Chương 3: Giấc mơ giữa đêm hè
Độ dài 9,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34
(Mọi thứ vẫn như trước đây...)
Tháng tám, cũng là tháng của lễ hội O-bon [1]. Cuối tuần này, tôi – Shinonono Houki – phải đến một ngôi đền nào đó.
Ngôi đền nào đó – thực ra thì đó là... đền nhà Shinonono, đó là nơi tôi sống trước khi bị chuyển đi, cũng là nơi mà tôi được sinh ra.
(Nó vẫn như hồi trước...)
Những tấm ván gỗ ở võ đường kendo vẫn như xưa. Từ những gì tôi biết thì chủ của võ đường này là một cách sát đã về hưu, ông mở võ quán này với mục đích tốt.
Con người đó cũng bảo với đám nhóc rằng 'Kendo bắt đầu bằng một nghi lễ, và kết thúc cũng bằng một nghi lễ', và do đó, ông yêu cầu tụi nhỏ phải biết giữ gìn dụng cụ và võ đường, và điều đó thật sự rất ý nghĩa.
(Giờ thì càng ngày càng nhiều người theo võ đường, không giống như lúc trước chỉ có mỗi mình mình, Chifuyu-nee và Ichika.)
Houki nhìn vào tấm biển hiệu và rồi bắt đầu chìm vào trong kí ức của mình.
“Hôm nay tớ chắc chắn sẽ giành chiến thắng.”
“Fuuun!”
“Daaaaah!”
*Bing!* *Bang!*
“Ngày-Ngày mai tôi chắc chắn sẽ thắng.”
“Fuuun. Biết khi nào mới đến ngày cậu thắng được tôi.”
….........
(Không, khoan đã, hồi đó mình phiền phức thế sao? Mà mình chỉ có mỗi kỉ niệm liên quan đến kendo thôi sao? Chẳng lẽ mình không còn kí ức nào đẹp hơn sao.....)
Kể cả cô có cố gắng lục tung đống kí ức của mình bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không tài nào tìm được những kí ức đẹp hơn.
(Không-Không thể nào! Kí ức của mình không thể chỉ toàn kendo được, điều đó... chắc là không thể.)
Houki lôi quyển sổ hướng dẫn học sinh ra, và lấy tấm hình được gài vào trong ra.
Trong tấm ảnh là Ichika và Houki đang trong đồng phục võ đường --- đó là một tấm ảnh đầy hoài niệm.
---Thực ra thì bên cạnh Houki còn có Tabane, và đứng bên cạnh Ichika là Chifuyu, nhưng Houki gập 2 bên của tấm ảnh lại để che hai người đó đi.
Thực tế thì Rin cũng gập tấm hình lại thành 1 tấm ảnh hai người. Bạn thuở nhỏ của Ichika đều giống nhau ở mấy chỗ kì quặc.
“Houki-chan, vậy ra cháu ở đây!”
“Vâ-Vâng?”
Giọng Houki đột nhiên cao hơn quãng tám, cô ấy che quyển sổ đi và quay đầu lại.
Trước mặt cô ấy là một người phụ nữ 40, không, gần 50 tuổi, người phụ nữ đó có một vẻ mặt điềm đạm y như tuổi của mình, và gương mặt ấy đang nở một nụ cười ấm áp.
“Cũng đã khá lâu kể từ khi con rời khỏi đây. Con xin lỗi, dì Yukiko.”
“Ara, ổn cả mà, dù sao thì cháu cũng đã sống ở đây, ai mà chẳng muốn quay về thăm nhà một lần chứ.”
Cô ấy nở một nụ cười chân thành – đó là một vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc thuần khiết.
Houki chưa từng bị dì mắng. Dù cô ấy có làm gì sai thì dì ấy cũng không hề la mắng Houki.
“Vậy là con cũng đã biết mình sai ở chỗ nào rồi phải không? Nếu như thế thì không sao cả.”
Houki cảm thấy hổ thẹn những lúc mà dì cô ấy nói thế.
Sau khi học cách thay đổi những tính xấu của bản thân, Houki trở thành một người không cần bất kì sự nuông chiều hay thiên vị nào cả.
“Nhân tiện, điều này thực sự ổn chứ? Việc cháu về đây chuẩn bị cho lễ hội mùa hè.”
“Điều, điều đó có gây rắc rối cho dì không?”
“Tất nhiên là không rồi, dì rất vui khi gặp cháu! Nhưng mà Houki này, cháu hiếm khi có kì nghỉ như thế này mà lại không đi chơi với bạn trai sao?”
“Cái-Cái đó...”
Houki đột nhiên đỏ mặt, và hình bóng Ichika tự nhiên hiện lên trong đầu cô ấy.
Yukiko cười nhẹ nhận ra câu lời sau khi thấy phản ứng của Houki.
“Giờ thì cháu cũng đã ở đây rồi, dì sẽ không nhẹ nhàng với cháu đâu! Đúng 6 giờ cháu phải múa điệu Kagura, thế nên giờ cháu nên đi tắm trước đi.”
“Vâng!”
Lễ O-bon ở đền nhà Shinonono, nếu phân tích một cách chính xác thì đó là Shinto [2], mặc dù trông nó giống đền thờ thần Trái đất hơn (Earth God's heritage). Đó là lí do tại sao không chỉ có năm mới, vũ điệu Kagura [3] còn được múa trong lễ O-bon.
Đó là điệu múa dùng để cúng bái các thần linh đã trở lại trần gian cũng nhưng những vị thần đã đưa họ đến đây. Và đồng thời đó cũng là lí do mà 'Trường phái Shinonono' lúc đó trở thành kiếm thuật.
Mặc dù những ghi chép lịch sự chính xác đều đã biến mất vì chiến tranh, và lí do thì không rõ, nhưng có vẻ như phụ nữ được phép sử dụng kiếm trong đền thờ. Và hơn thế, đó là một nơi trong 'truyền thuyết cổ xưa'.
Sau khi Houki chuyển đi, người thân của cô ấy tiếp quản nơi này.
(Nơi đây thực sự chẳng thay đổi tí nào.)
Houki đang ở trong phòng thay đồ, và cô bắt đầu thấy thương mến nơi mà trước đây mình đã từng sống.
Rồi thì cô ấy không thể không nghĩ tới cái lí do khiến cô phải rời khỏi nơi này.
(Nếu như không phải tại cái người chế ra IS thì...)
Mọi thứ sẽ chẳng như thế, và cô sẽ vẫn ở đây.
----Và cô sẽ được sống với Ichika mãi mãi.
“...........”
Mặt cô ấy trông rất lạnh lùng khi đang thoát y, và rồi cô dừng lại khi tay cô cảm thấy 'thứ đó' ở cổ tay mình.
'Thứ đó' là một dải ruy-băng(vòng tay?) màu đỏ, rộng khoảng 1cm, quấn 2 vòng trên tay cô, và phía trước là hai cái chuông vàng với bạc, tạo thành một cặp chuông hoàn hảo--- đó là [Akatsubaki] ở chế độ nghỉ.
(Mặc dù người đưa mình thứ này là...)
Sau khi cô em gái lần đầu tiên nhờ vả, người chị cả vui vẻ trả lời.
Mỗi lúc nghĩ như thế, cô có thể thấy niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng mình, làm cô quên đi những kí ức đáng ghét khi xưa.
(Mình.......... mình đang nghĩ cái quái gì thế này....)
Tha thứ cho chị ấy?
Cự tuyệt chị ấy?
(…....Mình không biết......)
Mình không biết, mình thực sự không biết.
Houki cảm thấy có lẽ như cả hai đều đúng, nhưng mà hình như cả hai đều sai.
(….... Thôi, tắm xong rồi nghĩ tiếp vậy.)
Trước điệu múa linh thiêng, một cơ thể hoàn toàn thuần khiết nên được tắm rửa bằng nước sông hoặc nước giếng, nhưng việc đó thì khá là tùy ý---mọi người thì thích 'Để lễ hội được tiếp tục, chúng ta không cần phải để ý đến việc này'.
Từ đó, với lễ thanh tẩy của đền Shinonono thì chỉ cần tắm bình thường cũng được rồi.
Houki bước vào phòng tắm với duy nhất chiếc vòng tay trên người.
Lúc Houki còn nhỏ, nhà tắm được nâng cấp nên cả cái nhà tắm đều được làm từ cây Tùng bách (hinoki)[4]. Và nó cũng chẳng kém gì suối nước nóng trong chuyến đi biển lần trước.
