Chương 2: Niềm hạnh phúc của hai bé mèo
Độ dài 12,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34
“Laura Bodewig, cấp bậc Thiếu úy, hiện tại là một phi công IS thử nghiệm.”
Bên trong căn phòng tối này, mọi thứ ẩm ướt đến mức bực mình. Nói rõ ra thì đây là một căn hầm bí mật.
--À đúng rồi... đây là nơi tối tăm nhất trong kí ức của mình. Phòng 'Anti-Interrogation Patience Training', nơi mình ghét nhất trong toàn bộ khóa huấn luyện quân sự.
Cơ sở đào tạo này chỉ mới trở thành cơ sở tra khảo cách đây vài năm... không, nó vốn đã là một nơi chuyên dùng để thẩm vấn. Những vết bẩn màu đen trên sàn trông chẳng liên quan gì tới sự ướt át này.
Xung quanh chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Những giọt nước đó cứ rơi từ trên trần nhà xuống từng giọt, từng giọt một, làm cô cảm thấy khó chịu.
“Cảm giác thế nào? Fufu, trông cô không được tốt lắm.”
Cơ thể không còn chút sức lực, không thể đứng dậy, nên cô cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi đó.
Bà ta có lẽ là chủ của căn phòng chết tiệt này, nhưng khó mà nhìn rõ mặt bà ta được. Bà ta đang đứng ngược hướng ánh đèn và đang chắp tay ra sau lưng.
Có lẽ cái sự ẩm ướt của căn phòng có ảnh hưởng đến giọng nói, nên cái chất giọng thô lỗ của bà ta lại càng rõ ràng.
“Cô cảm thấy thế nào khi bị bỏ đói 3 ngày? Hm? Laura-kun?”
Cô rất ghét phải trả lời những lúc thế này vì nó sẽ làm cô càng kiệt sức thêm.
“Well, đây chỉ là một kiểu tra khảo thông thường thôi, và cũng khá lâu đời rồi. Trong căn phòng nơi mà không tồn tại khái niệm thời gian, ta sẽ không cho cô ăn hay ngủ. Cô chỉ có thể nghe tiếng nước mà thôi.”
*GAK* *GAK*. Người phụ nữ bước vài bước về phía trước bằng đôi giày đế cứng.
“Không phiền nếu ta ngồi xuống chứ?”
Muốn làm gì thì làm. Đúng thế, cô ấy vẫn cứ lẩm bẩm dù cô chỉ còn lại chút sức lực.
Người phụ nữ đó ngồi lên ghế và quay đầu nhìn về phía cô ấy, rồi bà ta từ từ nâng chân lên.
Cặp chân trần chướng mắt của bà ta dần dần lộ ra dưới ánh đèn.
Không phải quân phục? Bà-Bà ta là ai...
Bà ta không phải một người huấn luyện thông thường. Không, có thể bà ta là một người lính.
Cô cứ tưởng bà ta là chủ căn phòng này, nhưng có lẽ cô ấy đã nhầm. Nghĩ lại một hồi, cô mới nhận ra giọng của người phụ nữ này không giống kiểu nói chuyện thông thường của người huấn luyện, và giọng của người huấn luyện thì khá to hơn.
(Bà ta... là ai? Tại sao bà ấy lại ở đây?)
Không giống cái cách mà những người khác tra khảo cô, bà ta bỗng nhiên trở nên có động lực hơn. Lúc đó, cô ấy nên nghĩ cách làm sao để hạ gục kẻ địch.
(À đúng rồi, trước tiên---)
“Lật chiếc ghế rồi sau đó bóp cổ bà ta? Nếu là cô thì tôi sẽ không làm thế đâu.”
(Tại-Tại sao--)
“Tại sao ta lại biết cô đang nghĩ gì ư? Là do...”
Người phụ nữ đó đưa mắt chăm chú nhìn về phía ánh đèn.
Chỉ có thể thấy được phần miệng, còn đôi mắt thì không.
Đẹp-- đó là một người phụ nữ xinh đẹp? Quai hàm của bà ấy khá đẹp
Đôi môi xinh xắn đó lên tiếng.
“...”
Thật khó tin rằng cô ấy không thể nghe thấy điều đó.
Với người có khả năng đọc môi tốt như Laura thì dù chỉ là thì thầm, cô ấy vẫn có thể dễ dàng đọc ra.
Nhưng không hiểu sao cô ấy chẳng tài nào đọc được.
Dù vậy---
(Ahh... ra là thế.)
Cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ.
Nếu đã như thế thì khó mà làm khác được. Một 'Người quản lí' nào đó cho cô một suy nghĩ liên quan đến những từ đó.
“Được rồi. Bắt đầu cuộc tra khảo của chúng ta nào. Laura-kun, cô có yêu nước không?”
“Tất nhiên là có.”
“Chẳng có thứ gì như thế cả.”
Ồ, vậy thì bỏ qua. Người phụ nữ đó cũng chẳng tỏ ra quan tâm khi bà ta lấy ra một quyển sổ.
“Được rồi, đồng đội của cô đâu rồi? Quy mô? Mức độ trang bị vũ khí? Và tổ chức hỗ trợ cho cô?”
“Tôi không thể nói được.”
“Ta hiểu, chà, cũng khá rắc rối đấy.”
Người phụ nữ đó bĩu môi lên khi cười.
Laura chả quan tâm đến việc thay đổi nét mặt của người phụ nữ này mà chỉ lo tìm cách hạ gục bà ta.
“Cô có người trong lòng rồi, đúng chứ?”
Laura đứng hình.
“Gì cơ?”
“Tên của hắn là Orimura I---”
“CÁI GÌ? ĐỒ-ĐỒ NGỐC! ĐỪNG CÓ NÓI RA!”
“Ahahaha! Cô đang đỏ mặt kìa. Trông đáng yêu làm sao.”
“TÔI SẼ GIẾT BÀ! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ BÀ YÊN THÂN ĐÂU!”
Quên hết cả mệt mỏi, Laura đứng dậy và phóng vào người kẻ thù.
Và rồi--
***
“Ah, erm... Laura?”
“Uu...?”
Người đang bị đè xuống với chiếc dao kề ngay cổ là Charlotte, người bạn cùng phòng của cô.
Còn khung cảnh hiện tại là kí túc xá của học viên năm nhất tại Học viện IS. Và với tiếng chim sẻ líu lo bên ngoài, có lẽ bây giờ đang là buổi sáng.
“Huh, à, tớ thấy cậu gặp ác mộng, nên tớ đang định đánh thức cậu.”
“Ra-Ra... vậy.”
Nghe Charlotte nhắc, Laura mới nhận ra rằng người mình đầy mồ hôi. Và những sợi tóc dính trên da làm cô cảm thấy khó chịu.
“...Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục giữ tư thế này trong bao lâu?”
“A-À, phải rồi... mình xin lỗi.”
Laura bỏ con dao đang đè vào động mạch chính của Charlotte ra và lùi lại. (TL: chém... chém gió!!)
Cô ấy không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn là không tốt đẹp gì rồi. Con tim loạn nhịp của cô bảo thế.
“Well, không có gì đâu, tớ không để ý đâu, thật đó.”
“Thật sao? Cảm ơn.”
Mặc dù cô ấy không biết phải làm gì khi học viện sắp xếp lại phòng, còn Charlotte thì lại rất giỏi việc hiểu tâm trạng người khác, nên lúc này đây, cô cảm thấy thực sự rất dễ chịu với sự sắp xếp này.
Sau trận đấu, Charlotte trông không có vẻ gì là thù oán với cô khi ở chung phòng và làm bạn với cô.
(Mình thực sự đã kề dao vào cổ Charlotte... mình đang nghĩ cái quái gì thế này?)
Fuu. Cô ấy thở dài và ra khỏi giường, Charl cũng vậy.
“À phải rồi, Laura.”
“Gì thế?”
“À—cậu không định mặc quần áo vào sao?”
Charlotte lại nhắc đến điều đó. Cơ mà cũng do Laura có thói quen ngủ nude, và lí do là--
“Tớ không có đồ gì để mặc khi ngủ cả.”
“Không, nếu là thế... ah, nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Cái khăn tắm hay treo quanh đây cũng là để chuẩn bị cho điều này. Như thường lệ, Charlotte sẽ chụp cái khăn to đó lên người Laura.
“Fuu, xin lỗi. À phải, tớ sắp sửa đi tắm, cậu thì sao?”
“Mn, chắc tớ cũng đi. Tớ cũng đổ một tí mồ hôi rồi.”
“Thế thì tắm cùng nhau đi?”
“Không, không phải thế, tớ sẽ tắm khi nào cậu xong, thật đấy! Laura.”
“Đùa thôi.”
Nghe thấy cô ấy đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, Charlotte choáng hết cả người.
Lúc đó, Laura bước vào phòng tắm, và cô nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng lại.
(Cô ấy không phải là một người hay nói đùa. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?)
Cô ấy thay đổi cảm xúc của bản thân ư? Là một người bạn, Charlotte không thể không lo lắng.
(Haiz, tốt nhất là nên tìm cách làm cô ấy mặc đồ khi ngủ.)
Mnn, Charlotte suy nghĩ về chuyện đó ngay từ buổi sáng.
***
“Mua thứ gì đó?”
“Ừm, đúng vậy.”
Charlotte và Laura đang nói chuyện với nhau khi họ đang ngồi ăn trong quán ăn tự phục vụ, hôm nay họ đến sớm hơn mọi khi.
Bên cạnh họ là những học viên tham gia vào những buổi luyện tập sớm của các câu lạc bộ, nên cũng chả đông lắm.
Bữa sáng của họ, gồm món mì salad, bánh mì nướng và sữa chua.
Nhưng Laura còn có một món phụ nữa.
“Mới sáng đã ăn thịt nướng... bụng cậu chịu nổi không?”
“Cậu nói gì thế? Sáng bữa sáng càng no thì hiệu suất làm việc sẽ cao hơn mà. Các nhà khoa học đã chứng minh điều đó. Nói một cách đúng đắn thì khi họ ngủ----không, nói cách khác, những người ăn nhiều vào buổi tối mới là kì quặc. Toàn bộ lượng năng lượng dư thừa không được tiêu hóa sẽ biến họ béo lên. Nếu cậu muốn trở nên mũm mĩm thì tớ sẽ không cản đâu.”
“---Laura, ai chỉ cậu như thế?”
“Ichika (Vợ tớ) bảo thế?”
“Haa... tớ cũng đoán thế. Kiểu nói chuyện đó hoàn toàn không giống cậu.”
Những người có tính cách nhạy cảm thực sự rất khó đoán. Charlotte nghĩ thế khi cô ấy đâm sợi mì ống bằng cái nĩa.
“Mu, cái gì thế?”
“Cái này... mì ống?”
“Tớ biết. Ý là tại sao cậu lại dùng nĩa chọt xuyên qua sợi mì? Sao cậu không cho mấy sợi mì chui qua rãnh của chiếc nĩa?”
Nét mặt nghiêm túc của Laura làm Charlotte gần như bị lấn át, và cô ấy lưỡng lự trước khi kịp nuốt đống mì.
“Dù cậu có hỏi thế thì, tớ... có lẽ tớ nghĩ rằng tớ phải làm thế.”
“Oh, vậy là cậu cảm thấy cậu phải làm như thế...”
“Còn cậu thì sao, Laura? Việc đó khá thú vị mà, phải không?”
