Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Tiếng khóc nức nở của quỷ vương

Độ dài 4,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Nếu nghĩ kĩ lại thì đúng là lạ thật đấy.

Kể từ khi vương quốc Bolbardie bị hủy diệt, ngay cả một vương quốc yêu chuộng hòa bình như Elfashia cũng phải tăng cường an ninh tại đường biên giới.

Cho dù là thế thì cũng thật kỳ lạ khi mà có những tên bán nhân lẻn vào được vương quốc, giết chết cha mẹ tôi rồi trốn thoát mà không hề bị bắt. Việc Ruuga và Ura có thể vào được đất nước này cũng rất lạ nữa.

Tuy nhiên, tôi đã hiểu ra sau khi nhìn thấy thứ này.

“Tôi không biết là có một đường hầm lớn như thế này được đào dưới lòng đất đấy.” (Velt)

Thế giới bóng tối sâu thẳm bên trong đường hầm đột nhiên bừng sáng lên từ một ngọn lửa được tạo ra bằng ma thuật của Ruuga.

Đường hầm này nằm tại một khu rừng đầy quái vật tọa lạc ở phía Đông thủ đô. Nó nằm khá xa những cánh đồng lúa mì nơi mà tôi từng sống.

Bình thường thì sẽ chẳng có con người nào tới đây cả, và bởi vì đám quái vật sống sâu bên trong khu rừng nên chúng cũng không xâm phạm khu vực con người sinh sống.

Nếu chỉ nhìn qua thì nó giống như một cái hang trong rừng, nhưng một đường hầm với một con đường bên trong kéo dài khi tiến vào sâu thêm, một lối đi đủ cho cả một đạo quân băng xuyên qua đã được tạo ra dưới lòng đất.

“Vậy những con quỷ và đám bán nhân đã sử dụng cái này sao.” (Velt)

“Chúng tôi chỉ mới sử dụng nó gần đây mà thôi. Ngay từ đầu thì những kẻ tạo nên đường hầm này là vương quốc Bolbardie. Nói cách khác người tạo ra đường hầm này cũng là con người giống như cậu thôi.” (Ruuga)

“H-, hả!?” (Velt)

“Với mục tiêu là thu thập thông tin từ những quốc gia khác, vương quốc Bolbardie đã mở rộng hệ thống đường hầm của chúng trải rộng khắp lục địa như là một chiến dịch quân sự vậy. Tới những đất nước con người khác, những người anh em của chúng. Tuy nhiên, gần đây bọn chúng cũng đang cố mở rộng tới đất nước của chúng tôi luôn.” (Ruuga)

“Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lý do mà mấy người tiêu diệt cái vương quốc đó à. Tiện thể nếu như chiến thắng được thì mấy người cũng sẽ kiếm được một nguồn lợi khổng lồ nếu lấy luôn hệ thống đường hầm này.” (Velt)

“Chính xác là vậy đó. Chúng tôi đã lật ngược tình thế đối với Bolbardie bằng chính hệ thống đường hầm của chúng, và cũng sử dụng nó để hủy diệt Bolbardie cùng một lúc luôn.” (Ruuga)

“Mấy người đúng là không biết nương tay mà. Nhưng cho dù mấy người có đạt được một chiến tích to lớn sau khi tốn bao nhiêu công sức thì vẫn thua anh hùng do bị tấn công đột ngột. Chuyện đó đúng là một vố đau nhỉ.” (Velt)

Đợi một chút đã nào, liệu có khả năng là đất nước của tôi sẽ bị hủy diệt bởi vương quốc Bolbardie hay không? Nhưng mà vì chiến tranh trong cùng một chủng tộc với nhau là điều cấm kỵ trong thời đại này nên chắc là tôi chỉ nghĩ quá lên thôi.

