Chương 02 : Double Classic! Đôi lúc là cổ điển, đôi lúc lại thanh lịch.
Độ dài 5,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:09
"Bọn họ ác quá...!” Ichika vẫn đang ho sặc sụa trong lúc đang cuốc bộ cùng với Houki và Ling. Houki ở bên trái, Ling ở bên phải. Đúng thật là mỗi tay một đóa hoa.
“Chọc ai không chọc, lại chọc ngay Charlotte và Kanzashi, cậu bị vậy cũng đáng lắm.”
“Phải đấy Ichika, ông nên học cách kiềm chế mấy cái suy nghĩ dâm dục của mình lại đi.”
“Này, mình chỉ muốn chụp ảnh thôi mà! Mình mới là nạn nhân ở đây đấy.”
Ừ, không ai tin cậu cả.
“.........”
“.........”
“Đừng có im lặng với mình như thế chứ! Thôi nào, đừng có ác với mình như vậy mà.”
Tất nhiên, đây hoàn toàn là lỗi của cậu.
“Mà chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Chính Ling là người đã tử tế trả lời cho câu hỏi nhằm đổi đề tài của Ichika.
“Chúng ta đang ở Kyoto, đúng chứ? Vậy nên chúng ta sẽ đến Kamogawa.”
Ling chỉ ngón tay về phía trước – hướng đến bờ sông Kamogawa, nơi được xem là chốn hẹn hò hấp dẫn nhất Kyoto. Quả thật, có rất nhiều cặp đôi đang tề tựu ở đây.
“Ừ! Chắc chắn phải là Kamogawa.” Houki gật đầu đồng tình.
“Mm. Vậy – Mình chụp hình được chưa?” Ichika lia kính ngắm sang Houki.
“Này, chờ chút đã! Cậu đang cố làm cho nhanh rồi đánh bài chuồn à?”
“Phải đấy, Ichika! Ông không muốn vui vẻ một chút à?”
“Được thôi. Này, đằng kia có chỗ trống kìa. Chúng ta ngồi xuống đi.” Ichika để chiếc máy ảnh treo lơ lửng trên cổ và cậu ngồi xuống. “Mình chỉ còn một chiếc khăn tay thôi. Houki, Ling, ai trong số hai cậu muốn nó nào?”
“Oh, mình ổn.”
“Tui cũng vậy.”
Cả hai người đều rất hạnh phúc vì Ichika đã biết nghĩ cho họ.
Ba người cùng ngồi đó trong im lặng, lắng nghe âm thanh rì rào của dòng sông. Mỗi tay một đóa hoa, nhưng Ichika lại không biết nói gì.
“Coi nào, Ichika, nói gì đi chứ!” Trước lời thúc giục của Ling, cậu đột ngột nghĩ ra một chủ đề.
“Ah, đúng rồi. Không phải bọn mình từng dùng những chiếc lá rụng để nướng khoai lang sao? Như vậy mới đúng là mùa thu chứ!”
“Ichika...” Cậu càng hào hứng nói, nét mặt của Houki lại càng trở nên u ám. Không phải bởi vì những kí ức về việc được cùng nướng khoai lang bằng những chiếc lá rụng cùng với cậu tại Đền Shinonono. Hay bởi việc họ cùng cho rằng tự đốt lửa, nhân lúc Chifuyu cùng với Tabane và cha mẹ cô đi vắng, là một ý hay.
“Vẫn chưa đủ nóng. Chúng ta nên bỏ thêm lá!”
Mọi việc diễn ra không như họ tiên liệu. Và Ichika đã chính thức bị Chifuyu cấm cửa không được nướng khoai lang thêm một lần nào nữa.
“Huh? Sao vậy?”
“Oh, không có gì! Đừng có gợi lại chuyện cũ nữa mà!”
Chắc chắn Houki không hề muốn nghe về nó nữa. Nhìn cái cách mà Chifuyu nổi giận, chắc chắn cô ấy là một con quỷ. Houki sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó.
“Nàyyyy! Vậy cái lần chúng ta cùng nhau nướng hạt dẻ không phải là lần đầu của ông à?”
“Ahahaha...”
“Đó không phải là câu trả lời!” Ling cũng tái mặt trong khi đang nhớ lại. “Chifuyu – nee đã rấtttt giận dữ đấy. Tui không nghĩ là sẽ bao giờ quên được gương mặt lúc đó của chị ấy.”
Đó là lúc cậu học lớp sáu. Cũng lại là ý của Ichika, khi cậu tìm được một đống hạt dẻ dại trong lúc họ đang chơi đùa trên sân trường tiểu học.
