Mở đầu: Knockin’ On You & You
Độ dài 4,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:52
“Há ra nào.”
Nơi đây là bệnh viện của Học viện IS. Ichika đang chăm sóc cho Tatenashi trong khoảng thời gian cô ở đây.
Tatenashi – tên thật là Katana – bĩu môi khó chịu, nhưng đồng thời, má cô cũng hơi ửng đỏ.
“Nói ‘ahh’ nào.”
“Ahh...”
Việc Ichika, người thường rất thiếu quyết đoán, chiếm thế chủ động khiến cố rất vui. Như một thói quen, cậu ấy mang theo hộp bento tự làm, gồm khoai tây cỡ nhỏ, măng tây bọc thịt xông khói, bánh xốp kiểu Anh. Và tráng miệng thì có nước cam pha loãng. Nói chung là, toàn món Tatenashi thích, Ichika mỉm cười thân thiện; Tatenashi thì vừa vui vẻ vừa xấu hổ. Và có vài cái bóng đang ẩn nấp nghe trộm bên ngoài cửa sổ...
“Cái quái gì thế?” Ling hỏi, bằng cặp mắt vô hồn.
“Không thể tin được! Họ... Họ là một cặp sao? Ahh...” Là giọng của Cecilia. Đầu cô đang nghiêng một góc gần 90°, và mặt cô thì trắng bệt một cách ghê rợn.
Charlotte cũng đang nhìn cảnh đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô không lấy làm vui vẻ gì với những gì mình đang chứng kiến, nhưng nhớ lại những lúc cô bị cuốn vào những tình huống có hơi đặc biệt hơn cách mà Ichika mong muốn, cô sẵn sàng xem chuyện này tương tự như những lần đó.
“M... Mình không thể...”
Whoosh! Hai cái bóng đột ngột gây nên sự chú ý.
“Mình không thể chỉ ngồi đây mà nhìn được.” Đó là Houki và Laura. Một người đang cầm thanh katana, và người kia thì cầm con dao quân đội.
“Dừng lại...” Kanzashi vươn tay ra để cản họ lại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Cô chỉ đang bao che cho ả ta vì ả là chị cô chứ gì?”
Quay mặt khỏi ánh mắt giận dữ của Houki và Laura, Kanzashi mở cửa sổ ra.
“Xin phép.”
Cả Ichika và Tatenashi đều bị giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này. Không phải bởi vì họ đang ở trên tầng ba và bạn cần phải có IS để đứng ở bên ngoài cửa sổ đâu.
“K – Kanzashi! Cậu ở đó bao lâu rồi?” Ichika hoàn toàn bị bất ngờ, căng thẳng hỏi.
“Kanzashi! E – Em đang làm gì vậy?” Giống như Ichika, Tatenashi cũng bị bất ngờ và đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Hai người đang cùng nhau à?”
“Ý cậu ‘cùng nhau’ là sao?”
“Là đang có quan hệ yêu đương ấy.”
“......?!”
Ichika và Tatenashi nhanh chóng nhìn nhau, và cùng giật mình. Mặt họ chuyển đỏ và họ cùng nhau tìm lời giải thích.
“Không phải đâu! Chỉ là, chị ấy bị thương, và mình đến để kiểm tra chị ấy – Gah!” Ichika phải dừng lời lại bởi vì Tatenashi đã thúc chõ vào người cậu.
“...Mm.”
Tatenashi giận dỗi khoanh tay lại và phụng má. Nhìn thấy phản ứng đó của họ, rõ ràng đây là một vụ hiểu lầm khác xoay quanh Ichika.
Hình như chị ấy còn muốn nói thêm gì đó nữa mà nhỉ. Nghĩa là, cô ấy thích cậu ấy. Thích Ichika. Với tư cách một đứa con trai.
“Mình hiểu rồi...” Kanzashi quay lại nhìn năm người kia, đang lơ lửng bằng IS và tiến lại gần. “Ichika nói giữa họ không có gì cả.”
Nghe thế, cả năm người ùa vào trong phòng.
“Có thật không, Ichika?”
“Ông không được nói dối đấy.”
“Mình tin tưởng cậu mà, có lẽ...”
“Cậu nên nói ra sự thật đi!”
“Mau giải thích ngay và luôn.”
