [Có].

Nếu tôi chọn một trong số những phương án đó thì tôi có thể phải xuống địa ngục ngay tức khắc.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu khi tôi thực hiện hết những điều đó, đến mức ánh mắt của Derrick càng trở nên lạnh lùng hơn.

“Ha! Có vẻ những lời nói của ta không còn quan trọng với cô nữa nhỉ?”

Ánh mắt của anh ấy sắc bén đến mức như muốn giết chết tôi.

Tôi không còn cách nào khác phải nói ra.

“Em xin lỗi vì đã gây ra đống lộn xộn này”

Tôi cần phải van xin bao nhiêu lần nữa dù cho mình không hề làm sai điều gì chứ?

Tôi cũng có thứ gọi là lòng kiêu hãnh của riêng mình, nên tôi cảm thấy thật tồi tệ và ghê tởm khi phải cúi đầu như một nô lệ như thế này.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì mục đích của tôi chính là sống.

Hơn nữa những người này không có thật mà chỉ là những nhân vật giả tưởng mà thôi.

Con chó cái đó đã đâm ta và để lại sẹo ở ngay đây này, thưa cha, thưa anh trai!

Đương nhiên, con chuột nhắt đó đã hành động lặng lẽ.

Tôi đã cầu xin sự tha thứ vô số lần trước khi rời khỏi nhà và tự sống một mình ở kiếp trước.

Tình huống này cũng vậy.

Ở kiếp trước, tôi sẽ không gặp nguy hiểm nếu không cầu xin như tình huống ở trong trò chơi này.

Tuy nhiên, lúc đó tôi còn khá trẻ nên mọi tình huống tôi trải qua cứ như địa ngục đối với tôi vậy.

Đó là lý do lúc trước tôi đã sống bằng cách van xin đến mức mà tay tôi cảm giác như đã biến đổi thành đôi chân.

Không thể tìm được điểm tương đồng khi so sánh hai cuộc sống với nhau. Tôi không cảm thấy bất công với tình hình hiện tại vì Penelope thực sự có tạo ra những vụ ồn ào lớn, điều đó khác hẳn với tôi.

Tôi không biết liệu có phải là kinh nghiệm từ kiếp trước hay không mà việc xin lỗi có vẻ thực sự dễ dàng đối với tôi.

‘Thật sự giống nhau đến mức khó chịu’

Tôi mở miệng, và nhớ về những gì ở kiếp trước. 

“Như ngài nói, em đã không biết được vị trí của mình cho tới bây giờ”

“….Cái gì?”

“Đây là lỗi của em khi không xử lý tốt tình huống của mình ngay từ đầu, vì vậy ngài không cần đuổi cô ấy đi đâu. Em chỉ đang trên đường về phòng sau khi đến xin lỗi cha thôi.”

Nghe xong câu nói của tôi, biểu cảm của Derrick rất kì lạ.

Anh ta mở to đôi mắt xanh của mình, một biểu cảm khiến tôi cảm thấy yên lòng. Biểu cảm đó giống hệt như của công tước.

Tôi mở miệng. Lặp đi lặp lại những lời này không hề khó khăn vì tôi đã làm vậy cả trăm lần rồi.

“Từ nay về sau em sẽ sống thật yên lặng, để ngài không cần phải chú ý mà phiền muộn nữa đâu. Vậy nên hãy tha thứ cho em lần này”.

Tôi cúi đầu.

‘Có phải tôi đã nói chuyện quá vô hồn rồi không?’

Tôi dần nhận ra rằng tông giọng của mình có chút không chân thành và tôi bắt đầu trở nên lo lắng hơn.

Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không cắt cổ em gái mình ở bất cứ nơi nào dù cho đây là một trò chơi tàn nhẫn.

Tôi chờ đợi câu trả lời với một tâm trí nhẹ nhàng, tin tưởng vào suy nghĩ rằng đây không phải là một tình huống có liên quan đến tên thái tử tâm thần ấy.

Tôi muốn tình huống này nhanh chóng kết thúc để về phòng.

Bây giờ thì ngay cả đứng cũng là một cực hình rồi.

Nghĩ lại thì, cơ thể tôi bây giờ đang không ở trong tình trạng tốt nhất vì vụ việc buổi sáng với ả hầu gái, và tôi chưa hề ăn cái gì sau đấy.