“Chúng sẽ ngon lắm nếu như được nướng!”
Ling không hẳn là phản đối, nhưng cái ý tưởng nhóm lửa là của Ichika.
“Vẫn chưa đủ nóng, cần phải bỏ thêm lá!”
Và sau đó, Chifuyu đã cấm không cho Ichika đốt lửa, cho đến hết phần đời còn lại của cậu. Và Ling cũng không thể quên được gương mặt của cô ấy lúc đó.
“Ừ, chúng ta không có nhiều kỉ niệm tốt đẹp lắm với lửa trại nhỉ?”
“Đồng ý.”
Những đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ đốt lửa khi không có người lớn đi theo canh chừng.
“Không khí ở bên bờ sông khá là lạnh vào mùa này trong năm nhỉ?”
“Vậy chúng ta đi nơi khác nhé?”
“Khoan, chờ đã! Đó không phải là ý...”
“.....?”
Ling và Houki ngăn cản Ichika đang định rời đi và bắt đầu một cuộc thỏa thuận bí mật riêng giữa hai cô gái.
“Cậu đang làm cái gì vậy?! Đây là cơ hội tốt để giữ Ichika cho riêng chúng ta đấy.”
“Tôi biết, tôi biết! Nhưng mà... Chỉ là, chỉ là tôi hơi căng thẳng...” Họ cùng liếc mắt nhìn Ichika.
“Lạnh thật nhỉ?”
“Ừ, đúng thật.” Họ đồng thanh nói, trong khi họ còn đang cố giả vờ, Ichika bỗng đứng dậy.
“Mình biết rồi! Chờ một chút nhé!” Đột nhiên, cậu chạy đi đến khu vực mua sắm gần đó, Ling và Houki chỉ còn biết trố mắt đứng nhìn.
“Cậu ấy làm cái quái gì vậy?! Cậu ấy đi đâu thế?”
“Có phải lỗi của tôi đâu.”
“Vậy là lỗi của ai?”
“Grrrrr...”
“Grrrrrrrrrrrr...”
Trong lúc hai cô gái còn đang lườm nhau, Ichika đã quay trở lại.
“Xin lỗi nhé! Của hai người đây.” Và cậu chụp môt cặp mũ lên đầu họ. Là mũ Beret, chúng rất hợp với hai bím tóc của Ling và kiểu tóc đuôi ngựa của Houki.
“Như thế sẽ khiến hai người ấm lên.”
Houki và Ling không biết phải phản ứng ra sao trước món quà bất ngờ này.
“Umm...”
“Hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Không có nhiều nhặn gì đâu. Mình có ngân quỹ của hội học sinh, như vậy là hơn cả đủ rồi.”
Họ không thể cãi lại được trước nụ cười tỏa sáng của Ichika.
“C – Cảm ơn nhé... Mình thật sự đang cần một chiếc nón như thế này.”
“Đúng đấy... Tui sẽ đội nó vào mỗi cuối tuần. Ừ, được đấy.”
“Hahaha, oh, và – Cho mình xin một bức ảnh nào!”
Cho dù có hơi miễn cưỡng, nhưng cậu đã xoay sở để khiến Ling và Houki đứng tạo dáng trước bờ sông.
“Cười lên nào!”
Ngay khi cửa chập chớp một cái, một nụ cười kì quặc cùng xuất hiện trên gương mặt họ.
***
“Được rồi, Laura, Cecilia, tiếp theo là hai người. Chúng ta sẽ đi đâu đây?” Ngay khi Ichika gõ tin nhắn xong thì một chiếc xe kéo trượt đến và dừng lại ngay trước mặt cậu. “Whoa! Cái quái...!?”
Cậu chỉ biết la lên trong ngỡ ngàng. Ngay khi cậu vừa làm vậy, một giọng nói phát ra từ bên trong xe.
“Chúng mình đến đón cậu đây, Ichika!”
“Mau lên xe đi.”
Hai cô gái tóc vàng đang mặc những chiếc váy cổ điển đậm chất vương giả, họ cùng nở nụ cười sáng chói tựa như như những chiếc vương miện và nhìn cậu. Màu tím của những chiếc váy cũng sống động như những chiếc lá đỏ mùa thu ẩn dưới chiếc khăn voan đang quấn quanh cổ họ vậy.
“Này, hai người trông tuyệt lắm. Mặc váy tại Kyoto đúng là một sự tương phản tuyệt vời. Chờ đã, để mình chụp ảnh.” Máy ảnh của Ichika chụp lia lịa để ghi lại khoảnh khắc hai cô gái ngồi trên xe kéo tựa như những Cô bé Lọ Lem ngồi trên cỗ xe ngựa... Và rồi, cậu đột ngột nhận ra một thứ.
