Chương 17
Độ dài 216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 04:45:05
Công tước hét lên trong giận dữ vì một lý do nào đó.
Làm tôi tưởng rằng mình nghe thấy tên thái tử nói những thứ như ‘thật ồn ào’ ở đâu đây.
Tôi nhanh chóng đáp lại.
"Chính, chính con đã làm ngài ấy giận dữ ngay từ đầu."
"Làm tốt lắm."
"….Dạ?"
“Chúng ta có thể yêu cầu thái tử một đặc ân, lợi dụng cái cách mà ngài ấy làm hại con, như một lời đe dọa. Con đã trở thành một thành viên tuyệt vời của nhà Eckart, Penelope ạ.”
Tôi như sắp phát điên trước câu trả lời không ngờ của công tước mỗi khi ông ấy nói.
“Dù sao thì chúng ta cũng cần phải khiến hắn hết vênh váo vào một ngày nào đấy. Hắn đã quá kiêu ngạo sau khi đạt được danh hiệu anh hùng chiến tranh rồi."
"C, cha."
Những lời đó có thể mang sự hỗn loạn đến gia đình này nếu bị ai đó nghe được. Vì nó là lời xúc phạm hoàng tộc.
Công tước tiếp tục nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra, không giống như tôi người đang rối rắm trong lòng.
“Penelope, con nên biết rằng những thành viên gia tộc Eckart như chúng ta không đứng về phe của ai cả. Chúng ta chỉ đang phòng thủ trong thế trung lập ”.
"Vâng, tất nhiên ạ."
Không. Thực sự thì tôi cũng không theo phe bọn họ hay ai cả, không hề.
“Mặc dù vậy, sẽ rất khó để chống lại bất cứ điều gì nếu chúng ta không có sự đề phòng. Từ lúc Hoàng hậu đầu tiên qua đời, những người ủng hộ thái tử cũng giảm dần về số lượng.”
(Hoàng hậu đầu tiên là vợ đầu tiên của hoàng đế, cũng là người mẹ đã qua đời của Callisto [Hoàng thái tử]
Hoàng hậu hiện tại là vợ thứ hai của hoàng đế, mẹ của nhị hoàng tử.)
“…….”
"Tạm thời không ai biết người nào sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm cả."
Tôi không biết thái tử lại có quá khứ như vậy.
Bởi vì cái trò chơi chết tiệt đó chẳng có gì ngoài việc chiếm lấy trái tim của các nam chính.
‘Dĩ nhiên rồi. Hắn ta có lý do để cư xử như một con chó điên trong bữa tiệc.’
Lúc đầu, tôi đã không thể hiểu được tại sao hoàng hậu và nhị hoàng tử lại sai người ám sát thái tử.
"Vậy nên, con về sau cứ tiếp tục là chính mình thôi."
Nói xong, công tước nở một nụ cười hài lòng ngay khi ông ấy thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
“Con đã làm rất tốt trong trường hợp này, vì vậy ta nên thưởng hơn là trừng phạt con. Con đã có thứ gì trong đầu để yêu cầu chưa?"
"Một phần thưởng ạ?"
Tôi đến đây và đoán trước rằng mình bị phạt. Chứ không nghĩ là mình sẽ được thưởng như thế này.
Tôi chỉ ngồi đó, ngây người nhìn ông ấy khi ông khẽ gật đầu một cái.
“Con có muốn gọi thợ kim hoàn đến một lần nữa không? Hay là muốn vứt đi tất cả những bộ váy của mình và đặt một những bộ mới vì mùa này sắp kết thúc rồi?"
Tôi há hốc mồm với sự lựa chọn phần thưởng nằm ở một quy mô hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ đến.
‘Quả là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.’
Tuy nhiên, Penelope đã có quá nhiều đồ trang sức và váy áo mà cô ấy mua trước đó, nên những thứ mà công tước đề ra không thực sự cần thiết.
Tôi nghĩ đến những gì mình muốn cho phần thưởng của bản thân, và nhanh chóng trả lời một cách thận trọng.