“Chúng tôi bị chia cắt với quỷ vương-sama trong lúc sử dụng đường hầm này làm lối thoát. Mặc dù chúng tôi đã lang thang vô định trong đường hầm này biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc chỉ mỗi Ura-sama và tôi còn sót lại.” (Ruuga)

“Này, chúng ta đi cũng khá lâu rồi đấy, anh chắc là mình biết quỷ vương đang ở đâu chứ? (Velt)

“Đừng lo về chuyện đó. Khi chúng tôi đợi những người anh em của mình bị chia cắt bên trong đường hầm, chúng tôi luôn đảm bảo là sẽ để lại những dấu hiệu hoặc thông điệp như thế này. Nên Ura-sama và tôi dự định sẽ gặp lại quỷ vương-sama ở trong này nhưng vì Ura-sama đã tới giới hạn của mình vì kiệt sức và đói nên chúng tôi đành phải ra ngoài mặt đất.” (Ruuga)

Trong lúc di chuyển bên trong đường hầm, đôi lúc tôi lại thấy những cột đá được xếp chồng lên nhau bằng những hòn đá nhẵn bóng. Chúng được xếp lên nhau một cách có chủ đích, có lẽ đây là một loại ám hiệu giữa loài quỷ với nhau chăng.

“Một chút nữa thôi, có một cái động lớn ở bên trong. Ở đó quỷ vương-sama chắc đã tạo ra một căn cứ để những người lính còn sống có thể nghỉ ngơi, trong lúc chờ đợi để gặp lại những người lính khác.” (Ruuga)

Bây giờ tôi mới xem xét lại tình hình, nhưng tôi thật sự sẽ được an toàn chứ?

Mặc dù chỉ mới quen nhau được một lúc, nhưng tôi không hề có chút thù địch nào với Ruuga và Ura.

Nhưng mặc dù bọn họ đã thua trong chiến tranh và hoàn toàn kiệt sức, những kẻ mà tôi đang đến gặp là những con quỷ đã giết vô số con người.

Và vô số đồng đội của những con quỷ đó cũng đã bị giết bởi loài người.

Nếu như bị lộ ra thì tôi có bị giết không? Không, ngay từ đầu, tôi phải nên làm gì nếu như đoán sai danh tính thật sự của quỷ vương?

Tôi càng lúc càng cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần mạng sống của mình, nhưng giờ đã quá muộn rồi.

Trong bóng tối sâu thẳm trước mặt, có một đốm sáng và sự hiện diện của ai đó, và tôi còn có thể nghe được âm thanh. Một người, hai người, chắc chắc không hề dưới mười người.

Ở đó, tôi đã được chứng kiến một cảnh tưởng mà tôi chưa bao giờ được thấy kể từ khi sinh ra.

“Chúng ta đã đến nơi rồi. Tôi mừng là họ vẫn còn ở đây.” (Ruuga)

“Velt, kéo mũ lên che mặt lại đi. Ngươi chắc chắn không được để lộ mặt của mình ra.” (Ura)

Ở trong không gian sâu thẳm rộng lớn bên trong, một đám quái vật có hình dáng khác với con người đang ở đó.

Có những kẻ ngước lên nhìn chúng tôi, có những kẻ đang ngồi thư giãn trên mặt đất, có những kẻ đang lau chùi vũ khí của mình, có những kẻ thì đang uống rượu, và có một dãy những kẻ đang nằm trên mặt đất, với vết thương khắp người.

Nơi này giống như là một khu lều trại và một bệnh viện ngoài trời được kết hợp lại với nhau vậy. Đương nhiên là không hề có một con người nào ở đây.

Chỉ có những con quỷ, có hình dáng giống với con người, và những con quái vật không phải quái thú hay con người, mà có hình dạng giống như oni.

“Cô…công chúa!” (Con quỷ)

“Báo với toàn thể đội quân, Ura-sama đã trở lại rồi.” (Con quỷ)

Những con quỷ chảy nước mắt và chắp hai tay vào nhau như để bày tỏ sự biết ơn đối với thần linh.

Và rồi, bọn chúng đưa nấm đắm của mình hướng lên trời, và hét lên bằng một giọng to hết sức có thể để nó vang vọng tới khắp nơi trong hang động.

“Ura-sama và Ruuga đã trở lại!” (Những con quỷ)

Sau khi âm thanh đó vang lên, tất cả những con quỷ đứng lên và quay người lại.

Nhìn thấy Ura và Ruuga ngay trước mắt mình, từng chút một, vẻ mặt của những con quỷ bắt đầu vặn vẹo và nước mắt chảy ra.

