Chương 18: Con gái của quỷ vương và cú đá chẻ
Độ dài 3,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tôi để hai ông bà cụ ngủ ở trên giường.
Họ đang ngủ ngon lành và cũng không hề có một vết thương nào trên người, tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm.
“Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình nữa. Thật sự cảm ơn cậu.” (Ruuga)
“Ngươi đã cứu mạng của ta. Từ tận đáy lòng của mình ta thật sự biết ơn ngươi.” (Ura)
Ruuga đang ngồi trong phòng khách, và Ura thì đã hồi phục lại và tươi tỉnh hơn.
Hiện tại thì tôi cảm thấy yên tâm vì không có vẻ gì là mọi chuyện sẽ tiến triển thành ‘Ngươi đã cứu chúng ta, giờ thì chết đi’.
“Cậu bé, ngươi tên là gì?” (Ura)
“Tôi tên Velt. Mà này, cô gọi tôi là cậu bé, nhưng không phải cô cũng gần bằng tuổi tôi hay sao?” (Velt)
“Mu, ừm, à thì cũng đúng, nhưng…” (Ura)
“Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có nói là cô đã mười ngàn tuổi hay là mấy thứ giống vậy đấy nhé? (Velt)
“Đừng nói vớ vẩn. Từ khi ta sinh ra thì chỉ mới mười năm trôi qua mà thôi. Đừng có nói là ngươi thật sự tin vào mấy tin đồn kiểu như loài quỷ có thể sống bất tử đấy nhé? (Ura)
“Aah, vậy ra cô bằng tuổi tôi sao. Tôi cũng mười tuổi này.” (Velt)
Nhìn Ura lại khiến tôi nhớ đến Forna.
Cái cách mà cô ta hành xử như người lớn và tự đề cao bản thân mình mặc dù cô ta chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng điểm giống nhau nhất giữa hai người họ là cái khí thế tỏa ra, hay đúng hơn là cảm giác của bầu không khí xung quanh người họ. Chỉ là, nó giống như thể cô ta ở một vị thế cao quý nào đó, chứ không phải chỉ vì cô ta là một con quỷ.
Có lẽ là do cuộc hành trình khắc nghiệt cho đến giờ mà mái tóc dài của Ura đang rối bù. Bộ giáp và quần áo mà cô ta đang mặc trên người cũng bị rách nhiều chỗ.
Nhưng cho dù là thế thì tôi cảm nhận được bản thân Ura không hề bị thương một chút nào.
“Hahaha. Ra là vậy sao, Velt-dono cũng bằng tuổi với Ura-sama. Chỉ với cái tuổi đó mà đã có đủ can đảm đối mặt với một con quỷ như tôi, và tấm lòng khoan dung của cậu cũng thật đáng ngưỡng mộ nữa.” (Ruuga)
“Nói như thế sẽ khiến trái tim của tôi bị tổn thương đấy. Ý của tôi là, ngay từ đầu thì tôi đã định bỏ mặc mấy người rồi.” (Velt)
“Nhưng cậu vẫn cứu chúng tôi mà, phải không?” (Ruuga)
“Đổi lại thì anh cũng mất cánh tay của mình mà.” (Velt)
“Chuyện đó cũng chẳng đáng gì đâu.” (Ruuga)
Anh ta thật sự là một quý tộc. Trong quá khứ, tôi đã từng nghĩ bọn quý tộc lúc nào cũng kiêu căng và phách lối, nhưng giờ thì tôi nghĩ rằng anh ta cũng khá ngầu đấy chứ.
Và cả Ura nữa, người mà anh ta có thể hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ.
Tôi cảm thấy có chút hứng thú với danh tính thật sự của hai người này.
