PHỤ CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ CỦA MARIA.
Độ dài 2,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:32:33
Trans+edit: Hoangzzzsss: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.
___________________________________________________________________
PHỤ CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ CỦA MARIA.
Tên tôi là Maria, tôi là một nô lệ.
Tôi bị nhốt trong căn phòng dành cho nô lệ tội phạm và nô lệ bị thương. Một thương buôn nô lệ sẽ không giới thiệu những nô lệ trong căn phòng này.
Không ai muốn mua một nô lệ bị nhốt trong căn phòng này cả, tất nhiên là trừ những người có khẩu vị lạ.
Nhân tiện, tôi là một nô lệ bị thương rất nghiêm trọng. Tôi đã mất một con mắt của mình; tôi không còn cánh tay phải; và toàn thân tôi, cả khuôn mặt nữa, là chằng chịt những vết thương nghiêm trọng. Tôi đã từng có vẻ bề ngoài dễ thương, nhưng giờ đây tôi thậm chí còn không dám nhìn vào hình bóng của mình nữa.
Kể về quá khứ của tôi thôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở ở miền đông vương quốc Erudia. Hầu hết người dân trong làng này đều là bán nhân, hay “thú nhân”. Tình cảnh của “thú nhân” ở đất nước này không được tốt cho lắm, và ngôi làng của tôi cũng rất nghèo.
Tôi sống trong ngôi làng này cho đến khi lên 11 tuổi. Thế nhưng, mùa đông cuối cùng đó khắc nghiệt hơn tưởng tượng, và vụ mùa cũng rất xấu. Thế nên dẫn đến việc không đủ thức ăn đáp ứng cho tất cả mọi người.
Để giảm bớt gánh nặng cho ngôi làng, một vài đứa trẻ bị bán cho thương buôn nô lệ hay ghé đến làng chúng tôi. Ít nhất thì như vậy cũng tốt hơn là nhịn đói đến chết.
Tôi là một đứa trẻ không thể làm việc gì ra hồn cả. Tôi không có chút năng khiếu nào trong bất cứ kỹ năng nào như: Săn bắn, Nấu ăn, Thêu vá, Làm việc nhà, Điều chế, Khai hoang, Rèn hay bất cứ thứ gì khác bất kể đó có là gì đi nữa.
Tôi được đưa đến một thị trấn lớn trong một cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội. Chúng tôi dừng chân ở một ngôi làng trên đường, và một “onee-san” nô lệ xinh đẹp vào trong xe ngựa. Dường như chị ấy là một nô lệ của một người giàu có, nhưng vì chủ nhân của chị ấy chết, quyền sở hữu chị ấy bị chuyển từ người cha (chủ nhân cũ của chị ấy) sang cho người con.
Dù Onee-san đó đã gần 30 tuổi, nhưng chị ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều như cử chỉ, giọng nói, và đặc biệt là cách phục vụ nữ tính (TN: chỗ này là ‘embarrassing service’, mình không biết để thế nào cho hợp nên dịch như vậy) như một nô lệ chuyên nghiệp. Tôi phải cảm ơn onee-san đó.
Tôi thường không được đối xử tốt mỗi khi tôi mắc lỗi, đặc biệt là với những người thường bị kỳ thị như thú nhân. Chị ấy đã dạy tôi cách tâng bốc người khác và cách nhẫn nhịn, để có thể được đối xử tốt. Tôi đã chán ghét cái đói rồi, nên tôi muốn được đối xử tốt hơn ngay cả khi tôi có phải tâng bốc người khác đi nữa.
Khi chúng tôi gần đến được ngôi làng tiếp theo, một người lái buôn tuyệt vọng hét lên.
“Có quái vật! Một đàn sói răng nanh!”
Đa số những con quái vật sẽ không xuất hiện ở gần con đường, ngoại trừ bọn goblin ra. Chuyện đàn sói xuất hiện ở đây gần như là không thể nào có được. Một nhóm vệ binh cũng đang ở cùng với người thương buôn ở đó. Tuy là họ có sở hữu một vài kỹ năng, nhưng họ không ngờ rằng thứ gì khác ngoài goblin sẽ xuất hiện.
Cả onee-san và tôi đều cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là điều tự nhiên thôi. Chỉ có những người có kinh nghiệm mới có thể chiến đấu chống lại bọn quái vật. Thậm chí có là những con quái vật yếu như goblin cũng đủ để khiến tôi và onee-san sợ hãi. Ở đó chỉ có ba con sói. Tuy chỉ ba con sói có lẽ không đủ để gọi là một đàn sói được, nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn đủ để khiến tôi run sợ!
