• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 17: Mua xe ngựa và tập lái

Độ dài 4,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:32:34

Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

_______________________________________________________________

CHƯƠNG 17: Mua xe ngựa và tập lái

Quyền năng của sự sống và cái chết giờ đã lên LV4.

Năng lực mới đã được mở khóa.

<Lấy và Cho LV4>

Khoảng cách được tăng lên 10m.

<Lấy và Cho> lại lên cấp lần nữa. Lần này, nó chỉ đơn giản là được tăng cường thêm thôi. Giờ thì nó đã trở nên dễ dàng sử dụng hơn so với 2m như trước.

Sakura và những người khác chạy đến trong khi tôi đang kiểm tra kỹ năng mới. Bây giờ, tôi sẽ để xác của Saladin vào trong <Rương đồ>. Có thể sẽ có cái gì đó cần dùng đến nó. Như phép <Chiêu hồn> chẳng hạn.

“Ơn trời là cậu vẫn ổn. Cậu có bị thương ở đâu không?”

Sakura tỏ ra lo lắng khi cô ấy hỏi tôi. Tuy tôi có một vài vết thương, nhưng đa số trong đó chỉ là các vết thương nhẹ, và chúng đều có thể tự lành lại với <Phục hồi HP>. Tôi nghĩ là ông già kia đã quá tự tin đến nỗi không thèm sử dụng độc để đánh với tôi.

“Tớ không sao. Hầu hết trong số chúng đều đã tự lành rồi.”

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của cô ấy khi nghe câu trả lời của tôi.

“Đến cùng thì, chủ nhân thật tuyệt vời. Em thậm chí còn không nghĩ rằng anh lại có một chiến thắng oanh liệt như vậy khi chiến đấu với một mạo hiểm giả hạng S.”

“Đúng như mong đợi từ Jin-sama. Đó là một trân chiến thật tuyệt vời. Sau khi được chiêm ngưỡng hình ảnh oai phong của anh ở trong trận chiến, em…, em…”

Mio và Maria đến gần tôi với đôi mắt lấp lánh. Thế nhưng, có chuyện gì với đầu của Maria vậy…?

Tôi bắt đầu nói chuyện trong khi trả lại chỉ số cho họ.

“Anh sẽ để xác của Saladin vào trong <Rương đồ> trong lúc này. Bởi vì ông ấy là một mạo hiểm giả hạng S, nên anh không thể để xác của ông ấy nằm trên đất được.”

Hỏa thiêu hay chôn cất là những cách an táng thích hợp cho ông ấy, nhưng tôi sẽ không đi xa đến vậy đối với một sát thủ đến để lấy đầu tôi. Vì xác của ông ta có thể sẽ hữu ích như tôi nói khi nãy, nên tôi sẽ để nó mục rữa ở bên trong <Rương đồ>.

“Anh không biết chúng ta nên làm gì với người quản gia này nữa, nhưng việc một mạo hiểm giả mất tích là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.”

“Anh nói đúng. Mặc dù đây có thể không phải là một tội ác, nhưng nó vẫn có thể gây nên một vài rắc rối hay trở nên phiền phức.”

Mio nói rằng đây không phải là một tội ác, nhưng tôi thì không. Dẫu cho có vậy đi nữa, thì tôi vẫn nghĩ rằng mình đã làm đúng.

Tôi không biết người phụ nữ tóc xoăn đó sẽ phản ứng thế nào nếu cô ta biết rẳng tôi đã giết Sebastian. Ngay cả khi cô ta có dùng ít quyền lực nhất đi nữa, thì nó vẫn sẽ đủ để khiến tôi bị kết tội. Nên… tôi sẽ không để cô ta biết!

“Vì anh đã giết Sebastian, nên có thể sẽ có một vài rắc rối kéo đến. Vậy nên, chúng ta nên giữ bí mật về chuyện này – ít nhất là cho đến khi chúng ta rời khỏi cái đất nước này.”