“Huff... Puff...” Cậu con trai đang giữ hai tay nắm của chiếc xe kéo có một mái tóc đỏ bù xù trông thân thuộc đến đáng ngờ.
“Chờ chút, Dan!? Dan đó phải không? Ông đang làm cái gì ở đây vậy?”
“Oh, chào. Tôi có công việc ở đây... Chỉ tại vì, cậu biết đó... Mà, là từ tiệc sinh nhật của cậu đấy... Không thể tin là quá khứ của tôi lại bắt kịp mình như thế này, ahaha.”
“Đừng có cười trừ như thế! Cậu cần để mắt đến Ran chứ. Con bé đang phát triển nhanh lắm đấy, biết chưa?”
“Cậu là người cuối cùng trên thế giới tôi muốn được nghe câu đó phát ra từ mồm đấy.”
Một cái miệng khác mở ra, chen ngang vào cuộc cãi vã của hai cậu con trai – là họng súng của khẩu Mauser C96 với phần nòng được kéo dài đến mức khiến người khác phải rớt quai hàm.
“Anh hạnh phúc khi được gặp cậu ta hơn là chúng em à? Mau lên xe đi, Ichika!”
“Được rồi, được rồi! Mà cậu lấy cái thứ khủng bố đó ở đâu ra vậy?”
“Oh, cái này hả? Em có đi dự một buổi triển lãm súng tại Đức vào hôm trước, và họ đã đưa nó cho em sử dụng. Tất nhiên là nó vận hành rất bình thường.”
“’Tất nhiên là nó vận hành rất bình thường'!? Không phải ý cậu là nó chỉ là đồ giả à?”
“Hmm. Có lẽ vậy. Em không thích những thứ dài như thế này. Không được thực dụng lắm.”
“Oh, mình lại thích nó. Nó có một lịch sử rất lâu đời đấy.”
“Đó là một lời nói đùa à?”
“Không, có nghĩa là nó là đồ cổ đấy. Và mình đang nói theo nghĩa tốt.”
“Nhưng thứ này chỉ là hàng sao chép lại. Nó không có lịch sử gì cả.’
“Đôi khi tốt gỗ lại hơn tốt nước sơn đấy. Và nó được chế tác rất đẹp, không phải sao?”
“Aha. Tất nhiên rồi.”
Ichika cũng gật gù, lấy làm kinh ngạc khi nhìn cảnh Laura và Cecilia trò chuyện với nhau. Hai người họ hòa đồng với nhau hơn mình nghĩ.
“Được rồi, Ichika. Lên đi!”
“Huh? Không phải xe kéo chỉ có hai ghế thôi à?”
“Đây là ghế thứ ba. Đúng không, Gotanda – san?”
“V – Vâng , thưa cô...” Dan không thể bắt bẻ được khi mà Cecilia đã chuyển sang chế độ áp đặt toàn tập. Cũng không trách được khi Dan phải làm việc tại Kyoto để theo kịp được với kì vọng tài chính của Nohotoke Utsuho, nhưng đó sẽ là câu chuyện cho một dịp khác.
“Được rồi.”
Laura và Cecilia cùng dịch sang hai bên, và mở ra một khoảng trống ở giữa cho Ichika, rồi họ cùng nhau giơ ngón tay lên như thể đã luyện tập từ trước.
“Rồi, Gotanda Dan! Hãy cứ từ tốn, chậm rãi, đưa chúng tôi dạo quanh Kyoto bằng con đường vòng vèo nhất có thể.”
Laura áp họng súng vào sau đầu của Dan. Như thế cũng chẳng khiến cậu ta hào hứng thêm tẹo nào, nhưng lời hứa cho thêm thật nhiều tiền boa sau chuyến đi lại khiến mắt của cậu ta lập tức lấp lánh bởi những dấu đô la.
“Được rồi! Tôi sẽ làm! Hãy chờ anh, Utsuho!” Gọi tên người yêu của mình, Dan nhấc bổng chiếc xe kéo lên. Không phải tự dưng mà cậu ta có biệt danh “sư tử say ngủ” trong đội điền kinh hồi còn học sơ trung. Mặc dù y cũng thường xuyên ngủ suốt trong giờ tập luyện.
“Tiến lên!”
Nắm hai tay cầm còn chặt hơn nữa, Dan bắt đầu kéo. Ichika rất ngạc nhiên khi thấy thế giới bắt đầu chuyển động bên dưới mình.
“Coi nào, Dan! Ông không cần phải...”
“Ôi trời! Cô có cảm nhận được sự rung lắc đó không?”