“Vậy rốt cuộc hai người là ai? Mấy người thuộc về đội quân của quỷ vương nào?” (Velt)
“À, nhắc mới nhớ. Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên của tôi là Ruuga. Tôi là một người lính thuộc binh đoàn quỷ vương Vesparda được lãnh đạo bởi Sharkryu-sama, một trong thất đại quỷ vương, và tôi hiện đang giữ chức vụ đội trưởng đội vệ binh tinh nhuệ bảo vệ công chúa Ura.” (Ruuga)
“Còn ta là Ura, tên đầy đủ là Ura Vesparda. Con gái của Sharkryu, một trong thất đại quỷ vương, công chúa của vương quốc quỷ vương Vesparda.” (Ura)
“Hình như tôi đã từng nghe cái tên Vesparda ở đâu đó rồi thì phải, hm? Sharkryu?” (Velt)
Tôi nhảy lên khỏi ghế của mình.
Đó là những từ mà tôi đã được nghe từ miệng Farga cách đây không lâu.
“Khoan, không phải mấy người là kẻ đã hủy diệt vương quốc Bolbardie sao!?” (Velt)
“Đúng vậy.” (Ruuga)
“Khoa…, khoan đã nào, cô ta là con gái của một trong th…th…thất…thất đại quỷ vương ư? Cô…cô là con gái của quỷ vương? (Velt)
Tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Vì gần đây tôi cũng đã được nghe về việc đội quân quỷ vương đang đến đây.
Bằng cách xác nhận danh tính của Ura là con gái của quỷ vương, cũng chẳng có gì lạ khi tôi cảm giác được Ura có gì đó khá giống với Forna vì cô ta cũng là một công chúa, và lý do tại sao mà Ruuga lại trung thành đến vậy.
Nhưng tại sao tôi lại ngẫu nhiên cứu con gái của một quỷ vương chứ, không phải tôi đã vướng vào một chuyện lớn rồi sao?
“Chết tiệt, eh, gì đây? Mấy người tốt hơn là đừng có hủy diệt vương quốc này luôn nhé! Với lại quân đội của vương quốc này đang phòng vệ tại biên giới, làm thế nào mà mấy người lại lọt qua được!” (Velt)
Mặc dù tôi đã cứu hai người họ, nhưng dựa vào mục đích của họ thì chuyện này sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác.
Vì tôi đã cứu họ với một thái độ nửa vời nên có lẽ họ sẽ hủy diệt luôn đất nước này chăng.
Suy nghĩ như thế, sự thù địch và sợ hãi bỗng dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất bên trong trái tim tôi, nhưng Ruuga và Ura vội vàng trấn an.
“Khoan đã, chúng ta có lẽ đã hủy diệt vương quốc Bolbardie, ta thừa nhận việc đó. Nhưng chúng ta không có ý định xâm chiếm hay tấn công đất nước này. Ngược lại, chúng ta còn không có đủ sức mạnh quân sự để làm chuyện đó nữa cơ!” (Ura)
“Tôi xin lỗi, Velt-dono. Chúng tôi đáng ra phải giải thích trước.” (Ruuga)
Không đủ sức mạnh quân sự? Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng vẻ mặt của Ura khi nói ra điều đó cũng đột nhiên trở nên ảm đạm và buồn bã.
“Đầu tiên là, tuân theo mệnh lệnh của quỷ vương Sharkryu-sama, chúng tôi đã chiến đấu với vương quốc Bolbardie và hủy diệt nó. Chúng tôi cũng đã giết vô số con người giống như cậu. Đương nhiên chúng tôi cũng bảo vệ những kẻ đầu hàng và những người dân vô tội, nhưng…không, đó chỉ là một cái cớ mà thôi.” (Ruuga)
Hủy diệt. Cho dù anh ta có nói như thế thì tôi cũng không thể nào bỏ qua được cái từ đó.
Hủy diệt cả một đất nước là một chuyện vô cùng to lớn mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được.
Không, tôi còn không muốn nghĩ tới nó nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi chỉ với việc nghĩ rằng đất nước mà Forna, sensei và những người tôi quen biết đang sống sẽ biến mất.