“Cậu nói đúng. Hơn nữa, tớ không muốn ở lại cái đất nước này thêm chút nào nữa, nên hãy rời khỏi cái đất nước này nhanh nhất có thể thôi.”

Sakura nói điều này với một khuôn mặt nghiêm túc. Tôi cũng ghét cái đất nước này, nhưng có vẻ như cô ấy còn ghét cái đất nước này hơn cả tôi.

Đây cũng là tự nhiên tôi. Bởi vì tôi có đặc kỹ, nên tôi có thể sống sót, nhưng Sakura thì lại không, vậy mà cô ấy bị bỏ rơi để chết nữa!

“Ừ, tớ đồng ý, nhưng có vài việc cần phải được giải quyết được đã. Nên hãy quay trở lại thị trấn thôi.”

“Quay trở lại thị trấn? Không phải là chúng ta nên tránh khỏi cái nơi phiền phức đó sao?”

Maria cũng tỏ ra lo lắng. Trở lại thị trấn mà người phụ nữ tóc xoăn đó sống thì cũng chả khác gì việc chúng tôi tự tìm đến rắc rối cả.

“Anh biết, nhưng có vài việc cần phải được giải quyết trước đã. Không phải chuẩn bị là một điều cần thiết sao?”

Khi tôi nói như vậy, dường như tất cả mọi người đều hiểu. Mio đến bên tôi và xin lỗi.

“C-chủ nhân… Em không ngại đi theo anh, nhưng nếu như bị truy nã thì có hơi…”

Dường như Mio đang hiểu lầm. Tôi không muốn quay trở lại thị trấn đó, một chút cũng không…

Vì Mio có chấn thương tâm lý với tội phạm, nên hẳn là việc trở thành một tội phạm truy nã là rất khó khăn.

“Đừng lo. Anh không định làm gì phạm tội đâu.”

“…Vậy thì tốt.”

Mio trông có chút nhẹ nhõm. Sau đó, em ấy nhìn vào tôi.

“Mio, em có biết không? Nó sẽ là một tội ác nếu có ai đó phát hiện ra. Em có nghĩ rằng thứ sức mạnh vượt qua cả quy luật của thế giới này sẽ không được biết đến như vậy sao?”

Mặt của Mio tái đi, và em ấy lắc mạnh đầu.

“Nó sẽ là một tội ác nếu như nó bị phát hiện ra…”

“Em hiểu ý anh chứ?”(TN Hz: Nghe giống như cách của mấy ông trùm mafia dậy con)

Em ấy trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức.

Mục tiêu của tôi là người phụ nữ tóc xoăn và tên gác cổng đó. Giờ thì chỉ có hai người thôi. Tôi không muốn làm gì hơn vậy.

“Tớ nghĩ là chúng ta nên mua một cái xe ngựa trong thị trấn.”

“Một chiếc xe ngựa? Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mặc dù chúng ta đều có chỉ số rất cao, nhưng tớ không nghĩ rằng đi bộ một quãng đường dài sẽ dễ chịu gì.”

Oh, Sakura-san. Đáng lẽ cậu phải nói điều đó sớm hơn chứ, nếu vậy thì chúng ta đã có thể đi bằng xe ngựa ngay từ lúc bắt đầu rồi.

“Xin hãy để ghế lái lại cho em. Em sẽ hành động như là đôi chân của chủ nhân.”

Đáng lẽ phải là một con ngựa thay vì là em ấy chứ. Tôi không nghĩ rằng nói như vậy là đúng trừ khi Maria định cõng tôi. Nhưng… Một cô-bé-12-tuổi cõng một cậu-trai-17-tuổi. Chỉ có cầm thú mới làm vậy thôi!

“Được, anh sẽ để cho em, Maria.”

“Vâng!”

Khi kế hoạch đã được quyết định, chúng tôi quay trở lại thị trấn. Chúng tôi thu thập lại tất cả những loại vũ khí được Sebastian lưu trữ lại.

