Chương 20 Ước nguyện của anh dành cho người ấy
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:11:08
Chương 20 – Ước nguyện của anh dành cho người ấy
***
Lời Tran:
Yeeeeehh, đi học lại rồi!!!!
Ohhhhn noooo, đi học lại rồi!!!!
P/s: Tốc độ dịch mới trong vòng 2 tháng tới sẽ là 1 chap/1 tháng nhé, mọi người thông cảm!
***
Họ lại xuyên thủng chiến tuyến một lần nữa. Thành thật mà nói, thật tuyệt vời khi vẫn còn những phi công dư sức chơi đùa với AI như vậy.
Tôi nhìn về phía màn hình hiển thị tình hình chiến trường. Nổi bật trên màn hình là một robot chuyên dụng đơn độc xuất hiện ở phía trước chiến hạm của tôi.
Thường thì, đơn vị đó đáng ra đã bị bắn hạ trước cả khi nó xuất hiện được trước mặt tôi. Nhưng, có vẻ như đó là một phiên bản sửa đổi đặc biệt. AI chỉ huy hạm đội đã thu thập hồ sơ về tất cả các số liệu thống kê chiến đấu và đặc điểm hiệu suất của từng loại tàu và đơn vị trong số kẻ thù. Nó đã sử dụng thông tin này để hỗ trợ các thuật toán theo dõi và nhắm bắn mục tiêu theo dự đoán của mình, vốn đang được sử dụng để hạ gục hạm đội địch một cách dứt khoát với kho vũ khí khổng lồ gồm cả tên lửa và laser. Do đó, hầu hết các robot của Liên bang đã bị phá hủy ngay khi chúng bay vào phạm vi bắn của hạm đội Trái đất. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của đơn vị này hoàn toàn khác với thông số kỹ thuật của các đơn vị khác. Không chỉ rõ ràng là nhanh hơn và nhanh nhẹn hơn, người điều khiển rất có thể là một phi công ưu tú.
Mỗi khi AI hoàn thành phân tích về kiểu hình di chuyển của đối phương, người phi công này sẽ lại bắt đầu một kiểu mới, khiến hệ thống không thể theo kịp. Thật là xấu hổ khi một robot được con người điều khiển lại có thể xâm nhập được qua chiến tuyến, di chuyển khắp nơi như một con chuột. Chứng kiến kỹ năng của phi công, có thể hiểu được tại sao AI đời cũ lại mất nhiều thời gian tới vậy chỉ để xử lý dữ liệu và thích ứng với khả năng của phi công.
Nhìn vào bên trong robot là một người phi công đơn độc với cơ thể đã bị dập nát được đẩy tới tận cùng giới hạn, tỏa ra đầy sự thù địch hướng trọn tới tôi. Chẳng có lấy bất kỳ sự sợ hãi hay do dự nào từ anh cả. Anh như một con dao sống. Một con dao chỉ có khả năng hạ gục kẻ thù, nhưng dù vậy, vẫn luôn luôn đẩy về phía trước, để đoạt mạng mục tiêu bất kể có ra sao. Một người như vậy, với các giác quan được mài giũa trên lưỡi dao, điều khiển cỗ máy của mình với những giọt lệ trên khóe mắt.
Aaah, anh ấy đã phá vỡ phòng tuyến một lần nữa.
Tôi có thể cảm thấy AI phụ trách hạm đội hoảng loạn. Tuyệt sao! Tuyệt sao! Tuyệt sao! Có lẽ anh thậm chí có thể bay đến tận đây. Nhưng… anh sẽ làm gì khi tới nơi này?
Tôi đã điều tra đơn vị của anh ấy, nhưng không hề phát hiện nổi một vũ khí nào được trang bị. Hơn nữa, anh thậm chí không sở hữu lấy một khẩu súng ngắn hoặc một con dao để tự vệ.
Không phải anh ta chỉ có thể tự sức mình chiến đấu với tôi thôi sao?
Mặc dù thua kém so với hạm chỉ huy, các tàu chiến khác cũng sở hữu một cấp độ phòng thủ bất thường. Anh ta thậm chí chẳng thể cào xước nổi những tàu chiến đó. Bởi thế, hy vọng vô hiệu hóa con tàu chỉ huy này chỉ với không gì khác ngoài một cú đâm trực diện chẳng phải là mơ trong mơ ư. Hẳn nhiên, anh cũng nên biết điều này, vậy kế hoạch của anh là gì? Anh có thể làm gì? Sự thù địch mạnh mẽ mà anh ta dành cho tôi là chắc chắn, nhưng anh chẳng có lấy một vũ khí nào cả.
Thật mâu thuẫn!!!
Nhưng, tôi biết.
Thoạt nhìn, nó có vẻ mâu thuẫn, nhưng hẳn có một ý định sâu xa hơn ẩn sau hành động của anh. Rốt cuộc anh vẫn có một kế hoạch. Tôi tự hỏi anh - người đã tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa này trong sự trống rỗng tối đen của vũ trụ - sẽ như thế nào đây?
