Chương 1: Chào mừng đến với mùa hè
Độ dài 11,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34
Giờ đang là tháng 8. Thời tiết nóng đến mức tạo một cảm giác hư cấu. Đã từ rất lâu rồi, tôi ghét cái mùa hè nơi đây, ghét tới ớn luôn.
Tôi vốn không phải người nơi đây. Nguyên nhân tôi ở đây, có hai lí do. Đầu tiên là các mối quan hệ của cha mẹ mình, và cuối cùng là nhờ vào mối quan hệ của nước tôi.
Tên tôi là Huang Linying.
Phi công độc quyền của chiếc IS Shenlong và là một ứng viên đại diện.
Và giờ tôi đang là học sinh năm nhất tại Học viện IS.
“Nóng... ghê...”
Tháng 8, cũng là lúc Học viện bước vào giai đoạn cuối của kì nghỉ hè. Vì thế, khoảng một nửa số sinh viên đến từ khắp mọi nơi đều trở về nước của mình. Thực ra tôi cũng nghĩ về việc đó, nhưng---
“............”
Thôi, quên nó đi.
Dù tôi có về nhà thì cha mẹ tôi cũng chẳng ở đó cùng nhau, và tôi cũng chẳng muốn nhận lấy những bài luyện tập phiền phức của quân đội. Với lại, tôi vẫn còn lí do cho việc không muốn trở về.
(Tên đó, hắn chắc là vẫn ở đây. Trời; sao mình lại mời cậu ấy. Cậu ấy vẫn giống như trước.)
Đi bộ xuống hành lang kí túc xá (geez, sao chỗ đó lại không có máy điều hòa!). Tôi càng bực mình hơn.
---Oh đúng rồi, chỉ cần để hắn ta mời mình là được. Tôi vòng trở lại theo hình chữ U khi nghĩ thế---và bất ngờ đụng vào cậu ấy ngay lúc đó.
“Oh, chẳng phải Rin đó sao? Có chuyện gì à?”
“I-I-Ichika? Sao cậu lại ở đây, không phải cậu đang trong phòng sao?”
“Ah, tại tớ quên nộp bản báo cáo... Hm? Cậu đang cầm cái gì thế?”
“K-Không có gì.”
Tôi giật mình và giấu chiếc vé đang cầm trên tay ra sau lưng theo phản xạ.
...Ah, không ổn rồi.
“Hum, cậu thấy rồi à? Thực ra---”
Mặc dù tôi rõ ràng có thể tiếp tục như thế này. Mặc dù tôi có thể nói ra.
“......?”
Gu..... 6 chữ 'cô ấy đang làm gì thế?' hiện rõ trên mặt cậu ta.
Aah, ahem ahem!
“Hô-Hôm nay nóng thật nhỉ?”
“Hm? Nóng sao? Tớ lại thấy vẫn còn hơi lạnh đây.”
“Thời tiết thật sự rất nóng. Hè ở nước này luôn luôn như thế này.”
“À, vì thế mà cậu luôn có thứ gì đó giúp chống lại cái nóng này.”
Uuuuhh....
Cậu ấy, cậu ấy đang nhớ lại chuyện cũ, làm tôi cảm thấy khá vui.
---ah, không không! Cậu ta vẫn quên lời hứa quan trọng đó!
“Chà, sao cũng được. Nếu vậy, cậu có muốn đến phòng tớ không? Có máy điều hòa đó.”
Hm? có lẽ đây là cơ hội...?
“W-Wel, vậy thì đến phòng cậu đi, và cho tớ xin miếng nước.”
“Ừ, ừ. Trà lúa mạch nhé.”
“Miễn sao lạnh là được.”
Tôi vừa nói vừa bước đi bên cạnh Ichika.
Lúc này kí túc xá khá yên ắng, tạo cảm giác như 'Thế giới này chỉ có hai chúng ta'.
(Nghĩ lại thì, mình không có mùi mồ hôi đâu... nhỉ?)
