Chương 4.2
Độ dài 4,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:40
- Ra là vậy!
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói được.
Người dân ở thị trấn cũng đã quá quen với những cơn mưa đột ngột thế này rồi, một số người băng qua con phố, trong khi số khác lại chọn trú dưới những gốc cây để giảm hiểu tối đa thiệt hại.
Ông già bán đồ trang sức bên cạnh tôi cuốn gói mảnh vải cùng với đống hàng hóa của ông ta trong nháy mắt, rồi chạy ngay vào khu rừng phía sau lưng. Phản ứng và bàn tay với những cử chỉ nhanh nhạy của ông ta thật là vi diệu.
Sau khi cơn mưa tạnh, tất cả mọi người lại đổ ra đường—nhưng phía cực bắc nơi chúng tôi đang đứng lại vắng tanh vắng ngắt.
Tôi nhìn sang bên trái sạp hàng, và những con phố phía nam đã trở lại trạng thái đông đúc như chưa hề có cơn mưa vừa rồi.
Vốn dĩ đã có rất ít người đi đến tận đây để mua đồ, vậy mà giờ tất cả bọn họ cũng đều đã di chuyển ra chỗ khác, và nơi này cứ như bị ruồng bỏ ngay lập tức vậy.
- …Tất cả người qua đường đều biến mất rồi…
- Chịu thôi, đây là thảm họa tự nhiên mà. Giờ cao điểm là vào sau buổi trưa cơ, hãy cứ thoải mái đi đã.
Nhờ có phản ứng nhanh nhạy của Vena Wu mà phần củi đốt không bị ướt. Cơn mưa cũng không ảnh hưởng đến cái nồi. Chúng tôi vẫn chưa lâm vào tình trạng không thể cứu vãn được nữa, vậy nên cái sự thật nghiệt ngã đang bày ra trước mắt này vẫn còn chấp nhận được.
- …Vậy, chúng ta cứ đứng ở đây cho đến khi đám đông buổi chiều xuất hiện sao…?
- Um. Đợi chờ cũng là một phần của công việc.
- …Tôi xin lỗi vì cậu đã trả rất nhiều lương…
- Đừng bận tâm chuyện đó. Mang vác đồ dùng, quấy nồi súp, thu thập củi đốt, tôi không thể làm những chuyện đó một mình được. Công việc mới chỉ bắt đầu thôi.
Tuy nhiên từ giờ đến trưa vẫn còn đến hai tiếng đồng hồ nữa.
Và trong khoảng thời gian này chúng tôi chỉ có thể thẫn thờ đứng ngắm ngọn lửa mà thôi.
Tôi có thể dùng lúc này để đi thu lượm củi đốt cơ mà cơn mưa chỉ vừa mới tạnh thôi. Chỗ củi có lẽ sẽ khô sau một đến hai tiếng nữa, nên chúng tôi quyết định dời công việc đó về sau.
Nhưng vậy cũng có nghĩa là chẳng có việc gì để làm.
- Ehh… nói chuyện chút không?
- Được thôi…
- Vena Wu, trong nhà cô thân thiết với ai nhất?
- …Cậu có nghĩ đây là một chủ đề thú vị không…?
- Tôi thấy nó khá tốt đấy chứ.
Vena Wu khẽ thở dài, sau đó mân mê lọn tóc của mình.
- Tôi hợp với Rimee và Ludo nhất… tôi cũng thấy vui khi ở cùng Darum nữa…
- Ah, Darum Wu?
- Um… Mặc dù nó ít nói và dễ nổi cáu… nhưng mỗi khi điên lên trông nó rất đáng yêu.
- C-Chờ chút. Cô lớn tuổi hơn Darum Wu đúng không?
- Um. Nhưng chỉ cách có một năm thôi…
Thôi thường tách riêng phụ nữ và đàn ông của nhà Wu ra, nên chưa từng nghĩ đến khoảng cách về tuổi tác giữa bọn họ.
Trong số tất cả những anh chị em, chỉ có vị trí của Vena Wu và Darum Wu là khó phân biệt nhất.
Darum Wu nhỏ hơn Vena Wu một tuổi, vậy là mười chín. Tôi lưu trữ thông tin này vào não bộ.
Mà Jiza Wu bao nhiêu tuổi vậy?
