Chương 16: Anh trai
Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Velt, có chuyện gì thế? Nãy giờ ánh mắt của anh cứ như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.” (Forna)
“Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ cảm ơn một người đang ở một nơi xa xôi nào đó thôi.” (Velt)
“Là sao?” (Forna)
“Đừng bận tâm. Đây, tôi mua cái nơ rồi nhé, mau đi thôi.” (Velt)
“Ah, đ…đợi một chút đã! Xong chuyện này thì chúng ta đi đâu đó để ăn bánh và uống trà đi, ah, này, đợi em với!” (Forna)
Tôi đã làm quá nhiều chuyện vì cô ta rồi. Cho dù Forna có là một đứa trẻ đi nữa thì chiều chuộng cô ta nhiều quá cũng không tốt, nên có lẽ thế này là đã đủ cho hôm nay rồi. Giờ tôi phải về nhà, luyện tập nấu mì ramen và…
“Tên khốn, cậu đang muốn gây sự à?” (Melma)
Tôi nghe thấy một âm thanh giận dữ. Hiếm khi chúng tôi nghe sensei hét lên giận dữ như vậy, có chuyện gì đó đang xảy ra, chúng tôi vội vã chạy tới cửa tiệm. Nhìn thấy đám đông đang tụ tập trước cửa tiệm, tôi không biết liệu có chuyện gì xảy ra không nữa. Tôi chen vào đám đông và thấy một người đang ngồi trước quầy.
“Tôi sẽ nói đi nói lại chuyện này tới khi nào chán thì thôi. Sự nhiệt tình này thật đáng kinh tởm, cái mùi khó chịu này, và cả lý do nhảm nhí tầm thường cho cái cửa tiệm này nữa!” (????)
“Này, xin lỗi nếu ta có nói gì khiến cậu khó chịu nhé, nhưng cái cửa tiệm này vốn là như thế đấy.” (Melma)
Sensei đang cãi nhau với một chàng trai trông có vẻ bí ẩn. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu tím, được trang trí với biểu tượng của vương quốc Elfarshia. Thân hình nhỏ gọn cùng mái tóc dài màu cam được cột lại. Nổi bật nhất là cây giáo đang dựa vào quầy của anh ta, trên thân của cây giáo được trang trí bằng những con dấu có hình đầu lâu.
Laraana có vẻ như đang run rẩy và còn khóc nữa. Cái thể loại người lớn gì đây, tôi thầm nghĩ. Nhưng vì cô ta dễ thương nên việc đó cũng không sao cả. Vấn đề chính là chàng trai bí ẩn luôn miệng nói xấu người khác đang ngồi ở đó.
“Hm? Này, Forna, tôi nghĩ là tôi còn nhớ tên này.” (Velt)
“Thật là trùng hợp, Velt. Em cũng vừa nhớ ra cái tên đó nữa.” (Forna)
Với một cảm xúc phức tạp và rối rắm, chúng tôi tiếp tục quan sát “cuộc trò chuyện” giữa sensei và chàng trai bí ẩn đó.
“Hơn nữa, ta không thể bỏ qua cho cái thứ chết tiệt mà ông gọi là đũa này. Cái quái gì đây? Làm sao mà người ta ăn được cái thứ quái dị này nếu không có nĩa cơ chứ. Ít nhất thì hương vị của nó không làm ta thất vọng. Cho dù nó có kinh khủng thế này đi nữa, nhưng tại sao nó lại ngon đến như vậy? (????)
“Haa? Thằng nhóc, cậu đến cửa tiệm này chỉ để phun ra mấy thứ vớ vẩn và nhảm nhí đó thôi sao?! Với lại cậu nói nó vừa kinh khủng vừa ngon sao? Tạo sao cậu không chỉ ra cho ta thấy ramen của ta có chỗ nào kinh khủng…chỗ nào ngon nhỉ? Nói thử ra xem nào?” (Melma)
“Ông đùa tôi à? Tỏi? Không ai lại cho cái thứ kinh khủng này vào món ăn cả, nhưng tại sao nó lại ngon đến thế?! Cứ như gây nghiện vậy!” (????)
“Ồ, ồ.” (Melma)
Ah, chúng tôi biết rõ chàng trai phiền phức này là một kẻ có cái đầu không được bình thường cho lắm.
“Anh trai Farga!” (Forna)
“Farga!” (Velt)
Nghe thấy tiếng của chúng tôi, chàng trai quay người lại nhìn. Với một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, anh ta chính xác là kẻ mà chúng tôi đang nghĩ tới.
“Chào. Em gái ngốc và thằng em ngu đần, cũng đã hai năm rồi nhỉ?” (Farga)
Anh ta không chỉ là anh trai của Forna và lớn hơn cô ấy hai tuổi, mà anh ta lúc nào cũng đi khắp nơi mà không bao giờ ở trong vương quốc mặc dù anh ta là một hoàng tử.