“Con sẽ nói cho cha về phần thưởng con muốn sau khi suy nghĩ thêm về việc đó.”
Ca-cạch, công tước và tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện, và khi tôi vừa mới đóng cánh cửa văn phòng phía sau lại, thì một khung trắng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.
Danh tiếng của bạn đã được +5 nhờ vào việc cải thiện mối quan hệ của bạn với những người làm việc trong dinh thự này. (Tổng: 5)
"Ha."
Một tiếng cười giả tạo thoát ra khỏi miệng tôi vì thấy nực cười với tình huống này.
‘Mình đã làm gì để có được cái này chứ?’
Tôi thực sự không hề cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình với những người xung quanh mình. Nếu tôi phải nghĩ về một thứ để cải thiện các mối quan hệ, thì đó có lẽ là răn đe họ một chút để họ không coi thường tôi thôi....
‘Bộ mình bị tên thái tử làm thương một chút, thật sự là chuyện lớn sao?’
Tôi bị hấp dẫn bởi nhiều chuyện diễn ra một cách bất ngờ, gồm có cả cách mà công tước cư xử.
Trong khi đó, tôi cũng cảm thấy khá tự hào về bản thân ở một góc độ nào khác.
Bởi vì, dù là độ hảo cảm hay danh tiếng, việc được cộng (+) điểm luôn có nghĩa là điều gì đó tốt.
‘Tuyệt. Từ đây trở đi, mọi chuyện phía trước hãy tiếp tục trôi chảy như này.’
***
“Tiểu thư, mừng người trở về.”
Emily chào đón tôi - người vừa mới bước vào phòng.
Tôi miễn cưỡng gật đầu khi nhanh chóng đi đến bàn và ngồi vào ghế.
Bởi vì tôi có rất nhiều thứ để xem xét bên cạnh việc nghĩ về phần thưởng mà mình mong muốn.
“Tiểu thư. Cái này....”
Emily theo sau và đưa thứ gì đó cho tôi.
“Vật mà tiểu thư đã dùng để cột vào cổ mình vào cái hôm người ngất xỉu. Đại thiếu gia bảo em quăng nó đi, nhưng em đã giặt sạch và giữ lại để phòng hờ.”
“À.”
Tôi nhìn chằm chằm vào thứ mà Emily đưa cho mình.
Một chiếc khăn tay màu trắng.
Đó là cái mà Vinter Berdandi cho tôi mượn. Tôi đã hoàn toàn quên nó.
“Cảm ơn nhé, Emily.”
Tôi dành lời khen cho Emily người đã làm một việc rất đáng được cảm tạ. Biểu cảm của cô ấy rang ngời lên khi nghe tôi nói vậy.
Chiếc khăn tay từng bị ướt sũng bởi máu giờ đã trắng sạch. Tôi nghĩ đến việc mình nên làm gì với chiếc khăn tay khi nhìn vào nó.
‘Mình cần đáp lại sự lịch thiệp đó của anh ta.’
Đấy là sự quan tâm không mong muốn, nhưng tôi vẫn cần phải lịch sự.
Bên cạnh đó, tôi cần gặp anh ta ít nhất một lần nữa vì anh ta cũng là một trong những mục tiêu chinh phục.
“Emliy, ngay bây giờ ngươi có thể nói quản gia đưa thợ kim hoàn đến đây vào ngày mai không?”
“Thợ hoàn kim sao ạ?”
Emily nghiêng đầu bởi lời đề nghị bất ngờ của tôi, sau đó vỗ tay một cái.
“Ah! Người đang dự định mua một vài món đồ trang sức mới cho lễ hội sắp đến phải không?”
“Lễ hội gì?”
Emily ngay tắp lực đáp lời khi tôi hỏi trong hoang mang.
“Lễ hội để kỉ niệm ngày thành lập đế quốc được tổ chức vào tuần tới đó ạ! Em nghe rằng lễ hội sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều bởi sự trở về của hoàng thái tử đáng kính....”