- Jiza-nii 23…
- Ah! Anh ta trẻ hơn tôi tưởng! Rimee Wu tám tuổi nhỉ? Vậy là họ… cách nhau đến 15 năm! Nhiều thật đấy!
- Vậy sao…? Thì một vài cô gái có con từ khi họ mới mười năm tuổi, nên khoảng cách của họ cũng có thể so sánh với cha mẹ và con cái…
Vena Wu đáng yêu nhìn vào tôi.
- Tôi muốn hỏi… cái chủ đề này thật sự thú vị sao?
Rất thú vị.
Những người dân Forest’s Edge dành hầu hết cả ngày bận rộn với công việc, họ chắc chắn cảm thấy ngồi chơi chém gió là thứ gì đó rất khó chịu.
- …Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu…
- Ehh? Tôi chẳng biết cái gì thú vị hết?
- …Tôi muốn biết về đất nước của cậu…
Tôi chìm vào im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào đống tarapa.
- Xin lỗi, tôi không muốn nhắc quá nhiều về quê nhà của mình… Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi làm như vậy.
- Are, nhưng tại sao…?
- …Sau khi tôi đột nhiên biến mất, tôi không biết liệu cha có thể chấp nhận sự thật đó và sống tiếp không.
Sau một thoáng yên lặng, Vena Wu thì thầm “Xin lỗi…”
Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề.
Và sau đó—
- Asuta onii-chan!
Với chất giọng mạnh mẽ, vị cứu tinh nhỏ bé của tôi xuất hiện.
Đó là Tara.
- Tuyệt quá! Anh thật sự mở sạp hàng này!
Tara đặt tay lên cái xe đẩy và nhìn vào tôi.
Sau đó rụt rè nhìn vào Vena Wu và mỉm cười.
Vena Wu cũng cười đáp lại.
- Tarapa mùi thơm quá! Đó là thịt kiba sao?
- Um. Anh không biết là em có thích nó không nữa.
- Em muốn thử! Em muốn mua một cái!
- Đây là một phần cho người lớn, mỗi cái là hai miếng đồng đỏ.
- Em biết rồi. Em sẽ xin cha mấy miếng đồng!
- Ah, chờ đã, nếu em không thích thì tệ lắm. Hãy thử trước đã… Vena Wu, có một cái đĩa ở trong túi cô lấy ra được không?
Trong khi hướng dẫn cho Vena Wu tôi tìm kiếm vài thứ trong chiếc nồi.
Đó là những miếng mini bơ gơ mà tôi làm để cho khách thử.
Tôi dùng thìa cắt đôi một cái mini bơ gơ trong nồi và đặt một nửa lên đĩa.
Sau đó lại cắt nửa đó làm ba phần và lấy ra vũ khí bí mật của mình—tôi đã tỉa một vài cành cây krilee và làm thành cái này—tăm, và dùng nó để xiên một miếng bơ gơ.
- Đây, em ăn thử đi.
Tara chỉ đứng im đó khi tôi cái đĩa cho cô bé.
- …Anh có cần những miếng đồng không?
- Đây là một cách bán hàng ở quê nhà anh. Bọn anh sẽ cho khách thử trước khi mua nó. Anh đã có quyền để bán hàng rồi. Đừng ngại cứ ăn đi.
- Vậy ạ… Cảm ơn anh! Vậy em xin phép!
Tara cầm lấy một cái tăm và đưa miếng bơ gơ vào miệng.
- …thế nào?
Tim tôi đang bật nhảy thon thót trong lồng ngực.
Hầu hết người dân Forest’s Edge không nói gì khác ngoài khen các món ăn của tôi.
Tuy nhiên, đó là do bọn họ đều đã hiểu quan niệm về đồ ăn ở Thành phố Rock và Trấn giao thương, liệu sự nêm nếm và kỹ năng nấu ăn của tôi có hữu dụng—bỏ qua Kamyua Yost với xuất xứ không rõ ràng, đây là người đầu tiên ở thành phố sẽ nhận xét về món ăn của tôi.
Tara, con bé—
Đứng đờ người với cái tăm vẫn còn trong miệng.
Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
- Cái gì đây…
Cuối cùng, cô nhóc cũng thốt lên với giọng run run vì sốc.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đang tràn đầy niềm vui.