Với <Ma thuật không gian >, <Kho lưu trữ> sẽ rơi ra toàn bộ các vật phẩm khi người sử dụng chết, và chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với hộp vật phẩm khi nó bị dính một đòn trực diện. Khi Sebastian chết, tất cả những vật phẩm mà ông ta đã lưu trữ rơi ra như lũ.

Đúng như mong đợi từ một mạo hiểm giả hạng S, tất cả chúng đều có chất lượng rất cao.

Còn nếu nói về <Rương đồ> thì lại khác bởi vì nó có thể được thiết đặt trong trường hợp tôi chết…

Chúng tôi đến thị trấn sau 30p đi bộ, nơi này vẫn không có thay đổi chút nào so với khi chúng tôi rời đi. Gác cổng vẫn là những tên đó. Anh ta hỏi tôi tại sao chúng tôi lại quay lại, nên tôi trả lời “Tôi quên vài thứ”.

Tên gác cổng khi trước cũng đã quay lại làm việc, nhưng mặt của hắn ta tái xanh. Và hắn ta bỏ chạy ngay khi hắn ta thấy tôi.

Chỉ là một tên tiểu tốt… hắn không đáng để tôi tốn thời gian.

“Tên kia lại đi đâu đó nữa… Đuổi việc hắn đi.”

Tôi nói với người gác cổng đang thất thần tại chỗ. Thế là hết. Với những công việc bình thường, bạn sẽ bị sa thải nếu bạn mắc lỗi hai lần trong một thời gian ngắn, nhưng tôi không nghĩ là mình phải quan tâm đến chuyện đó.

“C-cậu ta ngã rồi. Tên ngu đó. Sao hắn lại phải vội vã như vậy chứ?”

Vào lúc này, tôi nghĩ phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi. Bởi vì chuyển động của tên lính kia đột nhiên chậm lại, nên chuyện hắn bị mất thăng bằng và ngã xuống là điều tất nhiên rồi.

“Eh… Cậu ta không đứng dậy…”

Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên. Một người đàn ông trẻ đến gần tên gác cổng đã ngã xuống.

“A-anh ta… chết rồi.” (TN Hz: WTF, ngã phát chết luôn)

Một tên xong.

Bạn có muốn nghe chi tiết không? Tôi đã lấy toàn bộ chỉ số của hắn với <Lấy và cho> LV4 khi hắn đang bỏ chạy. Kết quả là, HP của hắn bị giảm xuống còn 1 trước khi hắn ngã. Hắn đã phải nhận bao nhiêu tổn thương khi ngã xuống vậy? Chà… bạn có thể thấy kết quả đó.

Chúng tôi rời khỏi đó khi tiếng ồn ào trở nên lớn hơn.

Chúng tôi tới quán trọ và yêu cầu một bữa ăn và một đêm ở lại cho đến sáng. Không ai nói gì khi thấy chúng tôi đột ngột quay trở lại, và chúng tôi được giao cho cùng một phòng với khi trước.

"Giờ thì sao? Giờ anh có định mua gì không? Thú thực, là em cũng muốn đi du lịch bằng ngựa. Em đã định đề nghị chủ nhân mua lấy một cái trước khi chúng ta rời khỏi thị trấn này, nhưng đúng như đã đoán, đây không phải là một thứ đủ rẻ cho một nô lệ yêu cầu chủ nhân của mình mua."

Mio nói với đôi mắt lấp lánh. Tôi đã bảo em ấy cứ nói bất cứ việc gì em ấy muốn. Giờ thì cứ kệ đấy đã.

Q: Đi du lịch bằng xe ngựa có phổ biến không?

A: Có. Đó là loại hình di chuyển chính ở đây. Đối với những lữ khách→Đi xe ngựa hoặc đi bộ. Lái buôn→Đi xe ngựa. Mạo hiểm giả→Đa số là cuốc bộ.

Dường như đó không phải là một vấn đề, nhưng tôi không thể không thận trọng được.

