Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Trận chiến danh dự hai chọi ba

Độ dài 2,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

-Bây giờ, tôi xin tuyên bố, cuộc chiến giữa Kanna, Kuro với con trai Công tước Abelon, Lukis Abelon và các vệ sĩ chính thức bắt đầu. Hai bên hãy vào vị trí.

Không thể cứ để ý đến ông già giám khảo mãi, tôi nắm chặt cây rìu băng bằng hai tay, Kuro cũng rút thanh kiếm trên thắt lưng ra và vào tư thế sẵn sàng.

Lần này, tôi sẽ đứng trước, Kuro sẽ theo sau.

Phía bên kia, hai tên vệ sĩ của thanh niên Ikemen cũng chĩa cái lá chắn lớn của mình về đằng trước, còn anh ta đứng đằng sau thành một hình tam giác.

Liệu tôi có nên làm đóng băng sàn nhà và quật ngã họ như đã làm hai lần với tên kia không nhỉ? Nhưng không, tôi gạt suy nghĩ đó ngay lập tức, thứ nhất, một trò dùng đến lần thứ ba chắc chắn sẽ không còn công hiệu. Thứ hai, tôi đoán bà lão kia cũng là người từng trải, hiểu biết về ma thuật, chưa kể ông già giám khảo kia nữa, nhỡ có sơ suất để họ phát hiện thứ mình đang dùng là gì thì sẽ rất là phiền. Và thứ ba, việc đóng băng sàn nhà tiêu tốn kha khá sức mạnh, do đó nếu thất bại, tôi sẽ trở thành bên yếu thế trong trận chiến.

-Hai bên đã sẵn sàng chưa? Giờ thì….BẮT ĐẦU.

Theo hiệu lệnh, trận chiến của chúng tôi bắt đầu.

Tôi lao tới ngay lập tức, mục tiêu là hai cái khiên bằng Mithril kia, tôi sẽ dẹp chúng qua một bên bằng một cú vung toàn lực, sẽ không có mánh khóe nào ở đây cả.

Anh chàng vệ sĩ thứ nhất, từ giờ tôi sẽ tạm gọi là A đi, bước lên và giơ cái khiên ra tính chặn cú vung. Thế nhưng mục tiêu của tôi không phải anh ta. Nắm chắc cán rìu, tôi nhún chân nhảy vọt lên trên. Hẳn là anh ta bị sốc lắm, tôi nhìn không giống một tên có sức khỏe phi phàm để nhấc được cái rìu này chứ chưa nói tới vác nó nhảy qua đầu anh ta.

Mục tiêu của tôi là tấm khiên thứ hai, thứ đang che chắn cho tên Lukis kia, do người vệ sĩ thứ hai đang giữ, tôi sẽ gọi anh ta là B cho dễ phân biệt. Phần vì bất ngờ, phần vì không nghĩ sức mạnh của nó lại lớn như thế. Kết quả là anh ta bị tôi đẩy lui mấy bước về phía sau. Dù thực sự thì tôi muốn cái khiên bị gãy gập làm đôi cơ, nhưng xem ra Mithril không phải là cái tên để đùa.

Đoán chừng tôi còn tê sau cú vung trúng cái khiên, anh ta rút ra thanh kiếm của mình và đâm tới.

Thường thì tôi sẽ dùng khiên băng để chặn, nhưng lần này tôi sẽ tận dụng tối đa cây rìu trên tay để tiết kiệm ý lực.

Nói chung không quá khó, tôi có thể nhìn thấy động tác của anh ta và chặn được nó ở những khoảnh khắc quyết định. Gỡ được vài chiêu, tôi búng người nhảy lui lại một chút và tận dụng khoảng không mới nới rộng, vung thêm một cú choáng váng nữa khiến anh chàng B phải lui thêm vài bước.

-Làm đi Kuro.

Ngay khi cả hai anh chàng vệ sĩ còn chưa hết bàng hoàng vì sức tấn công của tôi và bị đứng khựng lại, thì từ phía sau, một bóng đen lao qua hai người đó với tốc độ khủng khiếp. Nhờ có tôi thu hút hai người phía trước, Kuro dễ dàng tiếp cận tuyến sau.

