Chương N: Cảm xúc còn đọng lại.
Độ dài 586 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:25:47
"Cecilia...”
“Ahh... Ichika – san...”
Một phòng ngủ bí mật bên trong dinh thự của Cecilia. Được che khuất bởi tấm màn che đầy xa hoa của chiếc giường, hai bóng người đang nhìn nhau.
“Em đẹp lắm...” Giọng nói đầy đê mê của Ichika khiến cho Cecilia trở nên điên dại.
“Ôi trời, Ichika – san... Đêm nay anh bạo quá...”
Ichika cởi bỏ nút của chiếc áo khoác bộ tuxedo của mình và trườn tới chỗ Cecilia. Cecilia, trong bộ đồ lót, cũng rướn người lại chỗ Ichika.
“Anh sẽ không bao giờ buôn em ra đâu... Quý cô của anh...”
“I-Ichika— Ahh!” Cậu hôn hít khắp cổ cô, rồi tay của Ichika càng lúc càng lần xuống thấp hơn.
“Đến lúc rồi, Cecilia...”
“C - Chở đã... Em không biết mình đã sẵn sàng chưa nữa...” Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Cecilia, nhưng bản năng của cô đã chiến thắng, tất cả những gì cô có thể làm là thở dài.
“Bộ ngực tuyệt đẹp này... Cả những đường cong quyến rũ này... Là của anh, vả chỉ mình anh thôi.” Trong khi Ichika tiếp tục hôn Cecilia, bàn tay cậu nhẹ nhàng ve vuốt khắp cơ thể cô. Cảm giác khoái cảm tựa như những cú điện giật chạy dọc cơ thể cô với mỗi cú vuốt bằng đầu ngón tay.
“Ahh, chờ đã...”
Tuột quần xuống, Ichika đưa mặt mình lại gần sát mặt của Cecilia và nhìn thẳng vào mắt cô. Hơi ấm từ hơi thở của cậu gần như khiến cho mặt của Cecilia bốc cháy.
“Anh không chờ được nữa, Cecilia...”
“Mm! Ahh, Ichika – san!”
“Cecilia!” Ichika đè cô xuống.
Và đúng lúc đó, Cecilia cảm thấy như đầu mình đập vào thứ gì đó. Bối rối, cô mở mắt và nhìn thấy thế giới đang lộn ngược. Trong phòng rất tối, tĩnh lặng, và không hề có bất cứ dấu hiệu gì của Ichika.
“Là... Là mơ sao?” Mơ hồ, Cecilia theo phản xạ bật đèn lên.
“Này, Cecilia. Mình không quan tâm đến chiếc giường. Ít nhất thì, mình đã từ bỏ việc đó rồi. Nhưng cậu lấy đâu ra cái ý tưởng dựng đầu mình dậy ngay giữa đêm vậy hả?”
Đây là kí túc xá năm nhất của Học viện IS. Phòng của Cecilia. Với một cô bạn cùng phòng đang cực kỳ cáu kỉnh, Kisaragi Kisara. Bởi vì chiếc giường của Cecilia đã chiếm dụng gần hết không gian trong phòng, nên Kisara phải rút khỏi việc luyện tập tại Câu lạc bộ leo núi và phải chịu ngủ trong một cái túi ngủ. Và việc đó rất là khó chịu.
“Er, Kisara?”
“Đừng có ‘Er, Kisara’ với mình!” Một cái gối được ném thẳng vào mặt Cecilia. “Thôi mấy cái giấc mơ kì cục và đi ngủ ngay đi. Trời ạ!”
“À, ừ... Xin lỗi nhé.”
Kisara nhấn vào nút bấm tắt đèn trên thiết bị điều khiển từ xa rồi quay trở lại trong túi ngủ.
Đó chỉ là một giấc mơ... Nhưng lại rất rõ ràng... Trong khi Cecilia nhớ lại cảm giác được đôi môi ấy hôn khắp cổ mình, mặt cô ửng đỏ. Ước gì mình được mơ thêm một chút nữa... Mong muốn một giấc mơ như thế được tiếp tục chính là dấu hiệu cho thấy tình cảm của cô dành cho Ichika đã phát triển thêm một bậc.
“À, mà này Cecilia.”
“Gì thế?”
“Đừng có mơ những giấc mơ dâm dục nữa nhé! Tiếng rên của cậu làm mình không ngủ được đây này.”
Gulp. Mặt của Cecilia hơi ửng đỏ. Và rồi, đêm tiếp tục trôi qua...