“Chúng ta nên bám chặt vào!”
Nét mặt Ichika trở nên bối rối khi cả Laura và Cecilia đều cùng bám vào tay cậu.
“Mình không nghĩ là lại tệ đến v...”
Bạn có thể gần như, gần như nhận ra sự xấu hổ, cũng như vẻ mặt biết tuốt của Ichika khi cậu nhận ra thứ gì đang thúc đẩy hai cô gái.
“Bọn mình không muốn cậu bị rơi ra khỏi xe đâu, Ichika – san! Sao cậu không khoác tay lên eo chúng mình này?”
Ichika không biết phải xử trí ra sao khi bọn họ bạo dạn như thế này, và cậu cũng không có thời gian để nghĩ cách khi Dan, “một cách thật an toàn”, đánh võng qua một khúc cua.
“Whoa!” Bị kéo đi bởi lực li tâm, Ichika đột ngột áp sát người mình vào Cecilia. Mắt họ chạm nhau trong một khắc.
“Ichika – san...”
“Cecilia, không phải, mình chỉ...”
Tuần trăng mật chỉ kéo dài được vài giây, sau đó cậu lại bị kéo sang chỗ Laura. Mặc dù Ichika cố gắng ngồi thẳng người để không đè cô ấy xuống, nó lại thành ra giống như một cái ôm.
“Ichika, anh không cần phải đột ngột...”
“Không phải, Laura, mình chỉ là...”
Ichika cứ thế chao qua liệng lại giữa hai cô gái trên cỗ xe kéo rung lắc dữ dội.
“Coi nào, Dan! Không phải họ đã bảo rằng ông phải chậm rãi và từ tốn à?”
U—”
“U?”
“UTSUHOOOOOO! Anh sẽ cố hết sức! Anh đang làm việc hết mình đây!”, Ichika đã bỏ cuộc với Dan, và cậu cũng đã đầu hàng bản thân mình, rồi cậu dùng tay ôm lấy Cecilia và Laura.
“Ichika – san!?”
“Ichika!?”
Mặt họ ửng lên vì xấu hổ, nhưng Ichika, vẫn tỏ vẻ bình thường, đưa chiếc máy ảnh cho Cecilia và nói. “Cả ba chúng ta hãy cùng chụp một bức hình nào!”
Nghe vậy, mắt của Cecilia và Laura sáng lên.
“Ôi, như vậy thì thật sự rất tuyệt vời.”
“Phải, đúng thế!”
Trong chiếc xe kéo đang rung lắc, cả ba người đang chật vật để chụp cho được một bức ảnh ra hồn. Đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm không bao giờ phai.
***
“Trễ quá!” Chifuyu, người đang đứng đợi cùng với Maya tại trạm xe buýt, bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô không phải kiểu người quen với việc chờ đợi.
“Mà, người châu Âu thường hay đi trễ mà...”
“Tôi cũng mong đó là vấn đề, nhưng...”
“Nhưng gì ạ?”
Chifuyu, đứng khoanh tay, gõ gõ đầu ngón tay và trả lời. “Hy vọng cô ta không ngu ngốc đến nỗi tự mình bắt đầu bữa tiệc.”
Cô đặt tay lên cằm, như thể đang canh chừng mọi rắc rối xung quanh. Và rồi như thể canh đúng lúc đó, một tiếng ruỳnh khủng khiếp vang lên. Chắc chắn đó là từ một vụ nổ rất lớn.
“Eeek! Orimura – sensei! Chuyện gì thế này?”
“Đi thôi, Maya! Chúng ta có việc phải làm đấy.”
“V – Vâng ạ!” Maya căng thẳng để tay lên ngực trong khi nhìn những cột khói ở đằng xa. Ichika... Mọi người... Hy vọng mọi người vẫn ổn... Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Maya, Chifuyu vỗ vào lưng cô.
“Đừng lo. Tôi là Brynhildr... Và cô ấy cũng ở đây mà.” Ánh mắt của Chifuyu trở nên sắc bén trong khi cô nhìn về đằng xa.
Mười phút trước...
“Được rồi. Bây giờ mình cần vài bức ảnh chụp cảnh thành phố cho mọi người.” Ichika thoải mái nói trong khi nhìn khu phố cổ kính qua ống kính máy ảnh. Đột nhiên, một ống tay áo kimono che khuất tầm nhìn của cậu.
“Mau lùi lại!”
“Ể?”
Cánh tay trái của cô gái di chuyển nhanh đến mức cậu không kịp nhìn thấy. Với một tiếng “bang”, thứ gì đó bật khỏi tẩu thuốc của cô.
