Chương 30: Một buổi sáng bình yên
Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
N…nặng quá.
Hiện giờ tôi đã hoàn toàn quen với việc thức dậy từ sớm.
Đó không phải vì tiệm ramen luôn mở cửa sớm, mà là vì có khá nhiều công việc để làm, chẳng hạn như chuẩn bị nước dùng.
Tuy nhiên, hôm nay tôi lại không thể nâng người mình dậy được.
Mặc dù đúng là hôm qua tôi phải trải qua một trận chiến khó khăn tới mức khiến cả người kiệt sức, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính mà là do hiện giờ có một thứ đang đè nặng lên người tôi.
“Arya?” (Velt)
Có một thứ gì đó đang nằm đè lên người tôi, và cái thứ đó còn đang bám chặt vào tôi nữa.
Nhận ra chuyện đó, tôi khẽ mở mắt mình ra và thấy một nàng công chúa đang nằm ngủ ngon lành trên người mình.
“Ah, ah~, đúng rồi, hôm qua mình để cô ta ngủ chung mà nhỉ?” (Velt)
Ura đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng khi ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, tôi có thể nhìn thấy khu vực hai bên mắt cô ấy hơi đỏ một chút. Đó là dấu vết còn sót lại của nước mắt.
Tuy nhiên khi nhìn thấy Ura nằm ngủ vô tư thế này, tôi có cảm giác rằng cô ta tin tưởng tôi tới mức không hề cảnh giác tôi một chút nào.
Nhưng dù sao thì~, tôi không thể nào nhúc nhích gì được nếu như cô ta nằm ngủ trong lúc bám chặt vào tôi thế này.
“Hay thật đấy. Nhưng này, tôi có thể nhìn thấy quần lót sọc xanh trắng của cô đấy nhé. Không phải đối với một công chúa thì nó có hơi không đứng đắn sao?” (Velt)
Tôi với tay ra để chỉnh sửa lại những chỗ hở hang trên bộ pajama của Ura, – để che đi mấy chỗ nhạy cảm – và chậm rãi nâng người mình dậy.
Giống như là tôi đang gỡ một đống dây bị rối vậy, tôi cố rút tay chân mình ra một cách cẩn thận và chậm chạp để không đánh thức Ura……
“V…..Ve…..Velt!” (Ura)
“Oh, cô dậy rồi sao!” (Velt)
Việc đó làm tôi thấy ngạc nhiên.
Tôi chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi nhưng Ura đột nhiên thức dậy, cho dù vừa rồi cô ấy còn đang ngủ say như chết.
Với một vẻ mặt hoang mang tột độ, không, một vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ác mộng, Ura nhìn tôi sau khi chớp mắt nhiều lần liên tục, và biểu lộ một vẻ mặt giống như cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình.
“E…Em thật mừng….” (Ura)
“O, ooh?” (Velt)
“Em đã nghĩ là anh sẽ rời bỏ em và đi tới một nơi nào đó chứ.” (Ura)
Cô ta phản ứng như vậy là vì một chuyện như thế sao?
Mà Ura vốn bình thường cũng mạnh hơn tôi rất nhiều. Nên có lẽ cô ta cũng biết được nhờ nhận ra sự hiện diện của tôi hay gì đó mà đúng không?
Nhưng cho dù là thế thì Ura vẫn cảm thấy hoảng loạn…..
“Velt, um……..chào buổi sáng.” (Ura)
“………....Ừ.” (Velt)
“Puh, fufufufufu.” (Ura)
Lần này, Ura bật cười thành tiếng.
“Đúng là một cảm giác kỳ lạ.” (Ura)
“Hả?” (Velt)
“Cho đến giờ, mỗi khi em thức dậy vào buổi sáng sớm, thì lúc nào cũng có những hầu gái trong lâu đài, Ruuga hay những người khác đứng sẵn ngoài cửa. Nhưng đây là lần đầu tiên mà em ngủ trên một tấm ra trải giường cùng với một người mà còn chào người đó ở khoảng cách gần thế này.” (Ura)
“Ooh, vậy sao. Đúng là công chúa có khác. Còn tôi thì nếu ngủ dậy muộn sẽ bị sensei dùng muôi múc canh đập vào đầu ngay.” (Velt)
“Nhưng như thế này cũng tốt. Em thật sự đang cảm thấy hạnh phúc.” (Ura)
“Haha, vậy sao. Nhưng cô không ngủ chung với cha mình à?” (Velt)
“Anh đang nói gì thế. Em 10 tuổi rồi đấy nhé. Không đời nào em lại làm một chuyện trẻ con như thế đâu.” (Ura)
………..Liệu tôi có nên đóng vai tsukkomi[note9324] ngay tại đây không?
