Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:02

- Xin lỗi vì đã phải đợi.

Giờ vẫn còn sớm, vậy nên tôi không hề muốn nấu cái gì đó tẻ nhạt.

Tôi cắt thịt bụng kiba thành những miếng mỏng, sau đó xào cùng với aria thái lát. Sau khi nêm nếm với muối khoáng và lá pico, tôi cho vào một chút rượu hoa quả, như vậy món thịt xào với rau đã hoàn thành.

- Asuta, cậu nấu ăn giỏi quá. Cậu đã từng làm đầu bếp trong thành phố rồi sao?

- Đúng, chính xác.

Tôi đưa thìa và đĩa cho vị khách.

Trên đó là khoảng một phần tư lượng đồ ăn cho bữa tối.

Vì không có nhiều, ông ta có thể ăn hết dù cho nó không hợp khẩu vị.

- Ara, tôi rất vui đấy. Tôi thường xuyên đi vòng quanh lãnh thổ phía tây, và cả những lần cần đến vùng phía đông và phía nam nữa. Nhưng tôi chưa từng thấy con thú nào như kiba. Tôi vẫn luôn rất tò mò về mùi vị của nó.

Vậy là trên thế giới này không còn loài nào giống kiba sao. Ở thế giới của tôi, ngoài lợn rừng hoang trên núi, những loài khác cũng đã tuyệt chủng rồi.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, ăn thôi.

- Cứ tự nhiên.

Kamyua Yost gật đầu và tươi cười cầm cái thìa lên.

Ông ta múc một thìa thịt và aria rồi đưa vào miệng.

Khi Kamyua Yost bắt đầu nhai, cái cằm đầy râu của ông ta chuyển động lên xuống. Sau đó ông ta nuốt xuống—

Gương mặt nhỏ thó của Kamyua Yost không cảm xúc.

Tôi đã sốc và gần như làm rơi thìa xuống đất.

Khi Kamyua Yost không còn cười nữa, mặt ông ta trông rất nghiêm túc, cứ như thần chết hay là sát nhân vậy.

Đôi lông mày nhướn cao, hốc mắt và má lõm vào, như thể một ai đó vừa cắt bớt thịt trên mặt ông ta vậy. Tôi chưa từng thấy ai như vậy, và nó làm tôi thấy hơi sợ.

u11037-b35e41f1-4a2d-4709-a47a-a69e72a9f880.jpg

(like this)

Ai Fa vẫn luôn bình tĩnh khi tôi chuẩn bị bữa ăn, nhưng giờ cô đang nhìn chằm chằm vào Kamyua Yost, không để tuột mất bất cứ sự thay đổi nhỏ nhặt nào.

Và lúc này, Kamyua Yost vẫn liên tục dùng thìa múc và nhồi thức ăn vào miệng. Trong nháy mắt cái đĩa đã trống không.

Tôi mới ăn được một miếng trong khi quan sát ông ta như vậy.

- …Cái gì thế này?

Ông ta cử động đôi môi mỏng và đột ngột nói như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng ông ta thấp như vậy.

- Không phải tôi đã nói rồi sao, đây là kiba.

- Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ăn thứ thịt như thế này đấy.

Ông ta dùng đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt rất sắc bén.

- Nó thật sự ngon không tưởng.

- Vậy sao, ông nói quá rồi…

- Đây là thịt kiba?

- Đúng vậy.

- Tôi chưa bao giờ ăn một thứ thịt ngon như vậy trước đây.

- Quý khách! Xin lỗi nhưng trông mặt ông ghê quá!

- Eh? Ah? Xin lỗi!

Kamyua Yost đột ngột đưa tay lên che mặt.

- Không không, tôi đã quá sốc và để lộ ra mặt dấu kín của mình rồi! Đừng hiểu nhầm, không cần biết cậu nhìn thấy mặt nào, đó đều thật sự là tôi.

Tôi không có hiểu lầm, và cũng không muốn biết luôn.

Tôi nghĩ là có thể thấu hiểu nhau hơn khi cùng dùng bữa, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có thể làm cho Kamyua Yost càng trở nên đáng ngờ hơn nữa.

- Ara, món này thật sự ngon! Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút! Bộ tộc ở Forest’s Edge thật sự nắm giữ thứ thịt ngon như thế này sao? Thật không công bằng!

Mặc dù phần ẩn của ông ta lại bị lộ ra một lần nữa, ông ta vẫn đáng nghi như trước.

