Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Tiếp tục hành trình với Tàu hỏa ma thuật

Độ dài 3,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Sáng hôm sau.

Quên mất tôi không nói, nhưng Kuro thật sự vẫn còn trinh. Theo kinh nghiệm và hiểu biết của tôi thì sau đêm đầu tiên người phụ nữ sẽ cảm thấy rất khó khăn.

Thực tế thì đêm qua tôi đã làm đến 5 hiệp và ở hiệp cuối cùng Kuro thậm chí chẳng còn sức mà cựa quậy nữa khi chỉ nằm một chỗ và rên lên mấy tiếng vô nghĩa.

Sau khi lau rửa cơ thể cả hai cẩn thận, tôi mặc lại quần áo và bế Kuro về phòng rồi đặt lên giường. Nhìn gương mặt của cô ấy lúc đó tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Sau khi đắp chăn và chắc chắn cô ấy đã ngủ, tôi về phòng mình và cũng nhanh chóng thiếp đi.

Sáng nay tỉnh dậy, cơ thể tôi đau nhừ tử, có lẽ đó là vì tôi đã quá sức đêm qua. Nhưng chắc chắn nếu bạn là tôi thì cũng sẽ như thế thôi, một thanh niên đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu” cùng với một cô gái tai sói ngực bự thì làm sao mà không hết mình được.

-Ah, Kanna-shi, chào buổi sáng.

Kuro dường như đã bình thường trở lại, cô ấy chào tôi như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. À không, có lẽ chỉ là cố tỏ ra bình thường thôi, vì tai và đuôi của cô ấy đang ve vẩy đầy phấn khích kìa.

-…làm sao mà em…khỏe lại nhanh vậy.

Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng người thì đau nhừ. Còn Kuro thì thậm chí còn chẳng có tí biểu cảm mệt mỏi nào. Có lẽ nào do thể chất tốt sẵn của Hắc Lang tộc?

-Đó là điểm đặc biệt của tộc Hắc Lang chúng em. Dù có mệt mỏi đến đâu, nhưng nếu được ngủ một thời gian vừa đủ thì sức khỏe sẽ phục hồi lại thôi.

Kuro nói chuyện đó trong khi đỏ mặt ngượng ngùng. Thật á? Thế tức là nếu tôi tăng cường thể chất của mình hơn, có khi tôi có thể làm được nhiều hơn đêm qua với cô ấy nữa…À khoan, đêm qua là lần đầu nên tôi chưa có kinh nghiệm lắm, chắc chắn nếu được lần nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.

Dù thế không thể phủ nhận là tôi mệt vờ lờ, chỉ có chút tự trọng của đàn ông mới khiến tôi tỉnh dậy sớm như thế này, thật sự giờ cả người tôi vẫn đang mỏi nhừ đây.

-Không sao đâu…vì là lần đầu của cả hai nên anh mệt cũng là đúng thôi. Em hi vọng lần sau sẽ….

Kuro lẩm bẩm cái gì đó mà tôi cũng chưa kịp nghe rõ…kuh…nhìn cô ấy dễ thương quá…

Mà thôi….cố gắng hết sức kìm chế ham muốn đè Kuro ra làm vài hiệp nữa, hai chúng tôi ăn sáng, thay đồ và chuẩn bị lên đường theo đúng kế hoạch.

======

Rất nhanh, một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi vẫn đang lắc lư trên chiếc xe ngựa. Hình như chỉ có hồi ở núi tuyết chúng tôi mới có dịp được lưu trú cố định, còn lại thì hầu hết thời gian ở thế giới này của tôi là trong những chuyến hành trình kéo dài bất tận. Như thường lệ, cái xe mới vẫn xóc vờ lờ, nó khiến tôi nhớ về những chiếc xe hơi và máy bay ở thế giới cũ…

Tuy nhiên, cứ đi thế này lại hay, ngồi trên xe, tôi cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn nhiều.Thấm thoắt đã hơn một tháng tôi đến thế giới này. Nếu cứ thế này, có khi phải ít nhất nửa năm nữa tôi mới tìm được đường về thế giới cũ.