Giờ thì tôi sẽ đi mua một cái. Vì tôi không biết được chất lượng của xe ngựa, thế nên chúng tôi nên chọn nó cùng nhau.

Tôi nghe từ người làm trong quán là xe ngựa không được bán ở đây, nhưng họ có bán chúng ở một trạng trại ở ngoại ô thành phố.

Trang trại khá lớn, có khoảng 50 con ngựa. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian, nên chúng tôi không chọn theo yêu cầu mà lấy luôn những con có sẵn.

Tôi nói với người chủ trại ý định của mình, và sau đó để ông ấy chọn và giới thiệu ngựa cho tôi. Tôi cùng với Mio và Dora đi chọn ngựa, còn Sakura và Maria thì đi chọn xe ngựa.

Nhưng tôi đã có thiếu sót trong việc chọn ngựa. Dưòng như hầu hết các con ngựa đều sợ Dora.

"Tôi xin lỗi. Bình thường thì chúng rất ngoan, nhưng hình như là có thứ gì đó khiến chúng sợ…”

Người chủ trại xin lỗi. Không, đáng lẽ phải là chúng tôi nói điều đó mới đúng vì đó là lỗi của chúng tôi mà.

Mặc dù Dora trông giống như một người bình thường, những em ấy vẫn là một con rồng. Đối với loài động vật ăn cỏ mà nói, em ấy đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, nên không thể trách được khi chúng run sợ như vậy.

Nên tôi thêm điều kiện “Những con ngựa có tinh thần thép không sợ Dora” để nhóm Mio chọn. Chỉ có 10% số ngựa của trại đáp ứng được yêu cầu này, vậy nên chỉ mất thêm vài phút để Mio và Dora chọn ra được 2 con trong số chúng.

“Trong những con ngựa này. Con này hoàn toàn không sao khi ở gần Dora. Tinh thần thật cứng rắn. Còn con này thì có thể giảm bớt sự sợ hãi bằng cách nào đó. Thật là một con ngựa dũng cảm.”

Mio giới thiệu chúng cho tôi. Chúng thậm chí còn không hề sợ hãi khi Dora đến gần. Trông chúng có vẻ ổn. Có vẻ như nhóm kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chọn xe ngựa.

Trông chiếc xe có đủ không gian để chứa tất cả mọi người vào trong. Tổng tiền ngựa và tiền cho ăn mất khoảng 1.000.000G. Thực sự là nó rất rẻ khi đổi sang đồng Yên Nhật Bản. Tuy nhiên, phí sinh sống ở đây lại khác hoàn toàn, nhưng tôi thật sự không quan tâm đến chuyện đó.

Vì chúng tôi không thể mang theo ngựa và xe đến quán trọ được, nên chúng tôi để chúng lại ở trang trại và quay lại đó để lấy vào sáng mai. Chúng tôi quay về quán trọ.

“Đúng rồi. Anh có chút việc cần phải làm.”

Tôi nói điều này sau khi chúng tôi ăn tối xong và đang chuẩn bị tắm.

"Anh quên cái gì sao? Em có thể đi lấy cho anh.”

“Không, đó là chuyện chỉ anh mới có thể làm thôi.”

Mio giật mình khi nghe điều đó.

“Đừng nói với em là chủ nhân định…”

“Có chuyện gì vậy, Mio? Sao em lại làm khuôn mặt kỳ quặc vậy?”

“K-không có gì…”

Mio thật kỳ lạ. Ma, bình thường thì hành vi của Mio đã rất lạ rồi.

“Giờ anh đi đây. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nên hãy đi tắm trước đi.”

"Em hiểu rồi. Xin anh hãy cẩn thận vì bên ngoài đang là trời tối. "

" Xin đừng lo lắng gì và hãy cẩn thận."

<<Anh đi cẩn thận>>

Tôi rời khỏi quán trọ và đi giải quyết công việc mà tôi đã quên mất.

Người thứ hai.