“M - Một viên đạn!?” Ichika có thể thấy rõ nó nằm lăn lóc trên mặt đất.
“Còn nữa đấy!”
Bang! Bang! Thêm nhiều viên đạn rơi xuống trước mặt cô.
Ichika bối rối, vung vẩy hai tay. “C - Cô là ai vậy? Là cô gái ban nãy phải không? Cùng với con mèo ấy?”
“Alicia Giosestaf. Cứ gọi tôi là Allie.” Cô quay sang đối mặt với Ichika và nháy mắt, rõ ràng cô không phải là người bình thường khi có thể đánh bật những viên đạn như thế.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ể? Bọn họ đang cố ám sát cậu đấy. Có vẻ cậu nổi tiếng sai cách rồi, Orimura Ichika. Dù sao thì, đến lúc phải nghiêm túc rồi!” Khi cô gái hét lên, cơ thể cô được bao bọc trong ánh sáng. Một IS đang được vật chất hóa.
“Này, chờ đã! Không phải đó là Tempesta sao!?” IS huyền thoại, á quân của giải Mondo Grosso lần đầu tiên và là quán quân của giải đấu lần thứ hai. Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho tay và mắt của cô ấy vậy? Trước đây Ichika đã từng nhìn thấy cô có đủ tay và mắt.
Trong khi Ichika còn đang ngỡ ngàng, Allie lại mỉm cười và nói. “Ừ, cuộc đời mà, lắm lúc nó khốn nạn thế đấy. Nhưng Tempesta thì vẫn hoàn hảo như thường.”
Những phần máy móc bắt đầu bọc lấy xương, rồi lấy thịt. Một cánh tay giả bằng công nghệ IS, nó dễ dàng đánh văng những viên đạn đang bay tới.
Cách đó nửa cây số...
“Argh, thất bại rồi. Con chó hứng tình đó đúng là biết cách núp váy phụ nữ.” Ở phía sau ống ngắm chính là học sinh năm ba của Học viện IS, Daryl Casey.
“C - Cậu đang làm gì thế?” Forte, người đang bối rối vì bị bắt đi theo cùng, hoảng loạn hỏi.
“Sao chứ? Tất nhiên là chúng ta đang ám sát Orimura Ichika rồi.”
“Ám sát!? Chuyện gì thế này?”
Người bạn mà cô tin tưởng nhất. Người thầy của cô... Tình nhân của cô. Ngôn từ của Forte bắt đầu vụn vỡ.
“Bí danh của mình là Rain Meusel. Người cuối cùng còn sống sót của gia đình Meusel.”
“Rain... Meusel...”
Rain bật cười như thể đó là chuyện không có gì to tát. Vẫn luôn là sự tự tin đến gần như là xa cách đó... Như vậy cũng đủ để khiến Forte bật khóc.
“Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại ở cùng với Phantom Tasks? Sao cậu lại phản bội mọi người?” Chất giọng bối rối của Forte rất mỏng manh và buồn bã.
“Tại sao à? Ai biết. Có lẽ là định mệnh chăng? Là lời nguyền của gia đình.” Thêm một tràng cười nữa. Cùng với đó là một chút hối hận và tự ghê tởm bản thân. Những cơn gió đang gào rú trên sân thượng nơi họ đang đứng.
“Nếu một phút trước ả kia chưa biết được vị trí của chúng ta, thì bây giờ ả biết rồi đấy. Đến lúc quyết định rồi.”
“Quyết định cái gì?”
“Cậu biết rõ rồi đấy.” Đó là chấp nhận ở lại Học viện IS hay đi theo Rain. “Hãy cùng nhau trở thành kẻ phản bội. Phản bội cả thế giới nếu cần thiết.”
Những lời đó nghe thật ngọt ngào. Gần như là ngọt ngào đến phát ngấy, và Forte thì đang bối rối ôm đầu trong khi ngồi co ro lại.
“Nào, nào.” Rain vòng tay qua người Forte.
“Hãy đi với mình, Forte. Hãy cùng nhau đánh sập nó.”
“Đánh sập nó!?”
“Ừ. Cùng nhau đánh sập cái thế giới thối nát này. Đánh sập lời nguyền của gia đình mình.”
Đột nhiên, cô áp môi mình vào môi Forte. Forte cứng đờ trong vài giây, sau đó cô lắc đầu và đẩy Rain ra xa.
“Mình... Mình không thể... Chỉ là... Chỉ là...”
“Được rồi. Tạm biệt, Forte. Mình sẽ nhớ cậu lắm.”