-Có chuyện gì sao?

Real bất chợt lên tiếng với tôi, người đang lặng nhìn cảnh vật trôi xa khỏi từng vòng bánh xe quay đều của chiếc xe ngựa.

-Tôi đang nghĩ không biết bao giờ mình mới tìm được đường về nhà.

-…Ah, đột nhiên anh nhắc về nó tôi mới nhớ đấy.

Này, đừng có nói kiểu như “Cái gì cơ? Thế à? Ừ nhỉ” như thế chứ.

-Xin lỗi, nhưng khoảng thời gian qua đi cùng anh tôi cảm thấy như chúng ta đã đi chung rất lâu vậy, không ngờ là chỉ mới có một tháng trôi qua.

-Um…cái đó tôi cũng đồng ý.

Sau khi thoát khỏi Yulephilia, Real vẫn luôn bên cạnh tôi từ đó đến nay. Một mối quan hệ kì lạ đã nảy sinh giữa hai chúng tôi. Cô ấy giống như một người bảo trợ, một huấn luyện viên và cả một người bạn của tôi nữa.

-Vài ngày nữa, chúng ta sẽ đến biên giới phía nam của Diagal. Còn để đến thủ đô thì vẫn khá xa. Hi vọng ở đó chúng ta sẽ có manh mối gì đó.

-Tôi không chắc nữa. Có lẽ không dễ dàng như thế đâu.

-Đừng có bi quan vậy chứ.

-Nhưng lạc quan quá cũng đâu có được gì, tôi đã luôn phải tính đến tình huống xấu nhất đó.

Tự tin quá là không tốt, đó là bài học tôi đã rút ra sau nhiều tai nạn của mình.

-Vậy thì, cô sẽ làm gì khi tới Diagal?

-E là chúng ta sẽ phải tạm chia tay nhau. Tôi phải quay lại chỗ mình làm việc trước kia để trình diện. Dù gì cũng đã mấy tháng rồi mà

-Vắng mặt mấy tháng lận à. Vậy thì cuộc tái ngộ hẳn sẽ cảm động lắm nhỉ?

-Cũng có thể, nhưng cái đó không quan trọng, cái chính là tôi cần trình diện để mọi người biết tôi còn sống.

Có thể chuyến này chúng tôi sẽ lộ tung tích cho ả công chúa kia, nhưng dù gì thì gì, chuyện đó cũng là sớm muộn mà thôi.

-Ở lâu đài đó là một đường, nhưng hẳn sẽ có những cách khác để anh trở về thế giới cũ.

-Thật lòng mà nói, tôi chỉ có thể dựa vào cô thôi, tôi chẳng biết gì về thế giới này, càng không biết ai xấu ai tốt, nên giờ cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.

-Tôi hiểu, nhất định tôi sẽ làm những thứ trong khả năng để giúp đỡ anh.

Chúng tôi đang nói chuyện, nhưng không phải nói oang oang công khai, và cũng chẳng phải là nói thầm bình thường, đó là một kĩ thuật mới do tôi tạo ra để bí mật nói chuyện với những người bên cạnh. Kỹ thuật đó cũng nhờ vào khả năng kiểm soát và kiến tạo băng tinh của tôi, nhờ vào sự dao động nhẹ của các tinh thể băng siêu nhỏ trong không khí do mình tạo ra.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm đóng băng trong môi trường không khí bình thường không hề đơn giản.

Áp dụng nguyên lý truyền âm, tiếng nói, hay âm thanh nói chung được truyền đi nhờ vào sự rung động trong không khí, nhưng nếu tôi đặt không khí đó trong một lồng băng tinh thể do mình tạo ra và nối với Real thì sự khuếch đại âm thanh sẽ không bị lan rộng.

Tất nhiên, tôi không làm mạnh tay đến mức khiến nhiệt độ trong xe ngựa tụt xuống lạnh toát, nó chỉ là phép tạo băng siêu nhỏ nên không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ xung quanh.