Mặc dù cô không biết phòng tắm của quán trọ rộng cỡ nào, nhưng ít nhất thì 4 người có thể duỗi thẳng chân khi đang ngâm mình trong bồn.
“Huaa...”
Ngâm mình vào cái bồn tắm mà cô chưa từng dùng mấy năm qua, Houki thấy rằng nó vẫn dễ chịu như xưa.
Độ nóng của nước chỉ hơn nước ấm một chút, cho nên rất hợp với sở thích của Houki.
Khi cô ấy thả lỏng cơ thể mình trong nước, vài giọt nước văng lên, làm cô cảm thấy rất thoải mái.
(Cái nhà tắm này là tuyệt nhất...)
Những giọt nước nóng nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại của cô ấy, cảm giác thoải mái và lâng lâng chảy khắp người cô.
Mặc dù đang tận hưởng những cảm giác này một cách hạnh phúc, cô lại chợt nhớ về chuyện hồi tháng trước.
“..........”
Cái lúc mà cô và Ichika ở cạnh nhau bên bãi biển, giữa đêm.
Đưa ngón tay khẽ chạm vào môi mình khi cô đang nghĩ đến việc đôi môi của họ sắp chạm nhau.
(Cứ tiếp tục như thế...)
Họ chắc chắn sẽ----hôn nhau.
“.........”
Và như thể muốn trốn tránh việc biết rằng mặt mình đang đỏ lên, cô hụp đầu xuống đến khi nước ngang môi cô.
Sau đó, vì không thể chịu nổi cái cảm giác vui sướng khó tả đó, và nó dâng trào từ sâu trong trái tim cô, cô thở ra với cái miệng vẫn còn ngập trong nước, tạo ra những chiếc bong bóng trong bồn tắm.
(Cái-Cái đó, có nghĩ là, như thế sao? Thực sự là như thế sao? I-I-Ichika cũng yêu mình, vậy-vậy-vậ có nghĩa là, hai đứa mình đang yêu nhau.......... AAHHHH!)
Thậm chí tai và trán của Houki cũng đỏ chót, và cô ấy lại tạo thêm khá nhiều bong bóng quanh cổ của mình.
Rồi khoảng chừng cỡ một hai phút sau, hay cỡ 10 phút sau đó, cô ấy vẫn cứ như thế. Thình lình,cô ấy ngẩng đầu lên vì hết oxy, và đứng dậy.
“Aaaaaaaahhh!”
Cô ấy vừa vui vừa ngượng, nhưng cô thực sự yêu cậu ấy.
Cảm giác đó liên tục dâng trào trong tim cô, và làm Houki thể hiện một nét mặt giận dữ khó hiểu. Tất nhiên là không phải do nước nóng mà má cô mới đỏ lên, mà đó là do những vấn đề khác.
(Kh-Không! Hôm nay mình sẽ cư xử như thường ngày như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay việc của mình là phải cư xử như một trinh nữ của đền, cần xóa bỏ những thứ làm mình phân tâm ra khỏi tâm trí mình.)
Cô ấy lại chui xuống nước lần nữa, và lại tạo bong bóng.
“.........”
Và mãi 15 phút sau Houki mới rời khỏi phòng tắm.
***
“Đến đây, đẹp đấy, như thế này việc việc chuẩn bị xem như hoàn tất.”
Mặc chiếc áo màu trắng dùng cho điệu nhảy, Houki với những thứ trang sức bằng vàng khiến có trông trưởng thành hơn rất nhiều. Cơ thể cô ấy tỏa ra một hào quang bí ẩn, khiến cho bất kì ai trông thấy đều phải đưa tay lên giữ lấy không cho tim mình nhảy ra ngoài.
“Cháu có thể tự trang điểm được à?”
“Được chứ ạ. Cháu đã từng trang điểm rồi mà.”
“Ah, phải, Houki-chan đã từng nhảy Vu nữ Thần lạc [5] từ hồi nhỏ. Hnn~ lúc đó cháu thực sự rất dễ thương đấy.”
“Với-Với những chuyện trước đây....”
“Oh, haha, dì xin lỗi, già rồi nên hay như thế.”
Để che lấy gương mặt đang tỏ ra vô cùng xấu hổ của mình, cô ấy dùng những ngón tay nhỏ bé của mình lấy một ít phấn tô lên môi. Không phải dùng loại son môi ngày nay mà là dùng loại phấn như hồi xưa, đó cũng là một tập tục của đền.[6]
(….OK.)
Sau khi kiểm tra qua gương xem đã trang điểm ổn chưa, Houki tỏ ra khá hài lòng.
Cô lại nhớ lại hồi trước, dù mẹ cô có nói thế nào thì cô vẫn đòi nhảy điệu múa thần thánh một cách bướng bỉnh.
Mặc dù điều đó thực sự rất xấu hổ, nhưng so với việc này thì cô ấy sẽ tập trung hơn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
(Kĩ thuật trang điểm của dì Yukiko tốt thật, cái người trong gương trông chẳng giống mình tí nào, cứ như một người khác vậy. Trông cứ như...)
Một cô công chúa của vương quốc nào đó.
Houki đột nhiên đỏ mặt khi những từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
(Gần đây hình như mình trông khá hơn hồi trước nhỉ.)
Và cô biết lí do đằng sau việc đó.
“...”
Houki ho nhẹ để làm lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình.
Thấy Houki như thế, dì của cô ấy lấy thanh kiếm thiêng từ trên bàn thờ xuống.
“Mà này Houki-chan. Cháu chưa từng làm việc này một mình. Cháu chỉ mới cầm có cái quạt thôi mà nhỉ?”
“Giờ-Giờ thì cháu có thể tự xoay sở được.”
Và như những gì cô ấy vừa nói, cô ấy rút thanh kiếm ra khỏi bao. Nắm lấy kiếm bằng tay phải, và tay trái thì giữ quạt.
Việc kết hợp kiếm và quạt là bắt nguồn từ 'One sword one flash' [7], và thậm chí đến bây giờ, nó đã trở thành đòn đánh đặc trưng của kiếm thuật nhà Shinonono.
Nhưng mà như vậy không có nghĩa là nhất thiết phải dùng đến quạt. Thứ vũ khí bên tay trái phải 'Receive' (Thu), 'Sink' (Hạ) và 'Manipulate' (Dụng), còn tay phải là 'Cut' (Trảm), 'Sever' (Phân), 'Penetrate' (Xuyên). Nói cách khác, nó giống kiểu thủ 'Nitoryuu' [8], hay còn có thể gọi kiểu khác là 'Grove Nitoryuu'. (Grove: lùm cây, khu rừng nhỏ)
“Quạt cho dì xem thử nào, Houki-chan. Dì mới chỉ thấy con quạt lúc con còn bé thôi.”
“Ah, okey. Con sẽ xem như là luyện tập một chút trước khi diễn.”
Houki tra kiếm và bao và đeo nó ở thắt lưng mình. Cái cách mà cô ấy tra kiếm vào bao trông giống một samurai tra kiếm hơn là múa Kagura. Nhưng miêu tả như thế cũng không sai, sau cùng thì cô ấy vẫn là con gái của dòng họ Shinonono mà.
“Cháu bắt đầu đây.”
Houki mở chiếc quạt đang bị gấp lại ra.
Những cái chuông trên quạt vang lên một tiếng *shiian* nghe vô cùng trang trọng.
Dù chỉ là luyện tập, nhưng người sắp múa điệu Kagura này tỏa ra một cảm giác như đang múa trên sân khấu vậy, dường như làm mọi người xung quanh không thể nói được lời nào.
Cô ấy đưa quạt hết phải lại sang trái, quỳ xuống nửa chừng trước khi rút thanh kiếm thiêng ra.
Rồi lưỡi kiếm đưa theo quạt như thể đang chém không khí.
Lúc này đây, cô ấy trông giống một 'Sword Miko' [9] nghiêm trang và bình tĩnh thực sự. Và Houki, người mà xinh đẹp hơn hồi trước, đang tạo ra hình ảnh đó một cách tự nhiên.
“...Đó là tập luyện.”
“Well! Well well well! Tuyệt vời, Houki-chan! Cháu vẫn thường xuyên luyện tập cả sau khi rời khỏi đây phải không?”
