Chương 01: Tây tiến! Hướng thẳng về Kyoto nào.
Độ dài 5,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:05
Một ngày thu lộng gió, Tatenashi đang đứng trên bục giảng trong hội trường của Học viện IS. Cô chỉnh lại giọng mình, cả khán phòng đang im lặng chờ đợi cô.
“Bây giờ, tôi xin thông báo về chuyến ngoại khóa mùa thu.”
Sự hưng phấn lan toả khắp đám đông. Học sinh của Học viện IS có thể trên danh nghĩa là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, nhưng thực chất, họ vẫn chỉ là những cô gái tuổi teen mới lớn mà thôi.
“Với những sự kiện đã xảy ra trong vài tháng vừa qua, chúng ta đã phải hoãn lại chuyến ngoại khóa mùa thu. Ấy vậy mà, chúng ta vẫn không biết chắc sẽ có thứ gì chờ đợi trường ta ngoài đó.” Trong một khắc, ánh mắt Tatenashi trở nên nghiêm túc. Chỉ là trong một lúc, không đủ để mọi người nhận ra rằng cô đã không còn là Tatenashi thờ ơ hằng ngày nữa. “Do đó, hội học sinh đã tuyển chọn ra một đội trinh sát để đi đến Kyoto. Thành viên sẽ bao gồm tất cả học sinh có IS cá nhân, dẫn đầu là Orimura – sensei gà Yamada – sensei. Chấm hết.”
Khán phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi những tiếng kháo nhau của các cô gái. “Họ may mắn thật!”, “Thật không công bằng khi họ được giữ Orimura cho riêng mình như thế!” hay “Mình cũng muốn được đi.”
Mắt của Houki, Charlotte và Laura sáng rực lên ngay khi Kyoto được nhắc đến.
“Ooh, Kyoto! Một lựa chọn còn tốt hơn cả Kanazawa để học về lịch sử.”
“Lần đầu tiên của mình, thật không thể chờ được nữa! Còn cậu thì sao, Laura?”
“Ừ.”
Trong khi đó, Cecilia và Ling lại tỏ ra lúng túng.
“Sao họ lại gửi minh đi làm một công việc nhỏ nhặt như thế chứ? Chắc chắn Kyoto không thể nào sánh được với sự hoa lệ của London rồi.”
“Guh, Kyoto nữa à? Tại sao người Nhật cứ phải đi Kyoto mới được nhỉ? Đây đã là lần thứ ba của mình rồi đấy! Không phải lần thứ hai – mà là lần thứ ba!”
Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt họ - cho đến khi Tatenashi chốt thêm một câu cuối. “Ling và Cecilia, hai người sẽ được ghép cặp với Ichika – kun trong chuyến đi đấy.”
Đột nhiên, mắt họ sáng rực lên.
“Ôi trời. Vậy thì được!”
“Vậy mình cũng phải đi thôi! Tuy thật sự không muốn – nhưng phải đi thôi.”
Trong khi Cecilia và Ling, những người đang như những chú cá thoi thóp được thả vào nước, Houki, Charl và Laura lại rũ xuống như rau bi na ngâm nước muối.
“Tại sao Cecilia và Ling...”
“...lại được bắt cặp đi cùng với Ichika kia chứ?”
“... Đã hiểu. Đang quay trở lại lớp học.”
Oh, và còn một người nữa, đó là Kanzashi, nhưng với vai trò là trợ lý xếp lịch cho Ichika, đã được giao một nhiệm vụ để đi theo cùng với cậu ấy. Chắc lúc này mình nên im lặng. Không thèm nghĩ ngợi, cô len lén đưa ngón tay cái lên.
***
“Ichika – san thân mến!”
“Ichika!”
Cecilia và Ling bắt gặp Ichika trên đường quay lai lớp sau buổi phổ biến. Họ ép sát vào hai bên cậu, một cơn lốc của sự nài nỉ đầy nữ tính.
“Chúng ta có công việc quan trọng cần phải làm trước mắt đấy.”
“Ông khỏi cần nói. À này, Ichika, trong lúc ở đó, có lẽ tui sẽ ăn mặc như một Gesha. Nghe cũng được, đúng không Cecilia?”
“Ôi trời. Thật là một lời đề nghị hấp dẫn.” Cecilia cười khúc khích. “Đúng chứ? Ahaha.”
Houki, Charlotte, và Laura chen ngang mộng tưởng của họ
“Chờ đã, chỉ vì chúng ta bị chia ra hai nhóm không có nghĩa là hai người được phép giữ khư khư cậu ấy cho riêng mình – eh, vậy nghĩa là mấy người chỉ đến đó để chơi thôi hả?”
“Đúng đấy! Có một đoạn trong đạo luật chống độc quyền liên quan đến vấn đề này – ý mình là, um, chỉ là, chắc vậy!”
“Phải! Cô dâu của tôi là của tôi.”