Đột nhiên nghĩ về việc đó, tôi bước ra xa Ichika nửa bước.
Đừng lo. Đừng lo... Mặc dù nghĩ như thế, nhưng trời nóng thế này, tôi không thể không đổ mồi hôi—Ừ, sao chịu nổi!
“Rin, này.”
“!? Gì?”
Ichika đưa mặt lại gần tôi mà không hề do dự. --- Woah! Sát quá, sát quá! Tôi quay mặt đi theo phản xạ.
“... Còn nói nữa à, tớ gọi cậu cả chục lần mà cậu chẳng hề trả lời.”
“H-Hmm? O-Oh! Xin lỗi! Tớ đang nghĩ về vài thứ.”
“Rin đang nghĩ về vài thứ? Hmm.”
“W-What...?”
“Không có gì đặc biệt cả. À, là vậy, nếu cậu có thể quan tâm ai đó thì nên hết lòng quan tâm. Nếu cậu cứ giữ sự quan tâm đó trong lòng thì nó sẽ khó mà trở nên tốt đẹp hơn.”
“H-Hum... cái đó tớ biết rồi...”
Ah, không ổn... tim mình đập nhanh quá. Gì thế, đồ ngốc. Mình đã cố gắng tăng chiều cao, mình đã trở thành một phi công IS, và hơn thế... mình đã cố gắng cải thiện cách cư xử của mình cùng với vài thứ linh tinh.....
Khi tôi đang nghĩ về những điều đó, Ichika một lần nữa nhìn chằm chằm vào tôi.
“Rin?”
“Gì thế?”
“Ý cậu là sao? Đến phòng tớ rồi. Vào thôi.”
“Biết rồi, đồ ngốc.”
Tôi vừa nói vừa đi theo Ichika vào phòng. Tôi đã vào đây nhiều lần rồi, cớ sao tim vẫn đập không ngừng?
(Ah...... uh...what, vẫn....)
Khỉ thật. Sau khi vào phòng và ngồi lên giường, nó lại càng trở nên tệ hơn.
(Ichika.... có mùi dễ chịu...)
Và vì đang trong phòng Ichika, cho nên 'mùi dễ chịu' đó còn mạnh hơn nữa.
Ahhh, không ổn rồi, mình không thể bình tĩnh lại được.
(Aa..... Uu....)
Tôi muốn đu đưa (ngoe nguẩy) chân mình, nhưng tôi lại không muốn Ichika thấy mình như thế, nên rốt cuộc tôi lúc lắc người mình liên tục.
Một lúc sau, tôi để ý quyển sách đang đặt trên bàn.
Nhưng đó không phải quyển sách, đó là một quyển album.
“Ah, cậu vẫn còn giữ những tấm ảnh kỉ niệm?”
“Hm? Chắc vậy. Nhưng mấy năm trước Chifuyu-nee lại không có ở nhà. ---Ah, tấm này chụp cả ba người chúng ta này, Rin, cũng là tấm cuối cùng. Cậu còn nhớ chứ? Nó chụp ngay trước lúc cậu chuyển đi, khoảng năm 2 lúc học trung học thì phải.”
“Tớ cũng không chắc lắm.”
---Đó là một lời nói dối.
Không phải là 'không chắc lắm'. Tôi nhớ một cách rõ ràng.
“Nhưng mà tớ không hiểu cho lắm. Chẳng phải Chifuyu-nee đi vì chuyện gì đó sao? Chị ấy thỉnh thoảng cũng chụp hình. Mặc dù điều này khá tốt nhưng sao mình không có cảm giác như chị ấy lưu luyến vậy?”
“Hm, chà. Có thể do bức ảnh không phải là một thứ cần thiết đối với hai chị em tớ. Chị ấy từng nói chúng ta hoàn toàn có thể nhớ những người đã từng sống chung với mình trong quá khứ. – Trà đây. Làm lạnh rồi đó.”
“Thanks.”
Khi đang uống ly trà lúa mạch vừa nhận được, tôi vô tình kiểm tra cái ví trên đồng phục của mình... Hm, tốt. Nó vẫn còn ở đó.
