Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 3,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:15

- Mở sạp hàng ở Trấn giao thương rất dễ. Nếu cậu cần mở nhà hàng thì sẽ cần nhiều thủ tục, nhưng nếu chỉ là một sạp hàng thì mọi người đều có thể mở trong chợ sau khi đã trả một khoản phí nho nhỏ.

- Khoản phí nho nhỏ?

- Đúng vậy, chỉ một đồng trắng cho mười ngày, rất hời đúng không…? Chắc là giá ngang với một con kiba.

- Một con kiba đổi được một đồng trắng… Đợi đã, vậy bao nhiêu đồng đỏ mới bằng một đồng trắng?

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Leito ngồi bên cạnh Kamyua Yost trợn tròn mắt.

Bình thường mà, câu hỏi của tôi cũng như là một đồng trăm yên thì đổi được bao nhiêu đồng mười yên.

- Mười đồng đỏ đổi được một đồng trắng. Cậu có nhớ món bánh bao kimyusu mà Tara đã ăn không? Cậu có thể lấy lại tiền bằng cách bán mười cái như vậy. Tăng số lượng sạp hàng trong chợ cũng đồng nghĩa với việc làm Trấn giao thương càng thịnh vượng hơn. Phí địa điểm cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

- Chờ chút, để tôi xem nào… Một con kiba đổi được mười suất ăn của poitan và aria… Hm? Ra vậy, một suất ăn của chúng tôi tốn một đồng đỏ.

- Bữa tối hôm qua thật quá xa xỉ, nếu cậu muốn duy trì sạp hàng đồ ăn, thì chỉ cần một phần bằng nửa của bữa tối. Hay là ít hơn nữa. Và tốt nhất là đặt giá hai đồng đỏ. Nếu đề giá quá rẻ, cậu sẽ làm những chủ sạp khác nổi giận đấy.

- Như vậy giá nguyên liệu cũng chỉ bằng một nửa so với bữa tối, nửa đồng đỏ. Tính toán đơn giản thì bán một phần sẽ lời một đồng đỏ rưỡi—Chúng tôi chỉ cần bán bảy cái trong mười ngày là sẽ hòa vốn.

- Đúng vậy. Nhưng cậu cần thuê một sạp hàng, và phí sẽ là một đồng trắng nữa.

Ngay cả như vậy, chúng tôi cũng chỉ cần bán 14 phần là hòa vốn. Thật là một vụ kinh doanh ngon lành.

… Giả như người qua đường sẵn lòng ăn thịt kiba.

- Thịt thì thường đắt hơn rau. Nên mọi người thường dùng các loại rau chất lượng cao hơn aria và poitan. Ví dụ như người phụ nữ hàng bánh bao thịt đó muốn có lợi nhuận, bà ta cần bán mười đến hai mươi cái một ngày. Nhưng với mật độ người qua lại của trấn giao thương, chuyện này cũng không quá khó.

Kamyua Yost cười toe toét.

- Asuta thấy sao, cậu có hiểu tại sao tôi lại đề xuất chuyện này cho hai người chưa? Với kỹ năng nấu nướng của cậu và sức mạnh của thịt kiba, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thất bại đâu.

- Nếu việc kinh doanh của chúng tôi thành công, những cư dân của Trấn giao thương sẽ công nhận giá trị của thịt kiba và sự phân biệt đối xử của họ dành cho Forest’s Edge sẽ dần phai nhạt đi. Tôi hiểu rồi, sẽ có rất nhiều lợi ích khi bắt đầu kinh doanh. (lol tiền là 9)

Tôi làm giống Kamyua Yost đặt hai khuỷu tay lên bàn và rướn người về phía trước.

- Vậy—Kamyua Yost, ông sẽ đạt được thứ gì?

- Hmm, cậu nghĩ tôi muốn được chia lợi nhuận sao? Để xem—phần mười lợi nhuận ròng thì sao, tính cả phần phí nguyên liệu và phí địa điểm cho tôi như một lời cảm ơn.

- Không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi chỉ muốn biết mục đích của ông.