Trước khi Cecilia và Linh kịp phản kháng “vậy mấy người tính làm gì nào?”, Ichika đã lên tiếng. “Cô ấy đúng đấy! Đây không phải một chuyến dã ngoại ngắm cảnh đâu.”
Mặc cho những bất đồng trước đó, cả năm người đều ngạc nhiên và quay sang nhìn Ichika.
“Uh... Cái gì thế? ”
“Ichika, cậu bị cảm à?”
“Gần đây cậu có ngủ đủ giấc hay không thế?”
“Hmm. Có lẽ anh cần một chút mát xa kiểu Bundeswehr chăng?”
“Có lẽ một buổi uống trà cùng với mình sẽ giúp giải tỏa lo lắng tích tụ trong ngày và khiến cậu ngủ ngon hơn.”
Ichika chỉ biết thở dài. “Nghiêm túc đấy... Mà thôi, kệ đi”
Chỉ có Ichika là được Tatenashi nói cho biết về mục đích thật sự của chuyến đi này. Không phải chỉ là trinh sát khu vực, mà còn phải vô hiệu hóa lực lượng của Phantom Tasks ở Kyoto. Hy vọng mọi chuyện ổn thỏa... Càng nhớ lại nụ cười của Tatenashi, câu càng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà, cậu tin là mọi người sẽ xử lý được. Ít nhất thì, cậu muốn tin như vậy.
“Um... Xin lỗi vì chậm thông báo, nhưng tôi cũng sẽ đi cùng với cậu ấy.”
Tất cả mọi cái đầu đều cùng quay lại nhìn môt Kanzashi u ám.
“T – Tất nhiên, tôi không quên cô đâu.”
“T – Tôi cũng vậy.”
“Ừ.”
“Đúng thế!”
“Đúng vậy!”
Kanzashi đang muốn thét lên rằng tất cả đã quên mất cô rồi.
***
“Được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người biết mục đích thật sự của chúng ta tại đó.” Tatenashi đã triệu tập những học sinh có IS cá nhân – không chỉ năm nhất, mà còn có năm hai Forte Sapphire, và cả năm ba Daryl Casey. “Bây giờ khi Forte và Daryl đã trở lại, chúng ta có thể dốc toàn lực lượng cho chiến dịch này.”
Tiếng thì thầm lan tỏa giữa những học sinh năm nhất khi từ “lực lượng” được thốt ra, Tatenashi khiến họ im lặng bằng một động tác vẫy quạt. Kinh nghiệm làm chủ tịch hội học sinh giúp ích rất nhiều cho cô ở đây.
“Phantom Tasks hả? Blahhhh.”
“Và chị đã nghe cái tên đó từ đâu vậy?”
“Ở Hy Lạp. Nghe lén được từ một gã nào đó.” Forte, đang uể oải ngồi trên ghế sofa, chính là kiểu người thích nói vắn tắt nhất có thể. Mái tóc dài của cô được buộc lên, nếu bạn có thể gọi là vậy, bởi một cái buộc tóc dày cộp quấn quanh cổ của cô. Dáng người của cô cũng khá thon gọn, nhưng lại không để lại ấn tượng gì nhiều bởi sự luộm thuộm của cô.
“Vậy cậu nói rằng đã đến lúc đập ai đó rồi à?”
Daryl đang tựa lưng vào bức tường, cũng là kiểu người thích tự tung tự tác. Cô là một cô gái cao – không, một phụ nữ cao - với mái tóc vàng được buộc lại ở sau gáy, dáng đứng thẳng như cây cột càng làm cô trông có vẻ còn cao hơn nữa. Sự tự tin của cô càng được nhấn mạnh thêm bởi bộ ngực F – cup đang nằm trên hai cánh tay khoanh lại của cô.
“Tôi đã nghi ngờ là có chuyện gì khi họ nâng cấp Helhound của tôi lên đến 2.8 mà.”
Người mạnh nhất năm ba, với sự tự tin đến mức hờ hững, là kiểu con gái có vẻ ngoài đầy phong cách, nhưng như vậy là để bù đắp cho sự thiếu hụt con trai trong lớp của cô. (Ý là cô ấy rất nổi bật cho dù trong lớp chỉ toàn là con gái.)
“Vậy nên, nói trắng ra thì, các bạn sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào tổ chức khủng bố quốc tế. Tô sẽ lo liệu phần tình báo, còn các bạn sẽ lo việc chiến đấu.” Sự nghiêm túc đột ngột của Tatenashi khiến cho cả bọn thấy lạnh sống lưng, và cái lạnh đó nhanh chóng chuyển thành sự quyết tâm. “Chuẩn bị xuất phát. Giải tán!”
“Yes, ma’am!” Một sự căng thẳng hiện lên trong câu trả lời của Ichika và những cô gái năm nhất, xuât phát từ sự hồi hộp trong nhiệm vụ thật sự đầu tiên – chống lại Phantom Tasks.