Sáng hôm sau, có một người đến thăm trong lúc chúng tôi đang ăn sáng ở tầng một. Đó là Anna-san, tiếp tân viên của hội.

"Chào buổi sáng, mọi người. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn sáng nay. "

"Không, chúng tôi không bận tâm đâu… Bên cạnh đó, sao chị lại đến đây vậy. "

Chị ấy cần gì sao? Tôi cần phải cẩn trọng một chút mới được.

"Vâng. Tôi chỉ tình cờ trông thấy các bạn vào trong quán trọ này thôi. "

Tôi không chắc rằng đó thật sự chỉ là tình cờ hay không. Khuôn mặt chị ấy quá mơ hồ, nên tôi không biết được chị ấy muốn gì, ngay cả khi tôi đã phải nhờ đến <Cửa sổ hệ thống>.

Sau đó, Anna-san đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Err, tôi có một yêu cầu… "

"Đó là gì ? "

"Vâng. Cậu có thể trình diện ở hội được không? Có người muốn giao dịch, và chủ hội cũng muốn nói chuyện với cậu nữa. "

"Uh… Chị có thể nói chi tiết thêm được không ? "

Dường như hai yêu cầu đó đều khá rắc rối.

"Đầu tiên, người muốn giao dịch lần này… là một quý tộc. Dù cho cuộc giao dịch đã kết thúc, nhưng họ vẫn cứ muốn yêu cầu… Vì mọi người vừa mới quay trở lại, nên chúng tôi không thể từ chối bọn họ được. "

Hội cũng vướng vào rắc rối nữa. Đến cùng thì những tên quý tộc (Đặc biệt là ở cái đất nước này) đều là những kẻ khó chiều. Và vấn đề này đã khiến cho tôi hết chịu nổi rồi…

" Còn với chủ hội, hình như là ông ấy muốn nói chuyện với tất cả mọi người… Ông ấy cũng không thêm chi tiết gì hết. Nếu tôi không nhầm, thì tôi đã nói với chủ hội về cuộc giao dịch và tối qua rồi… "

Nếu người phụ nữ tóc xoăn đó đến, vậy thì hẳn là chuyện về Saladin rồi. Cũng không có gì là khi chủ hội lại quen biết với cô ta cả vì ông ta là đồ đệ của Saladin mà.

Được. Tôi quyết định rồi.

"Tôi đã hiểu rồi. "

"Vậy thì, chúng ta nên…"

"Tôi từ chối đến hội. "

" Eh ? "

Anna bị sốc.

"Tôi ngửi thấy mùi rắc rối. Chúng tôi đã dự định rời khỏi thị trấn vào sáng nay rồi, và chúng tôi cũng không muốn tốn thời gian nữa. "

Tôi dừng luôn cuộc nói chuyện. Giao dịch ư? Không cần thiết phải giúp người trả lại lòng tốt của tôi bằng sự phản bội. Anna-san cũng là một người ngoan cố, và tôi không định có dính líu thêm gì với chị ấy nữa.

"N-nhưng… "

"Xin hãy quay lại hội. Chúng tôi sẽ rời đi bây giờ. "

Tôi kiêu ngạo từ chối Anna-san. Anna-san phiền phức đang nhìn vào những người đồng đội của tôi để cầu cứu. Đến cùng thì chị ấy thật ngoan cố. Tuy nhiên, tôi đã nói với họ bằng thần giao cách cảm <<Từ chối chuyện này bất kể thế nào đi nữa>>.

Vì tôi là trưởng nhóm, nên không có ai phản đối lại quyết định của tôi cả. Nghe cứ như một kẻ độc tài vậy, nhưng chúng tôi không cần phải nói với tiếp tân viên-san về việc này.

" Hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền. "

Anna bỏ cuộc và rời khỏi quán trọ.

Với điều này, chúng tôi đã tránh được rắc rối mà Anna-san đang định đem đến, chúng tôi đi lấy xe ngựa của mình và rời khỏi thị trấn này.