Ichika không biết phải làm sao để đối phó với sự xâm phạm này. Thở dài, cậu lên tiếng, cố gắng nói rõ mọi chuyện. “Ý mình là, mình rất thích được ở cạnh Tatenashi – san.”
“Cái...” Cả năm người cùng đồng thanh la lên.
“Như vậy là sao?” Ling lườm cậu, những giọt lệ đang bắt đầu xuất hiện trong mắt cô ấy.
“Thì, ý tui là, chị ấy có dáng người rất đẹp.” Ichika trả lời.
“Ugh!” (Ling.)
“Chị ấy không có hống hách.”
“Ugh!!” (Cecilia.)
“Chị ấy biết mình muốn gì và không ngại yêu cầu thứ mình muốn.”
“Ugh!!!” (Charlotte.)
“Không bao giờ sử dụng bạo lực.”
“Ugh!!!!” (Houki.)
“Và mình không phải lo việc chị ấy lẻn vào phòng mình mỗi đêm.”
“Ugh!!!!!” (Laura.)
“Và chị ấy luôn luôn mỉm cười.”
“Còn thốn hơn mình nghĩ nữa.” Kanazshi lầm bầm.
“Nhưng mình nghĩ các cậu cũng có những ưu điểm đó mà.”
“LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ?!”
Tiếng thét giận dữ của các cô gái vang vọng khắp hành lang của tòa tháp bệnh viện.
***
“Không thể tin được là cậu ta lại nói thế...”
Hai ngày sau, vết thương của Tatenashi đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng việc IS Mysterious Lady vẫn chưa sửa xong khiến cô có chút lo lắng.
Mình cần phải tiến hành đại tu toàn bộ trước khi những tổn hại tích tụ nhiều thêm nữa. Nhưng nếu muốn làm vậy, cô cần phải đến nước Nga. Và việc đó có thể mất khoảng một tuần.
“Mình sẽ không được gặp Ichika trong suốt khoảng thời gian đó...”
Ngạc nhiên bởi những lời mà mình vừa lẩm nhẩm, Tatenashi cố lấy lại bình tĩnh. Jeez, mình đang nói cái gì vậy? Không được gặp cậu ấy cũng không sao cả - Cô không thể nói hết câu mà không làm tim mình bị nhói.
Không. Cô muốn được ở cạnh cậu. Ngay cả lúc này. Nguyên cả một ngày. Cô lắc đầu lia lịa, trong khi cố làm dịu hơi nóng đang tích tụ trên má mình. Không thể nào. Không phải thế. Mình không thể...
“Tatenashi – san, em vào nhé?”
Tim của cô nhảy dựng lên. Cô không ngờ rằng sẽ có người gõ cửa, Ichika cũng không có kế hoạch ghé thăm vào hôm nay. Trong khi cô còn đang suy nghĩ xem phải phản ứng như thế nào, cánh cửa đã đột ngột mở ra.
“Xin phép.”
“Gah!”
Bonk! Tatenashi ném một hộp khăn giấy vào mặt Ichika.
“Chị làm cái gì thế?”
“Chị phải hỏi em câu đó mới đúng.” Cô lườm Ichika. “Em không thể cứ thế mà đi vào phòng con gái được! Em biết rõ điều đó mà!”
“Thôi nào, em với chị đủ thân thích để chuyện đó không có gì to tát mà.”
Tatenashi nín thở. Ichika có thể không suy nghĩ kĩ về những gì mình nói, nhưng cô thì có. Em ấy nhấn mạnh như thế... Mình... Mối quan hệ giữa chúng ta rất đặc biệt sao? Em ấy không xem mình như những cô gái khác à? Trong khi nghĩ vậy, cô nhận thấy má mình đang ửng đỏ. Jeez... Tim mình đang đập thình thịch này... Có một cảm giác vui buồn lẫn lộn trong lồng ngực Tatenashi. Cô nhận ra rằng dù mình có ngoan cố chối bỏ như thế nào đi nữa, suy cho cùng thì, cô vẫn chỉ là một cô gái.
Thật không công bằng... Đặt tay lên ngực và cố gắng kiềm chế trái tim đang thổn thức, cô hít thật sâu và quay sang nhìn Ichika.
“H – Hôm nay em đến đây có chuyện gì vậy, Orimura Ichika?” Tatenashi chỉnh lại giọng mình, cố gắng hành xử một cách bình thường, nhưng rồi chỉ để nhận lại tiếng cười của cậu ấy.