- Asuta-nii, cái này ngon quá! Thật sự rất ngon!
Tôi gần như đổ gục tại chỗ.
Tôi sợ mình sẽ bị đau tim mất.
Nhưng… tôi cuối cùng đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.
- Ngon quá! Em muốn được ăn nữa! Em sẽ đi xin papa mấy miếng đồng!
- Ah, chờ đã! Tara, anh muốn cha em cũng được thử trước khi thoải mái nhận những miếng đồng… Eh, anh không có nhiều cái que này đâu, em dùng lại nhé?
- Vâng!
Tara gật đầu mạnh mẽ và cầm cái tăm lấy thêm một miếng bơ gơ nữa và chạy như bay về với cha cô bé.
Sạp rau của chú Dora nằm không xa chỗ tôi lắm, thậm chí từ đây, tôi còn có thể thấy cái mái che của nó nữa kìa.
- …Asuta, thật tuyệt vời…
- Đúng vậy! Thật tuyệt vời…! Ara, tia sáng hy vọng có vẻ đã lớn hơn rồi! Nếu mùi vị có thể được chấp nhận, chúng ta chỉ cần lo về chuyện thu hút khách hàng nữa thôi!
- Đó là phần khó nhất…
- Không sao, chúng ta sẽ cung cấp những mẫu thử miễn phí thể kéo họ vào. Một khi đám đông trở nên nhộn nhịp hơn, tôi sẽ mang những mẫu thử đến phía nam và phía đông.
Tuy nhiên, tôi chỉ làm có hai cái mini bơ gơ để làm hàng thử. Mỗi cái chia được thành sáu miếng, vậy tổng cộng có mười hai miếng.
Nếu những miếng bơ gơ để bán mà còn tồn lại, tôi cũng có kế hoạch biến chúng thành mẫu thử luôn. Mục tiêu của chúng tôi là cho càng nhiều người biết về vị ngon của kiba càng tốt. Tôi cũng không phiền cung cấp mẫu thử nếu việc bán hàng thất bại đâu.
- Asuta… Tôi không thật sự muốn nói chuyện với người người trong thành phố…
- Hmm? Ah, tôi sẽ tiếp khách! Cứ giúp tôi giữ lửa nhé.
- Không, đó là một phần công việc của tôi… Làm ơn đừng giận nếu ban đầu tôi có làm không tốt nhé…?
Đúng như mong đợi từ người Forest’s Edge, họ luôn làm việc rất nghiêm túc.
Mặc dù lúc này con phố vẫn còn hoang vắng, nhưng tinh thần của chúng tôi đã trở nên phấn trấn hơn rất nhiều rồi.
Trong khi tôi đang nói chuyện với Vena Wu, Tara lại hùng hục chạy tới.
- Papa nói nó thật tuyệt! Ông ấy cũng thấy rất ngạc nhiên nữa, và không thể tin đó là thịt kiba.
Tara chìa ra vài miếng đồng.
Bốn miếng.
- Em mua hai cái! Một cho Tara, một cho Papa.
Thực sự tôi đã gần như phát khóc ngay lúc đó.
Tôi đã từng được trả rất nhiều trong đám cưới, nhưng khi nhìn một khách hàng khen ngợi món ăn ngay trước mặt mình—nước mắt của tôi đã trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Để giữ được niềm tự hào của một người đàn ông, tôi không được khóc ở đây, và đáp lại “Rất sẵn lòng phục vụ!” và bắt đầu cắt tino và aria.
Tôi đặt chỗ rau lên miếng poitan, chồng thêm một miếng thịt ngập trong sốt tarapa, và kẹp lại bằng một miếng poitan khác.
- Của em đây…! Phần nhân rất dễ rơi ra, vậy nên hãy giữ nó nằm ngang khi ăn nhé.
- Vâng! Cảm ơn anh! Trông ngon quá.
Tôi mới là người nên cảm ơn cô bé.
Sau khi đưa chỗ bánh cho Tara, tôi nhận lại những miếng đồng.
Bốn miếng đồng đỏ.
Đây là khoản thu đầu tiên của sạp hàng này.
- …Cậu sẽ cần bán thêm một cái nữa để kiếm được đủ lương của tôi đúng không? Liệu sạp hàng thật sự chống cự được chứ…?