“Huh, vâng... kha khá... well, dù sao thì cháu cũng là vu nữ mà...”
Houki vừa ngượng vừa nói khi thấy dì mình cười một cách hạnh phúc như thế.
Nhưng chắc chắn là cô sẽ không kể cho Ichika nghe về chuyện này.
Houki có vài kí ức tệ về mấy chuyện lúc còn là trẻ con.
(Trước đây mình đã từng bị mấy tên đó cười nhạo...)
Lúc đó, Ichika trông thực sự rất táo bạo khi cậu ấy bước ra. Mặc dù lúc đầu cậu ấy tạo ra một ấn tượng khá xấu, nhưng sau chuyện đó, Houki đã nhìn Ichika bằng một thái độ khác.
Nên cô ấy không muốn Ichika biết về việc này.
Lúc đó, Ichika giận là vì 'bị ghép cặp với con gái',chứ không phải là vì 'Houki bị bắt nạt'.
Nếu Ichika bảo rằng 'Trông cậu mặc đồ nữ tính chẳng hợp tí nào' thì đó sẽ chẳng có mỗi tổn thương tâm lí thôi đâu.
Cái viễn cảnh tồi tệ nhất là cô ấy có thể sẽ khóc---
Càng nghĩ Houki lại càng dặn lòng là không thể cho Ichika thấy cô biểu diễn điệu Kagura được, nên cô không mời cậu ấy theo.
(Cơ mà cậu ta cũng luôn như thế. Cậu ta thậm chí chẳng thèm đến đây mặc dù biết rõ hôm nay là lễ hội mùa hè. Cậu ta sẽ cảm thấy phiền phức hay gì đó và rồi quyết định ở nhà cho lành.)
Houki nhận ra rằng lúc này cô không tâm về điều đó cho lắm khi đang nghĩ như thế.
(Ar-Arghhh! Sao cũng được! Ichika sẽ không đến! Nên mình chỉ cần tập trung vào bài múa thôi.)
***
“Yo!”
“...”
“Cậu chăm chỉ thật đấy.”
Ichika, cậu ấy ở đây.
(KHOAN, KHOAN, KHOAN ĐÃ! LẠ QUÁ! HẾT SỨC KÌ LẠ! TẠI SAO ICHIKA LÀ XUẤT HIỆN SAU KHI MÌNH VỪA MÚA XONG VŨ ĐIỆU THẦN THÁNH VÀ THAY SANG TRANG PHỤC CỦA MỘT VU NỮ ĐỂ GIỮ QUẦY BÙA CỦA ĐỀN??!) (TL: nói ngắn gọn là giờ em nó bị bắt gặp khi đang mặc đồ vu nữ tại quầy bùa :v)
Vì lúc này trong đầu cô ấy chẳng khác gì một mớ hỗn độn, nên cô ấy cố gắng làm cái việc mà cô lập đi lập lại nãy giờ với một vẻ mặt bàng hoàng. Và rồi kiểm tra lại tình hình hiện tại.
“À mà trông cậu tuyệt thật đấy! Tớ thực sự rất kinh ngạc khi thấy cậu như thế.”
(Mình đang mơ sao? Có 'một cái gì đó không thể' vừa mới xảy ra. Chắc là mình đang mơ.)
“Và cậu cũng... rất xinh.”
“WH--!?”
Mặt cô ấy lập tức đỏ lên, nó đỏ chẳng kém gì cái hakama màu đỏ cả. [10]
Mặt Houki lập tức đỏ lên...
(U-U-UUU! MÌNH ĐANG MƠ! TÊN ICHIKA ĐÓ SẼ CHẲNG BAO GIỜ NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ VỚI MÌNH! ĐÚNG THẾ, RÕ RÀNG LÀ NHƯ VẬY! ĐÂY CHỈ LÀ MƠ, CHỈ LÀ MƠ THÔI!)
“ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ MƠ THÔI!”
“Sao-Sao thế?”
Giật mình bởi giọng nói bất thình lình của Houki, Ichika hỏi lại với một bộ dạng hơi yếu ớt.
“ĐÂY CHỈ CÓ THỂ LÀ MƠ THÔI! MÌNH CHẮC CHẮN LÀ ĐANG NẰM MƠ RỒI! NHANH TỈNH LẠI ĐI!”
“Sao thế, Houki-chan? Sao cháu lại la to thế? Chuyện gì vừa... ôi trời?”
Để ý thấy điều gì đó bất thường, dì Yukiko đi đến và nhìn vào Houki với Ichika.
“Ôi trời.”
*PAN!* Hình như đang nghĩ ra cái gì đó, nên dì Yukiko vỗ tay một cái, và hình như có cả một cái bóng đèn sáng lên trên đầu cô ấy.
“Dì có thể sắp xếp việc ở đây, Houki-chan, nhanh đi chơi hội hè đi cháu.”
“Gì cơ? …uu, y như đang mơ vậy, những thứ không thể cứ xảy ra liên tục, nếu đã thế thì...”
Houki tiếp tục lẩm bẩm như thể cô ấy nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. Thấy Houki như vậy, một cái đèn khác lại sáng lên trên đầu dì Yukiko.
“Eih?”
*PAK!*
Trái ngược với sự dịu dàng hằng ngày, dì Yukiko chặt một đòn karate rõ đau.
“OUCH!!?”
“Houki-chan, nhanh nhanh trở về với trái đất.”
“Huh...”
Bộ não bị chấn thương bởi đòn đánh giờ đang dần phục hồi.
Rồi dì Yukiko xoay Houki sang bên phải rồi đẩy cô ấy ra.
“Rồi rồi, đi nhanh lên. Đi tắm cho sạch mồ hôi đi, dì sẽ chuẩn bị sẵn một bộ yukata cho cháu.”
“Cái-Cái-cái đó...”
“Được rồi, nhanh lên.”
Dì ấy không để cho Houki có cơ hội được nói và cứ thể đẩy Houki về phía nhà chính. Trước khi đi khỏi, cô ấy còn nói với Ichika.
“Cậu phải đợi nó đấy! Việc của bạn trai là đợi bạn gái mà.”
“Huh?”
Ichika ngay lập tức đứng hình, nhưng dì Yukiko chỉ nháy mắt với cậu ta một cái và mang Houki vào nhà.
Cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dì ấy bảo cậu ấy phải đợi, nên cậu ấy chỉ còn biết đứng chờ.
***
(Ch-Chuyện-Chuyện này là không thể!)
*SPLASH* Sau khi để những giọt nước nóng tí tách rơi từ mái tóc buông dài của mình lần thứ 3, cô ấy lặp lại những gì mình nói.
(Ichika đã đến lễ hội mùa hè. Điều đó thì có thể.... và-và-và hơn nữa!)
*Splash* Đó là ca nước thứ 4.
Mái tóc đen dài đó tiếp tục nhỏ giọt, nhưng cô không hề quan tâm.
(I-I-I-Ichika, cậu ta, cậu ta, cậu ta thực sự, Ichika thực sự, gọi-gọi mình là 'Xinh'...)
Lúc này đây, Ichika, người được 'đẹp trai hóa' gấp 4 lần trong tâm trí Houki đang nói một cách dịu dàng.
“Cậu thật xinh đẹp, Houki...”
“Khoang-Khoan đã Ichika! Chẳng phải cậu tới đây để xem pháo hoa sao? Sao-Sao cứ nhìn tớ hoài thế...”
“Bởi vì tớ muốn có một lý do để có thể ở cùng với cậu.”
“Ichika...”
“Houki...”
Và rồi đôi môi họ chầm chậm và nhẹ nhàng chạm vào nhau--
“KYAAHHH!”
*SPLASH!* Cô ấy dội thêm một ca nước khác lê đầu mình.
“Houki-chan? Hình như dì có nghe thấy tiếng la. Cháu ổn chứ?”
“Cháu-Cháu ổn! Không có gì đâu ạ!”
Houki nói dối không chớp mắt, vì trông cô chẳng ổn tí nào.
“Dù-Dù sao thì, cháu xong rồi chứ? Cũng đã 30' rồi.”
“Huuh!?”
Hoàn toàn quên mất giờ giấc, Houki điên cuồng gội đầu và lau người cho sạch mồ hôi.
Sau khi tắm xong, cô ấy lập tức dùng máy sấy để hong khô tóc. Dì Yukiko mặc yakata khá nhanh chóng bằng cách không cho cô ấy từ chối lấy nửa lời, và cô ấy chỉ có thể im lặng mà nghe theo.