Ruuga có vẻ như đang cố giải thích cho tôi hiểu, nhưng những lời của anh ta cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Cũng chả sao. Tôi cũng không hề quen biết ai tại cái vương quốc đó.” (Velt)
“Hmm? Ngươi thật sự vô tư lạc quan đến vậy sao. Ta chắc là ngươi sẽ lên tiếng chỉ trích vì chúng ta đã giết con người chứ.” (Ura)
“Ahh? Cho dù tôi có nói như thế thì mấy người chắc chắn sẽ nói vài chuyện như là chiến tranh thì vô tình các kiểu phải không, tôi không có hứng thú với chuyện đó đâu. Chừng nào mà những người tôi quen biết không gặp nguy hiểm thì những việc khác cũng chẳng quan trọng. Hãy để tôi nghe nốt nào.” (Velt)
Tôi nghĩ rằng nếu cứ cảm thấy bực tức hay chuyện gì cũng làm quá lên thì không hay ho chút nào.
Đó là lý do mà tôi sẽ cư xử như thể là mình không hề bận tâm tới nó.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi xin phép được nói tiếp, ừm, sau khi hủy diệt vương quốc Bolbardie, chúng tôi, đội quân của quỷ vương Vesparda trở lại vương quốc của mình. Nhưng chúng tôi đã bị đánh bại bởi lực lượng đồng minh của nhân loại và anh hùng, nên chúng tôi phải chia nhau ra và bỏ trốn.” (Ruuga)
“Hả? Ồ, tôi nghĩ là cái tên anh hùng đã đánh bại được một vị tướng bán nhân thì đã cực kỳ đáng kinh ngạc rồi, nhưng cậu ta còn đánh bại được cả quỷ vương nữa à? Cậu ta đúng là một cậu bé ngoan nhỉ~.” (Velt)
“Tôi sẽ không phủ nhận là chúng tôi đã thua. Tên anh hùng đó quá mạnh. Tôi không ngờ là lại có một con người đủ sức mạnh chiến đấu tới chết cùng với quỷ vương-sama như vậy.” (Ruuga)
Trong lúc nói như vậy, vẻ mặt của Ruuga và Ura cũng trở nên buồn bã. Ừ thì, cái người mà anh ta tôn kính và thờ phụng, và cha của cô bé này đã bị đánh bại. Tôi có thể hiểu được cái cảm giác không muốn công nhận đối thủ đó của họ.
“Vậy quỷ vương đã chết chưa?” (Velt)
“Không, ngay trước lúc mà ngài ấy bị giết, chúng tôi đã bất chấp nhục nhã để lao vào trận chiến một chọi một của ngài ấy với anh hùng và kéo ngài ấy ra để rút lui ngay lập tức. Chúng tôi đã bị truy đuổi sát sao, nhiều người trong chúng tôi đã bị giết nhưng chúng tôi vẫn bảo vệ được quỷ vương-sama. Tới giữa đường thì chúng tôi bị tách nhau ra và tôi là người duy nhất còn lại trong đội vệ binh tinh nhuệ bảo vệ cho Ura-sama.” (Ruuga)
“Vậy ra mấy người đã phải liên tục chạy trốn từ lúc đó tới giờ à, và khi tới vùng ngoại ô này thì mấy người cũng nhận ra là mình sắp chết đói. Rắc rối thật đấy.” (Velt)
Vậy mọi chuyện là như vậy sao.
Khi mà Farga nói rằng quỷ vương đang tới vương quốc này thì ý của anh ta là quỷ vương chỉ đang trên đường trốn chạy tới đây mà thôi.
“T…ta đã không thể làm được bất cứ chuyện gì cả!” (Ura)
Ngay sau khi tôi nghe xong câu chuyện, Ura tức giận đập tay mình xuống đất.
