Chương 3.4
Độ dài 3,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:28
Dù cho hàng tá câu hỏi không có đáp án cứ luẩn quẩn trong đầu, tôi vẫn cần phải hoàn thành công việc của mình.
Đầu tiên tôi cần đến tìm cụ già với nụ cười rộng đến mang tai để đổi lấy những miếng đồng.
- Asuta, cậu chỉ đổi có một chút vậy sao.
- Um, chúng tôi chỉ vừa mới mua aria và poitan gần đây, nên chừng này cũng là đủ rồi.
Tôi có sáu miếng đồng trên tay. Nó tương đương với một cặp nanh và sừng lớn, hôm nay chỉ cần như vậy thôi.
- Các người đổi nhiều nhỉ, quả nhiên là một gia đình mười hai người.
Cặp đôi của nhà Wu đổi số sừng và nanh của tổng cộng năm con kiba.
Và mặc dù chúng tôi có chung số lượng nhưng của họ là năm đồng trắng, một đồng trắng bằng mười đồng đỏ của tôi.
- Fufu… chừng này cũng chỉ đủ thực phẩm cho ba ngày thôi.
- Ehh? Vậy các người cần đến thị trấn mỗi ba ngày sao?
Đúng là vậy.
Nếu họ có sức của đàn ông, họ có thể cử ba người đến đây và mang về thức ăn của năm ngày.
Nhà Fa chỉ có hai người, vậy nên chúng tôi có thể mua một lần cho hai mươi ngày. Bọn họ gấp sáu lần chúng tôi, nên năm ngày là tối đa rồi.
Tính qua thì, nhà Wu sẽ cần 108 củ aria và 72 củ poitan.
Nhà Fa dùng hết 120 củ aria và 80 củ poitan trong hai mươi ngày, cũng ngang với lượng mà nhà Wu mua.
- Chúng tôi vẫn cần phải mua rượu hoa quả cho cha. Chẳng hiểu sao ông ấy lại thích chúng nữa.
- Còn lại năm đồng đỏ… Chúng ta nên mua rau gì bây giờ…?
Thật là mới lạ khi được nghe người Forest’s Edge thảo luận về thứ cần mua ngay bên trong Trấn giao thương. Cảm giác này cũng giống với lần tôi đến đây cùng với Ai Fa.
Cô chị cả và cậu em út cũng cao ngang tầm nhau, và họ đang vừa đi vừa trò chuyện rất thân mật. Trong khi đó những người trong thị trấn vẫn nhìn họ với sự kinh miệt và sợ hãi, tất cả tạo nên một bức tranh nghịch cảnh.
Nếu không có ai khiêu khích Ludo Wu, cậu ta sẽ không tỏa ra bầu không khí nguy hiểm như những người đàn ông khác từ Forest’s Edge. Nếu nhìn kỹ cậu ta thậm chí còn khá ưa nhìn và không hề đáng sợ chút nào.
Lúc đầu hành động của cậu ta có làm tôi hơi lo lắng, nhưng tôi nhận ra cũng không cần phải quá bận tâm về chuyện đó.
Ai Fa là Ai Fa, Ludo Wu là Ludo Wu. Tôi biết họ rất cuốn hút. Dù người ta có nghĩ thế nào thì đó là sự thật không bao giờ thay đổi.
Tôi quyết định không để ý đến ánh nhìn của người khác nữa.
- Giờ đi mua rau thôi. Có một người mở sạp hàng ở góc phía bắc…
- Ah! Đợi đã! Tôi muốn đến cửa hàng vũ khí! Có lẽ sẽ tìm được vài thứ thú vị!
Ludo Wu tách đôi đám đông và lao tới chỗ đó.
Mà chính xác hơn là đám đông tự mình tách ra cho cậu ta đi qua.
- …Xin lỗi. Cậu ta đã mười năm tuổi rồi mà vẫn cư xử như trẻ con… Mà, tôi đã hai mươi rồi cũng chưa lấy chồng nên cũng chẳng có quyền nói như vậy…
Tôi có cảm giác, trong suốt quãng thời gian tôi quen biết Vena Wu, nụ cười vừa rồi làm cô trở nên quyến rũ chưa từng thấy.