Sau khi nói xong, Charlotte nghĩ lại---
(U, mình có hơi trẻ con quá không? Đây là Laura, có lẽ cô ấy--)
“Oh, đúng là khá thú vị---”
“Thật-Thật sao? Tuyệt thật nhỉ.”
“---Nếu cậu nghĩ điều này thú vị thì có lẽ đầu óc cậu thực sự có vấn đề rồi đấy.”
“...”
(Không không không, điều đó không đúng! Phải rồi! Laura chắc chắn không nói những điều như thế.)
“Charlotte.”
--*BYU!!* (Tiếng sặc :v)
“Đúng là thú vị thật. Uu... vì ít khi thấy mấy thứ như vầy, nên tớ sẽ cố thử chọc mấy sợi mì bằng đầu nĩa.”
Nói xong, Laura lập tức nghịch với chút mì còn lại.
Có vẻ như Laura cảm thấy thú vị thật. Và điều đó là Charlotte thở phào nhẹ nhõm.
“Mu, ku, khá khó hơn tớ tưởng... chỗ này.”
Sợi mì ống cuối cùng không chịu đầu hàng, và Laura đang trong một trận chiến căng thẳng.
Không hiểu sao Charlotte đột nhiên nhớ lại con mèo mà cô từng nuôi, và cô nhìn Laura.
(Chú mèo đó thực sự rất vụng về trong những trò vớ vẩn như thế này. Cứ đuổi theo một cuộn chỉ rồi còn nhìn một cách đầy hoài nghi khi nhận ra đó không còn là quả bóng nữa.)
“LÀM ĐƯỢC RỒI!!!”
“WAAHH!!”
Laura từ từ đưa chiếc nĩa với sợi mì bị nó đâm qua lên, và Charlotte khen cô ấy. Những cô gái khác trong căn tin chỉ biết chớp mắt nhìn xung quanh và tự hỏi không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Thế khi nào thì chúng ta đi shopping?”
“Ah, phải, tớ định đi lúc 10 giờ. Cậu thấy sao? Đi shopping một tiếng, rồi sau đó kiếm tiệm nào đẹp đẹp ngồi ăn.”
“Hiểu rồi. Mà cũng hiếm khi có dịp, có lẽ tớ nên kêu vợ mình đi chung. Yup, mình sẽ trở thành một người chồng tốt.”
“Ah, ahaha... đúng vậy.”
***
“Không trong phòng, cũng chẳng nghe máy---hắn ta đang ngoại tình sao?”
“Oh, huh, nếu cậu ấy không ở đây thì biết làm sao được.”
“Tớ có thể liên lạc với cậu ấy nếu dùng kênh chat riêng của IS, đúng chứ? Thế thì tớ làm đây.”
“WAH! KHÔNG, ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ! LAURA! Ý tớ là, mặc dù nó là một tính năng của IS, nhưng lạm dụng nó như thế thì cũng không hay cho lắm.”
“Kệ đi, tìm vợ quan trọng hơn.”
“...Orimura-sensei sẽ giận đấy.”
*Pyu!* Laura dừng lại.
“Đúng-Đúng thế, thời gian riêng tư cũng rất quý báu. Được rồi, hai đứa mình đi thôi.”
“Ừm, đi thôi.”
Họ về phòng để chuẩn bị ra khỏi Học viện.
Tất nhiên là đổi sang mặc quần áo bình thường---đúng lí mà nói thì họ nên làm như thế.
“Erm, Laura, bộ quân phục đó là sao?”
“Uu, đây là đồng phục mặc vào những dịp trang trọng, không may là tớ không có thường phục.”
“...”
Ngay cả Charlotte cũng phải ôm đầu khi nghe điều đó. Với lại, cô ấy chưa hề nhìn thấy Laura mặc những bộ quần áo bình thường mà con gái hay mặc mặc dù họ ở cùng phòng với nhau.
“Laura, cứ mặc đồng phục trường thôi,... chắc cậu cũng khó mà vui vẻ khi mặc bộ quân phục đó mà đi trên phố nhỉ?”
“Chả hiểu gì cả. Được rồi, tớ sẽ mặc đồng phục.”
Laura thay đồ với một vận tốc mà các cô gái bình thường khó mà theo kịp, và họ chỉ mất 15 phút để thay xong quần áo.
“Bắt xe bus ở trạm xe nhỉ?”
“Ừm.”
Chiếc xe đến trạm ngay khi chúng tôi vừa đến. Nên hai cô gái lên xe đầu tiên. Giờ đang là mùa hè, mới chỉ hơn 10h nên xe bus cũng khá trống trải.
Không mặc đồng phục như Laura, Charlotte mặc một bộ đồ bình thường. Đó là bộ đầm trắng pha thêm chút màu xanh nhạt, và nó có mùi vị của mùa hè vì nó tỏa ra một cảm giác mát mẻ và bình dị.
Trong số những chiếc bus chạy giữa thành phố thì chiếc này lại khá hiếm. Không có máy điều hòa mà chỉ có những làn gió thổi qua cửa sổ, đem lại một cảm giác mát mẻ tự nhiên.
(Cơ mà mình vẫn chưa thấy những cảnh thú vị như thế này được bao nhiêu. Chẳng mấy khi có dịp, nên có lẽ mình nên đi nhiều nơi hơn.)
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ và lướt qua làn da Charlotte khi cô đang nhìn ra cửa sổ. Tóc cô bay nhè nhẹ, rực lên ánh vàng dưới ánh mặt trời mùa hạ.
Bên cạnh cô ấy, Laura đang nhìn các ngôi nhà trong thành phố một cách nghiêm túc.
(...Tòa nhà đó có thể dùng làm nơi ẩn nấp của lính bắn tỉa, và nếu trận đấu bị kéo dài thì cái chợ đối diện có thể trở thành nguồn cung cấp lương thực quý giá. Với lại, để đề phòng, mình cũng nên kiểm tra hệ thống cống ngầm cùng với bản đồ tàu điện ngầm, và mình cũng nên kiểm tra xem có bất kì nguồn hay máy phát điện riêng nào gần đó không.)
Mái tóc bạc của Laura lấp lánh dưới ánh nắng, cùng với đôi mắt sắc bén càng làm nổi bật sự hiện diện của cô ấy.
“Này, này, nhìn hai người kia kìa.”
“Uwa! Họ dễ thương quá!~”
“Cả hai người họ đều khá đẹp. Có phải người mẫu không nhỉ?”
“Thật sao? Cô gái tóc bạc đang mặc... đồng phục? Tớ chưa thấy bộ đó bao giờ.”
“Đồ ngốc, đó là đồng phục Học viện IS! Là loại đặt may.”
“Huh? Tớ nghe bảo rằng tỉ lệ được chọn vào trường đó là 1/1000000?”
“Đúng thế, chỉ có những người ưu tú nhất mới được vào thôi.”
“Uwa~ vừa nổi bật lại vừa xinh đẹp! Thật là không công bằng mà!”
“Well, sự thật mất lòng, ông trời luôn bất công mà. Luôn là thế.”
Các nữ sinh trung học nhìn chằm chằm vào Laura và Charlotte và đồn ầm cả lên.
Trong cái nơi chật chội như xe buýt, không cách nào cản được cuộc nói chuyện ầm ĩ đó bay đến tai hai cô gái.
“...”
Charlotte cúi đầu xuống với bộ mặt ngượng ngùng, dù sao thì cô cũng chưa từng được tâng bốc cao như thế.
Còn Laura thì lờ đi sự vớ va vớ vẩn của họ và tiếp tục 'Kiểm tra tình trạng của những con đường huyết mạch của trận địa'.
(IS là cỗ máy quyền lực và mạnh nhất thế giới. Nhưng chiến tranh không thể giải quyết bằng năng lực của một cá thể. Trong một quân đoàn chiến đấu trên đường, chúng ta phải dàn thế trận phòng thủ bằng những người lính.)
Nếu họ có thể san bằng cả con đường, thì IS sẽ trở nên có ích.
(--Trong khi đang san bằng cả thành phố, nếu chúng ta có thể cân nhắc việc dùng tàu chiến để thả bom nơi này, chúng ta cần vài vũ khí đối không hoạt động một cách tự động. Ngoài ra, sẽ càng tốt hơn nếu chúng ta có thể yểm trợ quân lính bằng vài quả tên lửa đối không. Tên lửa Javelin và Starstreak có thể dùng để tấn công các phương tiện di chuyển, và quan trọng nhất là----)
“Laura, Laura.”
“Hn? Gì thế?”
“Chúng ta đến trạm rồi. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, xuống thôi.”
“Ừm.”
Hai người họ xuống xe cùng với vài hành khách khác và đi vào trung tâm mua sắm đối diện nhà ga.
Charlotte lấy ra từ túi một quyển tạp chí, nhìn vào rồi chỉ ra những nơi họ sẽ đi.
“Ok, hiểu rồi. Nếu đi theo thứ tự này thì tiết kiệm được kha khá thời gian.”
“Oh.”
“Chúng ta sẽ mua quần áo trước, rồi mới đi ăn trưa. Sau đó, tớ muốn đi mua một ít đồ dùng cá nhân và vài vật trang trí. Được không Laura?”
“Tớ chẳng hiểu gì cả, nên cậu lo hết nhé.”
Laura vẫn còn rất ngơ ngáo trước những việc mà những cô gái tuổi teen hay làm. Mặc dù cô ấy cũng đang trong tuổi teen, nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu tí gì cả, nên khó mà làm khác được.
---Dù thế, Laura vẫn cảm thấy rất kì quặc.
Bản chất của Laura là bướng bỉnh, nhưng dù thế, cô ấy vẫn không tài nào phản kháng lại được những gì Charlotte nói, nên cô chỉ biết nghe theo. Thường thì, cô gái gọi là Laura này sẽ nhất quyết làm theo những gì cô ấy muốn cho dù cô ấy không hiểu đó là gì.
(Không thể tin được.)
Sự uy tín của Charlotte có sức ảnh hưởng đến không ngờ.
Nếu cần phải miêu tả, thì có thể nói tương tự như đó là người mẹ của Laura mà cô không hề hay biết.
“Cậu có đang nghe không đấy, Laura?”
“Hm? À xin lỗi, tớ không để ý.”
“Thiệt tình~ tớ đang hỏi là cậu có muốn mua váy hay quần tất không?”
“Um, cả hai---”
“Đừng có nói là sẽ lấy cả hai... với lại, về điểm này cậu thực sự giống với Ichika đấy, Laura.”
Charlotte vô tình thở dài, còn Laura không hiểu vì sao lại tỏ ra khá vui.
“Thật tốt khi cả hai vợ chồng đều giống nhau.”
Nghĩ đến việc tức giận với Laura chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó, Charlotte thở dài lần nữa và kết thúc cuộc đối thoại này.
“Kệ đi, mình lên tầng 7 thôi. Mà tầng 5 và 6 cũng dành cho phụ nữ, nên chúng ta cứ đi theo thứ tự đó.”
“Hm? Sao lại lên tầng trên trước mà không phải từ dưới lên trên?”
“Nếu ta đi từ trên xuống sẽ dễ mua sắm hơn. Cậu thấy đấy, chẳng phải người ta cũng thiết kế khu mua sắm theo kiểu đó sao?”
Laura nhìn vào quyển sách mà cô vừa mở ra sau khi nghe Charlotte nói.
“Tớ hoàn toàn không hiểu gì cả.”