“... Sao nó lại thành ra như thế này?” Ngày hôm sau, Ichika đang thét lên với một đám các cô gái đang kéo cậu đi khắp trung tâm mua sắm. “Sao các cậu lại hành xử như thể đây là một chuyến đi nghỉ mát vậy?”
Hàng loạt những câu nói như “hãy thử món kia xem”, “bộ trang điẻm kia thì sao?”, “cái túi kia đẹp quá”, “mua gì đó để ăn đi”, một trận vũ bão của những cá tính khác nhau khiến cho đầu óc của Ichika quay cuồng.
“Mà, cậu thấy đấy.”
“Bọn mình không được thường xuyên làm những việc thế này.”
“Sẽ rất lãng phí nếu không vui vẻ một chút.”
“Không phải bọn mình đã quên mất nhiệm vụ đâu nhé?”
“Chính xác.”
“Đúng vậy.”
“Mm...”
Không một cô gái nào dám nhìn thẳng vào mắt Ichika. “Ít nhất thì hãy nhin vào mắt mình khi nói như vậy có được không?” Tiếng hét của Ichika chỉ gặp phải những cái tai điếc đặc.
***
Cuối cùng, một chuyến đi chơi hai người cùng với Ichika... Chắc chắn nữ thần may mắn đang mỉm cười với mình rồi!
Cecilia đã tách ra khỏi nhóm, và bây giờ đang ở một mình, mải mê suy nghĩ. Ban ngày thì đi ngắm cảnh, ban đêm thì... Ôi, thật là môt buổi tối tuyệt hảo! Đầu óc Cecilia quay cuồng, và thế là, cô đụng phải một người nào đó.
“Oh, xin lỗi.” Đó là Ling, người cũng đang vẩn vơ suy nghĩ.
***
Ngắm nhìn Kyoto cùng với Ichika. Đây là cơ hội của mình. Nhất định phải làm được! Cũng tương tự Cecilia, Ling đang thẩn thơ một mình và chìm trong ảo tưởng. Hẹn nhau đi ăn trưa, làm đám cưới giả, đi ăn tối, rồi sau đó... Một đêm thật đáng nhớ... Và bùm, cô đụng phải Cecilia.
“Xin lỗi! Oh, là cô à... Cecilia. Cô làm gì ở đây vậy?”
“Tôi cũng đang muốn hỏi cô câu đó đấy. Không phải cô đang đi mua sắm sao, Ling?”
“Tôi quên mất vài thứ, nên tôi định quay lại đây lấy chúng.”
“Ôi trời, tôi cũng đang đi lấy đồ để quên đây.” Cecilia bật cười. “Ohohoho.”
Ling cũng bật cười “Ahahaha” cùng với rất nhiều ẩn ý đằng sau nó.
“Oooohohoho!”
“Ahahahaha!”
Tiếng cười của họ vang vọng khắp cửa hàng đồ lót.
***
“Nàyyyy!”
Nhà ga Tokyo, ngay trước khi tàu điện cao tốc xuất phát. Nhưng Laura chỉ đang mải tập trung vào một cửa hàng.
“Xin lỗi. Tôi sẽ mua môt hộp bento, anh có món nào đủ dinh dưỡng và dễ ăn k... Chờ đã, một con gà sao? Một con gà làm gì ở đây vậy?”
Món kẹo trứ danh của nhà ga Tokyo đã đập vào mắt cô.
“Nó...” Nằm ở vị trí tốt nhất trong kệ trưng bày nơi Laura đang đứng là môt món kẹo màu vàng nâu có dạng một con gà. “Nó dễ thương quá!”
Má của cô hơi nhướn lên, Laura nghiêng người về phía anh bán hàng và nói. “Tôi sẽ mua tất cả! Đừng lo, tôi có tiền mà!”
Trong tay cô không phải là một chiếc thẻ đen, mà là một chiếc thẻ Schwarzer Hase.
“Laura! Tàu sắp chạy rồi! Nhanh lên nào!”
“Chờ đã, Ichika! Giải cứu môt con gà đang gặp nguy hiểm chính là nghĩa vụ hàng đầu của một người lính! Ah, gà của tôi! Gà của tôi! Người khác sẽ mua gà của tôi mất.”
Choooooooooo! Đoàn tàu lạnh lùng thông báo rằng nó sắp xuất phát.
“Phew, kịp rồi.” Ichika, người làm công tác điểm danh với tư cách là hội phó của Hội học sinh, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay đột ngột siết lấy cổ cậu.
“Ichika, một cô dâu như anh mà dám...” Tất nhiên, đó là Laura , với những giọt nước mắt đã cạn khô như thể đang kể một câu chuyện bi kịch về việc phải chia cắt với chú gà của mình.
“Ghhg! Dừng lại! Cậu giết mình mất!” Mặt của Ichika đang sắp sửa biến thành một màu tím nhợt nhạt.