Nói cách khác, nếu sử dụng phép lồng băng chặn âm này, tôi và Real có thể nói chuyện bí mật mà không cần để ý đến xung quanh và cũng không bị nghi ngờ. Hơn nữa, vì tinh linh thuật của tôi không phải ma thuật nên các pháp sư vô hiệu hóa hay các thiết bị phát hiện ma thuật sẽ không thể biết được.

Ý tưởng đó xuất hiện sau lần tôi cứu mạng Kuro trong khe núi. Tôi đã có thể điều khiển băng tinh ở mức độ hạt bụi trong không khí, tất nhiên cũng cần luyện tập nhưng nhở nó mà tôi không chỉ tạo được ra cách liên lạc này mà còn tạo được ra một khoảng không mát lạnh hơn bên ngoài giống như điều hòa không khí.

Rõ ràng, tinh linh thuật rất đa dạng cách dùng. Không quá khi nói rằng chỉ cần có hình dung rõ ràng, khả năng của tinh linh thuật sẽ là vô hạn. Nhưng ngược lại, nếu không hiểu hay hình dung rõ thứ mình muốn thì sẽ không thể làm được gì. Vì thế, trong tương lai, tôi cần phải luyện tập tưởng tượng nhiều hơn nữa và cố gắng rút ngắn thời gian tạo phép.

-Ngoài ra thì, anh định làm gì sau khi đến Diagal? Chúng ta chưa chắc đã tìm được thông tin về cách trở về, còn tôi thì có thể sẽ phải làm việc của mình và chúng ta sẽ không được ở cùng nhau.

Trước mắt thì nhiệm vụ của chúng tôi với Faima sẽ kết thúc sau khi tới Diagal. Thực tế là sau đó tôi lại trở về một tên vô công rồi nghề. Cùng với đó, Real cũng sẽ rời đi, trở lại cuộc sống trước kia của mình.

Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ về cái đó.

-Bây giờ, có lẽ tôi cũng sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả, khá may là diện mạo của tôi giờ đã khác.

Tôi nói và chỉ vào mái tóc của mình.

Đây có lẽ là con đường duy nhất. Dù có lẽ chúng tôi đã bị phát lệnh truy nã, nhưng đây không còn là lãnh thổ Yulephilia nữa nên biết đâu tin tức còn chưa tới đây. Ngoài ra, chuyện tôi bị triệu hồi đến và cả chuyện Real bị bắt nữa đều không phải là chuyện dễ gì được công khai cho các quốc gia khác biết, nên chưa chắc con ả đó đã tìm nổi chúng tôi.

Như lúc trước, nếu đăng kí làm Mạo hiểm giả thì tôi sẽ phải ghi hết những thông tin của mình lên tấm thẻ. Đó là chuyện bắt buộc để Guild quản lý nhân sự của mình, nhưng dù là họ có hứa bảo mật đi nữa thì biết đâu được Hoàng tộc sẽ ép họ phải cung cấp, đến lúc đó, chuyện tôi bị bẫy và bắt lại chỉ là chuyện sớm muộn. Chưa tính đến là cái diện mạo của tôi khá là đặc biệt, cái đặc điểm tóc đen, mắt đen ấy dù có ở Hinoizuru, nhưng tôi lại không phải thú nhân nên Hoàng tộc sẽ càng nhanh chóng tóm được tôi.

Tuy nhiên, tình trạng bây giờ của tôi lại hóa hay, màu mắt và tóc đã khác hẳn. Không có công nghệ “chụp ảnh” nào trên thế giới này, nên họ chỉ có khả năng ghi nhớ và miêu tả kẻ bị truy nã thông qua những nhận dạng đơn giản như vết sẹo, màu tóc hay thương tích. Chưa kể dù có nhớ được và vẽ lại đi nữa, đôi mắt của tôi đã đổi sang màu đỏ, không có thứ gì có khả năng làm được như thế nên chắc chắn họ sẽ không hề ngờ tới.