“Ura-sama! Tôi mừng là người vẫn an toàn!” (Con quỷ)

“Đúng là Ruuga-dono có khác! Ngài ấy đã hoàn toàn bảo vệ được công chúa, u, uuuuuuu!” (Con quỷ)

“Giờ thì, Ura-sama, xin hãy đi lối này. Sharkryu-sama đang đợi.” (Con quỷ)

Những con quỷ mà cũng khóc sao. Những tên đàn ông lấm lem bùn đất của loài quỷ với cái cơ thể bị thương cũng gượng dậy và chúc mừng sự trở lại của công chúa.

Đứng trước mặt những con quỷ đã giết vô số người, những cảm giác này có lẽ là sai lầm, nhưng nhìn cảnh tượng những con quỷ khóc vì sung sướng, tôi đã nghĩ rằng “Chà, cũng tốt đấy nhỉ?”, và khẽ mỉm cười.

Tuy nhiên, ngay lập tức sau đó, cả người tôi cứng lại.

“Ura và Ruuga.” (Sharkryu)

Việc hít thở bỗng trở nên khó khăn. Tiến bước chân càng lúc càng tới gần, một ai đó đang bước tới gần đây.

Không hề có một sự thù địch nào cả, nhưng có lẽ là do bầu không khí của một người đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh mà sự hiện diện của ông ta cũng khác hẳn với những con quỷ còn lại.

Tôi có thể nói ra mà không cần biết tên của ông ta. Một sự tồn tại mà ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con quỷ khác.

“Vậy ra đây là quỷ vương sao?” (Velt)

Tôi khẽ lên tiếng như thể để xác nhận lại. Nhưng cùng lúc đó, tôi có chút nghi ngờ vào đôi mắt của mình.

Chắc chắn là con quỷ đang tới gần phải là một tồn tại đặc biệt.

Tuy nhiên hình dáng đó lại rất giống với một con người.

Chiều cao của ông ta ngang bằng với chiều cao trung bình của một người đàn ông loài người. Mặc dù có một sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc, nhưng thân hình của ông ta nhìn lại khá bình thường.

Vẻ mặt của ông ta giống như là chỉ trong khoảng hai mươi tuổi, và ông ta có một mái tóc dài đen.

Nếu như không có đôi tai nhọn và đôi mắt đỏ thì ông ta trông không hề giống một con quỷ chút nào.

“Ura và Ruuga. Mừng hai người trở lại.” (Sharkryu)

Họ ngay lập tức quỳ xuống trước mặt quỷ vương, và sau khi bầu không khí tỏa ra từ quỷ vương đối với hai người họ dịu lại, ông ta lên tiếng.

“Ruuga, ngươi làm rất tốt vì đã bảo vệ Ura. Ta không thể dùng từ nào để diễn tả sự biết ơn của mình.” (Sharkryu)

“Haha, tôi thật vinh dự khi được nghe những lời đó của ngài! Tôi cũng mừng là ngài vẫn ổn, Sharkryu-sama!” (Ruuga)

Cố kìm nén những giọt nước mắt, Ruuga chà xát trán của anh ta xuống đất. Và rồi, quỷ vương nhẹ nhàng vỗ vào vai anh ta.

Khi nghe được lời cảm ơn từ chính miệng quỷ vương, cả người Ruuga run lên và anh ta bật khóc.

Và rồi,

“Giờ thì, Ura. Hãy cho người cha này được thấy mặt con nào.” (Sharkryu)

“Cha.” (Ura)

“Con nhìn có vẻ hơi tiều tụy nhỉ. Con đã phải chịu nhiều khổ cực và đau đớn rồi.” (Sharkryu)

Quỷ vương nhẹ nhàng ôm Ura vào lòng. Mặc dù Ura có hơi xấu hổ và vặn vẹo người mình nhưng dù sao cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

Sự thật là Ura đã có thể an toàn trở về gặp cha mình, và giờ cô bé vòng tay mình qua cổ quỷ vương với một đôi mắt ươn ướt.

