Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:27

Chúng tôi ước lượng thời gian Donda Wu thức giấc, và rời nhà Lutim vào trước buổi trưa.

Với cái nồi mới được xiên qua, chúng tôi rời khỏi cùng với Kaslan và vợ anh ta.

“Em muốn được gặp Kota Wu.” Ema Min Lutim lấy đó làm lý do để được đi theo.

- Chẳng phải em đã đến nhà Wu hôm qua rồi sao?

- Em đến để học nấu ăn và không được nhìn Kota Wu.

- Nhưng lát nữa em cũng sẽ đến nhà Wu để học nấu ăn mà đúng không?

- Đúng vậy. Tất cả những người phụ nữ đều tham gia, nếu em bỏ lỡ thì sẽ là người nấu ăn dở nhất nhà Lutim. Kaslan, anh thấy thế cũng được sao?

- Nhưng mà….

- Với cả, nếu giờ chúng ta không đến nhà Wu cùng nhau, thì em chỉ được gặp anh vào bữa tối thôi. Nếu anh thấy thế cũng được, giờ em sẽ quay về nhà Lutim.

- A-Anh đâu có nói là em nên quay về.

Trong ba mươi phút tiếp theo, chúng tôi đã có một cơ hội hiếm hoi để nghe cuộc nói chuyện của cặp đôi mới cưới.

Tôi chỉ có thể nói là ghen tỵ.

Và cứ thế chúng tôi đã đến được nhà Wu.

Từ đám cưới đến nay cũng mới qua có ba ngày, nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu rồi.

Những người phụ nữ đến từ nhà nhánh đang làm đủ các loại việc khác nhau, và khi thấy chúng tôi họ đều vẫy tay chào.

Tôi đã dành sáu ngày liên tục ở khu này, nên nói đây là ngôi nhà thứ hai cũng không sai.

- Ara ara, dịp gì đây, các người đến thăm chúng tôi cùng một lúc sao! Còn mang cả nồi nữa! Bữa tiệc đã kết thúc rồi mà đúng không?

Mama Mia Lei đứng ở nhà chính tươi cười chào đón chúng tôi.

Bà ấy có vẻ ngạc nhiên và tò mò, và cả nụ cười rất quen thuộc đó nữa.

- Tôi đến đây vì có chuyện cần nói với Donda Wu. Ông ta dậy chưa?

- Ah, ông ấy đang nhai thịt xông khói trong sảnh. Jiza và Ludo cũng ở đó nữa… tôi sẽ giữ kiếm cho các người, cái nồi thì để ở kia được không?

- Được.

Mama Mia Lei nhận lấy kiếm của Ai Fa và Kaslan Lutim cũng như con dao Santoku của tôi.

- Rồi, chào mừng đến với nhà Wu… Trưởng tộc, có khách!

Sau khi bước qua cánh cửa, chúng tôi thấy trưởng tộc và những người con trai đang ngồi đối diện nhau trong sảnh.

- Hmm, Asuta, là cậu sao! Đến đây làm gì vậy!?

Ludo Wu nhanh nhẹn đứng dậy khi trông thấy chúng tôi.

Sau đó trưởng tộc và người thừa kế của ông ta quay ra nhìn chúng tôi.

Họ-- có vẻ không vui.

- Gì, lại là thằng nhóc chết tiệt này nữa. Chẳng có gì tốt đẹp mỗi khi gặp cậu cả.

Kaslan Lutim cúi đầu với Donda Wu. Nhưng bên kia rõ ràng đang bực mình, và gần như là thù địch.

- Trưởng tộc nhà Wu. Donda Wu xin lỗi đã làm phiền, liệu chúng tôi có thể xin chút thời gian được không?

Donda Wu ở vị trí danh dự, ngồi thẳng lưng dậy.

Jiza Wu và Ludo Wu cũng ngồi xuống đối diện chúng tôi.

- Mia Lei Wu, cháu muốn đến thăm Sati Lei Wu và Kota Wu, họ có ở trong không?

- Họ đang ở trong phòng riêng. Đúng rồi, để mấy chuyện phiền phức cho cánh đàn ông lo.

Sau khi đặt đồ của chúng tôi xuống cạnh tộc trưởng, bà ấy cùng với Ema Min Lutim đi dọc hành lang vào trong.

- Đã gần đến giờ mọi người vào rừng rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn… Nhà Fa muốn nhà Lutim giúp một công việc. Nhưng nhà chúng tôi không thể làm được, nên đã cùng đến đây để xin trợ giúp từ nhà Wu.

- …Một công việc?

- Đúng vậy—Asuta, làm ơn hãy giải thích.

- Um. Tôi sẽ nói thẳng, tôi đang muốn mở một sạp hàng trong Trấn giao thương.

- Hả!?