“Đừng nhắc đến hoàng thái tử.”
Emily há hốc mồm vì giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng của tôi.
Thậm chí chỉ nghĩ đến hoàng thái tử thôi cũng đã khiến tôi đã phát ốm rồi. Tôi khó chịu đưa tay ra hiệu về phía Emily, người đang bắt đầu quan sát gương mặt tôi.
“Đến chỗ quản gia ngay đi”
“Vâng ạ! Em sẽ trở về ngay!”
Emily rời đi và sự im lặng chào đón tôi trong căn phòng.
Tôi gõ vào bàn với ngón tay mình và chìm sâu vào suy tư.
“Vậy là lễ hội được tổ chức vào tuần tới, hơ....”
Trong trò chơi, các tập được chỉ định để gặp gỡ từng mục tiêu cần chinh phục được mở khóa theo thứ tự.
Ví dụ như, tôi phải hoàn thành một vài tập trong phần của Rennold và Derrick để phần của hoàng thái tử được mở khóa.
Cho nên đó là một loại bất ngờ khi tôi gặp Vinter ngay sau khi gặp hoàng thái tử.
Nhưng dù sao anh ta cũng là một nhân vật mà tôi sẽ gặp trong bữa tiệc ngày hôm đó, nên không có gì thay đổi nhiều trong câu chuyện khi nó vẫn tiếp diễn y như vậy cho đến tận bây giờ.
Tất cả những gì còn lại lúc này là mục tiêu chinh phục cuối cùng, Eckles - hiệp sĩ, người xuất hiện sau cuộc gặp gỡ Vinter.
Đó là khoảng thời gian gần ngày lễ hội diễn ra khi mục tiêu chinh phục cuối cùng được đưa đến dinh thự.
“Penelope làm ra trò gì trong lễ hội nhỉ...?”
Trong chế độ khó của trò chơi, tôi chỉ được thông báo rằng công tước đã mang mục tiêu chinh phục mới đến và không bao giờ có thể nhìn thấy anh ta. Tôi đã quá bận phải chết khi đang chơi tập ‘Bên Nhau Ngày Hội’ với Rennald hoặc Derrick.
"Mình cảm thấy máu trong người sôi lên khi lại nghĩ về ký ức đó."
Cuối cùng, kết quả là tôi không bao giờ có dù chỉ một buổi hẹn yên bình tại lễ hội với bất kỳ ai.
Tôi vội vàng mở một ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy mà mình đã giấu trước đó.
Tôi ném những gì mình viết đi thật nhanh và lẩm bẩm.
"Mình cần có được anh ta trước khi công tước làm vậy."
Tôi đã quyết định một điều gì đó sau khi suýt chết dưới tay tên thái tử.
Đó là hoàn thành tuyến chinh phục càng sớm càng tốt và ra khỏi nơi chết tiệt này, vì tôi không thể cố gắng để rồi chết được nữa.
Để làm được điều đó, tôi cần phải tập trung vào việc tăng độ hảo cảm của mục tiêu dễ chinh phục nhất.
“Eckles.”
Mắt lóe sáng lấp lánh, trong khi nhìn vào cái tên được viết trên giấy.
“Tôi chọn anh.”
***
Dạo này tôi đang bận khám phá dinh thự.
Tôi không phóng đại đâu ngay cả khi nói rằng dinh thự nhà Eckart rộng lớn cỡ một thị trấn.
Bạn có thể nhìn thấy khu vực huấn luyện dành cho các hiệp sĩ và ký túc xá của họ cùng với một khu rừng nhỏ khi đi ngang qua mảnh vườn được trang trí rực rỡ và một đồng cỏ rộng.
‘Chắc hẳn phải có một cái lỗ để trốn thoát ở đâu đó….’
Tôi làm việc này với mục đích là tìm một lối đi bí mật ra khỏi khuôn viên dinh thự trước ngày diễn ra lễ hội.
Mặc dù đây không phải là một chuyện dễ dàng vì nơi này quá lớn.
