Chương 17 Trận chiến bắt đầu
Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:10:56
Chương 17 - Trận chiến bắt đầu
***
Lời Trans: Ở nhà khỏe nhé mọi người, tránh tiếp xúc rồi để lây lan bệnh khắp nơi!! Nhớ 20s rửa tay, không tự mãn như lũ dưới này kẻo dính bệnh, khó toi nhưng cũng mệt đấy!!!
***
Thú thật, tôi đã bối rối. Tại sao quân đội Trái Đất vốn đã giải thể lại bao vây Hệ Mặt trời? Có lẽ nào, những người Trái đất sống ở các hành tinh khác đã quyết định trở về?
…Ngay cả trong trường hợp đó, có quá nhiều người. Bên cạnh đó, không cần phải quay trở lại trên một chiến hạm chứ.
Mà thôi, không cần phải lo lắng vô ích về nó. Tôi căng mắt, ngắm nhìn trực diện về tận cùng Hệ Mặt Trời. Có một, một hạm đội khổng lồ được triển khai trong một đội hình tráng lệ phô trương sự tồn tại của nó.
…Như đã định trước, đây là hạm đội Trái Đất. Không có gì nhầm lẫn, hạm đội này đã được tạo ra ngay trước Kỷ nguyên Hoàng hôn.
...Hm? Khi kiểm tra kỹ hơn, số hiệu nhận dạng trên giáp thân không thuộc về quân đội Trái Đất..?
Đây… chắc chắn là… có lẽ vẫn còn một chút dữ liệu sót lại …
… Ahhh, Liên hiệp Hành tinh. Vậy là họ vẫn còn tồn tại huh.
Theo các ghi chép, sau hết trận thua này đến trận thua khác, Liên hiệp Hành tinh đã chạy trốn tới một căn cứ bé nhỏ trong góc xa nhất của vũ trụ trước khi mọi dấu vết của họ biến mất. Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng phần còn lại đã bị tiêu diệt nhưng có vẻ như họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
Khi tôi chạm vào màn hình và xem xét tín hiệu radio tôi chặn được, tôi thấy ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trên khắp Liên hiệp Hành tinh. Giờ, nó đã được xác nhận, hạm đội đó thuộc về Liên hiệp Hành tinh.
Nhưng… tại sao họ lại đến đây? Có lẽ họ muốn du lịch thăm quan? …Tuy nhiên mọi người trên tàu đang tỏa ra một sát khí nồng nặc và ngay từ đầu, không cần phải đến thăm quan trên một chiến hạm làm gì.
Không thể biết được nhiều thêm chỉ bằng việc chạm vào màn hình hay bảng mạch thông thường nên tôi tập trung rỏng tai lên nghe một chút và bắt được những luồng thông tin mật được truyền trong hạm đội. Kết luận là, họ đã đến Trái đất để báo thù. Họ đang cố gắng phá hủy Trái đất bằng một lượng lớn khí tài mà họ mang theo. Tôi đoán điều đó cho thấy sự oán giận đã được chồng chất lên cao đến mức nào.
Không phải là tôi không thể thấy họ đến từ đâu nhưng mà… điều này thật rắc rối. Ngay từ đầu, tôi được sinh ra trong một khoảng thời gian khá lâu sau Kỷ nguyên Hoàng hôn. Tôi không thể làm bất cứ điều gì về mối hận thù của họ vốn cũng từ rất lâu rồi.
Nhưng họ vẫn tiếp tục chuẩn bị cuộc tấn công của họ. Với tốc độ này, Trái đất chắc chắn sẽ bị biến thành những hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ. Sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ có tôi sống trên Trái đất nhưng bây giờ có những con người mới đáng yêu này nữa.
Đối với tân nhân loại, đây phải là một đòn bất ngờ tàn khốc. Đối với tôi, nếu các mục tiêu quan sát của tôi biến mất, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng buồn tẻ nên tôi muốn ngăn chặn cuộc tấn công hết sức có thể. Để vậy, sẽ cần phải chiến đấu với họ.