Nhận thấy sự việc sắp sửa đi quá xa, Charlotte can thiệp vào. “Laura, Ichika chỉ ngăn cản cậu lãng phí tiền bạc thôi mà.”
“Lãng phí? Sao lại là lãng phí? Và đó là tiền của mình mà.”
“Hãy cứ nghĩ như thế này, chỉ một chút nữa thôi là cậu dành dụm đủ tiền để làm đám cưới rồi.” Nhận ra ý nghĩa của những lời mình vừa nói, Charlotte lấy tay che miệng lại, nhưng đã quá trễ, đôi mắt của Laura lấp lánh trong lúc cô thả Ichika ra.
“Đám cưới? Đúng rồi! Mình không thể phá quỹ tích ra được. Mm-hm!”
“Jeez...” Trong lúc Laura đang hạnh phúc tưởng tượng ra tuần trăng mật với Ichika, những người khác lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
“Cough, cough! Cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ!” Trong lúc Ichika còn đang thở dốc, một ai đó ném cho cậu một bình nước ép. “Whoa!”
Cậu loạng choạng bắt lấy bình nước cam ép đó.
“Uống đi!” Chất giọng cụt ngủn và thẳng thừng đó chắc chắn là của Forte Sapphire.
Cảm kích trước sự quan tâm của cô ấy. Ichika mở bình nước ra... Nhưng có gì đó không đúng.
“Huh? Hmm.”
Mặc cho cậu có cố gắng như thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể mở nó ra đươc. Bối rối, cậu lắc cái bình, và không nghe thấy gì cả. Bình thường thì phải có tiếng chất lỏng sóng sánh chứ nhỉ?
“Cái này lạnh quá...oww!” Không phải chỉ là lạnh, nó đông thành đá luôn rồi. Tay cậu cũng đã bị buốt tới tận xương. “Cái quái gì thế này?”
“Hahaha. Mắc lừa rồi nhé!”
Daryl, người đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh Forte, nói chen vào.
“Cậu có biết IS của Forte tên là gì không?”
Là “Cold Blood”, và nó rất xứng đáng với cái tên đó.
“Nó có thể làm chậm mọi chuyển động ở cấp độ phân tử và đóng băng chúng.”
“Coi nào, không được nói! Như thế là spoil! Là spoil đấy.” Forte cứ liên tục lập đi lập lại những lời cằn nhằn mặc cho tính cách trầm lặng thường ngày của mình, và Daryl thì bật cười, bắt chéo chân một lần nữa.
“Ahahaha. Có sao đâu mà! Ah, cậu vừa mới nhìn quần lót của tôi phải không? Tee-hee.”
“Ờ thì...” Daryl khoan khoái nhìn Ichika tỏ ra lúng túng. (Nhân tiện đây, nó có màu đỏ.)
“Cậu đúng là tên biến thái.”
“Ugh... Không phải cô cố tình khoe nó ra à?”
Nhưng cô ta không hề hứng thú với việc để cho cậu có thời gian viện cớ.
“Oh. Hmm. Chắc vậy.”
Ngay khi Ichika quay mặt đi, cậu nhận ra những ánh mắt đáng sợ đang nhìn về phía mình.
“C -Chờ đã! Thật đấy! Không phải như thế mà.”
Trong khi Ichika còn đang cố gắng bao biện, Charlotte đã thúc chõ vào câu từ bên cạnh. “Ichika biến thái! Mình thật thất vọng về cậu.”
Và thế là chuyến đi đến Shizuoka tiếp tục trong im lặng.
“Sao lại là lỗi của mình kia chứ?!” Thật buồn thay, không ai muốn trả lời câu hỏi đó cả.
***
“Trạm tiếp theo là Kyoto. Mamonaku Kyoto, Kyoto, desu.” Tàu điện cao tốc thông báo điểm đến tiếp theo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, rất tiện lợi cho những du khách quốc tế. Sau khi nghe thấy thông báo, mọi người bắt đầu lấy túi của mình.
“Ể? Nó đâu r...?”
“Sao thế, Ichika? Chúng ta đến rồi! Đến Kyoto rồi đấy!”
Ling bối rối nhìn Ichika cố gắng tìm đồ của mình.
“Oh, nó đây rồi.” Ichika lấy ra chiếc máy ảnh mà cậu yêu quý. Trong thời buổi mà thậm chí điện thoại cũng có thể chụp được hình với độ nét cao như hiện nay, thì trông nó kha là cổ lỗ sĩ. Nhưng Ling hiểu rằng nó rất quan trọng với Ichika, nên cô không giục cậu nữa.
“Ông vẫn còn dùng nó à?”
“Ể? Ừ. Nó giúp tui có cảm giác gần gũi hơn với Chifuyu – nee.”
“Mà. Chắc ông nói đúng.”
