• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 Ý chí một người phi công

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:10:57

Chương 19 Ý chí một người phi công

***

Lời Tran: Ở nhà khỏe mạnh, tránh tụ tập đông người, đồng lòng cố gắng để Việt Nam là nằm trong trong top những nước thoát dịch đầu tiên !!!

P/S: Greenland 11 người có bệnh, cả 11 đã khỏi. We still have chance!!!!

***

[ BẮN! BẮN TẤT CẢ MỌI THỨ TA CÓ!! KHÔNG CẦN NGẮM!! CHỈ CẦN BẮN THÔI CŨNG TRÚNG !! ]

[ ARGHHHH !! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT-ẾT-ẾT-ẾT !!! ]

[ NÒNG PHÁO ĐÃ TAN VỠ !! KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG KHAI HỎA !! ]

[ NHANH LÊN CHUYỂN HẾT NĂNG LƯỢNG VÀO PHÁO CHÍNH !! AI ĐÓ NHANH LÊN!!!! ]

[ CHÚNG TA KHÔNG CÒN TÊN LỬA NỮA!! CHẾT TIỆT! ! CHẾT TIỆT!! FUCK!!! FUUUUCKKKKK!! ]

[ TIẾP VIỆN QUÁ MUỘN RỒI ĐẤY !! LŨ CHÓ ĐẤY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! ]

[ SỬ DỤNG ĐẠN DỰ TRỮ ĐI !! CHIẾN TUYẾN SẮP SỤP ĐỔ ĐẾN NƠI RỒI !! ]

[ KHỐN NẠN CHÚNG TA LÀM THẾ TỪ ĐỜI NÀO RỒI !! CHẲNG CÒN QUÁI THỨ GÌ LÀ DỰ TRỮ ĐÂU !! ]

{Tran: Tưởng tượng hồi chiến tranh biên giới năm 79, có câu chuyện lính biên phòng mình bảo nhau xả AK không cần ngắm, kiểu gì cũng trúng bởi quân Trung Quốc quá đông nhưng lần nay thay quân Trung Quốc xưa với quân Mỹ thời nay cùng số lượng }

Hàng loạt tàu chiến liên hiệp đã mất tích trong khoảng một giờ sau khi đai đỏ xuất hiện. Trận chiến trước đó trông như là một trò đùa với số lượng lực lượng mà quân đội Trái đất đang cử ra. Không một phát bắn nào của họ thậm chí có thể gây một vết xước cho thiết giáp hạm của đối thủ. Trong khi đó, chỉ một phát bắn từ các tàu Trái Đất đã khiến cả một loạt tàu chiến của họ phát nổ. Sức mạnh, phòng thủ, tốc độ, hiệu suất, tất cả đều vượt xa hạm đội trước đây của Trái đất. Hơn nữa, đội hình của họ có thể nói là hoàn hảo, không có nổi một lỗ hở nào để tận dụng.

Tàu chiến của Liên Hiệp từng cái một tan vỡ trước mắt họ trong khi chiến tuyến rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bộ chỉ huy trung tâm dồn hết trí lực để đưa ra một kế hoạch đánh trả, và rồi còn sự thiếu hụt đạn dược ở tiền tuyến. Tiếng thét chói tai có thể được nghe thấy từ bên trong trụ sở của họ.

[ Tiến lên! Gọi các tàu tiếp tế phía sau tiến lên để bổ sung nguồn đạn dược cho tuyến trước !! ]

[ Đừng đòi hỏi điều không thể !! Chúng ta còn chẳng có lấy một tàu chiến nào thừa ra để hộ tống đội tàu tiếp tế! ]

[ Chúng tôi vừa nhận được một tin nhắn từ một tàu bạn! < CHÚNG TÔI ĐÃ HẾT TẤT CẢ CÁC NGUỒN CUNG CHIẾN ĐẤU! XIN PHÉP ĐƯỢC QUYỀN RÚT LUI > CHẾT TIỆT !! CÓ KHÁC CHÓ GÌ NHAU ĐÂU !! ]

[ 30% đội hình đã mất! Không thể tiếp tục duy trì đội hình !! ]

