[Tái bút chương 057] Magda ra vẻ hệ trọng
Độ dài 718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:00
Magda: “...Yashiro, đồng phục rách rồi.”
Yashiro: “Oi oi, sao mà ngực áo rách te tua thế kia?”
Magda: “...Thật ra thì lúc nãy Estella đã................................ còn tiếp.”
Yashiro: “Ơ hay, nói luôn đi chứ!”
Magda: “...Từ gợi ý đoán ra mới thú vị chứ.”
Yashiro: “Nhóc nói nhiêu đó thì ta chỉ có thể hình dung ra rằng: ‘Không thể nào có chuyện con bé lại to hơn mình, phải kiểm tra mới được’ Estella dùng dao rạch đồ cái roẹt, Magda: ‘Àréééé!’ mà thôi.”
Estella: “Tôi không có làm chuyện như thế nhé!”
Yashiro: “U, ủa... cô đang ở đây à, Estella?”
Estella: “Tôi ở nãy giờ kia mà...”
Yashiro: “Nếu cô muốn người ta nhận ra mình đang ở đây thì phải vừa nhảy múa vừa hát ‘Tôi đang ở đây nì~’ chứ, bộ không biết à?”
Estella: “Đâu ra cái vụ đó vậy!”
Yashiro: “Trước hết cô có thể lấy con dao đang kê sát vào cổ tôi ra có được không?”
Magda: “....Yashiro. Miệng lưỡi là nguồn gốc của tai ương.”
Yashiro: “Chung quy cũng tại cách nói ra vẻ hệ trọng của nhóc chứ cái gì! Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra hả?”
Estella: “Thật ra thì lúc nãy tôi đã bị ma thú tấn công.”
Yashiro: “Ma thú? Mấy con ở bên kia tường thành ấy hả?”
Estella: “Không phải loại hung tợn đến vậy, nhưng khá là nhanh nhẹn.”
Magda: “...Ma thú thỉnh thoảng cũng băng qua tường và đột nhập vào thành phố.”
Yashiro: “Thật á!? Đáng sợ vậy!?”
Magda: “...Tiêu diệt bọn chúng cũng là một phần công việc của Hội săn bắt.”
Yashiro: “Rồi có sao không?”
Estella: “Nó tấn công bất ngờ quá nên cũng khá nguy hiểm. Cũng may đã có Magda ra tay cứu giúp.”
Yashiro: “Cho nên con bé mới bị rách đồ à? Magda, nhóc không bị thương chứ?”
Magda: “...Yên tâm. Chỉ có trang phục, đồ lót và ngực giả bị thiệt hại thôi.”
Yashiro: “Nhóc dùng cái gì thế hả...”
Estella: “A, biết ngay đó là đồ giả mà! ...Mừng quá.”
Yashiro: “Nhẹ nhõm cái gì chứ...”
Estella: “Vì ma thú đã bị trừ khử rồi nên có lẽ không cần phải lo nữa, nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với chuyện khiến trang phục của Magda ra nông nỗi này.”
Magda: “...Đây là công việc của Magda. Vì Magda là thành viên của Hội săn bắt mà.”
Estella: “Dù vậy đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm. Yashiro, tiền tôi sẽ trả...”
Magda: “...Làm bộ ngực giả mới.”
Estella: “Nếu thế thì làm luôn hai bộ nhé!”
Yashiro: “Ngực giả tôi không làm! Có chết tôi cũng không làm đâu!”
Estella: “Cậu...! Cậu coi thường nỗi phiền muộn của con gái đến thế à!?”
Yashiro: “Trật đường ray rồi đó!”
Estella: “Trật cái gì, chỉ là ngực giả thôi mà!”
Yashiro: “Đã bảo là trở về chuyện ban đầu đi! Chuyện bộ đồ ấy!”
Estella: “Ha!? Phải rồi nhỉ. ...Thiệt tình, nói chuyện với Yashiro dễ bị lạc đề quá đi.”
Yashiro: “Vừa rồi có phải tại tôi đâu!”
Magda: “...Yashiro. Xin lỗi vì đã làm rách bộ đồ...”
Yashiro: “Không sao đâu, chỉ là bộ đồ thôi mà. Nhóc đã cố gắng rồi nhỉ, Magda.”
Magda: “..............Fufu, cứ vuốt ve thoải mái đi.”
Yashiro: “Để ta may ngay cho nhóc một bộ mới nhé. Như thế sẽ nhanh hơn sửa lại, còn bộ đó thì vứt đi.”
Magda: “...Jasuto a momento, purizu.”
*Chú thích: just a moment, please – nghe giống parody một đoạn hội thoại giữa Ritsu và Tsumugi trong K-ON.
Yashiro: “...Ma pháp thông dịch bị cái gì thế? Nó nghĩ sao mà dịch kiểu đó vậy?”
Magda: “...Bộ đồ rách này.........”
Yashiro: “Sao?”
Estella: “Yashiro. Cậu thật sự không hiểu gì về tâm tư của con gái nhỉ?”
Yashiro: “Gì nữa hả?”
Estella: “Vì đó là món quà nhận từ cậu nên chứa nhiều cảm xúc đối với con bé chứ sao!”
Yashiro: “Có chuyện đó ư?”
Estella: “Vì cùng là con gái nên tôi rất hiểu cảm giác đó.”
Yashiro: “Hee......”
Magda: “...Yashiro, bộ đồ rách này...........”
Yashiro: “Muốn giữ lại à?”
Magda: “.......Cách rách rất sexy, có nhu cầu không?”
Yashiro: “Estella. Có vẻ như cô sai rồi.”
Estella: “Àréé......?”
Yashiro: “Nói tóm lại, cởi bộ đồ rách ra đi. Ta sẽ may bộ mới ngay.”
Magda: “...Hiểu rồi. Khỏa thân chờ đợi.”
Yashiro: “Không ai mượn!”
Estella: “Yashiro........ cậu...”
Yashiro: “Tôi đã nói là không ai mượn rồi kia mà!?”
Magda: “...Nói đến khỏa thân, trước đó Magda................................. còn tiếp.”
Yashiro: “Làm ơn đừng có ‘còn tiếp’ nữa!”