Tôi nhìn sang Ai Fa bên cạnh mình, và cô ấy đang thở rất sâu.

Cô rời tay khỏi chân và chuyển đến thanh kiếm.

Người đàn ông phía trước đang tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm, và nó làm Ai Fa trở nên cảnh giác hơn, cô nắm chặt lấy thanh kiếm.

- Những người ở Genos không hề biết mùi vị của kiba, và còn mỉa mai những người dân Forest’s Edge, gọi họ là [kẻ ăn kiba]. Thật đần độn! Mấy người độc chiếm thứ thịt ngon lành này để trả đũa lại họ sao?

- Không, đâu có chuyện đó.

Tôi đáp lại, rồi cầm thìa lên ăn miếng nữa.

Và lúc này Ai Fa đấm nhẹ vào đầu gối tôi.

- Asuta, mùi thức ăn làm tôi thấy hơi đói rồi.

- Hả? Vừa nãy tôi có hỏi cô có muốn ăn không rồi mà?

Tôi múc một thìa thịt và aria.

- Nào, nói “ah” đi nà. (tự sát à bay)

Tôi bị nện thẳng vào đầu.

Ai Fa giật lấy cái đĩa, ăn hai miếng to đùng, và trả lại cho tôi.

Vậy là xấu tính đấy, chị chủ nhà.

- Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút! Asuta, cảm ơn vì kỹ năng nấu nướng chuẩn mực của cậu, món ăn rất ngon. Nêm nếm vừa đủ, và rượu hoa quả làm nó rất ngon miệng nữa. Asuta, cậu học cái này từ một đầu bếp nổi tiếng sao?

- Không, nhà tôi có mở cửa hàng nhỏ.

- Từ quốc gia nào vậy? Tôi đã đến rất nhiều nước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một phong cách nấu ăn như thế này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ như thế này.

Không quan trọng đó là ai, tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình.

- Sẽ tốn một chút thời gian để giải thích. Tôi đến từ một quốc đảo có tên là Nhật Bản. Trước khi đến Forest’s Edge tôi chưa bao giờ nghe kể về lục địa Amusehorn. Một ngày nọ, tôi thấy mình đang nằm trong một khu rừng, ở chân núi Morga.

- …Cậu chưa từng nghe về Amusehorn?

Kamyua Yost mở tròn mắt ngạc nhiên lần nữa.

Đây là phản xạ tự nhiên. Nếu một người nước ngoài ở Nhật nói chưa bao giờ nghe về Nhật bản trước đây, tôi cũng sẽ ngạc nhiên nữa.

- Ý cậu là sao? Nhìn vào ngoại hình, tôi nghĩ cậu là con lai hai dòng máu phía đông và tây.

- Hmm? Lai hai dòng máu đông và tây có thường thấy không?

- Không, họ rất hiếm, dù cho hai quốc gia có quan hệ bạn hữu. Nếu cậu chọn quốc tịch ngay từ đầu, cậu sẽ không bị kiện—Asuta, cậu không biết cả những thứ đơn giản như vậy sao?

- Không, tôi chịu.

Chúng tôi gần đây rất bận rộn, vậy nên bài giảng mỗi tối về Amusehorn đã bị tạm dừng lại. Sau khi ăn tối, chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm, và tôi sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhân tiện—Vì Forest’s Edge là một vùng cách biệt với bên ngoài, nên Ai Fa cũng không thể có quá nhiều hiểu biết. Cô ấy gần như chỉ truyền đạt lại những gì mà cha mẹ cô và bà Jiba nói mà thôi.

- Vậy sao, Vậy là dù cậu là người nước ngoài, cậu lại quyết định sống như một người Forest’s Edge. Những người ở bờ tây nghĩ cư dân Forest’s Edge là hiện thân của thảm họa, và bờ nam gán cho họ cái nhãn của kẻ phản bội đã chối bỏ vị thần của mình. Bờ bắc thì thì lại là kẻ thù truyền kiếp của người phương tây—Đó là tại sao tôi cho rằng cậu đến từ vương quốc phương đông.

- Quê nhà tôi cũng nằm ở xa về phía đông. Người phương đông nhìn có giống tôi không?

- Không hẳn. Họ có tóc và mắt màu đen nhưng da lại tối màu. Cậu chắc cũng đã nhìn thấy họ ở trấn giao thương rồi đúng không? Họ là những người đến từ vương quốc phương đông Simu.