Nếu cô ấy hạnh phúc đến vậy khi ở cùng người thân, vậy thì đâu cần phải khao khát như vậy về thế giới bên ngoài—tôi vừa đi đến sạp hàng vừa ngẫm nghĩ. Trong lúc đó, Ludo Wu đang cầm lên một con dao dựa và la hét như một đứa trẻ.
- Đây là một con dao dựa sao? Trông giống vũ khí giết người quá.
- …Hahaha, trong chiến tranh, quân đội sẽ cần băng qua các cánh rừng trên đường tiến quân. Và nếu gặp kẻ thù, các chiến binh sẽ lao lên ngay lập tức với con dao dựa này.
Ông chú có nước da màu ngà nói với biểu cảm hơi căng cứng.
Ludo Wu gọi đây là [cửa hàng vũ khí], nhưng Genos nằm cách rất xa đất nước thù địch Mahildra, vậy nên việc có chiến tranh là điều không thể. Sạp hàng này chủ yếu bán những đồ dùng cho công việc hằng ngày, như dao dựa, rìu và dao găm.
- Ah, đây là một con dao nấu ăn sao?
Tôi đứng bên cạnh hỏi với vào, và ông chú trưng ra bộ mặt khó hiểu.
“Sao thằng nhóc da trắng này lại mặc đồ Forest’s Edge vậy?” Dòng chữ này hiện rõ mồn một trên mặt ông ta.
- Đây là con dao để cắt rau củ.
Lưỡi của con dao này mỏng hơn con Santoku của cha tôi, nhưng lại sắc bén lạ thường.
Tôi cũng đã từng thấy nó trong gian bếp của nhà Wu và nhà Lutim, thật vui là nó có bán ở đây.
Cha đã từng dùng con dao này trong hai mươi năm. Nếu nó bị mẻ, mình sẽ không thể dùng được nữa. Mình có thể mượn con dao của Ai Fa để cắt thịt, nhưng một ngày nào đó mình cũng muốn có một con dao cho riêng bản thân.
- ...Con dao này đáng giá bốn miếng đồng trắng và năm miếng đồng đỏ.
Ông chú cẩn thận lên tiếng.
Vậy là bằng giá của bốn con kiba.
Tôi sẽ mua nó khi nào có dư dả tiền hơn.
- Cảm ơn ông. Ludo Wu, đến lúc đi mua rau rồi.
- Hmm? Chờ chút đã.
Ludo Wu bước ra khỏi sạp hàng.
Với con dao dựa to đùng trên tay.
- N-Này, chờ đã!
Cậu ta lờ đi tiếng hét của ông chú, và đứng giữa đường.
- Xin lỗi! Nhưng đừng đến gần tôi vào lúc này!
Ludo Wu hét lên. Những người đi đường cũng đã không đến gần dân Forest’s Edge ngay từ đầu rồi. Tất cả bọn họ đều né ra với gương mặt khó chịu.
- Asuta, Vena-nee cũng lùi lại đi!
Ludo Wu nói như vậy và vung con dao dựa.
Những tiếng lưỡi dao xé gió phát ra liên tục, và mỗi lần như vậy không khí đều như bị đốt cháy.
Gương mặt của ông chủ sạp đã xanh lét.
Những người qua đường cũng vậy.
Một vài dừng lại để xem, trong khi những người khác thì quay mặt bỏ đi.
Ludo Wu chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt khó chịu và sợ hãi nhắm vào cậu ta, và vẫn tiếp tục vung con dao nhanh và mạnh. Cuối cùng cậu ta hét lên “Tôi thích nó!”
- Có vẻ như con dao này có thể đập bể đầu kiba trong một nốt nhạc! Ông chú cái này giá bao nhiêu?
- T-Tám miếng đồng trắng.
Con dao dựa này đáng giá sáu con kiba, một cái giá quá đắt.
Thực tế là tám miếng dồng trắng có thể mua sáu mươi xuất ăn aria và poitan, lại một lần nữa, tôi nhận ra hai thứ đó rẻ như thế nào.
- Được rồi! Asuta, giữ lấy nó, đừng có cho ai mua đấy! Tôi sẽ quay lại ngay!
Ludo Wu đẩy con dao vào tay tôi và vội vã chạy đi.
Đám đông lại một lần nữa tách ra, giống như hình ảnh Moses tách biển trong mười điều răn vậy.