Không, nếu như tôi định làm tsukkomi, thì thay vì những lời vừa rồi của cô ấy, nó đáng ra phải là biểu cảm hiện tại của Ura khi cô ta đưa một ngón tay lên môi mình rồi nhìn tôi với một ánh mắt ngái ngủ và chớp liên tục chứ nhỉ?
“Velt………….nn.” (Ura)
“……………………” (Velt)
“Thôi nào, là….là….là việc đó ấy, là cái hành động để chào buổi sáng đó. Tối hôm qua em cũng đã làm điều đó để chúc anh ngủ ngon rồi còn gì, nên là.…em….đã làm rồi mà….đúng không?” (Ura)
“…………………….” (Velt)
“Nên…..nên……nên giờ là tới lượt của anh, anh phải làm điều đó vào buổi sáng chứ. Tới đi nào, nn~!” (Ura)
Trong lúc chỉ tay vào môi mình, Ura chu mỏ lên, như thể đang muốn điều gì đó từ tôi.
“…..Velt, nn~, nn! Làm đi nào, nn!” (Ura)
Samejime. Con gái cậu bị cái gì thế? Có phải ngày nào cậu cũng hôn chào buổi sáng con bé hay không?
Cậu, cậu thật sự giao phó con gái mình cho tôi trong khi biết rõ điều đó sao?
Thêm nữa, không có sự lựa chọn nào để né được chuyện này bằng cách hôn vào má hay trán cô ta. Mà chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải hôn môi cô ta sao?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ura không cảnh giác khi ở gần tôi, nhưng thế này thì có hơi quá.
Đúng như tôi nghĩ, giống y như Forna, Ura đúng là một con nhóc tinh ranh trước tuổi mà…….
“Này!” (Velt)
“Fugya! Đau quá! Anh….anh đang làm gì thế!” (Ura)
Tôi nhéo mũi Ura và vặn tay mình.
Có nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi đó thì cũng vô ích thôi.
Hơn nữa, nếu như tôi thật sự làm thế, thì sensei sẽ tống cổ tôi ra khỏi căn nhà này và Samejima sẽ đội mồ sống lại để bóp cổ tôi mất.
Không, có lẽ là Samejima đang cười hả hê trong khi quan sát chuyện này ở dưới địa ngục chăng?
Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể chịu đựng được mấy cái hành động kya kya hay ufufu của con nhóc này liên tục như vậy.
“Velt~, anh~, có phải là anh không muốn làm chuyện đó với em không!” (Ura)
“Kuhahaha, đúng là không may nhỉ.” (Velt)
“Uu~, anh đúng là đồ tồi~, bắt….bắt mỗi mình em phải làm chuyện đó~.” (Ura)
“Fuun, ngu ngốccccc. Tôi không muốn một con nhóc 10 tuổi đâu.” (Velt)
Với lại, mấy đứa trẻ ở thế giới này đáng ra phải được học mấy cái quy tắc ứng xử rồi chứ nhỉ?
Cái đó còn quan trọng hơn nhiều so với ma thuật nữa.
“Đó chỉ là do anh thấy ngượng thôi!” (Ura)
“Không, không có đâu nhé, cô đừng có nằm mơ nữa…….” (Velt)
“Đúng là hết cách rồi! Anh đúng là hết thuốc chữa! Anh thật sự không đáng mặt đàn ông chút nào!” (Ura)
“Im đi. Đó không phải là việc của cô.” (Velt)
“Được lắm, anh thật sự hết thuốc chữa rồi mà. Vì không còn cách nào khác, nên em sẽ làm chuyện đó giúp anh.” (Ura)
“Hả?” (Velt)
…………Chết tiệt………….
“Nn.” (Ura)
“Nn!” (Velt)
Ura ngay lập tức chộp lấy cơ hội trong khi tôi còn chưa kịp phòng bị.
Cô ta nhảy vào người tôi, đưa hai tay ra sau đầu tôi rồi khóa chặt, khiến tôi không thể nhúc nhích được.
Samejima…….cậu có đang nhìn không đấy? Tôi đã nghiêm túc từ chối con bé rồi đấy nhé. Tôi không hề làm sai đúng không?
Nên là…….
“Xin lỗi vì đã đến vào sáng sớm thế này! Velt, anh dậy chưa đấy? Có chuyện gì khác xảy ra giữa anh và cái người phụ nữ hôm qua kh…….….!” (Forna)
“Công chúa, giờ vẫn còn sớm quá. Velt-kun và những người khác chắc chắn vẫn còn đang ngủ nên………..ôi trời đất.” (Galva)
Tôi đã nói rồi mà……..
“O~i, Velt, em dậy chưa đấy~? Mau đánh răng rửa mặt đi, vì chúng ta sẽ chuẩn bị…………..” (Melma)
Nên làm ơn giải thích cái tình huống này giùm tôi với.