Ludo Wu hét toáng lên vì kinh ngạc.

- Chuyện này là sao! Này Asuta! Cậu định rời Forest’s Edge sao!?

- Không, tôi muốn mở một sạp hàng bán món ăn từ thịt kiba với tư cách là người Forest’s Edge… Mọi người có thể coi đây là trò hề, nhưng chúng tôi đã quyết định rồi. Tôi đến đây để thảo luận với mọi người… Và hy vọng nhà Wu sẽ cho tôi thuê một người phụ nữ để giúp việc.

Donda Wu vốn đã khó chịu rồi, nên biểu cảm của ông ta cũng chẳng thay đổi nhiều.

Suy nghĩ của Jiza Wu vẫn khó đoán như thường lệ.

- Hả? Cậu muốn người trong thành phố ăn thịt kiba? Lũ người mỉa mai chúng ta là [kẻ ăn kiba] đó sao? Cậu thật là một người thú vị đấy! Ở đâu mà cậu kiếm được cái ý tưởng đó vậy?

- Chuyện này rất phức tạp và cần nhiều thời gian để giải thích… Donda Wu, ông nghĩ sao về chuyện này?

- …Đây là ý tưởng của cậu sao?

Donda Wu đánh thẳng vào trọng tâm.

Tôi vô thức dựng thẳng lưng.

- Không. Người cho tôi gợi ý này là Kamyua Yost, người đến từ Thành phố Rock lần trước.

- Ta biết mà. Cái gã ngốc đó đã đến nhà Fa như lời hứa sao?

- Đúng. Nhưng tôi không liên kết với ông ta trong chuyện này. Khi ông ta đưa ra đề nghị này, tôi không thể hiểu được ý định bên trong. Và sau khi nghe chi tiết, tôi nhận ra việc mở một sạp hàng không phải là không thể, và quyết định thử một lần.

Tôi cứ nghĩ phản ứng của Donda Wu sẽ mạnh mẽ hơn.

Và Jiza Wu đang im lặng ngồi bên cạnh, bắt đầu tỏa ra bầu không khí nguy hiểm.

- Sau khi tôi mời ông ta một bữa ăn của nhà Fa, ông ta đã nói rằng thịt kiba rất ngon và thật đáng tiếc nếu không bán nó. Nếu chúng ta có thể đổi thịt kiba lấy những miếng đồng, cuộc sống ở Forest’s Edge chắc chắn sẽ phồn thịnh hơn. Và để người thành phố biết thịt kiba ngon thế nào, tôi cần mở một sạp hàng ở Trấn giao thương—đó là kết luận sau khi chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi cũng đã đến Trấn giao thương để khảo sát, và kiểm chứng lời đề nghị khó tin này.

Lặp lại những gì tôi đã nói với Kaslan Lutim ngày hôm qua, tôi giải thích những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong hai ngày qua.

Cho dù chúng tôi có bán các món ăn từ kiba trong thị trấn thì mọi người cũng không quá khó chịu.

Nếu thành công, chúng ta thật sự có thể dùng thịt kiba để trao đổi ở Trấn giao thương.

Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ được Kamyua Yost, nhưng sự thật là ông ta bị thu hút bởi người Forest’s Edge và không hề có ý định lừa dối chúng tôi.

- Thật là một người khó đoán. Nhưng đồ ăn của cậu thật sự ngon! Tôi không thể đợi để được nhìn thấy mặt của những người thành phố khi nếm thử thịt kiba!

- Im ngay, Ludo.

Donda Wu khóa mõm cậu ta.

Tâm trạng ông ta có vẻ không được tốt, nhưng biểu cảm thì vẫn rất bình tĩnh.

Có lẽ ông ta thật sự đồng ý với chuyện này—tôi chỉ vừa nghĩ như vậy thì Jiza Wu lên tiếng.

- Asuta, cậu trông rất giống người ở thành phố, và việc cậu mở hàng kinh doanh ở thị trấn cũng không lạ… Tại sao cậu không trở thành người của Trấn giao thương, làm như vậy thì mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản, đúng không?

- Jiza Wu, tôi hiểu cảm nghĩ của anh. Tôi đã trả lời anh trước đó rồi, tôi yêu Forest’s Edge. Nếu có hai lựa chọn-- ở lại Forest’s Edge hay mở sạp hàng, tôi sẽ chọn ở lại Forest’s Edge.

- Hehe.

Tôi nghe thấy có một âm thanh lạ, và hướng mắt về phía đó. Ludo Wu đang quay mặt đi và ngoác miệng cười.

Cậu ta đang có một gương mặt thích thú đáng ngờ. (chắc thấy ông anh trai bị bật ~~hai lần)

- …Mông lung như một trò đùa.

Donda Wu lẩm bẩm.