“Mặc dù ta đã ép cha mình phải để ta đi cùng ông ấy cho tới ngày mà ta đủ khả năng lãnh đạo quân đội, nhưng mà ta lại chỉ có thể đứng nhìn những đồng bào và những người vệ binh ngã xuống trước mặt mình, chỉ có thể nhìn họ chết trong đau đớn mà không thể làm gì được!” (Ura)
“Ura-sama…” (Ruuga)
“Ta là cái loại công chúa gì cơ chứ! Ta đã bắt cha dẫn mình theo bằng cách nói những lời ngạo mạn như ‘Con muốn được học cách kiểm soát một trận chiến’ nhưng mà ta lại…!” (Ura)
Bất lực. Thay vì cảm thấy đau buồn do thua một con người, cô ta lại cảm thấy dằn vặt vì bản thân mình quá yếu đuối.
Tôi bỗng cảm thấy hình ảnh hiện giờ của Ura như đang trở thành một với hình ảnh của tôi vào cái lúc mà cha mẹ tôi chết.
“Tôi xin lỗi, Velt-dono. Đó là trận chiến đầu tiên của Ura-sama. Công chúa không thể chiến đấu hay giết được bất kì ai, nhưng lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tang thương khốc liệt nơi chiến trường, bầu không khí đầy áp lực của cái chết, sự tuyệt vọng, và một biển máu có cả hai màu đỏ và xanh hòa lẫn vào nhau. Những người bảo vệ công chúa từ khi còn nhỏ cũng đã bị giết ngay trước mặt cô ấy.” (Ruuga)
Thật sự mà nói, nếu cô ta khóc thì sẽ phiền phức lắm. Cho dù cô ta có là một con quỷ đi nữa, tôi cũng không biết nên phải làm gì nếu cô ta bắt đầu khóc. Tôi không biết phải nên nói gì với cô ta bây giờ.
Tôi cũng không hề biết bất kì thứ gì liên quan tới chiến tranh cả.
“Tôi không có lời nào để nói.” (Velt)
“Velt-dono?” (Ruuga)
“Dù sao thì tôi cũng xong việc với mấy người rồi. Hai người nên rời khỏi đây trước khi ông bà tỉnh lại. Và đừng có tới vương quốc Elfarshia đấy nhé.” (Velt)
Không để bị lay động trước tình cảnh của họ. Không làm những chuyện dính dáng đến họ. Ngay lúc này tôi không thể làm gì cả, Ruuga và Ura cũng hiểu được điều đó. Hai người họ chỉ lặng lẽ gật đầu mình.
“Cũng đúng nhỉ. Xin lỗi. Cho dù ta có phàn nàn với ngươi thì cũng không thay đổi được gì cả.” (Ura)
“Xin lỗi nhé. Tôi không giỏi thuyết giảng hay khuyên nhủ người khác đâu. Tôi cũng không hẳn là một con người tốt.” (Velt)
“Fu….ngươi đúng là thú vị thật đấy. Cho dù ta đã nhìn thấy anh hùng của loài người ngay trước mặt mình đi nữa thì ta cũng chưa hề nói một lời nào với hẳn cả. Nên đây là lần đầu tiên mà ta nói chuyện với một con người bằng tuổi mình.” (Ura)
“Ồ, vậy sao. Chà, tôi cũng không ngờ mà cô gái quỷ tộc mà tôi nói chuyện lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra tới giờ lại là con gái của quỷ vương đấy.” (Velt)
Tôi và Ura cũng không còn chuyện gì khác để nói, và cũng tốt hơn cho cả hai chúng tôi nếu không làm mấy chuyện không cần thiết.
Cho dù chúng tôi có nói chuyện gì ở đây đi nữa, hay chúng tôi cảm nhận như thế nào về người kia, thì cũng không thay đổi được một sự thật tôi là con người, và họ là những con quỷ.
“Trước khi chúng ta chia tay, hãy nhận chiếc nhẫn này đi, xem như đó là lời cảm ơn của ta.” (Ura)
Ura tháo chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ nhắn của mình ra.
