Chương 05 Từ [Nữ thần] đến [Chúa quỷ]
Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:10:28
…Có lẽ, câu chuyện về cuộc sống cá nhân của tôi kéo dài hơi lâu nhỉ. Hãy quay lại câu chuyện về tân nhân loại vậy.
Là thành quả của một quãng thời gian dài nghiên cứu, những loài khác không phải người Tai dài có thể sử dụng được ma thuật nhưng có vẻ như, thứ ma thuật người Tai dài thuần thục và ma thuật mà các loài khác sử dụng chỉ đơn giản là “ma thuật trông giống nhau”.
Để nói một cách dễ hiểu, hiệu suất là khác nhau.
Nếu người tộc Tai dài chúng ta coi sử dụng 100 năng lượng phép thuật, khoảng 90 trong số đấy biến thành ma thuật. Nhưng hiệu suất lại giảm một cách đáng kể với một loài khác . Nếu họ cũng có thể sử dụng cũng 100 năng lượng phép thuật đó, chỉ khoảng 20~30 biến đổi được thành ma thuật là cao nhất. Toàn bộ phần còn lại đều bị tiêu biến khỏi cơ thể, không thể sử dụng được.
Dù thế nào thì, ma thuật tộc Tai dài chỉ bị giới hạn trong khu rừng nơi họ sống, và phần lớn đều là ma thuật dùng trong chiến đấu. Trong khi ma thuật tất cả các loài khác đều có thể dùng ở mọi nơi trên thế giới và ma thuật dành cho cuộc sống hàng ngày cũng đã được phát triển.
Nếu tôi phải phân biệt giới hai loại, thì ma thuật của tộc Tai dài sẽ là Ma thuật Cổ đại và ma thuật đang hiện hành trên khắp thế giới ngoại trừ nơi tộc Tai dài sinh sống sẽ là Ma thuật Hiện đại.
Với ma thuật hiện đại, họ có thể áp dụng cho mọi tình huống diễn ra hàng ngày.
Đương nhiên, ma thuật cũng được ứng dụng trong công nghệ ngành hàng hải, từ đấy tàu ma thuật, sử dụng ma thuật để di chuyển, dần dần thay thế cho những con thuyền buồm cổ xưa.
Tàu ma thuật có thể di chuyển mà không cần gió, nhờ đó mà thuận tiện hơn cho du hành đường dài. Nhiều con tàu ma thuật khổng lồ được chế tạo, từ đấy phạm vi hoajt động của tân nhân loại ngày càng mở rộng.
Những con đường hàng hải trải dài khắp đại dương cũng dần xuất hiện; với nhiều trong số chúng lấy hòn đảo nhân tạo làm một cột mốc. Và cứ như thế, lượng tàu ma thuật khổng lồ đi ngang qua hòn đảo này cũng gia tăng đáng kể.
Nếu như trước, phần lớn số đông thường coi tôi là Thần Chết, nhưng dần dần lượng thủy thủ thờ tôi như một Nữ thần cũng tăng dần theo thời gian.
Gần đây, khi thủy thủ đoàn phát hiện tôi đang dạo bước trên bờ biển hòn đảo nhân tạo, họ sẽ nhanh chóng vui mừng vẫy tay về hướng này. Trong số đó còn có người trao cho tôi những nụ hôn gió hay chắp tay cầu nguyện cho cuộc hành trình diễn ra bình an.
Dù rằng tôi chưa từng giúp gì họ nhưng họ có vẻ hoàn toàn ổn với điều đó.
Thực ra, trong những quán bar ở cảng chứa đầy những thủy thủ từ nhiều nơi:
“Biết không? Tao được nữ thần trao một nụ cười đấy!”
“Humph! Đồ trẻ ranh! Nữ thần còn vẫy tay với tao cơ!”
“Lũ ngốc! Tao còn nhận lại được một nụ hôn sau khi tao trao cho nàng cơ!”
Thật là ồn ào.
Chỉ là một lưu ý nhỏ: Tôi chưa từng mỉm cười hay vẫy tay với họ đâu, chứ đừn nói đến đáp lại mấy nụ hôn. Họ chỉ ích kỷ tự thỏa mãn bằng trí tưởng tượng của bản thân thôi.
Trong những con tàu tiếp cận hòn đảo nhân tạo, có một phần đặc biệt lẫn trong số đó. Phần lớn các tàu chỉ đi ngang qua hòn đảo nhân tạo đến một nơi khác sau đấy, nhưng một số ít lại lấy hòn đảo là điểm đến cuối.
Mặc dù việc tới gần bờ của hòn đảo là không thể bởi màn chắn, họ đã đậu tàu cách xa một quãng và bắt đầu một nghi lễ nào đó trên sàn tàu. Danh tính của những người này hầu hết là giáo sĩ hoặc tiên tri được cử từ mỗi nước. Họ vận lộn đến tận đây chỉ để dự đoán vận mệnh quốc gia của họ.
