CHƯƠNG 16: Mạo hiểm giả rank-S và kết hợp kỹ năng
Độ dài 6,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:32:34
Trans+edit: Hoangzzzsss: Nghiêm cấm mọi hình thức đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.
__________________________________________________________________
CHƯƠNG 16: Mạo hiểm giả rank-S và kết hợp kỹ năng
Chúng tôi rời khỏi cánh cống và đi dọc theo con đường. Đi bộ thì cũng ổn thôi nhưng nếu chúng tôi có một chiếc xe ngựa thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ tìm một chiếc khi chúng tôi đến thị trấn tiếp theo. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Liraluke, đó là một thị trấn nằm ở biên giới với Nữ vương quốc Kasutaru. Vì thị trấn này nằm ở vùng biên giới nên nền văn hóa của cả hai quốc gia đều được hòa trộn với nhau ở đây. Mặc dù mục đích của chúng tôi không phải là đi tham quan, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy nơi đấy.
Sau khi đi bộ được 30p, bản đồ gửi cho chúng tôi một thông báo: “Có ai đó đang đến đây”. Sau khi kiểm tra, tôi nhận ra đó là một người đang cưỡi ngựa. Vì đó là một người lạ, nên có lẽ chuyện đó chả liên quan gì đến chúng tôi cả.
“Một người cưỡi ngựa đang đến gần. Hãy tránh xa khỏi con đường vì nó có thể gây nguy hiểm.”
“Nhưng nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thường là đi bộ trong khi đang xem bản đồ mà…”
Con ngựa đó tiến đến gần trong khi tôi nói chuyện với Sakura ở rìa đường. Tôi xác nhận rằng con ngựa đang đến từ phía sau. Bản đồ chỉ báo với tôi là có một người đang cưỡi ngựa đến, nhưng đó lại là một người mà tôi không ngờ đến. Khi ông ấy đến gần hơn, ông ấy giảm tốc độ và dừng lại trước khi xuống ngựa và cúi đầu chào lịch sự.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyến hành trình của mọi người. Tôi có thể lấy chút thời gian không?”
Uh… tại sao quản gia của người phụ nữ tóc xoăn đó lại đến gặp chúng tôi? Ý tôi là, ông ấy là một người mà tôi chỉ mới quen biết gần đây thôi.
A: Bản đồ chỉ hiện thị tên thật và chỉ số thôi. Còn tên giả và biệt danh sẽ không được hiển thị.
Tôi hiểu rồi… tôi đã nghe tên của ông ấy từ người phụ nữ tóc xoăn kia. Tuy là tôi không kiểm tra bảng trạng thái của ông ấy nhưng tên của ông ấy không hiển thị ở trên bản đồ… Như vậy có nghĩa là “Sebastian” là tên giả của ông ấy. Tôi muốn ông trả lại ấn tượng của tôi đây.
Tôi sẽ kiểm tra bảng trạng thái khi còn có thể, vậy thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra một lần nữa trong tương lại.
Tôi kiểm tra bảng trạng thái cua Sebastian. Tên thật của ông ấy là Saladin đúng như những gì đã được hiện lên trên bản đồ khi nãy.
Saladin
LV 89
Kỹ năng
Võ kỹ:
<Thông thạo kiếm thuật LV6> <Ám sát LV5> <Thông thạo ám khí LV4> <Thông thạo thương thuật LV3> <Võ kỹ LV5> <Thông thạo vũ khí ném LV4> <Chiến đấu trên ngựa LV3>
Phép thuật:
<Ma thuật hồi phục LV5> <Ma thuật đời sống LV4> <Không gian thuật LV3> <Vô niệm LV3>
Kỹ năng chung:
<Làm vườn LV3> <Xã giao LV6> <Quản gia LV6> <Nấu ăn LV3> <Cưỡi ngựa LV3>
Kỹ năng cơ thể:
<Cường hòa cơ thể LV7> <Tốc biến LV7> <Hồi phục HP LV7> <Nhảy LV4> <Dạ nhãn LV3> <Cảm ứng hiện diện LV6> <Cuồng chiến Lv5> <Chiến ý LV6>
Rốt cục thì, tên thật của ông ấy là Saladin. Không, vấn đề không phải ở đó. Mà là sao ông ấy bá vậy? Cấp của ông ấy rất cao, và ông ấy cũng có nhiều kỹ năng mà tôi chưa từng thấy bao giờ nữa. Hơn cả vậy, cấp độ kỹ năng của ông ấy lại rất cao nữa. Dù cho tôi có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì điều này cũng không hề tự nhiên gì cả, mà đây còn là quản gia nữa chứ. Thậm chí có là Maria, người sở hữu kỹ năng cheat <Anh hùng>, cũng không có nhiều kỹ năng bằng ông ấy. Người đàn ông này còn sở hữu nhiều hơn cả vậy. Có thể ông ấy là thiên tài, hoặc có thể ông ấy tự luyện tập hàng ngày nên được như vậy. Ông ấy rất mạnh.