- Tất nhiên! Mặ dù con bé ở đây chỉ vì chúng tôi có quen biết, nhưng sự thật khách hàng đầu tiên của chúng ta lại là một người Genos bản địa làm tôi cảm thấy rất phẩn khởi.
- Tôi hiểu rồi… Ah, Asuta…
Cô ấy lại kéo vạt áo tôi lần nữa.
Tôi nhìn lên và thấy một người ăn mặc như lữ khách bước đến từ hướng bắc. Anh ta đang ngạc nhiên nhìn vào Tara chạy đi và sạp hàng của chúng tôi.
Mặc dù anh ta đang mang một cái áo choàng có mũ che kín gương mặt, tôi vẫn có thể nhìn thoáng qua nước da tối màu.
Đó là người đến từ vương quốc phương đông Semu.
Đây là một cơ hội tốt để tạo ra một vài sự thúc đẩy. Tôi bắt đầu đưa cái đĩa trên tay về phía anh ta.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng đi đến sạp hàng của chúng tôi.
Khi đến đủ gần, anh ta lật bỏ cái mũ chùm đầu ra.
Đúng là một người Semu, với nước da, đôi mắt và mái tóc đều có màu đen.
Anh ta có đôi chút khác với người đến từ thế giới của tôi. Hai bên đuôi mắt dựng cao, mũi và môi của anh ta cũng rất mỏng. Nhìn tổng thể gương mặt thì khá giống với người phương đông, trong khi cơ thể lại cao và gầy.
Anh ta buộc mái tóc đen dài phía sau đầu, trên cổ và tay là những vật trang trí được làm bằng cách ghép các viên đá rất đẹp lấp lánh nhiều màu sắc. Tôi không thể đoán được tuổi của anh ta nhưng có vẻ còn khá trẻ.
Chàng trai dừng lại trước sạp hàng của tôi và choáng váng nhìn vào biển hiệu.
Sau đó anh ta chỉ tay vào cái nồi và hỏi “Kiba?”
- Đúng vậy, đây là một món ăn làm từ kiba, anh có muốn thử một chút không?
Tôi lấy ra một cái tăm và cắm vào miếng bơ gơ cuối cùng trên cái đĩa. Chàng trai đứng đó nghiêng đầu bối rối.
- Asuta…
Vena Wu thì thầm với tôi.
- Có lẽ người này đến từ Semu không hiểu ngôn ngữ của phương tây…?
- Huh! Cả bốn vương quốc có ngôn ngữ riêng sao?
- Chỉ có vương quốc phương đông và phương nam khác với chúng ta… Asuta, cậu còn không biết cái đó sao…?
Tôi không hề để ý đến chuyện đó luôn.
Nếu tôi thức dậy ở phía đông hoặc nam chắc sẽ được trải nghiệm bức tường bất đồng ngôn ngữ ở đó chăng? Hay là một thứ năng lực kỳ lạ nào đó sẽ làm mọi thứ êm xuôi?
Giờ không phải là lúc lo về chuyện đó, và tôi cũng sẽ không có câu trả lời cho dù có nghĩ nát óc đi chăng nữa. Thật là hiếm khi thấy có ai đó hứng thú với chúng tôi, vậy thì tôi cần phải tìm ra cách để cho anh ta đồng ý ăn thử.
- Asuta, cậu có thể lấy thêm thịt lên cái đĩa không…? Và đưa tôi miếng đó…
- Ehh? Được thôi.
Tôi múc thêm một nửa nữa lên và chia thành ba miếng.
Vena Wu gật đầu, bước ra khỏi xe đẩy và đến bên anh ta.
Khi anh ta từ từ lùi lại, Vena Wu mỉm cười và vui vẻ cầm một mẫu thử cho vào miệng.
Sau đó cô ấy nhẹ nhàng đưa cái đĩa về phía người kia.
Anh ta đưa tay lên trên cái đĩa rồi liếc nhìn thăm dò Vena Wu.
Cô ấy lại mỉm cười lần nữa, và anh ta cầm cả chỗ đó cho vào miệng.