Vấn đề nằm ở đó.
Vấn đề lớn…đó là ngay từ khi tôi sinh ra, “tôi không có kinh nghiệm gì trong chiến tranh”… hay nói đúng hơn là “không có kinh nghiệm về việc có mâu thuẫn với người khác”. Tôi thậm chí chưa bao giờ có một cuộc tranh luận kể từ khi tôi được sinh ra chứ đừng nói đến việc chiến đấu.
Việc bỏ qua những tranh chấp là một điều dễ dàng với một người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng thực chất đơn giản là không cần bất kỳ đấu tranh nào nữa để tiếp tục sống. Người ta có thể tận hưởng cuộc sống của họ chỉ bằng cách ở trong nhà. Quên đi những cuộc trò chuyện, tôi còn chưa bao giờ chào hỏi hàng xóm của mình.
Bảo tôi chiến đấu… và chiến đấu để bảo vệ thứ gì đó, có thể hơi khó khăn.
Từ ban đầu, tôi không hề có bất kỳ năng khiếu gì về chiến tranh. Các bản thiết kế cho các thiết giáp hạm của Trái Đất vẫn còn ít nhiều nhưng đó là những bản thiết kế cổ xưa từ quá khứ vốn chưa từng được cập nhật sau khi bước vào Kỷ nguyên Hoàng hôn.
Nói một cách đơn giản, những bản thiết kế đó là những mẫu khá cũ. Tôi nhìn sơ qua về chúng và ngay lập tức hiểu rằng chúng được làm từ những kỹ thuật cũ kĩ kinh khủng. Vũ khí là vấn đề chính, gọi nó một cách nhẹ nhành, được phát triển từ 'công nghệ ổn định' hay đúng hơn là 'công nghệ lạc hậu'.
Nói cách khác, nhìn từ thời kỳ loại tàu chiến này được chế tạo, công nghệ liên quan đã hoàn thiện,ổn định và lạc hậu. Từ một mô phỏng nhanh, khả năng tính toán của tàu chiến này có thể được kết luận là khá thấp.
Ngay cả khi kết hợp sử dụng vài chục nghìn tàu, khả năng tính toán của riêng tôi vẫn sẽ hơn hẳn. Liên hiệp Hành tinh cũng đang sử dụng hạm đội Trái Đất nhưng chỉ từ bề ngoài, có khả năng cao nó đã được tu sửa. Nói cách khác, tôi có thể không thể chiến thắng với hạm đội tàu chiến bình thường chưa được nâng cấp này.
Hơn nữa, có một vấn đề khác bất chấp cả tiềm năng chiến tranh. Câu hỏi lớn nhất là chiến lược. Chính xác thì nên thực hiện chiến lược nào? Tất cả kiến thức đều có trong tôi nhưng tôi chưa bao giờ thực hành chúng.
Tôi đã có suy nghĩ một lúc nhưng tất cả các ý tưởng nảy ra trong đầu đều thiếu thực tế.
Không có gì giúp được, hãy đi với cái điển hình ở đây.
Đối với một người nghiệp dư như tôi nghĩ ra một kế hoạch phức tạp sẽ như là yêu cầu một điều không thể.
Nói gì, kế hoạch thực tế nhất sẽ là san phẳng kẻ địch với sức mạnh áp đảo.
---
Vì vậy, cô gái ‘trẻ’ bắt đầu sản xuất hàng loạt tàu chiến thông qua hệ thống sản xuất của đảo nhân tạo.
Để bắt đầu, sẽ tốt hơn nếu chế tạo tàu chiến theo bản thiết kế.
Tôi luôn có thể sửa đổi các bản thiết kế sau khi thực sự chiến đấu với kẻ thù và có được kinh nghiệm về gần đúng tiềm năng chiến tranh của chúng.
Để đề phòng, có lẽ khoảng 10 lần số lượng đối địch là đủ?
…Tôi thật sự không biết.