Vấn đề ở đây là: Tại sao một người mạnh như vậy là đuổi theo chúng tôi. Tôi nghĩ là điều này có dính dáng tời người phụ nữ tóc xoăn kia.
“Lý do? Các người thấy có vấn đề gì với cuộc giao dịch lần trước sao? Tôi muốn từ chối bởi vì nó chỉ tốn thời gian thôi, và chúng tôi cũng đang vội nữa.”
Tôi không có ác cảm gì với người đàn ông này, nhưng tôi không thể cư xử thân thiện được, đặc biệt là khi tôi nghĩ đến cái người đứng sau chuyện này nữa. Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất và cảnh bảo mọi người với thần giao cách cảm.
<<Người này là quản gia của quý tộc giao dịch đầu tiên. Anh không thể nói rằng chúng ta có quan hệ tốt được. Nếu tình hình trở nên xấu hơn, chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với ông ấy. Hãy kiểm tra bảng trạng thái của ông ấy vào lúc này đi.>>
<<Em hiểu rồi. Chúng em đều đã chuẩn bị để chiến đấu mỗi khi Jin-sama cho phép.>>
<<Uwa, cái gì vậy? Các kỹ năng của ông ấy mạnh một cách vô lý. Ngay cả những quản gia trong tưởng tượng cũng không mạnh đến vậy.>>
Tôi có cảm giác như ông ấy không hợp với chiến đấu nhóm, nhưng khi tôi bình tĩnh phân tích kỹ năng của ông ấy, tôi đã hiểu rõ được sức mạnh của ông ấy. Người phụ nữ tóc xoăn đó nghĩ rằng chúng tôi đều là các mạo hiểm giả (Nhưng thực chất thì méo.) và đã ra lệnh cho quản gia này đến đây một mình. Ngay từ ban đầu thì ông ấy đã hộ tống cho cô ta rồi. Còn về lão quý tộc thứ ba thì sao? Chúng còn không phải là những chiến binh nữa. Mà đúng hơn thì chúng chỉ là cái khiên thịt mà thôi.
“Vâng, không có vấn đề gì về cuộc giao dịch cả. À thì, tôi muốn cậu đi cùng tôi, còn không, thì tôi nghĩ cũng chỉ mất 10p thôi.”
Hãy nghĩ một chút về chuyện này. Có thể đây là một cơ hội để chúng tôi chiến đấu với ông già này? Có khả năng là người phụ nữ tóc xoăn đó yêu cầu ông ấy đến giết chúng tôi.
Tôi có thể thắng khi chiến đấu ông già này chứ? Hmm… Tôi nghĩ là mình có thể. Tổng chỉ số của chúng tôi hoàn toàn áp đảo ông ấy.
Có chắc là tất cả chúng tôi sẽ an toàn và chiến thắng không? Uh… Không, chả có gì chắc chắn cả. Nếu tôi san đều chỉ số đến tất cả mọi người, họ sẽ chỉ cùng cấp độ với ông già này thôi, đặc biệt là những người không giỏi cận chiến như Sakura và Mio. Sẽ thật không khôn ngoan khi phải chiến đấu với ông ấy với tình hình hiện tại của chúng tôi. Nên hãy chỉ nói chuyện với ông ấy để thời gian trôi qua đã.
“Hiểu rồi. Vậy có chuyện gì mà khiến ông phải cưỡi ngựa đuổi theo chúng tôi vậy?”
Sebastian trả lời mà mặt chẳng có chút biến sắc.
“Vâng. Ojou-sama muốn gặp lại cậu.”
Người phụ nữ tóc xoăn đó muốn gặp lại tôi sao? Tôi không hiểu ý của ông ấy là gì. Chẳng có lý do gì để tôi gặp cô ta cả, trừ khi, lẽ nào, là để thương lượng. Nó vẫn có gì đó không đúng – ngay cả khi đó có là một lý do đi nữa. Từ chối nhanh thôi.
“Sẽ ra sao nếu chuyện này mất hơn 10p? Không phải ông đã nói là ông muốn chúng tôi quay về thị trấn sao? Như tôi đã nói, tôi đang vội.”
Mặt ông ta vẫn không thay đổi chút nào sau khi nghe những lời thô lỗ của tôi cả. Tôi nghĩ rằng với chỉ số của ông ấy, ông ấy sẽ gây ra một cảnh đổ máu. Tinh thần của ông ấy cũng rất vững chắc nữa, vì ông ấy vẫn rất bình tĩnh sau khi nghe những lời của tôi.
“Hãy nghĩ về điều này, chúng tôi đã mắc nợ cậu ở buối giao dịch trước. Ojou-sama có thể mở kinh doanh lại một lần nữa sau khi nhận con dao đó.”
Sebastian đột nhiên chuyển chủ đề. Đó là về chuyện làm ăn… Tôi chắc chắn là người phụ nữ tóc xoăn kia cũng đã nhắc đến nó. Nhưng sao ông lại nhắc lại chuyện đó vào lúc này?
