Chương 07: Hình thức phiền phức
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:45
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Nếu là ở thế giới trước thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch, nhưng cảnh sát cũng sẽ không để yên cho cửa hàng này hoạt động đâu. Một thanh liễu kiếm một tay, một con dao để phòng vệ, vài bộ cung tên, vài cây thương, chùy gai kích cỡ lớn, cùng với vài tấm khiên và áo giáp. Cho đến giờ tôi chưa từng tới một cửa hàng nào như thế này nên có cảm giác nó giống như là một viện bảo tàng vậy. Tuy nhiên tôi cũng không biết liệu mình nên chọn vũ khí nào đây.
“Thầy cũng chưa từng đến nơi này trước đây, nhưng đúng là thủ đô hoàng gia có khác, nhiều vũ khí để chọn thật đấy.” (Melma)
“Em ở đây để kiếm một món vũ khí nhưng thật sự thì không có món nào nổi bật nhỉ.” (Velt)
Nói thẳng ra thì, tôi chưa từng chạm vào một cây kiếm hay một cây thương trước đây cả, mặc dù tôi cũng từng có kinh nghiệm với kiếm gỗ. Nếu để làm quen với đồ thật thì có khi phải mất mấy năm để luyện tập mất, nên tôi sẽ chọn một thứ gì đó dễ sử dụng và quen thuộc với mình.
“Asakura, bình thường thì em chiến đấu bằng cách nào?” (Melma)
“Bằng chân. Em thường hay đá, đạp, lên gối các kiểu. Em ít khi dùng tới cú đấm của mình lắm.” (Velt)
“Ồ, em cũng khá là bất bình thường đó.” (Melma)
“Nhưng trong thế giới này loài quỷ và bán nhân bình thường thôi cũng đã mạnh hơn con người nhiều lần mà phải không? Em chưa từng gặp chúng bao giờ, nhưng nếu như phải đánh nhau với chúng mà không có vũ khí thì cũng chả khác gì tự sát nhỉ?” (Velt)
“Hmmm, thầy hiểu rồi~ Thế em từng có kinh nghiệm sử dụng vũ khí chưa?” (Melma)
“Khi em đánh nhau với nhiều thằng, hoặc khi em gặp một thằng cầm chùy gai thì em sẽ sử dụng dùi cui để đánh.” (Velt)
“Một cây dùi cui? Đó là cách mà em bảo vệ bản thân à?” (Melma)
“Nhưnggg, chẳng có một cây dùi cui nào ở đây cả. Có lẽ là do sự khác biệt về thời đại ở hai thế giới khác nhau.” (Velt)
Vũ khí mà tôi sử dụng phải là một thứ mà tôi đã có kinh nghiệm với nó. Tôi đã từng dùng dùi cui và gậy sắt vài lần trước đây. Tuy nhiên tôi lại không thấy thứ nào như thế ở đây cả. Mặc dù có những cây chùy lớn nhưng chẳng có đứa trẻ nào lại mang một thứ như thế bên mình.
“Gì đây~ Tính sử dụng vũ khí à nhóc? Nhóc có biết là bọn ta chỉ bán vũ khí cho người trên 13 tuổi thôi không?” (Chủ tiệm)
Nhìn thấy tôi và sensei đang mò mẫm trên những kệ trưng bày vũ khí, ông già ngồi trên ghế lên tiếng với chúng tôi.
“Đó là lý do mà sensei sẽ đưa tiền cho ông để mua nó cho tôi.” (Velt)
“Vớ vẩn! Cái ta đang muốn nói là một thằng nhóc sẽ dùng vũ khí do ta bán!” (Chủ tiệm)
Như thế cũng không được sao. Hồi trung học tôi từng muốn hút thuốc nên một đàn anh đi cùng đã mua nó cho tôi, nhưng cho dù thế thì tôi cũng vẫn không bị đuổi khỏi cửa hàng.
