Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Tắm chung với Kuro

Độ dài 4,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Làm thế nào nó lại thành ra như vậy…

Cô ấy đang nghĩ cái gì thế?

Cô ấy đang làm cái gì thế?

Cái cảm giác gì thế này….

Đầu tôi đang sôi lên và sắp nổ tung đến nơi rồi đây, nhưng nó thật sự rất phê….

-Anh thấy thế nào?

Câu hỏi đó là từ Kuro, người đang kì lưng cho tôi bằng một mảnh vải.

-Ah…um…tuyệt lắm….

-Vậy tốt quá…

Cô ấy mỉm cười và tiếp tục làm công việc của mình…dù đến giờ vẫn đang cố trưng ra “poker face” nhưng không biết tôi sẽ chịu nổi chuyện này được bao lâu nữa…còn căng thẳng hơn cả lúc dùng băng tinh linh…căng thẳng và xấu hổ quá.

Mặc kệ tôi đang xấu hổ gần chết, Kuro vẫn tiếp tục.

À để tôi tóm tắt lại mọi chuyện cho mọi người biết và bản thân tôi cũng đỡ căng thẳng nhé. Nói ngắn gọn thì tôi đã cứu một cô gái của Hắc Lang tộc khỏi một thứ thiết bị khống chế chết người. Rồi thì khi cô ấy tỉnh lại, có vẻ như cô ấy đã nói rằng mình mắc nợ và muốn trả món nợ đó cho xứng đáng. Thế là trong lúc tôi đi tắm một mình vào nửa đêm, cô ấy đã đi theo và giờ thì chuyện trở thành tôi đang được một cô gái Thú nhân xin đẹp và hấp dẫn kì lưng cho như thế này đây…

-Ở Hinoizuru, việc này là một phong tục đối với khách quý của gia chủ đó.

Cái đất nước Hinoizuru đó chắc chắn là Nhật Bản ở dị giới cmnr….

-Tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ…nhưng thật sự, tôi muốn Kanna hiểu rằng tôi rất biết ơn anh….

Cô ấy nói thế đó, và dù mặt đang đỏ như gấc, nhưng đôi mắt của Kuro vẫn toát ra vẻ nghiêm túc.

Nó chẳng thể nào từ chối được, dù trước đó tôi đã tắm sạch sẽ rồi mới bước vào bồn nhưng rồi tôi vẫn bước ra ngoài.

-Cũng đã khá lâu rồi, từ khi còn nhỏ tôi đã từng kì lưng cho cha mình như thế này. Lưng anh cũng rộng và rắn chắc như lưng ông ấy vậy…

-Tôi chỉ là một kẻ khốn khó và yếu đuối thôi mà…

-Dù anh có nói thế thì, cảm giác của một người phụ nữ luôn nói lên sự thật.

Không rõ là do tôi không quay mặt lại hay cô ấy đang tập trung cho việc kì lưng nữa, nhưng giọng nói và hành động của Kuro đã bình tĩnh trở lại và có phần tự nhiên hơn lúc trước. Lúc đầu cô ấy còn hơi ngại và lập bập nhưng giờ những đường đưa lên xuống đã dịu dàng và mượt mà hơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy phần nào bớt đi sự bối rối.

Phải mất một lúc, Kuro chỉ đưa miếng vải qua lại trên lưng tôi.

-Kanna này, tôi có thể hỏi một câu không?

-Chuyện gì thế?

-Lúc ở trong thung lũng, khi mà tôi đã mất đi ý thức, thường thì mọi người sẽ thể hiện sự thương hại với tôi bằng cách kết liễu mạng sống này. Nhưng sao Kanna lại cố gắng cứu mạng tôi?

-Vậy là cô không hỏi mọi người sao? Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn đè bẹp cái sự đắc ý của tên trùm sò đứng sau chuyện này, hắn hẳn là ức chế lắm khi thấy kế hoạch khống chế sinh mạng con người của mình thất bại vào giờ chót.