“Mn~ xong rồi, Houki-san mặc yukata trong rất hợp đấy~ bởi vì tóc cháu y chang của mẹ cháu vậy.”
“Cảm-cảm ơn dì...”
Houki cảm ơn vì dì đã mặc yukata và khen mình, nhưng thực ra thì việc mặc những thứ khác với thường ngày luôn làm cô ấy cảm thấy lo sợ.
Thực tế thì đã mấy năm rồi Houki không mặc yukata, nhưng với vẻ mặt và thân hình đầy đặn thế kia, rõ ràng cô ấy có thể sánh ngang những người mẫu trên các trang tạp chí, thậm chí còn biểu lộ nét đẹp riêng của cô ấy.
(Nó-Nó hợp với... mình, well... mình đoán thế! Ít-Ít nhất thì trông mình không kì quặc khi mặc nó đâu nhỉ?)
Hoàn toàn không một chút tự tin với vẻ bề ngoài của mình, Houki nói thế khi đang nhìn vào gương.
Con cá vàng màu đỏ đang bơi lội một cách tự tại được in trên nền trắng của bộ yukata cùng với những nét xanh nhạt trên đó, và chuỗi ngọc trai cùng trang sức cũng không quá nhiều. Chúng hợp với nhau một cách hoàn hảo, tao ra một sự hài hòa và trang nhã tinh tế.
“Vậy thì mang theo cái này đi. Cháu có thể bỏ ví, điện thoại cùng những thứ quan trọng khác vào đây.”
Dì Yukiko vừa nói vừa đưa cho cô ấy một cái túi nhỏ.
Dì ấy chuẩn bị nó từ khi nào... Và rồi cô ấy quyết định không nghĩ thêm về việc này nữa. Dì Yukiko là một người thông minh. Dì ấy luôn chuẩn bị trước cho mọi thứ.
“V-Vậy dì Yukiko.”
“Sao thế?”
“Cảm-Cảm ơn dì...”
Dì Yukiko không thể không tỏ ra hoang mang khi thấy Houki trở nên 'bẽn lẽn' như thế, và rồi dì ấy đáp lại bằng một nụ cười sáng chói.
“Không sao cả. Quan trọng hơn là, đây, đừng để bạn trai cháu đợi.”
“Không, không phải thế. Well, về cái đó..”
“Rồi rồi, nhanh đi đi.”
Dì Yukiko giục cô ấy ra hành lang, và cô bước dọc theo hành lang đó. Cô ấy nhìn vào đồng hồ treo trên tường bên cạnh khi đang đi và nhận ra rằng lúc này đã quá 6h. Bầu trời màu đỏ cam lúc này đã tối sầm lại.
“Pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8h. Cháu nên tìm một nơi mà hai đứa có thể ở riêng với nhau.”
“Cháu-Cháu nói... cậu ấy không phải---”
“Được rồi~ đi đường cận thận cháu nhé~”
“Uu...”
Mặc dù Houki muốn nói điều gì đó nhưng dì của cô ấy lại chẳng hề nghe lời giải thích của cô ấy, cô ấy bị ép phải mang đôi guốc gỗ và ra khỏi nhà. Và cô ấy không có bất kì cơ hội nào để phản đối.
Bên cạnh đó, giờ cô đang lo cho Ichika nhiều hơn, người mà đã đợi cô hơn nửa tiếng ngoài kia.
(Mình-Mình nên làm gì đây? Mình tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Ichika có bỏ về rồi chăng? Mà dì còn hiểu lầm nữa... ahhh, mình nên làm gì đây?)
Houki bước cẩn thận để không làm rối phần váy dưới của cô khi cô đang vội vã chạy đến cái cổng. Trong quá khứ, họ đã từng với nhau rằng nếu muốn gặp nhau thì sẽ luôn hẹn nhau ở chỗ đó.
(Ichika đâu rồi...)
Khi đến đường gờ tròn quanh chân cái cột của cổng, Houki nhận ra rằng không dễ gì mà tìm ra được Ichika khi có quá nhiều người tụ tập ở đó.
Với lại, hầu hết mọi người đều đi qua cổng để vào đền, nên nếu cô ấy đứng đó đợi, cô sẽ cảm thấy như mình đang cản trở người khác.
(Vậy là Ichika thực sự bỏ về rồi...)
Ngay khi Houki vừa nghĩ thế thì đột nhiên có người nắm lấy tay cô.
“Cậu lề mề thật đấy, Houki! Tớ gần như sắp mất hết kiên nhẫn—oh? Cậu đang mặc yukata.”
“I-I-Ichika! Nãy cậu ở đâu vậy? Tớ chẳng thấy cậu đâu cả.”
Gặp mặt bất thình lình lần thứ hai làm cho Houki trở nên cực kì căng thẳng vì cô đang không thể diễn tả lời nói một cách rõ ràng được.
(Bình-Bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút,... ahh!? Tay mình! Cậu ấy đang nắm lấy tay mình...?!)
Mãi đến lúc này cô ấy mới nhận ra Ichika đang nắm chặt lấy tay mình, và mặt cô ấy lập tức đỏ ửng lên.
May thay cảnh vật xung quanh đều tối om, nên cậu ta chẳng để ý đến gương mặt ửng đỏ của Houki.
“Ohh~ đâu có tệ đến thế đâu. Bộ yukata trông rất hợp với cậu.”
“Thật-Thật sao? Tớ-tớ-tớ cũng nghĩ thế.”
---Mình-Mình được khen? Mình được khen lần nữa?
Ichika dắt Houki xuyên qua đám đông, và lúc này thì suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn chìm đắm trong lời khen của Ichika và cảm thấy hơi e sợ.
“Đi dạo một vòng nhé. Ngoài ra--- à mà cũng 2 năm rồi tớ chưa đi chơi hội hè. Năm ngoái tớ phải chuẩn bị cho kì thi.”
“...”
Houki đặt tay trái mình lên ngực để cố gắng kiểm tra và điều khiển nhịp đập tim mình khi đang bước theo sau Ichika. Tay phải của cô ấy vẫn đang bị nắm chặt.
“Kẹo bông gòn, yakisoba, bắp nướng. Nơi này có đủ cả, quả không hổ danh đền Shinonono.”
Cô không hiểu ý của cậu ấy khi nói điều đó là gì, mà đúng hơn là cô ấy hầu như không thể nghe thấy những gì cậu ấy nói.
Lúc này Houki chỉ lo Ichika sẽ nghe thấy tiếng thình thịch loạn nhịp của mình mà thôi.
“Houki?”
“Sao-Sao thế?”
Ichika tưởng rằng do xung quanh có nhiều người quá nên Houki không thể nghe thấy tiếng của cậu, thế là cậu ta đưa mặt lại sát mặt Houki.
Lúc đó, Houki nhớ lại khoảng khắc mà hai đứa ở riêng với nhau ở bờ biển lúc nửa đêm. Họ vẫn chưa hôn nhau, cho nên lúc này cô ấy cuống cuồng lùi lại.
Lúc này trông Ichika hoàn toàn giống cái lúc mà cô ấy lén nhìn cậu ấy.
“Này, đừng có di chuyển. Cậu sẽ va phải người khác đấy.”
“Uum, ừ, xin lỗi.”
“Được rồi, giờ cậu muốn đi đâu nào?”
“We-Wel-Well...”
Sau khi né khỏi đám đông, bàn tay được thả ra giờ lại cảm thấy băn khoăn.
Tuy nhiên làm sao mà Houki bảo rằng mình muốn nắm tay được, thế là cô chỉ còn biết giấu những ngón tay của mình ra sau lưng một cách đầy băn khoăn.
(Nhưng-nhưng lúc này tụi mình đang ở chung với nhau. Khác với cái lúc ở trường, tụi mình đang ở riêng với nhau. Y-Yeah!)
Cô ấy lập tức cảm thấy hạnh phúc về tình hình hiện tại, nhưng cũng chưa thể giải thoát bản thân khỏi sự cô đơn khi không thể nắm tay.
“À mà Houki, cậu thực sự không thể bắt được cá vàng.”
“Đó-Đó là chuyện của quá khứ! Là lúc trước thôi.”
“Hm? Giờ thì khác sao?”
“Tất nhiên! Đừng có nghĩ rằng tớ sẽ luôn giống như hồi trước.”