“Này ông già, tôi xin ông đấy. Tôi cần phải trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ được gia đình và bạn từ nhỏ của mình. Làm sao mà tôi biết được liệu khi nào lũ quỷ và bán nhân sẽ tấn công vào đây chứ.” (Velt)
Đó chỉ là nói dối. Nhưng tốt hơn vẫn nên tìm một cái cớ đ��� đối phó với lão già này. Nhưng ông ta chỉ nhỏ nhẹ đáp lời tôi.
“Khục~ cậu đúng là một thằng nhóc tinh ranh khi nói những điều như thế phải không? Cho dù nhóc có tính làm gì đi nữa thì cũng nên biết rằng quân đội của đất nước này không hề yếu đâu nhé.” (Chủ tiệm)
“Er…đúng vậy.” (Velt)
“Sao cũng được, nhóc, đến đây và đứng yên một chút nào.” (Chủ tiệm)
“Được.” (Velt)
Tôi làm theo lời ông già đó và đứng trước mặt ông ta. Ông ta lẳng lặng nhìn từ dưới chân cho đến đỉnh đầu của tôi rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt của ông già có một cái nhìn vô cùng nghiêm túc.
“Khục~ cậu đúng là yếu thật nhỉ. Cậu không hề có một chút hi vọng, tài năng hay quyết tâm nào cả.” (Chủ tiệm)
“Haa? Ông tự dưng nói cái quái gì thế? Đôi mắt của ông thì có thể nhìn ra được gì chứ ông già?” (Velt)
“Ồ, một cậu bé không biết lễ nghĩa hay phép tắc gì sao. Nói thẳng ra thì cậu không có đủ tư cách hay sự quyết tâm để cầm một món vũ khí đâu nhóc.” (Chủ tiệm)
“Quyết tâm?” (Velt)
“Cậu chưa nghe rõ à? Cậu sử dụng vũ khí để chiến đấu với kẻ thù, nhưng cậu cần phải có lòng quyết tâm để không bị giết chết.” (Chủ tiệm)
Ngay lúc đó, tôi có một linh cảm xấu. Mấy cái này chỉ là hình thức mà thôi. Ông già này lo sợ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tôi làm tổn thương người khác bằng vũ khí của ông ta nên ông ta cứ lảm nhảm về mấy thứ như là quyết tâm.
“Nếu như cậu làm tổn thương ai đó thì cậu cần phải tự giải quyết mọi việc hoặc chịu trách nhiệm cho việc đó. Nếu như cậu không có lòng quyết tâm hay tinh thần trách nhiệm thì đừng nghĩ đến chuyện cầm một món vũ khí trên tay.” (Chủ tiệm)
Ngay cả trong quá khứ và cho dù có ở thế giới nào đi nữa tôi cũng chưa từng gặp một ai mà thuyết giáo nhiều như lão già này. Nhưng một đứa trẻ thì cũng không nên bận tâm đến mấy chuyện đó phải không?
“Phiền phức thật đấy…” (Velt)
“Thế là sao?” (Chủ tiệm)
“Mặc dù có những điều quan trọng nhưng tôi không có hứng thú với nó. Còn về vũ khí thì, trong trường hợp của tôi thì tôi dùng vũ khí không phải để làm tổn thương người khác mà chỉ để bảo vệ bản thân mình thôi. Như thế thì tỉ lệ chiến thắng trong một trận chiến và khả năng sống sót của tôi sẽ tăng lên, và phần còn lại là sử dụng nó với quyết tâm đánh bại kẻ thù của mình. Tôi không muốn chết, cũng không muốn phải nhận thương tổn. Còn về phần trách nhiệm thì tôi chưa từng giết một ai trước đây hoặc có ý định như thế cả. Tôi không nghĩ là sẽ đi xa đến mức đó đâu.” (Velt)
Đúng là một ông già cứng đầu. Có vẻ như tôi chỉ đang trả treo mà thôi. Những lời ông già nói hoàn toàn chính xác, nhưng cái cách mà ông ta nói như thể nhìn xuống người khác vậy và nó làm tôi thấy bực mình.