Sau đó dù tôi rất muốn có thêm thông tin về kẻ đó, nhưng mọi nguồn đều bị chặn…

-Trong khi bị mất dần ý thức, tôi đã nghe thấy một giọng nói khác trong đầu, nó không giống “giọng nói” thường điều khiển tôi…

Cái đoạn này…sao nghe quen thế nhỉ??

-Ngay sau khi ngã xuống, “giọng nói” đã ập đến và thôi thúc tôi tự sát…sau đó thì không hiểu sao, ham muốn tự sát của tôi tăng lên rất nhanh và tôi đột nhiên cảm thấy nó là lựa chọn hợp lý nhất.

Cái “giọng nói” mà cô ấy nhắc tới hẳn đến từ viên đá ma quỷ trên ngực Kuro. May mà tôi và Faima đã gỡ nó ra kịp.

-Tôi đã nghe nói về cách anh cứu sống mạng của tôi,nó thật sự quá khó tin, làm sao có thể khiến trái tim ngừng đập trong vài giây như thế chứ….nhưng nó là sự thật, trái tim tôi vẫn còn đây sau khi rời khỏi sự điều khiển của “giọng nói”. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, Kanna chính là người đã cho tôi được sống lần thứ hai.

-Cái đó không phải chỉ có công một mình tôi đây, đó là nhờ Faima có hiểu biết về y khoa nữa đó. Thực lòng mà nói nếu chỉ có một mình tôi không biết làm sao nữa, chưa kể là nếu làm sai một bước thì có thượng đế cũng không cứu nổi…

-Nhưng kết quả là tôi vẫn còn sống.

-Thực sự thì lúc đó tôi cũng không chắc cơ hội cứu được cô là bao nhiêu, nhưng thật mừng là chúng tôi đã làm được.

Đó thật sự là một tình huống rủi ro cao đấy. Thậm chí, lúc đầu tôi đã định để mặc Kuro, dù sao thì chúng tôi chẳng quen biết gì, chưa kể là trước đó cô ấy còn định giết tôi nữa.

-Thật lòng mà nói…nếu lúc đó tôi chết thì cũng không còn gì phải hối tiếc cả.

-Tại sao?

Giọng của Kuro bỗng trùng xuống. Cô ấy mới nói rằng mình chết cũng được sao? Tôi thật sự không vừa lòng đâu nhé, vã mồ hôi, sôi nước mắt tôi mới cứu được cô đấy biết không hả?

-Không không…anh đừng hiểu lầm, ý tôi là lúc đó tôi đã cận kề cái chết rồi, nên nếu anh có thất bại trong việc cứu tôi thì lúc đó cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

Kuro đã bỏ miếng vải qua một bên và dùng tay chạm vào lưng tôi, giờ thì tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của cô ấy rồi…

-Ngay cả khi bị thao túng, thì cố ý giết người vẫn là cố ý giết người, vì thế tôi không thể trông mong việc được anh cứu sống. Lúc đó, với một kẻ xa lạ và còn có ý giết anh thì dù có bị anh bỏ mặc tôi cũng không thể phàn nàn gì cả.

Trúng phóc luôn, cô ấy nói đúng những gì con quỷ xấu xa trên vai tôi đã nói. Tôi hoàn toàn không phải loại anh hùng sẵn sàng cứu hết mọi người.

-Tuy nhiên, thời khắc ấy, tôi chợt cảm nhận một luồng khí mát lạnh dễ chịu chạy khắp cơ thể và ham muốn tự sát của tôi cũng như bị thổi bay đi bởi luồng khí đó. Đó là một luồng khí lạnh, nhưng nó rất hiền hòa, không gay gắt, nhẹ nhàng bao bọc cơ thể đang hấp hối của tôi.

Lúc đó tôi chỉ đơn thuần là muốn giảm nhịp tim của cô ấy, nhưng không ngờ lại giảm được cả ý định tự sát luôn.

-Lúc đó tôi đã cảm thấy ý thức mình như tỉnh táo lại, bản năng sinh tồn và ham muốn được sống trỗi dậy, tôi đã cố vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của “giọng nói” đó và chạy về phía anh. Không thể tin được rằng sau đó tôi đã sống, một lần nữa tôi thật sự rất biết ơn anh…

Từ những gì cô ấy nói, tôi biết đó là những lời từ đáy lòng.