“Tớ xem được chứ?”
“Ah. Ok, tớ cũng vừa sắp xếp xong.”
Tôi lật các trang album trong khi cố gắng giả bộ rằng 'Mình chỉ chú ý đến nó bởi vì nó đang được đặt bên cạnh mình và đang mở'. Đây hoàn toàn là lần đầu tiên tôi thấy thứ đó.
Trang đầu tiên quả thực là ảnh của Ichika và Chifuyu-nee. Tôi tự hỏi bức ảnh này được chụp bao lâu rồi nhỉ. Chifuyu-nee đang mặc một bộ đồng phục trung học. Và Ichika thì trông nhỏ hơn bây giờ.
“Đó là năm đầu tiên học tiểu học của tớ.”
“Heh? Tấm này là tấm đầu tiên sao?”
“Hm, có lẽ vậy. Tớ nghĩ là chẳng còn tấm nào chụp trước tấm này đâu.”
Nhìn vào Ichika, trông như cậu ấy cũng chả biết tại sao, và tôi cũng nghĩ về điều đó. Tại sao người yêu quý em trai nhiều như Chifuyu-nee lại chỉ có duy nhất một tấm hình chụp từ hồi năm đầu?
--Ah
(Có thể cha mẹ cậu ấy có chụp những tấm trước cả tấm này.)
Tôi không biết chi tiết việc cha mẹ Ichika biến mất như thế nào. Nhưng tôi nghe bảo rằng khi Ichika lấy lại nhận thức về xung quanh thì xung quanh cậu chẳng còn ai cả.
“Well, tớ nghĩ rằng mọi chuyện trong quá khứ cũng không tệ lắm đâu.”
Ichika lật sang trang tiếp theo khi đang nói.
(Ah, mặt ngượng lên kìa.)
Đúng như tôi nghĩ, Ichika sẽ tỏ ra xấu hổ khi nhìn thấy hình ảnh hồi còn nhỏ của mình.
Kiểu tình huống này khá dễ thương đấy, nên đương nhiên là tôi cảm thấy vui rồi.
(Gần đây, chẳng có dịp nào hai ta có thể ở riêng với nhau như thế này.)
-Ah.
(H-hai đứa ở riêng với nhau.....? Uh,crap... crap.... tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.)
Khi tôi để ý thì đã quá trễ, mặt tôi đỏ bừng lên.
“Um... có phải cái này là lúc đang học lớp 2 không? Nếu tớ nhớ không lầm thì lúc đó tớ đang đi hái nho trong một chuyến tham quan.”
Đột nhiên.
Đột nhiên Ichika ngồi kế bên tôi.
Sau khi tôi giật thót cả tim, trên giường phát ra một tiếng kì quặc.
(Huh? Ah, uh.....? U-Umm, chắc là không có mùi mồ hôi đâu, nhỉ? Ý mình là, chiếc giường... ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc giường có nghĩa là, umm..... umm....)
Tôi nhớ như in câu 'keep your train of thought short' trong một bài hát cũ mà tôi đã từng nghe, và tôi lập tức nghĩ, 'Huh? Sao lại như thế được. Thật ngu xuẩn'. – Một suy nghĩ có thể đơn giản hóa và trở nên ngắn như thế sao? Chẳng khác gì một đống rác. Ai đã viết câu đó, ra đây xem nào.
“Rin.”
“Fueey!”
---Cái giọng mới nãy từ đâu tới thế? Không phải là không hấp dẫn, mà tệ hơn là....
“Cậu muốn nó không?”
–.
Huh? Huh? Huh? What, nó là cái gì, cái tình huống này là gì? Tôi cần một lời giải thích về tình huống này.
Đó là cái gì, đợi chút. Huh? Ichika, huh?
('Muốn' nghĩa là sao.... cái sự thẳng thắn táo bạo này là thế nào...)