“Chiến thử không? Người thua sẽ bị phạt.”
“Không vấn đề. Tớ đồng ý!”
Khoanh tay lại và gật đầu để đồng ý, Ichika và Houki cùng đi tìm gian hàng vớt cá vàng.
Sau một hồi cuốc bộ, rốt cuộc thì họ cũng tìm được địa điểm cần tìm và thử với một cái múc.
“Nhưng mà cậu đang mặc yukata đấy, có ổn không?”
“Tớ đã quen với việc mặc yukata rồi, cho nên cậu không phải nhường đâu.”
“Thế sao... vậy thì chơi nào!”
“Đồng ý.”
Cả hai người nhúng tấm lưới của họ vào nước cùng một lúc.
***
“Xin lỗi đã bắt cậu phải đãi tớ món yakisoba.”
Mặc dù Ichika đang ăn yakisoba một cách vui vẻ, nhưng Houki, người ngồi cậu ấy lúc này đang siết chặt tay với vẻ mặt không vui.
Houki cứ tưởng rằng họ sẽ hòa nhau 3-3, nhưng không may thay một con cá vàng lại nhảy trở lại bể cá. Cả hai bị thu hút bởi con cá đó, và rồi tấm lưới của cả hai rách cùng lúc, thế là người chiến thắng được xác định.
“Con cá vàng chết tiệt đó... nhảy ngược về trong khi mình đang rất nghiêm túc....”
“Chỉ có con cá vàng thôi sao?”
Sau khi ăn cái lườm ớn gấp hai lần bình thường từ đôi mắt đó, Ichika chỉ biết câm nín.
“Thôi được rồi, không cần phải giận thế đâu. Đây, yakisoba này ngon đấy. Thử vài miếng đi, Houki.”
Nói xong, Ichika chuyền đôi đũa có mì trên đó cho cô ấy.
(Cái-Cái-Cái này gọi là... hôn gián tiếp...) (TL: bẩn bõ mẽ :v)
Tim cô ấy lại bắt đầu đập một cách hoang dại, Houki đã thận trọng để không biểu lộ cảm xúc của mình khi cô nhìn nét mặt của Ichika.
“Hm?”
Tuy nhiên con người đó chả khác lúc bình thường là bao. Điều đó hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả.
Mặc dù cô ấy không vui vì điều này, nhưng cô ấy vẫn vui vì thái độ dịu dàng rất tự nhiên của Ichika. Cô ấy nhìn xuống đất với một vẻ gì đó hơi ngượng, và mở miệng ra khi Ichika nhắc 'Đây, Ahh..' và ăn mì trên đôi đũa đó.
“Mn, uu, nó-nó ngon hơn tớ tưởng...”
“Tớ bảo rồi mà. Với lại cậu cũng đang đói đúng không? Với lại cậu cũng vừa múa Kagura xong.”
“Uu, mn, cái-cái đó... ừ, chắc vậy...”
Thực ra nếu Ichika không nhắc thì cô ấy đã quên mất rằng mình vẫn chưa ăn gì cả.
Nhưng trong tình huống như thế, cô ấy vẫn gật đầu, vì cô ấy không muốn nói quá nhiều để rồi kết thúc cái việc 'Đây, ahh..'.
(Nhưng có vẻ như tên này có thể làm thế với bất kì ai.)
Houki chợt cảm thấy nhoi nhói ở ngực khi nghĩ thế.
---Mình thực sự mong rằng cậu ấy chỉ làm thế với mình mà thôi---
Cô ấy không thể không nghĩ đến điều đó. Dù sao thì đây cũng là một cô gái đang rơi vào lưới tình.
“Tớ-Tớ thấy hơi khát.”
“Đúng—Đúng rồi nhỉ, chen chúc trong cái đám đông nóng nực đó thì khó mà không khát cho được. Đi mua đồ uống nhé.”
“Uu, mn.”
Dù đang đỏ mặt vì một lí do hoàn toàn khác, cô ấy vẫn gật đầu.
(Đ-Được rồi, mình chỉ cần cầm lấy tay cậu ấy một cách tự nhiên...)
Đưa ra cái nhìn chằm chằm cứ như rằng đang vung kiếm trong trận chiến cuối cùng, Houki nhìn chằm chằm vào tay của Ichika.
Rồi một cơ hội hoàn hảo chợt xuất hiện.
(Là-Là lúc này---)
“----Huh? Ichika...san?”
“Oh?”
Ichika đột nhiên xoay người vì tiếng gọi, và thế là tay cô ấy bắt hụt.
Tuy nhiên cô ấy không muốn những người xung quanh thấy gương mặt đang chín đỏ của mình, cho nên cô đưa bàn tay bắt hụt ban nãy lên như đang cột tóc mình.
(Ahh, thật là! Kẻ nào? Là kẻ nào phá đám thế!)
“Oh, là Ran.”
(...U, oh? Là ai thế?)
Cô ấy không biết người đó cũng phải thôi. Nhưng thực ra một cô gái cô ấy không quen biết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ichika khiến cô không khỏi lo lắng.
“Trùng-Trùng hợp ghê...”
“Ừ, anh cũng tưởng rằng khó mà gặp được người quen nào của mình quanh đây. Đúng là trùng hợp thật. À, Dan đâu?”
“Ai-Ai biết? Chắc đang ngủ ở nhà chăng?”
Lại nói về Ran, cô bé hình như mặc cùng một loại yukata với Houki. Thay vì buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày, cô bé lại chọn cột tóc và vuốt về phía sau, khá là phức tạp.
“Oh, đây là lần đầu tiên anh thấy em mặc yukata đấy, Ran! Cứ tưởng em hợp với váy hơn, nhưng không ngờ yukata cũng rất hợp với em.”
“Thế-Thế-Thế ạ? Cảm ơn lời khen của anh...”
Ran cúi đầu thấp xuống để cố che đi gương mặt bừng đỏ của mình.
Thế là rada cảnh báo của Houki lập tức chuyển sang tình trạng báo động khi cô ấy để ý thấy cảm xúc của cô gái đó dành cho Ichika.
“Ahh--- Hội trưởng đang ngượng---. Hiếm có nha---”
“Hiểu rồi! Vậy nên Hội trưởng mới không đi chơi với con trai trường khác và con gái trường mình.”
“Cố lên, Hội trưởng♪ “
Một nhóm con gái sau lưng Ran la lên.
“Mấy-Mấy-Mấy người!”
“KYA~ Hội trưởng giận rồi~”
“Đụng phải ổ kiến lửa rồi~”
“Sợ quá~”
Bị mấy co gái đó chọc như thế, Ran hít một hơi sâu để la họ, nhưng Ichika đã đi trước một bước.
“Bạn cùng trường của em à?”
“Huh, vâng, họ là học sinh trong, thành viên trong hội học sinh...”
Ichika bước đến bên cạnh Ran mà cô không hay không biết, khiến cho cô nhảy dựng lên, và còn nói lắp nữa.
Cả 4 cô gái đều cười Ran khi thấy cô như thế và tiếp tục nói.
“Tụi em ở đây để lấy cảm hứng cho lễ hội mùa thu của trường.”
“Vì là để học hỏi từ lễ hội nên bọn em phải đích thân đến đây!”
“Nhưng hình như đến lúc bọn em phải về rồi.”
“Huh? Sao cậu lại quyết định---”
Ran mở to mắt khi lần đầu tiên nghe thấy họ nói thế. Cũng dễ đoán thôi, vì các cô gái quyết định dùng cách giao tiếp huyền thoại – giao tiếp bằng mắt.
“Bye Hội trưởng!”
“Tụi này về đây!”
“Hẹn gặp lại tại trường!”
“Adiós!” (TL: bye bye trong tiếng Tây Ba Nha.)
“Huh? Ah, hey, đợi đã---”
Với những bước chân vội vã, cả 4 cô gái nhanh chóng rời khỏi đó như thể thứ họ đang mặc yukata và biến mất vào trong đám đông.
Ran với tay ra để với lấy 4 cái người vừa rời đi một cách vội vã kia, nhưng cô chỉ với được không khí, Và cô bị bỏ lại một mình bên cạnh Ichika và Houki, người mà có tâm trạng hình như càng tệ hơn.
“Huh, umm, à, mấy nhỏ đó, chúng luôn thích trêu người khác.”
“À, anh cũng hơi hiểu rồi.”
