Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 062] Nếu như tình cờ gặp Nephery trong lễ hội thì...

Độ dài 436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:24

—Lộp độp...... lộp độp......

Nephery: “A~a. Hiếm khi mới có một cái lễ hội thế mà lại phải đi xem một mình, chẳng vui gì hết... Nhưng, anh ta hiện đang bận với công việc của trưởng ban chấp hành rồi... Aa, biết thế này thì thà đi phụ quán cho rồi! ..........Tự dưng lại mặc yukata, mình...... cứ như con ngốc ấy. Mày đang mong chờ điều gì vậy.......... cùng anh ta......cái gì kia chứ...”

Yashiro: “Hm? Ồ, chẳng phải là Nephery đó sao?”

Nephery: “Ya, Yashiro!?”

Yashiro: “Đang tận hưởng lễ hội à?”

Nephery: “Ể? ...À, ưm. Đại loại.”

Yashiro: “Thế thì tốt.”

Nephery: “Yashiro đang làm gì thế? Công việc của ban chấp hành?”

Yashiro: “À không, tôi đang nghỉ ngơi. Lo nhiều chuyện mệt quá, thành thử tôi đã vứt hết cho Estella và đi xung quanh một chút.”

Nephery: “Th..... thế à...... hee...”

Yashiro: “Hm? Sao thế?”

Nephery: “N, nè! Nếu được thì... ơm...”

Yashiro: “Hm?”

Nephery: “...Anh có muốn đi xem lễ hội... cùng tôi không?”

Yashiro: “Cũng được. Chứ xem một mình chán lắm nhỉ.”

Nephery: “Đ, đúng đấy! Ưm! Quyết định vậy đi!”

Yashiro: “Oi oi, đừng phấn khích như vậy chứ. Vấp ngã bây giờ.”

Nephery: “Ôi dào. Tôi không phải là người lơ đễnh như vậy đâ... úi úi, kyá!”

Yashiro: “Nephery!”

—Yashiro đỡ lấy Nephery bị mất thăng bằng.

Nephery: “...... (Thình thịch thình thịch thình thịch)”

Yashiro: “...Nguy hiểm vãi. Đã kêu cẩn thận rồi mà.”

Nephery: “...Ư, ưm. Xin lỗi...... cảm ơn.......... (Thình thịch thình thịch)”

Yashiro: “Đứng được không? Chân không bị trẹo chứ?”

Nephery: “Kh, không sao, không sao! Coi nè!”

Yashiro: “Này, đừng có nhảy! Thiệt tình, lại ngã nữa cho coi.”

Nephery: “Không sao hết mà!”

Yashiro: “Tuy nói thế nhưng cô mới vừa ngã đấy thôi.”

Nephery: “Thì... nếu lại ngã, anh sẽ lại cứu tôi mà phải không?”

Yashiro: “...Ờ thì......”

Nephery: “......Fufu. Coi nào, đi thôi!”

Yashiro: “A, Nephery!”

Nephery: “Gì nà?”

Yashiro: “Bộ yukata......... dễ thương đấy.”

Nephery: “Ể................ c, cảm ơn.”

Yashiro: “..................”

Nephery: “...A, ano....... trông có hợp không?”

Yashiro: “......(Ây da, sao nói sao đây nhỉ? [Bộ yukata] thì dễ thương nhưng mặt... thì là gà... Vừa rồi cô ta suýt ngã vào nồi của gian hàng gà rán làm mình hết hồn luôn... cứ tưởng là cô ta tự đi chiên bản thân chứ... Một cảnh tượng thật siêu thực...)”

Nephery: “Mồ! Nói gì đi chứ, đồ~ngốc.”

Yashiro: “Haha...... (Tại sao nhỏ này lại nồng nặc hơi hướm Showa đến như vậy? A, hay là do cái mark giống nhang muỗi kia? Trông kiểu gì cũng y chang mark của thương hiệu Kincho (gà vàng) ấy nhỉ... thật hoài niệm...)”

Nephery: “Coi nào, đi thôi!”

Yashiro: “Ờ.”

Nephery: “Anh muốn ăn gì? Tôi muốn ăn gà rán.”

Yashiro: “...Ăn cái gì khác được không?”

Bình luận (0)Facebook