Ý tôi là, cậu ấy đang cố gắng là tôi trả lời, thật ác độc. Cậu ấy thích bắt nạt những cô gái mà mình thích ư? – Huh, thích? Thích? Ichika thích mình?
“Cậu không cần nó à?”
“Huh, à, ừ, đợi-đợi một chút.”
“Oh.”
Không đời nào, sao mọi chuyện lại đi theo hướng này? Sao chuyện này có thể xảy ra?
Hơn nữa, tim tôi đang đập một cách dữ dội, và có vẻ như nó có thể phát nổ bất kì lúc nào.
Mặt tôi trở nên nóng đến mức... đau, và tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
(Uuh! Không ổn, không ổn, không ổn chút nào....!)
Tôi phát hoảng khi cảm thấy mùi mồ hôi của mình.
Uh... đúng như mình nghĩ, tắm trước khi đến đây vẫn tốt hơn.
(--Nhưng nếu nghĩ như thế... chẳng khác nào mình mong một chuyện gì đó xảy ra. Chuyện gì đó như, chuyện gì đó như thế này... nhỉ?)
“Cậu không cần phải dè dặt vậy đâu.”
Whaaaat?
Tôi cảm thấy giọng của Ichika còn gần hơn ban nãy, và tôi giật nảy mình, chừng vài centimet.
*Thump thump*
*Thump thump*
Tim tôi đập không ngừng.
Còn mồ hôi thì trút ra như mưa.
“Ichi... ka...”
Tôi bẽn lẽn nhìn sang Ichika, ngay từ đầu... cậu ấy nhìn thẳng vào tôi ngay từ đầu.
Không ổn.
Như thế này sẽ, kéo... mình... vào...
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Tớ....... muốn........”
“Hm.”
Ichika gật đầu, cậu đưa tay về phía tôi, và rồi---
“Vậy tớ sẽ rót cho cậu một ly khác.”
“-Huh?”
Cậu ấy nói gì thế?
“Một ly... khác...?”
“Ừm, một ly trà lúa mạch.”
“Trà lúa mạch.”
“Rin, cậu nói là cậu muốn một ly nữa mà?”
“Tớ có nói là tớ muốn nó...”
Sau vài giây lặp lại lời cậu ấy, tôi cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập.
“Hm? Ah, chắc là cậu nhầm với thứ khác rồi---”
“Hm? Wha!? Có thể––Đồ-Đồ-Đồ đại ngốc!”
*Smack*
Âm thanh khô khan của một cái tát vang lên thật hùng vĩ.
***
“Đau quá....”
“Hum!!”
Mãi 10' sau, Ichika vẫn xoa chiếc má bị tát.
Không hiểu sao cơn đau đó lại khá phù hợp với tình hình. Miệng của Ichika bị méo mó trông khá đau giống như vết tát vẫn còn in trên đó vậy.
(Đáng đời, tên ngốc!)
Nói những lời như thế làm người khác hiểu lầm... bị như thế là đáng lắm.
(Ừ, cái đó---)
Cái đó.........
“..........”
Nếu như thế, thì mình đã được hôn......
(Không, không, không! Chuyện như thế sẽ không xảy ra! Bởi vì tên Ichika, 'cái tên' Ichika đó, cái tên đầu đất đó sẽ chẳng thay đổi cho đến lúc chết.)
Nghĩ như thế, 'cái tôi' hiểu lầm cậu ấy ngượng chết mất.
Đôi má của tôi không còn cảm thấy nóng như ban nãy nữa, mà giờ cảm thấy đau.
(Wuuu... mình có nên cho cậu ấy...)
Vừa nghĩ, tôi vừa liếc nhìn Ichika.
“.....”
Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cảm giác nhói đau trong lồng ngực tôi không phải là giả. Vì vậy, sự hiểu lầm vô hại này lại càng trở nên đáng giận hơn.
(Mặc dù đã là bạn bè bao nhiêu năm rồi mà tên não phẳng này vẫn làm mình... khó đỡ.)
Ngoài ra, mọi chuyện vẫn vậy khi chúng tôi gặp lại nhau.