Chính chiếc máy ảnh này đã chụp những tấm ảnh trong album của gia đình cậu và là biểu tượng của mối liên kết đó. Nó cũng chụp cả những tấm hình hồi còn nhỏ của Houki và Ling. Hiểu được cuộc sống gia đình của Ichika rắc rối như thế nào, Ling nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Sự tử tế trong mắt cô rất giống với cách một người nhìn người yêu, hay em trai, hoặc một đứa trẻ. Không hiểu sao, đối với cô, cậu ấy là mỗi thứ một ít. Những người khác, nếu được hỏi, sẽ nói rằng họ có cùng cảm nghĩ, nhưng lúc này, những cảm xúc đó đang cháy sáng rực rỡ bên trong Ling.
“Này Ling! Chắc chắn chúng ta có thể cùng nhau chia sẽ Ichika mà.” Cecilia là người đầu tiên xen vào. Cô bước vòng sang một bên, và ôm chặt lấy tay cậu. “Ichika – san! Đây là lần đầu tiên mình đến Kyoto, nên hãy là một quý ông và hộ tống mình đi.”
“Uhh, Cecilia. Cậu có thể hơi dịch ra một chút không?” Ichika căng thẳng phản kháng khi mà bộ ngực của cô ấy ép sát vào tay cậu.
Đứng nhìn cảnh đó, Ling chỉ còn biet thở dài và lên tiếng. “Này Ichika. Tui đã dò hỏi về tiệm gelato (một loại kem có xuất xứ từ Ý) mà chúng ta đã đến lúc còn học sơ trung, và nó vẫn còn mở cửa đấy. Cùng đi ăn nào!”
“Chờ đã , nhưng mà...”
Ling nắm lấy tay Ichika như cách mà những cặp đôi vẫn thường làm lúc đi dạo phố cùng nhau. Tay cô ấy nhỏ quá, và những ngón tay cũng mảnh khảnh nữa... Tim của Ichika bắt đầu loạn nhịp. Trời ạ, chuyện gì thế này? Dạo gần đây mình không thể ngừng nghỉ về Cecilia và Ling...
Cho dù hai cô gái có biết những điều cậu đang nghĩ trong đầu hay không, họ vẫn tiếp tục dồn ép cậu.
“Ichika – san. Mình đi chứ?”
“Đi thôi, Ichika.”
Squish.
Rub.
Squish.
Rub.
“Gah! Hai người lùi lại một chút có được không?!”
Cecilia và Ling nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối trong khi xấu hổ rụt tay lại.
“Ichika – san?”
“Ichika?”
Đúng lúc đó, Daryl đẩ cậu từ đằng sau bằng chiếc túi thể dục của mình.
“Đúng là đồ biến thái.”
“Tôi không có biến thái!”
“Rồiiii, không có.”
Tàu điện chầm chậm dừng lại. Trong khi bước xuống chỗ đón tàu, họ bắt gặp một quầy trưng bày những đặc sản địa phương.
“Ooh. Hãy cùng nhau chụp hình nào.”
Ngạc nhiên thay, Chifuyu lại đồng ý. “Ý kiến hay. Một thứ gì đó để ghi nhớ chuyến đi này.”
“Chị chắc chứ, Orimura - sensei?” Thậm chí Ichika cũng đã phải học cách gọi Chifuyu cho đúng trước mặt những học sinh khác.
Họ cùng nhau xếp hàng trước máy chụp ảnh.
Được rồi. Mình chụp đây.”
“Cáiiii?!”
“Huh?” Ngay trước khi Ichika kịp bấm nút chụp, Ling đã dẫm vào chân cậu. “Ông cũng vào hàng luôn. Lại đây! Yamada – sensei, cô chụp đi.”
Lúc đầu, Maya có hơi giật mình bởi chiếc máy ảnh đột ngột được ném cho cô, nhưng trông thấy nụ cười khổ của Chifuyu, cô cũng bình tĩnh lại.
“Được rồi. Cô chụp đây. Cười lên nào!”
Snap! Cửa chập nháy lên một phát. Một khoảnh khắc của kí ức về Ichika đã được ghi lại. Có lẽ là lần cuối cùng mọi người còn được xuất hiện cùng nhau...
***
“Được rồi. Bắt đầu nào!”
Ichika đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tatenashi lại sửa lại lời cậu. “Thật ra thì, đừng quá lo lắng. Hôm nay cứ đi tham quan đi.”
“Huh?”
“Chị đang chờ người cấp tin. Chị đã không thể liên lạc được với cô ấy từ hôm qua rồi. Chị sẽ đi tìm cô ấy. Có lẽ cô ấy đang ở Kyoto, vậy nên cô ấy cũng sẽ đi tìm chị.”
“Eh?”
Tatenashi nháy mắt trước môt Ichika đang ngỡ ngàng và nói. “Cứ đi chơi đi. Để mọi chuyện lại cho chị, rồi sẽ ổn thôi.”
“Đ - Được rồi.”