“Cậu thẳng thắn đấy nhỉ, nhưng dù gì đi nữa thì ta cũng không bán cho cậu đâu.” (Chủ tiệm)
Và thế là mọi chuyện coi như kết thúc. Ông già đó cũng làm một vẻ mặt khinh thường nữa.
“EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐCCCCCCCCC!!” (Melma)
“Đau đấy sensei, đừng gõ đầu em thế chứ.” (Velt)
“Cho dù em có nghĩ thế nào đi nữa thì ông ta cũng nói có lý hơn em nhiều!” (Melma)
“Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi mà.” (Velt)
Sensei nổi cáu với tôi.
“Em cũng chẳng thể làm gì được. Em sẽ đến đây vào một ngày khác vậy.” (Velt)
Lúc tôi còn là Asakura Ryuuma, bà lão trông coi tiệm vẫn để cho tôi mua những cuốn tạp chí đồi trụy từ hiệu sách. Nhưng có vẻ như thế giới này thì không như vậy. Mặc dù nói thế nhưng tôi cũng chưa tìm ra vũ khí thích hợp với mình. Giờ thì tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi về mà thôi. Ngay lúc tôi định bỏ đi thì,
“Oh? Nếu mình không nhầm thì Velt đang ở đằng kia phải không nhỉ?” (????)
Đột nhiên có một giọng nói trẻ con gọi tên tôi. Tôi quay đầu mình lại và thấy một cậu bé mặc quần dài và áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo khoác màu tím ở bên ngoài.
“Thì ra là Shalt sao, chào.” (Velt)
“Chào cậu, không tưởng tượng được là mình lại gặp cậu ở đây nhỉ, chuyện gì xảy ra à?” (Shalt)
Bộ quần áo của cậu ta hoàn toàn tươm tất, với ngoại hình gọn gàng và mái tóc vàng mượt, cậu ta khá gầy và là ví dụ điển hình cho một ‘cậu bé ngoan ngoãn’.
“Asak…không, Velt, thằng bé này là người quen của em à?” (Melma)
“Cậu ta là bạn học của em ở trường và là con trai của người mạnh nhất vương quốc, đại tướng Taira. Cho dù cậu ta có sức khỏe yếu ớt nhưng ma thuật của cậu ta lại đứng nhất trường. Cậu ta cũng quen bố mẹ em, nên có thể xem như là người quen của em cũng được.” (Velt)
Mặc dù cậu ta chính xác chỉ là một người bạn cùng lớp mà thôi. Chúng tôi cũng không thân nhau cho lắm.
“Gọi mình yếu sao, có chút thô lỗ đó, Velt? Dù sao thì cậu đang làm gì ở đây vậy?” (Shalt)
“Tôi đến đây để mua vũ khí. Còn cậu?” (Velt)
“Haha, hôm nay là ngày nghỉ của cha mình. Tớ đến đây để xem vũ khí mà mình đã đặt hàng.” (Shalt)
“Cha?” (Velt)
Ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Theo phản xạ tôi nhảy sang một bên và nhận ra có một người đàn ông đang đứng ngay sau lưng mình mà tôi không hề biết.
“Cũng lâu rồi nhỉ Velt. Cậu vẫn có cái vẻ mặt xấc xược đó như mọi khi nhỉ.” (????)
“Ta- Taira!” (Velt)
“Gọi ta là chú Taira. Thật sự thì ta không nghĩ con trai của Aruna lại có cái miệng thô thiển như thế đấy, đúng là không nghĩ ra được mà.” (Taira)
Ông ta có một thân hình mảnh khảnh, gầy và khác hẳn với đội trưởng đội hộ vệ Galva, nếu nhìn qua thì có vẻ như ông ta không hề có chút sức mạnh nào. Và vẻ ngoài trẻ trung khiến ông ta giống như còn chưa có con nữa, nhìn như ông ta chỉ hơn Shalt 10 tuổi mà thôi nên ông ta giống như là anh trai của cậu ta hơn. Mặc dù nhìn như một thiếu niên nhưng Taira lại là một ông già. Cho dù ông ta có luôn mỉm cười và không có vẻ gì là đàn ông cho lắm thì Taira vẫn là kiếm sĩ ma pháp nổi tiếng và mạnh nhất vương quốc này. Mặc dù tôi không có hứng thú với chiến tranh hay những người hùng nhưng tôi vẫn biết đến danh tiếng của ông ta. Sensei cũng biết Taira từ khi đến đất nước này và đang ngạc nhiên vì chuyện diễn ra ở đây.