- Tôi đã nói là chỉ muốn tự thỏa mãn tình bạn của mình rồi mà! Cho đến khi nào người Forest’s Edge không còn bị coi là hiện thân của tai họa và những người thợ săn có được nhiều lợi nhuận hơn, tôi mới bằng lòng.

Đôi mắt với màu sắc đặc trưng của ông ta nhìn về phía Ai Fa.

- Ai Fa, cô có nghĩ hành động tối qua của tôi là thương hại người Forest’s Edge không? Tôi thì không hề có ý đó. Tôi thật sự chỉ yêu thích con người Forest’s Edge. Tôi không thể trở thành một phần của các người, nên tôi chỉ có thể làm thế này thôi. Cô có hiểu cảm xúc của tôi không?

- …Tôi không nghĩ ông đang thương hại chúng tôi. Tôi chỉ cảm thấy ông đang lấy chúng tôi ra làm trò thôi.

- Tuyệt vời!—Hmm? Chuyện đó có tốt không?

- Đừng để ý, Kamyua. Thầy thì lúc nào chẳng bị người khác nghi ngờ.

Cậu nhóc mỉm cười và nói một chuyện khá đau lòng.

Sau khi nghe thấy vậy, đối tượng của câu nói cũng mỉm cười đáp lại “Đúng vậy ha.” Ông ta thừa nhận ngay, nên chúng tôi như hai người ngoài chẳng còn gì mà thêm vào nữa.

.

- Hmm…vậy sao…

- Cậu còn lo nghĩ chuyện gì nữa? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ có người bản địa Genos mới vô cớ sợ người Forest’s Edge và kiba. Bên cạnh đó, mối hiểm họa từ kiba cũng không gây ra bất cứ một thiệt hại to lớn nào, và chỉ có người Forest’s Edge mới coi chúng là loài gây hại. Người của Genos đã không còn sợ kiba nữa, thay vào đó giờ họ sợ người Forest’s Edge hơn.

Kamyua Yost quay lại nhìn tôi.

- Có thể nghe hơi lạ, nhưng nếu người Forest’s Edge có mở một sạp hàng ở Trấn giao thương, thì cũng không có ai ghé qua. Nhưng cậu trông rất giống với người ở đây. Khi họ trông thấy cậu bán món ăn từ kiba, họ sẽ cảm thấy tò mò về cậu. Những người phương nam và phương tây sẽ không ngại ngần mà thử thịt kiba của cậu. Và vì món ăn của cậu rất tuyệt vời, nên sẽ thu hút được sự chú ý của người Genos.

- Hou…

- Thật ra thì, tôi không nghĩ một chuyện tầm thường thế này sẽ xóa tan được sự phân biệt của họ dành cho người Forest’s Edge.

Kamyua Yost cười híp mắt.

Những lúc thế này trông ông ta rất giống bà Jiba, như thể ông ta có thể nhìn thấu cách mà thế giới này vận hành.

- Những người Forest’s Edge mang những con mắt của thú dữ, sức mạnh lạ thường, và lòng tự tôn, đó là tại sao họ vừa đáng kính vừa đáng sợ. Chuyện này đã chồng chất trong 80 mươi năm liền. Thật ra, bản chất của họ không hề giống với những ấn tượng của người thành phố. Và tôi cũng không phiền khi họ sợ người Forest’s Edge. Vì sau tất cả, tôi không trông mong người thành phố và người Forest’s Edge có thể vui vẻ hợp tác.

- Hả--ý ông là gì?

- Những người thợ săn của Forest’s Edge vẫn sẽ tiếp tục tách biệt. Thợ săn thì không phù hợp với một thị trấn yên bình… Tôi không muốn nhìn thấy những thợ săn sa đọa… Tuy nhiên, tôi sẽ rất tức giận nếu ai đó coi thợ săn là một sự tồn tại ở đẳng cấp thấp kém. Những người thành phố tôn trọng và sợ hãi thợ săn, thế nhưng họ nên nghĩ người Forest's Edge là hiện thân của thánh thần chứ không phải quỷ dữ.

- ….

- Chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những quan niệm sai lầm của người Genos và chấm dứt cách nghĩ người Forest’s Edge là [kẻ ăn kiba]. Ai mới là người bảo vệ những cánh đồng của Genos, ngăn chặn sự quấy nhiễu của kiba và góp phần vào sự thịnh vượng của Genos? Tôi hy vọng bọn họ có thể nhận ra được chuyện đó.