“Hôm nay chị bị gì vậy? Trông chị lạ lắm đấy, Tatenashi – san.”
“Chị hoàn toàn bình thường mà. Thấy không? Thậm chí những vết thương cũng đã lành hết rồi này.”
Cô kéo chiếc áo sơ mi lên, để lộ ra phần bụng của mình. Cô kéo mạnh đến nỗi chiếc áo lót màu hồng nhạt cũng đang bắt đầu lộ ra.
“Whoa, chị làm cái gì vậy?”
“Em nói chị lạ mà, đúng không?”
“”Được rồi, được rồi! Em hiểu rồi! Mau kéo áo xuống đi! Chị sẽ bị cảm lạnh mất.”
Tatenashi càng lúc càng chán nản bởi vì Ichika không chịu nhìn thẳng vào cô.
“Thấy không? Chị đã hoàn toàn bình phục rồi! Coi nào! Nhìn đi!”
“Em thấy rồi! Em thấy rồi mà!”
Mặc cho Ichika vẫn còn đang xấu hổ, Tatenashi tiếp tục lấn tới. “Thật sao? Được rồi, em cũng nên cảm nhận trực tiếp cho chắc ăn nhỉ.”
“Ca...!?” Ichika đứng hình. Tatenashi tiếp tục phô ra phần eo thon của mình. “Hãy chạm vào để chắc chắn là nó đã bình phục. Như thế em có thể an tâm rằng chị không bị gì bất thường, đúng không nào?”
“Ehh?”
Vẻ mặt nghi ngờ của Ichika đã lôi Tatenashi về với thực tại. Mình đang làm cái gì thế này? Quả thật, với việc trị liệu bằng nanomachine, sử dụng tế bào gốc, cộng với màng kết dính, những vết thương của mình đã lành lại hoàn toàn, nhưng mà...
Ichika sẽ chạm vào cô. Chạm vào cơ thể cô. Chạm vào làn da nhạy cảm của cô. Bằng bàn tay to lớn, mạnh mẽ của cậu.
Mặt Tatenashi đỏ mọng đến tận mang tai, cô nói. “Thật ra thì, chờ đã, em...”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Ichika đã chạm đầu ngón tay vào làn da của cô.
“Ah!”
“”Wow. Em thậm chí không thể nhận ra rằng chị từng bị thương đấy. Tuyệt vời thật.”
Chọt, chọt.
“Ichika – kun...?”
Chọt, chọt.
“Hmm. Huh. Wow, thật luôn này?”
Ichika đang lạc vào thế giới của chính mình, cậu cứ đâm đâm chọt chọt vào bụng của Tatenashi với vẻ mặt đăm chiêu. Ahh... Ahh, khôngggg... Nhiều hơn nữa thì ... Ahhhh! Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, làn da của cậu, hơi ấm của cậu đang đâm chọt vào mình như thể cô đang hoàn toàn khỏa thân vậy. Ngay khi cô sắp không chịu nỗi nữa, một giọng quát cộc cằn đã ngăn cản họ.
“Hai đứa đang làm cái quái gì vậy?!”
“Huh?!”
“Dừng lại! Như vậy là vi phạm nội quy!”
Chifuyu và Maya đã vào trong phòng, với ý định kiểm tra sức khỏe của Tatenashi, học viên mạnh nhất Học viện IS đồng thời là chủ tịch hội học sinh, một mấu chốt trong lực lượng phòng thủ, và là một chiến lực quan trọng. Nói cách khác, là làm nghĩa vụ của một giáo viên.
“K – K – Không có gì ạ! Ahahaha!” Tatenashi kéo áo sơ mi xuống và đánh bật tay của Ichika ra.
“Ehh?” Không hiểu được lời quở trách đột ngột này, Ichika nhìn quanh với vẻ mặt bối rối, để rồi gặp phải những cái lườm mắt.
“Gì nào?”
“Dạ không có gì, chỉ là...”
“Vậy thì tốt.” Chifuyu đang cố gắng làm ra vẻ ngầu lòi như thường lệ, nhưng Tatenashi có thể thấy được trong mắt cô ấy rằng cô đang sắp sửa bùng nổ rồi.
“Sarashiki.”
“Vâng ạ?”
“Quạt của em đâu rồi?”
