• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Ma thuật ra đời

Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:10:17

Thời gian trôi qua và Tân Nhân loại đã sở hữu một thứ công nghệ khác mà Tiền Nhân không có.

Đúng, đó chính là Ma thuật.

Không có cách nào phù hợp hơn để giải thích nó.

Nó xảy ra vào một ngày khi một bộ lạc của trư tộc xâm phạm lãnh thổ của bộ tộc tai dài. Bởi cả hai bộ tộc đều là loài cùng sinh sống trong khu rừng, họ có điều kiện sống khá giống nhau. Bởi vậy, chiến tranh thường hay xảy ra giữa hai bên.

Dù thế, nếu tôi có nói là chiến tranh, nó cũng chỉ đơn giản là trư tộc, người có khả năng vật lý cao hơn, chà đạp tộc tai dài, cướp bọc những gì tộc tai dài sở hữu hết lần này đến lần khác. Bộ tộc tai dài đã cố gắng tuyệt vọng hiều lần chống cự với những cây cung dài của họ, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa trước trư tộc, những người vốn luôn tự hào về cơ thể cứng rắn cùng lớp da dày như giáp của họ.

Họ có một bộ óc nhanh nhạy, cũng như đôi bàn tay khéo léo giúp họ chiến đấu sử dụng nhiều chiến thuật, nhưng họ vẫn luôn bị tàn sát trước sự áp đảo về số lượng cũng như thể chất của trư tộc.

Ngày hôm đó, như thể cách bạn chuẩn bị đi mua sắm ở khu phố bên cạnh, những chiến binh từ Trư tộc dàn hàng tiến công cộng đồng trầm lặng của tộc Tai Dài.

Bình thường, mũi tên nhỏ bé sẽ bay ra từ những bụi cây như mưa, tấn công Trư tộc, nhưng không một cái nào bay ra hôm nay. Lúc đó, một thứ gì đó đáng sợ hơn , không thể so sánh với những mũi tên mong manh trước đây tiến thẳng tới những chiến binh trư tộc.

Những chiến binh trư tộc, chỉ mặc đồ từ thắt lưng trở xuống, không hề biết được rằng, khi họ đang đem những cây gậy tày khổng lồ của họ tiến bước qua khu rừng, sẽ bị chém bởi những lưỡi đao bằng gió. Mặc dù một trận chiến sắp nổ ra, những chiến binh Trư tộc vẫn thoải mái trò chuyện với nhau.

“Chúng ta nên lấy gì từ lũ tai dài hôm nay nhỉ?”

“Chúng có nhiều thứ lắm nên cứ lấy hết có thể đi.”

“Đúng vậy… Tôi muốn một cái túi gai mới quá.”

“Vợ tôi cũng muốn một cái nồi mới. Tôi phải tìm một cái thật đẹp mới được.”

“Đừ~ng ~ lo, nếu cậu không tìm được một cái tốt, cứ bắt một đứa bắt nó làm là được.”

“Quên đi. Nhưng mà chúng cũng khá tiện, hay là lấy một vài đứa làm thú nuôi đi.”

“Đừng có bao giờ nghĩ về nó nữa. Mặc dù đã mất nhiều công sức chăm sóc chúng, chúng vẫn chết rõ nhanh.”

“Ừ nhỉ. Thật là, tốt nhất chỉ cần sang lấy những gì mình cần là được.”

“Chuẩn đấy.”

Họ đã nghĩ trước về những gì họ sẽ làm sau khi thắng trận.

Lúc bấy giờ, một nhóm người tụ tập tại trung tâm quảng trường ngôi làng, sâu bên trong khu rừng. Họ đứng theo các vị trí tương ứng với vòng tròn ma pháp, thứ được khắc trên nền đất nơi họ đứng, đồng ca niệm lên một … thứ âm thanh khó hiểu . Có lẽ chỉ có thể coi đó là một thần chú.

Các chiến binh trư tộc vốn không hề hay biết truyện gì đang xảy ra sâu thẳm trong khu rừng, tiếp tục hành quân. Họ nhanh chóng siết chặt vũ khí chầm chậm tiến bước trước mùi hương quen thuộc ngày càng đậm đặc của tộc tai dài.

Đó là lúc.

Bất ngờ, mặt đất bắt đầu rung chuyển ngày càng dữ dội. Nổi lên từ mặt đất đang rung chuyển là một “bàn tay bằng đất” cao hơn cả những chiến binh trư tộc. Không chỉ vậy, cây cối, đất đá xung quanh cũng bắt đầu di chuyển.

Chúng có ý thức riêng ư?

Những chiến binh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ tăng cường cảnh giác xung quanh đồng thời vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước cảnh tượng này, chiến binh trư tộc khỏe nhất theo bản năng tấn công “Bàn tay khổng lồ từ mặt đất” với chiếc gậy tày trên tay.

“Oinnkkkkkkkk!!!”

Với một tiếng gầm mãnh liệt, anh đập phịch chiếc gậy lớn vào “bàn tay từ đất”. Chiếc gậy tày hằn hẳn vào bàn tay và làm ngón út vỡ vụn rơi lăn lóc xuống đất. Người chiến binh mạnh nhất thấy vậy, nở một nụ cười tự tin vào chiến thắng của mình.

Nhưng không dừng ở đó.

Bàn tay khổng lồ khéo léo dùng bốn ngón còn lại, nắm lấy người chiến binh đã tấn công nó. Người chiến binh bị nắm chặt vùng vẫy dữ dội trong nắm bàn tay trong khi những chiến binh còn lại, những người đã lấy lại bình tĩnh, cũng bắt đấu tấn công bàn tay với những cây gậy của họ, cố gắng giải cứu người chiến binh đang bị tóm.