“Uu~ à, ý tớ là những bộ quần áo mùa đông sẽ được bày ở tầng thấp nhất, dù sao thì cũng sắp đổi mùa khác rồi mà, nhưng vẫn còn những bộ đồ mùa hè tại quầy bán hàng giảm giá, nên chúng ta sẽ đến đó trước---”
“Khoan đã, tớ đâu có cần quần áo màu đông.”
“Huh? Không cần... tại sao?”
“Giờ đang là mùa hè mà.”
Laura thì nói một cách thản nhiên, còn Chartlotte thì đứng ngây ra vì sốc.
“Tớ có thể chờ đến mùa đông rồi hẳn mua cũng được mà.”
“Không, à... Nghe tớ nói này, thường thì con gái sẽ chuẩn bị quần áo trước khi chuyển sang mùa khác.”
“Tớ hiểu—chà, sẽ là quá trễ nếu chúng ta chờ chiến tranh xảy ra rồi mới chạy đi tìm hàng tiếp tế cùng với triệu tập binh lính. Có phải đó là điều cậu đang muốn nói không?”
“Huh... ừ, nói thế cũng được.”
“Vậy ra cái này gọi là chuẩn bị cho một ngày trời mưa.”
Mặc dù đây chỉ là những gì con gái sẽ nghĩ một cách nữ tính. Nhưng điều này khiến Laura tốn kha khá chất xám để nghĩ.
Sẽ khá kì quặc nếu phủ nhận cách nhìn nhận của Laura, nên Charlotte đành đồng ý.
“Thôi, mình cứ đi theo thứ tự đi. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ.”
“Ừm, thật tốt khi có Charlotte bên cạnh. Cậu thực sự rất đáng tin cậy đấy.”
Họ đi thang máy lên tầng 7. Vì vẫn đang là mùa hè, nên có rất nhiều cô gái trẻ trong trung tâm mua sắm với những chiếc máy điều hòa mát mẻ.
“Sẽ khá phiền phức nếu lạc mất nhau. Hay là nắm tay đi?”
“Ư-Ừ.”
Ngược lại với sự thảnh thơi của Charlotte, Laura tỏ ra khá ngượng ngùng khi gật đầu, dù là cô vẫn đang cảm thấy hơi kì quặc.
“Vậy bắt đầu từ chỗ này trước nhé.”
“'Third Surface'... tên nghe ngộ ghê.” (Mặt thứ 3)
“Tiệm này có vẻ khá được ưu chuộng, có khá nhiều con gái bên trong.”
Charlotte nhắc thì Laura mới để ý, có khá nhiều nữ sinh cao trung và sơ trung trong đó.
Vì đây là tiệm bán hàng giảm giá, nên khá là bận rộn, có lẽ là do tiệm này khá phù hợp với nhiều khách hàng. Tuy nhiên...
“...”
*PAKI!!* Chiếc túi giấy mà nhân viên bán hàng đưa cho khách bị rơi xuống.
“Tóc vàng óng và tóc bạc kim...?”
Để ý thấy chủ cửa hiệu hành động khá bất thường, những người khác trong tiệm cũng quay lại nhìn.
Và rồi mọi người say sưa nhìn và nói.
“Họ y như búp bê...”
“Họ đang làm phim à?”
“...Yuri, tớ sẽ giao khách hàng lại cho cậu.”
Thấy hai người họ, chủ cửa hiệu xém vấp té khi đang đi về phía họ. Cứ như thể cô đang bị một con quỷ thôi miên, hay là giống như đang say nắng.
“Chờ-Chờ đã, huh? Còn-Còn tôi thì sao? Quần áo... vẫn còn nằm trên sàn nhà.”
Sau khi thấy Charlotte và Laura, vị khách nữ vừa than vãn ban nãy giờ trở nên im bặt.
Như hai mỹ nữ vừa bước ra từ trong tranh. Việc đôi tay mảnh khảnh của họ nắm lại với nhau càng làm những người xung quanh bị thôi miên hơn.
Họ không nắm chặt tay, nhưng vẫn tay trong tay, và thế là đủ.
Điều này tạo cho hai người họ một cảm giác khó tả.
“Có-Có-Có thể cho chị biết loại quần áo các em đang muốn tìm không?”
Chủ cửa tiệm nói với một giọng phấn khích, và bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng chị ấy đang cực kì phấn khích. Cô ấy không giống một người phụ nữ trưởng thành từng mặc những bộ quần áo màu hè.
Thái độ quan tâm của chủ tiệm cùng với những con mắt nhìn về phía họ khiến cho Charlotte quên cả việc rời đi.
“Huh, em đang tìm quần áo con gái, chị có bộ nào đẹp không?”
“Có, cho cô bé tóc bạch kim này phải không? Không vấn đề gì, chị sẽ tìm ngay đây.”
Ngay sau khi nói xong, chị chủ tiệm lập tức lấy những mẫu giả chỉ dùng để trưng bày xuống.
--Ngoài ra, dù là quần áo mùa hè, nhưng những bộ được treo để câu khách cũng sẽ được bán đi. Những bộ quần áo đó thì chắc chắn là phải bán rồi, nhưng là bán cho những 'Khách Quý', thường thì sẽ chẳng bán cho những vị khách lần đầu tiên bước vào cửa hàng đâu.
Đúng thế, thường thì là vậy.
“Thế-Thế nào? Bộ sơ mi mùa hè màu trắng này rất hợp với mái tóc bạc của em đấy.”
“Heh, sáng và khá trong suốt, tớ có thể thấy cái underwear đấy, cậu thấy sao, Laura?”
“Tớ---”
“Đừng có nói là không biết.”
“Uuu...”
Chưa kịp nói đã bị chặn, Laura đành bĩu môi, khá hiếm đấy.
Biểu hiện trẻ con đó khiến chị chủ tiệm phải chớp mắt ngạc nhiên vài lần vì cô mới chỉ thấy một cô bé tóc bạc trầm tính mà thôi.
“Trắng? Cũng không tệ lắm, dù sao thì tớ cũng đang mặc màu đó.”
“À, ừ.”
Khi nghe thấy một câu trả lời không có chút nữ tính, chị chủ tiệm chẳng biết làm gì ngoài việc đứng ngây ra.
“Lâu lâu mới có dịp, cậu muốn thử bộ này luôn không?”
“Không, cái này thì có hơi---”
“Đừng có nói là nó phiền phức.”
Bị chặn họng lần nữa, Laura đành giữ im lặng.
Lúc này, Charlotte cùng với chị chủ tiệm chọn một quần để hợp với cái áo.
“Em cần một chiếc quần bông chéo. Và với chiếc áo...”
“Một chiếc áo len cổ chữ V thì sao?”
“Ah, được đó. Em nên chọn cái cùng màu hay trái màu nhỉ... hm.”
Cả hai đều đang chọn đồ cho Laura một cách vui vẻ.
Nhận ra chống cự là bụng bự, Laura đành đứng ra xa một tí và nhìn họ.
(Thật là, trò đó có gì thú vị chứ?)
Mình chỉ cần một bộ quần áo đa chức năng mà thôi. Đó chính xác là những gì Laura nghĩ.
“Được rồi, thử bộ này đi Laura.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Phòng thay đồ ở đằng này.”
Laura thở dài khi chị chủ tiệm dẫn cô đến phòng thay đồ.
(Khó mà làm khác được, với lại đây là cơ hội hiếm để mặc thường phục, mình thực sự mong Ichika được nhìn thấy nó.)
Laura vừa nghĩ vừa cởi đồng phục ra.
Làn da trắng mượt mà hơi sáng lên dưới ánh đèn, làm cô ấy trông như người đẹp trong băng vậy.
(…)
Cô ấy kiểm tra lại cơ thể của mình lần nữa. Mặc dù với cơ thể của cô, chỉ mặc mỗi đồ lót thôi cũng đã rất đẹp rồi, cứ ngỡ như đó là kết quả của cả một quá trình chăm chút vẻ đẹp của mình.
(Mình thực sự không chắc về điều này cho lắm, nhưng cơ thể mình có hơi thiếu quyến rũ đối với người khác giới hay không?)
Nhất là Ichika.
(Uu.)
Cô ấy có gắng tạo dáng bắt chước theo các kiểu trên ảnh mà cô thấy trên cầu thang.
Những hình ảnh trong những tấm ảnh đó thật sự rất duyên dáng và quyến rũ, và những cơ thể với bộ áo tắm đó thực sự làm xiêu lòng những người khác giới.
“...Baka baka!”
Thật sự cảm thấy xấu hổ về những gì mình vừa nghĩ, Laura tiếp tục thay đồ.
Nhìn lại bộ đồ mà Charlotte và chị chủ tiệm chọn cho cô ấy, cô ấy nhận ra rằng kiểu này thật sự rất 'Cool'.
(Nếu phải mặc thì mình sẽ chọn bộ dễ thương nhất. Và rồi Ichika sẽ khen mình.)
…
“Bộ đồ của Laura thực sự rất dễ thương.”
“Chỉ có mỗi bộ đồ thôi sao?”
“Laura vẫn là người dễ thương nhất.”
“Ba-Baka...”
“Bộ đồ lót của cậu cũng rất dễ thương mà, không phải sao?”
“Huh, ah...”
“Cho tớ xem đi, Laura.”
“U-Uu...”
…
Dù biết đó chỉ là tưởng tượng, nhưng Laura vẫn đỏ mặt khi cô đang cố giữ im lặng.
“Không, không phải thế!... Nên nói thế nào nhỉ? Mình không nghĩ là nó sẽ thành công, nhưng...”
Tuy nhiên, xác suất thành công không phải là con số không.
“Thế nào rồi Laura? Cậu thay xong chưa?”
Giọng nói quen thuộc của Charlotte vang lên đằng sau cánh cửa.
Laura nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục và mở cửa.
“Kì thế. Sao cậu vẫn mặc đồng phục vậy?”
“Charlotte.”
“Ừ-Ừ, à, cậu không thích sao..?”
“Không, không phải thế. Mà dù có là vậy...”
Thật hiếm khi thấy Laura nói lắp, và đầu Charlotte mọc ra một dấu hỏi.
“Làm-Làm cho nó dễ thương hơn chút...”
Charlotte choáng cả người trước dáng vẻ trẻ con của Laura.
Nhưng cô ấy lập tức lấy lại nhận thức và gật đầu lia lịa.
“Mn, mn! Càng dễ thương càng tốt! Cậu chờ chút nhé, tớ sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”
Laura, cái người mà vừa tỏ ra không mấy hứng thú ban nãy, vừa nói những điều khó tin, làm cho Charlotte đồng ý với một giọng vô cùng hăng hái.
“Thế-Thế loại nào sẽ tốt hơn nhỉ? Màu sắc, kiểu dáng, cậu thích cái nào?”
“Ưm-Ừm, cái nào không quá hở cũng không quá kín ấy.”
“Mn, hiểu rồi.”
Charlotte lập tức trở về chỗ chị chủ tiệm và nhìn một lượt qua đống quần áo sặc sỡ.
“Em sẽ lấy một chiếc váy không dây, và một chiếc nhẫn để trang trí. Và, để xem nào...”
Charlotte tỏ ra vô cùng hài lòng khi cô chọn quần áo, cứ như đang lựa đồ cho chính mình vậy.
“Nếu cậu muốn chọn một bộ để lộ nhiều da thịt thì bộ màu đen đó sẽ cực kì chuẩn đấy! Nó rất hợp với tóc cậu nữa.”
“Tớ-sẽ lo lắng nếu nó quá quyến rũ đấy.”