Chàng trai nhai mấy miếng bơ gơ, và sau khi gật đầu thỏa mãn, anh ta làm một động tác kỳ lạ với mấy ngón tay, cúi đầu với tôi và Vena Wu, rồi đội mũ lên và nhanh chóng rời khỏi. (~~!)
Sau một vài giây im lặng, Vena Wu xin lỗi với giọng kỳ lạ.
- …Xin lỗi…
- Không sao! Cô đã khiến anh ta ăn những mẫu thử, thật đáng kinh ngạc! Trấn giao thương chưa từng cung cấp dịch vụ ăn thử, nên mấy chuyện như thế này cũng có thể xảy ra.
Để khuyến khích bản thân, tôi lớn tiếng đáp lại. Vena Wu thì bắt đầu thổn thức và ôm lấy cái cột của sạp hàng.
- …Tôi muốn chết…
Vena-nee có vẻ yếu đuối không tưởng.
Không, giờ đâu có phải là lúc để mà vui cười.
- Không sao đâu! Vẫn còn lại một mẫu thử nữa! Cuộc chiến của chúng ta chỉ bắt đầu khi buổi chiều đến thôi! Hãy cùng cố gắng hết sức nhé, được không?
- …Asuta onii-chan, có chuyện gì vậy?
Tara đột ngột xuất hiện trước sạp hàng.
- Không có gì. Bánh mì kẹp kiba có ngon không?
- Đó là bánh mì kẹp kiba sao? Nó ngon tuyệt! Asuta-nii, từ giờ anh sẽ mở sạp hàng ở đây sao?
- Um, anh sẽ làm trong mười ngày trước. Tiếp sau đó còn tùy vào kết quả nữa.
- Yay! Em sẽ đến mua mỗi ngày! Papa cũng nói là ông ấy muốn ăn nữa, mỗi ngày luôn! Ông ấy đã rất ngạc nhiên đó!
- Cảm ơn, thấy em thỏa mãn thế này anh rất vui.
Nếu Tara và cha cô bé thật sự mua mỗi ngày, tôi có thể bán được hai mươi cái trong mười ngày. Tôi cần bán thêm 60 cái nữa để hòa vốn, sự giúp đỡ của họ thật đáng quý.
- Asuta…
Vena Wu gọi tôi.
Giọng của cô có vẻ hơi khác so với bình thường.
- Sao vậy?
Tôi quay đầu và nhận ra một tình trạng bất thường mà chẳng cần cô ấy nói thêm nữa.
- Uwah…
Tara hét lên, và trốn ra phía sau của sạp hàng.
Một nhóm người xuất hiện từ phía nam và hùng hổ bước đến chỗ chúng tôi.
- C-Các người muốn gì?
Nhóm người trong những chiếc áo choàng vây quanh sạp hàng.
Tara hơi run rẩy và bám dính lấy chân tôi.
Vena Wu thì đứng gần chỗ tôi, im lặng nắm lấy chuôi của con dao bên hông.
Bọn họ có bảy người.
Tất cả đều mặc áo khoác che kín mặt và người.
Nhưng từ khoảng hở của nửa gương mặt, có thể thấy rõ là nước da tối màu.
- Kiba.
Người đứng ở giữa tách ra và tiến đến trước sạp hàng.
Anh ta cởi bỏ cái áo choàng ra và để lộ gương mặt nhỏ thó. Đó là người Semu vừa ăn thử ban nãy.
- S-Sao thế, có vấn đề gì khi chúng tôi bán nó hả?
Mặc dù anh ta không thể trả lời, tôi vẫn hỏi theo phản xạ.
Chàng trai tiếp tục chỉ tay và cái nồi và lẩm bẩm.
- Kiba.
- Đúng đây là kiba. Có chuyện gì?
- Kiba. Đỏ. Một, hai, ba?
- …Hả?
Sau khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, anh ta bối rối với tay vào trong áo choàng.
Vena Wu muốn kéo tôi lại—nhưng cái thứ mà anh ta lấy ra là một miếng đồng đỏ xỉn màu.
- Kiba. Đỏ. Một, hai, ba?
Khi tôi vẫn không trả lời, đôi mắt anh ta có chút buồn phiền.
- …Trắng?
- Không! Là đỏ! Hai!
Chàng trai gật đầu, rồi lấy ra thêm một miếng đồng nữa và đặt lên bàn.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
- …Vena Wu, giúp tôi đảo.
