Chương 14
Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:02:56
‘Không hề có nút chơi lại!’
Tôi cảm thấy như mình sắp ngất xỉu đến nới rồi. Nút chơi lại không có ở bất kì đâu tôi nhìn qua.
Trong khi đó, Hoàng thái tử dường như thực sự có ý định muốn giết tôi vì hắn ta giơ kiếm lên.
“C, chờ! Chờ đã!”
Tôi la lên trong hoảng loạn. Thái tử nghiêng đầu nói.
“Hình như bây giờ ngươi có trí lực để nói rồi.”
“Đúng vậy! Thần nói! T-Thần sẽ nói!”
Tôi gật đầu điên cuồng. Thanh kiếm mà vừa nãy hắn giơ lên giờ đã trở lại đặt trước cổ tôi.
“Nói đi nào.”
“Chuyện, chuyện là…”
Tôi nói rằng tôi sẽ kể cho hắn ta vì đã quá hoảng sợ. Nhưng giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng vì mình sắp phải kể thật.
Ý tôi là, tôi thật sự phải nói gì đây. Tôi không thể bảo rằng tôi đi theo hắn vì tôi muốn chết, và tôi không nên chết ngay khi biết nút chơi lại không hề tồn tại.
‘Mình có nên bật phương án lựa chọn lên không?’
Tuy nhiên cũng không chắc rằng tôi sẽ sống nếu bật nó.
Thực sự là vì nó không được bật lên nên tôi mới sống tới giờ.
“Ta có thể nghe thấy não ngươi đang cuống cuồng nghĩ ra cái gì đó.”
Sau đó Hoàng thái tử nhếch miệng một cách lạnh lùng, không thể chờ thêm một phút nào nữa với tôi, người đang điên cuồng suy nghĩ.
“Ta rất hứng thú với những gì ngươi sắp nói đấy.”
Thanh hảo cảm nhấp nháy một cách nguy hiểm trên đỉnh đầu hắn ta.
“Nó phải là một cái cớ hợp lí đấy, Công nương ạ.”
“……..”
“Ta thực sự ghét những kẻ cản trở ta trong bất cứ điều gì.”
Hắn ta càu nhàu, đem thanh kiếm đến làn da tôi với một áp lực lớn hơn. Dòng máu nóng chảy xuống từ cổ tôi.
Nỗi đau và sợ hãi cái chết.
Đã giành quyền kiểm soát trí óc của tôi.
“…Thần, thần thích ngài!”
Vì không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả, tôi thốt ra những từ mà ngay cả bản thân còn cảm thấy thật ngu ngốc.
“…Cái gì?”
Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại, và la lên. Cái miệng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
“Thần, thần đã thích ngài trong suốt một khoảng thời gian dài!”
“…….”
“Thần nghĩ thần có thể an ủi ngài từ sự cố xảy ra trước đó vì thần đã nghĩ rằng ngài sẽ đau lòng…”
Đây hoàn toàn là những câu thoại ngu ngốc, không hề xuất hiện ở cả chế độ thường và khó.
Đúng là trong chế độ thường, nữ chính đã đối mặt với Thái tử và xoa dịu hắn, nhưng việc đó chỉ khả thi vì nữ chính không chứng kiến cảnh mà hắn cắt cổ kẻ giết người.
‘Chết thật.’
Mặc cho tôi không biết phải nói gì, nhưng sao lại phải nói rằng tôi thích con chuột điên này chứ?
Nhưng nghĩ lại thì, đây có thể là lí do duy nhất tại sao một tiểu thư quý tộc lại đi theo một người đàn ông đến cái mê cung sởn tóc gáy này… Đó là những gì bạn có thể nói NẾU đây là cuộc nói chuyện giữa một người đàn ông ‘bình thường’ và một người phụ nữ.
‘Tạm biệt, cái trò chơi điên rồ này. Mình (có lẽ) sẽ trở về nhà vì bây giờ cũng sắp chết rồi. Mình sẽ chữa trị cho nó bằng cách đánh giá một sao, thứ trò chơi bệnh hoạn.’