Laura cảm thấy khá lo lắng khi thấy Chalotte giúp cô nhiều như thế, cô chẳng thể làm gì ngoài việc cảnh báo cô ấy, nhưng câu trả lời của Charlotte lại đầy sự hăng hái.
“Không sao cả---! Để đó cho tớ, cậu cứ thư giản đi.”
“Tớ-Tớ hiểu rồi.”
Từ một Charlotte đáng tin cậy và chững chạc trở thành một Charlotte đầy quyết tâm, Laura chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo cô ấy.
(Nhưng khiếu thẩm mĩ của cô ấy tốt hơn mình, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.)
20 phút sau, khi Laura thay đồ và bước ra ngoài, mọi người trong tiệm đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
“UWAH! CÔ ẤY XINH QUÁ...”
“CỨ NHƯ TIÊN NỮ VẬY...”
Laura tỏ ra ngượng và xấu hổ khi bị mọi người trong tiệm nhìn.
Cô ấy đang mặc một bộ váy không dây màu đen với vài diềm xếp nếp trên đó, tạo một cái nhìn dễ thương trong mắt người khác. (TL: strapless dress rõ ràng là váy không dây mà, tđn trong hình... =.=??)
Cô ấy đang mặc một...
Như những gì mọi người có thể thấy, cái cách cô ấy mặc một chiếc hơi-ngắn-hơn-váy-mini kết hợp với sự hiện diện của cô tạo nên hình ảnh một nàng tiên vừa giáng trần.
“Tớ-Tớ đã khá kinh ngạc khi thấy cậu chuẩn bị cả giày đấy.”
“Dịp hiếm có mà. Mà tớ cũng sẽ tiếc nếu cậu không mang một đôi giày phù hơp.”
Lần đầu tiên mặc giày cao gót, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô ấy mất thăng bằng.
Charlotte đỡ cô ấy dậy trong khi mọi người thốt lên một chữ “Ah!”.
“Xin-xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Charlotte khum người xuống đỡ lấy tay Laura.
Hai người họ cứ như hoàng tử và công chúa, tạo ra một cảnh tượng thần tiên. (TL: yuri detected :v)
“Tớ chụp một tấm hình được chứ?”
“Mình-Mình nữa!”
“Bắt tay với mình nhé!”
“Mình cũng muốn.”
Hai người họ đột nhiên bị bao vây. Tất cả mọi người, những người trong tiệm và cả những người bên ngoài đều đang nhìn vào cái cảnh náo loạn và chen lấn nhau. Cảnh náo loạn đó cũng mất một lúc mới dịu bớt.
***
“Hoo, mệt chết mất.”
“Tớ cứ ngỡ là sẽ không được thấy ánh mặt trời nữa.”
Chỉ hơi quá trưa một chút, và giờ cả hai đang ăn trưa tại một quán cà phê ngoài trời.
Laura gọi món mì ống, loại mỗi ngày một vị khác nhau, Charlotte thì gọi món lasagne (mì nướng của Ý). Cả hai đều ăn rất ngon miệng.
“Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Dù sao thì chúng ta cũng đã mua được quần áo.”
“Cậu có thể mặc nó ngay sau khi vừa mua mà.”
“À, về cái đó, thực ra là tớ sẽ cảm thấy khó chịu nếu làm bẩn nó.”
“Oh? Cậu muốn để dành cho Ichika xem hử?”
“Gì cơ? Không, không phải vậy! Không-Không phải là vậy mà.”
Thấy Laura đỏ mặt và cuống cả lên, Charlotte tin rằng mình đã đúng, và cô giả vờ như không biết.
“Rồi rồi, xin lỗi vì đã nói những thứ kì quặc như thế.”
“Th-Thật-Thật chứ!”
“Laura.”
“Gì-gì thế?”
“Nĩa với muỗng bị cậu cầm lộn tay rồi kìa.”
“Uu~”
Sau khi thấy Charlotte chỉ, Laura mới nhận ra mình đang cầm dao nhầm cách, và điều đó lại làm mặt cô ấy đỏ đến bốc khói. Và cô ấy dẹp chiếc muỗng ngay trước miệng mình sang một bên.
“Chiều-Chiều chúng ta đi đâu?”
“Vài tiệm bán dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, tớ cũng muốn đi xem thử mấy cái đồng hồ nữa. Tớ thực sự rất thích đồng hồ Nhật.”
“Cậu muốn mua một cái đồng hồ hả?”
“Mn, lâu lâu mới đi ra ngoài mà. Cậu không muốn mua gì sao, Laura? Vài thứ của người Nhật?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Laura nói một cách hồn nhiên.
“Kiếm Nhật.”
“... Thứ gì đó nữ tính hơn?”
“Không.”
“Thứ gì đó nữ tính hơn?”
“Hoàn toàn không.”
Laura trả lời ngay lập tức. Mặc dù có thể đoán trước chuyện sẽ như thế này, nhưng sau khi nghe câu trả lời lạnh lùng của cô ấy, vai Charlotte rũ xuống một cách chán nản.
Charlotte đột nhiên để ý đến người phụ nữ ở bàn kế bên.
“... Mình nên làm gì đây? Thiệt tình...”
Cô ấy khoảng 25 đến 30 tuổi và đang mặc một bộ đồ bó.
Cô ấy trông rất chán nản, và món mì tỏi hạt tiêu được dọn ra giờ đã nguội ngắt.
“Haa...”
Họ có thể cảm thấy cô ấy thực sự rất chán nản qua tiếng thở dài đó.
“Hey, Laura.”
“Tò mò cũng có giới hạn thôi.”
Lần này, đến lượt Laura cắt phăng những gì Charlotte định nói.
Mặc dù cô ấy khá sốc trước câu trả lời của Laura, Charlottee vẫn khá vui vẻ và nói tiếp.
“Vậy là cậu cũng hiểu tớ.”
“Biết-Biết chừng đó thôi... thế cậu muốn làm gì đây?”
“Hm, dù sao thì cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra trước đã.”
Nói xong, Charlotte đứng lên và đi về phía người phụ nữ đó.
“Xin lỗi... có chuyện gì thế?”
“Huh--?”
Vừa thấy họ, *BATAM!* người phụ nữ đó lập tức đứng dậy và nắm lấy tay Charlotte.
“Hai-Hai đứa?”
“Sao-Sao thế ạ?”
“Hai đứa muốn làm việc không?”
“”HUH?””
***
“Thế là hai đứa đó đột nhiên bỏ việc. Chị đoán chúng nó bỏ việc theo trai rồi. Haha...”
“Ah.”
“Mn.”
“Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Văn phòng chính sẽ cử người đến kiểm tra bọn chị, nên hai đứa làm ơn giúp chị nhé. Chỉ hôm nay! Chị rất mong hai đứa sẽ giúp.”
Tiệm của người phụ nữ đó là một tiệm cà phê kì cục.
Con gái phải mặc trang phục hầu gái, và con trai thì mặc trang phục quản gia để phục vụ khách hàng—Đây gọi là Cà phê Hầu gái (Quản gia).
“Cái này thì em làm được...”
Quần áo để thay thì có sẵn, Charlotte giấu cảm xúc đi và hỏi.
“Nhưng tại sao em lại phải mặc đồ của quản gia...?”
“Bởi vì... em thấy đấy, chẳng phải trông nó rất hợp với em sao? Em còn đẹp trai và ngầu hơn mấy cái thằng ở đằng kia!”
“Thật là...”
Mặc dù được khen nhưng Charlotte vẫn khó mà vui được, cô thở dài.
(Mình cũng muốn mặc đồ hầu gái cơ... Laura mặc vô nhìn xinh thế cô mà...)
Cảm thấy cực kì ân hận, Charlotte lườm bộ quần áo quản gia của mình.
(Uu~ mình hợp với thể loại này hơn sao...)
Có lẽ nhận ra Charlotte đang khá chán nản, nên người chủ tiệm trong bộ đồ hầu gái nắm chặt lấy tay Charlotte.
“Không sao đâu! Nó rất hợp với em mà!”
“Vậy-Vậy sao? Ahahaha...”
Mặc dù trông không tự nhiên lắm, nhưng Charlotte vẫn đáp lại với một nụ cười.
(Đó mới là vấn đề...)
Mang trong mình tâm trạng phức tạp của một cô gái, cô ấy quay sang nhìn Laura trong trang phục hầu gái thêm lần nữa.
Trang phục hầu gái trông rất duyên dáng mảnh mai nhưng trông cũng rất mạnh mẽ, và mái tóc bạc mượt mà thường được xõa dài, thêm cả miếng che mắt bí ẩn đó nữa.
(Uu~ GATO chết mất! Sao cô ấy lại dễ thương đến thế...)
Một lần nữa, cô ấy nhận ra nét quyến rũ khó cưỡng lại của Laura.
Dù là mặc đồ con trai, nhưng trông Laura vẫn giống 'Cool Girl' hơn, ít nhất thì đó là những gì cô ấy nghĩ.
Ngược lại, một khi cô ấy mặc đồ con trai, cô ấy sẽ hóa thành 'Cute Boy'. Cô không thể không thở dài khi nghĩ về điều đó.
“Bà Chủ~ Có khách~”
Người quản lí dưới lầu nhờ giúp đỡ. Chị chủ tiệm sửa sang trang phục lần cuối rồi đi đến phía cửa vào ở sau lưng.
“We-Well, em muốn hỏi một câu cuối.”
“Hm?”
“Tên quán là gì ạ?”
Chị chủ tiệm cười và nâng váy lên, việc cúi chào và nâng váy một cách dễ thương như thế này hoàn toàn hợp với dáng vẻ trưởng thành của cô.
“Thưa quý khách, chào mừng đến với @Cruise.”
***
“Dunois-kun, cậu mang trà đỏ và cà phê sang bàn số 4 nhé.”
“Okay.”
Charlotte nhận lấy phần nước uống và đặt chúng lên cái khay có logo @Cruise.
Hành động đơn giản đòi hỏi người phục vụ thực hiện với những cử chỉ thanh lịch. Lúc đó, những người trở thành đồng nghiệp của Charlotte đã tỏ ra rất kinh ngạc khi thấy cử chỉ của Charlotte rất tao nhã.
Đây là lần đầu tiên cô ấy làm việc, nhưng cử chỉ của cô ấy không hề mang cái gọi là lo lắng. Duyên dáng, trang nhã, nhưng không rườm rà.
Những vị khách nữ như bị thôi miên bởi những động tác thanh lịch của Charlotte.
“Xin lỗi đã để quý khách phải chờ. Có thể cho tôi hỏi ai đã gọi trà đỏ không ạ?”
“T-Tôi.”
Mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng cô gái đó lại tỏ ra khá lúng túng trước câu hỏi của Charlotte.
Sau khi đưa trà và cà phê cho khách, Charlotte hỏi xem họ có muốn 'Dịch vụ kèm theo' hay không.
“Quý khách có muốn thêm đường và sữa không ạ? Nếu cần, xin phép cho tôi được phục vụ cả hai người.”
“Có-Có chứ. U-Umm, tôi cần thêm đường và sữa nữa.”
“Tôi-Tôi cũng thế.”
Thực ra, thường thì hai vị khách đó không gọi thêm đường hay sữa, chỉ là họ muốn tận hưởng cái cảm giác được một quản gia xinh đẹp phục vụ, nên họ cố tình trả lời như thế với anh ta.
Có lẽ biết họ nghĩ gì, nên Charlotte nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi xin phép.”