Bất chấp sự thất vọng hiện trên khuôn mặt các sĩ quan, họ vẫn tiếp tục ra lệnh, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của họ. Họ chật vật tập hợp các hạm đội còn lại với nhau thành một khu vực để sắp xếp lại đội hình của họ. Do đó, Liên hiệp hành tinh từng bao vây Hệ mặt trời giờ đã bị bao vây bởi Quân đội Trái đất. Con đường rút lui duy nhất còn lại với họ là phía sau, nhưng đội tàu tiếp tế của họ đã được triển khai ở đó. Do độ cơ động giới hạn của họ, hạm đội tiếp tế giờ như một nút thắt khổng lồ ngăn cản sự di chuyển của họ, về cơ bản là chặn cứng hạm đội tấn công còn lại trong nằm trong vòng vây của kẻ thù. Bởi vậy, rút lui không còn là một lựa chọn khả thi với liên hiệp. Chẳng thể rút lui nhưng cũng chẳng thể tấn công. Tuy vậy, ngay cả dưới những điều kiện tàn khốc này, họ vẫn tiếp tục chiến đấu.

***

[ Thốn thật!! Lần đầu thấy một loạt đạn dày đặc như vậy !! ]

Một đơn vị robot vẫn tiến xuyên qua từng lớp kẻ địch bất chấp địa ngục bao quanh nó.

Con robot hơi tròn, đã từng lấp lánh với lớp sơn màu xanh hoàn hảo, nhảy múa dưới sự xử lý khéo léo của người đàn ông, di chuyển qua cơn mưa đạn dữ dội đến từ mọi phía. Một vài đơn vị tương tự nối tiếp sau nó, như thể họ đang cố truy đuổi người đầu tiên.

< Đội trưởng !! Tiến lên hơn nữa là quá nguy hiểm !! >

[ Ổn thôi! Đừng theo tôi nữa !! Mọi người nên rút lui !! ]

< Nhưng … Để đội trưởng tự mình chiến đấu… >

[ Tôi có thể làm được nếu chỉ có mình tôi !! Chúng ta sẽ cho những kẻ khốn đó thấy sự cố chấp của Liên hiệp chúng ta !! Nhanh lên và rút lui đi !! ]

<Tu-Tuân lệnh! Chúng ta sẽ R-ú- ... >

Ngay sau đó, nhiều tín hiệu từ phía sau biến mất, để lại một tiếng ồn ù tĩnh. Nghe thấy âm thanh này, người đàn ông được gọi là Thuyền trưởng nghiến răng.

[ Chết tiệt !! Mọi người !! Cố trụ vững! Sẽ sớm thôi! ]

Người đàn ông này là một phi công nổi tiếng, vô song trong Liên hiệp hành tinh. Cũng bởi vậy, robot mà anh ta điều khiển cũng là một đơn vị chuyên biệt. Hiệu suất, khả năng phòng thủ và sức tấn công của nó cao hơn nhiều lần so với một đơn vị bình thường. Mặt khác, do khả năng tuyệt đỉnh của đơn vị, nó cũng gây áp lực lớn lên cơ thể người điều khiển, khiến nó được biết đến như một con quái vật sẽ nuốt chửng người dùng nếu họ không đủ mạnh. Trong khi điều2w hướng đơn vị, anh lao thẳng vào đội quân Trái đất.

Giống như một ngọn đèn hy vọng sáng ngời giữa trung tâm vũ trụ đen tối, anh len lỏi qua những điều không tưởng như là một loạt các chùm tên lửa và chùm tia bất tận, sượt qua chúng vào những giây cuối cùng để tránh kích nổ chúng, trong khi anh vẫn tiếp tục về phía trước. Anh đang tìm kiếm. Tìm kiếm người đứng đầu của Quân đội Trái đất.

Liên hiệp không còn cơ hội chiến thắng. Người đàn ông hiểu rằng không còn cách nào để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, anh từ chối từ bỏ những ham muốn của tổ tiên mình, những ước mong của bao cư dân đã bị áp bức trong vũ trụ, niềm tự hào của chính anh ta… Anh muốn thủ lĩnh của kẻ thù biết về niềm tin của mọi người.