-Nhân tiện, cô đã xong rồi sao?

-AH…vâng…xong rồi.

-……

-Eh…không,…khoan đã…

-Eh….cho…không không…từ từ…

Có chuyện gì với cô ấy thế…tự nhiên giọng nói lại trở nên hoảng hốt và tay cô ấy bất ngờ tăng lực tác động vào lưng tôi….

-Khi tôi còn nhỏ….. mẹ tôi từng……. làm thế này mỗi lần tôi bị đau….

Kuro đang lẩm bẩm cái gì đó. Cái này, có chuyện gì với tông giọng nhỏ dần đó thế? Cô ấy lại thấy xấu hổ sao?

Về phía mình, bản thân tôi cũng đang cảm thấy dần không giữ được bình tĩnh nữa đây. Cái hoàn cảnh gì đây, ở trong phòng tắm trong tình trạng hầu như khỏa thân, phía sau là một bishoujo với đôi tai sói và những đường cong hoàn hảo. Bất kì thanh niên khỏe mạnh nào cũng sẽ có vài phần suy nghĩ đen tối trong khoảnh khắc này….Agh…tôi có nên gọi “thằng em” dậy vào lúc này không…mà hình như nó cũng đang chuẩn bị dậy cmnr…

-Um…Kanna-shi…

-Ah….oh….vâng…

Đột nhiên Kuro lên tiếng phá vỡ sự im lặng xung quanh, lần này giọng nói cũng khác mấy lần trước.

-Vậy thì…xin lỗi đã làm phiền anh.

Nghe những lời đó, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ đứng lên và rời khỏi phòng tắm… từ nãy đến giờ, những gì đã xảy ra, không chỉ tôi mà có khi cả cô ấy sẽ xấu hổ đến chết mất….Tôi phải r….

Nhưng không, khi tôi vừa định đứng dậy thì từ đằng sau, chính xác là toàn bộ lưng của tôi được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp.

Thay vì rời khỏi phòng tắm, Kuro vươn mình lên và ôm lấy lưng tôi.

-Eh…Kuro…cô đang làm gì thế….

-Ah, tôi đang ôm anh này?

-Không phải là ý đó… Qua lưng của mình, tôi cảm nhận rất rõ cơ thể cô ấy, đó là bộ ngực mềm mại, làn da trơn mát và cả cổ lẫn vai của cô ấy nữa…Khoan đã, tôi cảm nhận được ngực…lẽ nào…cô ấy không còn mặc gì nữa…. hiện tại cô ấy đang nude vì môi trường sao?

-K…K…Kuro-san….cái này….cái này…

-Tôi muốn anh cảm thấy thoải mái…

-Khoan khoan…thoải mái là ý gì đây?

-Đừng di chuyển nhé, cái này…tôi bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ đó…

-Khoan…vậy cô bỏ tôi ra đa….

Nhưng khoảnh khắc mà phần mềm nhất trên lưng vừa di chuyển một chút thì cơ thể tôi đã gần như tan chảy hoàn toàn rồi, cảm giác thứ đó di chuyển và hai cái đầu nhọn qua lại trên lưng thật là tuyệt…

-Thật đấy à….cô nghiêm túc đó chứ….cái này…

-Tất nhiên rồi, ở Hinoizuru, chúng tôi gọi đó là “cẩm nang của phụ nữ”.

-Bộ có loại sách nào dạy rằng phải khỏa thân và kì lưng bằng ngực à???

-Mẹ đã khiến cha tôi gục ngã cũng bằng cách này đó, ông ấy cũng là một người cứng rắn như anh vậy.

-Khoan…cái gì…mẹ cô…

Đó có phải là chuyện một bà mẹ nên dạy con gái mình không thế…nhất là khi cô ấy mới 14-15 tuổi…

-Mẹ tôi nói rằng, để kích thích ham muốn của một người đàn ông thì dùng ngực là hiệu quả nhất. May là tôi cũng có một chút và nó trở thành vũ khí mạnh nhất trong vài trường hợp…

-Mẹ của cô là cái gì vậy….????