“Chuyện đó không tốt sao? Sao ông lại nói với tôi về chuyện đó?”
“Vâng, nhưng cậu không phải bận tâm. Tôi nhắc lại chuyện này bởi vì nó có liên quan đến cậu. Một thỏa thuận làm ăn đã bị từ chối chỉ vì họ không muốn làm ăn với một kẻ đã bị cướp lấy mất bảo vật gia truyền.” (TN: thỏa thuận làm ăn trước khi có lại được con dao đấy)
Tôi không biết đó là loại làm ăn gì, nhưng theo như những gì ông ấy nói, sai lầm đó đã làm chấm dứt thỏa thuận làm ăn…. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng về cuộc hội thoại này.
Sebastian vẫn nói chuyện với nụ cười trên mặt từ nãy đến giờ.
“Ah, xin đừng hiểu lầm. Tôi không định bóc trần việc cậu có những vật phẩm bị mất. Suy cho cùng thì, trong tầng lớp thượng lưu đều có những âm mưu mà. Có vẻ như thông tin này đã bị rò rỉ ra từ đâu đó khi nó bị đánh cắp.”
Chuyện khỉ gì mà Sebastian muốn nói sau khi đổi sang chủ đề này? Lẽ nào ông ấy có dụng ý muốn nói rằng tình trạng hiện tại của người phụ nữ tóc xoăn đó đang rất tệ nên muốn tôi thông cảm và quay trở lại thị trấn sao? Không, tôi không cảm thấy tý thông cảm nào đối với họ hết…
“Và đó là lý do. Mà Ojou-sama trở nên cả giận dữ và buồn rầu… và cảm xúc của cô ấy trở nên không ổn định. Và sau đó cô ấy ra cho tôi một chỉ thị “Giết tên mạo hiểm giả đã bán lại con dao”.”
Chuyện này khác hoàn toàn! Sebastian là một sát thủ được gửi đến để giết chúng tôi!! Ờ thì, điều này tôi đã dự đoán trước rồi. Bởi vì thấy tôi ra oai, nên ông đổi ý, đúng không?
“Nói ngắn gọn lại, là cô ấy cần được trút giận. Bởi vì tôi không thể làm gì với bọn quý tộc kia, còn “Hắc Khuyển”, nhóm cướp bảo vật gia truyền thì cũng đã bị tiêu diệt. Hiểu chứ, không phải các là nhóm duy nhất còn lại để cô ấy trút giận sao? Tuy tôi không muốn làm việc này, nhưng tôi không thể từ chối Ojou-sama khi cô ấy khóc được.”
Thật là một lý do ngớ ngẩn. Vậy cô khiến ông già này thành đối thủ của tôi chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó sao? Tôi không cần phải tử tế thêm chút nào nữa. Lịch sự là điều không cần thiết đối với một sát thủ.
“Vì tôi không thể giết cậu ở trong thị trấn. Nên tôi đã hối lộ cho người gác cổng để cậu ta báo lại cho tôi khi cậu rời khỏi thị trấn.”
Tên gác cổng trốn việc đó. Vậy là hắn ta chạy đi để làm chuyện này? Tôi nghĩ là mình cần phải tính sổ với hắn sau.
“Và nếu cuộc trò chuyện này kết thúc trong 10p, vậy là người phụ nữ tóc xoăn đó không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?”
Sebastian nâng giọng lên như thể ông ấy bị ngạc nhiên bởi lời của tôi vậy.
“Không, cũng chẳng sao cả. Nếu tôi nghiêm túc, trận chiến sẽ kết thúc trong vòng 5p. Oh, và Ojou-sama chỉ muốn thấy đầu của cậu thôi.”
Ông có thể nói chuyện đó sao… Không phải sẽ thật điên rồ khi một sát thủ chỉ lấy… mỗi cái đầu thôi sao? Ngoài ra, tôi cũng chưa muốn chết. Tôi nghĩ rằng thi thoảng tôi cũng không thể cảm thấy thỏa mãn chỉ với một trò đùa hời hợt được.
“Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ông làm việc này sau khi trở thành một quản gia?”
Sau khi Sebastian nghe câu hỏi của tôi, ông ấy trả lời với giọng dịu dàng.
“Lúc đầu, tôi làm việc như một sát thủ. Tôi từng là một mạo hiểm giả với biệt danh là: “Thần chết”. Tôi liên tục tạo ra những đòn tấn công bất ngờ từ trong bóng tối. Ừ thì, đó là khi tôi còn trẻ.”
Cái khỉ gì vậy? Một mạo hiểm giả trở thành một quản gia? Dù là tôi rất tò mò, nhưng có lẽ giờ tôi không thể tìm hiểu thêm về chuyện này nữa.
“Như tôi nói khi nãy, tôi không có định làm tốn nhiều thời gian. Tôi không thể rời mắt khỏi Ojou-sama đang bất ổn cảm xúc quá lâu được. nên tôi sẽ hoàn thành việc này nhanh nhất có thể.”
“Không cảm ơn. Ông chỉ cần quay về với cô ta thôi. Đến cùng thì tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì để thương lượng cả.”