“Họ-Họ không phải là người xấu đâu. Họ chẳng có mục đích gì xấu đâu.”
Ran cô gắng bào chữa cho bản thân với những cảm xúc được thể hiện rõ ra ngoài, rồi cô bé nhận ra rằng mình đứng quá gần Ichika.
“Xin-Xin lỗi.”
Ran lập tức lùi lại và quay mặt đi, mặt cô lại càng đỏ hơn.
“Ah-Ahem!”
Houki cố tình ho để nhắc Ichika, cô hoàn toàn không thể chịu nổi cảnh trước mặt mình.
“Oh, xin lỗi, tớ quên giới thiệu. Umm~ em ấy là Gotanda Ran. Cậu nhớ cái lần tớ nói với cậu về Dan không? Ran là em gái cậu ấy.”
“Em là Gotanda Ran.”
Ran chào Houki một cách chính thức. Từ thái độ của cô ấy, Houki lập tức nhận ra đó là một tình địch của cô.
“Và cô ấy là Shinonono Houki, bạn thuở nhỏ đầu tiên của anh. Anh từng nói với em rồi nhỉ.”
“Không, anh chỉ nói mỗi tên thôi.”
“Hiểu rồi. Oh well, hai người làm quen với nhau nhé. Này Houki.”
“Tôi là Shinonono Houki. Rất vui được làm quen.”
“Em cũng thế.”
Cả hai chính thức chào nhau lần nữa, và sau đó là vài giây im lặng.
Lúc đó, cả hai đều đang nghĩ--
(Mình có nhớ Ichika-san từng nhắc tới samurai hay võ sĩ đạo gì đó... nhưng anh ấy chưa từng nói rằng cô ta đẹp đến thế. Và, với lại, cặp bưởi đó thật sự rất to... cảm giác như vụng trộm vậy... chơi xấu...)
(Tên Ichika khốn nạn! Dám nói dối rằng không thân với em gái bạn thân... cô ấy hoàn toàn thích cậu đấy, đúng chứ? Với lại, cô ấy cũng dễ thương, khác kiểu của mình... uu, tức quá!)
Rồi cả hai người họ nhìn vào Ichika và mong cậu ấy nói cái gì đó.
“...”
“...”
Ichika có hơi bối rối trước cái nhìn nghiêm túc của họ.
“Gì-Gì thế?”
“Không có gì.”
“Không có gì.”
Mặc dù cả hai trả lời rất ngắn gọn nhưng cái ánh mắt đó vẫn không bớt nhọn đi tí nào.
“Oh.”
*PA!* Ichika đột nhiên vỗ tay. Hai con người không mong chờ câu nói tiếp theo của cậu ấy gia tăng độ sát khí trong đôi mắt mình.
“Hay là đi cùng nhau đi.”
Vượt ngoài mọi sự mong đợi, nhưng câu trả lời đó hoàn toàn hợp với 1 tên đầu đất như cậu ta, và điều đó là cho Houki cúi đầu một cách chán nản.
Mặt khác, Ran lại rất vui mừng trước câu trả lời bất ngờ từ Ichika.
“Cậu thấy đấy, bạn của Ran bỏ về mất rồi... ah, Ran, giờ em chưa định về nhà đấy chứ?”
“Tất-Tất nhiên là không rồi. Cho phép em đi chơi cùng anh nhé.”
Ran nắm chặt lấy tay Ichika, làm cậu ấy cảm thấy hơi bối rối. Từ vẻ mặt của Ichika, Ran nhận ra rằng mình hơi bạo quá, thế là cô lại đỏ mặt khi thả tay ra.
“Vậy dạo một vòng nhé.”
“Okey.”
“Ahh...”
Trái ngược hẳn với vẻ mặt vui mừng của Ran, Houki trả lời với một vẻ vô cùng chán nản và thất vọng.
Ichika đang đứng ở giữa, Houki thì bên trái, còn Ran thì bên phải, và họ đang đi cùng nhau. Trong cái lễ hội mùa hè nhộn nhịp này, những người đi chung với nhau thường là trong gia đình, hay là bạn bè với nhau, và có cả những đôi tình nhân tay trong tay nữa.
Ichika đang đứng ở, với cái mặt...
(Đ-Đây là một cơ hội tốt! Đây là một cơ hội tốt để ở gần Ichika-san! Và ông anh ngốc nghếch không có ở gần đây! Nhưng đối thủ của mình lại không hề yếu—un! Mình sẽ cố hết sức!)
Ran liếc nhìn gương mặt của Ichika rồi lén làm một động tác chiến thắng để cỗ vũ cho bản thân mình.
(Uu--... mình thực sự muốn quen dần với cái đầu đất của cậu ta, nhưng lúc này thì... đúng như những gì mình nghĩ mà, ngoài mình ra cậu ấy vẫn có thể khen những cô gái mặc yukata khác... haa, tức chết mất...)
Houki không thể không giận khi nghĩ như thế. Và những suy nghĩ lo lắng bắt đầu xuất hiện, cả những suy nghĩ ngây thơ nữa.
(Nh-Nhưng, chà, thôi kệ... dù sao thì... mình-mình cũng đã được hôn gián tiếp rồi... Fufufu♪)
Mặc dù đây là niềm hạnh phúc khó hiểu dưới con mắt của những người ngoài cuộc, nhưng với những người trong cuộc thì đó là một hạnh phúc nhỏ nhoi dành cho cô.
Houki khum (cup) hai tay vào nhau như thể như cô muốn giữ lấy cái kỉ niệm đó.
“À mà Ran này, chẳng phải em thường đi với Dan sao?”
“Huh, ah, chắc vậy. Cha em hay bảo rằng con gái đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm, thành ra ông ấy không cho phép em tùy tiện ra ngoài.”
---Nhưng cũng vì thế mà mình có thể đi với Ichika-san.
Ran lẩm bẩm khá nhỏ.
Chỉ cô ấy mới cô thể nghe thấy giọng nói từ trong tim mình. Sâu trong tim mình, Ran cảm thấy rằng hôm đó là ngày đầu tiên cô ấy động lòng trước một ai đó. Cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc và ấm áp dần dần lan ra khắp lồng ngực cô.
(Có lẽ hôm nay mình có thể táo bạo hơn một chút...)
Mình phải làm hết sức có thể! Với những từ đó, Ran với lấy tay của Ichika.
*DONK!*
“KYAH!?”
“Ah, xin lỗi.”
“Không, không sao cả. Là tại em không nhìn đường thôi.”
Ran cúi đầu xin lỗi khi cô va phải một người đi đường.
“Em ổn chứ Ran?”
“Ah...”
Ichika tự nhiên kéo Ran vào lòng mình trước khi cô ấy ngã vì mất thăng bằng.
Cô ấy đang dựa vào lòng người mà cô ấy thích. Còn vui thích hơn cả tiếng đàn piano của Mozart hay phấn khích hơn cả bản concerto của Vivaldi, điều này quá bất ngờ với một cô gái tuổi teen.
“Huh, uu, ah...”
Mặc dù cô ấy vẫy tay một cách vô nghĩa, Ran không thể làm gì hơn ngoài việc để bản tính của một cô gái trỗi dậy.
“Hm?”
“Ah, ah... Là cái đó!”
Cô ấy chỉ bừa vào một quầy bắn thú... nhưng ít nhất thì làm như thế cũng đã ngăn được việc những suy nghĩ của cô bị lộ ra.
“Oh? Em chơi giỏi trò đó à?”
“Huh, phần nào thôi.”
Cố gắng ngăn không cho cái nhịp tim bị kích thích của mình phơi bày ra, Ran giả vờ như chỉnh lại bộ yukata và đứng ra xa Ichika một chút.
(Ahh, mình-mình vừa đẩy bản thân vào một tình huống lúng túng sao? Cơ thể của Ichika-san thật sự rất mạnh mẽ—KHÔNG PHẢI THẾ! MÌNH-MÌNH SẮP CHƠI BẮN SÚNG! MÌNH CẨN PHẢI CÔ HẾT SỨC!)
“Vậy thì chơi... hm? Houki? Cậu sẽ lạc nếu đứng xa quá đấy. Đây.”
Vừa nói, Ichika vừa nắm lấy tay của cả hai người họ cùng lúc và kéo họ về phía gian hàng bắn súng.
Chắc hẳn là cậu ta không hề biết tình cảm của những cô gái mà cậu ta đang nắm tay.
“Xin chào.”