Tôi đã quá hoảng sợ và quên không đảo nồi sốt.
Đưa cái Spatula cho Vena Wu, tôi bắt đầu nhanh chóng cắt tino.
Sau khi làm một cái bánh mì kẹp kiba ba, tôi đưa nó cho anh ta.
- Mời dùng.
Chàng trai gật đầu mạnh mẽ và nhận lấy cái bánh.
Tôi quan sát anh ta và rụt rè cầm lấy những miếng đồng—may thay, không có ai dừng tôi lại cả. Họ cũng chỉ là những khách hàng bình thường mà thôi.
Trái tim tôi tràn ngập sự biết ơn.
Cơ mà, những người đứng im xung quang sạp hàng này là ai chứ?
- Asuta onii-chan…
- K-Không sao đâu. Anh nghĩ… họ chỉ là những khách hàng thôi.
Chàng trai cắn một miếng to vào cái bánh mì kiba.
Đầu tiên anh ta cầm bằng một tay, nhưng sau khi nhận ra sốt tarapa bị rỉ ra, anh ta chuyển sang cầm bằng hai tay.
Sau đó lại cắn thêm một miếng nữa.
Thật kỳ lạ, mặc dù anh ta có vẻ không phải là một người lạnh lùng, nhưng biểu cảm của anh ta vẫn vô cùng trống rỗng.
Nó cũng không đến mức kinh hãi… nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Anh ta nhanh chóng ăn xong cái bánh và lại làm một động tác khó hiểu bằng ngón tay sau đó im lặng cúi đầu.
Anh ta gật đầu với những người bạn.
Bọn họ cũng gật đầu và đồng thời cho tay vào trong áo choàng.
“Clink, clink, keng” –tất cả đều đặt những miếng đồng của mình lên trên bàn.
Sáu người, tất cả là mười hai miếng.
Tôi im lặng cắt tino và làm bánh mì kiba từng cái một.
Sau khi hoàn thành, tôi đưa ra và tất cả bọn họ cùng lúc nhận lấy cái bánh bằng những ngón tay đen xì của mình.
Một sự im lặng bao trùm.
Tôi không hề lên tiếng, những khách hàng cũng lặng thinh, Vena Wu và Tara cũng vậy.
Sau một vài phút, đống bánh mì kiba nằm gọn trong bụng của những người đàn ông. Tính thêm cả người đầu tiên, tôi đã thu được mười bốn miếng đồng.
Và cũng giống anh chàng kia, cả sáu người còn lại đều ra dấu bằng ngón tay và cúi đầu. Sau đó tất cả cùng rời đi.
- Này Asuta, món ăn của cậu nổi tiếng rồi kìa!
- Uwah, giật cả mình!
Tôi còn không để ý thấy cái hình hài tóc vàng hoe đứng bên cạnh sạp hàng nữa.
Đó là Kamyua Yost.
- Ô-Ô-Ông từ đâu chui ra vậy hả? Làm ơn đừng có xuất hiện một cách đau tim như vậy!
- Tôi chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu thôi, vậy nên đã yên lặng đứng bên cạnh quan sát. Tôi đã đứng dưới bóng cây kia suốt cậu không biết sao?
Tôi thật sự cảm thấy muốn đấm cái gã giả ngu này quá.
Vena Wu cũng đưa mắt nhìn Kamyua Yost người đang cười toe toét. Ánh mắt của cô mất gần hết vẻ quyến rũ vốn có.
Chỉ có mỗi Tara là phấn khích.
- Chú Kamyua đến rồi sao! Bánh của Asuta onii-san rất rất ngon đó!
- Đúng vậy, trông có vẻ ngon đấy. Cậu đã dùng tarapa làm nguyên liệu sao. Món ăn của cậu chỉ cần có aria và tino là đã đủ ngon rồi, lần này trông nó còn ngon hơn nữa.
Ông ta khen ngợi với chất giọng như thường.
- …Nhóm người vừa nãy là ai thế?
- Hmm? Chắc hẳn là đoàn lữ hành từ vương quốc phương đông Semu rồi. Theo như số lượng của họ có lẽ là liên quan đến đoàn xe buôn.
- Ông không đút lót cho họ đấy chứ?
