Chương 22 「Điên cuồng 」
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:11:09
Chương 22 - 「Điên cuồng 」
***
Lời Ad: Mấy chap này đáng yêu ghê... Cảm giác y chang Suisei và Fubuki...
.................
..........
....
Help..!...!....
..
Đây là link minh họa sự đáng yêu của Main chính:
Fubuki meet Shirayuri Lily.【 Project Winter 】:
//www.youtube.com/watch?v=N9adSMvdqnU
【Project Winter】 "I'm Gonna KILL You All! Right Here!" - Hoshimachi Suisei:
//www.youtube.com/watch?v=atW8IznYRfU
.
.
***
Ahh ! Mọi người trên khắp Trái Đất !! Rồi mọi người trong khắp vũ trụ nữa!! Tôi cảm nhận được tất cả, tất cả những khung bậc cảm xúc mà họ dành cho tôi !!!
Thù ghét! Phẫn nộ! Báo thù! Sợ hãi! Buồn rầu! Lo lắng!
Đố kỵ! Định kiến! Biết ơn! Hưng phấn! Vui sướng! Tuyệt vọng! Thất vọng!
Tại sao lại như vậy? Tại sao họ luôn làm say đắm trái tim tôi như thế này!?
Cơ thể của tôi! Trái tim tôi! Từng thớ cơ của tôi đều bị mọi người khắp vũ trụ quyến rũ mất rồi! Và nó cũng đang cố hết sức giằng xé hành hạ thân tâm tôi!
Ngay lúc này! Mỗi sinh vật sống trong vũ trụ này đều nghĩ về tôi! Chỉ nghĩ về tôi !!
Những cư dân sống trên các hành tinh xa xôi đều mong muốn cái chết của tôi !!
Những người lính thuộc hạm đội Liên hiệp Hành tinh đều mang trong mình nỗi sợ chết người trước tôi !!
Tân Nhân loại thì choáng ngợp tràn đầy cảm xúc trước trận chiến của tôi !!
Còn các linh mục đặc biệt, họ đang cầu nguyện cho chiến thắng của tôi !!
Ngay lúc này, tôi tồn tại như là trung tâm của vũ trụ !!
Niềm vui mãnh liệt như vậy!
Niềm vui chết người như vậy!
Thật là một cảm giác sảng khoái !!
Àhhhh ! Tôi sẽ trở nên cuồng dại mất!! Điều này có lẽ sẽ khiến tôi phát điên mất !!
Cứ để tôi trở nên điên loạn đi !!
Sự điên cuồng này! Không ngừng tiếp tục !! Tôi muốn sống cùng với tất cả mọi người!
Tôi muốn làm ô uế mọi người, những con người tràn đầy nét đẹp!!
Tôi muốn nghiền nát đến chết mọi người, những con người đầy vẻ đáng yêu, bằng chính đôi tay này !!
Ôm lấy tất cả vào trong lồng ngực tôi! Và để tất cả thấy được tất cả những niềm vui có thể có trong thế giới này !!
Có lẽ nó sẽ thành sự thật nếu tôi phát điên !!
Hãy để tôi vứt bỏ đi sự tỉnh táo của tôi! Tôi ước được trở nên điên rồ !!!
À ! Nhưng sao có thể thế được !!
Tôi không thể phát điên !!
Ngay cả khi tôi muốn! Bộ não của tôi đã được tạo ra để ngăn cản điều đó!!
Ý thức của tôi được duy trì bất kể tình huống nào !!
Sức mạnh bảo vệ tôi nhưng cũng ràng buộc chính tôi !!
Chẳng thể chạm vào những viên đá quý nằm trước mặt tôi !!
ĐỊA NGỤC NÀY! THIÊN ĐƯỜNG NÀY!
AHHHH !!! Ôi Chúa!!!
TẠI SAO! Tại sao người lại tạo ra tôi vậy!?
TẠI SAO! Tại sao người lại tạo ra họ những viên ngọc đáng quý đến tận cùng thời gian vậy!?
「HÃY TRẢ LỜI CON !! Ô CHÚA TRỜI TRÊN CAO!!!!! 」
…Không ai đáp lại câu hỏi của cô gái trẻ.
Cô gái người đã nhuộm đỏ trong máu của chính mình tiếp tục điệu nhảy điên cuồng trong bể máu đỏ bên trong đài chỉ huy.
Các tàu chiến Liên hiệp đang chìm từng cái một.Những linh mục đặc biệt thì đã chọn uống thuốc độc và tự kết liễu đời mình. Cư dân trên khắp vũ trụ vẫn giữ những ham muốn hủy diệt Trái Đất của tổ tiên trong lòng họ. Những người sống trên Trái đất thì đang run rẩy trong sợ hãi trước trận chiến trên bầu trời.