Những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đó nhẹ nhàng cầm lấy chiếc muỗng và chầm chậm bỏ đường và sữa vào rồi từ từ khuấy chúng trong chiếc tách nhỏ.
Ngay cả tiếng khuấy nhẹ cũng khiến cho khách phải nín thở.
“Chúc ngon miệng.”
“Th-Thanks.”
Một người khách nhận lấy chiếc tách từ tay Charlotte và tỏ ra cực kì căng thẳng khi cô đưa nó lên miệng.
Sau đó, cô gái còn lại cũng tỏ ra cực kì căng thẳng khi để cho Charlotte khuấy chiếc tách của mình.
“Vậy, nếu còn cần gì nữa thì cứ gọi cho tôi, Ojou-sama.” [1]
Nói xong, Charlotte cúi chào một cách xinh đẹp và tạo ra một vẻ mặt rất 'lộng lẫy'. Vị khách nữ thì bị choáng trước hình ảnh đó, và cô chỉ biết gật đầu đáp lại.
(Ohh, công việc phục vụ thực sự chẳng dễ tí nào. Không biết Laura có ổn không?)
Charlotte tiếp tục vừa làm vừa nhìn Laura.
Rồi cô ấy thấy Laura được 3 khách hàng nam nhờ gọi món.
“Huh, em thực sự rất dễ thương. Có thể cho tôi biết tên được không?”
“...”
“Này, nói cho biết khi nào thì em tan ca? Cùng đi---”
*DAM!* Chiếc bàn bị đập mạnh, phát ra tiếng lách cách của những chiếc tách, và nước trong tách bị đổ ra ngoài.
Trong lúc những tên đó vẫn còn đang sốc, Laura nói với một giọng lạnh cmn lùng.
“Thứ này là nước, uống đi.”
“Và cái thái độ đó nữa! Nó làm tôi muốn biết nhiều hơn về em---”
Khi tên đó đang nói nửa chừng thì Laura bỏ đi trong khi hắn vẫn chưa gọi gì.
Rồi cô ấy đi về phía quầy và nói gì đó. Rồi sau đó cô bỏ đồ uống lên khay rồi bước về chỗ ban nãy.
“Uống đi.”
Laura đặt chiếc tách lên bàn một cách khá nhẹ nhàng (cũng vì cái khay vỡ cmnr). Nhưng nước vẫn bị tràn ra khỏi ly.
“Huh, erm, tôi không nghĩ rằng mình có gọi cà phê...”
“Gì? Nếu cậu không phải khách thì cút ngay!” (TL: Đừng nhờn với chụy =]]])
“Không-không phải thế, tôi chỉ muốn thử vài món khác trong menu thôi...”
Có lẽ hắn ta có ấn tượng tốt với Laura, hoặc là đã bị hớp hồn và giật mình trước tính tình lạnh băng của Laura, vì hắn cố gắng tìm từ thích hợp để nói.
Thực ra, trong cái xã hội trọng nữ khinh nam này, những kẻ dám nói chuyện với con gái như thế này thì hoặc là dũng cảm, hoặc là nghịch ngu. Và những tên này chắc chắn là cái thứ 2 rồi.
“Như-Như tôi vừa nói, cà phê thì cũng phải là cà phê mocca hay cà phê Kilimanjaro hay gì đó...”
Laura không nở lấy một nụ cười và cô trông như muốn ngắt lời họ vậy. Rồi cô nở một nụ cười khinh bỉ.
“Gì cơ? Mấy tên tầm thường như các người có thể phân biệt mùi vị à?”
“Huh? Cái đó... xin lỗi...”
Cuối cùng, những tên đó thua trước cái nhìn 'độ không tuyệt đối' và lời chế nhạo của Laura khi cô lùi ra để họ uống cà phê của họ.
“Khi nào uống xong thì biến đi. Đừng có mà giành chỗ của khách.”
“Vâng.”
Bộ mặt Người Đức băng giá của Laura vẫn còn.
Nhưng thái-độ-khó-tiếp-cận cùng với vẻ đẹp của cô dường như trở thành một nét duyên dáng, và các khách hàng nam khác thì cứ như 'Tôi cũng muốn được phục vụ như thế'.
“Cô-Cô gái đó thật đáng kinh ngạc...”
Mặc dù có vài vị khách cảm thấy khá thích thú với việc đó, những vị khách cùng với những nhân viên còn lại quyết định giả vờ như không biết và tiếp tục làm việc.
“We-Well, tôi gọi thêm món khác được chứ? Nếu có thể, tôi muốn được viên quản gia tóc vàng phục vụ.”
“Tôi muốn 1 tách cà phê! Và cô hầu gái tóc bạc đó qua đây được chứ?”
“Tôi muốn bishounen butler!” (quản gia đẹp zai)
“Tôi muốn bishoujo maid!” (nàng hầu xinh gái)
Sự lộn xộn này lan ra khắp cả quán, tạo ra một vụ om xòm.
Cảm thấy thực sự rắc rối nhưng Charlotte và Laura chẳng biết nên làm gì. Nhưng chị chủ quán đi đến và chỉ cho họ bàn nào cần phục vụ và điều chỉnh cách mà mọi người gọi món. Người chuyên nghiệp có khác, những hướng dẫn của chị chủ quán rất rõ ràng, và họ khéo léo hoàn thành việc phục vụ số lượng khách đông gấp 5 lần so với bình thường.
Tình trạng náo loạn vẫn diễn ra hơn hai tiếng. Khi Charlotte và Laura đã đuối tinh thần, có chuyện gì đó xảy ra.
“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN.”
3 người đàn ông xông vào và hét lên.
Trong một lúc, những người có mặt ở đây chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng súng, và ai đó hét lên.
“KYAAAAHH!”
“CÂM MIỆNG! IM LẶNG!”
Tên đó mặc một chiếc áo vét tông với quần jeans. Họ đều bịt kín mặt và mang theo súng. Và cũng có khá nhiều tiền giấy trong cái túi sau lưng họ.
Nhìn sơ qua thì ai cũng có thể biết đó là những tên cướp, và những tên đó vừa mới cướp ngân hàng.
Những bộ trang phục trong manga thế kỉ 20 làm mọi người choáng váng, nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Họ là những tên tội phạm man rợ và có súng trong tay, nên tất cả mọi người đều phải nghe theo lời họ nói.
“BỌN CƯỚP KIA, NGHE ĐÂY! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY! BIẾT ĐIỀU THÌ BỎ SÚNG XUỐNG VÀ ĐẦU HÀNG ĐI! NHẮC LẠI---”
Cảnh sát phong tỏa khu vực rất nhanh, tạo ra một khu vực màu vàng trước nhà ga. Nhìn ra cửa sổ sẽ thấy những chiếc xe tuần tra giăng kín hết cái đường ngay trước quán, cùng với những viên cảnh sát trong bộ áo chống đạn và khiên chống bạo động trong tay, tạo thành hình một vành đai.
“... Vì một vài lí do---”
“... Cảnh sát lặp lại lời y chang ban nãy.”
“... Gu thời trang lạc hậu thôi rồi...”
Vài khách hàng bỗng nhớ tớ vài câu chuyện không liên quan trong lịch sử, quên cả việc họ đang là con tin.
“Anh, anh hai, chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ--”
“Đừng hoảng sợ, chẳng có gì phải sợ cả, chúng ta có con tin, bọn chúng không thể làm gì được chúng ta đâu.”
Tên cường tráng trông như kẻ cầm đầu của cả ba lên tiếng, và hai tên lúc nãy đang muốn bỏ chạy thì giờ đã lấy lại được sự tự tin.
“He-Hehe, đúng thế. Chúng ta lấy được nhiều tiền thế này cơ mà.”
*DUKIN!* Một tiếng va chạm mạnh của kim loại vang lên. Gã đàn ông bắt đầu lên đạn cho khẩu súng thục của mình. Và bắn lên trần nhà để đe dọa mọi người.
“KYAAAAAHH!!”
Khi bóng đèn bị vỡ, cô gái trong quán hoảng tới mức hét chói cả tai. Và rồi tên cầm đầu dùng súng ngắn bắn thêm một phát như ra lệnh cho họ im lặng.
“IM HẾT! TAO SẼ KHÔNG GIẾT BẤT KÌ AI NẾU CHÚNG MÀY LÀM THEO NHỮNG GÌ BỌN TAO NÓI, HIỂU CHỨ?”
Cô gái đó gật đầu vài cái với vẻ mặt đã hoàn toàn tái nhợt, cắn chặt môi lại để không phát ra bất kì tiếng nào, trông cô thật sự rất sợ hãi.
“NÀY, LŨ CỚM NGOÀI KIA, NGHE THẤY TAO NÓI KHÔNG? NẾU MUỐN CON TIN ĐƯỢC AN TOÀN THÌ HÃY CHUẨN BỊ CHO BỌN TAO MỘT CHIẾC XE, VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHO XE BÁM THEO HAY CÀI THIẾT BỊ THEO DÕI VÀO XE!!”
Sau khi hét lên một cách bình tĩnh, hắn nói thêm một câu 'Và đây là tiền công cho việc chạy vặt' và xả đạn về phía cảnh sát. (Ý là trả công cho việc đem xe tới :v)
May thay, những viên đạn đó không làm vỡ cửa kính của xe tuần tra, nhưng đủ để làm người xem xung quanh một phen kinh hãi.
“Hehe, bọn chúng rối lên rồi.”
“Ai đó đã nói 'sẽ dễ phạm tội hơn khi ở một thành phố yên bình', quả không sai.”
“Ừ.”
Gã đàn ông đó mở một nụ cười độc ác, trong khi mắt vẫn quan sát họ.
(Một tên có shotgun, tên còn lại có một khẩu tiểu liên, còn tên cầm đầu thì cầm súng ngắn. Có thể chúng còn chuẩn bị thêm vài món vũ khí khác, nhưng dù sao thì---)
Charlotte tiếp tục giữ một cái nhìn thấp và bình tĩnh phân tích tình hình.
Kiểm tra lại tình hình của tiệm lần nữa, cô đưa mắt nhìn quanh, rồi mở to mắt vì sốc.
Ngoài bọn tôi phạm ra, người duy nhất đứng giữa tiệm là Laura. Bên cạnh đó, cô gái mê hoặc lòng người với mái tóc bạc và miếng che mắt đó khiến ai cũng muốn cản cô ấy lại.
“Mày sao thế? Chẳng phải tao bảo mày im lặng sao?”
Bất thình lình, tên cầm đầu bước đến. Laura chỉ liếc nhìn khẩu súng của hắn rồi quay mặt đi.
“Này, mày có nghe không đấy? Hay là mày không biết tiếng Nhật?”
“Kệ nó đi anh hai, thế này chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta vẫn có khá nhiều thời gian, kêu nó phục vụ chúng ta cũng được.”
“Ah? Nói gì thế nhóc con?”
“Anh thấy đấy, con nhỏ này khá dễ thương mà.”
“Em-Em cũng đồng ý. Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng vào quán cà phê hầu gái nào.”
Hai tên bịch mặt cười khúc khích, trông khá thích thú nhưng lại hơi e thẹn (TL: vãi cướp :v). Tên cầm đầu cau mày và ngồi xuống sofa.
“Humph, được rồi, dù sao thì tao cũng đang khát. Này, mày mang menu lại đây.”
Liếc nhìn cả 3 tên cướp rồi Laura bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại.
Và mang ra một bình nước với đá đầy đến tận miệng bình.