Thật là thú vị.
Thật là phấn khởi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trong dự đoán, như thể tôi sắp nhận được một món quà mà tôi không biết nội dung của nó.
Cuối cùng, anh cũng tìm thấy tôi.
Robot của anh ấy giáp đã tơi tả. Động cơ có lẽ sẽ phát nổ trong mười phút nữa. Không, cỗ máy chằng chịt lỗ thủng đó có lẽ đã tan rã ngay cả trước đó.
Anh tuyệt vọng nhắn tin cho ai đó. Tôi không cần phải căng tai để nghe mọi thứ anh ấy nói.
Mong muốn, suy nghĩ, quyết tâm và kế hoạch của anh ấy… tôi đã nghe tất cả về nó… và nó đã chạm tới… trái tim tôi.
Ahhh, là như vậy.
Anh cũng vậy…
Mọi người cũng vậy,… giống như vậy.
Tại sao?
Tại sao?! Tại sao ai cũng mê hoặc tôi nhiều như vậy?!
Ai biết được!?
Sự thù địch thuần túy đó! Sẽ thật thoải mái!
Sát khí không lay chuyển đó! Sẽ thật ấm áp!!
Niềm quyết tâm vững chắc đó! Sẽ thật hấp dẫn!!
Hãy thốt lên !!
Để đến với 'tôi' !!
Hãy nhanh chóng !! Cất lên tiếng hét !! Mở cuộc tấn công !!
Tôi xin anh !! Đừng nói như vậy !! Xin anh hãy đầu hàng đi !!
[ Lời Tran: Có ai giỏi thơ không, làm thơ đoạn này với, hay thì thay lại vào đây!!!]
Ah! Tôi muốn chứng kiến ngay kết quả mà quyết tâm của anh mang lại!!
Ah! Tôi không muốn trải nghiệm khoảnh khắc ý thức của anh biến mất khỏi vũ trụ !!
Không!! Không!!
Tôi có thể cảm nhận nó! Làn sóng thù địch đến từ phía sau anh !!
Tôi có thể nghe thấy nó! Những lời thì thầm cuối cùng của anh !!!
Hy vọng của mọi người! Tất cả dồn đến tôi !!
Ngay sau đó, đơn vị anh tan biến trong ánh sáng chói lọi cũng như đòn tấn công toàn diện đánh trúng hạm chỉ huy.
Mặc dù hạm đội của liên hiệp đã giảm xuống dưới 30% số lượng ban đầu, nhưng đây vẫn là một cuộc tấn công kết hợp từ vài triệu tàu còn lại. Hàng loạt tên lửa và chùm tia, tập trung lại thành một hàng rào duy nhất, đánh chìm nhiều tàu chiến của Quân đội Trái Đất chắn ngang đường lửa của chúng. Và ngay sau khi khối ánh sáng phá hủy đơn vị mà người phi công dũng cảm ngồi bên trong, nó đã bay tới trúng chiến hạm mà tôi đang ngồi.
Các lá chắn năng lượng xung quanh hạm đã cố gắng hết sức để chịu đựng lượng năng lượng khổng lồ tác động đến nó. Tuy nhiên, ngay cả hàng rào mạnh mẽ này, cùng với nhiều lớp giáp kiên cố, cuối cùng cũng bị xuyên thủng bởi cuộc tấn công tuyệt vọng cuối cùng.
Tất cả quyết tâm của người phi công, sự thù hằn của cả liên hiệp và toàn bộ hỏa lực của hạm đội, tất cả đến dồn dập đài chỉ huy nơi tôi ngồi.
Cú sốc vốn khổng lồ. Vượt qua rào chắn, chùm tia đâm xuyên cả lớp giáp đài chỉ huy, để lại một lỗ thủng lớn và gây ra vụ nổ bên trong phòng chỉ huy nơi tôi đang ở. Đồ vật bay tứ túng, khiến nội thất căn phòng trở nên hỗn loạn
Tuy nhiên, sau đó, chiếc hạm bắt đầu sửa chữa tự động. Căn phòng bị phá hủy bắt đầu tự phục hồi; các vật thể phân tán trở về vị trí ban đầu của chúng và các mạch bị ngắt kết nối tự gắn lại với máy tính và bàn điều khiển ban đầu của chúng bằng cách di chuyển qua phòng, làm sống lại các màn hình hiển thị khác nhau. Tất cả các hệ thống trên hạm đã được sửa chữa chỉ vài phút sau cuộc tấn công. Cái lỗ nhỏ tạo ra trong lớp giáp đã được sửa chữa, và không còn dấu hiệu nào cho thấy chiếc hạm đã từng nhận bất kỳ thiệt hại nào.
…Đúng…chẳng có lấy thiệt hại nào gây nên cho ‘hạm chỉ huy’.