• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 02:45:15

Tôi bây giờ đã có thể đứng dậy sau bốn ngày trôi qua.

 “Tiểu thư... Bây giờ người không sao chứ ạ?”

 Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt chính là Emily với đôi mắt đẫm lệ.

 "Ừm. Ta ổn."

 “Thật là may quá đi!  Người có biết em đã lo như thế nào không?  Ngài công tước và các thiếu gia cũng thật sự lo lắng cho người đấy, tiểu thư.”

 "Vậy à?"

Tôi miễn cưỡng đáp lại vì có lẽ Emily cũng không có ẩn ý gì trong lời nói của mình.

Rồi Emily gật đầu lia lịa nói.

 "Tất nhiên rồi!  Đại thiếu gia mặt tái hẳn đi khi chạy đến dinh thự khi ôm tiểu thư trong tay đó!”

 “....Anh cả của ta ư?”

 "Đúng! Ngài công tước đã ra lệnh đưa tất cả các bác sĩ tài giỏi vào kinh đô trong khi ông quản gia gần như không thể ngăn được nhị thiếu gia đi đến hoàng cung. ”

 Tôi khá ngạc nhiên về những gì cô ấy nói.

 Cô ta có thể đã nói quá lên một chút, nhưng gạt điều đó sang một bên thì họ dành cho Penelope một sự chăm sóc là điều tôi không thể ngờ tới.

 “Em tưởng có thể có gì đó đã xảy đến với người, thưa tiểu thư....”

 "Em hẳn đã vất vả rồi, Emily."

 “Vất vả ư, làm gì có! Đừng nói vậy ạ. Em là hầu gái thân cận của tiểu thư mà”.

 Có vẻ như có khá nhiều chuyện đã xảy ra khi tôi đang bất tỉnh.

 Đầu óc tôi có hơi nghệch ra khi nhìn Emily vì cô ta đang rơi nước mắt, nhắc đến từ ‘hầu gái thân cận’ trước mặt tôi trong khi cô ta cũng là người đã đâm cây kim vào tay tôi trước đây.

 “À đúng rồi! Giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm đâu ạ. Em sẽ đi thông báo ngay vì tiểu thư giờ đã tỉnh lại rồi! "

 Emily vội vàng đứng dậy sau khi tôi gật đầu và nói.

 "Hãy mang theo một ít dưa lê khi quay lại nhé."

 ***

 Tôi nhìn thẳng vào gương ngay sau khi bước xuống giường.

Khuôn mặt tôi trông thật kinh khủng sau bốn ngày bất tỉnh. Cổ thì bị trầy xước bởi thanh kiếm của hoàng thái tử, được quấn băng lại khá dày và chắc chắn.

 "Tại sao họ lại quấn nó dày như vậy chứ?"

Nếu ai đó nhìn thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng tôi bị gãy cổ thay vì chỉ là một vết thương.

Tôi cảm thấy bị bức bối bởi những chiếc băng này nên đã nghĩ đến việc tháo chúng ra, nhưng rồi tôi lại quyết định để nó vậy lâu hơn chút nữa.

Bởi vì tôi nghĩ cũng không tệ nếu diễn như một bệnh nhân trong một lúc.

Vào khoảng thời gian tôi đang nghỉ ngơi trên giường mình - sau khi ăn xong món súp trai và dưa lê mà Emily mang đến cho tôi.

 Cốc cốc-.

 Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

 "Thưa tiểu thư, là Pennel đây."

Người đến thăm là Pennel, quản gia.

Ông ta đã không còn làm những việc chẳng hạn như đến mà không gõ cửa nữa, sau sự cố ngày hôm đó.

Tuy nhiên, việc ấy không thể ngăn tôi nhăn mặt.

 ‘Cứ tưởng rằng mình đã nói với ông ta là hãy kêu người khác đến nếu có việc cần bàn bạc với mình rồi mà.’

 

Thay vào đó, tôi gọi Emily ra ngoài gặp Pennel vì tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ông ta.

 "Đi và kiểm tra xem lý do tại sao ông ấy lại đến đây."

Emily làm như lời tôi nói mà không có bất kỳ câu hỏi nào.

Những gì thốt ra từ miệng cô ấy sau khi trở lại thật không thể ngờ được.

 "Tiểu thư, quản gia nói rằng công tước cho gọi người."

 "Cha sao?"

Bất kì ai cũng không được phép truyền đến mệnh lệnh của gia chủ - người có quyền lực lớn nhất, cho người khác.

Tôi có thể hiểu tại sao quản gia phải tự mình đến lần này, vì vậy tôi đứng dậy khỏi giường.

 "Emily, mang áo khoác ngoài đến cho ta."

 "Người không định thay đồ sao ạ?"

Emily hỏi như thể hiếm khi thấy tôi không làm vậy.