Một chủ đề có hơi phiền phức. Nhưng Tatenashi vẫn bình tĩnh rút lấy chiếc quạt và mở bung ra.
“’Lãng mạn’ nhỉ.”
Nhận ra rằng mình đã lấy ra nhầm quạt, cô hoảng hốt. “N – Nhầm rồi! Ý em là cái này.” Cô nhanh chóng mở một chiếc quạt khác ra, trên đó có đề chữ “bất bại”.
“Sarashiki!”
“Vâng?”
“Em thích nó à?”
Chiếc quạt ngay lập tức bị nứt bởi cô đã vô thức bóp chặt lấy nó.
“Cô lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy?”
“Nó được viết chình ình trên mặt em kia kìa.”
“Tất nhiên là không rồi! Cô thấy đấy, em...” Trong khi cố lấy ra một chiếc quạt khác, cô bị tuột tay, và hàng tá những chiếc quạt đổ ầm xuống sàn. “Ahaha, whoopsie.”
Tatenashi cúi xuống để nhặt những chiếc quạt. Khi cô làm vậy, Ichika cũng chìa tay mình ra.
“Để em giúp.”
“Đ – Được rồi mà.”
“Coi nào.”
Và tay họ chạm vào nhau.
“......?!”
Giật mình, Tatenashi đột ngột đứng dậy, Ichika nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cô quay mặt đi, dùng tay trái để giữ lấy bàn tay mới nãy chạm vào Ichika. Không được... Mình không thể...
Cô đã nhận ra rằng... Cậu ta là đối tượng tiềm năng. Là đối tượng để yêu.
Ugh, mình đúng là con ngốc mà! Mình đáng lý không nên đẩy mọi chuyện xa hơn thế mới phải... Xa hơn thế? Không. Cô muốn nhiều hơn nữa. Thậm chí khi đã nhận ra thì... Cô cũng không được phép tiến xa hơn nữa. Cô cần phải tạo ra khoảng cách giữa họ trước khi cô đánh mất chính mình. Cái tên “Tatenashi” không phải là thứ có thể nhẹ nhàng gánh theo trên vai, và vị trí người đứng đầu gia tộc Sarashiki cũng không phải thứ muốn bỏ là bỏ được.
Chifuyu và Maya không hề bỏ lỡ biểu cảm phiền lòng đang hiển hiện trên gương mặt của Tatenashi.
Con bé đổ nó rồi!
Đổ toàn tập luôn.
Ichika, người thường không nghĩ nhiều đến những cô gái xung quanh mình, hoàn tất việc nhặt những chiếc quạt và đưa chúng cho Tatenashi.
“Của chị đây, Tatenashi – san.”
Cô gần như không thể chịu đựng nổi cái cảm giác đang khoấy động lên trong tim mình bởi sự ngây thơ của Ichika.
“Dù sao thì, hôm nay thế là đủ rồi. Ichika, cậu có thể hoàn tất mọi việc hộ chủ tịch hội học sinh không?”
“Tất nhiên. Em sắp xong rồi đây.”
Cậu ấy cũng là một người làm việc rất chăm chỉ. Không – Cô lại sa đà nữa rồi.
“Tốt lắm. Hãy chăm sóc cho Kanzashi.”
“Khoan. Không phải bây giờ em phải chăm sóc cho chị à?”
Bây giờ phải chăm sóc cho chị... Chăm sóc cho chị... Chị...
“......!!!”
Tatenashi, mặt chuyển đỏ đến mức gần như sắp sửa có hơi nước bốc lên từ hai bên tai, chạy khỏi căn phòng.
“Huh...?” Ichika chỉ biết im lặng bối rối và nghiêng đầu sang một bên.
“Tuyệt thật. Em trai mình đúng là một thằng trai bao bẩm sinh.”
Vẫn còn đang ngồi khom trên sàn nhà, mông của Ichika đang ở vị trí rất thuận lợi để nhận một cú đá toàn lực của Chifuyu.
***
Tối hôm đó, Tatenashi đang một mình ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ. Làm sao đây? Phải làm sao đây?
Cô đã đổ Ichika. Cô không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Cô biết chuyện này đối với cô là cấm kị, nhưng cô không thể làm khác được.