“Và không phải em muốn chụp vài bức ảnh sao?”
“À... Vâng.”
Ichika đã gần như không hề đụng vào chiếc máy ảnh kể từ khi đên Học viện IS, nhưng nó là thứ đầu tiên Chifuyu mua cho cậu, vậy nên nó rất đặc biệt. Nó ghi lại tất cả những khoảnh khắc – gần như là biểu diễn cho mối quan hệ giữa họ vậy.
“Cũng khá lâu rồi nhỉ?”
“Vâng, chắc vậy.”
“Thế thì mau đi đi.”
Ichika miễn cưỡng gật đầu. Nhưng cậu không phải kiểu người hay lo nghĩ về mọi chuyện, và sớm thôi, cậu sẽ đi đến những thắng cảnh du lịch cùng với các cô gái, dành nguyên một ngày để chụp ảnh.
“Được rồi, Ichika! Mình đi chung đi.” Tất nhiên, đó là Ling. Những người khác, mặc dù đang nín thở chờ có người mở lời, lại nhanh chóng lên tiếng phản đối.
“Không công bằng, Ling. Cậu ấy phải đi với mình mới đúng!”
“Chờ chút đã! Tại sao không phải là mình?”
“Không, là tôi. Tôi không thể để cô dâu của mình đi lạc được.” Laura nhấn mạnh sự kiên quyết của mình. Trước những yêu cầu nài nỉ đó, một người đã tìm ra cách thỏa hiệp.
“Tại sao chúng ta không đi đến những nơi đó cùng nhau? Ý mình là, đằng nào chúng ta cũng phải chia thành nhóm hai người mà.” Charlotte đề nghị.
“Chắc là được? Mình không ngại đâu.”
Charlotte cười khúc khích. “Nếu như cậu thấy được, Ngài chụp ảnh.”
“Mình chỉ hy vọng có thể làm đúng phần việc của mình thôi.” Tuy nhiên, màn đùa cợt của họ nhanh chóng bị cắt ngang bởi những câu nói. “Mình! Mình!”
“Chụp hình mình này, Ichika!”
“Chụp mình đi, Ichika!”
“Mình từng là người mẫu tại Anh Quốc đấy.”
*Ah, Ichika. Mình chắc là dù cậu chọn ai thì cũng đều được cả.”
“Đừng quên mình nhé... Ichika...!”
Áp lực khi liên tục nghe thấy tên mình đang dần dần đè nặng lên Ichika.
“Được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. Chia cặp nào!”
Trong khi Kanzashi còn đang cau mày, Charlotte đã khoác lấy tay cô.
“Mình sẽ đi với Kanzashi.”
“Ah... Cảm ơn.”
Mọi người đều ấn tượng bởi việc cô lo lắng cho khả năng không bắt được cặp của Kanzashi.
“Vậy mình sẽ đi với Ling.”
“Team bạn thuở nhỏ hả? Cũng được.”
Là Houki và Ling.
“Vậy là chỉ còn mình và Laura.”
“Chắc vậy rồi. Hãy cùng nhau tận hưởng nào.”
Và cuối cùng là, Cecilia và Laura.
“Được rồi. Bọn mình sẽ xuất phát sau khi quyết định xong điểm đến. Ichika, cậu cứ đi trước đi. Bọn mình sẽ nhắn tin cho cậu.”
“Được rồi. Gặp lại sau.”
Trong khi các cô gái đang vẫy tay chào tạm biệt, Ichika tiếp tục bước đi trên đường. Bây giờ là mùa thu ở Kyoto, nên cũng có khá đông người đi ngắm cảnh.
“Chà, đông đúc quá. Chắc mình nên đi đường vòng nhỉ.” Bước vào một con hẻm ở giữa hai tòa nhà, Ichika thấy một con mèo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“......?”
Cứ như là nó đang ra hiệu cho cậu đi theo mình, và cậu đã làm vậy, y như bị mê hoặc. Không biết là nó muốn dẫn mình đi đâu nhỉ? Băng qua con hẻm, cậu đến một chút con đường hẹp, rồi leo một đoạn cầu thang. Trước khi cậu nhận ra, thì đã ba mươi phút trôi qua rồi.
Thôi, đủ rồi. Charl có thể nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào... Đúng lúc đó, con mèo nhảy lên không.
“Ôi, mày đây rồi, Shiny!” Một người phụ nữ, chắc chắn là chủ của con mèo, gọi tên nó.
Ngoại hình của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Một bên mắt, cách cô đeo miếng đệm tay katana khiến cô trông y hệt Date Masamune. Bộ kimono của cô được xẻ hở vai, hở thấp đến mức gần như là khiêu gợi. Và bên vai phải của cô không có gì khác ngoài vết sẹo của cánh tay bị cụt. Một cô gái một mắt, một tay như bước ra từ trong giấc mơ.