Tôi rút kiếm ra và thủ thế, những người đồng đội của tôi cũng vậy.
“Được, vì ta từng là một mạo hiểm giả hạng S. Nên ta sẽ không quên nhiệm vụ của mình.”
Một mạo hiểm giả hạng S sao? Ông ta là một trong những người mạnh nhất thế giới này. Tôi hiểu rồi. Tôi có thể đoán được điều đó từ bảng trạng thái của người này. Tôi có thể nói rằng sẽ không còn ai là đối thủ của tôi nữa sau khi tôi hạ ông bác này. Được rồi, tôi sẽ biến mạo hiểm giả hạng S này thành sức mạnh của mình. (TN: nguyên văn câu này là ‘ I will turn this S-rank adventurer into my food.’: tôi sẽ biến mạo hiểm giả này thành dinh dưỡng cho mình. Nhưng nếu để vậy thì có hơi kinh dị nên mình để thế kia)
Vào lúc này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Tương lại của chúng tôi đều phụ thuộc hết vào chuyện này.
“Nhân tiện, ông có định chỉ giết mình tôi thôi không? Hay những người đồng đội của tôi cũng bao gồm trong đó nữa?”
“Tôi nên làm gì giờ? Tôi được ra lệnh chỉ giết mình cậu, nhưng nếu có nhân chứng, thì tôi cũng sẽ làm họ im lặng luôn.”
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hmmm… Vậy đấu một chọi một với tôi thì sao? Ông không thể tấn công đồng đội của tôi và tôi cũng sẽ không để họ giúp. Hơn nữa, tôi hứa rằng tôi sẽ không để đồng đội của mình trả thù ông nếu tôi thua.”
Sebastian im lặng một hồi trước khi nói.
“Như vậy, cả tôi và cậu đều không có bất cứ lợi thế nào. Nhưng vì chính bản thân lời hứa đó không bao gồm việc cậu chết, vậy nên sao mọi người không cùng hội đồng tôi nhỉ?”
“Đó là điều mà tôi lo lắng nhất. Tôi chắc chắn 100% rằng tôi có thể đánh bại ông trong một trận đấu, nhưng sự an toàn của những người đồng đội của tôi đều không được đảm bảo, tôi chắc chắn 100% là mình tôi thôi cũng đủ để đánh bại ông rồi, nên tôi nghĩ ông nên đấu với một mình tôi.”
Tôi sử dụng thần giao cách cảm để nói với mọi người, nên điều này đã được quyết định thậm chí là trước cả khi tôi bắt đầu nói chuyện với Sebastian.
<<Jin-sama, chuyện đó quá nguy hiểm. Nên xin hãy để em tham gia cùng!>>
<<Không chỉ mình Maria. Chúng ta phải chiến thắng cùng nhau!>>
<<Đúng, chúng ta sẽ thắng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Sakura và Mio là mục tiêu?>>
Với những người chuyên đánh tầm xa như cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ là mục tiêu ưu tiên, và dường như Sebastian cũng giỏi trong khoản cận chiến nữa. Trong trường hợp xấu nhất, bọn họ sẽ bọ giết bởi đòn tấn công cực mạnh của Sebastian.
<<Chúng tớ cũng có thể chiến đấu! Tớ không thể để Jin-kun chiến đấu một mình được…>>
<<Em cũng vậy~ Em sẽ chiến đấu cùng với Sakura và Mio~>>
<<Anh hiểu những cảm xúc của các em, nhưng hãy để anh làm việc này một mình. Anh là người đã gây nên chuyện này. Nên trách nhiệm của anh là giết ông ta. Hơn nữa, anh muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi chiến đấu với một mạo hiểm gia hạng S>>
Đó là mục đích thật sự của tôi. Nếu tôi có thể đánh bại được một mạo hiểm gia hạng S, vậy thì cái đất nước này và các quốc gia khác sẽ không phải là đối thủ của tôi nữa. Tôi kiểm tra sức mạnh của mình trong khi nghiền nát người này.
<<Nếu Jin-sama đã nói vậy… Nhưng ít nhất thì hãy lấy chỉ số của chúng em đi. Em nghĩ điều đó sẽ làm chúng em cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì hôm nay anh sẽ không thua…>>
Tôi có hơi lo lắng là Sebastian sẽ không giữ lời và sau đó sẽ tấn công mọi người, nhưng không thể khác được nếu Maria đã nói vậy.
<<Hiểu rồi. Nhưng anh sẽ để lại một ít chỉ số cho Dora và Maria phòng trường hợp khẩn cấp. Hãy bảo vệ Sakura và Mio với sức mạnh đó. Sakura, Mio, tớ xin lỗi nhưng tớ cần mượn chỉ số của các cậu.>>
<<Đã hiểu. Xin hãy cẩn thận.>>
<<Chúc may mắn, chủ nhân! Em sẽ cổ vũ cho anh từ phía sau!>>
“Một trận đấu 1vs1. Ông đồng ý chứ?”