Mình phải làm gì đó, một cái gì đó để thay đổi cách nghĩ... Nếu như cô đẩy Ichika ra khỏi hội học sinh thì sao? Không, nếu làm vậy, mình sẽ không bao giờ được gặp cậu ấy nữa! Vậy thì tìm một cái cớ để buộc cậu ấy phải sống bên ngoài Học viện? Không, đó là một ý tồi, kể cả khi đã cân nhắc đến cảm xúc của mình, có quá nhiều tổ chức và quốc gia đang nhắm đến Byakushiki.
Vậy thì, cách nào đây?
“Nếu biết được thì dễ quá rồi...”
Cô chìm xuống làn nước và thở ra bong bóng. Haaa... Mình tưởng là mình phải tốt hơn thế này chứ...
Cô nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc. Và đúng vậy, cô luôn tự mình làm hết mọi việc. Nhưng thứ cô thật sự muốn... Thứ cô thật sự muốn chính là có một người trả tự do cho cô. Tự do khỏi chiếc lồng của sự cô đơn này.
“Mình đã nói cho cậu ấy biết tên thật của mình...”
Tên thật của cô, Katana, một thứ cô tuyệt đối không được để người khác ngoài gia đình cô biết.
Mà, mình chỉ cần biến cậu ấy thành người trong nhà là được! Đó là kết luận mà cô nghĩ ra.
Sarashiki Ichika... Nghe cũng không tệ.
“Tatenashi – san, bữa tối xong rồi này.”
“Coi nào, Ichika – kun. Bao giờ anh mới chịu nhớ hả? Là Katana!”
“Ah, xin lỗi. Katana.”
“Ôm em khi đang xin lỗi là không công bằng.”
“Vậy thì anh hôn nh...”
“Chị bị chảy máu mũi kìa.”
“Eh?” Với một tiếng toé nước, Kanzashi thản nhiên ngồi xuống cạnh chị mình trong bồn tắm.
“C – C – C...” Bất ngờ trước sự hiện diện của Kanzashi, Tatenashi đứng bật dậy. Con bé đang làm gì ở đây vậy?
“Chị đang nghĩ đến thứ gì đó dâm đãng à?”
“Không! Chắc chắn là không! Còn em đang làm gì ở đây vậy? Đây là kí túc xá năm hai đấy!”
“Em thấy lo cho chị.” Đó là nói dối. Mình cần phải để mắt đến tình địch mới được. Kanzashi tự tưởng tượng ra hình ảnh mình đang thè lưỡi ra trêu chọc. Có đôi khi, một thiếu nữ đang yêu cần phải có vài con bài giấu tay. “Dù sao thì, chị ngồi xuống đi.”
“Hôm nay em bị gì vậy?” Tatenashi, bối rối vì bị cô em gái ra lệnh, chầm chậm ngồi xuống. Khi cô làm vậy, Kanzashi nhìn chằm chằm vào bộ ngực quyến rũ đang nảy nảy trước mặt mình.
“G – Gì nữa?”
“Ichika khen chị có dáng người rất đẹp, đúng không? Sướng thật đấy.”
Câu cuối đó hoàn toàn bị nhận thức của Tatenashi bỏ qua, mặc dù, chỉ được nghe những từ trước đó lần nữa thôi cũng đủ để khiến giọng nói của Ichika quanh quẩn trong đầu cô rồi.
“Tatenashi – san, em có dáng người đẹp lắm!”
“Mà... Chắc vậy...”
“Anh muốn được tận hưởng tất cả mọi ngóc ngách của nó.”
“Chờ đã, chưa được, chuyện đó... Mmm!”
“Chị lại chảy máu mũi nữa kìa!”
“Cái!?”
Và phần nước nằm ở giữa hai cô gái bị nhuộm một màu đỏ nhạt.
***
“Được rồi. Mình đi thôi.”
Sau giờ học, Cecilia đứng chặn ngay trên lối đi dẫn đến văn phòng hội học sinh.
“Xin cậu chờ chút đã, Ichika – san.”
“Sao vậy, Cecilia?”
Như thường lệ, Cecilia đặt một tay lên ngực. Không ngạc nhiên gì khi trong số những đại diện nước Anh có hình được lên tạp chí, cô chính là người nổi tiếng nhất.
“Mình bắt đầu cảm thấy rằng, Cecilia Alcott này, nên giúp đỡ những bạn học của mình bằng cách tham gia ban điều hành hội học sinh.” Cô huênh hoang. Như thường lệ, Ichika không thể không liếc mắt vào bộ ngực căng tròn của cô.