Những vệ binh đang chiến đầu với bọn sói. Đội vệ binh đang ở tình thế bất lợi bởi nếu họ thua, thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ xe hàng cả.
“Đến đây!”
Người buôn nô lệ nhận thấy tình cảnh bất lợi này nên đã đẩy tôi ra bằng vũ lực. Tôi bị đẩy ra khỏi xe ngựa đến trước mặt lũ sói mà không hề biết phải làm gì cả. Một trọng những con sói nhận thấy tôi và chạy ra tấn công.
Sợ hãi.
Con sói cắn rách mặt và người tôi. Sau đó cắn toạc cánh tay phải của tôi ra và bắt đầu ngấu nghiến nó.
Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!
Tâm trí của tôi trở nên trống rỗng. Tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì cả. Bằng cách nào đó mà tôi đã vượt qua chuyện này, bởi vì khi tôi có lại nhận thức của mình thì tôi thấy mình đang nằm trong xe ngựa.
Onee-san đó nói với tôi rằng những vệ binh đã đánh bại hai con sói và đánh đuổi con sói đã ăn cánh tay phải của tôi. Tôi đã bị dùng như một mồi nhử. Nếu một người phải chọn giữa onee-san và tôi, thật hiển nhiên khi tôi sẽ là người được chọn. (TN: để bị làm vật hy sinh)
Điều này là bởi vì tôi đã bị coi như là một con hàng kém chất lượng thậm chí là trước khi tôi bị bán làm nô lệ. Chủ buôn nô lệ phải giữ lại những nô lệ có giá trị cao. Bởi vì tôi bị bán bởi dân làng chỉ với rất ít tiền, nên sẽ không có gì là lạ khi họ để tôi chết ở đó.
Khi tôi đến nhà buôn nô lệ của thị trấn – nơi mà hiện giờ tôi đang ở. Tôi bị ném vào căn phòng dành cho nô lệ tội phạm ngay lập tức. Họ không hề mảy may có ý định bán tôi ngay từ khi bắt đầu rồi. Mặc dù tôi vẫn được cho ăn, nhưng nó hoàn toàn chả như mong đợi chút nào cả. Chả có sự khác biệt gì giữa ở đây với ở làng, ngoài trừ việc ở đây có thể còn không bằng ở làng.
Tôi sớm nhận ra rằng họ đã chả có chút ý định nào về việc để tôi sống cả. Tôi bị chôn vùi bởi tuyệt vọng, hối hận và oán giận. Tôi hét lên từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, nhưng giọng nói của tôi không hề cất lên một chút nào hết… Và sau đó, tôi cầu xin. Tôi cầu xin rằng ai đó sẽ cứu tôi: “Tôi sẽ nghe theo mọi thứ mà người đó nói. Tôi sẽ dâng hiến cho người đó mọi thứ. Vậy nên, ai đó làm ơn hãy cứu tôi.”. Hiển nhiên là chả có gì thay đổi cả.
Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ về điều này. Tôi không thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng và buông xuôi.
Sẽ chả có ai mua tôi hết. Thậm chí là nếu tôi có cầu xin, thì tôi nghĩ chỉ có những người có sở thích tồi tệ mới đi mua người rách nát như tôi. Chắc chắn là tôi sẽ bị ném đi sau đó và chết.
Dù con mắt còn lại của tôi vẫn còn mở, nhưng không còn chút hy vọng nào phản chiếu ở trong đó nữa.
Tôi nghe thấy có ai đó vào trong. Người mang thức ăn? Không, vẫn còn quá sớm. Hình như, có một khách hàng đến… Một người lạ mặt. Một người trai trẻ.
Chúng tôi bị nghiêm cấm tự quảng cáo mình ở đây. Nơi này không phải là một nơi tốt, nên chẳng có chút hy vọng nào để tôi có thể nói với người khách về bản thân mình. Nữ nô lệ tội phạm mới đến dạo gần đây đang cố kêu gọi đến người khách hàng. Cả hai bọn họ (người khách hàng và cô gái) đều có mắt đen và tóc đen. Lẽ nào họ có chút quan hệ với nhau? Vì tai của tôi đã bị hủy hoại, nên tôi không thể nghe thấy chút nào hết. Họ đang có một cuộc hội thoại. Ờ thì, tôi không nghĩ là nó có chút liên quan gì đến tôi cả.