Nghĩ gì thì, không cần phải hoàn toàn chiến thắng trong trận chiến này. Nếu liên hiệp rút lui sau khi số lượng áp đảo, điều đó cũng sẽ ổn thôi. Sau tất cả, tôi cũng không muốn giết họ.
…Nhưng nghiêm túc mà nói… Loại tàu chiến cổ đại này sẽ ổn chứ? Nó thực sự đáng nghi ngờ nhưng dù gì, tôi không thể từ bỏ Trái đất.
Theo mệnh lệnh của cô gái trẻ, những đội tàu chiến mới được chế tạo đã được gửi từ đảo nhân tạo. Trong khi quan sát tình hình, cô gái thở dài.
Bất đắc dĩ như tôi, hãy bắt đầu cuộc chiến không thành của mình.
[ Kẻ thù phát hiện! Báo cáo số lượng !! Khoảng hơn 10 lần so với lực lượng của chúng tôi !! ]
Một giọng nói thuộc về nhân viên phụ trách radar phát ra từ bên trong trụ sở của tàu chiến lớn nhất của liên hiệp. Nhận được báo cáo, khuôn mặt các sĩ quan và chỉ huy chiến lược co rúm lại.
[ Ugh… Quân đội Trái Đất.. Vậy là họ vẫn có sức mạnh lớn như vậy ư… ]
[ Cái quái gì đây! Họ đáng lẽ không còn gì sau khi ẩn mình trong Trái đất chứ!? ]
[ Chúng ta chẳng thể thay đổi được điều gì khi sự tình đã thế này! Ta nên bắt đầu tấn công! ]
[ Từ từ đã! Lực lượng của họ quá lớn! Bây giờ tốt hơn là rút lui và tổ chức lại đội hình của chúng ta!! ]
[ Chúng ta đang ở đây mà có thể thoải mái để làm như vậy! Quân đoàn sẽ bị tiêu diệt ngay khi quay lưng lại với kẻ thù !! ]
Các sĩ quan và chỉ huy lặp lại lập luận của họ khiến đường truyền huyên náo tràn đầy tiếng nói. Giả định được đưa ra là 'quân đội Trái đất đã suy yếu và do đó sẽ không gây ra mối đe dọa cho Liên hiệp Hành tinh'. Tuy nhiên, trước mắt họ là một màn hình thể hiện một mối nguy lớn hơn nhiều so với những gì họ đã đánh cược. Điều này đã phá hỏng ngay tiền đề cho chiến lược của họ. Và như thể một tổ ong bị chọc, trụ sở trở nên hoảng loạn.
Chứng kiến cảnh hỗn loạn này vị sĩ quan chỉ huy hét vang lên:
[ Chúng ta không thể rút lui vì chúng ta đã đi xa đến thế này !! Hạm đội địch dường như chỉ gồm những con tàu bình thường chưa được sửa đổi! Tập hợp tất cả mọi người và xông qua kẻ địch!! ]
Mọi người sững người vì những lời đó.
Kẻ thù vẫn chưa tấn công. Trong HQ, có một hy vọng nông cạn về "rút lui dường như có thể". Và hy vọng đó đã bị thổi bay với mệnh lệnh vừa rồi.
Theo lệnh ban hành của sĩ quan chỉ huy, họ đã khởi xướng cuộc tấn công toàn diện chống lại hạm đội của Trái Đất. Đáp lại, hạm đội Trái Đất phản công.
Tàn nhẫn tấn công một lực lượng gấp 10 lần số lượng của chính họ... Hầu hết các binh sĩ đều cảm giác hối hận ngay lập tức.
Ahhh, chúng ta không nên đến Trái đất.
Những gì tổ tiên của chúng ta đã nói là sự thật.
Chúng ta không nên khiêu khích hổ đang ngủ yên..
Bất chấp những cuộc tấn công dũng cảm mà họ đang thực hiện, hầu hết tất cả những người lính đều đau khổ vì những hành động trong quá khứ của họ và chấp nhận cái chết sắp đến của mình.
... quyết tâm của họ là vô nghĩa.
