Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Lý do để sống

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:45

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

                                                                                                                                                  

Forna buộc phải quay trở lại để tham gia buổi họp đang diễn ra tại lâu đài và xem thử tình hình chiến sự đang tệ đến mức nào. Nhà hàng Tonkotu Ramen nhanh chóng đóng cửa và dọn dẹp bàn ghế. Tất cả mọi người, bao gồm thực khách và nhân viên đều đi về hết, bên trong nhà hàng chỉ còn lại hai người là tôi và ông chủ nhà hàng.

“Velt Jeeha-kun, 10 tuổi phải không nhỉ.” (Ông chủ)

“Còn tên của ông là Melma Chassi, đúng chứ?” (Velt)

“Đúng vậy, cho dù chúng ta đã nói tên của mình ra thì chuyện này vẫn kỳ lạ thật đấy.” (Melma)

“Đây chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà phải không?” (Velt)

Chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế đặt cạnh nhau ở sau quầy, và bắt đầu một cuộc nói chuyện mà những người của thế giới này sẽ không tài nào hiểu được.

“Tôi đã từng là Asakura Ryuuma, học sinh năm hai của trường trung học Kyokawa.” (Velt)

Ngay tại thời điểm tôi kết thúc câu của mình, người chủ nhà hàng như bị bất động vài giây.

“KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOO!” (Melma)

“Đúng như vậy đấy, mà ông đã từng là người nào thế?” (Velt)

“Uuugh, Asakura? Em là Asakura sao! Thầy là Kobayakawa, giáo viên của em đây!” (Melma)

H-Huuuuuuuuuh!?

“Hảảảảả!? Thầy, thầy là Kobayakawa-sensei sao!?” (Velt)

Lần này thì đến phiên tôi kinh ngạc.

“Đúng vậy, là thầy đây. Này, đây là sự thật sao? Thầy không nghĩ làm mình sẽ gặp lại đứa học sinh cá biệt nhất lớp một lần nữa.” (Melma)

“Em cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ lại được ăn mì ramen một lần nữa, và thầy lại là người làm nó nữa chứ.” (Velt)

“Mà sao em lại nhỏ thế này!? Em nói là mình 10 tuổi ư? Thầy nhớ lúc đó em đang học trung học mà phải không?” (Melma)

“Em cũng không biết làm sao mà mình lại thành ra thế này nữa.” (Velt)

“Thầy hiểu rồi, nhưng mà nói sao nhỉ. Thầy không nghĩ là sẽ gặp lại em ở thế giới này.” (Melma)

“Đúng vậy, em cũng đã không nghĩ đến việc đó.” (Velt)

Không ngờ danh tính thật sự của người chủ nhà hàng này lại là giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, thầy ấy là một giáo viên đầy nhiệt huyết và có tâm với nghề, và chưa bao giờ vứt bỏ một tên học sinh cá biệt như tôi. Những gì mà tôi nhớ được là sự quan tâm của thầy ấy dành cho mình. Kể từ lúc tôi trở lại trường học thì Kobayakawa-sensei có vẻ như vui vẻ hơn. 

“Này, Asakura, em còn nhớ được đến đâu?” (Melma)

Khi thầy ấy hỏi thế có nghĩa là đang nói đến kiếp trước của tôi.

“Em nhớ đến đoạn chiếc xe buýt bị lật ngã xuống khe núi trong chuyến dã ngoại của trường. Em đã nhớ ra mọi thứ cách đây hai năm.” (Velt)

“Vậy sao. Đúng như thầy nghĩ, tất cả chúng ta đều đã chết trong vụ tai nạn đó và nếu thầy không nhầm thì chúng ta đã được tái sinh lại trong thế giới này đúng không?” (Melma)

“Đúng thế ạ.” (Velt)

Kí ức của chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Do đó chúng tôi đã xác nhận được rằng cả hai chúng tôi đều trải qua trường hợp giống nhau là bị tái sinh ở thế giới này.

“Sensei này, thầy nhớ ra được những chuyện này từ khi nào thế?” (Velt)

“Khi thầy khoảng 20 tuổi. Lúc đó thầy đang là một đầu bếp tại một nhà hàng ở đế chế Rolvan phía Tây.” (Melma)

“Giờ thì thầy bao nhiêu tuổi rồi?” (Velt)

“32 tuổi. Lúc còn là Kobayakawa thì thầy 51 tuổi. Cảm giác thật là kỳ lạ nhỉ.” (Melma)

“Nếu thế thì đến bây giờ cũng phải hơn 10 năm thầy mới gặp lại em, hẳn là thầy phải thấy cô độc lắm.” (Velt)

Cô độc. Nó không phải là một cảm giác xa cách về mặt địa lý, nó là một từ mà chỉ có chúng tôi mới hiểu được.