-Tức là giờ tôi có một vỏ bọc hoàn hảo của một người bình thường. Không cần phải lo lắng nữa

-Chuyện đó đúng là rất tốt.

Tôi học được từ Real chuyện đó, luôn cố gắng tìm ra những thứ tích cực trong những điều tiêu cực.

-Vì chúng ta đã có những món đồ lấy được ở Kinh đô, cộng thêm phần thưởng nhiệm vụ nữa, sẽ không cần phải lo về sinh hoạt phí nữa.

Những thứ chúng tôi “mượn” Yulephilia đã gần hết, vì di chuyển qua nhiều địa điểm, nên chúng tôi dễ dàng tẩu tán gần hết chúng. Sắp tới khi đến Diagal, tôi định sẽ giải quyết hết chỗ còn lại, nhờ có Real có mối quen nên không phải lo bị lộ nữa. Chưa kể các thương nhân uy tín thường giữ bí mật nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của mình. Tôi học được điều này từ một cô bạn của mình, đúng là giờ mới thấy nó hữu ích.

-Hi vọng là tôi sẽ kiếm được kha khá tiền, nhỡ mà không về được thì tôi muốn làm hikikomori luôn ở đây…

-Hiki…cái gì cơ?

-Đó là một thuật ngữ chỉ những người chán nản không muốn làm việc.

Ở đây không có nhiều phương thức giải trí khi ở lỳ trong nhà, ngay cả có thì tôi chắc là không nhiều người ở đây muốn làm như thế….

-Hm, vậy cũng được, nhưng muốn làm như thế anh phải có ít nhất là rank B. Nó sẽ giúp anh được thoải mái lựa chọn những nhiệm vụ có phần thưởng cao theo ý mình. Hơn nữa, chúng ta có một người đã từng là rank B, sao anh không thử nhờ cô ấy dạy xem sao?

-Uhm, cảm ơn cô.

Tôi gật đầu tiếp nhận lời khuyên của Real, rồi hủy bỏ con đường liên lạc bí mật và quay sang cô gái đang ngồi cạnh.

-Kuro, anh nhờ em cái này được chứ?

-Dạ, có chuyện gì sao ạ?

-Anh định đăng kí làm Mạo hiểm giả khi đến Diagal, em có thể bảo trợ cho anh không? Ngoài ra nhờ em dạy cho anh mấy thứ cơ bản nữa.

-Bảo trợ sao…..vâng ạ…Nhưng về chuyện dạy dỗ thì em không chắc, Kanna-shi cũng rất mạnh mà.

-Không không, ý anh là dạy anh những kiến thức cơ bản về guild và những điều cần chú ý ấy.

-Ah, là vậy ạ. Nếu vậy thì không vấn đề, em sẽ cố gắng hết mình.

Tôi đã tưởng Kuro bị xao nhãng sau “chuyện đêm qua”, nhưng không, Kuro vẫn là Kuro, cô ấy đồng ý ngay mà không hỏi han gì thêm.

=======

Lại một tuần nữa trôi qua. Chúng tôi đã an toàn tới được thành phố thương mại đầu tiên ở cực nam Vương quốc Diagal. Nơi này dường như rất thịnh vượng, tận dụng lợi thế ở gần biên giới của mình, việc phát triển giao thương với các quốc gia lân cận, cụ thể là Yulephilia, diễn ra rất năng động.

Từ chỗ này đến thủ đô hoàng gia của Diagal còn cách khoảng hơn hai tuần đi xe ngựa nữa. Nếu đi đường thẳng thì sẽ dễ nhanh hơn khoảng gấp đôi, nhưng ngược lại, tỉ lệ xuất hiện quái vật và trộm cướp lại càng cao hơn.

Kể cũng lạ, dù có giao thương khá tốt với Yulephilia, nhưng nơi này lại không có con đường nào thuận lợi để đến được thủ đô Diagal cả, con đường từ đây tới Thủ đô thật sự vô cùng khó khăn.

Trước đây, Diagal đã từng bị cô lập hơn một trăm năm. Đó cũng là lý do mà quái vật ở đây mạnh hơn nhiều và phân bố rộng hơn.