“H…hả? Gì đây? Anh trai của công chúa sao? Eh?” (Melma)
Sau khi biết được người nãy giờ cãi nhau với mình là anh trai của Forna, sensei tái mặt. Cũng không có gì lạ, ai mà nghĩ được một tên thô lỗ cục cằn như thế này lại là hoàng tử cơ chứ?
“Anh trai. C…Cũng lâu rồi nhỉ. Từ khi anh gia nhập hội mạo hiểm giả và rời khỏi vương quốc sau khi trở thành một thợ săn thì em cũng không còn nghe tin tức gì về anh nữa. Anh đã làm gì thế?” (Forna)
“Anh bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với vua và hoàng hậu, nhưng rốt cuộc anh cũng đành phải trở lại đây!” (Farga)
Mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng sự sắc bén và cố chấp trong đôi mắt của anh ta dường như còn nhiều hơn trước nữa. Việc cãi nhau khi nãy với sensei chỉ là chuyện bình thường đối với anh ta mà thôi.
“Hmph, này em gái. Từ khi anh bỏ đi thì nhóc có mấy đứa con rồi?” (Farga)
“Gì cơ?” (Forna)
………………?
“Tch, nhóc nhìn giống như là đã kết hôn rồi mà nhỉ. Thằng em ngu ngốc, anh đã bảo chú là phải làm cho nó mang thai lúc anh rời đi mà phải không? Có phải chú đã quên là anh sẽ trở thành vua khi anh trở lại đây không? Cái cặp đôi chết tiệt này.” (Farga)
Đúng vậy đấy, cái đầu không được bình thường của anh ta vẫn y hệt như trước. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta khoảng 15 tuổi cách đây hai năm, nên có lẽ bây giờ anh ta cũng 17 tuổi rồi phải không nhỉ? Cùng độ tuổi với Asakura Ryuuma. Nếu như anh ta tới trường thì chắc chắn là anh ta sẽ không có một người bạn nào.
Khoan đã, tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ?
“Anh điên vừa thôi! Nếu nghĩ lại việc chúng ta gặp nhau khi đó, anh cũng toàn nói mấy thứ nhảm nhí! Hãy suy nghĩ như người bình thường đi, tên ngốc!” (Velt)
“Haa? Chứ không phải là do chú bất lực mà nó không lên được sao, hàng của chú bé đến mức đó à, đúng là cái thứ yếu sinh lý.” (Farga)
“Tôi mới mười tuổi thôi đấy nhé, làm sao mà chúng tôi làm chuyện đó được cơ chứ! Đáng ra anh phải quan tâm đến sự trong trắng của em gái mình một chút đi chứ!” (Velt)
“Trong trắng! Thằng nhóc chết tiệt này. Không chỉ chưa có đứa con nào mà hai tụi bây vẫn chưa làm chuyện đó sao?” (Farga)
“Tất nhiên là chúng tôi vẫn chưa! Aah, không thể chịu nổi nữa rồi, nói chuyện với cái tên này thật là tởm làm sao.” (Velt)
Anh ta thật sự là anh trai của Forna, Farga Elfarshia, và là người thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên vì vài vấn đề trong gia đình mà anh ta đã cãi nhau với cha mẹ mình rồi bỏ đi khỏi vương quốc, anh ta giống như là một tên côn đồ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong thế giới trước của tôi vậy. Có những tin đồn về việc anh ta gia nhập hội mạo hiểm giả, một tổ chức trải rộng trên khắp lục địa, và tin đồn về việc anh ta đánh bại những con ma thú, tiêu diệt những băng nhóm trộm cướp hay thập chí hạ gục một con rồng khổng lồ nữa.
“Anh trai, làm ơn đừng có nói mấy chuyện đó ra oang oang như vậy!” (Forna)
Đúng rồi đấy, nói thẳng với anh ta đi, cô là em gái của hắn mà.
“Chuyện giữa em và Velt cũng phải làm theo từng bước một chứ. Ít nhất thì hãy đợi cho đến khi chúng em 12 tuổi, thì khi đó mới có thể sinh con được!” (Forna)
“Đừng có bắt tôi phải nói mấy thứ không hay đấy nhé! Anh em mấy người đúng là cùng một giuộc với nhau, đừng có làm tăng cấp độ ngu ngốc của hai người lên thêm nữa.” (Velt)
Tôi chịu hết nổi rồi. Đúng vậy đấy, khi hai người này ở gần nhau thì mọi chuyện sẽ luôn trở nên tệ hơn. Mặc dù tôi lúc nào cũng chấp nhận cái sự ngu ngốc đó của họ, nhưng từ khi có được kí ức của Asakura Ryuuma thì cảm giác cũng không thoải mái cho lắm. Ngay lúc mà tôi định thay đổi bản thân thì một kẻ phiền phức lại trở về.