Chắc không phải người Nhật đâu nhỉ? Vì cô ấy tóc đỏ mà. Hiển nhiên rồi. Chiều cao đó chắc chắn không phải là của phụ nữ Nhật Bản, thậm chí nó còn được nhấn mạnh thêm bởi đôi guốc đế cao đi kèm với bộ kimono.
“Chà, chà. Trông như cậu đang gặp rắc rối.”
“Huh?”
Thêm một tiếng thở nữa, làn khói thuốc màu tím cuộn xoáy xung quanh cô gái xinh đẹp. Ichika sững sờ, cậu chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ.
“Hmm. Tôi nên nói sao đây nhỉ? Rắc rối với phụ nữ, thường là vậy. Cũng dễ đoán thôi. Nó được viết đầy trên mặt cậu kia kìa.”
“...Huh?”
“Bảo trọng nhé! Dù sao thì...”
Con mèo nhảy khỏi vai cô, cô xoay vòng cùng với bộ kimono cũng đỏ rực như màu tóc của mình, và rời khỏi đó.
“Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ?” Âm thanh của tin nhắn đã đánh thức Ichika khỏi giấc mộng của mình.
[Ichika, bọn mình đã tìm được một cửa hàng bánh ngọt của Pháp rất ngon. Hẹn gặp cậu tại đó!]
Nó bao gồm cả môt bản đồ với chữ “ở đây” đuoc khoanh màu đỏ, chắc chắn là của Charl rồi.
“Được rồi. Giờ thì gõ địa chỉ vào bản đồ...” Với chiếc điện thoại của họ hiện giờ, cậu chỉ việc nhập địa chỉ vào là nó sẽ tự động tìm ra con đường ngắn nhất. Quan sát mũi tên chỉ hướng nơi góc tầm mắt, Ichika xuất phát.
“Hmm... Ah, mấy tán lá đẹp quá!”
Snap. Trên đường đến đó, Ichika chụp lại hết phong cảnh này đến phong cảnh khác bằng chiếc máy ảnh của mình.
***
“Này, Ichika! Ở đây này!” Charlotte hào hứng vẫy tay chào cậu. Bên cạnh cô, Kanzashi cũng e thẹn giơ tay lên.
“Oh, wow!”
Thứ đâp ngay vào mắt cậu chính là bộ kimono họ đang mặc – của Charlotte là màu cam sáng, còn của Kanzashi là màu xanh dịu nhẹ. Cả hai đều có hoa văn lá đỏ mùa thu, của Charl là đang lơ lửng trên cành, còn của Kanzashi lại đang nổi trên “mặt nước” của bộ kimono. Cả hai bộ kimono đều có một chiếc thắt lưng màu nâu nhạt kèm theo cho đủ một cặp.
“Ahaha, tuyệt thật! Người bán kẹo sẵn sàng cho những cô gái mặc kimono ăn thử miễn phí đấy! Cảm ơn đã chọn một bộ và làm tóc cho mình nhé.”
“Ý... Ý mình là, ai cũng làm được mà...” Sự tự ti đó của cô ấy rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với Sarashiki Tatenashi.
“Thật vậy sao? Không thể ngờ rằng nó lại hợp với mình như thế đấy. Bọn mình cùng chụp ảnh nhé?” Charl cười khúc khích. “Ngài chụp ảnh, cậu không phiền chứ?”
“... Mình sẽ cố hết sức.” Xấu hổ, Ichika giơ máy ảnh lên. “Được rồi, mình chụp đây. Nói ‘cheese' nào!”
Charl nhìn có vẻ bối rối trước lúc cửa chập nháy lên và nói.
“Phô mai sao?”
“Huh?”
“Sao lại là phô mai?”
“Tại sao à? Mình không biết, nhưng chắc cô ấy biết đấy.”
Thậm chí Kanzashi cũng trở nên bối rối khi Ichika quay sang hỏi cô.
“Mình cũng không biết. Là truyền thống chăng?” Cô trả lời.
“Mình tưởng người Nhật không thích phô mai mà.”
“Ý mình là, uhh...” Charlotte không có ý xúc phạm, nhưng câu ấy vẫn khiến Ichika và Kanzashi khá khó xử. Chỉ tại vì cô khiến họ phải tự hỏi tại sao lại phải nói từ “cheese”.
“Ý mình là, bởi vì cậu là người Pháp, nên chắc cậu biết về phô mai, nhưng mà...”
“Chờ đã, thật sao? Tại vì, mình đúng là có từng làm phô mai, nhưng...” Charlotte áp tay lên má.
“Đợi đã, Charl! Cậu từng làm phô mai rồi à?”
“Tuyệt quá!”
Ngay khi cặp đôi người Nhật trở nên hào hứng, cô bối rối tìm cách khiến họ dịu lại.