“Cậu quá tự tin rằng mình có thể chiến đấu với một mạo hiểm gia hạng S sao? Cậu không phải là một mạo hiểm giả, vậy cậu là ai?”
“Sao cũng được… Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho ông biết.”
Sebastian bắt đầu suy nghĩ một lần nữa.
“Được rồi. Nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại nếu tôi không thể giết được cậu. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chiến đấu với 5 người và giết đồng đội của cậu.”
“Được, vậy thì tốt. Nên mọi người, hãy lùi lại.”
“““Được!”””
Bởi vì tôi có thể liên lạc với mọi người bằng thần giao cách cảm, nên tôi thậm chí không cần phải yêu cầu với họ bằng lời.
Các đồng đội của tôi lùi ra xa 50m. phép thuật hỗ trợ sẽ gặp khó khăn nếu dùng ở khoảng cách này.
Có vài kỹ năng của Sebastian khiến tôi lo lắng.
<Tốc biến>
Có thể rút ngắn khoảng cách với một bước nhảy. Khoảng cách dịch chuyển phụ thuộc vào người dùng. Khoảng cách tối đa tăng lên khi cấp kỹ năng tăng. LV1 tối đa là 5m và mỗi cấp sẽ tăng thêm 1m.
Vì Sebastian có LV7, nên ông ta có thể dịch chuyển được khoảng 11m. Vì ông ta sẽ cần dùng <Tốc biến> vài lần để đến chỗ đồng đội của tôi, nên lúc đó cũng đủ để cho họ chỉ số rồi.
“Vậy, giờ tôi cũng nên lấy vũ khí ra nhỉ?”
Sebastian rút một thanh kiếm ra từ khoảng không. Đó là nhờ <Vô niệm> và <Ma thuật không gian> sao? Cả hai kỹ năng đó đều là thứ tôi muốn. Nên hãy để tôi lấy chúng.
“Đây là một thanh kiếm tốt. Nó chưa từng bị sứt mẻ một lần nào từ trước đến giờ.”
Ông ta trông thật sự tự tin. Nên kiểm tra thử bảng trạng thái xem.
Hồn kiếm – Chưa hoàn thành
Phân lớp: kiếm
Độ hiếm: truyền thuyết
Khả năng: tác động linh hồn, tăng toàn bộ trạng thái, và có thể cắt phép thuật.
Cái TÊN. Nó vẫn chưa hoàn thành. Cái này là do một người Nhật làm sao? Kiểm tra chi tiết xem.
Hồn kiếm – Chưa hoàn thành
Chi tiết: thanh kiếm được tạo ra từ người thợ rèn giỏi nhất của nhân loại. Nó có sức mạnh cao nhất trong toàn nhân loại, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thành.
Nó có một tiểu sử rất thú vị. Thủ luôn thanh này sau khi đánh bại Sebastian thôi. Thế nhưng, phân lớp truyền thuyết à… Tôi đoán đó là một trang bị thích hợp dành riêng cho một mạo hiểm giả hạng S, nhưng sớm như này sao? Mới chỉ có vài ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình. Chuyện này đáng lẽ là phải còn xa lắc xa lơ nếu như là ở trong game.
Đợi đã! Giờ không phải lúc nghĩ về chuyện này.
Tôi cũng vào thế. Vũ khí của tôi chỉ là Kiếm của vua Goblin. Trang bị của tôi còn kém xa so với ông ta, nhưng tôi không bận tâm.
Chúng tôi đối mặt với nhau, và sau đó Sebastian di chuyển.
“Vậy thì, đến đây thôi!”
Sebastian, không Saladin, đột nhiên di chuyển và tiếp cận tôi với một nhát chém ngang. Tôi chắc chắn là tôi sẽ chết nên bị đánh trúng, nhưng nhát kiếm đó không phải là không thể tránh được. Tôi lùi lại và tránh được nó. Và Saladin cũng bước lùi lại ngay lập tức. Tôi tạo khoảng cách và đánh trả. Đúng, tôi không thể chiến đấu với ông ta chỉ riêng với kiếm kỹ được.
“Ta bị ngạc nhiên đấy. Đây là lần đầu tiên có người có thể tránh được đòn tấn công <Tốc biến> của ta…”
“Với chỉ như vậy thì cũng không đủ đề đánh trúng tôi đâu.”
Tôi đã biết về nó từ nãy.
“Có vẻ như việc cậu nói rằng sẽ đánh bại tôi không hẳn là nói suông rồi.”
“Đương nhiên rồi. Năng lực của ông chỉ có vậy thôi sao? Ông đã trở thành một mạo hiểm giả hạng S chỉ với các đòn tấn công bất ngờ thôi sao?”
Ông ta vẫn không ngừng cười sau thậm chí là sau khi tôi cố gắng khiêu khích. Uh, chuyện này là bất khả thi khi cố làm ông già đó nổi giận với tôi, ngay cả khi tôi đã khiêu khích ông ta vài lần.