Bây giờ thì tôi đang mặc một chiếc váy mỏng một mảnh màu trắng – cái mà tôi đã mặc khi thức dậy. Không cần phải ăn mặc quá trang trọng khi đi gặp người lớn tuổi đâu.

“Cô đã bao giờ thấy bệnh nhân nào ăn diện chưa?”

Tôi đáp lời, nhận lấy chiếc áo khoác ngoài mà Emily đưa đến.

‘Ông ấy có nhất thiết phải gọi mình khi mình chỉ vừa tỉnh dậy hôm nay không?’

Không phải cố tình nhưng đúng thật là tôi đã gây ra một rắc rối lớn ở bữa tiệc hoàng gia.

Lần trước tôi đã bị phạt rồi. Và tự hỏi rằng hôm nay mình sẽ bị trách móc nhiều đến mức nào.

Nếu muốn không muốn bị đổ tội, thì tôi phải cố tỏ ra rằng mình đang rất đau đớn.

Nhờ bất tỉnh lâu như vậy mà mặt tôi đã giống như một người bệnh rồi, tôi thậm chí tôi còn không cần phải cố giả vờ nữa.

‘Chà, đời mình thật là….’

Tôi thở dài một hơi khi ra khỏi phòng.

Ông quản gia - người đã đứng ở cừa phòng một lúc, điều chỉnh lại tư thế của mình khi tôi bước ra.

“Giờ thì chúng ta đi được rồi chứ, tiểu thư?”

Sau đó ông ta đặt một tay lên bụng, tay còn lại thì đưa về hướng chúng tôi chuẩn bị đi.

‘Cái đé.’

Tôi cũng không phải là không biết đường để đến nơi mình phải đến. Còn nữa, ông ta chưa bao giờ làm như vậy trước mặt tôi, cho đến tận bây giờ.

Quản gia cúi đầu và mở miệng giải thích sự ngờ vực của tôi đối với ông.

“Tôi không thể nào đi trước người chủ nhân mà mình phục vụ khi bản thân chỉ đơn thuần là một người hầu ở đây được.”

Tôi nhìn mặt ông ta để kiểm tra xem liệu ông ta có đang lừa tôi không, nhưng mà không có dấu hiệu nào của sự thiếu thành thật ở đây cả.

Thay vào đó, ông ta như một hiệp sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thời điểm này.

“Cô hãy đi trước đi, tiểu thư.”

Những lời lẽ lịch sự của ông ta nghe khác hẳn khi đến tai tôi.

‘Tôi đang đợi cô đó tiểu thư. Hôm nay tôi sẽ phục vụ tiểu thư thật tốt.’

Ông ta giống như chủ một cửa hàng đang phục vụ người khách đã rất lâu rồi không đến vậy.

Bầu không khí trong dinh thự hôm nay rất khác.

‘Tại sao hôm nay mọi người hành xử kỳ quặc vậy nhỉ?’

Tất cả những người hầu lúc trước bận liếc mắt nhìn thoáng qua tôi, giờ đây đều cúi đầu chào mỗi khi ánh mắt họ chạm vào mắt tôi.

Lúc đó, tôi đã không biết rằng tất cả là nhờ người quản gia đứng đằng sau tôi, ông ta đã đưa ra ánh mắt cảnh cáo họ.

“Tiểu thư, xin hãy đợi một lát.”

Đó là khi tôi đến trước cửa phòng làm việc của công tước. Người quản gia đang lặng lẽ đi phía sau tôi, bước lên trước để gõ cửa.

Cốc cốc cốc-.

“Thưa ngài, tiểu thư Penelope đã đến rồi ạ.”

“Vào đi.”

Quản gia mở cửa với cử chỉ vô cùng tao nhã, sau khi công tước nói vọng ra từ bên trong.

“Mời người đi vào, thưa tiểu thư.”

Tôi cảm thấy hơi khó xử, rồi bước vào phòng.

Cứ như ông ta đã luyện tập cách hành xử của mình khi tôi ốm vậy.

“Con đến rồi.”

Ngài công tước đang ngồi trên chiếc ghế sô pha được đặt trước bàn làm việc của mình.

“Cha cho gọi con sao?”

Tôi chào, cúi đầu xuống. Ông ấy gật đầu chào tôi và cho phép tôi ngồi xuống.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện công tước. Sau đó, trong đầu tôi, lướt qua những lời biện hộ mà tôi nghĩ ra cho cuộc trò chuyện này.

Công tước từ từ mở miệng nói sau một hồi im lặng.

“Lý do ta gọi con đến hôm nay....”

“Cha, chờ đã. Hãy cho con nói trước.”

Tôi nhanh chóng cắt ngang lời của ông ấy.

Sau đó, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi quỳ xuống kế bên chiếc ghế.

“Con thành thật xin lỗi về tất cả mọi chuyện.”