“...CLGT?”
“Nước.”
“Không, tao kêu lấy menu cơ mà...”
“Câm miệng và uống---nếu mày dám.”
Laura đột nhiên xoay cái khay, làm đá trong bình bị tung lên giữa không trung. Có vẻ như cô muốn lật đổ nó để cô có thể bắt lấy những viên nước đá-- và ném nó đi.
“OUCH!! CÁI-CÁI QUÁI---”
Đó là những viên đạn băng được bắn ra từ ngón tay của Laura. Những viên đạn băng ngay lập tức chạm vào ngón tay cái của cô và bị bắn đi như thể cô vừa bóp cò vậy. Từ mi mắt, lông mày cho đến cuống họng của hắn ta đầu bị 'bắn' trúng trong lúc hắn không hề phòng vệ.
Và trước khi hắn ta kịp rống lên thì Laura đã 'lên gối' ngay bụng một tên khác.
“ĐỪNG CÓ LÀM TAO BỰC LÊN, CON NHỎ RÁC RƯỞI KIA!”
Nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn đau, tên cầm đầu ngay lập tức nổ súng.
Tiếng đạn thì nghe thấy được, nhưng lại chẳng viên nào trúng Laura.
Laura tận dụng mọi thứ trong quán, bao gồm bàn, sofa, bình cây, máy bán hàng tự động đều được cô dùng để che cho cơ thể mảnh mai của mình, và cô còn quăng mấy thứ đó vào bọn chúng với một tốc độ không tưởng.
“Anh-Anh hai! Nó-Nó là con nhà lính---”
“CÂM CÁI MỒM LẠI! NÓ CHỈ LÀ MỘT CON NHỎ VÔ DỤNG THÔI, NHANH MÀ GIẢI QUYẾT--”
“-- Đáng tiếc là không chỉ có một thôi đâu.”
Tiếp cận phía sau lưng của tên cầm đầu khi hắn đang nạp đạn là một mĩ nam trong trang phục quản gia—chính xác hơn, đó là người đẹp Charlotte.
Khi nói điều này, Charlotte thở dài với đầy sự thương hại. Lí do thì không chỉ do cô tham gia vào một việc bắt cướp không cần thiết, mà còn do Laura oánh mà không thèm chờ—và vì thế nên cô ấy phải hỗ trợ cho Laura.
“CÁI GÌ? Mày--”
“Ah, tin tốt là tôi đang mặc một bộ quản gia phục. Yup, tôi có thể đưa cao chân mà chẳng phải lo gì cả.”
Charlotte vừa nói vừa đá khẩu súng ngắn ra khỏi tay gã cầm đầu.
Rồi cô ấy lại đưa chân lên và hạ xuống ngay vai của tên cầm shotgun, làm hắn không thể đánh trả. Với một âm thanh khá giòn, cánh tay đang cầm khẩu súng của tên đó chợt buông lỏng và rũ xuống.
Cả hai đều đã quen với điều đó—bởi vì đây không phải một trận đấu cấp độ cao.
Đây cũng là bằng chứng cho việc họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu.
Một khi ai đó trở thành phi công IS cá nhân, quốc gia nào cũng sẽ có những buổi tập trận giả và 'Mọi tình huống có thể', và nó cũng áp dụng cho các ứng viên đại diện.
Họ được huấn luyện để có thể vượt qua mọi khó khăn kể cả khi họ không thể khai triển IS.
Tất nhiên, là một người lính, Laura có nhiều kĩ năng hơn, khả năng phản ứng và thể lực của Laura cũng hơn hẳn Charlotte, người không phải thành viên trong quân đội.
Nhưng giải quyết vụ này thì không quá khó đối với cô.
“Mục tiêu thứ 2 đã bị hạ. Laura, bên cậu sao rồi?”
“Không vấn đề gì, mục tiêu thứ 3 cũng đã bị hạ.”
Cả hai xác nhận với nhau rằng hai tên bịch mặt đã mất ý thức và khả năng di chuyển (bị nốc-ao cmnr), và gật đầu với nhau.
Mục tiêu duy nhất còn lại – tên cầm đầu. Đúng như dự đoán, tên bị đá bay khẩu súng giờ đã cầm một khẩu súng khác bằng tay trái và cố gắng đứng dậy.
“ĐỪNG-ĐỪNG CÓ LÀM TAO BỰC MÌNH! SAO, SAO TAO CÓ THỂ, SAO TAO CÓ THỂ THUA HAI CON LÍNH QUÈN...”
Ngay giây phút mà hắn sắp sửa bóp cò, Laura lao lên như một viên đạn.
Xoay một vòng để né viên đạn đầu tiên, Charlotte bước lên cái khay đặc biệt của quán dưới chân cô.
'Món vật phẩm' đó bị đạp ngay bên mép nên nó bay lên không trung, đúng hơn là bay vào ngay tay Laura.
Đó là một vật màu đen có thể giết người với một chút ánh sáng không hề chói mắt. Laura nắm lấy khẩu súng có thể giết người theo ý muốn vào chĩa thẳng vào đầu hắn ta.
“Quá chậm. Chết đi.”
“Huh? Laura, gượm--”
*CLANK!* Thứ đụng vào đầu hắn không phải là viên đạn, mà là báng súng. Gã đàn ông ngã xuống sàn và bất động như một con rối đứt dây, nằm một cách vô cảm.
“Toàn bộ con tin đều an toàn.”
“...Haa, ban nãy cậu làm tớ hết hồn đấy.”
“Vì cậu cũng từng nói mà, một người chính chắn sẽ lưỡng lự và không bóp cò. Đó là cách giải quyết thích hợp nhất.”
“Không, chà, dù thế.”
--Laura sẽ thực sự không bắn viên đó.
Charlotte không nói ra.
Cả tiệm im lặng một lúc lâu. Bị choáng bởi cái tình huống nhanh-như-tàu-lượn-siêu-tốc vậy, 'dân thường', khách hàng và nhân viên bắt đầu nhìn lên một cách run sợ.
“Xong-Xong rồi sao...?”
“Chúng ta được cứu rồi...”
“Sao, sao chúng ta...”
Mặc dù họ biết họ đã an toàn, nhưng những người trong quán vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà chỉ biết chớp mắt như điên khi nhìn vào Charlotte và Laura.
Và chị chủ tiệm, người vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, lại đang nghĩ đến một thứ gì đó hoàn toàn không liên quan—đó là báo cáo với văn phòng chính rằng 'Một hầu nữ tóc bạc xinh xắn và một quản gia tóc vàng đẹp trai hạ gục những tên cướp nhà băng', công ty sẽ tin sao..?
“Chúng ta-CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI!”
“TẠ ƠN TRỜI! CẢM-CẢM ƠN MAID-SAN, BUTLER-SAN, CẢM ƠN RẤT NHIỀU!”
Mọi người trong quán lúc này đều cảm thấy có gì đó không ổn và sự lộn xộn lại lan ra khắp cả quán.
Trước tình hình đó, một đội cảnh sát xác định được tình hình hiện tại và xông vào.
“Fuu, cảnh sát Nhật cũng khá nổi bật đấy.”
“Argh, Laura! Chúng ta là những ứng viên đại diện và cũng là những người sở hữu IS cá nhân. Tốt nhất là nên trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người.”
“Cậu nói đúng. Chúng ta xin lỗi những người khác sau vậy”
Đúng như dự đoán, mặc dù một đội cảnh sát đã tiến hành điều khiển giao thông, phóng viên vẫn đi qua được vạch cấm và xông vào.
-Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
“TAO THÀ THỔI BAY MỌI THỨ CÒN HƠN LÀ PHẢI VÀO TÙ.”
Tên cầm đầu, kẻ mà mọi người cứ ngỡ đã ngất đi giờ đang đứng lên, lật cả hai bên của áo khoác ra.
Có thể thấy được trong áo hắn là thuốc nổ nhựa, và có vẻ như đống đó đủ sức thổi bay một khu vực 40 mét. Và ngòi nổ thì đương nhiên là trong tay hắn rồi.
“Wa--...”
“Vẫn giữ cái mốt lạc hậu cho đến phút cuối~...”
Ai đó đột nhiên thốt lên điều đó, nhưng lúc này, mọi người lại càng sợ hãi hơn. Tuy nhiên...
“Thiệt tình, ngươi không biết khi nào thì nên bỏ cuộc à?”
Laura đưa chân phải lên như thể có đang cố gắng nâng váy lên, và mảnh vải màu trắng có thể trông thấy bên dưới chiếc váy hút lấy ánh nhìn của hắn. Ngay lúc đó, cô ấy tận dụng thời gian đó để dậm chân xuống.
Gót giày đập vào bàn, làm cho chiếc bàn bị lật, và khẩu súng trên bàn bay ra. Charlotte nhảy ra từ đằng sau và chụp lấy khẩu súng. Và rồi---
*DA DA DA DA DA!!*
“Chiếu tướng!”
Cô ấy nhanh chóng bắn ra những viên đạn X2, và nó đáp vào chốt, kíp nổ và dây dẫn một cách chính xác.
“Chơi nữa không?”
“Tiếp theo sẽ là tay của người đấy.” (TL: em xin dừng cuộc chơi =]])
Tiếng hai cây súng đập vào nhau làm cho tên đó mất hết cái bản mặt xấu xa và chỉ còn biết vừa run vừa xin lỗi.
“Xin-Xin lỗi, XIN LỖI Ạ! TÔI, TÔI SẼ KHÔNG LÀM THẾ NỮA ĐÂU! TÔI XIN HỨA! LÀM ƠN HÃY THAY CHO TÔI...”
Chẳng buồn nghe lời đầu hàng đó, Laura và Charlotte như một cơn gió đen.
***
“Sắp tối rồi.”
Hai tiếng trôi qua từ sau vụ lộn xộn ban nãy, cả hai cũng đã mua xong những thứ cần mua và rời khỏi khu mua sắm đối diện nhà ga. Mãi lúc này họ mới nhận ra rằng trời đã nhuộm một màu cam.
“Cậu mua hết những thứ cần thiết rồi chứ?”
“Yup, với lại, Laura này. Cậu muốn mua đồ của cậu, nhưng rốt cuộc lại 'cậu giúp tớ chọn nhé' hay 'cậu thấy cái nào hợp thì lấy cái đó đi'. Là con gái thì không được phép làm như thế đâu!”
“Đừng có huyên thuyên mấy chuyện nhỏ nhặt thế chứ. Mau già lắm đấy.”
“TỚ-TỚ KHÔNG CÓ GIÀ!!”
Thực ra là do Charlotte còn đang nghĩ đến vài chuyện khác, cho nên cô ấy giật bắn người khi nghe mấy lời của Laura.
Điều mà cô ấy đang nghĩ về là---Ichika.
(Cơ mà trông cậu ấy chẳng khác gì một ông già cái lúc...)
Nói cách khác, cô ấy ít nhiều cũng bị nhiễm cái tính vô ý thức của cậu ta.
Nghĩ đến đó, cô ấy khó mà bảo rằng Laura chỉ 'Dễ dụ'.
“À phải rồi. Mình qua cái công viên đối diện đi.”
“Công viên?”
“Mn. The Castle Park. Nó từng là một pháo đài đấy.”
“Oh, thú vị đấy. Tớ nghe bảo rằng không dễ gì vượt qua được pháo đài của Nhật. Mặc dù giờ nó chỉ còn là đồ cổ, nhưng vẫn rất đáng để xem.”