Chiếc xe ngựa thực sự rất lộng lẫy.

Một dụng cụ để nối với những con ngựa để chúng kéo xe đã được lắp vào và điều chỉnh cho phù hợp với những con ngựa chúng tôi mua. Sau đó tôi đưa kỹ năng <Cưỡi ngựa> của Sebastian cho Maria.

Tôi nhìn vào bản đồ. Có điều mà tôi không ngờ đến. Có một người tên là Joseph ở gần cổng. Tôi nhận ra ông ấy là chủ hội.

"Maria, có một chủ hội ở gần cảnh cổng. Bởi vì ông ta đang đợi anh, nên có thể để anh ngồi cùng ghế lái được không ? "

"Vâng. Em không để ý đâu, nhưng chuyện đó sẽ không gây ra vấn đề gì chứ ? "

"Dẫu cho anh muốn tránh khỏi người này nhiều nhất có thể, nhưng có vẻ như chúng ta không thể trốn thoát dù cho chúng ta đi đường vòng. Tránh mặt hay đi qua họ thì không sao, nhưng trốn thoát thì không tốt. Ngoài ra, chủ hội cũng sẽ bắt kịp con đường vòng còn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với ông ấy. "

"Vậy sao? Em hiểu rồi. "

Khi Maria nói, em ấy di chuyển sang một bên và để lộ ra một khoảng trống chỉ đủ rộng để tôi ngồi vào. Hình như tôi ngồi sát Maria hơn là tôi nghĩ khi tôi ngồi ở đây.

Chúng tôi không có nhiều thời gian cho đến khi chúng tôi tới cổng.

"Maria, anh có thể sờ tai em không ? "

Tôi liều lĩnh hỏi thử Maria. Đôi tai em ấy thật sự rất dễ chịu, nên tôi muốn sờ lại chúng lần nữa khi tôi có cơ hội.

Maria đỏ mặt và thẹn thùng trả lời.

"Uh… Nếu Jin-sama muốn… "

"Vậy thì, anh đến đây. "

Sau đó, tôi ngay lập tức bắt đầu chạm vào, vỗ nhẹ và xoa xoa tai của Maria. … Khi tôi làm vậy, Maria vặn vẹo cơ thể vài lần. Tại sao vậy?

Chủ hội đang đợi chúng tôi ở cổng bước đến trước xe ngựa của chúng tôi khi chúng tôi đến gần cổng. Maria cũng nhận ra điều này, nên em ấy dừng ngựa lại ngay lập tức.

Chủ hội nói với chúng tôi.

"Mọi người có thể xuống xe ngựa và nói chuyện với chúng tôi một chúng được không ? "

"Để làm gì? Chúng tôi đang bận. Không phải Anna-san đã nói với ông rằng chúng tôi từ chối sao ? "

"Tôi biết. Vì cậu từ chối ‘Đến hội’, nên tôi tự mình đến đây để nói chuyện. "

Cái lý lẽ ngu ngốc đó. Anna-san chắc chắn là đã yêu cầu chúng tôi ‘đến hội’. Chúng tôi chỉ từ chối ‘đến hội’ thôi chứ không bao gồm cả ‘nói chuyện với chủ hội’ nữa.

Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều này, hẳn là chúng tôi đã từ chối Anna-san rồi, nhưng người khác sẽ có thể vặn lại lời của chúng tôi cho sự thuận tiện của họ.

"Vậy thì, hãy để tôi nói điều này: tôi từ chối nói chuyện với chủ hội, và tôi cũng sẽ không xuống ngựa. "

"Ugh! Cậu vẫn còn rất thân thiện chỉ mới vài ngày trước thôi, vậy tại sao thái độ của cậu lại đột ngột chuyển sang lạnh lùng như vậy ? "

Tôi vẫn còn sót lại chút ‘thiện ý’ vào lúc đó.

