Chương 3.6
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:15:29
- …Tôi đã thử tính toàn một chút.
Sau bữa tối, tôi nói cho Ai Fa nghe về kế hoạch trong đầu mình.
- Về nguyên liệu, tôi sẽ dùng aria, poitan, tino, tarapa và poitan trộn gigo. Cân nhắc đến chuyện cần tạo ra lợi nhuận, chúng ta có thể dùng giá rẻ của aria và poitan, nhưng người thành phố chắc chắn sẽ không muốn mua thứ đó. Vậy nên tôi quyết định tập trung vào cảm nhận của bọn họ.
- Un.
- Kamyua đã từng nói chúng ta nên bán bữa ăn nhẹ để ăn vào khoảng thời gian giữa các buổi trong ngày, chứ không phải bữa tối. Và tôi sẽ không cần lo về thành phần dinh dưỡng. Vì thế aria sẽ chỉ dùng để tăng hương vị, và cũng chỉ dùng một củ poitan cho mỗi phần. Sau đó, tôi sẽ cho vào cả tarapa và tino nữa. Kết quả nó sẽ có thành phần giống với cái bánh bao thịt lần trước.
- Un.
- Tôi đã ước lượng sơ bộ, một sản phẩm vào khoảng 0.65 đồng đỏ. So với một nửa suất ăn hàng ngày gồm aria và poitan là 0.55 đồng đỏ, cũng không khác là bao. Vì thế tôi muốn dùng các nguyên liệu khác để làm tăng hương vị và bắt mắt hơn.
- …Ugh.
- 0.65 đồng đỏ là mức phí nguyên liệu nếu làm mười sản phẩm một ngày, nhưng nếu chỉ thế thì sẽ thừa rất nhiều tarapa. Và nếu tôi làm hai mươi cái, cũng chỉ cần đến có 1.5 quả tarapa. Và vì tarapa là thứ đắt nhất, tôi sẽ có thể ép giá xuống dưới 0.6 đồng đỏ. Nếu làm đến 30 hay 40 cái thì giá nguyên liệu sẽ còn giảm xuống nữa.
- ….Un.
- Tiếp theo sẽ là các phí tổn khác. Giá thuê đất và xe đẩy cho mười ngày sẽ là hai miếng đồng trắng, hay hai mươi miếng đồng đỏ. Còn có cả phần lương tôi cần trả cho Vena Wu nữa. Chúng ta không thể bỏ quên nó được. Mỗi ngày sẽ là một cái nanh và sừng, vậy là sáu đồng đỏ một ngày và sáu mươi trong mười ngày. Như vậy tổng cộng là tám mươi miếng đồng đỏ, chúng ta cần bán được ít nhất 40 cái, nếu không sẽ chẳng có chút lợi nhuận nào.
- Un.
- Sau khi đặt giá nguyên liệu cao nhất nhà 0.65, chúng ta cần bán sáu mươi xuất trong mười ngày để hoàn lại vốn. Nghĩa là sáu suất một ngày. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều chưa có chút thông tin nào về vị ngon của kiba. Hơn nữa, người trong thành phố còn ghê tởm thịt kiba, vậy nên doanh số trong một số ngày đầu sẽ hơi kinh khủng, chúng ta cẩn phải đợi cho đến khi niềm tin trong khách hàng dần tăng lên thông qua sự truyền miệng.
- …Asuta.
- Dù cho chúng ta chỉ bán được từ một đến hai cái trong những ngày đầu tiên, chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền nếu bán được hai mươi cái trong mỗi ba ngày cuối cùng. Tôi nghĩ tình hình cũng khá thuận tiện cho chúng ta. Theo như khảo sát của tôi, một sạp hàng ở Trấn giao thương có thể bán từ 20 đến 50 cái một ngày. Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được thành tựu tối thiểu đó.
- Asuta, Asuta.
- Nhưng dù tình hình có thuận lợi, thì rủi ro vẫn luôn luôn tồn tại. Chúng ta không thể cạnh tranh chỉ dựa vào mùi vị được, điểm quan trọng đó là cải thiện định kiến của người thành phố về kiba và những người Forest’s Edge. Nếu không, chúng ta có thể sẽ chẳng bán được dù chỉ một cái. Vì thế chúng ta cũng không được quá chủ quan, và chỉ nên làm mười cái trong vài ngày đầu tiên, và giữ cho phí tổn nguyên liệu thấp nhất có thể--
- Asuta!
- Um? Sao vậy?
Khi tôi nhận ra, Ai Fa đã đang dựa lưng vào tường, nghiêng đầu và trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy sao vậy? Không ngồi khoanh chân mà thay vào đó là dáng ngồi của một cô gái, ở tư thế này cô ấy trông thật sự quá đáng yêu.