Trong khoảng thời gian này, nhiều quốc gia đã chấp thuận rằng hòn đảo nhân tạo là Hòn đảo của Chúa và nhiều tôn giáo sùng bái tôi như nữ thần mọc lên khắp thế giới. Giáo sĩ và những nhà tiên tri từ khắp các tôn giáo mọi nơi trên thế giới đều vượt qua một vùng biển rộng lớn, đến một nơi nằm giữa đại dương bao la chỉ để tiên đoán tương lai. Mỗi lần, họ sẽ hy sinh nhưng bé trai bé gái với ngoại hình xinh đẹp cho hòn đảo. Họ sẽ trói những đứa bé là ném chúng xuống biển. Đó là một cảnh khá kì lạ, nhưng đó là những đứa bé của họ, tôi không có cách nào khác ngoài chấp nhận việc này. [ Tran eng bảo rằng bé thần muốn nói là quyết định không phải trẻ em nên mọi người có thể hiểu theo cách đấy cho bé thần được trong sáng XD ]
Nhưng, tôi cũng không có ý định hạ màn chắn chứ đừng nói đến đưa lời tiên tri cho họ. Như bao thế kỷ đã trôi qua, tôi không có ý định có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài.
Những nhà tiên tri nuốt một thứ thuốc gì đó và nhảy múa điên cuồng với các nữ giáo sĩ xuyên đêm trên sàn tàu, rồi quay về sáng sớm hôm sau. Khi họ quay về quốc gia họ trực thuộc, họ sẽ kể về lời ban phước mà “nữ thần đã nói với họ”.
Đương nhiên tôi không hề ban bất kỳ lời khuyên nào nhưng trong những báo cáo mà họ kể, nó như thể tôi dặn dò họ đến từng chi tiết nhổ nhất. Rằng liệu họ có nên gây chiến với các nước làng giềng hay liệu họ có tìm thấy vàng nếu họ đào núi hay họ sẽ đạt được sự bất tử bằng cách trộn cái này và cái kia.
Tôi thật sự thán phục cách họ có thể chắp nối hết lời nói ngụy biện này đến lời ngụy biện khác.
Cả một hệ thống chính quyền được lập ra chỉ bằng “lời của nữ thần”, lấy nhà thờ là cốt lõi. Mặc dù thời gian trôi đi, với nhiều quốc gia nổi lên rồi tàn lụi, tại sao những nhà tiên tri vẫn luôn là người quyết định số phận của cả một đất nước?
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng họ đã từ bỏ hẳn ý tưởng truy tìm những tri thức mới, để rồi dự đoán tương lai chỉ với những gì họ đã biết.
Dù gì, cả con người lẫn các quốc gia cũng thường có xu hướng phát triển qua phương pháp chọn lọc. Kể cả nếu họ có thất bại và tàn lụi, bằng cách nào đó đấy vẫn là một kết quả tuyệt vời. Việc tôi tác động giúp đỡ họ là không cần thiết và tôi cũng không hề có ý định làm gì cả. Tôi sẽ chỉ tiếp tục quan sát.
Và cứ thế thời gian trôi đi, tôi nhìn thế giới từ từ biến hình thay đổi.
Những loài động vật khác không phải tân nhân loại thì trở nên dữ tợn.
Không, không chỉ ở mức độ dữ tợn. Con đường tiến hóa của chúng thật sự đã trở nên hung dữ hơn hẳn.
Ví dụ, những con chuột nhỏ bé thì trở nên to lớn và dữ tợn hơn với thời gian.
Lông của chúng rụng dần, da chúng thì đột biến thành màu xanh lục; loài chuột giờ đã biết đi bằng hai chân và tấn công tân nhân loại với gậy và đá mà chúng nhặt được.
Đương nhiên sự biến đổi không chỉ diễn ra ở chuột. Nhiều loài sinh vật khác cũng như côn trùng, cá và cả cây cối cũng có hình thù trở nên dữ tợn.
Mặc dù tân nhân loại cũng phản kháng lại với những đội quân của họ, nó vẫn là không đủ với mối đe dọa này.
Cuối cùng, như một sự hợp sức giứa nhưng người dân từ khắp nơi. Tân nhân loại đã thành lập nên một hệ thống các mạo hiểm gia, những người có công việc là ngăn chặn mối nguy này. Nhiều quốc gia gọi những sinh vật nguy hiểm này là ma vật và trao phần thưởng mỗi cuộc trinh phạt chúng. Mạo hiểm gia nhờ đó có thể kiếm sống bằng việc săn bắt tiêu diệt ma vật.
Nhưng số lượng ma vật lại không có dấu hiệu suy giảm, mà ngược lại chúng còn tăng lên. Để đáp trả lại, tân nhân loại nghiên cứu những ma thuật còn mạnh hơn trước để phòng vệ. Đương nhiên không chỉ những ma hỏa thuật đủ sức thiêu trụi ma vật , mà còn ma thuật cường hóa cơ thể chính họ cũng như ma thuật làm suy giảm sức mạnh của ma vật. Cứ như vậy, ngành ma thuật ngày càng phát triển, mở rộng.