"Tôi không còn bất cứ chuyện gì với thị trấn này nữa. Nó sẽ gây thêm rắc rối nếu tôi ở đây lâu, vậy nên tôi muốn rời khỏi. "

"Đừng nói vậy chứ. Tôi đã nghe cậu chuyện từ Ojou-san, người giao dịch đầu tiên, là bởi vì các cậu mà Sala… Sebastian đã mất tích. Tôi cần phải nói chuyện với cậu về chuyện này. Vì tôi và ông ấy có chút quen… "

"Sebastian là ai ? "

Tôi giả ngu. Nhân tiện, không phải là ông định nói Saladin đấy chứ, hội chủ ?

"Một người quản gia đến cúng Ojou-san đó vào lần giao dịch đầu tiên. Hình như cô ấy cũng muốn giao dịch thứ gì đó khác nữa. "

"Oh, người đó à. Tôi không biết ông muốn nói gì khi ông nói là ông ta đã biến mất. Vậy đó là lý do để chúng tôi tìn kiếm Sebastian à ? "

Tôi cũng đẩy luôn rắc rối về phía Sebastian-san.

"Ojou-san đang bị mất tích sau khi cô ấy báo chi tiết cho tôi. Vậy nên tôi muốn nói chuyện với cậu về việc đó. "

"Xin đừng đùa nữa. Sao ông lại muốn nghe chi tiết từ chúng tôi về chuyện đó chứ? Người yêu cầu đáng lẽ phải được hoán đổi mới đúng. "

Geez, người phụ nữ tóc xoăn đó đã gây quả nhiều rắc rối cho chúng tôi. Cô ta đã có quá nhiều thời gian để kéo thêm cả chủ hội vào chuyện này, đúng không?

"Những không phải các cậu đang định rời khỏi thị trấn này hay sao? Tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu nếu tôi không chặn cậu ở đây. "

"Tôi không biết gì hết. "

"Ugh! "

Chủ hội rên rỉ. Người phụ nữ tóc xoăn đó sẽ không xuất hiện, bất kể tôi có tìm kiếm cô ta thể nào đi nữa. Ma, ngay lúc này thì cô ta đang ở cùng nơi với Sebastian mà.

"Ông có chứng cứ hay đủ thẩm quyền để ngăn chúng tôi, những người còn không phải là mạo hiểm giả rời khỏi nơi này không ?"

"Uh… Không. "

Hiển nhiên rồi, đây là lẽ tự nhiên mà. Ông ta có ảnh hưởng đáng kể nếu chúng tôi là mạo hiểm giả, nhưng tiếc là không nhá. Tôi không ngờ điều này lại xảy ra, nhưng dự đoán của tôi đã chính xác. Tôi mừng là tôi đã không đăng ký vì 500.000G đó.

"Đúng vậy. Nhưng có một chuyện mà tôi muốn hỏi ông. Có sao không ? "

“Chuyện gì ?"

“Tự vũ trang cho bản thân khi chúng tôi ở bên ngoài thị trấn không phải là một ý tưởng tồi, đặc biệt là vì có thể sẽ có ai đó kêu lên ‘Chết đi!’ và tấn công chúng tôi mà không hề cảnh báo gì cả, như bọn cướp hay sát thủ chẳng hạn. Có vấn đề gì không khi tôi giết chúng? ”

“Không, nếu ai đó kêu như vậy và đột ngột tấn công, thì hắn ta hẳn phải là một tên cướp hay một sát thủ. Nên sẽ không có chuyện gì khi giết chúng hết. Đó là điều mà cậu muốn biết sao ?"

Vì Sebastian không giới thiệu ông ta là sát thủ, vậy thì ông ta là một tên cướp rồi. Mà, vậy cũng chả sao cả.

“Hắn ta có một thanh kiếm kỳ lạ đúng chứ ?”

“Huh ?! A-ah… đúng vậy.”

Lạ thật. Nét mặt của ông ta hoàn toàn thay đổi.

“Và hắn ta tự nhận mình là một mạo hiểm giả hạng S chứ ?”