Cái này cực kì, cực kì, cực kì tệ rồi…

-Anh đang nói gì thế, mẹ của tôi là một hình mẫu lý tưởng của một người vợ, người mẹ và một người được hàng xóm kính trọng.

-Really???

-Đó là sự thật.

-Không thể nào…một Yamato Nadeshiko không thể nào nghĩ ra trò này được…

-Ah…không, thật đó, mẹ tôi luôn đi sau cha tôi đúng ba bước, nhưng khi nói về chuyện nam nữ thì….

Cái này là kiểu người “trầm tĩnh vào ban ngày nhưng vác cày vào ban đêm” sao?

Nếu là tôi có khi tôi cũng thích một cô vợ như vậy đó.

Mà khoan, lúc này tôi đang nghĩ cái éo gì vậy…

Nhưng cũng nhờ nghĩ lung tung mà tôi đã bình tĩnh lại đôi chút. Tôi cố xoay mình để rời khỏi Kuro và nói mấy câu dàn xếp.

-Thả tôi ra nào. Đùa thế đủ rồi.

Dù tông giọng vẫn rất bình tĩnh nhưng máu mũi tôi sắp đổ ra thành dòng đến nơi rồi…

-Tôi không cứu cô vì chuyện này….chúng ta cũng không còn con nít nữa nên đừng đùa như vậy chứ.

-Tôi làm tất cả những chuyện xấu hổ đó không phải để đùa.

Agh….nói thế rồi Kuro siết chặt vòng tay hơn nữa, nó khiến ngực cô ấy càng ép chặt hơn, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập liên hồi này. Tuy nhiên Kuro vẫn rất nghiêm túc.

-Để thể hiện lòng biết ơn của tôi, chỉ lời nói là không đủ, nên hãy để tôi trả ơn anh bằng thứ quý giá nhất của mình.

AH….trái tim tôi cũng sắp bị loạn nhịp theo cô ấy rồi, tiếng cả hai trái tim đang đập loạn lên vang vọng trong đầu tôi.

-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, về cách để giúp ích và báo đền công ơn của anh, và đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện mà mẹ từng kể với tôi.

Vậy có khi nào cô ấy đã theo tôi từ lúc mới vào đây…phần còn lại thì như anh em biết đó….

-Lúc đầu tôi đã định dừng lại…nhưng nếu làm thế, tôi sẽ cảm thấy rất day dứt trong lòng, đến mức không thể ngủ được mất…

Cô thật sự đã đắn đo mất một đêm à?

-Tuy nhiên khi xác nhận lại cảm giác của mình đối với anh, tôi cảm thấy không còn sự do dự nào nữa. Tôi đã ý thức được rằng mình nên làm theo lời mẹ.

-Kuro….

-Tôi ý thức được việc mình đang làm. Dù đã tham gia nhiều cuộc hành trình với nhiều người đàn ông, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình giành nhiều tình cảm cho ai đó như vậy cho đến khi gặp Kanna.

Kuro rướn người lên thì thầm vào tai tôi.

-…..Hãy ở cùng em đêm nay. [note9484]

Một quả bom nguyên tử vừa phát nổ trong đầu tôi.

Nó xóa sạch mọi lý do ngăn cản hành động của tôi.

Nó khiến cánh tay đang cố gỡ vòng tay êm ái của Kuro ra bỗng bất lực và buông thõng xuống. Tôi xoay người lại và nhìn về phía cô ấy.

-Ah….

Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, tôi thấy rõ hai má của cô nàng sói đen đỏ ửng, và khi nhìn thấy sự ham muốn trong mắt tôi, nó còn đỏ hơn lên nữa.

Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng cơ thể cô ấy cận cảnh [note9485]

Tôi đã từng thấy rất nhiều cô gái khỏa thân trên những cuốn sách ero hay web đen, sau cùng thì tôi là một thanh niên dậy thì khỏe mạnh mà. Trí tưởng tượng của tôi phải nói là vô cùng phong phú và đen tối luôn, khá chắc là anh em cũng có nhiều người như thế.