- …Nó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi…
Vena Wu mỉm cười. Tôi không nghĩ là một đứa trẻ có thể vung được cái cục kim loại này đâu.
Con dao dựa này dày khoảng 1cm, rộng 10cm và dài 30cm. Kết cấu rất chắc tay và phần lưỡi dao uốn hơi cong, tổng trọng lượng vào khoảng 1kg. Nó thật sự có thể đập bể sọ của con kiba.
…Cậu ta nhỏ con hơn mình, làm thế quái nào mà có thể vung được con dao này vậy?
Sức cánh tay của một người thợ săn thật đáng sợ.
Ludo Wu quay trở lại và mua con dao. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đến sạp bán rau củ.
Và tất nhiên chúng tôi đến chỗ của ông chú Dora.
- C-Chào mừng!
Khi ông ta thấy ai đó đến từ Forest’s Edge mà không phải Ai Fa, nụ cười đanh lại đôi chút. Nhưng vẫn là một lời chào mừng nồng nhiệt.
- Vậy là sạp này hả…tôi đoán đúng rồi. Dù sao cũng không có nhiều sạp hàng bán aria và poitan…
Vena Wu đứng trước mặt ông chú, có vẻ đây không phải lần đầu cô đến đây.
- Làm ơn cho tôi aria và poitan mỗi loại một trăm củ.
- Được rồi, aria là hai miếng đồng trắng, và poitan là hai miếng trắng và năm miếng đồng đỏ.
- Hmm? Các người có mua nhiều poitan quá không vậy?
Tôi ngạc nhiên thì thầm với Ludo, và cậu ta đáp lại “Tại vì cha và Darum-nii ăn rất nhiều.”
Theo như Ai Fa nói thì một người Forest’s Edge sẽ cần ba củ aria và hai củ poitan mỗi ngày. Đó là [lượng tối thiểu để duy trì sức khỏe], nhưng rất nhiều người đàn ông nhà Wu ăn đến ba, bốn củ một ngày.
- Một trăm củ aria và poitan, làm ơn kiểm tra lại.
Ông chú đặt những cái túi nặng trịch lên nền đất, và hai chị em bắt đầu phối hợp đếm lại.
Tôi cũng dùng cơ hội này để hoàn thành mục tiêu của mình.
- Chú Dora, tôi hỏi cái này được không?
- U-Um, sao vậy?
- Tino có ăn sống được không?
Tino là là một loại giống rau diếp nhưng có hình bông hoa hồng.
Nó có kích cỡ của một cây rau diếp, nhưng mùi vị và cấu tạo lại là của bắp cải.
- Tất nhiên rồi, nhưng tôi vẫn thích nấu chín hơn.
- Vậy mọi người có hay nấu chín tarapa trước khi ăn không?
Tarapa là một loại quả màu đỏ với kích cỡ một quả bí ngô.
Nó rất chua, và có vị giống với cà chua sau khi chế biến.
- Thì cũng có người ăn sống, nhưng vì nó quá chua nên thường sẽ cần phải nấu chín với các loại rau khác trước khi ăn. Tôi hay nấu tarapa hầm với aria.
- Đúng là aria có vị ngọt. Sau khi băm nhỏ aria và xào, chú có thể khơi dậy vị ngọt của nó khi nấu với tarapa.
Dora mở tròn mắt ngạc nhiên.
- C-Cậu rất thân thuộc với các loại rau nhỉ.
- Không hẳn, tôi còn không biết loại nào ăn sống được cơ mà… Nhân tiện, aria có thể ăn sống không vậy?
- Tất nhiên rồi.
- Tiếp theo là… gigo. Chú có bán gigo không vậy?
- Không, cánh đồng nhà tôi không trồng được gigo… Bà Misill có bán những quả gigo to và ngọt, nó rất nổi tiếng ở đây đó.
- Eh? Sạp của bà Misill ở đâu vậy?
- N-Nó nằm ở khu trung tâm. Giữa khu bán đồ da và khu bán vải. Một bà cô nhỏ nhắn tự mình mở một sạp hàng ở đó, cậu sẽ biết ngay khi nhìn thấy nó.
- Hiểu rồi! Cảm ơn chú!
Tôi đã vô thức nở một nụ cười.
Và ông chú cũng mỉm cười thư giãn lần đầu tiên.