Tôi nhắm mắt lại và run rẩy, chuẩn bị để sớm nhận lấy nỗi đau.
Nhưng dù tôi đợi bao lâu đi chăng nữa, thì vẫn không nghe được tiếng cắt xé gió của thanh kiếm.
“Hừm. Con chó điên của nhà Công tước lại đem lòng yêu tên nhãi ranh Hoàng gia ư, hở?”
Cơn gió nhẹ ban đêm thổi ngang qua làm mũi tôi hơi nhột. Tôi cẩn trọng mở mắt, nghe những lời lầm bầm trầm thấp của tên Thái tử.
“Đó quả là…”
“……..”
“Một cái cớ không ngờ đến đấy.”
Đôi mắt đỏ như máu đang ở ngay trước mắt, khiến tôi nín thở từ lúc nào không hay.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Nhưng có lẽ ngươi không nhìn về phía ta nhiều như lời ngươi nói. Chắc là chỉ nhìn thoáng qua ta lần đầu trong buổi lễ mừng ta trở về mà thôi.”
Thực sự là tôi cũng không nhìn thấy hắn ta trước đó nữa. Trong cả cuộc đời này thì tôi chỉ mới gặp hắn lần đầu tiên vào đúng ngày hôm nay thôi. Điều đó rõ ràng là vì tôi tái sinh vào cơ thể này sau cái lễ đó.
Tôi đáp lại, cả người căng cứng.
“Thần, thần đã yêu ngài từ ánh nhìn đầu tiên vào ngày đó.”
“Vậy ngươi thích ta ở điểm nào?”
“À thì…”
Lần này tôi á khẩu vì sự an nguy của mình.
Tôi có thể nói gì đây? Không, LÀM SAO mà tôi nói được. Tôi nhớ mình đã vẽ dấu ‘X’ nhiều lần vào tên của hắn khi nhận thức được cuốn tiểu thuyết vào lần trước!
Trans: Ụa tiểu thuyết? Game mà?
Tôi nhìn lướt qua hắn rồi vắt não để nghĩ ra một lý do trước khi hắn lại mất điềm tĩnh.
“Gương mặt ngài rất có sức hút…”
“Nghĩ rằng sức hấp dẫn duy nhất của mình là gương mặt khiến ta buồn đấy.”
“…N, ngài rất dũng cảm, và rất thành thạo trong kiếm thuật.”
“Một cái hộp còn có thể nói ra được những lý do như ngươi. Ngươi không có lý do nào chính đáng và thú vị hơn thế à?”
“Cái đó… Thì là…..”
Bây giờ tôi sắp ngất đến nơi vì những câu hỏi và trả lời mà mình nhận được.
Thành thật mà nói thì bây giờ tôi còn không thể đứng vững với đôi chân run lẩy bẩy của mình.
Cái lạnh và cảm giác bị cứa vào trên cổ làm tôi vô cùng sợ hãi.
“À… Tôi……”
Cái nhếch miệng của tên Thái tử càng lúc càng lớn mỗi khi tôi cố giữ lấy nước mắt của mình không bị tuôn trào.
Lúc nãy tôi đã phát điên. Thật điên rồ khi tôi muốn thử và chết trong cái tình huống khủng khiếp này.
Ngay khi tôi chuẩn bị ngất đi thì…
“Thôi được rồi. Mặc dù không hài lòng lắm nhưng hôm nay ta sẽ để ngươi đi.”
Lưỡi kiếm đang ấn vào da tôi rút về cùng những lời nói đó.
Tôi ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên khi mà Thái tử nói với giọng phấn khích, đôi mắt đỏ thẫm của hắn sáng rực lên.
“Tuy nhiên ngươi phải đặc biệt giải thích cho ta tại sao ngươi thích ta và thích như thế nào trong lần gặp tới.”
Tôi gật đầu như một con điên.
“Giờ thì đi đi.”
Sẹc—. Hắn nói khi tra kiếm lại vào vỏ.