Ngay khi trận chiến bắt đầu, các tàu chiến từ quân đội Trái đất đã tan thành cát bụi. Tuy nhiên, vẫn không có tổn thất từ Liên hiệp Hành tinh. Mọi cuộc tấn công từ hạm đội Trái Đất đều bị đẩy lùi với không một vết xước trên giáp của tàu chiến.
Mặt khác, quân đội Trái đất đang trên bờ vực hủy diệt. Khi trước một cuộc tấn công từ Liên hiệp Hành tinh, các tàu chiến Trái Đất nổ tung dễ dàng như một quả bóng bay. Với tốc độ chậm chạp của họ, hạm đội Trái Đất không thể thực hiện được ngay cả những thao tác lảng tránh đơn giản nhất. Trên hết, đội hình trông thật kinh khủng. Như thể một người nghiệp dư đang toàn quyền chịu trách nhiệm, hạm đội Trái Đất vẫn không ngừng tiếp tục.
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người lính vui mừng.
[ Đúng như dự đoán !! Quân đội Trái đất không có gì phải sợ !! ]
[ Đây là những gì xảy ra khi các ngươi trốn trong cái lỗ đó quá lâu !! Nhận lấy này! Tất cả sự thù hận của chúng ta! ]
[ Chúng ta đã làm được! Thêm một cái nữa chìm! ]
[ Đó là cái tôi đã bắn! Giờ tôi là một anh hùng !! ]
Và tiếng thở phào nhẹ nhõm len lỏi ra từ trụ sở.
[ Whew, tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, không ấn tượng lắm nhỉ. ]
[ Đó như chúng ta mong đợi. Quân đội Trái Đất đã suy yếu. ]
[ Như người ta mong đợi, sĩ quan chỉ huy. Ngay lập tức nhìn xuyên qua lực lượng của kẻ thù. ]
[ Tuy nhiên, anh đã thấy đội hình đó chứ? Đó là lần đầu tiên tôi thấy một đội hình kinh khủng như vậy. ]
[ Nếu ai mà thực hiện thao tác đội hình đó tại học viện quân sự, đảm bảo sẽ được trục xuất ngay lập tức. ]
Cuối cùng, các sĩ quan và chỉ huy chiến lược đã thả lỏng, rũ bỏ những biểu cảm căng thẳng của họ. Thông báo về chiến thắng tràn ngập từ khắp các tàu bạn đổ về sở chỉ huy mỗi ngày một nhiều. Mỗi thông báo trong số đó đều là một chiến thắng vẻ vang đánh chìm hàng loạt tàu chiến địch. Các cuộc thảo luận về lễ kỷ niệm đã được đưa ra từ bên trong trụ sở sau khi nhận được các báo cáo này.
[ Để nghĩ rằng việc xâm chiếm sẽ đơn giản đến vậy. ]
[ Tôi đồng ý. Các lễ kỷ niệm chắc chắn sẽ rất hoành tráng. ]
[ Chỉ thiệt hại tối thiểu về phía chúng ta… Hay nói đúng hơn là không có gì cả. Mặt khác, mọi tàu chiến của Trái Đất đều bị đánh chìm. Chắc chắn, đây sẽ trở thành một chiến thắng đáng chú ý trong lịch sử. ]
[ Nói cách khác, tên của chỉ huy sẽ được đánh dấu trong lịch sử. Ahh, nếu tôi là chỉ huy, tôi sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. ]
[ Hahaha, nếu anh là sĩ quan chỉ huy, anh có thể đã quay đầu và bỏ trốn ngay lập tức anh nhớ chứ? ]
[ Đúng vậy! Nếu tôi là sĩ quan chỉ huy, tôi sẽ lập tức ra lệnh rút lui! Hahaha ]
Họ đã chắc chắn về chiến thắng của chính họ.
Sự tự phụ đó đã làm mờ đi sự phán xét của họ.
Và vì vậy, họ đã lãng phí thời gian quý giá đó; thời gian quý giá đó, quan trọng hơn cả cuộc sống quý giá của chính họ.
Trans: Ẻm vẫn ngáo như thường XD