- Được rồi, số lượng rất chính xác. Asuta cậu không mua gì sao?
- Đúng rồi. Ông chú, tôi muốn mua hai cây tino và ba quả tarapa.
- Ehh? Sao cậu mua nhiều tarapa vậy?
- Um. Tôi định dùng chúng để làm món ăn sẽ bán đấy… Ah phải rồi, sau khi nấu tarapa, liệu có phải ăn hết ngay trong một ngày không? Và nếu tôi cắt đôi tarapa, thì có thể bảo quản trong bao lâu?
- Hmm~ Sau khi nấu thì giữ được trong hai ngày là nhiều nhất. Còn với tarapa cắt dở, nó sẽ mất dần độ ẩm nếu cậu để quá lâu. Nhưng nếu cậu cho nước vào khi nấu thì mùi vị vẫn sẽ như vậy.
- Oh. Cảm ơn chú, tôi đã được giúp rất nhiều.
Vì tarapa và tino rất to, chỉ có tổng cộng năm cái mà đã chật cả một bao tải.
Nhân tiện, giá của một quả tarapa và hai cây tino đều là một miếng đồng đỏ.
Tôi còn lại hai miếng đồng.
- Hmm~… Nên mua gì đây… hay là thêm vài cây tino nữa…?
- Tino to quá! Chọn thứ gì khác nhỏ hơn đi.
- …Vậy pula…?
- Pula thì không cần thiết!
- Vậy thì nên mua gì đây…? Chị thích tino…
- Chachi, mua chachi đi! Món rau củ hầm sẽ rất ngon nếu cho chachi vào!
- Nhưng chachi cần phải nấu một lúc lâu thì mới mềm đúng không…?
Chachi là một loại củ có cấu tạo giống khoai tây.
Nhà Wu thường nấu súp kiba với ngọn lửa lớn trong thời gian ngắn. Nếu nấu như vậy sẽ làm bên ngoài của chachi mềm trong khi bên trong lại vẫn cứng, và cũng làm cho vị ngọt bị ép ra hết.
- Đừng lo. Các người vẫn luôn duy trì ngọn lửa nhỏ đúng không? Cứ làm giống như chúng ta làm lần trước. Đừng có đợi cho nước sôi rồi mới cho chachi vào, mà hãy cho vào ngay trước cả khi bắt đầu đun nước nữa.
Sau khi tôi nhận xét, Ludo Wu lắc mạnh vai Vena Wu.
- Thấy chưa, ngay cả Asuta cũng nói vậy! Mua chachi đi!
- Được rồi. Nếu chachi có thể nấu được, thì chị không có ý kiến gì… Hmm, vậy là không cần phải đợi cho nước sôi rồi mới cho vào, mà là cho vào trước cả khi nhóm lửa…?
- Đúng vậy.
- Hee hee!
Ludo Wu khóa cổ cô chị gái.
- Đau đấy…
Vena Wu uốn éo cơ thể gợi cảm.
Tôi không hề biết hai người này lại gần gũi như vậy.
- …Huh? Không có chachi? Ông không bán chúng sao?
- B-Bà Misill có bán đó.
Ông chú rụt rè đáp lại, sau đó đưa mắt qua lại giữa Ludo Wu và Vena Wu.
- H-Hai người rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người Forest’s Edge lựa chọn rau của chúng tôi theo sở thích cá nhân.
- Huh? Tôi ghét pula! Bán chachi ấy, đừng có bán pula!
- M-Mấy thứ đó hái ở trên cây mà, vậy nên rất khó để trồng được.
- Hmm, có vẻ có rất nhiều các loại rau nhỉ.
Ludo Wu và Vena Wu vẫn hành động như thường lệ, nhưng biểu cảm của ông chú đã thay đổi rất nhiều.
Ông ta choáng váng.
Rồi lại bối rối.
Cuối cùng—ông ta đã mỉm cười.
Mặc dù rất sợ người Forest’s Edge, ông vẫn cẩn thận quan sát Ludo Wu.
Khi ông ta nghe thấy bọn họ bàn luận về sở thích cá nhân về các loại rau, ông ta có vẻ rất vui.
[Đồ ăn thì không có khác biệt giữa ngon hay dở], mấy từ đó làm tôi cảm thấy thật hối hận.
Ông ta chắc chắn đã cảm thấy giống tôi trong suốt thời gian qua.