“U, uuu, cha, để…để bảo vệ con, mọi người, mọi người trong đội vệ binh hoàng gia, Runba, Baldo, Johnga, mọi người, mọi người đã bị giết hết bởi loài người rồi.” (Ura)

“Ta hiểu rồi. Vậy họ đã ra đi rồi sao.” (Sharkryu)

“Cha, con cảm thấy thật đau đớn. Đau đớn vì bản thân mình, không thể làm gì cả! Bản thân con thật yếu đuối làm sao!” (Ura)

“Ừ, ta biết mà.” (Sharkryu)

Khi tôi nhận ra thì, bao quanh hai người họ là những con quỷ bị thương đang chảy nước mắt. Nỗi buồn vì cái chết của những người anh em mình. Đau đớn vì đã thua cuộc chiến. Hận thù đối với loài người.

Tôi không thể nghĩ được rằng lần đầu tiên trong đời mà tôi nhìn thấy loài quỷ lại vào một thời khắc như thế này đây.

“Ura. Ta cũng rất đau đớn. Ta không thể thắng được thằng bé anh hùng đó. Cho dù có đội quân mạnh nhất, những thuộc hạ mạnh nhất, và cả cú đấm mạnh nhất của loài quỷ, chúng ta vẫn phải lâm vào tình thế như này đây.” (Sharkryu)

“Ch-, cha, chúng ta vẫn chưa thua đâu! Nếu như người khỏe lại. chúng ta sẽ không bị tiêu diệt! Một khi chúng ta tái tổ chức lại mọi thứ thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trả lại mối thù này cho loài người!” (Ura)

Họ vẫn chưa thua, và nếu như quỷ vương vẫn còn khỏe. Chỉ cần ông ta lên tiếng, toàn bộ những con quỷ ở đây sẽ ngay lập tức lao vào trận chiến một lần nữa.

Tuy nhiên,

“Không, Ura. Chúng ta đã thua rồi.” (Sharkryu)

Một từ không thể ngờ được thốt ra từ miệng của quỷ vương.

“Ch…cha!” (Ura)

“Anh hùng là một người rất mạnh. Mặc dù có một cơ thể mảnh khảnh, cậu ta đã chiến đấu công bằng với ta mà không dùng một mánh khóe nào. Cho dù cậu ta là đối thủ của ta, ta đã hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc trước cái tinh thần bất khuất đó. Và ta đã thua. Không chỉ sức mạnh, mà còn là tinh thần nữa.” (Sharkryu)

“X…xin cha đừng nói như thế! Con không muốn nghe thấy cha nói những lời như thế đâu.” (Ura)

Dù tốt hay xấu thì chiến tranh phụ thuộc vào lời của những vị vua, những người đứng đầu. Nếu như vị vua nói là đánh, thì cho dù đối thủ có là thần hay quỷ thì đội quân của ông ta cũng sẽ dốc hết sức mà chiến đấu, và nó sẽ kết thúc khi vị vua đó thừa nhận thất bại.

Những con quỷ ở xung quanh cúi mặt mình xuống đất, như thể một thứ gì đó trong tinh thần chiến đấu của họ đã bị vỡ vụn.

“Vậy, những người dân trong đất nước của chúng ta phải làm thế nào đây? Cứ đà này thì đất nước của chúng ta sẽ bị sáp nhập vào những đất nước láng giềng của loài quỷ và bị hủy diệt mất thôi!” (Ura)

“Đúng vậy. Đây đã là kết thúc rồi. Đây là kết thúc của đất nước chúng ta, cũng giống như Bolbardie vậy.” (Sharkryu)

“Không thể nào! Ch-, cha đang, cha đang nói gì thế!” (Ura)

Nước mắt của Ura rơi xuống cánh tay của quỷ vương đang ôm chặt cô ấy, và mặc dù có hơi ấu trĩ, Ura nhìn quỷ vương với một ánh mắt giận dữ.

“Vậy thì, những linh hồn từ đồng bào bị giết của chúng ta, đồng đội của chúng ta, những linh hồn tràn ngập hối tiếc đó sẽ đi về đâu! Bằng cách tiêu diệt những sinh vật sống ngu ngốc đã làm ô uế thế giới này và tự gọi mình là con người đó, chúng ta sẽ có thể giúp linh hồn của họ được yên nghỉ. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta!” (Ura)

Tôi cũng là con người đấy nhé.