“Fufufu, không chỉ vậy đâu. Ta vẫn còn kỹ năng của mình thậm chí là sau khi ta đã rửa tay gác kiếm rồi.”
Saladin vung tay ra. Tôi nghĩ đó là một phi dao. Đó vẫn chỉ là <Phép thuật không gian> và <Vô niệm> thôi.
Saladin tốc biến đến ngay sau khi tôi né sang phải và theo sau đó là một đòn tấn công tương tự.
“Chết đi!”
Tôi tránh nó trong đường tơ kẽ tóc, nhưng quần áo của tôi đã bị cắt trúng. Không để cho tôi thở chút nào. Ông ta tốc biến đến lần nữa sau khi tôi tránh được.
“Lại tránh được sao? Cậu có phản xạ tốt đó. Tuy nhiên, chiêu phi dao đó quả là một chiêu làm phân tâm tuyệt với đấy, phải không?”
“Dù cho ông có nói gì đi nữa. Con người vẫn luôn có nhiều điều bất ngờ mà.”
Huh? Tôi vừa nói gì vậy?
“Đó là một sự so sánh thú vị đấy. Nhưng đòn tấn công của ta không chỉ kết thúc với sự ngạc nhiên thôi đâu.”
“Đó là chuyện thật buồn cười!”
Giờ là lượt của tôi. Tôi sẽ trả nợ lại cái phi dao của ông bằng phép thuật. Tôi triệu hồi hỏa cầu ra từ <Rương đồ>. Trên thực tế thì nó không có niệm phép gì hết.
“Hmm.”
Saladin chỉ vung kiếm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để làm tiêu tan phép “Hỏa cầu” của tôi rồi. Hình như thanh kiếm đó cũng có năng lực cắt phép thuật…
Đương nhiên là tôi đã đoán trước là như vậy rồi. Tôi tiếp cận ông ta khi ông ta vẫn đang cắt phép thuật… Tôi không thể không dừng lại. Bởi vì Saladin vẫn không có chút sơ hở nào sau khi làm điều đó cả. Ông ta chỉ cắt phép thuật và vung kiếm vào tôi. Tôi suýt là nhận phải một đòn phản công nghiêm trọng, nhất là khi tôi lại lơi là cảnh giác nữa chứ.
“Không phải là cậu đến sao? Cách di chuyển của câu đang ngày càng đáng kinh ngạc hơn. Thật tiếc khi phải giết cậu.”
“Vậy là ông sẽ bỏ qua cho tôi sao? Tôi không quan tâm đâu.”
Đó là một lời nói dối. Tôi không thể để những kỹ năng hấp dẫn kia đi được. tôi sẽ giết ông và lấy tất cả chúng.
“Chuyện đó là không thể. Xét cho cùng thì, ta đã hứa với Ojou-sama rồi.”
Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Và tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên, tôi sẽ không để ông đi sau khi đã trở thành kẻ thù của tôi đâu. Dù cho có là vì lý do vô nghĩa đó đi nữa.
“Quá tệ.”
“Sao trông cậu lại buồn vậy? Cậu nên cười lên đấy.”
Oops! Nó hiện lên trên mặt tôi sao. Oh, chả sao cả, cuộc chiến sắp sửa kết thúc.
“Không phải là ông sẽ kết thúc chuyện này sớm sao? Không phải chuyện này rất tệ nếu cứ để cô ta đợi sao?”
Saladin cũng gật đầu.
“Cậu nói đúng. Ta không thể để Ojou-sama đợi được.”
Ngay cả khi nói ông ta vẫn không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Đương nhiên rồi. đó là vì cả hai chúng đều không muốn bị thua.
Saladin tốc biến đến gần. Tôi không chém ông ta, mà thay vào đó tôi ném ra một cái thương. Nhát chém của Saladin rất nhanh. Tôi chỉ vừa vặn tránh được nó. Saladin cũng tránh đòn, nhưng bộ quần áo của ông ấy vẫn bị dính một vết. Tôi sử dụng “Hàng rào băng” ngay lập tức.
“Ugh!”
Saladin không ngờ rằng tôi lại sử dụng phép thuật ở khoảng cách gần như vậy. Một mũi tên băng sượt qua tay trái của ông ta. Tôi vừa gây tổn thương cho ông ta, ngay cả khi đó chỉ là một vết xước đi nữa. Đây là lần đầu tiên có máu đổ ra trong trận đấu này.
Nếu tôi cứ tiếp tục tấn công ông ta như thế này, thì ông ta sẽ sớm bị hạ gục thôi. Ông ta lùi lại bằng <Tốc biến> để tạo khoảng cách.
“Ta đã bị ngạc nhiên bởi phép thuật vô niệm của cậu trong suốt trận cận chiến này. Có vẻ như tay của cậu đã làm gì đó khi ta tiếp cận.”
Saladin tiếp cận như thường lệ và vung kiếm. Tôi tránh nó và phản công lại. Sách lược đánh & chạy của tôi thật sự thành công khi chiến đấu với ông ta.