- …Tôi thì chỉ muốn ông hãy dùng bản mặt này mỗi khi nói chuyện với chúng tôi. Như thế thì tôi có thể dễ dàng tin vào tất cả những lời mà ông nói.

Tôi vẫn cẩn thận lựa từng lời.

- Thật ra tôi không nghĩ ông đang nói dối. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông lại cứ nhất quyết muốn dính dáng đến người Forest’s Edge… Tôi hỏi chút, việc thay đổi đức tin với các vị thần trên lục địa này có quan trọng không?

Cậu nhóc Leito lại ngạc nhiên lần nữa.

Còn đôi mắt của Kamyua Yost vẫn rất tươi tỉnh.

- Rất quan trọng. Chỉ những người đã từng trải qua mới có thể biết được cảm nhận đó.

- Vậy sao… Tám thập kỷ trước, người Forest’s Edge đã bị trục xuất khỏi những khu rừng phía nam và chuyển đến núi Morga. Rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ ngày đó, liệu những người Forest’s Edge có thể hiểu được những cảm nhận của ông không?

- Tất nhiên. Đó là tại sao cảm xúc thân thiết của tôi luôn là đơn phương… Đã tám mươi năm rồi, đâu còn ai lớn hơn tám mươi tuổi đâu, đúng không?

Bà Jiba chắc chắn là người duy nhất già đến mức đó.

Tôi vẫn chưa đủ tin tưởng người này để nhắc đến bà Jiba.

Tôi đáp lại qua loa.

- Ai biết được?

- …Asuta, cậu cứ khăng khăng rằng mình không đến từ lục địa này, cậu không hề thờ phụng bốn vị thần đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng tôi là một người Forest’s Edge, vậy nên lòng tin của tôi sẽ đặt nơi vị thần phương tây.

- Hmm, nếu nhìn theo góc độ này, cậu rất hợp với Forest’s Edge. Những người Forest’s Edge đã từng thờ phụng vị thần phương nam Jaguar nhưng đã chuyển qua vị thần phương tây Selva. Tuy nhiên, lòng tin của họ đã đặt ở một nơi khác ngay từ đầu rồi—Những gì họ thờ phụng đó là khu rừng, chứ không phải các vị thần. Họ coi khu rừng là một tồn tại không thể thay thế. Có lẽ chính cách sống vị tha của họ đã thu hút tôi.

Kamyua Yost nhắm mắt lại, che đi ánh nhìn kỳ lạ dưới hai hàng mi.

Một cảm giác yên bình khó tả bao trùm căn phòng—Ngay lúc này, một bên thứ ba xuất hiện phá vỡ sự yên lặng.

- Trà Zozo và thịt kimyusu muối đây.

Bên thứ ba đó đặt “bụp” một đĩa lớn lên bàn.

Gã đàn ông trung niên mang đến các món mà chúng tôi đã gọi.

Kamyua Yost nhìn theo người đàn ông vừa nhanh chóng quay đi, và một nụ cười khổ hiện trên mặt ông ta.

- Asuta, thử món này đi. Đây là một món ăn của Trấn giao thương. Cậu đã từng là một đầu bếp, nên cái này chắc chắn làm cậu hứng thú đúng không?

- …Tôi đã thử bánh bao kimyusu rồi.

- Vậy sao, nhưng món này có mùi vị khác mà.

Tôi hướng ánh mắt vào món ăn trên bàn.

Đó là một cái đĩa lớn với thịt luộc và nhiều loại rau khác.

Các loại rau đều là đồ khô, và một loại nước sốt trong mờ, đặc sánh đang bao phủ lên những miếng thịt và rau.

Nhìn gần hơn thì có thể thấy có aria băm và pula cũng như là chachi nghiền trong đó.

Món này cũng có mùi tươi mát của thảo dược giống với lilo.

Có một vài miếng gói màu trắng, giống với trong món bánh bao. Cái này chắc chắn để gói vào rồi ăn đây mà.

Mùi thơm và cách bày trí cũng không tệ.