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, tiếng nói của một cô gái vang lên từ sau lưng.
- Ah! Asuta-nii!
Đó là Tara.
Cô bé đang cầm chặt một cái bánh bao kimyusu và lon ton chạy lại chỗ chúng tôi.
Tuy nhiên, cô bé cứng đờ người khi trông thấy Ludo Wu và Vena Wu.
- Hmm? Nhóc này là ai vậy?
- Cô bé là Tara, con gái của ông chủ đây. Tôi đã nói về cô bé trước đây rồi đúng không?
- Ah, nhóc mà cậu đã cứu, người sau đó cũng giúp cậu đó đúng không?
Ludo Wu nhanh nhẹn bước đến trước mặt cô bé vẫn đang đứng đờ người tại chỗ.
Trông cứ như một con chó chăn cừu đang lao vào chú mèo con, thật đáng lo ngại. Ông chú với gương mặt ngạc nhiên giờ đã xanh lè.
- Nhóc! Trông cũng ngang cỡ con nhóc Rimee. Bao nhiêu tuổi rồi?
- Tám… tám tuổi…
- Thế là bằng tuổi Rimee rồi. Mà nhóc trông gầy hơn nên trông có vẻ nhỏ tuổi.
Ludo Wu ngồi xuống, nhìn qua lại giữa cô bé và cái bánh bao.
- Mùi thơm đấy. Có ngon không?
- …Có.
- Ta cũng đoán vậy.
- Anh… Anh có muốn thử không?
Tara rụt rè chìa cái bánh cầm trên tay về phía Ludo Wu.
Ludo Wu nghiêng đầu làm lố.
- Ta ăn được sao?
- C-Chỉ một miếng thôi!
- Hiểu rồi, ta sẽ làm vậy.
Sau khi nói như vậy, Ludo Wu cắn vào cái bánh trên tay Tara.
Cậu ta cắn rất mạnh như thể muốn nuốt cả ngón tay Tara nữa.
Ông chú la lên.
Ludo Wu nhai vài cái rồi nuốt xuống. Sau đó gãi gãi mái tóc vàng nâu và đứng dậy.
- Hmm, vị dở tệ.
- D-Dở tệ?
- Không ngon chút nào. Món ăn của Asuta ngon hơn nhiều.
- T-Thật sao?
Tara nhìn vào tôi với biểu cảm như vừa khóc vừa cười.
Tôi thở dài rồi đi về phía họ.
- Mọi người đều có khẩu vị riêng. Anh không biết món ăn của mình có làm người thành phố thích không, nhưng anh sẽ mở một sạp hàng ở quanh đây.
- Em hiểu rồi! Vậy khi ấy hãy để Tara nếm thử đồ ăn của anh nhé.
- Vì anh sẽ kinh doanh ở đây, nên sẽ cần trả tiền cho đồ ăn… Nhưng anh sẽ cho em và ông chú thử một lần, khi ấy hãy nêu cảm nhận cho anh nhé.
- Vâng!
Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
Rất may là Ai Fa không có ở đây, vậy nên sẽ không có ai nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ khi tôi nói chuyện với cô gái khác.
Với ý nghĩ đó tôi quay đầu lại và thấy Vena đang đứng trước sạp hàng nhìn tôi và Ludo.
Tôi thật sự không hiểu được phụ nữ.
- Vậy giờ chúng tôi cần mua rượu và chachi. Cậu thì sao?
- Hmm, tôi cần rượu hoa quả và gigo.
- Ah, gigo! Vena-nee, mua cả gigo nữa! Poitan nướng chỉ bung lụa nếu có gigo đúng không?
- Đừng có lo… Dù chúng ta có mua đến mười bình rượu thì vẫn còn những năm miếng đồng đỏ cơ…
Trước khi Vena Wu nói hết câu thì nhân vật cuối cùng cũng đã xuất hiện.
- Chào Asuta, tôi rất mừng khi biết cậu đến thăm ba ngày liên tục đấy. Cậu cuối cùng đã có quyết định rồi sao?
Kamyua Yost xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Ông ta tách ra khỏi đám đông và không đánh tiếng lấy một lời, đi thẳng đến chỗ chúng tôi, chiếc áo choàng của ông ta phất phơ theo từng bước chân.