Thêm một tràng cười ngắn nữa, sự đắng chát ẩn bên trong nó khiến con tim Forte đau nhói. Cô phải phản bội một thứ. Cô biết chứ. Cô biết rõ là đằng khác. Là Học viện IS hay là Rain. Cô chỉ được chọn một, và chỉ một mà thôi.
“Đến lúc biến khỏi đây rồi. Xuất hiện đi, Hellhound!” Ngay khi Rain hét lên, IS của cô bắt đầu bọc lấy cơ thể cô. Giáp màu đen xám, với phần giáp vai có dạng đầu chó có thể phun ra lửa. Thanh kiếm Escort Black ở trên tay. Nó phát ra ánh sáng đỏ cùng với cảm xúc giận dữ của cô, sẵn sàng tiếp đón đối thủ đang lao đến. “Đến đây đi!”
Ngay khi Rain hô lên tiếng thét xung trận, Tempesta cũng áp sát. Kim loại va chạm với kim loại, những tia lửa tóe ra.
“Ồ, hôm nay cô tự đắc quá nhỉ. Ôi, nhiệt huyết của tuổi trẻ.”
“Để dành mấy lời đó mà nói với y tá ấy, bà già!”
Đầu chó trên vai Rain phun lửa.
Bằng cách nào đó, Allie đã tóm gọn nó trong lòng bàn tay mình, và nói. “Thật là thô lỗ khi nói thế với một cô gái còn đang trong độ tuổi đôi mươi đấy nhé. Cô cần phải được dạy dỗ lại mới được!”
Tempesta di chuyển như một cơn bão, thổi ngược những ngọn lửa lại, và đánh văng những viên đạn của Rain xuống mặt đất. Khi chúng rơi xuống công viên bên dưới, những tiếng nổ vang lên.
“Mmm, có vẻ như không có ai bị trúng đạn lạc cả.” Sau khi kiểm tra nhanh bằng cảm biến sinh học, Allie hướng ánh mắt về phía Rain. Con mắt phải cua cô cũng đã được thay bằng một bộ phận của IS. Với một tiếng “whirr”, thấu kính hội tụ lại.
[PHÁT HIỆN NGUỒN NHIỆT. ĐỘ LỆCH MỤC TIÊU: 3 CM.]
“Tóm được bên trái của cô rồi nhé!” Cánh tay giả của Allie biến thành một ngọn thương bằng gió, và cô lao đến chỗ Rain.
“Tch!” Không thể nào tránh được nữa. Rain nghiến răng để chờ đợi sự va chạm, nhưng... Forte Sapphire đã chặn mũi thương đó bằng một chiếc khiên được tạo thành từ tinh thể băng.
“Forte...”
“Mình không thể...”
“Cái gì?”
“Mình không thể ngồi đó mà nhìn được! Sao cậu lại để mặc cô ta tấn công mình chứ!? Chúng ta là tấm khiên bất bại Aegis mà, không phải sao? Không có cậu thì ai sẽ chải tóc cho mình chứ? Ai đây?” Forte hét lên. Hét lên tất cả cảm xúc trong lòng mình. Và trở thành kẻ phản bội đối với Học viện IS và với cả tổ quốc.
“Bwahhh...”
“Đôi lúc mình thật không hiểu nổi cậu. Sao cậu lại khóc kia chứ?”
“Tại... Tại cậu làm mình khóc...”
Mắt họ chạm nhau, và thêm nhiều ngọn thương đang lao tới.
“Muốn tình tứ thì để sau đi!”
Lần này, không phải là một, mà là ba. Nhưng thay vì tránh chúng, Rain và Forte quyết định trực tiếp đón đầu chúng.
“Ohh?”
Khí nóng và khí lạnh kết hợp cùng nhau tạo thành phản ứng tan chảy (nguyên gốc là “chu trình chuyển đổi nguyên tử”, nhưng thôi để vầy cho dễ hiểu), một bức tường năng lượng – Aegis. Ngọn lửa của Hellhound, băng tuyết của Cold Blood. Cuộc gặp gỡ giữa họ không phải là tình cờ. Đó là định mệnh.
“Bây giờ là hai đánh một đấy. Có lẽ cô đang mong chờ Ichika nhỏ bé đáng yêu của mình đến giúp chăng?”
Rain biết Autumn đã được giao nhiệm vụ giữ chân cậu ta. Nên sẽ không có chuyện Ichika tham gia vào trận chiến này.
“Hmm. Vậy sao mấy cô không suy nghĩ thử xem? Về lý do tôi có mặt ở đây ấy?”