Lúc đó. Thanh hảo cảm trên mái tóc vàng óng rực rỡ, bắt đầu tỏa sáng.
Sau đó thì…
[Độ hảo cảm 2%]
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, chết lặng người. Không phải vì tôi thấy vui hay an tâm mà là nó rất, rất là…
Nực cười.
“Sao ngươi còn đứng đó nữa? Hình như ngươi lại muốn chơi trò ‘vẽ ra đường màu đỏ’ nhỉ?”
Thái tử nói trong khi nhìn tôi ngu ngốc đứng đó, ngón cái vạch một đường như vết cắt trên cổ hắn ta.
“K, không hề!”
Tôi nhảy cẫng lên rồi lùi lại.
Tôi quay người lại và bắt đầu bước đi nhanh trông cứ như hướng đến cổng vào mê cung bằng cách đi lùi vậy (sợ hãi).
Lúc đó tôi không thể nghĩ ra một nghi thức thích hợp, điều tôi nên làm để chào tạm biệt đối với một Hoàng tộc. Đi nhanh nhưng lại không chạy khi cái nhìn của Thái tử còn đang dáng vào lưng là cách hành xử tốt và duy nhất mà tôi có thể làm.
Tôi bắt đầu điên cuồng chạy khi gặp lối rẽ.
Cơn gió lạnh sượt qua người, làm đau cái cổ bị cắt, nhưng đầu tôi đã quá bận để thậm chí cảm nhận nỗi đau đó.
‘Không có nút chơi lại.’
Đó là sự thật trớ trêu mà tôi sợ nhất ngay trước khi sắp bị tên Thái tử cắt vào cổ.
Sự thật là sự bảo đảm bấy lâu nay tôi tin cậy không hề tồn tại.[note38377]
Ý tôi là tôi không thể chết như cách tôi muốn.
‘Nếu mọi chuyện kết thúc khi tôi chết thì sao? Nếu tôi không thể quay về nơi của mình, nhưng chỉ chết đi thôi ư…?’
Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường. Tôi không có sức mạnh can đảm lớn nhất để giải quyết những tình huống nguy hiểm này.
Lựa chọn còn lại dành cho tôi giờ đây là đạt được kết thúc với một trong những nhân vật chính.
‘Nhưng bằng cách nào?’
Làm thế nào tôi có thể chịu đựng và có kết thúc cùng một trong những nhân vật, những kẻ mà cố gắng giết tôi dù tôi chỉ mắc phải một sai lầm nhỏ nhất thôi chứ?
Sự thật là độ hảo cảm của tất cả nam chính tăng lên không hề quan trọng đối với tôi.
Cái thứ đó, mặc dù bạn cố gắng rất nhiều để nâng nó lên, nó sẽ luôn tuột xuống trong nháy mắt như một lâu đài cát vậy.
‘Sẽ ra sau nếu mình cố gắng như trâu như ngựa để nâng sự yêu thích của họ đối với mình, nhưng mọi thứ sẽ sụp đổ chỉ trong một cái tích tắc như trong trò chơi chứ?’
Sau đó là cái chết.
Nhưng tôi không muốn chết.
‘Sao tôi phải làm vậy?’
Khi mà tôi sống sót, liều lĩnh cuộc đời của mình cố gắng thoát khỏi những thằng anh có chung dòng máu với tôi.
‘Sao tôi phải chết một cách lố bịch trong cái vũ trụ điên rồ này khi mà tất cả những gì tôi phải làm là cầu xin ân huệ từ những tên điên mà tôi không hề quen biết!’
“Hưm, ưm.”
Nước mắt chảy dài và âm thanh đi cùng với cơn tức giận đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Nhờ vào việc chạy về bằng cách đi theo ánh sáng, tôi thấy mình trở về lối vào của Khu vườn Mê cung nhanh hơn so với khi tôi đến trung tâm của nó.
Chỉ còn vài bước nữa là tôi thực sự sẽ ra khỏi khu vườn.