Đòn tấn công của tôi sượt qua ông ta vài lần, nhưng tôi cũng phải nhận lấy nhiều vết xước. Các vết thương do tôi gây ra không làm tổn hại nhiều đến ông ta, nhưng những đòn tấn công chớp nhoáng của ông ta cũng vậy. Tình thế của chúng tôi đều phụ thuộc vào những bước di chuyển của đối phương, và trận chiến cứ diễn ra như vậy trong một lúc.
Ngay cả khi là tôi đang chiến đấu với một mạo hiểm giả hạng S, nhưng tôi vẫn không học được nhiều từ những đòn tấn công tuần hoàn của ông ta. Cho tôi xem thứ gì khác đi! Ít nhất là tôi đã học được cách tránh và phản công lại các đòn tấn công chớp nhoáng của ông ta.
Tôi lui lại và bắt đầu niệm. Đó là <Hỏa thuật LV4> <Bão lửa>. Nó là một đòn tấn công diện rộng cực mạnh, thế nhưng nó lại có nhược điểm là thời gian niệm dài. Saladin nghĩ rằng mình không thể tránh được phép thuật ở khoảng cách gần, nên ông ta tốc biến lại gần để bắt tôi ngừng niệm phép.
…Nhưng tôi ngay lập tức gọi ra “Tường lửa” từ <Kho đồ> ra. Có một số nhược điểm của tốc biến. Ví dụ như, “Bạn sẽ không thể tránh được chướng ngại vật được đặt ở giữa điểm đầu và điểm cuối”. Đương nhiên là Saladin biết điều này. Nhưng, ông ta lại không thể ngờ được rằng mình bị đối phương phản công ngay cả trong lúc họ đang niệm chú.
“Guwaa!”
Saladin đâm trực diện vào “Tường lửa” và kêu lên. Tôi nghĩ rẳng “Tường đá” có thể sẽ hạ gục ông ra. Một cú đâm trực diện vào đá thật sự rất thốn. Không phải như vậy là tôi đã quá lãng phí cơ hội này sao? Tôi đang chiến đấu với một mạo hiểm giả hạng S. Tôi sẽ gặp bất lợi nếu tôi không sử dụng một vài thủ đoạn với ông ta.
Saladin do dự không biết nên phản công lại hay không. Lần này, tôi gây ra một vết thương nặng lên tay ông ta.
“Ga! Vẫn chưa đủ…”
Không còn cách nào khác. Saladin tốc biến đi, nhưng tôi cũng tốc biến đuổi theo. Điều này đã khiến cho Saladin ngạc nhiên.
“Ugh.”
Lần này tôi tấn công vào chân ông ta. Hy vọng là nó nặng hơn lúc nãy. Máu chảy ra không ngừng từ vết thương, và đòn đó đã làm chậm lại chuyển động của ông ta.
Saladin cũng ném ra vài cái phi dao và thương ngắn vào tôi, bắt tôi phải rút lui. Khoảng cách lúc này của chúng tôi là khoảng 20m.
“Ta đã không nghĩ rằng cậu cũng có thể tốc biến…”
“Không, tôi chỉ học lỏm được từ cách chuyển động của ông thôi.”
“Thật vô lý…”
Saladin không hề tin. Hiển nhiên đó là xạo rồi. Tôi chỉ cướp <Tốc biến> của ông ta khi mà ông ta đang bị chặn chân bởi tường lửa thôi. Tôi cần phải tập trung mới có thể sử dụng đặc kỹ <Lấy và cho> được. Vì chỉ số kẻ thù của tôi quá cao để có thể lấy hết chỉ số đó trong suốt trận đấu, nên tôi phải tự tạo cơ hội cho mình.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể lấy được 1LV từ ông ta, nhưng chuyện đó cũng đã đủ để làm ông ta ngạc nhiên và phải lãnh một vài thường tổn.
Saladin thở dài, và nét mặt của ông ta trở nên nghiêm túc.
“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị dồn vào chân tường như thể này. 5p đã qua, không còn cách nào khác. Ta sẽ phải sử dụng con bài tẩy của mình.”
Một luồng aura màu trắng phát ra từ Saladin. Tôi thấy tất cả chỉ số của ông ta đều đang tăng. Và các vết thương của ông ta cũng đang được hồi lại.
“Đây là một kỹ năng làm tăng sức mạnh vật lý gọi là <Chiến ý>. Chỉ có đồ đệ của ta, Joseph và ta là có thể sử dụng được nó.”
Joseph là ai?
A: Trưởng hội mạo hiểm giả.
Oh, Trưởng hội à. Nghĩ lại thì, đó cũng là tên của ông ấy. Vậy, người này chính là sư phụ của trưởng hội đó à? Tôi có tò mò về câu chuyện đằng sau nó, nhưng tôi không có chút hứng thú nào cả.
Tuy nhiên, thấy các chỉ số của ông ta tăng lên nhiều thể này, nên dường như tôi sẽ không thể thắng với tình trạng hiện tại. Không thể khác được, đành phải tăng chỉ số của tôi lên thôi.