“Game cho 3 người chú nhé.”
“Oh? Cả hai tay cậu đều nắm lấy 2 bông hoa này? Thật đáng ghen tị. Rồi, không có giảm giá đâu đấy.”
“Huuh? Đừng nói thế chứ, giảm giá cho cháu đi. Hay cho 2 cô gái này cũng được.”
“Gahahaha, ta xin phép từ chối.”
Ông chủ gian hàng nở một nụ cười tự nhiên khi nói. Ông ấy đang mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng trên cơ thể rám nắng của mình, và hoàn toàn có thể nhìn rõ cơ bắp ở tay và vai của ông ấy. Ichika cảm thấy ông ấy là một người tử tế, nên cậu đành trả tiền cho cả 3.
“Cảm ơn... oh, nhóc được đấy. Những đứa hay đua đòi hiếm khi trả tiền cho con gái lắm.”
“Vâng! Thế giảm giá cho cháu nhé...”
“Ta từ chối. Một thằng được lòng con gái là kẻ thù của mọi đàn ông! Gahahaha.”
Mặc dù ông ấy trông như một người tử tế, nhưng có vẻ như họ không có cửa mà trả giá. Ichika, Houki và Ran lần lượt nhận lấy súng, nạp viên đạn hình nút chai vào và chuẩn bị sẵn sàng.
“...”
Như một sniper, Ran nhắm vào mục tiêu một cách nghiêm túc. Lúc này đây, cô tỏa ra một sát khí mà chẳng ai muốn đến gần, như thể một con dao găm, cảm giác như nó sẽ đâm bất cứ ai dám bén mạng đến gần.
(...Mình hoàn toàn không giỏi bắn súng...)
Ran thấy hối hận khi cái chế độ tự phòng thủ của mình ban nãy lại đào một cái lỗ chôn mình.
“Oh—trông em nghiêm túc thật đấy. Cô lên nhé, Ran.”
“Vâng.”
Không muốn đánh mất lý trí, Ran gật đầu đáp lại.
(AHHH! KHÔNG ỔN KHÔNG ỔN! MÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ LÀM TỐT ĐƯỢC!)
Không may thay, Ichika và những khách hàng xung quanh đều khá mong đợi ở cô.
(Cần phải kết thúc vụ này rồi bảo rằng 'Thực ra em không giỏi trò này, làm ơn chỉ em', phải làm vậy thôi! Phải làm vậy! Đây là cách duy nhất!)
Đúng thế, có khi còn được nắm tay hay gì đó khi anh ấy dạy mình. Với lại lớp của Ichika-san ở học viện IS cũng là một lớp cực kì tài giỏi, mình đã thấy trên TV. Yup—Yup!
Một màu hồng được tỏa ra, đi theo nó là nho và các thứ trái cây, và viên đạn hình nút chai được bắn ra. (TL: hình như con bé hoang tưởng đến nổi hoa hòe bay cả ra ngoài :v)
“Oh.”
“Ohh?”
“Ohhh!?”
*PAK—PUNK!*
“Em-Em bắn trúng cái miếng sắt đó rồi...! Cái, cái tivi LCD~!”
“HUH? HUH? HUUUH...?”
Hình như cô vừa vô thức hốt đi giải ngon nhất quán. Cả ông chủ quán cùng với Ichika và những người khách xung quanh đều há hốc mồm.
“Cô bé thật đáng kinh ngạc! Ta cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai bắn trúng nó cả-- ahh, phải rồi.”
“Ha-Haa...”
“Chọn TV làm mục tiêu để bắn, em tuyệt thật! Lại còn bắn trúng nữa chứ! Anh thật sự rất ấn tượng đấy.”
Ichika tỏ ra rất ấn tượng khi cậu vỗ tay. Và những người xung quanh cũng vỗ tay theo, càng lúc càng nhiều người vỗ theo.
“Kahahaha! Hôm nay ta lỗ nặng rồi! Chết tiệt, lấy đi lấy đi~”
“Ca-Cảm ơn...”
Cái thùng đó không nhỏ tí nào, nhưng nó cũng chẳng phải thứ mà một cô gái trung học như Ran có thể mang đi như một giải thưởng.
“Tuyệt thật.”
“Thật là...”
Thấy Ran cúi đầu chán nản như thế, Ichika mọc ra một dấu '?' trên đầu.
Mặt khác, đứng cạnh bên còn lại của Ichika, Houki---
“Uu...”
Trượt cả 5 phát, Houki chẳng còn viên đạn nào nữa.
“Houki vẫn bắn dở như trước nhỉ.”
“IM-IM ĐI! ĐƯA TỚ MỘT BỘ CUNG TÊN THÌ TỚ SẼ CHẲNG TRƯỢT PHÁT NÀO ĐÂU!”
“Thế thì giải thưởng bị vỡ mất, thật là... rõ ràng cậu cần giúp mà.”
Cầm viên đạn còn lại trong tay, Ichika giúp Houki lên đạn.
“Cơ bản là cách cậu cầm súng rất kì quặc. Cậu nên để như thế nào, thẳng tay ra, nhìn thẳng, và chắc rằng viên đạn sẽ bay đúng quỹ đạo của nó---”
“...”
Vừa nói, Ichika của chạm vào người Houki. Mặc dù trông cô rất dửng dưng, nhưng thật ra tim cô ấy đang đập một cách điên cuồng.
(WAHHH! BẠO-BẠO QUÁ! TAY-TAY CẬU ẤY CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH!? UU~ HƠI THỞ CỦA CẬU ẤY CHẠM VÀO MẶT MÌNH... TRÁNH RA...)
---Tuy vậy, cô ấy không muốn Ichika tránh ra.
“Cái đó. Hm, thế này thì sao, hiểu rồi chứ?”
“Uu, mn.”
“Thử bắn thêm lần nữa đi. Nhắm cho kĩ vào.”
“Tớ-Tớ hiểu rồi.”
Houki rên một tiếng 'Ahh' khi cô ấy bóp cò, và tiếng đó lúc này nghe có hơi mạnh chút.
*PUNNK—Pok!*
“Oh, cậu bắn trúng con búp bê rùi kìa.”
Đó là một cái đầu chim cánh cụt có hơi to, có thể dùng để làm gối. Cặp mắt ngây thơ của nó như đang muốn nói rằng nó vẫn chưa bị bắn trúng.
“Oh! Cô bé bắn trúng rồi! Gahahaha, hôm nay ta lỗ nặng thật.”
“... Tớ muốn con daruma bên cạnh...” [11]
“Hm?”
“Không, không có gì.”
Dù nói thế, cô ấy vẫn nhận lấy con búp bê. Cô ấy nhắm đến một giải thưởng khác nhưng Houki vẫn nở một nụ cười vui vẻ khi nhận lấy con cánh cụt.
***
“Ran chậm thế~”
“Ư-Ừ.”
Họ tiếp tục dạo quanh, chơi trò chơi và ăn dọc theo các quán trong lễ hội.
Lúc này cũng đã gần 8h, và lễ bắn pháo hoa cũng sắp sửa bắt đầu.
“Mình không nghĩ là em ấy lại bị lạc... un.”
Lúc này Ran không có ở đây, mà cũng phải thôi, cái tivi đó đâu có nhỏ nhắn gì. Cô ấy đã gọi Dan đến để lấy cái tivi về, nên giờ cô ấy đang đứng đợi ở đường bên ngoài đền.
Ran nói rằng sẽ rất phiền phức nếu cả ba cùng đợi, vì vậy cô bảo họ ngồi đợi trong một tiệm nước trong đền một lúc. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy khó mà trở lại sớm được.
Ngay lúc Ichika nghĩ đến việc đi tìm Ran thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Xin-Xin lỗi, có phải Ichika-san không ạ?”
“Oh, gì thế Ran? Em bị lạc à?”
“Không, không phải.”
“Hahaha, anh đùa thôi.”
“Mu~”
Tiếng bĩu môi có thể nghe thấy ở đầu bên kia của điện thoại khi Ran biểu lộ cảm xúc của một 'cute imouto'. Ichika khúc khích cười.
“Thực ra, erm... em bị anh trai bắt lại rồi.”
“Oh, Dan tới rồi sao? Gọi cậu ấy qua đây luôn.”
“Oh, well, anh ấy bắt em phải về nhà cho bằng được.”
Đồ ông anh ngu si... Ran chèn vào trong tiếng thở dài của cô.