“Với lại thầy cũng đã kết hôn ở thế giới này lúc thầy 19 tuổi. Cho đến bây giờ thì vợ thầy vẫn luôn dịu dàng, ngọt ngào và hết lòng tận tụy với thầy. Nhưng kể từ lúc mà kí ức của thầy trở lại thì thầy có một cảm giác khá phức tạp cho dù thầy đang sống hạnh phúc như thế.” (Melma)

“Em hiểu mà. Nhắc mới nhớ, em chắc là sensei cũng đã kết hôn trong thế giới cũ của chúng ta phải không?” (Velt)

“Đúng vậy, thầy đã có vợ và con ở thế giới đó. Thầy không biết họ đang làm gì lúc này nhỉ, và họ đã sống ra sao từ lúc mà thầy mất. Thầy lúc nào cũng lo nghĩ về họ. Nhưng thầy cũng không thể tâm sự với bất kì ai chuyện đó. Đây là lần đầu tiên thầy có thể tâm sự với một ai đó từ khi thầy được tái sinh lại thành một người đàn ông tên là Melma.” (Melma)

Tôi đã không phải đợi lâu như thế, có lẽ là do tôi gặp may chăng. Tôi chỉ mới nhớ lại mọi thứ cách đây hai năm mà thôi. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi đã phải chịu giày vò trong hơn 10 năm.

“Nhưng thầy không nghĩ là việc gặp lại một tên học sinh cá biệt như em lại cứu rỗi được linh hồn thầy đó.” (Melma)

“Em cũng không nghĩ là mình lại được ăn Tonkotsu Ramen một lần nữa.” (Velt)

“Đúng thế, ramen, eh. Trong cái thế giới mà không có bất kì tí gì của Nhật Bản này thì thầy sẽ mang nền ẩm thực của chúng ta đến với nó bằng cách trở thành một đầu bếp. Dựa vào những kí ức từ kiếp trước, sau 10 năm thầy đã làm ra được nước dùng và sợi mì. Nếu mà ở đây có internet thì thầy còn tìm được nhiều công thức nấu ăn hơn cơ.“ (Melma)

“Internet! Hahaha, em không nghĩ là ở thế giới này có một thứ như thế đâu.” (Velt)

Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể cười từ tận đáy lòng mình như thế. Nghĩ lại thì trong tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ, hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi. Mà chắc là thầy Kobayakawa…..không, ông Melma cũng cảm thấy như thế. Cho dù hôm nay có kết thúc đi nữa thì chúng tôi sẽ không bao giờ thấy chán khi trò chuyện với nhau. Sau vài giờ đồng hồ nói chuyện, tôi buộc phải về nhà vì cũng đã khá trễ rồi, bây giờ có một chuyện mà tôi cần phải xác nhận.

“Này sensei. Thầy có nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất trở thành như thế này không?” (Velt)

“…….” (Melma)

Ý mà tôi muốn nói là việc chúng tôi được tái sinh lại ở thế giới này sau khi chết.

“Có thể là do thầy đã chết đầu tiên nên thầy cũng không biết là ai đã chết nữa.” (Melma)

“Đúng vậy, em chắc là mọi người cũng đã chết trong vụ tai nạn đó. Nhưng em chắc chắn là có một người đã chết trước em.” (Velt)

“Sao cơ?” (Melma)

“Trước lúc em chết thì em vẫn còn nhận thức được mọi việc xung quanh. Ngay lúc em mất đi ý thức của mình thì em đã thấy người đó cũng không còn sống nữa.” (Velt)

Đó không phải là một lời khẳng định dễ chịu gì. Sẽ tốt hơn nếu người đó không chết. Nhưng mà cô ấy cũng đã chết rồi, liệu có đúng không khi nói rằng cô ấy cũng đã tái sinh ở thế giới này?

“Kamino Mina.” (Velt)

“Em nói là Kamino Mina sao?.......Thầy hiểu rồi…..Thầy không nghĩ là cô bé đó cũng đã chết.” (Melma)

“Nếu cô ấy sống sót được thì đã tốt. Nhưng cô ấy đã không vượt qua được. Nhưng nếu cô ấy cũng tái sinh ở thế giới này như chúng ta….” (Velt)

Tôi muốn gặp lại cô ấy.

Nếu như cô ấy cũng mang những cảm giác giống như chúng tôi. Tôi muốn cứu cô ấy khỏi sự cô độc như thế.

Không, điều đó chỉ là viện cớ mà thôi.

Lý do thật sự đơn giản hơn nhiều.

Tôi chỉ muốn được gặp lại cô ấy mà thôi.

“Em, nhờ có Kamino mà em mới bắt đầu trở lại trường học phải không?” (Melma)

“Hả-!” (Velt)

“Dựa vào những biểu hiện của em thì ai cũng đoán ra được hết mà.” (Melma)

“Hả- T-thật sao!? Em chưa từng kể với ai việc đó mà!” (Velt)

“Chỉ cần nhìn em thôi thì cũng đã quá rõ rồi. Nhưng đó là sự thật phải không? Cô bé đó đã lôi em trở lại trường học, và em cũng đã thay đổi. Em còn có bạn bè mới nữa.” (Melma)

Đó là sự thật. Mặc dù tôi vẫn dính vào mấy vụ đánh nhau với đám người xấu. Tuy nhiên tôi vẫn đến trường thường xuyên và tham gia vào mấy sự kiện ở trường, và còn mở lòng mình ra với những người xung quanh nữa.

“Mà cô ấy vốn là người đã giúp đỡ em phải không? Vì thế nên là…..em muốn gặp lại cô ấy….nếu như cô ấy ở trong thế giới này.” (Melma)

Tôi nhận ra đầu mình đã tràn ngập hình ảnh cô gái ấy từ lúc nào rồi.

“Sensei, em đã quyết định rồi. Em sẽ đi khắp thế giới này. Và một ngày nào đó em sẽ tìm ra Kamino.” (Vel)

Tại sao tôi lại được tái sinh?

Tôi phải làm gì trong thế giới này đây?

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra câu trả lời.

Bình luận (0)Facebook