“Uh… Đúng.”

Quái lạ. Khuôn mặt của ông ta trông như đang nhẫn nhục vậy.

“Cảm ơn cho câu trả lời của cậu. Giờ cậu có thể đi…”

Khuôn mặt chủ hội nhăn lại.

Maria nghe thấy vậy và cúi đầu. Sau đó em ấy bắt đầu ra lệnh cho xe ngựa tiến lên. Chủ hội cũng tránh ra luôn.

Cũng là hiển nhiên khi mọi người tụ tập lại bởi vì chúng tôi đã gây ra một vụ huyên náo ở gần cổng. Những người hóng chuyện tránh đường khi chuyện này kết thúc. Khi tôi đi qua cổng, tôi nghe thấy những giọng nói đến từ phía sau.

“Chủ nhân… có ổn không khi nói như vậy… ?”

Mio nghi ngại chuyện này cũng lại đúng thôi. Tôi có cảm giác là tôi đã nói quá nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái.

“Ừ, xin lỗi mọi người. Câu hỏi về bọn cướp và sát thủ ở lúc cuối là không cần thiết, nhưng nó đã giúp anh thấy thoải mái. Đó là một cơ hội tốt để anh giải thoát bản thân mình khỏi những giận dữ đã dồn nén.”

Vì thị trấn này là thị trấn cuối cùng trong cái đất nước này, nên tôi muốn được giải thoát khỏi nó. Ma, sẽ khó cho chủ hội nếu ông ấy muốn đuổi theo chúng tôi vì ông ấy còn yếu hơn cả Saladin mà…

“Em không có bất cứ phàn nàn nào về những việc Jin-sama đang làm cả. Nếu có vật cản đường, thì em sẽ dẹp nó đi.”

<<Dora cũng sẽ cố hết sức nữa, bởi vì chủ nhân đang làm những việc mà anh thấy là đúng. >>

Hai bọn họ trả lời lại. Uh, họ đều là những cô gái tốt. Tôi phải đối xử tốt với họ mới được. Gần như mọi áp lực của tôi đều được giải tỏa khi tôi xoa đầu họ. Err? Nếu Dora và Maria mà còn mượt nữa, tôi sẽ làm chuyện gì đó bất lương với họ chứ? Tôi phải dừng lại và để dành cho lần sau thôi.

Oh! Tôi cũng đã lấy một số kỹ năng của chủ hội. Tôi lấy <Chiến Ý LV4> của ông ấy vì ông ấy làm mất thời gian của chúng tôi. Bất cứ cái gì có liên quan đến Saladin đều là rắc rối hết, nên tôi lấy <Chiến Ý> được dạy bởi ông ta coi như là đền bù.

Joseph

LV45

…<Chiến Ý LV4>

Và không thể tin được là người phụ nữ tóc xoăn đó lại có một kỹ năng hiếm.

Elizabeth

…<Tinh linh thuật LV1> <Kỹ thuật tinh linh LV1>

Cô ta chắc là đã được sinh ra cùng với chúng, nhưng cô ta lại không bao giờ động đến chúng hết.

Tôi mừng khi kẻ thù mà tôi chiến đấu lại có một ký năng hiếm vì tôi sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi tôi lấy chúng. Mặc dù tôi ghét cái đất nước này, nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể đánh cắp từ người vô tội.

Uh… hãy tự chăm sóc lấy bản thân khi chúng tôi đến đất nước tiếp theo.

===================================================

TN Hz: Mình là chủ post của bộ này, chắc vài người đã nhận ra rồi (nếu không có thì cứ cho là có đi), giờ bộ này đã có thêm một bạn nữa cùng thầu. Về tiến độ của truyện thì ở trong chú thích thêm. Cảm ơn mọi người đã đọc. Giờ là phần để bạn giới thiệu đấy.

ED Michio: nói sao nhỉ,mình là người mới nên mong mọi người chiếu cố.Thế thôi ạ.

Bình luận (0)Facebook