“Oh, mình hiểu rồi. Vậy cậu có muốn được đề cử không?” Mắt Cecilia loé sáng trước sự công nhận của Ichika.
“Vâng! Tất nhiên rồi!” Sau khi bắt tay, cô nhanh chóng quàng tay mình vào tay Ichika.
“Được rồi, đi thôi nào. Trước khi có người khác để ý thấy.”
“Này, chờ chút đã nào!” Một giọng nói vang vọng khắp hành lang. Còn ai khác ngoài Ling có nhiều năng lượng như thế nữa chứ.
“Mau bấm nút biến đi, Ling. Bọn tôi còn có việc cần đến phòng hội học sinh.”
“Này, này! Vậy hai người khoác tay nhau làm gì vậy?”
“Ah, một quý cô thật sự yêu cầu quyền lợi chính đáng của mình là việc bình thường mà?” Cecilia kiêu kì nói trong khi hất mái tóc về phía sau. Khi cô làm vậy, mùi nước hoa sực nức cả căn phòng.
Ugh... Vậy mà mình cứ tưởng sử dụng nước hoa hương đào là sẽ được chứ... Có vẻ như bỏ tiền ra mua nó là một ý hay, nhưng nếu Ichika không để ý đến thì cũng vô nghĩa. Và dù cho Cecilia đang đứng ngay bên cạnh Ichika, mùi của nó cũng khá nhạt. Ichika – san là đồ ngốc!
Ngay khi những tia hy vọng của Cecilia bắt đầu vụt tắt, Ichika bất ngờ vươn tay ra và vuốt tóc Ling.
“Huh? Rin, bà thơm quá!”
“Eh...?”
“Tui không chắc nó là gì, nhưng mà... Thơm lắm!” Ichika bắt đầu nâng niu một trong hai cái bím tóc của Ling, rồi ngửi nó. Mặt Ling chuyển thành đỏ ối vì xấu hổ trong khi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
“Thỉnh... Thỉnh thoảng tui cũng có dùng nước hoa mà, thế thôi.”
“Wow! Tui không biết là bà đã trưởng thành như thế đấy!”
Ling mỉm cười rạng rỡ trước lời khen của Ichika. “Thật sao? Ông có nghĩ rằng nó hợp với tui không?”
“Tất nhiên rồi! Bà thơm lắm, cả cậu nữa Cecilia!”
Cecilia, người nãy giờ vẫn đang cố tìm cách để xen vào cuộc trò chuyện, bị bất ngờ khi Ichika đột ngột nhắc đến mình.
“I – Ichika – san, cậu nhận ra mùi nước hoa của mình à?” Cô ngập ngừng hỏi, mặt cô hơi ửng đỏ.
“Ừ thì, tất cả con gái đều có mùi thơm mà, phải không? Mình cũng có để ý đấy! Cecilia, của cậu là mùi hoa hồng, đúng không? Mình cũng thích mùi hoa oải hương mà cậu dùng trước đây nữa.”
“Mà! Có lẽ mình nên dùng nước hoa mới mỗi ngày, và để mũi của cậu được tận hưởng sự đa dạng của chúng.” Cecilia, người đang bị ý tưởng đó mê hoặc, đặt tay lên má. Cùng lúc đó, Ling chụp lấy cánh tay còn lại của Ichika.
“Dù sao thì, Ichika! Cậu có thể đề cử thêm một người nữa được không? Mình cũng muốn giúp đỡ mọi người.” Cô vừa nói vừa cười khúc khích với cậu.
Ichika, nhìn thấy thái độ đó của Ling, mỉm cười và trả lời. “Ừ thì, mình sẽ hỏi Tatenashi – san thử. Nhưng không chắc là chị ấy sẽ đồng ý đâu đấy.”
“”Được thôi! Cảm ơn cậu, Ichika!”
Ở phía bên kia, Cecilia đang vật lộn để kiềm chế chế nét mặt hớn hở của mình cho đến khi niềm vui khi nước hoa của cô được khen vơi bớt. Cậu ấy thật sự đã trở thành một quý ông đáng mến rồi! Thêm một bước nữa đến gần hơn với Ichika O. Alcott! Đầu óc cô đang ở trên mây trong khi cô tưởng tượng ra hình ảnh Ichika sẽ là sức mạnh trợ lực cho ngai vàng của dòng họ Alcott và Công ty.