“Đúng vậy, Ura. Ta không định tha thứ cho những kẻ tự gọi mình là con người đó đâu.” (Sharkryu)

“Nếu vậy thì!” (Ura)

“Tuy nhiên, người anh hùng có sức mạnh và tinh thần vượt xa ta đó đã nói rằng cậu ta muốn ta tin vào con người.” (Sharkryu)

Quỷ vương nheo mắt của mình lại. Ông ta chắc chắn đang nhớ về người anh hùng mà mình đã từng chiến đấu.

“Sau khi đã bỏ chạy xa tới mức này, ta đã suy nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Và những gì mà ta có thể làm được lúc này. Vết thương ta nhận từ đòn tấn công vì công lý của anh hùng sẽ không dễ dàng hồi phục lại được. Loài người cũng đã nắm được gần hết lối thoát của đường hầm này rồi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị tìm ra mà thôi.” (Sharkryu)

“Cha, nếu là vậy thì, người đang nói chúng ta phải ngoan ngoãn đầu hàng sao! Tin vào anh hùng!?” (Ura)

“Ta không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cho dù cậu ta có là anh hùng đi nữa thì cũng không thể nào lên tiếng thay cho cả một chủng tộc được. Ngay cả khi chúng ta đầu hàng, tộc của chúng ta chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Những người lãnh đạo chắc chắn sẽ bị như thế. Hơn nữa, những người lính sẽ bị bỏ tù tới hết đời và còn có thể bị bắt làm nô lệ. Ta không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra.” (Sharkryu)

Tôi mơ hồ hiểu được câu chuyện. Quỷ vương đã không còn ý định chống cự nữa, và tin rằng bọn họ sẽ không thể nào thoát khỏi cái kết tận diệt, cho dù họ có cố vùng vẫy thêm nữa.

Tuy nhiên, vì ông ta không biết kẻ thù sẽ tiếp cận khi nào nên cũng không thể hành động.

Dù sao thì, ngay cả khi họ có đầu hàng đi nữa, họ có lẽ sẽ bị xử tử, hoặc bị bắt phải nếm trải nỗi đau còn tệ hơn cả cái chết.

Quỷ vương tin tưởng vào anh hùng, nhưng nếu được hỏi có tin vào loài người hay không thì ý chí của ông ấy sẽ bị lung lay.

Có vẻ như chuyện này có hơi khó khăn đây.

“Uhh, tôi xin lỗi vì đã xen vào, nhưng liệu tôi có được nhanh chóng kết thúc việc của mình không? (Velt)

Tốt hơn là tôi nên giải quyết mọi chuyện rồi chuồn khỏi đây.

Trong lúc mọi người xung quanh chìm vào im lặng, tôi quyết định lên tiếng và giơ tay mình.

Đương nhiên là mọi sự chú ý ngay lập tức hướng vào tôi.

“Nhắc mới nhớ, nãy giờ ta cũng đã thấy thắc mắc không biết liệu cái người đang trùm đầu kín mít đó là ai?” (Sharkryu)

“Qu…quỷ vương-sama, đ…đây là người đã cứu mạng của Ura-sama đấy ạ, và không phải là kẻ thù của chúng ta, và…” (Ruuga)

“…Velt! Ta sẽ lắng nghe yêu cầu của ngươi sau, nên giờ hãy im lặng đi!” (Ura)

“Ah, bầu không khí ở đây cũng đã khá tệ rồi, và tôi cũng chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi mà. Xin lỗi nhé.” (Velt)

Tôi gỡ mũ của mình ra. Ngay lập tức, một cơn sốc chạy khắp người những con quỷ đang im lặng ở đây, và sau đó một tiếng rống giận dữ vang lên.

“M…một đứa trẻ loài người! Tại sao lại có một con người ở đây.” (Con quỷ)

“Nó tới để giết chúng ta sao? Hay nó là một kẻ săn lùng dấu vết của chúng ta!” (Con quỷ)

“Đừng có xem thường chỉ vì nó là một đứa trẻ. Anh hùng cũng chỉ bằng tuổi với thằng nhóc này thôi đó!” (Con quỷ)

Tôi đoán là có hơi khó để chấp nhận nhỉ. Mà cũng quá rõ rồi mà. Chắc là tôi sẽ không bị giết phải không? Tôi đặt hi vọng vào mấy người đấy nhé, Ruuga và Ura.

“Im lặng!” (Ruuga)

Đúng như mong đợi từ Ruuga. Ngay khi anh ta hét lên, tiếng rống giận dữ của những con quỷ đột nhiên im bặt.