“Không, không, không phải như mấy cậu nghĩ đâu! Mình chỉ thực hành một chút ở lớp học nữ công gia chánh thôi. Mình không phải chuyên gia làm phô mai hay gì đâu.” Charlotte không thể nào chịu được cái nhìn của Ichika và Kanzashi, ánh mắt họ đang lấp lánh, và cô cố gắng thay đổi chủ đề.
“Như thế sao bằng được cách lựa chọn cá ngon chứ!? Mình chắc là người Nhật ai cũng giỏi việc đó hết.”
“Eh?!”
Chắc chắn xiên cá hương của họ đã tạo cho Charlotte ấn tượng sai lầm.
“K – Không! Bọn mình không làm được đâu, đúng không Kanzashi?”
“Thì, umm... Ý mình là, mình có thể...” Kanzashi bối rối làm dấu chữ V. “Cậu không biết chọn cá sao , Ichika?”
“Ừ thì, dù không thể bằng đươc như những chuyên gia, nhưng chắc mình cũng có thể chọn được cá ngon cho bữa tối.”
“Ý cậu ‘giống như chuyên gia' là sao, Ichika?”
“Thì... Là cá nóc hay mấy thứ tương tự ấy.” Cậu đang chờ câu ‘oh, ý cậu là những người có bằng chứng nhận ấy hả?’ từ Kanzashi và Charlotte.
“Dù sao thì, sao chúng ta không dùng món tráng miệng nhỉ? Mấy cái bánh mochi hấp đằng kia trông ngon quá.”
“Nhìn mà thèm rỏ dãi.” Bỏ mấy chuyện khác sang một bên, Kanzashi không thể nào sai sót trong mấy cái vấn đề này được, và Ichika khom người để luồn qua tấm màn màu đỏ của chiếc xe bán hàng, sau đó cậu ngồi xuống.
“Này, mình chụp hình hai cậu ăn bánh được không?”
“Thật sao? Để làm gì chứ?”
“Tất nhiên là để kỉ niệm chuyến đi rồi, Charlotte.” Thật hiếm khi thấy Kanzashi cương quyết như thế này, Charlotte cũng gật đầu.
“Vậy nếu mình nói ‘làm ơn đi' thì sao, Ngài chụp ảnh?”
“Được rồi.” Qua kính ngắm, Ichika bảo hai người họ ra trước một bụi tre, sau đó cậu nhìn lên.
“Chờ đã, sao thế?” Charlotte nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.
“Không... Mình chỉ nghĩ là bức ảnh nên ấn tượng hơn.”
“Ấn tượng?”
“Kiểu như thế nào...?” Charlotte nghiêng đầu và chờ đợi câu trả lời của Ichika.
“Biết rồi! Sao hai người không bón cho nhau ăn? Sẽ rất dễ thương đấy.”
Charlotte và Kanzashi không rõ lắm ý của cậu là gì, nhưng hàm ý của nó cũng đủ để khiến hai người đỏ mặt.
“Oh, thật sao, cậu thích thể loại đó à, Ichika?”
“Cậu có chắc là mình không nghĩ quá lên không?”
“Nah, sẽ rất hoàn hảo đấy.” Ichika cố đánh lạc hướng hai cô gái khỏi điều mà họ đang nghĩ về động cơ của cậu bằng một cặp xiên bánh hấp phủ đầy sốt.
“Ichika biến thái...”
“Cậu là đồ xấu xa. Mình không quan tâm cậu nữa.”
Cả hai bên đều đỏ mặt.
“Được rồi. Mình chụp đây.”
“Chờ chút đã!”
“Charlotte, nếu cậu cứ vung vẫy nó như thế, nước sốt sẽ...”
Nước sốt từ bánh của Charlotte đã văng trúng mặt của Kanzashi.
Nhìn thấy cơ hội, Ichika lập tức bấm nút chụp.
“Oh, wow. Tấm này tuyệt quá!”
“Cái!? Không, không! Xóa nó ngay, Ichika!”
“Uh, ý mình là, nó là máy ảnh dùng phim... Vậy nên cậu ấy phải xử lý nó trước đã...”
“Thêm vài bức nữa nào!”
Snap! Snap! Snap! Ống kính máy ảnh nhấp nháy trong khi cậu liên tục chụp ảnh. Cho dù cậu có nghiêm túc hay không, Charlotte và Kanzashi không hề vui vẻ khi bị biến thành một trò đùa như thế này.
“Thôi nào, Ichika, cậu nhất định phải làm vậy à?”
“Cậu đi quá xa rồi đấy!”
Giận dữ, họ tọng xiên bánh của mình vào miệng cậu. Quả thật, nó đã khiến cho từ “lạm dụng lời nói” có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Gwmph?!” Với hai xiên bánh trong miệng. Ichika gần như không thể thở được. “Khó thở quá! Agh!”
“Sao cũng được.”
“Cho đáng đời!”
Charlotte và Kanzashi cùng quay đi với vẻ mặt chán ghét. Những gì Ichika có thể làm là cất máy ảnh đi.