- …Cậu đang cố ý tra tấn tôi đúng không?
- Hmm? Ý cô là sao?
Tôi nghiêng đầu hỏi lại.
Căn phòng khá mập mờ, nên tôi không thể nhìn rõ nhưng tôi để ý được là Ai Fa đang rơm rớm nước mắt.
- Tôi không thể hiểu những gì cậu đang nói! Đầu tôi đau lắm! (chuẩn rồi, không phải khoe chứ HSG toán như mình còn đau não ~~)
- T-Tôi giải thích quá khó hiểu sao? Xin lỗi, để tôi nói dễ hiểu hơn…
- Không cần! Tôi để cho cậu lo hết đấy! Đau đầu lắm!
Cái cách cô giải tỏa tâm trạng làm tôi nhớ đến Lala Wu đấy.
Mặc dù Ai Fa rất giàu cảm xúc, nhưng rất hiếm khi cô ấy đánh mất sự tự chủ.
- C-Chẳng phải cô là người yêu cầu tôi giải thích chi tiết sao? Đây là công việc của chúng ta, nên cô cũng cần biết chi tiết mà…
- Tôi nói là không cần nya! Đầu tôi đau lắm!
(cái này bên eng dịch là meow, nhưng so với raw thì cũng không rõ lắm, mà vì mình cũng chẳng thạo tiếng nhật, tóm lại là ẻm nói một câu rất kawaii)
Nya!?
Cô ấy vừa nói nya sao!?
C-C-Cô ấy làm sao vậy? Dan Lutim đã lây virus trẻ hóa cho cô ấy rồi sao?
Tôi đang hoảng loạn thì Ai Fa tựa trán vào tường rồi đổ gục xuống sàn.
- …Đau đầu quá…
- Uwah, cô ổn không!? Nè Ai Fa!
Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy dậy. Khi đặt tay lên trán thì thấy hơi nóng hơn bình thường.
- T- Tôi đã bắt não cô làm việc quá sức sao? Nè, có đau không? Để tôi lấy cho cô chút nước.
- Khỏi… cậu ầm ĩ quá đấy…
Ai Fa đau đớn cau mày, và nhắm mắt lại.
- Đừng có di chuyển… đầu tôi đau lắm…
- H-Hiểu rồi.
Tôi để cho Ai Fa tựa vào đầu gối và đợi cô hồi phục lại.
Với tình trạng như thế này thì tôi không thể có những ý nghĩ không trong sạch. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế này, hơi ấm của cơ thể Ai Fa làm tôi khó có thể bình tĩnh được. (lần trước ôm được ôm ẻm khỏa thân rồi, sau lại tự ôm phát nữa, kêu lần đầu tiên ~~)
- …Cô ổn chứ?
- …Một chút nữa thôi.
Cô ấy nắm chặt lấy vạt áo của tôi.
Thềm ngực được che chắn bằng áo của Forest’s Edge của cô đang phập phồng mãnh liệt.
Cô ấy có vẻ đau lắm.
- Tôi xin lỗi vì đã nói chi tiết quá… Cô không cần lo lắng về chuyện tính toán nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu biết săn kiba, nên việc này cứ giao hết cho tôi.
Ai Fa không đáp lại, chỉ dụi đầu vào ngực tôi, chắc vẫn còn đau lắm.
- Nếu làm ăn thất bại, tôi sẽ cố hết sức để tối thiểu hóa các mất mát. Tôi sẽ không lãng phí những con kiba mà cô đã liều mình để săn đâu.
- …Nếu chúng ta thất bại thì sẽ mất bao nhiêu nanh và sừng?
Ai Fa hỏi tôi, có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.
Thật tốt quá.
- Nếu chúng ta không thể bán dù chỉ một cái trong mười ngày, tổn thất sẽ là nanh và sừng của mười hai con kiba. Thật khó để tưởng tượng đúng không?
- Đúng là khó mà tưởng tượng được.
- Đúng vậy. Thuê đất và xe đẩy là gần hai con kiba. Gần một nửa là giá nguyên liệu, và còn cả phần của Vena Wu nữa. Nếu vậy chúng ta chỉ có thể giảm giá của nguyên liệu xuống thôi.
- …Un.
- Khi đến thị trấn, tôi không hề thấy có bất cứ sạp hàng nào mà chỉ bán có mỗi thịt không. Một vài nơi có nướng đùi chim và một số loại rau. Đó có vẻ là loại đồ nhắm của người dân ở đó. Tôi phải cạnh tranh với loại thịt của mình… Nếu cần kiếm tiền gấp thì tôi sẽ chỉ bán thịt nướng và thịt xông khói không thôi.