“Cậu bé này có lẽ là con người. Tuy nhiên! Mặc dù hiểu rõ tình thế nguy hiểm thế nào, cậu ta vẫn cứu Ura-sama đang trên bờ vực của tử thần! Đừng tỏ ra thô lỗ với ân nhân của loài quỷ chúng ta như vậy!” (Ruuga)

Những con quỷ không hiểu chuyện bắt đầu trở nên ồn ào, sau đó sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của chúng.

Cũng dễ hiễu vì sao họ lại không tin vào chuyện đó. Với lại tôi còn là một đứa trẻ nữa, mặc dù tuổi tôi cũng ngang với người anh hùng.

Những con quỷ chắc chắn sẽ không tha cho tôi chỉ vì tôi là một đứa trẻ đâu.

Nếu như chúng không có lòng nhân từ thì có thể lắm.

“Thật sao?” (Sharkryu)

Quỷ vương mở miệng mình.

“Là thật đó, cha. Con đã được cứu bởi cái người tên Velt này. Bên cạnh đó, Velt là một con người từ vương quốc Elfashia. Cậu ta hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc chiến hiện giờ cả.” (Ura)

Như thể đang cố bảo vệ tôi, Ura cũng giải thích tình hình với quỷ vương. Ngay lúc đó, áp lực đang tỏa ra từ trên mặt quỷ vương cũng dịu đi.

“Vậy sao. Nếu thế thì ta phải cảm ơn cậu rồi, người trẻ tuổi. Ta không thể làm gì được cho cậu vì tình hình hiện tại, nhưng với tư cách là một người cha, ta muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.” (Sharkryu)

“Ah, ahh, không, ông không cần phải làm mấy chuyện như thế đâu. Dù sao thì tôi cũng đã định vứt bỏ cô ta dựa trên tình hình lúc đó thế nào mà.” (Velt)

“Cậu có thể chọn một phần thưởng. Nếu như là một loại kim loại quý hiếm thì cậu có thể bán nó với giá cực kỳ cao ở thế giới loài người.” (Sharkryu)

Nói xong, quỷ vương cố tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra. Một viên ngọc rực rỡ tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi được gắn trên chiếc nhẫn đó.

Mặc dù không có kiến thức về mấy loại đá quý tôi cũng thừa biết nó có giá trị thế nào. Có lẽ là nó rất đắt tiền đây.

Khoan, đây không phải là lúc làm mấy chuyện này.

“Khoan đã. Tôi sẽ rất vui lòng nhận một thứ như vậy, nhưng lý do mà tôi tới đây không phải để nhận phần thưởng, mà là muốn hỏi quỷ vương một chuyện.” (Velt)

“Hmm? Cậu muốn hỏi gì à? Có phải là nguyên nhân tại sao ta lại gây ra chiến tranh không?” (Sharkryu)

“Không không không. Tôi sẽ không hỏi mấy thứ phù phiếm đó đâu. Chắc chắn ông phải có nguyên nhân chính đáng mới làm thế, và tôi cũng không hề có hứng thú với chuyện đó chút nào.” (Velt)

Đúng vậy, tôi chỉ muốn hỏi một câu, không, chỉ muốn xác nhận lại một chuyện.

“Giờ thì tôi sẽ hỏi một câu hỏi rấtttttttt là lạ luôn đó, nhưng nếu như ông không hiểu thì cũng không sao. Tôi sẽ im lặng và quay trở về.” (Velt)

“Ta không phiền đâu. Cứ hỏi đi.” (Sharkryu)

Tôi cảm thấy có hơi căng thẳng. Hơn nữa, tôi nên làm gì nếu như ông ta thật sự là người đó đây.

Dù sao thì ông ta cũng là quỷ vương mà nhỉ? Tôi không biết liệu ông ta sẽ phản ứng thế nào đây~~

“Cậu là Samejima từ câu lạc bộ karate phải không?” (Velt)

Ông ta sẽ làm gì đây? Bởi vì đó là một câu hỏi cực kỳ đột ngột và dường như không có nghĩa gì cả. Ura, Ruuga và những con quỷ khác đang làm một bộ mặt ngơ ngác.

Và rồi, quỷ vương lên tiếng.