Cái tốc độ gì thế này. Dù cô ấy nói là không tự tin về mảng tốc độ, nhưng tôi nghĩ nó chỉ là khiêm tốn quá đáng mà thôi. Tôi không biết tộc của cô ấy có bao nhiêu người, nhưng ai cũng nhanh thế này thì thật là đáng sợ.

Chỉ vút một cái, tôi thậm chí còn không kịp nhìn thấy dư ảnh. Liệu tốc độ này có đủ để dứt điểm tên Ikemen kia không?

Nhưng chắc chắn là không dễ như thế, tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa. Kuro đã lao tới và vung thanh đoản kiếm của mình lên, nhưng tên Ikemen kia cũng kịp thời rút cặp song kiếm ra và chặn đứng cú đó.

-Ngươi nghĩ có thể giết ta như thế này sao? Ta đã nói rồi, khả năng của ta là hạng C

-Vậy sao?

Kuro nhảy lùi lại và rồi lại tiến lên giáp công. Cả hai có vẻ ngang sức khi những cú đâm, chém của Kuro mang đầy sát khí, thì những cú gạt, đỡ của tên kia cũng chẳng vừa.

-Quả nhiên là thành viên Hắc Lang tộc, kĩ năng khá lắm.

-Dù có được ca ngợi nhưng ta không muốn nó phát ra từ cái miệng của ngươi.

Tiếp đó, cả hai chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà chỉ tập trung trao đổi chiêu thức. Như hắn nói, kiếm kĩ và tốc độ của Kuro thực sự đáng nể, ngược lại, tên Ikemen cũng cho thấy khả năng của mình khi chỉ chịu thua ông già giám khảo ở những chiêu cuối cùng ngày hôm qua.

Trong khi Kuro đang đánh nhau với tên Ikemen, tôi cũng có việc phải lo, giờ không phải lúc đứng nhìn. Tôi có nhiệm vụ thu hút hai tên vệ sĩ này càng lâu càng tốt. Nói theo ngôn ngữ MMORPG thì tôi đang đóng vai tanker.

Ngay sau khi bị Kuro vượt qua, anh chàng vệ sĩ A đã nhanh chóng xoay người lại với ý định cứu viện. Trong khi đó, anh chàng B đẩy tấm khiên lên tấn công vào tôi, cái khiên đập trúng vào vai khiến tôi cảm thấy thốn khôn tả, dù chỗ đó đã có giáp. Nhanh chóng, tôi vung cây rìu về đằng sau lấy đà rồi lộn một vòng né khỏi cú chém tiếp theo và nhanh chóng thăng bằng trở lại.

-Tên nhóc nhà ngươi cũng khá đấy.

Vai tôi đau dồn lên dữ dội, cũng may là có giáp, nếu không chưa biết chừng tôi bị gãy vai rồi cũng nên. Nhưng cái khiên kia thực sự rất khó xơi, quả nhiên là hợp kim Mithril, vừa cứng vừa nhẹ. Nếu không bị ăn hành thường xuyên bởi Real hay Agaht, chắc tôi chẳng thể nào chịu nổi cú thúc vừa rồi. Chưa kể là tốc độ ra đòn cũng rất nhanh, không có khả năng cảm nhận ma lực thì chắc một tên thiếu kĩ năng như tôi chả bao giờ là đối thủ của anh ta.

Tôi định sẽ làm lại cú đã kết liễu con Golem băng hồi ở núi tuyết, nhưng bất giác, tôi chùn chân. Dù anh ta có giáp dày, khiên cứng thật đấy, dù xung quanh đây có trị liệu sư thật đấy, nhưng nếu tôi làm cú đó chính xác, chưa chắc gì đầu anh ta đã còn trên cổ. Nhân tiện, không biết do vô tình hay cố ý, nhưng anh ta không đội mũ trụ bảo vệ đầu, tôi cũng không thấy nhiều người sử dụng cái đó, hình như là do việc nó cản trở tầm nhìn và dễ bị đánh úp sau lưng nên không ai sử dụng chăng?

Mà, giờ tôi cũng không có thời gian quan tâm đến việc họ có đội mũ hay không, vấn đề chính là làm sao mà không dùng sát chiêu nhưng vẫn giữ sự chú ý của họ vào tôi mới được.

Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, anh chàng vệ sĩ B đã nhảy tới vung thanh kiếm lớn của mình một cái. Có vẻ sức mạnh và tốc độ là rất tốt, nhưng ở mức độ và khoảng cách này thì tôi có thể né được. Nhưng vấn đề là từ đằng sau, anh chàng A kia cũng đang nhắm vào tôi với cú vung tương tự ở khoảng cách gần. Lần này thì không còn tự tin gì nữa cả, tôi chỉ kịp xoay người và giơ cây rìu lớn ra chặn lấy hai nhát chém và bị thổi bay ra xa rồi ngã xuống đất.

Thấy tôi đã ngã, anh chàng B nhảy tới vung liên tục những nhát chém nhắm , buộc tôi phải lăn người qua né tránh. Vừa mới dựng người dậy được, tôi tiếp tục bị tấn công bởi người còn lại.

Giờ tôi mới thấy là mình dại, cả hai người này, không chỉ là quân nhân chuyên nghiệp, họ còn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cả tấn công lẫn phòng ngự.

-Cái đệt…

Tôi đưa tay ra bắt lấy thanh kiếm đang chém tới của anh chàng A và dồn lực tạo ra băng ở tay để giảm sát thương. Dù có không bị kiếm chém vào thịt, nhưng lực của nó vẫn khiến tay tôi gồng lên đau đớn.

Trong lúc đó, tôi nhìn sang Kuro, cô ấy và tên Ikemen vẫn đang liên tục giao chiến vô cùng tập trung. Xem ra khó mà tìm được viện binh rồi, phải tự xoay sở thôi.

Giờ thì méo có kiêng kị gì nữa cả, nếu không tất tay trong trận này thì tôi sẽ thua mất.

Biết là nguy cơ sẽ bị thẩm vấn, hỏi han sau vụ này, nhưng giờ thì không có giải pháp nào khác. Tôi phải giải quyết ngay cái tình thế trái gió này với một sức mạnh trong phạm vi chấp nhận được.

Nhưng thế nào là “chấp nhận được”?

Trong khi nhảy lui lại giữ khoảng cách với hai người vệ sĩ, tôi sờ đến viên đá gắn trên cây rìu của mình.

Nó được gắn ở cuối tay cầm, một món trang sức ma thuật mang hiệu ứng băng hệ. Thứ này không chỉ dùng để che mắt, nó dùng để cung cấp nguyên liệu cho tinh linh thuật của tôi.

Dồn toàn bộ sự tập trung, tôi kích hoạt viên đá và bắt đầu tạo hình thứ mình mong muốn.

Tất cả mọi người trong sảnh, bao gồm cả bà lão Long nhân và ông già giám khảo đều mở to mắt hết cỡ nhìn sự thay đổi đó của tôi.

Nhớ lại thì đây là lần đầu tôi thay đổi hình dạng thứ mình đã tạo ra như thế này. Nhưng nó sẽ có hiệu quả, nhất định như thế.

Thứ tôi tạo ra vẫn giữ nguyên phần cán của cây rìu, nhưng phần lưỡi đã thay đổi, mỏng hơn, sắc hơn và đáng sợ hơn.

Đó là một cây “lưỡi hái băng”. Thứ vũ khí này tôi đã từng được thấy nhiều lần trong các bộ phim viễn tưởng, một món vũ khí của những kẻ phản diện.

Đó cũng là một phần lý do tôi tạo ra nó.

Có vẻ tinh linh thuật làm việc cũng vẫn tốt như thường lệ, dù trọng tâm và khối lượng có hơi khác so với cây rìu, cùng với đó là nguyên liệu tạo hình cũng khác nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ này rất mạnh mẽ.

Hai người vệ sĩ bị sốc khi thấy vũ khí của kẻ địch bỗng chốc thay đổi. Giờ tôi sẽ không phòng ngự thụ động nữa, sẽ là tấn công, tấn công triệt để.

Anh chàng A là người tỉnh lại trước, ngay lập tức nắm chặt khiên lao tới tiếp cận tôi. Nhưng lần này tôi không di chuyển hay thủ thế gì cả, đưa tay ra hết tầm, tôi nhấc cái lưỡi hái lên rồi vung một nhát, tiếng kim loại vang lên khắp sàn đấu, cán lưỡi hái đã bị tấm khiên chặn lại. Nhưng…

-Aghhhh….