Laura vẫn nhìn lâu đài dưới góc độ quân sự, còn Charlotte thì khó mà biết nói gì để tỏ kính trọng tòa tháp. Mỗi người có một cảm xúc riêng, ai cũng phải quan sát, tìm hiểu và không được phép áp đặt suy nghĩ của mình lên bất kì ai.
“Mà tụi mình cũng mua nhiều đồ thật đấy. Chủ tiệm bí mật đưa tiền cho tụi mình và rốt cuộc thì tụi mình lại mua nhiều đồ hơn dự tính. Đã ghê.”
“Uu, tiền? Mà này, tài khoảng của tớ đáng lẽ ra phải có 20 triệu euro---”
“Huh? Tiền đâu mà lắm thế?”
“Ahh, well, tớ gia nhập quân đội từ khi mới sinh mà. Và từ lúc trở thành ứng viên đại diện, tớ lại càng có nhiều tiền hơn.”
(Mình cũng có nguồn trợ cấp tương tự mà ứ có nhiều tiền như thế...)
“Nhưng tớ lại không biết lấy tiền như thế nào, vì tớ chưa từng rút tiền qua.”
“Ah—hm, ra thế... khá tuyệt khi cậu có thể tiết kiệm được nhiều đến thế. Tớ sẽ chỉ cậu cách xài tiền.”
“Mn, nhờ cậu hết nhé. Cơ mak cũng do trước đó tớ chả cần tiền làm gì. Nguồn cung cấp của quân đội cũng đủ cho tớ xài rồi, và cả khi tớ làm gián điệp cũng thế. Tớ chẳng lấy thêm thứ gì ngoài chỉ thị cả, bằng không tớ sẽ rất dễ bị lộ.”
“Thôi không nói về cái đó nữa. Dù sao thì, sau khi đi công viên xong, mình đi kiếm còn quán bánh crêpe nào quanh đây không.”
“Hm? Quán bánh Crêpe? Chi vậy?”
“well, vào giờ nghỉ trưa ở tiệm, vài người bảo với tớ một 'món bùa' là 'Em sẽ thực sự may mắn nếu có thể ăn bánh crêpe dâu hỗn hợp trong công viên'.”
“'Bùa'... một thứ huyền bí của Nhật à?”
“Umm, một vật may mắn.”
“Oh, là một điềm tốt.”
Tớ hiểu rồi. Laura gật đầu, trong khi Charlotte lại tỏ ra hơi bối rối.
(Uu-- nói vậy cũng không sai, nhưng gọi là 'bùa' không phải nữ tính hơn sao?)
Dù vậy, Laura vẫn đi cùng, nên Charlotte nhanh chóng đi tìm quán đó.
Cơ mà cũng chả phải đi tìm làm chi, cái quán ở ngay trước mặt họ rồi.
Cái quán ngay đó, và có khá nhiều cô gái cao trung vây xung quanh nó. Chắc là một hoạt động của câu lạc bộ, hoặc là họ vừa mới tan học.
“Nhanh qua đó thôi.”
Charlotte nắm lấy tay Laura bằng cả hai tay và bước về phía quán crêpe di động vốn là một chiếc xe tải.
“Xin lỗi, cho tôi hai bánh crêpe dâu hỗn hợp ạ.”
Nghe thấy những lời của Charlotte, anh chàng bán hàng 25 tuổi với bộ ria mép lịch sự cúi đầu xuống và nói.
“Ahh—xin lỗi. Hôm nay loại đó bán hết rồi.”
“Ah, em hiểu rồi. Tiếc ghê... cậu muốn ăn vị gì khác không Laura?”
“Hm? Vậy thì lấy cho tớ 1 dâu với 1 nho.”
Laura đưa cả hai ngón tay ra để bảo rằng cô ấy muốn 2 cái, và cô đã lấy sẵn tiền ra.
“Không cần đâu Laura, tớ trả cho. Dù sao thì tớ cũng là người kéo cậu ra đây mà.”
“Vậy à? Thôi đừng để ý. Tớ chỉ cố gắng xài tiền thôi. Tớ được bao nhiêu điểm?” (TL: clgt...?)
Tông giọng chẳng giống một cô gái tuổi teen chút nào, nhưng Charlotte đành từ bỏ trước sự nghiêm túc của Laura.
“100 điểm.”
“Fufufu. Biết mà.”
Laura nói một cách vui vẻ khi nhận bánh từ ông chủ.
“Cậu muốn cái nào?”
“Mn~ dâu đi.”
Cả hai ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc ghế dài hơi xa tiệm bánh một chút.
“Mu, mn, ngon ghê.”
“Ừ, đây cũng là lần đầu tiên tớ ăn bánh crêpe, và tớ cũng thấy nó rất ngon.”
Charlotte có hỏi chán nản khi cô không mua được món bánh huyền thoại vị dâu đó. Nhưng độ mềm mịn và hương vị của chiếc bánh làm cho giọng nói của cô trở nên vui vẻ hơn.
“Ngon quá~ lần sau tớ sẽ quay lại đây. Lúc đó tớ sẽ rủ mọi người đi cùng.”
“Nếu là tớ, tớ chỉ mời Ichika thôi.”
“Đó-Đó là chơi xấu đấy! Thiệt tình!”
Nhưng sau khi thấy Laura có thể thành thật với cảm xúc của chính mình, Charlotte lại cảm thấy hơi ghen tị.
(Nếu-Nếu mình cũng được đi riêng với Ichika thì vui biết mấy...)
Charlotte không thể không nhớ lại cái giấc mơ hồi tuần trước—tất nhiên, đó chẳng phải là một thứ có thể nói ra một cách dễ dàng-- và khó mà giữ cho mặt mình không đỏ lên.
Nó chẳng ám chỉ ai cả, nhưng nhớ lại những cảm giác mơ hồ đó làm Charlotte ăn cái bánh rất nhanh.
(Uu~ chỉ là giấc mơ, là mơ thôi! Nó không có thật, a~ uu~... quên, quên đi, quên đi!)
“Charlotte.”
“Mn? Sao thế, Laura?”
Laura liếm môi Charlotte một cách nhẹ nhàng mà không báo trước lấy một lời.
“CẬU-CẬU-CẬU VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ......???”
“Mặt cậu dính nước sốt.”
“Vậy vậy-vậy vậy, huhhuhhuhHUUUH?”
“Tay tớ mắc cầm đồ rồi.”
Vừa nói, Laura vừa đưa tay trái cầm cái bánh và tay phải với chiếc túi lên.
“Vậy cậu chỉ cần bảo với tớ thôi mà---”
“Nhưng trông như nó sắp rơi xuống.”
Thực ra thì chẳng có gì đáng bận tâm cả. Laura nghiêng đầu, không hiểu Charlotte đang hoảng lên vì cái gì.
Lúc này, cô ấy trông chẳng khác gì một con mèo có thể làm bất cứ điều gì nó muốn, vì cô ấy có thể dễ dàng đi qua cánh cửa dẫn đến trái tim người khác... hoặc đó chỉ là những ấn tượng của Charlotte.
“Ah.”
Laura liếm lên vai của Charlotte lần nữa, trông chẳng khác gì một con mèo đang chải (liếm) bộ lông của nó.
“~!”
Hành động bất thình lình này tim Charlotte loạn nhịp.
Đây chẳng phải vấn đề việc cô ấy có thích người cùng giới hay không. Nhưng có một cô gái dễ thương cùng tuổi làm những việc thân mật như thế với mình, tim của ai cũng sẽ loạn nhịp một hai lần cho mà xem.
(Uuu~ Chỉ là Laura không nhận ra những hành động và vẻ bề ngoài của bản thân. Đó là lí do cô ấy ngây thơ như thế...)
Mặc dù cô ấy đang nghĩ về điều đó và lẩm bẩm một mình, thì rõ Charlotte cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô lại chẳng hiểu điều đó.
“Đừng có giận như thế. Để tớ chia cho cậu mấy miếng bánh của tớ nha.”
“I-itadakimasu.”
Cô để không tỏ ra xấu hổ, Charlotte mở to miệng và cắn một miếng bánh của Laura.
“Ah, với lại, cái quán đó chưa từng bán món bánh crêpe dâu hỗn hợp bao giờ.”
“Huh?”
“Trong menu có tên món bánh đó đâu. Với lại trong bếp cũng chả có sốt màu tương tự.”
“Thật-Thật vậy sao? Cậu nhìn rõ thật đấy.”
“Tất nhiên. Nhỡ như đó là một tên khủng bố đang cải trang thì sao? Nếu có ai đánh bom chỗ đó thì mạng của chúng ta cũng khó mà giữ cho dù có kịp khai triển IS.”
“... Vậy ra cách mà cậu quan sát là như thế.”
Phải chăng cô ấy cũng quan tâm đến tin đồn? Laura vẫn là con gái mà!... nhưng chắc cũng không phải thế, Charlotte buông thõng vai một cách chán nản khi nghĩ thế.
“Nhưng chúng ta vẫn có thể ăn món bánh crêpe dâu hỗn hợp đó.”
“?”
“Cái bánh này vị gì?”
“Vị gì, à, nho... ah.”
Thấy nụ cười trên mặt Laura, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu Charlotte.
“Ahh, dâu tây và việt quất.” (TL: Strawberry + Blueberry = Mixed berry :v)
“Chính xác.”
Laura cắn thêm một miếng khác từ bánh của Charlotte.
“---Umm, Laura. Trái việt quất và nho đâu có giống nhau!”
“Nhưng nó giống nho mà, đúng chứ? Và nếu tớ bảo 'mình muốn một cái vị việt quất' thì cậu sẽ phát hiện mất.”
Nghe xong điều đó... Charlotte nhớ lại. Khi Laura gọi một vị dâu và một vị việt quất, vị chủ quán thậm chí còn cười một cách thú vị.
“Tớ hiểu rồi... 'chiếc bánh vị dâu hỗn hợp sẽ được bán hết ngay lập tức', nên đó là cách mà lá bừa linh nghiệm.”
Nhận ra điều đó, Charlotte gật đầu và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng Laura 'thiếu nữ tính'.
Cô ấy cứ tưởng rằng mình biết tất cả mọi chuyện, nhưng rốt cuộc thì cô ấy chẳng biết gì cả. Cô ấy lại đỏ mặt khi nhận ra điều đó, nhưng lí do lần này thì hoàn toàn khác.
(Mình-Mình hiểu rồi... vậy ra là như thế. Đúng thật là mình sẽ cảm thấy rất vui khi ăn món bánh crêpe vị hỗn hợp với bạn trai...)
Charlotte nhớ lại những việc Laura đã làm nãy giờ, và thay hình ảnh đó bằng Ichika. Và rồi cô lặp lại thêm vài lần, có vẻ như việc đó sẽ không ngừng lại trong vài ngày tới.
“Cơ mà mùa hè cũng sắp hết rồi nhỉ.”
“Ừ.”
Cả hai đều hiểu mà không cần nói thêm bất cứ lời nào. Năm nay, trong hè—không, không chỉ có mùa hè. Năm nay sẽ là một quãng thời gian cực kì quan trọng đối với họ. Không chỉ trong tuổi xuân của họ, mà còn là cả cuộc đời của họ. Đó cũng là những gì họ đang nghĩ.
Cả hai người họ sẽ không bao giờ quên.
Lần đầu tiên mà họ gặp mối tình đầu của mình ở tuổi 15---
***
“Cái-Cái gì thế?”