“Xin lỗi, vì vậy nên em phải về.”
“Anh hiểu rồi. Đi đường cận thận nhé.”
Ichika tắt máy và đi về chỗ Houki đang ngồi đợi.
“Ran về trước rồi.”
“À-Hiểu rồi.”
Houki giật mình vì cô bất thình lình khóc trong vui sướng, và cảm thấy hổ thẹn trước thái độ của mình.
(Điều-Điều này thật là khiếm nhã. Mình...)
Houki cảm thấy càng hổ thẹn hơn khi nghĩ thế, và cô hơi cúi thấp đầu hơn khi nghịch ngón tay của mình.
“Vậy thì mình đi thôi.”
“Ah...”
Ichika nắm tay Houki lần nữa và đi về khu rừng phía sau đền.
(Đừng-Đừng có bảo với mình là... cậu ấy đang đi đến chỗ không có người.)
Tất nhiên là không phải như thế rồi. Bên cạnh đó, có một điểm ngắm cảnh bí mật phía sau khu rừng mà họ có thể đến đó để ngắm pháo hoa.
Băng qua khu rừng với những cái cây cao to xung quanh, một khoảng đất mở ra trong tầm mắt họ như thể mở một cái cửa sổ.
Nơi đó trông như một bức tranh 4 mùa vậy. Mùa xuân có thể ngắm hoàng hôn. Mùa hạ có thể ngắm pháo hoa. Mùa thu có thể thấy trăng tròn, và khi mùa đông đến, ta có thể thấy màu trắng của tuyết bao phủ lấy khung cảnh xung quanh. Đó là một nơi bí mật có đủ màu sắc của các mùa. Và chỉ có Chifuyu, Tabane, Ichika và Houki mới biết chỗ đó.
“Oh-- nơi này vẫn chưa thay đổi gì cả.”
Những lời cậu ấy nói không chạm tới được tai Houki.
*Rii* *Rii* Tiếng côn trùng kêu xung quanh họ. Một làn gió nhẹ thổi vào trong khu rừng, nơi mà hầu như chẳng có ai trong đó, và làn gió đó xua tan đi cái nóng của mùa hè.
Ở riêng cùng với người mà cô ấy thích tại cái nơi như thế này... Houki khó mà giữ bình tĩnh khi mà mọi chuyện thành ra thế này.
(Chỉ-Chỉ có mình và Ichika ở đây... và-và ngoài ra, cái-cái bầu không khí này...cũng khá tuyệt...)
Houki liếc nhìn Ichika như thể cô đang mong đợi điều gì đó, nhưng cậu ta chỉ nhìn lên bầu trời với một gương mặt hào hứng.
(Lúc-Lúc này có-có thích hợp để thổ lộ không nhỉ?)
Nếu có ai hỏi người cô ấy muốn thổ lộ là ai, cô ấy chắc chắn sẽ bảo rằng 'Câu trả lời nằm trong tim mình'.
(Uuu...?)
Houki tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ichika với gương mặt đang đỏ dần lên, thậm chí còn đổ mô hôi trong khi chẳng có gì là nóng nực cả.
(No-Nói-Nói đi! Nói ra đi! Đây là lúc thích hợp đấy! Cứ nói ra đi!) [12]
Sau khi lập lại suy nghĩ của mình 5 lần, Houki vội lùi lại.
Ngay lúc này, con chibi Houki trong tâm trí cô đang đá cô ấy. Và một con chibi Houki khác đang đá con trước mặt cô, và một con khác làm thế với cái con vừa đá,...và chúng cứ tiếp tục đá như thế. (TL: Chắc giống kiểu xếp hàng ra rùi con sau đá con trước :v)
(Mình, mình? Phải nói điều đó? Mình có phải nói điều đó không? Không phải con trai mới là người phải tỏ tình sao? Không, gã này là Ichika. Cậu ta sẽ chẳng tự nói ra đâu. Với lại mình cũng không biết cậu ấy có thích mình không—Không, cậu ấy thích mình! Cậu ấy thực sự thích mình! Chắc hẳn là vậy! Mình đoán thế...)
Nhận ra bản thân đang lặp lại những từ đó trong tâm trí mình,Houki đỏ mặt lần nữa.
Tiếng ồn ã của đám đông khá xa chỗ của họ, và họ chẳng thể nghe thấy gì cả.
(Là-Là lúc này!)
Rốt cuộc thì Houki cũng quyết định tỏ tình, và cô nói,
“I-Ichika!”
“Hm?”
“Tớ-Tớ-Tớ thi--”
*DOOOO---NNN!*
“Ohh, bắt đầu bắn pháo hoa rồi kìa.”
“Ich-ích--...”
“Hm? Sao vậy Houki?”
“...”
Houki tiếp tục nắm chặt tay mình sau lưng.
(Uu... mình bị pháo hoa phá đám...)
Dù cô ấy có hối hận cũng chả thể làm gì được. Dù sao thì không thổ lộ tiếp cũng là lỗi của cô ấy.
Cái nổi tiếng của lễ pháo hoa này là họ bắn 100 phát. Một khi được bắn ra, tiếng nổ của pháo hoa cùng với màu sắc sẽ xuất hiện trên nên trời đêm khoảng nửa giờ.
(Haa, thôi, hôm nay mình bỏ cuộc...)
Cô ấy đột nhiên cảm thấy đuối sức khi nghĩ thế. Và cơn giận không thể xả ra cũng tự nhiên biến mất.
“OHH~ TUYỆT QUÁ!”
*PA!* *PAPA!* Với tia sáng phát ra liên tục từ những quả pháo hoa, ánh sáng đó có thể cho Houki thấy gương mặt vui mừng của Ichika.
Thấy cái gương mặt ngây thơ vô tội đó, Houki đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười.
---Lúc này thì chỉ cần được ở với cậu ấy là đủ rồi.
Houki ngước mặt nhìn lên trời cùng với Ichika khi nghĩ thế.
Đỏ, xanh, vàng, cam, pháo hoa tiếp tục nhuộm màu bầu trời đêm, và hầu hết người xem đều rất thích.
“Đẹp thật...”
“Ừ, đẹp thật.”
Houki vừa làm điều gì đó hơi táo bạo khi đang nhìn lên trời.
Cô ấy đưa tay mình nắm lấy tay trái của Ichika.
“Hm? Sao thế?”
“Thế này có được không?”
“Mn, được mà.”
Sau khi quay sang Houki một lúc, Ichika lại đưa mắt lên ngắm những tia pháo trên nền trời.
Dưới ánh sáng của pháo hoa, mặt Houki có hơi đỏ một chút. Nhưng đó không phải là vì cô ấy đang ngượng, mà là vì cô ấy cảm thấy vui.
Kí ức về mùa hè tuổi 16 được gắn liền với màu sắc của pháo hoa---
*****
Chú Thích
↑ Lễ Obon - Lễ Vu Lan của người Nhật.
↑ Shinto - Thần đạo - Một đạo cổ xưa của Nhật Bản.
↑ Điệu Kagura - Vũ điệu thần thánh của Nhật, muốn biết nhiều hơn thì xem ở đây.
↑ Cây tùng bách - Hinoki Cypress - Cây Bách của Nhật Bản.
↑ Vu Nữ Thần Lạc - Miko Kagura. Vì Houki là một Miko (Vu Nữ) cho nên điệu Kagura mà Houki nhảy gọi là Miko Kagura.
↑ Hình như không phải cái kiểu đưa miếng giấy đỏ lên miệng rồi ngậm, nhưng cũng chả rõ kiểu của em Houki nó như thế nào
↑ 一刀一閃 - "Itsutou Itsusen" (1 dao 1 nhát???)
↑ Nitoryuu là khái niệm về việc sử dụng một cặp vũ khí bằng 2 tay (mỗi tay một món). Houki tay phải cầm kiếm, tay trái cầm quạt nên cũng gọi là Nitoryuu.
↑ Sword Miko - Vu nữ dùng kiếm, có thể tìm hiểu thêm về Miko ở đây
↑ Hakama - Một loại quần truyền thống của người Nhật, có 7 nếp gấp đặc biệt, muốn biết rõ hơn thì xem ở đây
↑ Daruma - Búp bê may mắn của Nhật.
↑ Nguyên văn là: い、言う、言おう、言えば、言うとき。。。言う! "I, iu, iou, Ieba, iutoki...iu".