- Leito nói với tôi về cậu, nên tôi đi tìm. Quả nhiên là cậu ở chỗ ông chú Dora.
- Um, tôi cũng đã xong việc ở đây rồi. Gặp được ông cũng tốt.
Tôi liếc trộm một cái về phía Ludo Wu.
Cậu ta không bộc lộ cảm xúc gì.
Tuy nhiên—những ngón tay thì đang gõ nhè nhẹ lên cán của con dao dựa đặt bên hông.
- Ah phải, họ là—
- Vena Wu và Ludo Wu của nhà Wu. Leito đã nói cho tôi rồi. Tôi không muốn để lỡ mất cậu nên đã cho cậu nhóc ở lại nhà trọ.
Biểu cảm của ông ta vẫn khó đoán như thường lệ.
Cặp mắt màu tím vừa trẻ con vừa già dặn trông có vẻ rất vui, và ông ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ.
- Ludo Wu, lần trước tôi đã nhìn thấy cậu ở ngôi làng. Xin phép được giới thiệu lần nữa. Tôi là Kamyua Yost, công việc của tôi là một [vệ sĩ] đảm bảo an toàn cho các khách lữ hành. Tôi là một công dân của vương quốc phía tây, du ngoạn khắp nơi và coi toàn bộ Trấn giao thương là nhà.
- Hmmp~
Ludo Wu đáp lại nửa chân thật.
Cậu ta vẫn tiếp tục gõ lên tay cầm của con dao.
- Milano Mast đã nói cho tôi mọi chuyện rồi. Ông ta đã đồng ý cho cậu thuê xe đẩy.
- Đúng vậy. Tôi sẽ chuẩn bị mở sạp hàng sau khi lo xong phần menu.
- Cuối cùng cậu cũng đã quyết định rồi, tôi vui lắm! Nếu có thể được ăn đồ của cậu nấu thì tôi sẽ đến mỗi ngày.
- Tôi sẽ chuẩn bị những món ăn thật cuốn hút để lôi kéo ông đến mỗi ngày.
Đó là tất cả những gì tôi cần ở Kamyua Yost cho ngày hôm nay, để báo lại chuyện này.
Sau khi Ludo Wu nhận ra được chuyện này, cậu ta vô tư lên tiếng.
- Kamyua Yost. Cha tôi, trưởng tộc nhà Wu, Donda Wu có một lời nhắn cho ông. Ông sẵn lòng nghe chứ?
- Tất nhiên rồi!
- …Forest’s Edge sẽ tự xóa đi những vết nhơ của mình. Nếu ông can thiệp vào, ta sẽ cắt phăng cái đầu của ông—vậy đó.
- Hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó.
Kamyua cúi đầu với cử chỉ cường điệu.
Ludo Wu vẫn rất bình tĩnh, và liếc về phía tôi.
- Asuta, đi mua chachi và gigo thôi. Mặt trời sẽ lặn nếu chúng ta cứ ở đây.
- Đúng vậy… Xin lỗi nhé Kamyua. Cảm ơn vì đã đi đến tận đây gặp mặt, nhưng chúng tôi vẫn còn vài thứ cần phải mua nữa.
- Không sao, không sao! Sau khi cậu mở sạp hàng, chúng ta có thể gặp nhau mười ngày liền. Asuta, chúc cậu thật nhiều may mắn nhé.
- Cảm ơn.
Đến trong im lặng đi cũng trong lặng im, Kamyua rời khỏi chỗ của bọn tôi.
Có vẻ-- hôm nay Kamyua không nổi bật cho lắm, ông ta cứ như hồn ma vất vưởng vậy.
- …Gã đó làm tôi thấy bực mình.
Ludo Wu bất chợt lên tiếng.
- Huh?
- Lưỡi kiếm của tôi là để cắt kiba, tôi không hề có ý định dùng để chống lại con người—tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tức giận khi phải đối mặt với một địch thủ mà mình không thể thắng. Nhất là khi gã đó đến từ thành phố.
- L-Ludo Wu? Ý cậu là--?
- Darum-nii và tôi không thể so với ông ta. Jiza-nii chắc chắn cũng chẳng thể đánh bại hắn. Chỉ có cha mới có thể cắt đầu hắn xuống thôi.
Ludo Wu tặc lưỡi và gãi gãi mái tóc vàng nâu của mình.