“Oi oi, cũng giống như việc em luôn ở bên cạnh công chúa nhỉ, tại sao em lại có thể quen với những người vĩ đại như thế này?” (Melma)
“Bọn họ cũng chả thân thiết gì với em đâu, chỉ là người mà em biết thôi. Nhờ có Forna mà em cũng trở nên khá nổi tiếng.” (Velt)
“Này, cậu nói thế làm tớ đau lòng đấy, cho dù tớ đã nghĩ chúng ta là bạn cơ mà.” (Shalt)
“Cậu vẫn là một thằng nhóc không biết ý tứ gì cả như mọi khi nhỉ.” (Taira)
Tôi là con trai của một người nông dân nhưng lại có mối quan hệ với những người tai to mặt lớn nên việc sensei bị sốc cũng chả có gì lạ.
“Tiện thể, trên đường tới đây cùng với cha mình tớ đã thấy công chúa. Hai cậu không ở cạnh nhau sao?” (Shalt)
“Haa? Cậu nghĩ rằng chúng tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau à? Tôi cũng có chuyện riêng cần phải làm chứ.” (Velt)
“Cậu đúng là ích kỷ thật đấy, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành một phần của hoàng tộc tại đất nước này thôi, nên cậu cũng phải học các quy tắc ứng xử cho đến lúc đó chứ nhỉ?” (Shalt)
????
“Shalt, tại sao tôi lại trở thành một phần của hoàng tộc?” (Velt)
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đó là khi cậu kết hôn với công chúa Forna đúng không?” (Shalt)
“Oi, tại sao cậu lại nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc như thế?” (Velt)
“Cũng giống như tại sao cậu lại phản ứng như thế? Không phải hôm trước cậu đã cãi nhau với công chúa Forna rồi cầu hôn cô ấy luôn mà đúng không?” (Shalt)
“Hảảả?? Tôi không hề nói những thứ như th….khoan, vậy ra những lời tôi nói bị hiểu sai thành như thế sao?” (Velt)
Tôi có nói là sẽ kết hôn với Forna nếu cô ta trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng không lẽ mọi người lại hiểu nhầm thành tôi cầu hôn cô ta sao?
“Ta cũng đã nghe chuyện đó. Từ những hầu gái cho đến lính gác trong lâu đài ai cũng biết chuyện đó cả, ngay cả đức vua cũng vui mừng nói về chuyện đó nữa.” (Taira)
Việc này đã trở thành vấn đề lớn rồi đây. Khoan đã, tại sao cha con bọn họ lại cười như thế chứ?
“Mà cậu nên nghĩ về việc nhận trách nhiệm như một người đàn ông đi. Khi mà cậu trở thành vua của đất nước này thì Shalt cũng sẽ được bổ nhiệm làm đại tướng đúng không? Đến lúc đó thì đất nước này sẽ tiếp tục được yên bình.” (Taira)
Đây là cái điểm mà tôi không ưa ở đất nước này. Từ những quý tộc cho đến những lãnh đạo cấp cao trong quân đội, cho dù vị thế xã hội của chúng tôi có khác nhau như trời với đất, nhưng có vẻ như địa vị xã hội của một người là không cố định. Bình thường thì những chuyện như nông dân lên làm vua sẽ bị xem như là một trò đùa hay gây ra sự hỗn loạn, nhưng ở đây điều đó lại hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, ngay lúc này nếu nhìn vào Taira và Shalt thì họ đang nói thật lòng của mình và không có vẻ gì là đùa cợt cả.