Bộp—. Tôi va phải một người phía trước tôi, người mà tôi không thể nhìn thấy từ trong bóng tối.
“A!”
Tôi, người không còn giữ vững được tinh thần nữa, cảm thấy nỗi sợ hãi vô tận đang lao tới từ cái ý nghĩ có thể tên Thái tử đã đuổi theo sau lưng.
Tôi sắp bắt đầu chạy một lần nữa khi cổ tay bị nắm lấy.
“Bỏ ra!”
Tôi la hét, sợ hãi cuộc đời.
“Bỏ ra mau!”
“Tiểu thư?”
“Tại sao tôi phải chết chứ? Tôi không muốn! Tôi không muốn chết!”
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Tôi, người đang vùng vẫy cái tay bị bắt, lấy lại ý thức từ cảm giác ai đó nắm chặt lấy vai mình.
“Cô có ổn không?”
Đôi mắt xanh biếc như đại dương mở to đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi tôi thấy mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn mập mờ.
Trên hết thì tôi nhìn thấy thanh [Độ hảo cảm 0%] đang tỏa sáng.
“A, ừm…”
“Suỵt, bình tĩnh đi. Tôi sẽ không làm hại tiểu thư đâu.”
Tôi thở hổn hển vì khóc khi mà chàng trai nói với một tông giọng dễ chịu, khiến tôi cứng người.
‘Đây là một trong những nhân vật chính nữa hả?’
Tôi tuyệt vọng khi nhận ra mình va phải ai.
Vinter Verdandi. Anh ta là một pháp sư cũng là một hầu tước.
“Ta… Bây giờ ta ổn rồi.”
Tôi nhanh chóng bĩnh tĩnh chỉ từ việc người này không phải là tên Thái tử.
Tôi run rẩy đưa lay lên lau đi nước mắt.
Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại cái nơi này thêm một giây nào nữa.
Thêm vào đó, tôi không còn có đủ tỉnh táo để đối mặt với Vinter.
“Ta đã gây rắc rối cho người mà ta chưa từng gặp trước đây. Mong ngài hãy quên những gì diễn ra ngay lúc này đi. Giờ thì tôi xin phép đi trước.”
Tôi thốt ra những từ ấy sau khi lau mặt một cách thô bạo.
Cúi đầu như một lời cáo từ, rồi cố gắng đi qua anh ấy.
Nhưng sau đó tôi dừng lại một lần nữa.
“Tiểu thư đang chảy máu rất nhiều.”
Anh ta nói, chỉ vào cổ của tôi.
“Nhìn cô cũng tái xanh nữa. Tôi sẽ dẫn cô đến gặp bác sĩ ở đây.”
“Tôi ổn. Tôi phải quay về nơi nào đó để…”
“Vậy ít nhất hãy nhận lấy thứ này.”
Không giống tôi, người không muốn đối mặt với tình huống ngay lúc này lâu hơn nữa, Vinter không để tôi đi mà thay vào đó lấy gì đó ra khỏi chiếc túi trên ngực rồi đưa cho tôi.
“Đặt nó lên vết thương của cô rồi ấn xuống. Nó sẽ ngưng chảy máu.”
Đó là một cái khăn tay màu trắng.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi nhận lấy.
Dù sao thì tôi cũng không thể quay trở lại phòng khiêu vũ khi mà bản thân đang chảy máu như thế này được.
Tôi cúi đầu một lần nữa, mở miệng nói.
“Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ trả lại ân huệ này.”
“Không cần đâu.”
Anh ta từ chối khi đưa tay về phía tôi. Sau đó thì…
“Thay vào đấy, tôi mong rằng nỗi buồn sẽ tan biết trong đôi mắt xinh đẹp này vào lần tới chúng ta gặp lại.”
Đôi tay ấm gần đến mức sắp chạm vào vùng quanh mắt, khiến tôi có thể cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt.
[Độ hảo cảm 9%]
Tôi quá tập trung vào những chữ số trên đầu đến mức không thể kiểm tra xem cách anh ấy nhìn tôi như thế nào.