- Làm vậy chẳng được gì cả. Chúng ta vẫn có đủ những miếng đồng để sống.
Ai Fa kéo cái vòng cổ ra tạo thành những tiếng “clinking”.
Chỗ nanh và sừng ở trong áo khoác của cô hơn nhiều so với mười hai con kiba. Nhà Fa chỉ có mỗi hai người, nếu cô ấy có thể săn được một con kiba mỗi hai ngày chúng tôi sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả.
Đây cũng là một minh chứng cho việc số lượng kiba đã tăng lên, và như vậy Ai Fa cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Ai Fa muốn dùng chỗ răng và sừng mà cô mạo hiểm mạng sống để lấy được để thách thức những người dân của Trấn giao thương.
Mục tiêu của chúng tôi đó là làm cho Forest’s Edge ngày càng thịnh vượng hơn—nhà Fa đã từng phải chịu cảnh nghèo khổ trong quá khứ. Vì lợi ích của những đồng bào đang âm thầm chịu đựng chúng tôi cần phải làm phép thử này.
- Tôi không thể nói về một viễn cảnh to lớn như Kaslan Lutim… Tuy nhiên, tôi sẽ không hối hận dù cho có mất rất nhiều nanh và sừng của chúng ta. Asuta, cậu chỉ cần làm hết sức thôi. Giống như lần cậu đối đầu với Donda Wu, hay khi cậu chấp nhận giữ lửa cho đám cưới.
- Un, với danh tiếng của nhà Fa được đưa lên bàn cân, tôi sẽ nhắm vào thành công mà chưa ai từng chạm đến… Đầu cô còn đau không? Nếu đỡ hơn rồi thì sao không đi ngủ sớm hôm nay?
- …Yeah.
Ai Fa gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không hề di chuyển.
- Ehh…Tôi có nên đặt cô xuống sàn không?
- Nếu cậu nghĩ tôi nặng thì cứ làm vậy.
Sao mà thế được? Sức nặng của cô ấy chỉ càng làm tôi thoải mái hơn thôi.
Nếu cô ấy đã không muốn, thì tôi lại càng không muốn cô rời khỏi vòng tay của mình.
- …Khi nào thì cậu bắt đầu mở hàng?
- Bốn ngày nữa. Trong ba ngày sau, nhà Wu sẽ vào thị trấn để mua thực phẩm. Tôi sẽ làm việc và cải thiện chất lượng sản phẩm trong những ngày này… Mà cô chỉ nói mỗi “ngon” thôi, có gì mà tôi cần cải thiện không?
- Không.
- Vậy à… Thế món đó và bơ gơ bình thường, cái nào ngon hơn?
- …Cả hai đều ngon.
- Nếu cô phải chọn một thì sao?
- …Cậu đang cố làm cho tôi đau đầu hơn hả?
Ai Fa lầm bẩm và xoay người lại với đầu gối của tôi.
Nhưng không phải là cô rời khỏi tôi mà là tiến sát lại hơn.
- Nếu đám người trong thị trấn nghĩ món đó không ngon, thì lưỡi của chúng hỏng hết rồi. Cậu nên dẹp luôn cái tiệm đó đi và chỉ nấu cho mình tôi thôi.
(ngoài kia nếu khó khăn quá về nhà anh nhé ~~)
- Tôi cũng rất hạnh phúc nếu được sống như vậy… Nhưng tôi sẽ làm hết sức để đạt được thành công.
- Un.
Ai Fa gật đầu.
- Asuta, nếu cậu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
- Un.
- Và thành công của cậu—làm tôi tự hào.
Ai Fa thì thầm. Và vì cô ấy đang tựa đầu trên ngực tôi, nó trông như cô ấy đang từ từ rót những lời đó vào tim tôi vậy.
…Sẽ không sao đâu.
Chắc chắn hàng núi công việc sẽ chờ đón tôi khi sạp hàng bắt đầu hoạt động.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã vội vàng lao thẳng vào cuộc chiến này.
Trong tám thập kỷ qua, những cư dân của Trấn giao thương luôn công khai chống lại Forest’s Edge và kiba. Liệu tôi có thể thay đổi định kiến của họ bao nhiêu?
Tôi sẽ làm hết sức trong quyền hạn của mình.
Vì những người mà tôi yêu quý và quê hương của họ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Tôi muốn mình có thể ngẩng cao đầu và nói với cả thế giới rằng, tôi là một phần của Forest’s Edge.
Ai Fa nằm gọn trong vòng tay tôi và cô ấy đã ngủ tự bao giờ mà tôi chẳng biết.
…Chỉ cần vẫn còn em ở bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Tôi thì thầm trong trái tim và cảm nhận sức nặng cùng sự ấm áp đều đều truyền đến cơ thể.