Người khách đó quay đi vài phút sau. Không lẽ anh ấy mua cô bé đó? Sau đó, người buôn nô lệ đến gần tôi.
“Đứng dậy.”
Cấp dưới của ông ta cầm tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Không lẽ ông ta nghĩ có gì đó không ổn với tôi?
“Ngươi đã được mua. Giờ ta sẽ sửa lại diện mạo của ngươi.”
Tôi không hiểu chút gì ông ta nói hết. Tôi đã được bán? Tại sao? Người trai trẻ vừa đến mới đây thậm trí còn không thèm nhìn vào tôi mà. Anh ta thậm chí còn không đến gần. Có vẻ như người khách lạ mặt đó thích hàng chất lượng thấp. Trong khi tôi vẫn còn bị rối bời, tôi được gửi đến nhà tắm để tắm rửa bản thân. Về cơ bản, nhờ vậy đã giúp tôi thoát khỏi căn phòng đó. Tôi không nói gì cả. Có lẽ, đó là vì tôi đã từ bỏ cuộc sống của mình rồi.
Tôi được mặc quần áo tốt hơn và sau đó được đưa đến căn phòng mà người trai trẻ khi nãy đang đợi. Nữ nô lệ tội phạm cũng ở đó nốt, dọc theo đó là một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, và một cô bé con trẻ hơn cả nữ nô lệ nữa. Tôi tự hỏi mối quan hệ mà bọn họ có là gì. Họ cũng là nô lệ chăng? Nếu là như vậy, tôi có thể hy vọng được đối xử tốt hơn không? Chả có lý do gì để những suy nghĩ như vậy hiện thực cả. Nhưng tôi vẫn còn có chút hy vọng. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không như vậy.
Tôi được khắc ấn nô lệ bằng cách sử dụng máu của người trai trẻ đó. Nó cũng không đau lắm vì toàn thân tôi đều đang rất đau. Khi quá trình khắc ấn kết thúc, người đàn ông đó đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
“Anh đã mua cả hai em. Tên anh là Jin. Anh sẽ đưa hai em đến quán trọ mà bọn anh đang ở. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện riêng ở đó. Đừng nói gì cho đến lúc đấy. Đây là mệnh lệnh đầu tiên.”
Có vẻ như tên của anh ấy là Jin-sama. Tôi nghĩ anh ta thích những món hàng kém chất lượng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ được sử dụng vài lần và sau đó là bị vứt đi để chết. Nhưng trước đó, tôi mong rằng anh ta sẽ cho tôi ăn thứ gì đó tốt…
Jin-sama đưa tôi đến phòng trọ của anh ấy. Tôi không thể không tự hỏi rằng anh ta sẽ làm nó (TN:chắc Maria nghĩ rằng mình sẽ bị Jin làm gì đó) ngay lập tức sao. Có lẽ tôi thắc mắc như vậy là do tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết sớm. Dù sao đi chăng nữa, anh ấy cũng đã đưa tôi vào phòng. Những cô gái khác cũng bước vào trong. Có rất nhiều người ở trong đó, bao gồm cả người tàn tạ như tôi. Có lẽ Jin-sama có một khẩu vị khác thường…
Nhưng Jin-sama làm tôi bất ngờ bằng cách đặt tôi xuống, và sau đó anh ấy bắt đầu nói chuyện với nữ nô lệ tội phạm. Họ nói rằng họ là những người được triệu hồi, nhưng tôi không hiểu gì cả. Ừ thì, tôi nghĩ rằng chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Sau đó, Jin–sama lại gần tôi. Dường như anh ấy sẽ ra lệnh cho tôi. Tôi nghĩ rằng có ra lệnh cho mình thì cũng là vô ích thôi bởi vì tôi sẽ sớm chết thôi…
“Vì người trong câu hỏi không thể tự giới thiệu chính mình, nên anh sẽ làm thay việc đó. Tên của cô ấy là Maria. Danh hiệu của cô ấy là “Anh hùng của thú nhân”.
“Guuuu.”
Một giọng khó chịu phát ra. Không, đó là một tiếng rên rỉ. Anh hùng là sao? Tôi không nhớ. Nhưng làm sao… làm sao anh ấy là biết tên tôi là Maria? Tôi không nhớ rằng mình đã nói tên cho ai khác từ khi tôi rời khỏi làng. Tôi không hiểu chút nào hết.