“Mn~♪ , kawaii. Nó thực sự rất hợp với cậu đấy, Laura.”
“Đừng-Đừng có ôm tớ như thế! Uu, tớ không thể cử động được...”
“Fuufu, không~ đời nào. Mèo con thì phải ngồi trên đùi một cách ngoan ngoãn.”
“Cậu-Cậu cũng là mèo đấy...”
Laura và Charlotte đang có một cuộc trò truyện mà bất kì ai nghe thấy cũng phải khúc khích cười.
Sau bữa tối, cả hai người họ chẳng có gì để làm cả, nên sau một hồi lăn qua lộn lại trên giường, Charlotte đề nghị Laura mang bộ pijama mới mua ra mặc, và kết quả là như thế này.
“Đây... có thật là pijama không?”
“Yup, chính nó. Ngủ nhìn cũng đẹp mà, phải không?”
“Ngủ-Ngủ rồi thì làm sao biết đẹp hay không?”
Laura nghi ngờ như thế cũng không phải vô lí. Mặc dù họ đang mặc pijama, nhưng đó lại là loại hiếm.
Bộ đồ có hình chiếc túi bao hết cả người họ, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt. Ngoài ra, trên đầu còn có 1 cặp tai mèo, thêm cả miếng đệm ở tay và chân nữa.
--Nói cách khác, đó là một pijama mèo con.
“Ngủ-Ngủ nude vẫn tốt hơn. Ngủ như thế dễ hơn.”
“Không~ hợp với cậu mà. Cởi ra thì phí lắm.”
Lúc này cả hai người họ đều đang mặc pijama. Laura là bộ đồ mèo đen, còn Charlotte thì là mèo trắng. Và kể từ lúc họ mặc pijama, Charlotte ôm Laura từ phía sau và để cô ấy ngồi lên đùi mình. Có vẻ như cô ấy rất thích bộ đồ này.
Charlotte ôm lấy Laura từ phía sau...
“Giờ thì Laura, lâu lâu mới có dịp thế này, nya~n~ cái đi.”
“Tớ-Tớ từ chối! Sao tớ phải làm thế chứ?”
“Huh~ vì rất dễ thương chứ sao~. Dễ thương được ưu tiên trước~”
Charlotte cười mỉm với một âm thanh vui vẻ, và với Laura thì đó là kẻ thù mạnh nhất mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Dù sao thì cô ấy vẫn tiếp tục bị ép buộc với cái thứ như 'Vì nó dễ thương nên chẳng có vấn đề gì cả', 'Sao chúng ta lại không thể mặc thế này cơ chứ?', 'Rất tiếc phải nói rằng tớ từ chối lời thỉnh cầu của cậu', và với những thứ bất hợp lí, phi logic, vô căn cứ và khác 180 độ so với bình thường đó, Laura nhận ra mình bị ôm chặt trong lúc cô đang ngồi trên đùi Charlotte.
“Nhanh lên, nhanh thử đi~ nya~n~♪ “
“Ny-Nya~n~”
Mặc dù cô ấy ngượng, nhưng Laura-cô mèo đen với miếng che mắt đó đưa hai tay lên như thế làm cho Charlotte thực sự rất vui.
“Laura dễ thương quá đi thôi~. Chụp tấm hình đi! Okey? Okey!”
“Cậu-Cậu muốn lấy để trêu tớ chứ gì? Tớ từ chối!”
“Đừng có nói như thế mà~”
*KOK KOK*
“Mời vào~”
Charlotte trả lời bằng một giọng thân mật mà chỉ có những cô gái trong kí túc xá mới có, và nụ cười rạng rỡ đó khiến Laura đỏ mặt.
“Hai! Oh, bộ đồ hai cậu mặc nhìn lạ nhỉ. Mèo đen và mèo trắng.”
Người bước vào phòng là Ichika.
(EEHHHHHH? CẬU ẤY ĐỘT NHIÊN VÀO ĐÂY? SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY CHỨ? VỚI LẠI, TẠI SAO LẠI LÀ HÔM NAY? AHH, MÌNH VẪN ĐANG MẶC BỘ PIJAMAS HÌNH CON MÈO. KHÔNG-KHÔNG! MÌNH-MÌNH MUA NÓ TẠI MÌNH NGHĨ NÓ DỄ THƯƠNG! CHỨ BÌNH THƯỜNG THÌ MÌNH SẼ KHÔNG MẶC THẾ NÀY, ĐÚNG CHỨ? KHÔNG, KHÔNG PHẢI VẬY MÀ!!)
Tâm trí của Charlotte quay cuồng. Mặc dù cô ấy đang cố thử giải thích, nhưng rốt cuộc thì cô ấy chỉ thốt lên được mấy chữ mơ hồ 'ah, huh, uu,...'.
“Hình như hôm nay cậu có gọi cho tớ. Xin lỗi vì không thể nghe máy nhé, nhưng có vài trường hợp khẩn cấp liên quan đến IS, nên tớ không thể liên lạc với người bên ngoài được. Tớ vẫn không thể liên lạc với cậu từ lúc tớ trở về hồi chiều tối, nên tớ mới ghé qua xem thử.”
“Mn, cậu thực sự là một cô dâu chu đáo đấy. Rất đáng khen.”
Nhân lúc Charlotte còn đang hoảng loạn, Laura thoát khỏi nanh vuốt mèo trắng, rồi khoanh tay trước ngực và đứng dậy khi nói, nhưng mà không có vẻ mặt đáng sợ thường thấy.
Bên cạnh đó, Laura đang mặc một bộ pijama con mèo có cả tai và cả bàn chân mèo. Còn hơn cả đáng sợ, đó là đáng yêu gấp 2 lần. (TL: Cuteness Double buff =]])
“Có-Có vẻ như tớ để điện thoại ở chế độ im lặng rồi bỏ quên nó trong túi luôn. Ah-ahaha.”
Charlotte lấy điện thoại ra và nói thế khi cô ấy lấy lại được một chút bình tĩnh.
Nhưng cô ấy cũng đang mặc pijama mèo trắng và cũng có tai mèo và chân mèo. Vì thế cái cảnh trước mặt cậu ta khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí Ichika còn không biết mình nên nhìn đi đâu.
“Fuu.”
(WAAHHH! MÌNH BỊ CƯỜI~!! WAHHH! CHẮC HẲN CẬU TA ĐANG NGHĨ MÌNH RẤT TRẺ CON... UUUUU~)
“Erm, nói sao nhỉ. Hai cậu nhìn rất thú vị, rất dễ thương.”
Có lẽ thấy cảnh hai người họ cười khúc khích nên trông Ichika rất vui khi nói điều đó.
“”Dễ-Dễ thương...””
Laura và Charlotte lẩm bẩm cùng một lượt.
Và rồi mặt họ đỏ lên. Họ tiếp tục nhớ và tua lại lời Ichika nói trong đầu mình khi đang ngồi trên giường.
“Oh phải rồi, hôm nay tớ có ra ngoài, nên có quà cho hai cậu này.”
Nói xong, Ichika kéo ra một bịch bánh với cái logo @Cruise to đùng trên đó.
“”!?””
Cả hai người họ chợt nhớ lại cảnh mình làm việc và bắt đầu đổ mồ hôi hột.
(Bị-Bị Ichika thấy rồi sao? Vào cái lúc mà mình chẳng có tí gì giống con gái cả?)
(Mình-Mình bị thấy rồi? Mình bị Ichika thấy khi đang mặc đồ hầu gái rồi sao?)
Lời của Ichika bắt đầu không chạm được tới tai họ, và cả hai che mặt lại khi nhớ lại cảnh họ làm việc tại quán. Thậm chí họ còn nghĩ đến việc đó một cách điên cuồng.
“Ngoài ra, khi tớ đến quán @Cruise, có cả đống cảnh sát và phóng viên ở đó, nên tớ nghĩ là chắc có chuyện gì ở đó rồi. Rồi tớ thấy một bà chủ quán hoạt bát tặng bánh cho những vị khách bị dính đến vụ rắc rối đó. Chị ấy hoàn toàn nghĩ tớ là một nạn nhân và cũng cho tớ 1 bịch. Tớ muốn nói rõ nhưng chưa kịp nói thì chị ấy biến đi đâu mất rồi. Có vẻ như chị ấy chạy lòng vòng xung quanh và bảo rằng văn phòng chính sẽ cử người xuống điều tra hay cái gì đó đại loại thế.”
“Uu, ừ, vậy sao?”
“Vụ-vụ việc gì thế?”
Laura thầm mong rằng quán mà cậu ta tới không phải cái quán mà họ làm việc. Đó là tia hy vọng cuối cùng của cô, nhưng nó đã không sáng.
“Cướp nhà băng thì phải. Tớ đoán thế. Lúc đó lộn xộn quá.”
“...”
“Rồi tớ có nghe người ta báo rằng có một hầu nữ đẹp gái và một quản gia đẹp trai giải quyết vụ việc một cách suôn sẻ. Nghe cứ như phim ấy nhỉ.”
“Đúng-Đúng thế.”
“Ư-Ừ...”
“Nhưng mà họ tuyệt thật đấy. Tớ thực sự muốn được gặp họ...”
Hai người họ giật nảy mình khi nghe điều đó. Có lẽ do họ nghĩ quá nhiều chăng, vì họ cảm thấy như tai và đuôi họ dựng đứng ngay lúc đó.
(Uu... Biết thế thì mình đã mặc bộ hầu gái...)
(Nhưng mình không đủ can đảm để nói ra...)
Cả hai đều giấu suy nghĩ của mình đi và bỏ lỡ cơ hội thừa nhận việc đó.
“Tớ sẽ pha trà. Cậu muốn ăn bánh không?”
Vừa nói, Ichika vừa đi về phía nhà bếp mini trong phòng.
“Ah, không cần đâu! Để tớ chuẩn bị cho, cậu ngồi đi, Ichika.”
“Hm? Nhưng tay cậu thế kia thì khó làm lắm, không phải sao?”
Nghe Ichika nói thì hai người họ mới nhớ ra rằng mình vẫn còn đang mặc bộ đồ mèo con.
“Đó là bánh ca cao. Vào chúng ta có hai con mèo con, muốn sữa nóng không?”
“Huh, ah, ừ.”
“Vậy-Vậy nhờ cậu nhé.”
Cả hai người họ đỏ mặt khi bị gọi là 'mèo con', và họ chỉ có thể gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng đó.
“Vậy-Vậy Ichika, bộ đồ này, dễ thương ak?”
Charlotte không thể không hỏi, và thậm chí sau khi hỏi xong, cô ấy còn nghịch ngón tay vì lo lắng.
“Ừ. tớ thấy dễ thương mà. Một trắng một đen làm cho cả hai càng dễ thương hơn. Thật sự rất hợp với hai cậu đấy.”
“Hiểu-Hiểu rồi. Ehehe, nó hợp với tớ, ha, ufufu.”
“Vì, vì cậu nói thế... nên mặc nó một lúc chắc cũng không sao.”
Cả hai người họ đều ngượng và phấn khích. Lúc sau, Ichika nhanh chóng mang sữa và bánh ra.
Đó là một đêm mùa hè, nhưng họ lại uống sữa nóng. Bộ ba tổ chức một bữa 'tiệc trà' bí mật.
Một bữa tiệc trà khó hiểu của một con mèo đen, một con mèo trắng, và một chàng hoàng tử.
*****
Chú Thích
↑ Ōjo-sama - 王女様 - Công chúa (đồng nghĩa: Hime-sama)