Tôi lấy tất cả chỉ số của mọi người. Thành thật mà nói, từ đầu đến giờ tôi chỉ chiến đấu với chỉ số của một mình tôi thôi. Tôi có thể lấy tất cả chỉ số từ mọi người, nhưng tôi muốn đo thử sức mạnh của mình đến đâu bởi vì cũng không có nhiều sự khác biệt trong bảng trạng thái trước và sau khi lấy lắm. Nhưng giờ, không có lý do gì để chiến đấu với chỉ số thấp hơn nữa, đặc biệt là khi đối thủ của tôi lại đang tăng cường sức mạnh của mình. Vậy là chỉ số hiện tại của tôi giờ đã bằng với Saladin sau khi tăng cường sức mạnh.
“Ông đã tăng cường sức mạnh xong rồi. Nên, giờ là lượt của tôi.”
Tôi lại gần và chém Saladin và chỉ số đã được tăng cường. Ông ta bị kinh ngạc vì không thể tránh được dù cho là đã tăng cường sức mạnh rồi.
Giờ có thể lấy <Chiến ý> rồi, chỉ là có vẻ như hiện giờ tôi đã quen với việc lấy sức mạnh từ một kẻ thù hùng mạnh rồi.
Sau khi chỉ số của chúng tôi đều được tăng, trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. Saladin tốc biến đến gần và chém trong khi tôi thì vừa tránh vừa phản công lại với kiếm và phép thuật. Tôi vẫn nhân thể lấy luôn kỹ năng của ông ta mỗi khi ông ta lại gần. Ông ta có chút yếu đi. Giờ là kết thúc sao? Đây là thứ tốt nhất ông có à? Đây là tất cả những gì mà ông có sao?
Sau tôi khi nghĩ như vậy, saladin đột nhiên lùi lại và bắt chuyện.
“Ngay cả khi ta đã được cường hóa với <Chiến ý> rồi, vậy mà cậu vẫn có thể chiến đấu với ta… Không phải cậu là một cái hộp hù dọa đó chứ? Ta không nghĩ rằng mình có thể thắng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Đây là lần đầu tiên ta bị dồn vào chân tường trong một trận chiến 1vs1 sau khi lên hạng S…”
Luồng aura của Saladin trở nên đen hơn trong khi ông ta nói điều đó.
“Không còn cách nào khác… Đây là con bài tẩy cuối cùng của ta.”
Luồng aura của Saladin đột nhiên trở nên đen hơn.
“Thực chất, đây là một kỹ năng tương tự với <Chiến ý> được gọi là <Cuồng chiến>, và nó được dạy cho một đồ đệ của ta tên là Dorugu… Đúng vậy, tên thủ lĩnh của băng cướp là đồ đệ của ta. Và <Cuồng chiến> thậm chí còn tăng sức mạnh nhiều hơn cả <Chiến ý>.”
Lại câu chuyện có ẩn tình nữa. Vậy là cả 3 người họ có mối liên kết như vậy sao? Nhưng tôi không quan tâm chút nào. Tôi không có chút quan tâm nào về câu chuyện của hai ông bác và một lão già cả. Luồng aura của Saladin đã trở nên hoàn toàn đen đặc. Các chỉ số của ông ra còn cao hơn nhiều khi nãy. Ông ta sử dụng <Cuồng chiến> và <Chiến ý> cùng lúc sao? Cộng hưởng à?
“VÀ SỬ DỤNG CHÚNG CÙNG MỘT LÚC CÓ THỂ BIẾN CON NGƯỜI THÀNH “QUÁI VẬT”.”
Lời nói của Saladin trở nên tệ đi. Điều này có lẽ là do sử dụng <Cuồng chiến> và <Chiến ý> cùng một lúc là rất khó, và gánh nặng lên cơ thể cũng trở nên lớn hơn.
Trong cột kỹ năng, một chủ đề về “Kết hợp kỹ năng” hiện lên. Nó chưa từng xuất hiện cho đến lúc này.
<Cuồng chiến> + <Chiến ý> = <Chiến thần>
“XIN LỖI, NHƯNG ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC RỒI.”
Saladin di chuyển đầu tiên và tiếp cận tôi. Ông ta đánh cược mọi thứ vào tuyệt kỹ mạnh nhất của mình.
Tôi cũng lấy toàn bộ chỉ sổ của mọi người và đối đầu và Saladin. Đòn tấn công của ông ta rất nhanh, nhưng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ. Vì các chỉ số của tôi cao hơn 50% so với Saladin. Nên tôi chỉ cần tránh đòn tấn công của ông ta và cắt đôi ông ta với chỉ số vượt trội của mình.
“KHÔNG… THỂ… NÀO…”
Vậy là, trận chiến đầu tiên với một mạo hiểm giả hạng S đã xong, và sức mạnh chiến đấu của tôi đã có một bước tiến lớn.
Tôi hoàn toàn kiệt sức, và không thể làm gì cả. Giờ thì quay lại thành phố và giải quyết chuyện này, một lần cho tất cả.