Tôi đi bộ trở lại khu vườn với những bước chân rũ rượi sau một lần nữa không tìm thấy lỗ để trốn thoát vào ngày hôm nay.
Sau đấy, tôi yêu cầu Emily mang đến một chút đồ ăn nhẹ và một bàn trà, rồi tiếp đến là đọc một cuốn sách dưới gốc cây lớn.
Đó là vào lúc câu chuyện đang lên đến cao trào. Thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình.
“Emily. Em có thể đưa ta vật để đánh dấu trang được không?”
Tôi đã sắp đọc xong chương mà mình vẫn đang dán mắt vào, trong khi đưa tay về phía mà Emily đáng ra đang đứng.
Dù vậy, không có câu trả lời nào đáp lại ngay cả khi tôi đọc xong trang cuối cùng của chương.
“.…Emily?”
Tôi đóng sách và quay đầu lại.
"Ngươi có đang... ổn không?"
Bên cạnh tôi là một người đang cầm cái khay với một ít đồ ăn nhẹ. Đó không phải là Emily, mà là một người tôi không mong phải gặp ở đây.
“Uhh….”
[Độ hảo cảm 8%]
Tôi thốt lên một âm thanh ngốc nghếch khi nhìn thấy thanh đo độ hảo cảm phía trên đầu Derrick - người mà tôi đã không gặp trong nhiều ngày.
Tầm nhìn của tôi trong chốc lát bị chắn bởi mái tóc bay phấp phới trước mắt mình, và nhờ thế mà tôi có thể lấy lại tinh thần.
Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là 6%. Tôi không biết điều gì đã khiến nó tăng lên.
Vút-. Một làn gió mát mang hương hoa thoang thoảng bay qua giữa tôi và Derrick.
Tầm nhìn của tôi trong thoáng chốc bị chắn bởi mái tóc bay phấp phới trước mắt mình, và nhờ thế mà tôi có thể lấy lại tinh thần.
Tôi nhận ra rằng tôi đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh ấy, tôi đứng dậy.
Derrick đã ngăn tôi lại khi tôi làm vậy.
"Không. Cô không cần phải đứng dậy. "
"Không sao đâu. Dù sao thì em cũng đang chuẩn bị trở vào ngay lúc này. ”
"Vậy cô không muốn ăn món tráng miệng sao?"
"À…."
Tôi nhíu mày, đưa mắt nhìn vào cái khay mà anh ấy đang bưng.
‘Người khác thì không được, phải là anh ta mang nó đến mới được sao...!’
"Emily có yêu cầu ngài làm việc này ư?"
“Không. Ta bảo cô ta rằng ta sẽ đưa cái này đến cho cô vì ta có vài việc cần nói với cô.”
“Với em sao?”
Anh ta - người ghét Penelope đến chết, phải nói chuyện với tôi chứ?
Nhưng sự tò mò đó không kéo dài lâu khi tôi hiểu ra ý của anh ta.
"Đó là về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, phải không?"
Dù công tước đã mặc kệ nó và thậm chí còn thưởng cho tôi, nhưng Derrick chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
“Haa. Hãy xem điều này như tiếp nối lời xin lỗi về những gì em sẽ làm trước mặt công tước đi."
Tôi cố nén tiếng thở dài khi cẩn thận lựa lời. Rồi lảm nhảm những từ đó như một con rô bốt, vô hồn.
“Em xin lỗi vì em đã làm ầm ĩ dù ngài đã đặc biệt dặn em đừng làm vậy.”
“…….”
“Ngài hẳn đã rất căng thẳng, thưa đại thiếu gia. Em đã trò chuyện với cha và nói với ông ấy rằng em sẽ phạt bản thân một khoảng thời gian cấm túc và đi quanh quẩn trong khuôn viên dinh thự. Nếu ngài nghĩ rằng em đáng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn....”
"Không phải vậy."
Anh ta lạnh lùng cắt ngang lời tôi nói.
“Đó không phải là điều ta định nói.”
Anh ta hơi cau mày khi tôi nhìn vào khuôn mặt anh.