Khi tôi vừa trở thành ứng cử viên cho danh hiệu ứng viên đại diện, tôi nghe được tin một chàng trai có khả năng kích hoạt IS. Tôi lại càng sửng sốt hơn khi biết đó là Ichika, người mà tôi mới chỉ không gặp có một năm. Chỉ nhìn qua cái màn hình nhỏ xíu nhưng điều đó thật sự khiến tôi bàng hoàng.
Sau đó, do tuổi của tôi cộng với việc trước đây tôi đã từng ở Nhật Bản, nên tôi được nhận vào Học viện IS. Nên tôi đã trở về đất nước này.
Tóm lại, tôi thực sự rất vui khi được đoàn tụ với Ichika, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng.
Hồi còn nhỏ, tôi từng bảo: “Cậu sẽ phải ăn món tớ nấu mỗi ngày”, và nó của nghĩa là, như, có ý định sẽ kết hôn với nhau.
Những cơ hội có được hồi học trung học không tốt cho lắm, nên tôi không thể thể hiện hết trình độ nấu ăn cao cấp của mình được, nhưng nếu có một cơ hội khác ngay lúc này---
(Đúng thật là cậu ấy nghĩ như thế mà....)
Rốt cuộc thì cậu ấy lại hiểu theo kiểu “Cho tớ ăn miễn phí thế này, Rin quả thực rất tốt bụng”... cậu ta hoàn toàn lừa được tôi một lần nữa, thật là. Haaa.....
Đôi vai cứng đờ của tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nên tôi ép bản thân cố gắng thư giãn tâm trạng.
(Sao cũng được! 'Cái tôi' hôm nay hoàn toàn khác với ngày thường! Hm!)
Tôi tìm trong chiếc ví của mình, và cầm lấy 2 tấm vé. Bình tĩnh, bình tĩnh.... Đừng lo, mình đã luyện tập rất nhiều, nên sẽ ổn thôi.
“Ichika!”
“Hmm?”
“Cậu, hè này cậu có dự định đi đâu không?”
“Hm... nhắc mới nhớ, tớ nghĩ là tớ cũng muốn đi đâu đó.”
…. Không tệ, không tệ, mọi thứ đi theo đúng hướng.
“Tệ nhỉ, vậy để tớ đưa cậu một giải pháp thích hợp nhé.”
“Một giải pháp thích hợp từ Rin ư... sau cùng thì, chắc là mắc lắm.”
Lại nữa, về giá cả... tôi đã giản dị hóa nó hết mức có thể rồi. Nếu như nó luôn tốn tiền nhưng giờ lại miễn phí thì hẳn sẽ làm cậu ấy hiểu lầm. Tiện thể, cái đó... chuyện tôi yêu Ichika có thể cũng bị phơi bày.
“Tất nhiên rồi! Đi công viên giải trí mà không tốn tiền ư? Cậu có bị ngốc không, thiệt tình.”
Rốt cuộc thì lại lần nữa, tôi dùng một giọng hấp tấp để nói. Tôi cũng vừa nhơ rằng hồi nhỏ tôi thường thu thập tiền từ Ichika như thế này. Sau cùng, cô hội đầu tiên của tôi xuất hiện là khi mà Ichika đến nhà hàng Trung hoa của gia đình tôi để ăn tối.
Lúc đó tôi thực sự rất vui, và nghĩ đến việc cho cậu ấy đến ăn miễn phí. Cuối cùng thì cậu ấy bảo rằng:” Không, không, không thể ăn miễn phí được, chẳng phải chúng ta đã nói rằng trên thế giới này không có bữa ăn nào là miễn phí sao? Và với lại ba cậu cũng nấu ăn rất ngon. Cho nên hãy để tớ trả.” Rồi thì tôi cũng phải nhận tiền của cậu ấy.
Gia đình tôi nấu ăn ngon là một sự thật hiển nhiên rồi, thậm chí cả tôi cũng hay được mọi người nhắc đến mà... hm, tôi thực sự rất vui.