Chiếc nhẫn tỏa ra một ánh sáng màu xanh giống như ngọc lục bảo.
“Chiếc nhẫn này được làm từ vảy của một trong ba con ngọc long vĩ đại nhất thế giới, lục bảo ngọc long[note8973]. Nếu như ngươi bán nó trong thế giới loài người thì sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc cho đến hết đời.” (Ura)
“Eh! Th…Thật đấy à? Cô thật sự đưa cho tôi một thứ quý giá đến vậy sao?” (Velt)
“Ừ.” (Ura)
Ồ, tôi tự nhiên vớ được một món hời lớn. Cô ta là tỷ phú sao?
Tôi nhận ra những suy nghĩ nghiêm túc từ nãy giờ của mình bỗng trở nên rối loạn vì tiền bạc, tôi cảm thấy bản thân mình có hơi thảm hại.
Nhưng mà cô ta đã đưa nó cho tôi rồi thì cứ nhận thôi.
Nhưng, nếu tôi nhận thứ này thì có nghĩa là cô ta đang ám chỉ một chuyện.
“Tôi hiểu rồi. Vậy nếu như cô đưa cho tôi thứ này, có nghĩa là…chúng ta sẽ không ai mắc nợ nhau nữa đúng không?” (Velt)
Lần tới gặp lại nhau, chúng tôi sẽ chỉ là một con người và một con quỷ…….và không dính dáng gì đến nhau nữa.
Ura có lẽ cũng nghĩ như thế, nhưng chắc là cô ta không ngờ tôi sẽ lại hỏi câu đó nên vẻ mặt của cô ta có hơi khó xử.
Có lẽ hỏi một đứa trẻ mười tuổi như vậy thì có hơi quá đáng, nhưng cho dù là thế thì tôi vẫn cần phải xác nhận chuyện này.
Sau đó, như thể phá tan bầu không khí ảm đạm này. Ruuga đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Velt-dono, có vẻ như cậu đang dùng một món vũ khí thú vị đấy. Tôi nghĩ đó là gậy giáo viên của tộc bán nhân.” (Ruuga)
Rõ ràng là anh ta đang cố ý nói bằng một giọng vui vẻ, nhưng cũng chả sao.
“Đúng vậy, dù sao tôi cũng là một kẻ lập dị mà.” (Velt)
Cho dù có không hỏi Ura câu đó thì tôi vẫn biết được câu trả lời. Nên tôi sẽ không nói thêm về chuyện đó nữa.
“Đúng vậy nhỉ, tôi nhớ là cậu từng nói bản thân mình có hơi kỳ lạ. Bởi vì tình hình khá nguy cấp nên tôi không để ý, nhưng…” (Ruuga)
“Sao thế?” (Velt)
“Cái cách mà cậu đá vào đầu tôi ấy…” (Ruuga)
“Aah? Có phải anh đang nói tới cú đá chẻ mà tôi đã đá vào đầu anh khi anh đang quỳ trên mặt đất không?”
Chuyện gì đây? Nó thật sự làm anh ta đau đến vậy à? Nhưng khi nghe thấy những lời mà tôi vừa nói, vẻ mặt của Ruuga và Ura trở nên kinh ngạc.
“Đá chẻ? Ngạc nhiên thật đấy. Tôi chỉ nghĩ là cách đá của cậu trùng hợp như vậy là do ngẫu nhiên thôi, nhưng cậu thật sự biết về đá chẻ sao?” (Ruuga)
“Haa? Đương nhiên là tôi biết rồi. Mặc dù nó cũng không phải là một đòn đá đặc biệt gì.” (Velt)
Không, có lẽ việc đó cũng khá bất thường trong cái thế giới nơi mà người ta chiến đấu bằng vũ khí và ma thuật. Ở thế giới trư���c của tôi, việc đó là hoàn toàn bình thường ngay cả đối với những người không học karate.