Tuy nhiên, khi được tận mắt nhìn thấy thân hình của một cô gái, bạn mới nhận ra rằng, chỉ tưởng tượng thôi là không thể đủ.

Một gương mặt khả ái. Eo thon. Mông đầy đặn. Tay và chân mảnh mai. Phải nói là sa mạc lời...

Tôi tuyệt vọng tìm lấy những ý định chạy trốn cuối cùng…

Nhưng bộ ngực khổng lồ đó đã tiêu diệt tất cả.

Vết sẹo ở giữa vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Kuro hình như cũng biết tôi đang nhìn chỗ đó bằng cách đưa tay lên và chạm vào nó.

-Những vết thương đã được chữa lành, cả vết rạch ở đây nữa. Chỗ này không còn đau nữa.

-Nhưng vết sẹo vẫn còn.

-Em muốn có nó ở chỗ đó, giống như một bằng chứng về việc anh đã cứu mạng em.

Khoan đã…cái gì đây…sao giọng của Kuro lại khác nữa rồi…nói sao nhỉ…nó “nữ tính” hơn rất rất nhiều.

-Vậy thì xác nhận lại lần cuối…nó thật sự ổn không? Cô có chắc là không phải vì cảm xúc nhât thời chứ??

-Nó chắc chắn là rất bốc đồng, nhưng em sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định này của mình cho đến lúc chết…

-Um…tôi hiểu.

Tôi đưa tay ra và chạm vào má Kuro, cô ấy có đôi chút run rẩy nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại và không chống cự nữa.

Tôi nghiêng đầu và tiến lại gần.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tôi cảm nhận ngay được sự mềm mại và một vị ngọt kì lạ.

-Kanna…

Kuro gọi tên tôi. Nhìn vào ánh mắt cô ấy lúc đó, tôi chắc rằng cô ấy nói thật. Hẳn là vẫn còn đôi phần do dự khi chúng tôi hôn nhau, nhưng sự căng thẳng đó nhanh chóng biến mất.

Một lần nữa, tôi lại ôm lấy Kuro và đôi môi lại tìm tới nhau, lâu và sâu hơn nữa, ngực của chúng tôi áp sát lại với nhau. Cảm giác mềm mại không chỉ từ đôi môi mà còn cả bộ ngực khiến tôi cảm thấy phấn khích vô cùng.

Tôi cũng quên luôn phải thở bằng mũi, một cảm giác ngột ngạt xộc lên, tôi phải nhả ra đã. Hình như Kuro cũng thế, cô ấy đang thở dốc.

Hai chúng tôi lấy lại nhịp thở rồi lại hôn nhau, lần này là Kuro chủ động, cô ấy ôm lấy tôi và kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Bất chợt, tôi để ý thấy đôi tai của Kuro đang chuyển động và co giật. Nhìn giống một con mèo quá. Tôi muốn chạm thử…

-Hau….

Kuro run rẩy và nhắm mắt lại như chịu đựng, tôi vội bỏ tay ra.

-AH, xin lỗi…em có sao không…

-Kho…không ạ. Nhưng tai của Thú nhân tộc chúng em nhạy cảm hơn nhiều lần so với con người và chủng tộc khác nên em có hơi ngạc nhiên.

-Anh xin lỗi vì đột nhiên làm như thế.

-Không sao ạ…

Kuro cúi đầu xuống và áp vào ngực tôi như một con mèo con.

-Mm, thay vì chạm vào nó…anh hãy…

-….Ok…

Tôi tìm đến môi cô ấy một lần nữa, lần này Kuro mút lấy môi của tôi. Cảm giác từ những ngón tay ẩm ướt và da thịt mềm mại đang lan ra trên toàn cơ thể. Tôi cũng bất giác đưa tay ra xoa đầu và phần sau tai khiến cô ấy run lên từng chặp.

Không chịu nổi nữa, tôi khẽ lui ra và đẩy lưỡi vào miệng Kuro.

Có chút bất ngờ khi một vật lạ xuất hiện, Kuro mở to mắt và định đẩy tôi ra, nhưng sau đó khi tôi tiếp tục vuốt ve đôi tai, cô ấy dần xuôi lại và để tôi mặc sức quậy phá bên trong miệng.