- Tôi không nghĩ người Thành phố Rock sẽ vui vẻ mà ăn thịt kiba, cố gắng để đổi thịt kiba lấy xu đồng là một ý tưởng tức cười.

- Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện có thể kiếm được lợi nhuận gì từ sạp hàng. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.

Tôi rướn người lên một chút và nhìn thẳng vào gương mặt cứng rắn của Donda Wu.

- Chỉ có Ai Fa và tôi thì không thể điều hành một sạp hàng ở Trấn giao thương được. Chúng tôi sẽ cần có người phụ giúp, và tôi cũng được khuyên rằng một mình lang thang trong thị trấn sẽ rất nguy hiểm. Cũng có khả năng gặp phải nhà Tsun nữa, vậy nên sẽ tốt hơn nếu tôi tìm kiếm sự trợ giúp từ những họ hàng của nhà Wu—sau khi nghe xong chuyện của tôi, ông có thể cân nhắc qua không?

- Hmmp….

- Tôi sẽ không đòi hỏi ông tin tưởng rằng việc kinh doanh sẽ thành công. Nhưng thành công hay thất bại thì tôi vẫn sẽ trả công đầy đủ. Sau khi trao đổi với Kaslan Lutim, tôi sẽ trả sáu miếng đồng cho một ngày làm việc—ngang với một sừng và một nanh của con kiba lớn.

Tôi biết rằng hai người phụ nữ cần nửa ngày để làm ra một tấm da. Và giá của nó là hai cặp sừng và nanh—khoảng từ tám đến mười hai miếng đồng.

Kamyua Yost nói răng và sừng của một con kiba đáng giá mười miếng đồng. Sau khi hỏi lại Ai Fa và những người khác, tôi mới biết giá của chúng còn phụ thuộc vào kích thước nữa.

Tôi cần một người phụ nữ giúp việc trong nửa ngày, vậy nên tôi nghĩ cái giá mình đưa ra là hợp lý.

- Vì nhà Fa và nhà Tsun có chút thù oán, nên hãy cân nhắc đến cả chuyện đó nữa. Kaslan Lutim nói với tôi rằng nhà Tsun sẽ không dám động tay vào tôi chừng nào còn có người nhà Wu đi cùng. Tuy nhiên, Doddo Tsun rất manh động, và tôi cũng không dám chắc hắn sẽ làm gì nếu say rượu.

- Cậu không cần nói với ta về chuyện đó, nhóc ạ… Đừng có xem thường những người phụ nữ nhà Wu.

- Trưởng tộc.

Jiza Wu cắt ngang lời của Donda Wu.

- Nếu ta cho cậu mượn một người phụ nữ trong nửa ngày, cậu sẽ đưa cho ta một sừng và một nanh kiba. Cũng không tệ. Nhà Wu cũng có thừa người nữa.

- Đúng vậy.

- Ta có một điều kiện.

- Điều kiện?

- Nếu cậu dám cấu kết với cái gã tóc vàng hoe đó để hãm hại Forest’s Edge, ta sẽ chặt cánh tay phải của cậu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Tôi không hề nhìn về phía Ai Fa, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của cô.

- Nếu cậu đồng ý chuyện đó, ta sẽ cho thuê người.

- …Tôi thì không có bất cứ các ý gì cả, nhưng còn về phía Kamyua Yost thì không chắc.

- Nễu gã đó có bất cứ âm mưu gì, ta sẽ cắt đầu hắn xuống. Nếu cậu thông đồng với hắn, ta sẽ lấy đi cánh tay phải của cậu.

Một sự yên tĩnh nặng nề phủ xuống căn phòng.

Tôi nuốt nước bọt.

- Tôi sẵn lòng thề rằng ngoài những điều mình vừa nói ở trên, tôi không còn ý định gì khác—Tuy nhiên, nếu Kamyua Yost có những động cơ thầm kín, tôi sẽ không thể chứng minh được sự trong sạch của mình nếu âm mưu của ông ta bị phanh phui.

- Ta không cần sự thông minh từ một thằng ngốc như cậu. Nếu cậu bị hắn ta lừa, thì ta chỉ cần ngồi cười vào sự ngu ngốc của cậu… Kaslan Lutim, trưởng tộc nhà Fa.

- Vâng.

Kaslan Lutim nhẹ nhàng đáp lại. Ai Fa thì vẫn im lặng và trừng mắt nhìn Donda Wu.

Một ngọn lửa cuồng nộ đã rực cháy trong đôi mắt của cô rồi.

- Các người có tin tưởng vào những gì thằng nhóc này nói không?

- Tất nhiên. Nếu không tin thì tôi đã không đến đây rồi.

- Còn cô thì sao, trưởng tộc nhà Fa?

- …Chẳng phải quá rõ rồi sao? Là trưởng tộc, sao tôi lại không tin người nhà mình chứ?