Chỉ có điều những hành động của họ không có ý nghĩa gì cả.

Người chiến binh bị nghiền nát đến chết, máu thịt bắn tóe tung. Khi bàn tay mở ra, cả lòng bàn tay nhuộm đầu màu đỏ của máu người chiến binh.

Rồi từ đấy, chiến trận chẳng khác gì địa ngục.

Cây cối xung quanh bắt đầu vung những cành cây khổng lồ đè bẹp những chiến binh trư tộc, biến họ thành bãi thịt nhão, bắn tung tóe khắp chiến trường. Những cánh tay đất khổng lồ thì từng cái một xuất hiện từ mặt đất, bắt lấy từng người một rồi nghiền nát họ như những cối xay thịt. Đâu chỉ vậy, đến cả ngọn cỏ cũng như có ý thức riêng, trói chân những người có ý định chạy trốn trước khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mặt họ.

Có thể nói đây là một trận chiến một chiều… không, có lẽ “thảm sát” là từ phù hợp hơn. Nó còn chẳng mất đến một tiếng để biến toàn bộ binh đoàn trư tộc thành những cái xác vô hồn rải khắp khu rừng. Những cánh tay khi không còn cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào xung quanh, quay trở lại mặt đất còn khu rừng thì trở lại vẻ bình yên vốn có của nó.

Tất cả mọi thứ đều trông như chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.

…Ngoại trừ cảnh tụ họp sôi nổi của những người thuộc tộc tai dài…

Một cuộc tụ họp cách chiến trường không xa. Cả một ngôi làng đắm chìm trong trong niềm huân hoan. Họ, những người đang trao nhau những cái ôm tràn đầy niềm vui, hi vọng trước chiến thắng đầu tiên trước trư tộc, ăn mừng bằng tất cả trái tim của họ. Bình thường tộc tai dài là những người ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng chỉ lần này, ai ai cũng có một khuôn mặt tràn đầy nụ cười.

Và tôi, từ hòn đảo nhân tạo, cũng cảm nhận được tất cả những cảm xúc dạt dào ấy.

Tộc tai dài, lẫn cả những chiến binh trư tộc đã ngã xuống… Ahh… Những tồn tại diệu kỳ.

Tất cả họ đều đem trong mình sự “tuyệt vọng” mà Tiền Nhân đã đánh mất từ lâu.

Đau khổ, khó khăn, phiền muộn và khát khao sống sót bằng mọi giá.

Họ thật sự đang tận hưởng cuộc sống.

Ahh… Thật hấp dẫn làm sao…

Máu cùng những mảnh nội tạng dải khắp mặt đất, từng mảnh da cùng những con mắt còn mắc trên các cành cây, những khúc ca và điệu nhảy ăn mừng, cũng như những khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc,...

Mọi thứ thật lôi cuôn làm sao…

Những cảm xúc lạ thường tràn ngập cơ thể bé nhỏ của tôi…

Trong khi những cảm xúc ấy đang dâng trào trong tôi, tôi bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng.

Những chiếc máy do thám tập trung lại gần ngôi làng tộc tai dài và bắt đầu thu thập dữ liệu một cách chính xác. Trước sự tập trung một lượng lớn máy do thám trên không trung, tộc tai dài trở nên ồn ào.

“Hm? Chuyện gì vậy? Sao hôm nay có khá nhiều sâu ngọc tập trung lại vậy?”

“Ha ha ha, tôi chắc không có gì đáng lo đâu. Hay có khi chúng cũng đang vui mừng trước chiến thắng của chúng ta ư?”

Họ vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng cũng như trò chuyện vui vẻ.

Trong khi họ đang ăn mừng, tôi cẩn thận kiểm tra những thông tin thu được từ máy do thám và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nó thật sự là một công nghệ xứng đáng gọi là ma thuật.

Nếu tôi cố gắng giải thích một cách chính xác cách thức hoạt động của hiện tượng giúp ma thuật xảy ra, có lẽ nó sẽ quá phức tạp nên bỏ qua đi. Để nó đơn giản, bên trong cơ thể tộc tai dài có một bộ phận cơ thể đặc biệt... bạn có thể gọi là “quả mana”.

Và qua một hệ “tuần hoàn” tạo từ những vòng tròn ma pháp, “sức mạnh” tạo bởi quả mana có thể được giải phóng và sử dụng như ma thuật.

Sức mạnh đó … hay gọi là ma thuật.

Họ có thể thuần thục sử dụng sứ mạnh đó nhờ quả mana.

Ngoài ra, tôi còn điều tra thêm về thần chú họ xướng lên.

Tôi đã thử bằng cách nào đó dịch những câu thần chú ra nhưng chúng không phải từ ngữ con người dùng để giao tiếp mà giống như kiểu tên một “hiện tượng”.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi diễn giải nó như sau: “Một giọng nói giao tiếp trực tiếp với thế giới này và khiến nó vận hành, một dạng câu lệnh hơn là một dạng thể hiện ý nghĩ bản thân ai đó.”?

Nếu tôi lấy ngôn ngữ lập trình ra làm ví dụ, nó sẽ giống hệt việc thay vì sử dụng các lệnh if, else, … thì tôi lại dùng luôn “0” và “1”.

Có lẽ sẽ tốn một lúc lâu để thật sự hiểu được điều lỳ lạ này.

Bình luận (0)Facebook