Thung lũng hôm bữa, nơi chúng tôi bị tấn công, nó được gọi là Thung lũng Thằn lằn lửa. Đó là một trong số ít những khu vực được những người anh hùng trong truyền thuyết dọn dẹp để mở con đường giao thương giữa hai nước.

Thế giới này, nó quá khắc nghiệt và không hề có tí fantasy nào như tôi tưởng tượng. Mỗi ngày đi cùng với Faima, nghe cô ấy giải thích, tôi càng cảm thấy chán nản khi nó chẳng hề giống những gì tôi từng đọc. Nơi chúng tôi đang hướng tới, chính xác là một vùng đất với những con quái khủng và bất kì sai lầm nào cũng có thể khiến đây là chuyến đi cuối cùng của cả đám.

Sáng hôm sau, chúng tôi đã dừng chân ở thành phố vùng biên này được một đêm rồi. Trước đó, tôi đã nghe Faima-sensei giảng dạy về địa lý cũng như xã hội của vùng đất này, nhưng thứ mà tôi chứng kiến ở đây còn kinh ngạc hơn thế.

-Lần đầu tiên tôi thấy nó đó…..

-Tôi đã từng nghe qua, nhưng được mục sở thị thế này thật tuyệt.

Kuro và Faima, cả hai đều đang tròn mắt và ồ lên một tiếng khi nhìn thấy thứ đó. Tương tự là Rand, Agaht và Kiska.

-Có lẽ chỉ mình tôi là không ngạc nhiên nhỉ…Người ngoài lần đầu tới đây ai cũng ngạc nhiên như vậy hết.

Real khoanh tay và gật đầu mấy cái trước biểu cảm của chúng tôi.

-Đây là một trong những thứ nổi tiếng nhất ở Diagal, Tàu hỏa ma thuật.

Như cái tên, nó là loại phương tiện chạy trên đường ray và sử dụng ma thuật.

Từ khi thoát khỏi cảnh cô lập với thế giới bên ngoài, những thành viên của tộc Người lùn ở đây đã phát triển thứ này với khả năng khéo léo của mình, với hi vọng sẽ đẩy mạnh giao thương và phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.

Đoạn đường sắt này là một phần của mạng lưới đường sắt nối giữa các khu vực phát triển trong phạm vi thành phố nằm ở cực nam Diagal này. Không chỉ có thế, tất cả đều được nối thẳng về Thủ đô Hoàng gia của Diagal.

Toàn bộ quá trình thi công tuyến đường này kéo dài hơn hai thập kỉ, từ khi lên kế hoạch, thiết kế và lựa chọn địa điểm vân vân và mây mây…nói chung là cũng tương đối nhanh nếu so về năng lực khoa học kĩ thuật với thế giới của tôi.

Có được tuyến đường này, việc phải đối đầu với quái vật hay những khu vực địa hình hiểm trở trở nên đơn giản và an toàn hơn nhiều.

-Nhờ nó mà Diagal đã thiết lập được nhiều quan hệ ngoại giao và có được những tiến bộ lớn về kinh tế đó.

Real đang nói về nó với vẻ mặt đầy tự hào, cũng phải thôi, sau cùng nó cũng là thành tựu của quê hương cô ấy mà.

-Vai trò chính của tuyến đường này là vận chuyển hàng hóa và chuyên trở những vị khách quan trọng. Tuy nhiên anh cũng có thể dùng nó như phương tiện di chuyển nếu trả tiền.

Giá vé cho một chuyến đi từ đây về Thủ đô là một đồng vàng. Dù chắc chắn nó không hề rẻ so với khả năng kinh tế bình quân của thế giới này, nhưng nếu so sánh với việc đi bộ hoặc xe ngựa và rồi còn chuyện đối đầu quái vật thì nó lại rẻ hơn nhiều.

-Xuất phát từ đây, sẽ mất 2 ngày để tới được ga cuối là thủ đô Hoàng gia. Những ma pháp sư đảm bảo nó có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Đó là một tốc độ mà không có bất kì loại hình vận tải nào hiện tại so sánh được.