Một cô gái trẻ tồn tại ở trung tâm cốt lõi của thế giới đó. Chỉ có một mình trên con tàu đó tồn tại một cô gái trẻ, để đổi lấy sức mạnh tuyệt đối, đã mất đi niềm vui sống.
Hạm đội của Liên hiệp đã bị bị tiêu diệt đến vài tàu cuối cùng, và hạm đội tiếp tế nằm phía sau hạm đội chính đã bắt đầu rút lui. Các tàu tiếp tế, với hình dạng gần như hình khối, không có bất kỳ vũ khí hay giáp phòng hộ nào có khả năng ngăn chặn được bất kỳ cuộc tấn công nào cả. Họ đã tuyệt vọng xoay con tàu khổng lồ nặng nề của mình ngược lại trong khi quay vòng động cơ ở công suất tối đa của họ.
Tin nhắn liên tục từ hạm đội rút lui đang được gửi đến chiến hạm mẹ, nơi cô gái đang ở.
< Tôi là chỉ huy của hạm đội tiếp tế! Hạm đội của chúng tôi đầu hàng quân đội Trái đất !! Tôi mong các bạn chấp nhận !! Xin làm ơn!! Tôi khẩn cầu các bạn!! >
< XIN HÃY RỦ LÒNG NHÂN TỪ !! Xin hãy rủ lòng nhân từ trước chúng tôi !!! Tôi đang cầu xin bạn !! XIN HÃY DỪNG LẠI !!! >
< Chúng tôi sẽ không chống trả lại nữa !! Làm ơn! LÀM ƠN! >
< Chúng tôi không có vũ khí !! XIN HÃY THA THỨ CHO CHÚNG TÔI!! HÃY CHO CHÚNG TÔI ĐI !! >
「Arghhhh !! Chúa Trời!! Cứu chúng con!!!! 」
「Mẹ ơi !! MẸ ƠI!!! MẸ ƠI!!!! 」
「Để mọi thứ trở nên như thế này?! Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO MÌNH LẠI ĐẾN ĐÂY ? 」
「Tăng công suất lên đi! Rút lui hết tốc lựccc - 」
< Theo hiệp ước chiến tranh của Liên hiệp, chúng tôi xin được đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh !! >
< Thậm chí ... thậm chí nếu là nô lệ! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Vì vậy, ít nhất hãy tha mạng cho tôi !! ÍT NHẤT CHỈ- >
Cô lắng nghe những đường truyền họ gửi đi, những cuộc gọi tuyệt vọng của họ. Cô ngồi im lặng, nhìn lên trần nghe họ cầu xin tha mạng. Vết thương của cô đã bịt kín, chỉ còn lại làn da trắng trong suốt của cô hiện ra qua cái lỗ trên tay áo.
Bề mặt của vũng máu, vốn đang run rẩy dữ dội trước đó từ điệu nhảy điên cuồng của cô, giờ lặng như một tấm gương, một sự yên tĩnh đỏ thẫm tỏa ra từ bề mặt của nó. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng một giọt máu rơi xuống từ trần nhà, tạo ra những gợn sóng nhỏ trên bề mặt. Những con sóng nhỏ đó gợn ra bên ngoài, phản lại từ các bức tường liên tục cho đến khi cuối cùng bề mặt bể máu lặng im trở lại.
Ở trung tâm của tấm gương đỏ đó là một cô gái trông yếu ớt như ma, được sơn trong một màu đỏ thẫm.
‘Sự khoái lạc,’Niềm vui sướng’ , 'Sự thăng hoa',…
Cô gái trẻ với những biểu cảm hòa quyện này nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, nhỏ giọt màu đỏ thẫm, chỉ vào hạm đội tiếp tế đang rút lui một cách tuyệt vọng và ra lệnh trong tiếng thì thầm thoáng qua:
「Bắt đầu…Tổng lực…Tấn công…Kẻ địch」
「Phá hủy ... Không sót…Một ai… 」
Nghe theo giọng nói trầm lặng của cô gái, AI đã hình thành các thông số tối ưu và sau khi nhắm, đã bắn tất cả hỏa lực sẵn có vào hạm đội tiếp tế đang rút lui.
Hạm đội tiếp tế không vũ trang không hề có sức mạnh nào để chống lại. Trong khi nhìn những con tàu tiếp tế đang cháy từng mảnh một, thỏa mãn những suy nghĩ và mong muốn của những người lính đang hấp hối, khuôn mặt của cô gái trẻ nhuộm màu đỏ từ từ bị biến dạng.
Vào thời điểm đó, mặc dù chỉ trong chốc lát, ước muốn 'trở nên điên loạn' của cô gái trẻ đã được thực hiện.