- Mời dùng thử. Nếu cậu không đói thì chỉ cần cắn một miếng thôi. Vì chỉ riêng trà zozo thì không đủ để đổi lại món thịt xông khói ngon tuyệt này.

Tôi muốn thử một chút cho thỏa trí tò mò.

Liếc sang Ai Fa để được xác nhận, tôi cầm thìa và một miếng gói nhỏ lên.

Ước lượng giữa số vỏ gói và lượng đồ ăn, tôi múc hai thìa và quấn lại thành một cái crepe nhỏ, sau đó cắn thử--

Nó rất mặn.

Hương vị hoàn toàn là nhờ vào mùi thơm của các thảo dược.

Aria thì nấu quá chín, chachi thì chưa chín kĩ, pula thì chỉ thấy một chút vị đắng—còn với thịt kimyusu thì nhạt thếch như ức gà.

Tổng quan thì cũng không quá tồi.

Mùi vị rất bình thường.

Thịt đã được muối để tăng hạn sử dụng. Người đầu bếp sau đó nấu nó cùng với các loại rau. Chachi chắc sẽ ngon hơn nếu được nấu thêm chút nữa. Ngoài những thứ đó ra thì món này không còn điểm nhấn nào khác.

Tuy nhiên—nếu hỏi tôi có sẵn lòng trả tiền cho món này không thì tôi sẽ cho chút ngần ngại.

- Kimyusu muối là món nổi tiếng nhất trong nhà trọ này. Nó có vị rất mạnh và rất hợp để nhắm với bia. Tôi nghĩ nó có giá là ba đồng đỏ. Những người ở đây sẽ chỉ ăn những món nhẹ nhàng vào ban ngày và khi đêm đến, nhà hàng này sẽ chật cứng khách. Và mọi người đều thấy vô cùng hài lòng khi ăn món này.

Kamyua Yost cười rộng đến mang tai.

- Những món ăn ở trấn giao thương chủ yếu là những món ăn gia đình. Chúng được làm bởi vợ và con gái của những người chủ nhà trọ. Ở Genos, những đầu bếp chỉ có ở bên trong bức tường lâu đài thôi.

- Hou…

- Asuta cậu có thể đánh bại được món kimyusu muối và bánh bao kimyusu bằng món ăn của cậu không?

- Ông đang khích tướng hả? Tôi đâu có ngu, và tuyệt đối không hành động khinh suất.

Cũng đã đến lúc rời đi rồi. Sau khi ăn hết miếng kimyusu muối, tôi uống nốt cốc trà.

Khi tôi quay sang thì thầm với Ai Fa “Cô có muốn hỏi gì không?”. Cô im lặng lắc đầu.

- Tôi sẽ bàn luận lại với trưởng tộc, và những người bạn sau khi trở về Forest’s Edge. Nếu không còn vấn đề gì phát sinh—tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất của ông.

- Asuta, câu thật sự rất cẩn thận! Đó cũng là một điểm tốt.

Tôi nghi ngờ là do lỗi của ông đó. Tôi nhún vai.

- Kamyua, nếu chúng tôi muốn mở một sạp hàng ở Trấn giao thương vậy đến khi đó chúng tôi có thể tiếp tục thảo luận với ông không?

- Um. Cậu có thể nói chuyện trực tiếp với những người có thẩm quyền. Một trong những người quản lý cho khu chợ chính là chủ của nhà trọ này, Milano Mast. Dù sao cậu chỉ cần đến [Nhà trọ Kimyusu’ Tail] mà thôi.

- Cảm ơn. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định được, nhưng gợi ý của ông cũng rất đáng suy nghĩ. Dù cho chúng tôi không mở sạp hàng, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã nói chuyện với ông.

- Tôi rất mừng khi nghe vậy… Hai người định đi luôn sao? Leito, ta giao lại cho con. Sau khi ăn hết đĩa thịt này, ta sẽ ngủ một giấc.

- Dạ, Asuta, Ai Fa, đi thôi.

Tôi hơi bối rối nhìn vào cậu nhóc đang cười rất tươi.

- Đi đâu? Chúng tôi sẽ quay về Forest’s Edge sau khi mua vài thứ.

- Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Cha của Tara muốn cảm ơn anh. Ông ấy mở một sạp hàng trong chợ, để tôi dẫn hai người đến đó.

Trong chuyến đi đầu tiên đến Trấn giao thương, tôi đã gặp cô bé Tara.

Lúc đó, Doddo Tsun say rượu và gây rối ở đây, và Tara suýt chút nữa bị vạ lây. Ai Fa và tôi đã can thiệp vào và cứu cô bé.

Đó là chuyện của mười ngày trước. Tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ khi cha cô bé muốn cảm ơn.

- Sao cậu không đến gặp ông ta đi? Tara là một đứa trẻ ngoan, và con bé sẽ trở nên xinh đẹp trong vài năm nữa. Giờ là lúc tốt nhất để chăn rau đấy.

Người vừa nói mấy câu ngu ngốc đó không phải là cậu nhóc mà là ông thầy của cậu.

Tôi không phải là Hikaru Genji (gg-nee-sama nhé), nên chỉ có thể cười nhăn nhó rồi liếc trộm Ai Fa… Và vì sao đó mà cô đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Cô ấy nghĩ tôi là người như thế nào chứ?

- Vậy, cáo từ.

- Um, tôi rất mong được gặp lại hai người.

Cuối cùng thì cũng chẳng có vị khách nào khác ngoài chúng tôi, và cả bọn hướng ra bên ngoài.

Đám người ban nãy vẫn đang còn đang ngồi uống rượu.

Một trong số chúng nhìn về phía bọn tôi và có vẻ đã say hơn hẳn trước đó.

- Này, thằng nhóc tóc đen! Làm thế nào mà nhóc kiếm được con đàn bà [ăn kiba] đó? Chỉ cách cho bọn ta được không?

Hmm, chắc chắn bọn chúng sẽ không buông tha một cách dễ dàng.

Tôi có một thói quen xấu đó là, dù người khác có hạ nhục tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng nếu chúng dám đùa giỡn với Ai Fa—tôi sẽ mất bình tĩnh.

- Thay vì săn kiba, cô ta nhận ra săn người thì sẽ dễ kiếm tiền hơn nhiều! Này [kẻ ăn kiba], hai miếng đồng một đêm được không?

Tôi quay về phía gã đàn ông đó.

Có hai việc đã xảy ra làm tôi kìm lại tiếng gầm nơi cổ họng.

Ai Fa đang đi phía sau nắm lấy cánh tay tôi, và cậu nhóc Leito bước đến trước tôi và nói.

- Làm ơn hãy dừng lại. Họ là khách của thầy tôi. Coi thường họ cũng chính là coi thường thầy của tôi, hiểu chưa?

Cậu bé này còn chưa vỡ giọng, và cậu cất tiếng mà không kèm theo chút cảm xúc nào.

Cậu ta nhìn thẳng vào những gã đàn ông. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng những thay đổi trên mặt của mấy gã kia thì rõ mồn một.

Hai gã nói năng thô lỗ cứng đờ người với bình rượu trên tay.

Mặt của bọn chúng—cứ như nhìn thấy một con thú dữ trong rừng vậy, những cặp mắt mở to không động đậy.

- Hai người làm sao vậy?

Mấy gã còn lại lay lay vai đồng bọn.

Leito liếc xéo chúng và cười với tôi.

- Xin lỗi vì chuyện này. Đi thôi.

Đúng như mong đợi từ học trò của gã đó.

Sau khi tôi thở dài và đi tiếp, Ai Fa vỗ vào lưng tôi.

- Này, tôi đã bảo cậu đừng có mà kích động khi mà chẳng thể lo được cho bản thân rồi mà. Thỉnh thoảng cậu cũng quá liều lĩnh rồi đấy.

- …Ai Fa, cứ mỗi lần nhắc đến bơ gơ là cô cũng táo bạo lắm mà.

- Cái đó thì liên quan gì đến chuyện tôi đang nói hả.

Sau đó cô ấy chọc tôi thêm vài phát vào lưng rồi chúng tôi rời khỏi [Nhà trọ Kimyusu’s Tail].

Bình luận (0)Facebook