Cơ thể tôi nóng ran, cái lưỡi linh hoạt bắt đầu di chuyển trong vòm miệng ẩm ướt của Kuro. Mỗi lần lưỡi cả hai chạm nhau, đầu tôi như chợt trống rỗng.

Sau một lúc. Tôi lại cảm thấy bí thở, nhưng lần này tôi không buông mà điều chỉnh nhịp thở bằng mũi và tiếp tục khám phá trong miệng Kuro.

-Ha…mu…..

Dừng một khoảng ngắn, một vật ấm áp chạm vào lưỡi tôi, đó là lưỡi của Kuro, có vẻ việc kích thích đã có tác dụng, Kuro đang đá lưỡi đáp trả.

Tôi muốn mút lưỡi cô ấy quá, nhưng làm thế thì Kuro sẽ sợ nên tôi từ tốn liếm nó để cô ấy bình tĩnh lại.

Đã không còn sự ngại ngùng trước đó nữa, lưỡi của hai chúng tôi quấn lấy nhau và phát ra những âm thanh đầy kích thích trong khu nhà tắm vắng lặng vào ban đêm.

-Ha….ha…mum….mm…ha…

Và khi chuyển động của lưỡi đã đạt đến đỉnh điểm, Kuro bất chợt tăng nó lên cao hơn nữa rồi hét lớn và xìu đi.

Hình như cô ấy vừa mới ra chỉ sau khi được hôn…

Tôi kéo lưỡi ra khỏi miệng và rời khỏi đôi môi hồng. Chút nước bọt kết dính tạo thành một sợi chỉ bạc rớt xuống sàn.

Kuro thì vẫn đang thở đầy mệt nhọc, đôi mắt hơi lạc lõng đi đâu trong khi gương mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn và hướng lên trần nhà. Về phần tôi, ánh mắt của tôi rơi xuống và dừng lại ở bộ ngực không chút phòng thủ của Kuro. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và chạm vào nó.

-Ha….au….mm….

-Em ổn chứ?

-Ah, vâng…em xin lỗi…

Dường như Kuro đã lấy lại được ý chí, cô ấy giật mình tỉnh lại khi cảm thấy tôi chạm vào ngực.

-AH…em đã cho anh thấy một biểu cảm đáng xấu hổ.

-Chỉ sau khi hôn sao?

-Nhưng….nụ hôn của anh thật tuyệt. Chuyện đó….cả chuyện đá lưỡi nữa…um….

-Vậy sao, vậy là tốt hơn cả những gì anh mong đợi rồi.

Dù không phải là một lời nói dối, nhưng quả thật tôi chưa từng có kinh nghiệm hôn ai cả, chỉ là theo bản năng và một chút từ mấy bộ eroge thôi…

-Hơn nữa…hình như anh đã quen với chuyện này.

-Không có đâu, đây là lần đầu của anh đó.

-Thật sao? Anh không nói dối đó chứ…

-Thật mà…

-…..Không thể tin nổi…

Bất ngờ thế à…đã vậy thì…

Kuro chỉ kịp “Woah” một cái và nhắm mắt lại, môi của tôi đã lại khóa chặt cô ấy rồi. Lần này tôi đá lưỡi và mút lưỡi liên tục không một chút do dự. Ngay lập tức, Kuro lại trưng ra cái vẻ mặt ahegao như ban nãy và ỉu dần đi mặc cho tôi quậy phá.

Kuro có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đêm nay như thế là chưa đủ, chỉ hôn thôi là không thể đủ. Đêm nay còn dài mà…

Tôi chộp lấy ngực Kuro bằng tay phải và đưa tay trái xuống đỡ lấy hông cô ấy. Bộ ngực khổng lồ mà tôi hằng ao ước giờ đang thay đổi hình dạng liên tục theo từng cử động của tôi.

-Hau….

-Em đau sao?

-Không ạ…nhưng có chút ngạc nhiên.

-Ah, vậy thì tiếp tục nhé.

-Vâng…làm ơn….