Derrick đã nói hơn năm phút rồi, nó khác hẳn với mong muốn của tôi rằng tình huống này sẽ sớm kết thúc.

“….Chỉ lần này thôi”

“…”

“Ta chỉ tha thứ cho cô duy nhất lần này thôi”

Không cho tôi cơ hội để cám ơn, anh ta nói thêm:

“Tuy nhiên hãy nhớ rằng đây là lần cuối tôi tha lỗi cho cô vì cách hành xử của mình.”

Câu trả lời đó còn tệ hơn cả của công tước.

Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không liên quan đến cái chết như tôi đã dự tính.

Nhưng không có lời cảm ơn nào được thốt ra từ tôi dù tôi cố gắng như thế nào.

‘Phải, phải. Điều này chỉ vì an toàn của mình.’

Tôi cúi lưng về phía trước với một cảm giác ghê tởm như cách tôi đã làm với tên anh trai cả khốn nạn trong cuộc đời trước đây của mình vậy.

Sau đó, tôi ngay lập tức quay người trở về phòng.

Vào lúc đó.

“Á…”

Đầu tôi bắt đầu nhói lên khiến tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, tầm nhìn dần mờ đi.

Tôi không biết có phải sự nhẹ nhõm đột ngột này đến với tôi từ sự thật rằng mình chưa chết hay không, nhưng chân tôi dường như đã cạn kiệt sức lực.

Tôi sớm đã mất thăng bằng và trượt chân.

‘Mình đang ngã ư….’

Tôi đã gần như ngã xuống sàn nhà.

Nắm- ai đó đột ngột nắm lấy vai tôi một cách thô bạo.

“Này”

Tôi cảm thấy như có lực đang kéo tôi trở lại.

Tôi quay đầu lại và thấy đôi mắt xanh của Derrick, anh ta đã đỡ lấy tôi.

“Tôi nghe nói rằng cô đã ăn thức ăn bị thiu.”

Tâm trí tôi tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói vô cảm của anh ta.

Anh ta hỏi khi tôi nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên.

“Cô không cần một bác sĩ đến đây để kiểm tra sao?”

Đầu óc rối bời của tôi lắng xuống ngay lập tức.

‘Anh ta biết à.’

Anh ta biết đó không phải là lỗi của Penelope.

Anh ta biết hết nhưng vẫn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tôi, ngay cả việc làm sai trái của ả hầu gái.

‘Nếu mình không cầu xin thì có lẽ anh ta đã lao vào giết mình không một chút do dự.’

Tôi cảm thấy mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

“Không cần đâu thưa đại thiếu gia.”

Chát- Tôi rút tay khỏi tay anh ta trong vô thức như là một bản năng sinh tồn.

Ngay sau đó tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ anh ta cảm thấy không vui nên tôi đã nở một nụ cười.

“Em đã nói rằng sẽ cố gắng để ngài không bận tâm rồi mà”

Nên hãy để ý chuyện của riêng mình đi.

“Vầy thì, xin cáo từ.”

Tôi lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ tôi trông rất lố bịch bởi tôi đi dọc qua sảnh rất nhanh, như thể tôi đang bị ai đó đuổi đánh vậy.

Tuy nhiên điều đó là chính xác bởi tôi rất sợ cảnh anh ta rút kiếm ra và chĩa về phía tôi.

Tôi không thể rời sự chú ý của mình khi vội vã đi về phía cầu thang dưới sảnh.

Rằng ánh nhìn của anh ta vẫn ở đằng sau tôi.

“…Đại thiếu gia, hơ.”

Derrick bất ngờ lặp lại lời mà Penelope vừa nói.

Con điếm thậm chí không thể gọi công tước là “cha” nhưng lại luôn gọi anh và Reynold là “anh trai”.

Duy nhất một thứ…

Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Penelope khi đỡ cô ngã không thể thoát khỏi tâm trí anh.

Đôi mắt xanh của anh chợt lóe sáng khi nhìn theo bóng lưng của Penelope rời đi như thể đang chạy trốn mình.

Nhưng ngay sau đó anh ta quay đi như thể mình không còn quan tâm nữa.

[Độ hào cảm 5%]

Trên đầu anh hiện lên dòng chữ trắng, điều mà Penelope không thể thấy được.

Bình luận (0)Facebook