Hãy nói với họ là tôi chưa hề làm gì sai đi.
“U, ah, wa, ah, anh…..anh dám ngoại tình sau lưng em saoooooooooooo! Cái con quỷ cái giật chồng người khác kia nữa uuu!” (Forna)
“Thằng nhóc lolicon nàyyyyyyyyy!” (Melma)
Chết tiệt, giờ thì tình hình trở nên phức tạp hơn rồi.
Tôi nghĩ là thế nào hai người họ cũng cãi nhau dù sớm hay muộn, đúng như dự đoán, nhưng mà, hai người này không hề quan tâm đến phẩm giá công chúa của mình sao?
Cả hai cô công chúa này đều thích tôi.
“Cô….cô…..cô! Cô đang….đang….đang làm cái gì với Velt thế hả!” (Forna)
“Không, không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ cho anh ấy nụ hôn chào buổi sáng thôi. Không phải là cô cư xử không phải phép dù là một công chúa khi đột nhiên xen vào chuyện tình cảm của người khác như thế sao?” (Ura)
“Hả? Cô vừa nói cái gì cơ? Nụ hôn chào buổi sáng? Cư xử không phải phép? Làm sao mà cô lại có thể nói tôi cư xử không phải phép khi chính bản thân cô lại đi quyến rũ Velt của tôi như thế hả?” (Forna)
“Sai rồi, anh ấy đã trở thành của tôi từ hôm qua rồi nhé!” (Ura)
“Cô đang nói gì thế! Velt đã là của tôi từ cách đây 5 năm rồi đấy nhé!” (Forna)
“Nhưng tôi đã hôn anh ấy rồi!” (Ura)
“Thật không may cho cô! Nhưng tôi đã hôn Velt từ lâu rồi!” (Forna)
Oi oi, tôi xin hai người đấy, đừng có cãi nhau nữa. Đang là buổi sáng sớm đấy nhé, đừng có gây ồn ào thêm nữa.
Sensei, em cũng xin thầy đấy, nên là làm ơn bình tĩnh lại đi.
“Velt~, em~, em có hiểu được rằng Ura-chan là con gái của bạn cùng lớp của em không?” (Melma)
“Vâng~, đó là lý do mà em đã từ chối cô ta~, ahh, phiền thật đấy. Cứ đánh em đi, giờ có nói gì thì cũng vô ích.” (Velt)
“Nếu là vậy thì thầy sẽ không nương tay đâu!” (Melma)
“Ouch! Thầy thật sự đánh em sao! Giờ thì thầy thật sự đánh em rồi đó!” (Velt)
“Ahh? Vậy em định làm gì nào, thằng nhóc chết tiệt! Kiện thầy ra tòa sao? Phạt thầy vì dùng bạo lực? Cho dù PTA[note9325] có đăng chuyện này lên mạng đi nữa, thì hiện giờ thầy cũng không sợ bất kỳ chuyện gì đâu!” (Melma)
“Hãy suy nghĩ theo cách bình thường một chút đi! Con nhóc này chỉ đang đùa nghịch mà thôi!” (Velt)
Gì đây? Tôi không phải là một tên lolicon hay gì đâu nhé.
Và sensei cũng biết rõ điều đó mà phải không?
“Thật sự thì, ngay từ đầu, sensei~, thầy cũng biết rồi mà, phải không~? Người mà em yêu ấy~.” (Velt)
Chính xác là vậy, cho dù mấy con nhóc 10 tuổi này có bám theo tôi thế nào đi nữa, thì chúng cũng không hơn những con nhóc tinh ranh trước tuổi đối với tôi.
Người con gái mà tôi thích~, đúng hơn là, người con gái mà tôi yêu là~.
“Aah~, nghe này, tôi đã có……..Kamino, cho nên là……..” (Velt)
Trời ạ. Nói ra chuyện đó đúng là ngượng thật đấy.
Hiện giờ chắc chắn là tôi đang có một vẻ mặt cực kỳ xấu hổ…….
“V…Velt! Cái người tên Kamino đó là ai thế! Trước đây anh cũng đã từng nhắc đến cô ta rồi thì phải!” (Forna)
“V…Velt! Ai là Kamino! Hôm qua anh cũng đã nhắc đến cô ta khi nói chuyện với cha em thì phải!” (Ura)
Và giờ thì tại sao hai người lại phối hợp ăn ý với nhau thế hả?
Không ngờ là hai con nhóc này lại để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Tôi nghĩ là có lẽ hai con nhóc công chúa này còn mạnh hơn cả quỷ vương nữa……
Hai cú đấm đồng loạt bay vào mặt tôi, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là cái trần nhà trong lúc ý thức của mình đang mờ nhạt dần, và lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm việc quay lại nằm ngủ sau khi làm mọi thứ rối tung lên tại nhà sensei.