Chỉ có điều, số lượng ma vật cũng như sức mạnh của chúng lại tăng tương ứng với chính sự phát triển của ma thuật. Dù tân nhân loại có cố gắng đến đâu trong việc tiêu diệt ma vật, họ cũng không đạt được bước tiến lớn nào cả. Kể cả họ có thực hiện một cuộc thanh trừ ma vật số lượng khổng lồ, chúng lại gia tăng trở lại với số lượng còn lớn hơn trước trong vòng một tháng.
Trong khi tân nhân loại đang vật lộn với ma vật, tôi có xem xét nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Thực ra thì, tôi tìm được khá nhanh nhờ dữ liệu tôi thu thập được từ những máy do thám tôi đã gửi đi.
Nguyên nhân của sự biến đổi của nhiều loài động vật thành ma vật bắt nguồn chính từ sự tồn tại của ma thuật. Chỉ với việc sử dụng ma thuật, “những tàn dư của phép thuật”, hay đơn giản là chất ô nhiễm, sẽ bị thải ra không khí. Và bằng việc hấp thụ những chất ô nhiễm này, nhiều con vật và cây cối sẽ trở nên dữ tợn hơn và trở thành ma vật. Đây là nguyên do mà ma vật hình thành. Đặc biệt bởi hiệu suất chuyển đổi của ma thuật hiện đại tệ hơn rất nhiều so với ma thuật cổ đại. Cao nhất vốn chỉ 30%, với 70% còn lại trở thành tàn dư và thải ra khổi cơ thể.
Bởi vậy, khu rừng nơi tôc tai dài sinh sống hiếm khi xuất hiện ma vật và những quốc gia vốn chủ yếu tiêu diệt ma vật sử dụng ma thuật chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Vậy, tại sao động vật và cây cối lại chịu quả trình quỷ hóa, mà tân nhân loại thì không?
Đó là bởi quả mana đã bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm. Miễn là họ có bộ phận này trong cơ thể, dù nếu không thể sử dụng được ma thuật, sẽ hoàn toàn có vấn đề gì xảy ra cả. Dù cơ thể có nhận một lượng nhỏ tàn dư phép thuật vào, quả mana sẽ sử dụng nó như chất dinh dưỡng, bởi vậy tỉ lệ biến đổi là con số không.
Mặc dù tỉ lệ là được cho là thấp, những ai sinh ra mà không có quả mana hoặc bị mất do tai nạn hoặc bệnh tật sẽ biến thành ma vật nếu họ sống ở nơi có nồng độ tàn du phép thuật cao trong vòng nửa thế kỷ. Dù thế, tân nhân loại lại cho rằng đây chỉ là một loại bệnh mới phát hiện, cho nên không ai biết được điều này cả.
Tiền Nhân cũng còn phải đối mặt với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng như đất nhiễm độc. Điều này có thể gọi là một rào cản của tân nhân loại.
Cô gái trẻ hào hứng quan sát làm thế nào tân nhân loại có thể vượt qua được rào cản này.
Đối diện mối nguy hiểm thường trực, ở đâu đó trên thế giới, một cuộc gặp được tổ chức bởi những con người có tầm ảnh hưởng cao nhất đến từ nhiều quốc gia, tập hợp lại với nhau để bàn luật giải pháp giải quyết triệt để mối nguy từ ma vật.
Tại sao ma vật lại được sinh ra?
Lý do gì ma vật lại tồn tại?
Nhân loại nên làm gì?
Và cứ thế họ thảo luận.
Nếu tôi có tham gia cuộc họp đó, tôi sẽ nói một cái gì đó kiểu như là:
“Ma vật sinh ra là kết quả của ma thuật.”
“Tàn dư phép thuật đang được giải trừ bên trong cơ thể những ma vật này nhờ đó hệ sinh thái trên Trái Đất được giữ ổn định.”
“Nếu ai mong muốn ngăn chặn sự xuất hiện của ma vật, thì họ nên dừng sử dụng ma thuật và xem xét một phương pháp sử dụng ma thuật không sinh ra bất kì chất ô nhiễm hoặc phương pháp thanh tẩy những ô nhiễm đang bị phát tán.”
Đương nhiên tôi không có nhận giấy mời và kể cả tôi có nhận được một chiếc, tôi cũng sẽ không tham dự. Đó là điều cần thiết cho sự phát triển của họ.
Trong khi tôi đang hào hứng suy đoán những báo cáo mà máy do thám tôi đã cài vào trong phòng thảo luận thu thập được, cuộc thảo luận đã rẽ sang một hướng kì lạ.
“Những thứ ma vật này chắc chắn được tạo bởi một thế lực nào đó vượt tầm hiểu biết của nhân loại.”
“Không có nghi rằng người làm nên chuyện này mang sức mạnh của chúa trời.”
“Vì thế có nhiều khả năng chính nữ thần đã tạo nên chúng để khiến chúng ta chịu khổ.”
Dần dần, cuộc thả luận đi tới kết luận rằng “nữ thần đã tạo nên ma vật để con người chịu cảnh khốn khổ.”
Và cuối cùng,
“Người đã tạo nên tất cả ma vật là nữ thần và sau cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ gọi lại nữ thần là chúa quỷ Satan. ”
Cuộc thảo luận kết thúc như vậy.
Tôi chỉ có thể rung mình trước quyết định như vậy.