Jin-sama lai bắt đầu nói thứ gì đó mà tôi không hiểu chút gì hết. Tôi không biết chút gì về phép thuật hay danh hiệu cả.
Jin-sama nhìn thẳng vào tôi và nói:
“Maria, anh sẽ chữa cho em. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất là điều cũng sẽ tốt hơn hiện tai. Em đồng ý chứ?”
Tôi không thể hiểu những gì mà anh ấy nói. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết: đó là anh ấy sẽ chữa trị cho tôi bằng phép thuật! Tôi chưa bao giờ nghe chuyện này trước đây. Tôi chỉ được nghe về một loại thần dược được làm bởi thần và đó là thứ có thể khôi phục lại cả các những chi đã bị mất một cách thần kỳ. Tôi không nghĩ rằng một người trẻ như vậy có thể tạo ra một phép màu như vậy.
Nhưng anh ấy đã nói rằng ít nhất thì cũng tốt hơn tình trạng hiện tại của tôi. Dù cho tôi cũng không có hy vọng gì vào điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất là anh ấy có thể thử điều đó.
Nên tôi gật đầu.
“Hiểu rồi. Vậy giờ anh sẽ niệm phép.”
Jin-sama đứng trước mặt tôi và bắt đầu niệm phép. Điều đó mất khoảng 10p mới xong. Tôi chưa bao giờ nghe rằng có phép thuật hồi phục nào lại mất nhiều thời gian đến vậy.
“Phục hồi!”
Ánh sáng bao trùm lấy tôi. Một chùm ánh sáng rất dễ chịu. Tôi cảm thấy như mình đang nằm phơi nằng trong một ngày nằng đẹp trời.
Khi chùm ánh sáng kết thúc, tôi có thể nhìn thấy bằng cả hai con mắt của mình. Cánh tay đã mất của tôi cũng đã được phục hồi.
“Eh, giờ em có thể nói. Cánh tay của em cũng…. Bằng cách nào… Em đã chết sao…? Ugh.”
Tôi trở nên rất hạnh phúc. Hy vọng mà tôi đã đánh mất đột nhiên quay trở lại.
“ueeeeeeeeen, bieeeeeeeeee.”
Tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi khóc không ngừng. Tôi cứ như vậy trong 10p. Đúng vậy, tôi sớm nhận ra. Giờ hoàn toàn không phải lúc để khóc. Tôi quỳ xuống trước Jin-sama ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
“Err, Maria. Như vậy là sao?” Jin-sama hỏi.
Dù cho nước mắt của tôi vẫn không ngừng rời, nhưng tôi thấy rằng mình không được để Jin-sama phải chờ đợi. Tôi trả lời ngay lập tức.
“Em muốn thể hiện lòng thành của mình.”
Những câu từ ra khỏi miệng của tôi trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên. Dường như ước nguyện của tôi khi còn ở trong cửa hàng nô lệ đã thành hiện thực, nên tôi muốn hiến dâng tất cả những gì mà tôi có cho người đã cứu tôi.
“Làm ơn hãy để em nói vài điều mà em vẫn chưa thể nói cho đến giờ. Tên em là Maria. Jin-sama, em rất biết ơn những điều mà anh đã làm cho em. Ngay bây giờ, em không có bất cứ thứ gì để dâng lên cho anh ngoài trừ lòng trung thành của em. Nên xin anh hãy cho phép em thề trung thành với anh cho đến hết phần đời còn lại.”
Với một người đã cận kề cái chết và được hồi phục lại nguyên trạng như tôi. Tôi sẽ hiến dâng cả cuộc đời của mình cho anh ấy. Đây là những thứ mà tôi có thể làm. Jin-sama là một vị thần, và không gì có thể thay đổi điều đó. Đây là lời thề của tôi.
Nhân tiện, những lời xu nịnh mà onee-san nô lệ đã dạy tôi giờ đã không còn cần thiết nữa bởi vì đó là những lời thật lòng của tôi. Tôi không cần phải xu nịnh chút nào hết.
Jin-sama trao cho tôi rất nhiều thứ. Thứ tuyệt nhất là <Thần giao cách cảm> bởi vì nó giúp tôi được liên kết với anh ấy, và điều đó cũng làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và an tâm.
Nhưng tôi hối tiếc rằng mình không có cơ hội để được phục vụ anh ấy “chuyện đó”. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khác được vì tôi là một “thú nhân”. Nhan sắc của tôi không đủ sao? Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng chủ nhân của tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho đến cái ngày mà anh ấy muốn có tôi.