“……………Chàng trai trẻ.” (Sharkryu)

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ nó giống như là mặt biển bỗng nhiên trở nên lặng tanh vì không có một gợn sóng.

“Cậu đã được…………..nghe cái tên đó từ đâuuuuuuuuuuuuuu!?” (Sharkryu)

Luồng hào quang hắc ám tỏa ra đủ để tràn ngập toàn bộ hang động này và đè bẹp tôi.

Chà, ông ta đáng sợ thật đấy.

Nhưng tôi lại không hiểu một chuyện.

Cho dù quỷ vương trước mặt tôi có mạnh hơn những tên bán nhân đã giết cha mẹ tôi nhiều lần đi nữa thì tôi cũng không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Đó là vì ngay lúc này đây, tôi đã biết danh tính thật sự của ông ta.

“Cha, có chuyện gì thế, cha!” (Ura)

“Quỷ vương-sama, bình tĩnh nào! Ve-, Velt-dono, cậu vừa hỏi gì thế! Ai là Samejima của câu lạc bộ karate?” (Ruuga)

Tâm trí của quỷ vương có lẽ đang trở nên hỗn loạn trước cái tình huống không mong đợi này.

“Nói điiiii! Trả lời ta điiiiiiiiiiiii! Tại sao cậu lại biết, cái tên đó! Tên khốn, ngươi là thằng quái nào thế!” (Sharkryu)

Tôi có lẽ cũng sẽ cư xử như vậy nếu đặt bản thân mình vào tình huống tương tự.

Khi tôi gặp gỡ sensei, ở đó còn có ramen nữa nên cũng phần nào giảm nhẹ cơn sốc, nhưng lần này thì khá đột ngột.

“Bình tĩnh nào. Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, liệu cậu có thật sự là Samejima không?” (Velt)

“Tạ-, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao chứ!” (Sharkryu)

Dù gì đi nữa thì, tôi cũng hiểu được, vậy ra cậu không tái sinh thành con người sao…….

“Cậu đã quên rồi sao? Tôi đã cùng chạy tiếp sức với cậu trong lễ hội thể thao ở đó, cậu còn nhớ mà phải không?” (Velt)

“Hả-!!!!!” (Sharkryu)

“Chúng ta đã thắng cuộc thi chạy tiếp sức đó, và còn đập tay với nhau, mặc dù một tên côn đồ như tôi cư xử như thế thì cũng không hợp chút nào.” (Velt)

“Côn đồ? Côn đồ, ah…………không………không đời nào………không thể nào!” (Sharkryu)

“Lúc đó, tôi đã không ngờ cậu lại là một người nhiệt huyết như vậy……..chà, chúng ta cũng không thân nhau cho lắm, nhưng tôi lại không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau như thế này đấy.” (Velt)

Vẻ mặt của quỷ vương đột nhiên thay đổi.

Nó không còn là gương mặt của một vị vua đầy phẩm giá nữa.

Nó cũng không phải là gương mặt của một người cha đầy tình thương dành cho con mình.

Nó là gương mặt của một đứa trẻ yếu đuối mà đã đi lạc trong một thời gian dài, cô độc, đau khổ, tuyệt vọng.

Chưa một ai trong số những con quỷ ở đây đã từng thấy gương mặt này của quỷ vương. Đây chính là gương mặt thật sự của quỷ vương.

“Là tôi đây. Asakura Ryuuma.” (Velt)

Tôi đáp lời bằng một nụ cười đối với người bạn cũ mà cuối cùng cũng gặp lại được.

“A………..Asaku………….Asakura…………..cậu thật sự là Asakura sao?” (Sharkryu)

“Đúng vậy.” (Velt)

“Đ…đó là nói dối phải không, v….vì tớ nghĩ rằng những kí ức của mình về cái thế giới đó chỉ là ảo tưởng mà thôi…….” (Sharkryu)

“Cũng dễ hiểu mà, vì cậu không tái sinh thành một con người nên có hơi khó để chấp nhận. Có lẽ cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi nhỉ.” (Velt)

“A, A, Asakura………o, ooooooooooooooooooooooooooooo!!” (Sharkryu)

Tiếng khóc nức nở của quỷ vương vang lên khắp hang động.

Bình luận (0)Facebook