Đây là kế hoạch của tôi. Chủ động xin lỗi trước.

“Có vẻ như con đã không kiểm điểm đủ những hành động của mình trong thời gian bị cấm túc để rồi bây giờ lại gây ra rắc rối trong buổi lễ hoàng gia và mang đến sự xấu hổ cho gia tộc chúng ta.”

Những lời tôi đã chuẩn bị thốt ra như một giọt nước tràn ly.

Không biết liệu ông ấy có đi xa đến mức đá con gái mình - người vừa mới tỉnh dậy sau cơn ốm, ra khỏi nhà khi cô ấy thú nhận như thế này không?

"Không, chờ đã."

Dường như kế hoạch của tôi đã thành công bởi sự sửng sốt của ông ấy đã thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

“Con sẽ không dám nói bất cứ điều gì để được người tha thứ. Con biết rõ nhất, rằng mình là người có lỗi ở đây. "

“Con đang....”

“Con sẽ chịu bất kỳ hình phạt nào cha đưa ra mà không hề phản đối gì. Vì thế...."

"Đủ rồi!"

Tôi định xin ông ấy tha cho mình một chút, nhưng hành động hét lên với bàn tay ở trên không của ông khiến tôi phải ngậm miệng lại trước khi có thể hỏi điều đó.

“Penelope Eckart.”

Công tước gọi tên tôi với một giọng trầm thấp.

‘Thôi chết. Chiến thuật này không còn hiệu quả sau khi mình đã dừng một lần sao?’

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nuốt nước bọt, rồi trả lời.

"….Vâng thưa cha."

"Đứng dậy đi."

"….Dạ?"

Điều không ngờ đó khiến tôi phải hỏi lại. Nghe vậy, một bên lông mày của công tước cau lại.

“Một thành viên của gia tộc Eckart sẽ không bao giờ quỳ gối xuống cho dù là lí do gì đi chăng nữa. Vì thế, đừng hạ thấp bản thân một cách dễ dàng như vậy, Penelope ạ.”

“……...”

“Khi nào con vẫn còn là thành viên của nhà Eckart, thì không một ai có thể bắt con quỳ xuống đất được. Dù họ có là thành viên hoàng thất đi nữa!"

Công tước cao giọng khi nói từ ‘hoàng thất’. Sau đó, ông ra lệnh:

"Nếu con hiểu rồi thì hãy đứng dậy ngay đi."

“....A, vâng ạ!”

Tôi bất ngờ đứng dậy khỏi mặt đất và một lần nữa, ngồi trên ghế sô pha.

Trái tim tôi đập loạn trước sự lôi cuốn ấn tượng của công tước - thứ mà tôi không thể chứng kiến khi chơi trò chơi.

'Mình đã nói gì sai sao?'

Tôi đang nghĩ về điều đó khi công tước bắt đầu nói tiếp.

“Penelope. Lý do ta gọi con đến đây không phải để mắng mỏ con hay gì cả.”

"Hở? Vậy thì…."

"Đó là để nghe về những gì đã xảy ra trong cung điện hoàng gia một cách chi tiết hơn."

“…….”

“Bây giờ hãy nói cho ta biết. Chuyện gì đã xảy ra giữa con và hoàng thái tử vậy?”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước khi ngất xỉu ngày hôm đó, trước những lời nói của anh ta.

Tôi đi theo hoàng thái tử, sắp bị giết, rồi suýt nữa thì cổ tôi bay khỏi người bởi thanh kiếm của anh ta.

Sau đó, tôi đã tự cứu lấy mình khỏi cái chết bằng cách nói về việc tôi thích tên khốn mất trí đó như thế nào.

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, khi nghĩ lại chuyện đó.

"Chuyện là...."

Tôi viện ra một cái cớ, không để ý rằng công tước đang chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái đi của tôi.

“Con định ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành ở vườn Mê cung, và tình cờ gặp điện hạ ở đó. Nhưng sau đó, chắc hẳn là lúc đấy ngài ấy đang không vui, nên....”

Lời tôi nói khác xa so với những gì đã xảy ra.

Cảm giác như tôi đã trở thành một kẻ nói dối chuyên nghiệp kể từ ngày đến đây.

Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn đây? Tôi không thể nói sự thật được, và những lời đó không hẳn là bịa đặt.

“Nên.”

“........”

“Hoàng thái tử đã làm cổ con ra nông nỗi này chỉ vì ngài ấy đang không vui sao?”

“Hở? Không phải ạ. Không phải cắt cổ c...”

“Nếu đó không phải là cắt cổ con! Vậy thì trên cổ con là gì kia! Ngài ta không phải là một con sói hay gì mà lại chĩa mũi kiếm vào một tiểu thư quý tộc chỉ vì mình đang không vui!”

Bình luận (0)Facebook