Nhưng đó chỉ là cái cán, phần lưỡi hái đã vượt qua phạm vi phòng ngự mặt trước và đâm vào phía sau cái khiên. Thứ này tôi làm với nguyên lí tấn công cũng gần giống một cây Shotel, một thứ vũ khí chống phòng ngự trực diện và khiên của Nhật bản, nhưng là ở tầm xa hơn. Nếu cố gắng chặn nó, phần lưỡi không thẳng kéo dài sang bên sẽ đâm vào cơ thể kẻ cầm khiên

Đó được gọi là tấn công vào điểm mù.

Bị dính cú đó, dù có là trang bị giáp Mithril đến chân răng cũng phải run rẩy đôi chút.

Anh chàng A cũng phản ứng y như thế. Nhưng ngay lập tức, người còn lại lao vào lấp ngay chỗ trống đó. Vừa xoay người né những cú vung kiếm của anh chàng B kia, tôi bí mật nới dài phần lưỡi hái ra.

-Nào..

Khi đã cảm thấy đủ dài, tôi xoay người dồn toàn lực kéo mạnh, ngay lập tức, toàn bộ vũ khí và cả tấm khiên của anh chàng vệ sĩ A bị giật tung ra ngoài. Dù không bị thương, nhưng bỗng nhiên bị mất hết vũ khí khiến anh ta hoảng loạn ngã ngồi xuống đất.

Được đà, tôi kéo cây lưỡi hái về và lướt tới, tính kết liễu đối thủ bằng một cú bổ trực diện. Dù anh ta cố gắng gượng đứng lên, nhưng trước khi kịp lấy được tư thế chính xác, lưỡi hái của tôi đã lạnh ngắt chạm vào trán anh ta rồi.

-Không….

Như tôi đoán, anh chàng B cố gắng rút kiếm lao vào đỡ, nhưng khoảng cách quá xa, ở tầm này, nếu có bị anh ta giết, tôi cũng đã chẻ đôi cái đầu của anh chàng A kia ra rồi.

-DỪNG LẠI.

Đột nhiên một tiếng quát lớn vang vọng khắp sảnh. Cả ba chúng tôi đều giật mình quay về phía đó, mọi người xung quanh cũng thế. Tôi thì phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi lưỡi kiếm của anh chàng B kia sắp vào đến khoảng cách không thể nào né được nữa rồi.

Người vừa quát tiếng đó chính là vị giám khảo già. Ông ấy bước vào, gỡ đồng thời cả cây lưỡi hái lạnh ngắt trên trán anh chàng A và cây kiếm lạnh buốt của anh chàng B ra rồi gật đầu nói.

-Trận chiến tạm dừng

-Ông đang nói cái quái gì thế? Chúng tôi vẫn còn có thể chiến đấu, nhiêu đây thương tích đã là gì?

-Nếu đây là chiến trường thì anh chàng kia đã mất đầu rồi.

-Nhưng không phải như thế chúng tôi vẫn còn hai người sao?

Nhưng lời phản đối đó ngay lập tức bị vị giám khảo già ngắt đi.

-Thật không may cho cậu, ta nghĩ rằng cậu bé Kanna này sẽ không thể nào dính cú chém đó đâu. Nó quá thiếu kĩ năng và độ chính xác, đó là cú chém của một kẻ đang hoảng loạn giữa một cuộc chiến sinh tử.

Vị giám khảo già phân tích tình hình.

-Ta cũng nghĩ như ông ấy. Vì thế ta quyết định tạm dừng trận đánh này lại. Đây là phán quyết của người chủ trì, không chấp nhận kháng án.

-Nhưng hắn, hắn đã tự ý thay đổi vũ khí khi chiến đấu…

Giờ thì có vẻ họ muốn bắt lỗi tôi vì đã thay đổi hình dạng của nó.

-Không hề, ngay từ đầu thứ cậu ta sử dụng đã không phải là cây rìu băng, mà chỉ là một ma cụ dùng để sản sinh ra băng. Lỗi là do các cậu không tìm hiểu kĩ từ đầu chứ?

Lập luận của bà lão hoàn toàn áp đảo cả ba đối thủ của tôi. Và trận chiến dừng lại, anh chàng A kia cũng bị loại khỏi vòng chiến.

Bình luận (0)Facebook