“Này, Asakura, từ giờ mỗi khi bán ramen cho em thầy sẽ cung kính dâng lên bằng hai tay nhé.” (Melma)
“Đủ rồi đó sensei. Thầy cứ đối xử với em như lúc em còn học trung học là được rồi.” (Velt)
Hơn cả cảm giác khó chịu, chuyện này thật sự không thoải mái chút nào. Tôi thật sự cảm thấy như vậy đấy.
“Đủ lắm rồi, tôi quay về đây.” (Velt)
“Có cần phải khó khăn thế không, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà. Hãy đi ăn bánh và trò chuyện nào, tớ biết vài tiệm bánh ngon lắm.” (Shalt)
“Ta muốn được thưởng thức một cái bánh ngon và nhiều kem.” (Taira)
Tôi cũng không có việc gì để làm nên tôi sẽ đi cùng bọn họ. Dù sao thì cũng được ăn bánh miễn phí mà phải không. Và rồi chúng tôi ghé qua tiệm vũ khí ban nãy.
“Để ngài đợi lâu rồi, đại tướng Taira. Đây là thanh liễu kiếm mà tôi đã rèn riêng cho con trai ngài sử dụng.” (Chủ tiệm)
“Để ta xem nào.” (Taira)
Hả?
“ĐỢI MỘT CHÚTTTTT! Cái quái gì đây, ông già?! Ông thuyết giảng tôi đủ thứ lúc nãy nhưng giờ lại bán vũ khí cho con trai của một quý tộc sao?! Nhảm nhí hết sức! Cậu ta cũng chỉ mới 10 tuổi thôi đấy!” (Velt)
“Ngu xuẩn, đừng có so sánh bản thân vô dụng của cậu với Shalt-sama chứ! Shalt-sama có tiềm năng của một người anh hùng để kết thúc thời kì đen tối này. Sự kiên cường và quyết tâm của Shalt-sama hoàn toàn khác với một thằng nhóc như cậu. Shalt-sama là trường hợp đặc biệt!” (Chủ tiệm)
Urgh, tôi không thể phủ nhận điều đó. Thực sự thì tài năng của Shalt không thua kém gì Forna cả. Cậu ta có suy nghĩ khá chín chắn mặc dù chỉ là một đứa trẻ. Cho dù là thế thì một thằng có độ tuổi tinh thần 17 như tôi lại thua một thằng bé 10 tuổi, nên chuyện này khiến tôi cảm thấy thua thiệt.
“Thôi nào, bình tĩnh đi. Velt, ta ngạc nhiên là cậu lại muốn dùng một món vũ khí. Có chuyện gì xảy ra sao?” (Taira)
Tôi chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nên cũng thể lấy lý do là để cứu lấy thế giới này. Nhưng sự thật là tôi sẽ dấn thân mình vào một cuộc hành trình để tìm kiếm cô gái mà tôi yêu, nên tôi mới cần một món vũ khí để bảo vệ bản thân mình. Làm sao tôi có thể nói được một chuyện đáng xấu hổ như thế chứ?
“Không có gì đâu.” (Velt)
“Fufu, có thể là chuyện gì đó khó nói nên cậu không nói ra được nhỉ?” (Taira)
Chuyện đó khá là xấu hổ nên tôi sẽ không nói ra. Hơn nữa nếu như tôi nói cho họ biết lý do của mình thì Forna sẽ đến lột da tôi mất. Nhưng có vẻ như Taira đang có hứng thú với chuyện đó và không để tôi yên.
“Được rồi Velt. Liệu cậu có thể cho ta thấy sự quyết tâm của cậu đến mức nào không?” (Taira)
“Hả?” (Velt)
“Hãy xem như là vì mối quan hệ giữa cậu và con trai ta đi. Nếu như cậu có thể đánh trúng Shalt một đòn thì ta sẽ giúp cậu đạt được ước muốn của mình. Thế nào? Cậu sẽ cho ta thấy sự quyết tâm của mình chứ?” (Taira)
Chuyện này không tốt tí nào, nó lại giống như mấy cái hình thức phiền phức nữa rồi.