- Đút lót? Ý cậu là sao? Cậu nghĩ tôi thuê họ diễn như khách hàng để khơi dậy danh tiếng cho sạp hàng của cậu sao?
Kamyua Yost nhếch mép và nhún vai.
- Nếu tôi muốn làm một kế hoạch như vậy ,tôi sẽ thực hiện nó tốt hơn nhiều! Lượng người ở đây rất thưa thớt, danh tiếng cửa hàng của cậu cũng chẳng tăng được là bao cho dù tôi có cử một đám người đến đây đi nữa. Nhìn xem, đâu có ai biết cậu đã bán được bảy cái bánh trong một lần đâu.
Ông ta nói đúng. Vì chúng tôi nằm cách khá xa so với đám đông ở phía nam, cho dù họ có nhìn về phía này thì cũng chỉ thấy một đám người mặc áo choàng đứng trước sạp hàng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Chỉ có duy nhất ông già bán đồ trang sức bên cạnh chúng tôi là đang chết điếng người.
- Hầu hết người phương đông đều như vậy. Bọn họ không phải là những người theo chính sách bế quan, nhưng cũng chỉ tập trung vào công việc của mình và lờ đi xung quanh… Bọn họ cho rằng bộc lộ cảm xúc là thô lỗ. Nhưng nếu nói chuyện với họ, cậu sẽ thấy họ rất thú vị. Không may là họ lại chẳng có chút ý định nào trong việc học tiếng phương tây.
- Vậy sao…
- Nhưng không hẳn tất cả người phương đông đều như vậy. Một số người hiểu được các tục lệ của phương tây. Nếu cậu mở sạp hàng ở Trấn giao thương, cậu sẽ dần dần hiểu được con người của các vùng đất khác nhau thôi.
Kamyua Yost nói vậy và thò tay vào trong áo choàng.
- Vậy giờ, tôi mua đồ được chưa Asuta? Hai phần, một cái là cho Leito.
- Ah… Chúng tôi chỉ còn lại một cái thôi.
- Ehh? Tara mua hai cái, những gã phương đông mua bảy cái, cậu mới bán có chín cái thôi mà, đúng không? Tại sao lại đã hết hàng rồi?
Ông chú này bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào vậy?
Càng ở gần ông ta nhiều, thay vì hiểu hơn tôi lại thấy ông ta càng ngày càng khả nghi. Lần đầu tôi gặp được một người như vậy đấy.
- Tôi đã nghĩ doanh số cho ngày đầu tiên sẽ khá thấp, nên chỉ chuẩn bị có mười cái thôi, tôi không muốn lãng phí nguyên liệu.
- Sao cậu lại làm vậy chứ!? Món ăn của cậu rất là ngon, không thể nào có chuyện chỉ bán được có mười cái! Cậu mang theo một cái nồi rõ to, vậy mà lại bán có mười cái! Tôi thật quá thất vọng, Leito và tôi đều rất mong chờ cho nó đấy!
- Xin lỗi. Vẫn còn vài mẫu thử, tôi sẽ cho ông cái đó được chưa? Tôi cũng đã nướng thêm một vài miếng poitan rồi.
- Đúng! Bán cho tôi! Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mua chúng!
Sự lo lắng của ông ta có vẻ là thật.
Tôi lại hiểu được ông ta một chút mỗi khi làm biểu cảm như vậy.
Dùng miếng bơ gơ cuối cùng và cái mini bơ gơ, tôi làm thêm hai cái bánh mì kiba, và nhận lại hai miếng đồng từ Kamyua.
- Cảm ơn! Tôi sẽ chia sẽ bữa ăn ngon lành này với Leito! Giờ tôi về nhà trọ đây, cảm nhận để sau này nói nhé!
Kamyua nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Vena Wu và tôi nhìn nhau bất lực.
- Erm… chúng ta xong việc của hôm nay rồi.
- Đúng vậy… tôi tắt lửa được chưa…?
- Um nhờ cô.
Đây đích thị là cảm giác hoàn toàn mất phương hướng rồi.
Như vậy ngày đầu tiên trong chiến dịch ở Trấn giao thương đã kết thúc, và chẳng cần đến buổi trưa, chúng tôi đã đóng cửa trong chưa đầy một tiếng.