-Cơ chế hoạt động của nó là dựa vào 1 động cơ hơi nước và một pháp sư. Họ tạo ra nước và đun sôi nó rồi dùng áp suất hơi nước sinh ra để chạy các bánh xe

-Đúng như Faima nói.

Có vẻ ở đây không có thứ máy móc nào chạy bằng “điện” cả. Dù là họ biết về “lôi hệ” nhưng lại không ai làm được nó đến mức có thể sử dụng như nhiên liệu. Có lẽ nếu tôi nói nguyên lí của điện cho Faima, cô ấy sẽ làm được đấy.

Mà kệ đi, dù có biết thì tôi cũng chẳng hiểu lắm nguyên lí của mấy cái máu. Vả lại, tôi cũng không có ý định thay đổi thế giới này, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi…

-Vậy còn cỗ xe và lũ ngựa thì sao?

Khi tôi quay sang hỏi, Rand lắc đầu.

-Có lẽ tôi sẽ bán nó. Chúng tôi sẽ đến Diagal trong khoảng một tháng, nên không thể cứ gửi nó ở đây được. Lũ ngựa chắc cũng vui lòng để ai đó khác chăm sóc hơn là cứ đứng ở đây chờ.

Chúng đã giúp chúng tôi suốt mấy tuần qua, phải nói là tôi có chút biết ơn chúng đó.

-Yên tâm đi. Tôi đã bảo với đoàn trưởng kiếm ai đó tử tế để bán rồi. Anh không phải lo đâu.

Kiska tiến lại vỗ vai tôi trấn an. Tôi biết chứ, dù thế thì cũng đâu cần quan trọng hóa vấn đề như thế.

-Cũng không trách được, những hiệp sĩ luôn quan tâm đến những con ngựa của mình mà.

-Cô đang lảm nhảm cái gì thế, với lại tôi có phải hiệp sĩ méo đâu, đến kiếm còn chả có nữa mà.

-Oh không, tôi thấy anh có một “thanh kiếm” tốt đó chứ.

Kiska cúi xuống. Ha…cái nhìn này…rõ ràng là đang nhắm vào hạ thể tôi. -Này…cô đang nhìn cái gì thế hả???

-Nó thật tuyệt vời…

Tôi đỏ mặt lấy tay che lại…

-Tôi đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó của anh và cô gái sói. Nó thật tuyệt vời…

-Cái gì??? Cô nhìn thấy hết á???

Rồi xong, hình như buổi lễ “trưởng thành” của tôi đã bị bà chị này live stream rồi….Tôi muốn khóc quá….

-Cô đã nhìn trộm chúng tôi sao?

-Tôi đã thấy Kuro-chan đi vào phòng tắm nên cũng tò mò đi theo….sau đó thì…

-Cả lúc anh ấy chấp thuận?

-Đúng thế, dù gì tôi cũng là một người phụ nữ mà…đâu thể kìm chế được…

-Còn cái gì mà cô không thấy không…..

-Iya…hai người nên thấy may vì tôi đã cố kìm nén để không đạp cửa vào tham gia chung đó.

-……..

Đầu Kuro sắp bốc khói đến nơi rồi. Cũng phải thôi, tôi cũng thấy xấu hổ gần chết đây nài….

-Mấy người đang nói cái gì vậy?

-Ah…không có gì đâu…đừng để ý…

Agaht đột nhiên chen vào và lặp lại trật tự. Cơ mà tôi không nói đâu, để anh ta biết có khi tôi sẽ bị giết mất….

Bên kia, Real và Faima cũng đang tròn mắt nhìn tôi trong khi Rand đang mỉm cười cay đắng. Tên này…cầu cho anh ta bị hói luôn đi….

Và đó là những gì đã xảy ra trước khi chúng tôi bước vào chuyến đi hai ngày trên tàu hỏa ma thuật hướng về Thủ đô của Diagal.

Bình luận (0)Facebook