Allie dang hai tay ra, như thể chứng tỏ rằng bây giờ cô mới bắt đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh của Tempesta. Khi cô làm vậy, những hình ảnh bắt đầu được tạo thành xung quanh cô. Allie, cùng hai phân thân xuất hiện. Đây chính là hình dạng thật sự của năng lực độc nhất của cô - Early Tempest.
“Có vẻ bây giờ là hai đấu ba rồi.”
Lợi thế đã không còn nghiêng về phía họ nữa. Nhưng Rain và Forte vẫn chưa từ bỏ.
“Chúng ta có thể làm được.”
Họ có thể làm được. Bằng sức mạnh tình yêu không ai sánh bằng, họ có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào.
“Xin lỗi mấy nhóc, nhưng đời không như là mơ đâu!” Những phân thân của Allie mặc dù chỉ bắt chước theo chuyển động của cô, nhưng những đòn tấn công của chúng cũng mạnh mẽ y như người thật vây, sấm sét gầm rú như bão tố trước màn phòng ngự trong tuyệt vọng của họ.
“Tch! Không tệ với một bà già đâu!”
“Thật là một cách khiếm nhã để miêu tả một quý cô chỉ vừa mới bước sang cái tuổi hai – mươi – tám đấy!”
“Hai mươi tám thì cũng là sắp ba mươi rồi đấy, bà cô già ạ!”
“Để bà nhét xà phòng vào cái mồm thối của chúng mày, lũ oắt con!”
Mặc dù trông như một cuộc cãi vã của trẻ con, nhưng đây là một trận chiến nghiêm túc. Early Tempest chính là năng lực độc nhất mạnh nhất thế giới, những cơn gió sắc như răng nanh của nó có thể xé toạc phần giáp của họ chỉ với một cú lướt nhẹ qua. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn cho Rain và Forte khi mà IS của họ vẫn đang được trang bị bộ giới hạn shield energy của Học viện IS. Một trận chiến kéo dài chỉ tổ khiến họ gặp nhiều bất lợi hơn mà thôi.
“Forte! Hãy dùng nó nào!” Đột nhiên, Rain hét lên.
“Nó sao? Nhưng cái đó...”
“Gì nào?”
“Nó xấu hổ lắm...”
“Giờ không phải lúc để lo nghĩ về chuyện đó!”
Gương mặt của Forte biến thành đỏ, và gương mặt của Rain vẫn nghiêm nghị trong lúc đẩy lùi đòn tấn công của Allie.
“Làm thôi!”
“Chúng ta sẽ làm thật sao? Ngay tại đây?”
Forte, người cuối cùng cũng lấy đủ quyết tâm, thu hút sự chú ý của Allie bằng một cơn mưa băng đá.
“Đám trẻ bây giờ, bộ chúng không biết suy nghĩ trước khi làm à?” Trong khi Allie lách qua chúng để chuẩn bị cho một đòn tấn công khác, Rain dùng tay ôm lấy eo của Forte và hôn cô ấy một cách nồng thắm.
“Hãy xem đây! Fire in Ice!” Cơ thể của Rain và Forte được bao bọc trong một bộ giáp được tạo thành từ lửa và được băng bọc lấy.
“Gió của ta dư sức xé nát nó!” Nắm đấm được bọc trong những cơn gió rít lao đến, và chấn động của nó còn kinh khủng hơn cả của súng trường chống tăng. Nhưng mà...
“Mắc lừa rồi nhé, mụ già!” Khi tảng băng vỡ ra, ngọn lửa bên trong lập tức phát nổ như một thiết bị cảm biến. Lợi dụng lực đẩy từ vụ nổ, Rain và Forte nhanh chóng thoát khỏi Allie. Và họ biết chính xác phải làm gì sau đó.
“Hãy biến khỏi đây thôi!”
“Hiểu rồi.”
Trong nháy mắt, họ đã biến mất.
“Ôi trời. Liệu mấy vết cháy xém này có làm xấu nước da của mình hay không đây?” Allie thất vọng phủi đi những tàn lửa đang rơi lả tả xung quanh mình. “Không biết cậu ta như thế nào rồi? Mình nên đi kiểm tra xem sao.”
Trong khi IS của Allie dần tan biến, cô thản nhiên mở bung một chiếc ô ra và cất bước.
***
“Cô là...” Ichika không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi vẫn luôn chậm chân như vậy nhỉ, Orimura Ichika!” Autumn nhanh chóng rút ra một khẩu súng ngắn.
Ngay trước khi Ichika kịp nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối, những bài luyện tập của Laura đã phát huy tác dụng. Né tránh những phát súng, cậu chạy dọc theo những con đường hẹp của Kyoto trong khi chỉ lo nghĩ cách để tránh việc người ngoài bị cuốn vào. Chết tiệt! Mình cần phải tránh xa mọi người!