Giọng của cô đang run lên vì tức giận.

Donda Wu bình tĩnh một cách lạ thường trước mặt Ai Fa.

- Nếu hai người họ tin tưởng vào sự vô tội của cậu đến cùng, ta sẽ tha cho cậu. Nếu họ chắc chắn rằng cậu phản bội Forest’s Edge, ta sẽ chặt đứt cánh tay phải đó.

- Tôi chấp nhận điều kiện này.

Gạt đi những giọt mồ hôi lạnh nơi lông mày, tôi tiếp tục.

- Tôi thề sẽ không bao giờ phản bội lại Forest’s Edge.

- Cậu sẽ thề trên cánh tay phải chứ?

- Có, tôi thề với cánh tay phải này.

Ngay sau đó, Ai Fa lớn tiếng chen vào.

- Chờ chút, nhà Fa mới là người đưa ra quyết định mở sạp hàng ở thị trấn, không phải Asuta. Nếu có chuyện gì xảy ra, trưởng tộc sẽ là người chịu trách nhiệm.

Đôi mắt mèo của Ai Fa đã bừng cháy dữ dội.

Donda Wu im lặng nhìn chằm chằm vào cô ấy.

- Nếu tôi làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm, tôi sẽ tự chặt cánh tay của mình.

- Này, Ai Fa—

- Trưởng tộc nhà Fa, ta không cần tay của cô.

Donda Wu cắt phăng lời nói của tôi.

- Một người như cô sẽ không cấu kết với người của Thành phố Rock. Nhưng thằng nhóc đó đến từ một vùng đất khác, ta chỉ muốn biết ý định thực sự của hắn và xử lý thôi.

- Nhưng…

- Chẳng phải cậu ta đã có câu trả lời của mình rồi sao? Ta chỉ muốn biết liệu hắn có muốn lừa dối chúng ta không thôi. Nếu không thì cũng chẳng việc gì phải mất tay phải.

Ánh sáng trong đôi mắt của Donda Wu bừng lên đôi chút khi ông ta nhìn chằm chằm vào Ai Fa đang nổi giận.

- Cậu ta đã đưa ra giải pháp của mình, cô đang định chà đạp lên nó sao…? Hay cô thật sự nghi ngờ cậu ta?

Ai Fa muốn bật người đứng dậy, nhưng tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay của cô.

- Bình tĩnh Ai Fa. Tôi sẽ không phản bội người dân Forest’s Edge, sẽ không sao đâu.

Đây chỉ là sự phòng ngừa thừa thãi.

Donda Wu là trưởng tộc nhà Wu và gánh trên vai cả tương lai của Forest’s Edge. Ông ta sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi.

Dù vậy, ông ta sẵn lòng cho Kaslan Lutim và Ai Fa phán xét tôi.

Ai Fa và Kaslan Lutim là đồng bào ở Forest’s Edge của ông ta. Dù có không tin tôi, thì ông ta cũng sẽ tin bọn họ-- Tôi cảm thấy những quyết định của Donda Wu luôn rất chính xác.

Tuy nhiên…Donda Wu luôn diễn đạt ý định của mình với những lời nói độc địa, đó chính là một điểm không tốt.

Dù sao thì tôi cũng hiểu ý định của ông ta.

Ai Fa lườm tôi trong một khắc rồi ngồi xuống.

Cô hơi cúi đầu xuống, cắn chặt môi và che dấu sự kích động dồn trong đôi mắt của mình.

- …Có vẻ chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi.

Donda Wu lẩm bẩm.

- Vậy thì, chứng ta nên gửi người nào đi giúp cậu—

- Ah, Công việc bao gồm cả việc vận chuyển nguyên liệu và nồi sắt và chăm lo sạp hàng. Người giúp tôi cần có đủ sức để di chuyển trên đường đồi với tất cả đồ dùng.

- Hmmp…

- Phụ nữ từ nhà chính hay phụ đều được, tôi sẽ để cho ông tự quyết.

Vừa nói như vậy, tim tôi trở nên ủ rũ.

Tôi vẫn chưa gặp Vena Wu và Leina Wu suốt từ đám cưới.

Vena Wu muốn tôi đưa cô ấy chạy trốn đến những vùng đất xa xôi.

Leina Wu thì muốn tôi rời nhà Fa và trở thành người nhà Wu.

Tôi không thể nào đáp ứng cả hai nguyện vọng đó.

Tôi cũng không muốn né tránh họ mãi và muốn có một mối quan hệ bình thường như trước. Không may là tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào cả.

Ông ta sẽ chọn ai? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, chờ đợi câu trả lời của ông ta—cuối cùng Donda Wu lên tiếng.

- Hãy chọn Vena đi. (chị được lên bìa là phải rồi)

Bình luận (0)Facebook