Và ở bên phía đối diện...
Wow, Ichika. Ông thật sự biết để ý đến người khác hơn những gì ông thể hiện ra ngoài đấy. Mình phải bắt đầu nghĩ đến việc tiến tới và trở thành Orimura Rin thôi! Cô có thể sẽ phải chiến đấu trong giải đấu Mondo Grosso, nhưng không nhất thiết cứ phải là với tư cách đại diện của Trung Quốc. Chiến đấu với tư cách là đại diện của Nhật Bản cũng không tồi chút nào.
Một nụ cười đầy toan tính.
Một bàn tay đang đặt lên má.
Hai bên của Ichika đều là những bông hồng đầy gai nhọn.
***
“Bác bỏ!” Hai con chim bị một hòn đá đánh trúng trực diện. Giọng của Tatenashi vang lên rất rõ ràng và lạnh lùng.
“Tại sao chứ?”
“Tại sao?”
Tất nhiên, Ling và Cecilia theo bản năng phản ứng lại trong khi đang đứng trước bàn của Tatenashi tại văn phòng hội học sinh.
“Thôi mà, em chỉ muốn giúp đỡ thôi! Chị phải lấy làm biết ơn mới đúng chứ!”
“Em có thể hiểu lý do chị không có hứng thú với Ling, nhưng em có thể đóng góp cho hội, và em không thể bị tảng lờ như thế này được.”
Họ cùng nhau đập tay lên bàn.
“Cô bị gì vậy? Bộ cô đến đây để giỡn mặt với tôi à?”
“Tất nhiên là không!”
Họ cùng quay lại nhìn Tatenashi.
“Vậy tại sao?”
“Bọn chị đã đủ người rồi!”
Tatenashi chỉ tay về hướng Kanzashi, người đang thoăn thoắt di chuyển những ngón tay trên bàn phím.
“Sarashiki Kanzashi... Quản lý mới được chỉ định của Orimura Ichika I/O!” Cô ấy im lặng cúi chào mà không hề ngẩng mặt lên.
“Orimura Ichika I/O...”
“Phải. Trách nhiệm của tôi là lên lịch và kế hoạch làm việc cho Ichika.”
“Trò đùa vớ vẩn gì thế này?” Ling bật lại.
“O-rimura I-chika... I/O... Ahahaha!” Ngạc nhiên thay, Cecilia có vẻ đang rất tận hưởng màn chơi chữ đó.
“Oh, vậy bây giờ Kanzashi sẽ lo chuyện này à? Tuyệt quá, ‘Quý cô bình thường’ quá đa cảm về chuyện đó đến mức trong gần một nửa thời gian ở đây, em không biết mình phải làm gì luôn đấy.” Ichika vẫn vui vẻ mặc kệ hàm ý của những người xung quanh mình.
“”Vâng... Mình rất vui được làm việc với cậu.” Kanzashi mỉm cười.
“Grr...” Tatenashi đột ngột nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong việc mang Ichika và Kanzashi lại gần nhau.
“Hmm. Trà hôm nay thơm quá.” Nohotoke Utsuho đang giả vờ như không hề nghe thấy cuộc trò chuyện.
“Whew. Thời tiết hôm nay cũng ngon như những chiếc bánh này vậy.” “Quý cô bình thường” cũng đang hạnh phúc ăn bánh.
Đột nhiên, một chiếc quạt mở bung ra cắt ngang sự bối rối hiện tại. “Được thôi!” Trên quạt đề hai chữ “quyết đấu”.
“Tôi quyết định tổ chức một Hội thao! Trong vòng một tuần nữa, những học sinh năm nhất sẽ thi đấu để tranh giành Ichika.” Giọng của Tatenashi rất rõ ràng và sắc bén, thậm chí má của cô cũng đang ửng đỏ và cô đang tránh né việc chạm mắt với Ichika.
Sân khấu đã được chuẩn bị. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, các thiếu nữ, hãy tranh thủ tìm kiếm tình yêu khi còn có thể! Hãy đoạt lấy crush của mình trước khi cậu ấy bị kẻ khác giành mất! Hãy vươn tay ra và nắm lấy vinh quang! Mọi thứ đều công bằng trong tình trường và cả chiến trường!