“Không, nó là một đòn tấn công đặc biệt. Đó là tuyệt kỹ của Sharkryu-sama, quỷ vương của chúng tôi.” (Ruuga)
“Kuhahaha, anh thật sự nghiêm túc đấy à? Quỷ vương biết dùng đá chẻ sao, trò đùa gì đây? Nếu ông ta cũng biết karate thì thật buồn cười làm sao.” (Velt)
Thú vị thật đấy.
Tôi không hề biết phong cách chiến đấu của quỷ vương, nhưng tôi từng nghĩ rằng ông ta chắc phải có những kỹ thuật gây ra những thảm họa thiên nhiên bằng một ma thuật mạnh mẽ nào đó, hoặc một thanh quỷ kiếm có sức mạnh hủy diệt đáng sợ, nhưng đá chẻ sao, đúng là một trò đùa mà.
“Không thể nào! Tại sao Velt-dono lại biết được kỹ thuật bí truyền của quỷ vương-sama, karaate!” (Ruuga)
Eh?
“Cha của ta trở nên nổi tiếng vì là người duy nhất dùng võ thuật trên khắp những vương quốc của loài quỷ. Tại sao ngươi, một con người, lại biết được tên của kĩ thuật độc nhất vô nhị, karaate, vốn do cha ta sáng chế và chỉ có ông ấy mới sử dụng được như thế?” (Ura)
Bầu không khí đột nhiên thay đổi sau khi tôi nói ra cái từ đó.
“Quỷ vương-sama chỉ nói ra cái tên karaate với một số ít người mà thôi. Velt-dono, tôi xin lỗi, nhưng chính xác thì cậu được nghe cái tên đó ở đâu thế?” (Ruuga)
Tâm trí tôi bắt đầu xoay vòng vòng.
Lý do mà tôi biết karate cũng đơn giản thôi.
Bởi vì karate là một môn võ phổ biến trong thế giới của Asakura Ryuuma.
Vì lý do này mà tôi muốn hỏi ngược lại vài câu hỏi. Tại sao quỷ vương lại biết karate. Nếu như ông ta có thể sử dụng nó thì…
Ngay lúc này tôi đang đặt ra vô số giả thiết trong đầu mình. Nhưng một chuyện như thế lại có thể xảy ra thật sao?
“Ura, cha của cô đã sáng chế ra karate sao? Ông ta không học nó từ ai chứ?” (Velt)
“Không, cha ta không hề học nó từ ai cả. Với lại cũng rất ít người đủ khả năng học karaate và những kỹ thuật của cha ta. Ta là một trong số ít những người như vậy.” (Ura)
Quỷ vương có thể dùng được karate? Và ông ta còn biết rõ nó nữa? Tại sao chứ?
Không, nếu như quỷ vương thật sự là người duy nhất có thể dùng được karate, thì tôi chỉ có thể nghĩ ra được một câu trả lời mà thôi.
Nhưng chuyện này thật sự rất khó tin…
“Oi, quỷ vương vẫn còn sống đúng không? Giờ ông ta đang ở đâu?” (Velt)
“Chuyện đó…cậu định làm gì khi biết được chuyện đó? Đừng nói là cậu sẽ tới gặp lực lượng đồng minh của loài người nhé?” (Ruuga)
“Tôi có lẽ đã từng quen biết với ông quỷ vương đó.” (Velt)
Tôi không thể cứ đi kiểm tra như vậy được.
Thật sự thì, tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện này rất nguy hiểm.
Sensei đã bảo tôi là đừng có xem bản thân mình là Asakura Ryuuma nữa, nhưng cho dù là thế thì tôi cũng cần phải xác nhận được chuyện này bằng bất cứ giá nào đi nữa.
“Mình vừa nhớ ra là, có một người trong lớp của Asakura Ryuuma ở trong câu lạc bộ karate thì phải.” (Velt)
Tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện quá khứ.