“Đường cùng rồi nhóc!”
Ichika nuốt nước bọt. Cậu đã rẽ nhầm con hẻm và bây giờ không còn đường chạy nữa. Ngay khi cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, bit của Blue Tears đã bao vây Autumn.
“Cecilia!”
“Thật kì lạ khi gặp được cậu tại đây đấy, Ichika – san.”
Autumn bị bất ngờ bởi nụ cười tỏa nắng của Cecilia – nhưng chỉ là trong một lúc thôi.
“Không được di chuyển!” Autumn lập tức quay sang hướng phát ra giọng nói, và cô nhìn thấy Houki, Ling, Charlotte, Laura, and Kanzashi – toàn bộ học sinh năm nhất có IS cá nhân. Bọn họ cũng đã triển khai IS và sẵn sàng chiến đấu. Cho dù có là Autumn đi nữa thì cũng không thể tránh được việc gương mặt trở nên trắng bệch.
“Autumn phải không? Sao cô không đi cùng với bọn tôi nhỉ?”
“Cảnh báo trước, xung kích pháo của tôi đã sẵn sàng khai hỏa rồi đấy.”
“Không được giở trò.”
“Ít nhất là nếu như cô muốn sống.”
“Bắt giữ thành công.”
Khẩu súng của Autumn rơi bịch xuống đất, như thể đang muốn nói rằng “ta đầu hàng” hộ cô.
***
“Ah, sảng khoái thấy.” Rain đang khỏa thân ngâm mình trong bể bơi của một căn hộ tầng thượng tại một khách sạn hạng sang. “Thật đúng như mong đợi từ dì Squall và biệt đội Monochrome Avatar. Dì thật biết cách đối xử với một quý cô đấy.”
Squall, người đang nằm ườn ra bên kia bể bơi, cười khổ và nói. “Đó là một lời mỉa mai à? Mà cũng đừng gọi ta là ‘dì'. Con bé sẽ nhận ra ta là ai mất.”
“Ổn thôi mà. Đúng không, Forte?”
Forte, người đang nổi lềnh bềnh trên một chiếc phao bơi, căng thẳng trả lời. “Ah, vâng. Ahaha.”
Sư xấu hổ hiện rõ trên gương mặt cô. Cũng phải thôi – cho dù Forte và Rain đang hoàn toàn khỏa thân, Squall lại đang mặc đồ bơi.
“Không biết Autumn làm gì mà lâu thế nhỉ? Ta đã bảo cô ấy mang Ichika đến đây mà.” Squall nói trong khi tháo kính mát ra.
“Ah, Autumn bị bắt mất rồi.”
“Mm? Tôi không hiểu cô nói vậy là có ý gì.” Squall nhăn mặt với Rain. Cho dù chỉ là “cựu”, Autumn vẫn là thành viên của lực lượng đặc biệt, và cô còn được trang bị cả IS. Cô không thể dễ dàng bị bắt như vậy được.
“Tôi chắc chắn mà. Bọn chúng đã nhắn tin cho nhau suốt buổi chiều về việc những học sinh năm nhất đã bao vây và bắt được cô ấy.”
Nhận ra tình huống hiện tại của họ, Squall đứng bật dậy từ chiếc ghế bên bể bơi. “Chờ đó, Autumn. Tôi đến ngay đây.”
Cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong mắt cô. Squall thường sẽ không đưa ra những quyết định nóng vội, nhưng riêng việc giải cứu tình nhân của cô là ngoại lệ.
“Chúng cũng có kha khá hỏa lực đấy. Thậm chí Alicia cũng có mặt ở đó nữa.”
Rain nói đúng. Cho dù có ba IS được trang bị tận răng, bất lợi vẫn nghiêng về phía họ. Squall nghiến răng chán nản.
“Chúng ta phải đợi thời cơ thôi, dì Squall à!”
“....” Squall hiểu lời trên chọc của Rain chính là lời yêu cầu cô lẳng lặng ra ngoài.
“Và dì ấy đi rồi.” Nửa vui mừng nửa chán nản, Rain bơi ngửa đến chỗ Forte. “Ở trong bể bơi thế cũng đủ lâu rồi Forte. Chúng ta lên giường nhé?”
“Được...” Mặt Forte ửng đỏ trước lời đề nghị này. Nhưng những nghi ngờ của cô nhanh chóng biến mất. Cô đã bị thuyết phục. Không còn đường quay lại. Cô sẽ ở bên cạnh Rain, cùng nhau đập nát cái định mệnh này. Đúng thế, đã không còn đường quay lại nữa...