Tôi cẩn thận xoa nắn ngực của Kuro như một món bảo vật, cố hết sức để không làm cô ấy bị thương hay đau. Tay trái tôi cũng lần mò lên góp vui với người anh em của mình từ bao giờ.

-Kanna, anh có thích nó không?

-………….

Đã một lúc lâu trôi qua, nhưng tôi thật sự không hề chán cái trò mát xa ngực này, tôi có thể làm cả ngày…

-……..

-Vậy là anh rất thích nó nhỉ...Ah…..Nhưng em đang dần cảm thấy….ah….kì lạ quá…ah….ah….

Kuro rít lên trong khi đang được tôi mát xa ngực.

Từ khi đến đây tôi đã phải kìm nén rất nhiều trước những bộ ngực khổng lồ của những cô gái mà tôi gặp. Nhưng hôm nay thì khác, trước mặt tôi, cái tòa thiên nhiên đó đang lồ lộ và sự mềm mại, đàn hồi có thể cảm nhận rõ. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này nữa…nói chung là rất phấn khích.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi là fan BB mà…

Tôi chưa từng khoe khoang điều đó với ai…nhưng thật sự tôi rất thích những bộ ngực lớn…

Kuro lại lên đỉnh lần nữa và ngã vào lòng tôi. Phải mất mấy phút mới tỉnh lại được.

-Em ổn không đó? Có lẽ chúng ta nên dừng lại.

-Có chuyện gì sao ạ?

Vâng, ý tôi là nếu tiếp tục thì nó sẽ đến đoạn 18+, liệu cô ấy có đồng ý không?

Nhưng Kuro chỉ mỉm cười nhìn tôi. Đến lúc này, cô gái samurai sói đen đã hoàn toàn không còn phòng ngự gì nữa, trái lại còn tích cực tấn công tôi hơn.

Hôn và sờ nắn cũng đã rồi, giờ đã đến lúc đi xa hơn. Có lẽ đây là lần đi xa nhất của tôi, còn xa hơn nữa thì tôi lo là cô ấy sẽ không chịu.

Khi còn đang nghĩ xa xăm, tôi đã thấy Kuro đảo mắt xuống “thằng em” của mình rồi. Bất giác mặt cô ấy đỏ ửng, cái này chắc hẳn rất khác so với lần tắm chung với cha mình hồi nhỏ, có lẽ đây là lần đầu cô ấy thấy thứ gì như thế.

-Cái…cái này sẽ vào trong em sao?

-Em có sợ không?

-Thành thực mà nói thì em có sợ một chút…Nhưng em muốn được trở thành một người phụ nữ đích thực.

-Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe chuyện đó đấy…

Tôi ôm lấy Kuro và đặt lên đùi. Ở tư thế này tôi có thể cảm nhận rõ được làn da và bộ ngực ấm áp của cô ấy.

-Kuro, từ giờ anh sẽ không buông em ra đâu.

-Vâng, Kanna-shi, từ giờ em đã là của anh~

Chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười.

Tôi tiếp tục hôn và làm những chuyện khác, đó là mở đầu cho một đêm tưng bừng…

======

Đôi lời tác giả:

Tôi đã phải sửa chương này rất nhiều lần.

Dù đã viết nó một mạch không suy nghĩ gì nhưng tôi đã lo rằng liệu nó có thật sự ổn không. Dù sao, tôi cũng không giỏi miêu tả mọi thứ lắm. Tehee~

Ngoài nữ chính của chúng ta, một cô gái tóc đen với bộ ngực lớn cũng thật là tuyệt. Thật khó mà mô tả được chi tiết tâm lý của cô ấy, nhưng tôi cũng đã cố gắng vận dụng não mình thật nhiều.

Nhân tiện, cảm xúc Kuro hiện tại đối với Kanna là sự biết ơn cùng với tình yêu thật lòng(dù chưa nhiều lắm). Và Kanna-kun của chúng ta, một thanh niên khỏe mạnh đã sẵn sàng trở thành “người lớn” sau khi đã chấp nhận cảm xúc đó của Kuro.

Bình luận (0)Facebook