Hiểu rồi, mấy cái suy nghĩ của tôi không thể nào áp dụng lên vùng đất này được.

- Tôi cũng rất bối rối nữa, ông cứ nghĩ tôi là một thằng ngu tin vào ảo tưởng kỳ lạ của mình sau khi bị va ở đầu.

- Hiểu rồi, tôi sẽ coi như vậy.

Tôi không trông đợi một câu trả lời như vậy, và gần như ngã ngửa vì ngạc nhiên.

- Đưng hiểu nhầm, tôi không nghĩ cậu là thằng ngu đâu. Hmm~ nhưng tôi vẫn còn sốc vì thịt kiba ngon thế này… Mấy lời đồn trên đường phố Genos nói rằng thịt kiba cứng và hôi, rằng nó không thể ăn được.

- Ai đó chắc hẳn đã nếm phải thứ thịt kiba chưa được làm đúng quy trình, nên đã gây nên những lời đồn đó. Kiba thực ra rất ngon.

- Đúng thế! Tôi có thể hiểu! Thường thì chỉ có những người lữ hành sẽ ăn aria và poitan như món ăn chính của họ, đó là tại sao tôi nghĩ rằng người Forest’s Edge không quá để tâm đến đồ ăn, và sống rất khổ cực. Sự lầm tưởng này thực sự quá sai rồi. Người Forest’s Edge không hề như vậy, cũng không quá khi các bạn tự xưng là [người sành ăn]. Yeah~ tôi đã rất ngạc nhiên đấy.

- Ah, chờ đã. Ấn tượng của ông về người Forest’s Edge không hề sai. Tôi là một người nước ngoài, ông không thể lấy tôi làm tiêu chuẩn được.

- Vậy sao? Sau khi ăn thứ thịt kiba ngon thế này, tôi không thể nghĩ người Forest’s Edge có trái tim thuần khiết và ít ham muốn nữa. Cũng không ngạc nhiên khi họ có thể thỏa mãn với aria và poitan rẻ mạt. Yeah~ thật thú vị làm sao!

Tôi nên làm gì đây?

Tôi vẫn chưa muốn nói mọi thứ về Forest’s Edge cho gã đáng ngờ này. Nhưng ông ta quen biết với quan chức Genos, vậy nên cũng không có lý khi ông ta nói dối nữa.

- Kamyua Yost, xin lỗi nhưng ông có thể cho chúng tôi chút thời gian không?

- Hmm? Sao vậy?

- Tôi đến từ một đất nước xa lạ, và không thông thạo các điều cấm và phong tục ở Forest’s Edge. Thật ra, tôi không biết mình có nên nói cho ông nội tình trong Forest’s Edge không. Tôi cần thảo luận với trưởng tộc về chuyện này.

- Tôi hiểu rồi, không vấn đề! Sau cùng thì cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi, nếu cả cậu cũng im lặng thì thành kịch độc thoại mất…! Được rồi, tôi sẽ rời đi một chút. Thực ra, công việc thăm dò của tôi vẫn chưa xong hẳn, tôi muốn đi về phía nam một chút.

- Phía nam… Đó là chỗ nhà Wu.

- Hôm nay tôi sẽ không đến gần nhà Wu đâu. Họ có vẻ không chào đón tôi, và tôi nhận ra mình cần phải cẩn thận khi tiếp xuc với người Forest’s Edge.

Ông ta thực sự có ý nghĩ đó sao, có vẻ việc Darum Wu chĩa kiếm về ông ta cũng không hoàn toàn vô ích.

Nhưng tôi hy vọng ông ta có thể nhận ra trước khi kiếm tuốt ra khỏi vỏ.

- Nhưng theo hướng đó, ông chắc chắn sẽ đi qua nhà Wu, Dù sao đây là một dải đất dọc, và chỉ có một con đường.

- Đừng lo lắng, tôi rất giỏi trong việc che dấu bản thân. Đêm qua tôi đã trốn khá kỹ đúng không?

- …hả?

- Tôi đã trốn ở một góc rừng và quan sát bữa tiệc. Khi mấy thằng nhóc nhà Tsun xuất hiện, tôi đã toát hết mồ hôi lạnh. Rất may là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.

Kamyua Yost nở một nụ cười như thường lệ và rời đi sau khi nói mấy lời đó.

Bình luận (0)Facebook