Với sự quyết tâm này, anh ta đã rũ bỏ hết toàn bộ vũ khí trên robot của mình. Bất cứ điều gì có thể đè nặng anh trên chiến trường đều bị loại bỏ, tất cả để bứt phá giới hạn về khả năng sống sót và tốc độ cho cỗ máy của anh. Người đàn ông vứt bỏ tên lửa, chùm tia và thậm chí cả thanh kiếm của mình, làm nhẹ đơn vị của anh cùng lúc băng qua chiến trường.

Anh đã có một kế hoạch chắc chắn. Để thực hiện kế hoạch của mình, vị trí tàu chỉ huy của địch là mấu chốt quan trọng.

Radar chẳng còn tác dụng gì cả. Các chấm đỏ tượng trưng cho kẻ thù ngập tràn màn hình khi nó chiếu lên một màu đỏ tươi. Anh căng mắt ra để tìm kiếm chiến hạm chỉ huy cùng lúc liên tục né tránh những làn mưa đạn bay tới anh. Anh như thể một vị thần bất tử lướt qua hạm đội địch.

Và cuối cùng, anh đã tìm thấy nó. Một con tàu Trái Đất lớn hơn rất nhiều so với những cái xung quanh nó – tàu tổng chỉ huy hạm đội.

[ Hạm đội chỉ huy! Báo cáo! Tôi đã phát hiện ra chiến hạm đầu não chỉ huy của kẻ thù !! ]

Trước tin nhắn của người đàn ông, hạm đội trả lời:

<Đã hiểu! Chết tiệt !! Lũ radar vô dụng! Hãy duy trì hình ảnh về mục tiêu, chúng ta sẽ bắt đầu bắn phá !! >

[ Đừng làm kiểu mất thời gian đó !! Khỏi lo lắng! Mọi người biết vị trí của tôi phải không? ]

< Tất nhiên là chúng tôi biết vị tr… Đừng nói với tôi là!? >

[ Chuyển tiếp điều này cho chỉ huy hạm đội! Mục tiêu là tôi! Nhắm tất cả các khẩu pháo chính vào tôi! Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đánh được chiến hạm chỉ huy của địch! ]

< Không! Nếu anh liều lĩnh đến vậy, anh sẽ… >

[ Đây đằng nào cũng có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta. Ít nhất tôi sẽ trở thành một chùm pháo hoa đẹp trong những khoảng khắc cuối cùng! Tôi sẽ chuyển tín hiệu để tấn công khi tôi vào vị trí! Hãy chuẩn bị vũ khí! ]

< Arghhhhhh! Được rồi, hiểu rồi! Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng! Chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào! >

[ Cảm ơn! Tôi gần tới đó rồi! Chỉ một chút nữa thôi! ]

Người đàn ông trừng mắt nhìn vào chiến hạm khổng lồ khi anh ta cất tiếng thét chiến đấu, khi những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt anh ta, và hàm răng của anh nghiến lại vào nhau. Ngay cả mái tóc của anh dường như cũng đã mất hết màu sắc sau vô số trải nghiệm cận tử mà anh có trên đường tới đây.

Dù vậy, người đàn ông không chịu lùi lại.

Với động cơ duy trì công suất tối đa, cỗ máy quái vật gầm lên. Rung lắc chạy qua khung máy đơn vị, và sẽ không có gì lạ nếu nó nổ tung ngay lập tức dưới áp lực to lớn mà nó đã trải qua quá lâu.

Nhưng anh vẫn phóng về phía trước.

Và cuối cùng, với chiến hạm chỉ huy của kẻ thù ngay trước mặt, anh ta hét lên một tiếng.

[ NGAY BÂY GIỜ! TẤN CÔNNNNNNG !! ]

Tất cả các thiết giáp hạm còn lại đồng loạt bắn tất cả đạn dược mà chúng dành lại theo tín hiệu của anh. Người đàn ông nhếch mép cười khi cảm thấy những tia sáng và tên lửa đang đến gần từ các đồng minh.

Trong những giây phút cuối cùng, anh thì thầm một niềm tự hào và niềm vui.

Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông bị bọc trong một vụ nổ ánh sáng, cùng với đơn vị của anh biến mất khỏi thế giới. Ngay sau đó, vụ nổ rung chuyển con tàu chiến khổng lồ.

Bình luận (0)Facebook