“Vậy tại sao anh lại đột ngột trở về như vậy? Làm hòa với nhà vua? Hoàng hậu cũng đang không có ở đây mà đã đi chinh phạt một thời gian rồi.” (Velt)
“Làm hòa? Đương nhiên là không. Nếu biết anh ở đây thì lão già đó sẽ tới sút anh đi.” (Farga)
“Này, không phải người ta nói rằng anh là thợ săn mạnh nhất của nhân loại sao, người như anh thì còn sợ cái gì nữa chứ.” (Velt)
Tôi bỗng thấy hứng thú với chuyện đó, và khi liếc nhìn Farga thì…
“Tên anh hùng chết tiệt và lực lượng đồng minh chiến đấu với Shakryu, một trong thất đại quỷ vương, đang tới vương quốc của chúng ta.” (Farga)
……………..Hả?
“H…Hhhhhhhhảảảảảảảảảả?” (Velt)
“A…Anh trai, chuyện đó là thật sao? Nếu như vậy thì khi đó, Shakryu đã hủy diệt vương quốc Bolbardie…” (Forna)
“Đúng vậy. Sau khi việc đó xảy ra, tên anh hùng chết tiệt và lực lượng đồng minh đã chiến đấu với hắn. Bọn chúng không thể giết được tên quỷ vương và hắn đã bỏ trốn, giờ bọn chúng đang truy đuổi theo dấu vết của hắn và sắp sửa tới đây.” (Farga)
Đội quân quỷ vương đang tới đất nước này sao? Tạo sao? Cái đám anh hùng đó đang làm gì thế? Khoan, mà chuyện này là thật à?
Woah, đúng như tôi nghĩ, những lời đó của anh ta đang gây hoảng loạn cho mọi người xung quanh.
“Lực lượng quân sự tại biên giới cũng được tăng cường thêm. Lần này đại tướng Taira phải đích thân ra mặt.” (Farga)
Trước giờ trái tim của tôi vốn luôn bình tĩnh nhưng giờ đây cũng đã cảm thấy khó chịu. Tôi luôn thờ ơ với chiến tranh, nhưng thật sự nó sẽ xảy ra ở đây sao?
“Những tên khốn có hình dạng kỳ quái đó…đang tới đây sao? Chúng…thật sự tới vương quốc này sao…” (Velt)
“Velt…” (Forna)
“Tch. Thằng em ngu đần này.” (Farga)
Tôi đột nhiên nhớ lại cha mẹ mình, và siết chặt nắm đấm. Và rồi, Farga giơ chân lên đá vào đầu tôi.
“Ow, a…anh đang làm cái quái gì thế!?” (Velt)
“Nghe này thằng em, chú đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Với sự phòng thủ tại biên giới ở vương quốc này, không đời nào một con quái vật lại lọt được vào thủ đô đâu.” (Farga)
"Thật à?" (Velt)
“Với lại anh đã ở đây rồi. Anh sẽ không…sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra nữa. Cho dù có là loài quỷ, hay ngay cả quỷ vương hay…thậm chí cả đám bán nhân.” (Farga)
Tôi bất giác tặc lưỡi của mình. Vẻ mặt của Farga vẫn không hề thay đổi, nhưng anh ta đang siết chặt cái nĩa trong tay của mình.
“Farga, anh đã nghe chuyện đó rồi sao? Về cha mẹ tôi ấy?” (Velt)
“Anh đã nghe người ta kể lại trước đó rồi. Đúng là không thể tin được mà. Chưa kể là hai người đó đã đối xử với anh rất tốt khi anh còn nhỏ nữa…” (Farga)
Cảm giác được có sự giận dữ trong những lời đó, tôi cảm thấy Farga thật đáng tin cậy.
“Chừng nào mà anh còn ở đây thì anh sẽ không để những tên khốn đó làm một chuyện như vậy lần thứ hai đâu…Đó là lý do mà anh sẽ không để cho chú phải mất đi gia đình của mình lần nữa, anh đã nói thì sẽ làm được.” (Farga)
Mặc dù miệng lưỡi của anh ta có hơi độc địa và cái đầu không được bình thường cho lắm nhưng bản chất anh ta vẫn là người tốt. Tôi thấy mừng vì Farga là con người như thế.
“O-oi. Velt, cái tên này thật sự là hoàng tử sao? Cậu ta là người tốt đúng không?” (Melma)
“Anh ta là hoàng tử, và anh ta cũng là một người tốt. Mặc dù miệng lưỡi và ánh mắt của anh ta khiến người khác khó chịu nhưng vẫn chấp nhận được.” (Velt)
Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi tin tưởng anh ta như là một người bạn và là một người trong gia đình của mình. Tôi không hề muốn biến anh ta thành kẻ thù chút nào.
Nhưng vào thời điểm đó, không một ai kể cả tôi có thể đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Ngay cả khi quỷ vương đang đến đây đi nữa, tôi cũng không cần phải làm gì cả. Nhưng chính bởi vì đó là quỷ vương nên tôi sẽ thử mạo hiểm một phen.