(Nhưng hôm đó ý định thật của mình lập tức bị ba mẹ nhìn ra.... huuuu....)
- - - - -
Mỗi lần tôi nhớ lại lúc ở cạnh ba mẹ, tim tôi lại cảm thấy nhói đau. Đây cũng là một lí do vì sao tôi không muốn về nước.
(Thôi không nghĩ về mấy chuyện như vầy nữa...)
Lúc này tốt nhất là nên quên nỗi đau này đi. Hay đúng hơn là tên đầu đất Ichika đó, có khả năng dị thường là cảm nhận được tâm trạng xấu của người khác, sẽ lập tức cảm nhận được điều này.
“Hum?”
“Cái đó là?”
Ichika liên tục nhìn vào chiếc vé mà tôi lấy ra... cậu ấy dính bẫy rồi.
“Cậu không biết đúng không? Đó là cái 'Water World' mới xây. Oh, để tớ nói trước cho biết, vé của tháng này bị bán sạch rồi. Muốn mua vé mà không xếp hàng hơn 2 tiếng thì đừng hóng mà mua được.”
“Thế sao?”
Tức giận. Cậu ta chẳng ý tứ chút nào. Cậu ta chẳng biết tôi đã phải nỗ lực biết bao để có được tấm vé.
“Vậy, khi nào thì chúng ta đi?”
“Đ-Đi?”
“? Chẳng phải vì thế mà cậu mới đến đây sao?”
“Đúng vậy.”
Waah, thành công! Điều khó nhất là làm sao để mời cậu ấy, nhưng không ngờ lại đơn giản đến thế. Oh, bình tĩnh, bình tĩnh nào, mặc dù chiến thắng đã nằm trong tầm tay nhưng mình vẫn phải kiềm chế, chẳng phải mình đã học điều đó trong quá trình luyện tập sao.
“Well, rốt cuộc thì tớ chỉ mời có mình cậu thôi đấy, lo mà biết ơn lòng tốt của tớ đi.”
Tôi vừa nói vừa đập nhẹ tấm vé vào đầu Ichika.
(Mặc dù nó như thế này, nhưng tim mình cứ đập như thể sẽ vỡ tung vậy.)
“Vé giá bao nhiêu?”
“2500 yên.” [1]
“... Không mắc?”
“Nếu cậu không muốn thì chẳng sao cả. Dù sao thì nếu cậu không đi thì vẫn còn khá nhiều người muốn.”
Mặc dù chắc rằng sẽ có người mua lại tấm vé, nhưng ngoài Ichika ra, tôi chả muốn bán cho ai cả. Bởi vì mục đích của tấm vé là để mời Ichika nên tôi mới chuẩn bị chúng, nên tất nhiên tôi sẽ chẳng bán cho ai cả.
“Well, ok. Tớ sẽ mua nó. Vé này ngày bao nhiêu thế?”
“Thứ 7 này.”
“Sớm thế.”
Đó là một câu trả lời rất quen thuộc từ Ichika.
(Khó mà khác được; bạn mình không muốn đi nên mình mới lấy những tấm vé đó.)
“À, tớ không có vấn đề gì, còn cậu thì sao, Rin?”
“Ah, tớ cũng vậy.”
Ah, tôi lại lúng túng nữa rồi... nói mà không nghĩ thì rõ là thiếu quyết đoán. Những suy nghĩ bên trong tôi đã bị phơi bày một cú rõ đẹp.
“Chúng ta gặp nhau ở đâu? Trong học viện chỉ cho mặc đồng phục thôi, nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp nhau bên ngoài nhỉ?”
“Hm, Hm! Ừ! Gặp nhau trước cổng công viên sẽ tiện hơn rất nhiều.”
--- Thành công rồi! Nó thực sự, thực sự giống như một buổi hẹn hò vậy.
(Nhân tiện, đó là một buổi hẹn hò.) Tôi mừng thầm trong bụng và khá nắm chặt nắm tay phải lại. Gần đây, do số lượng tình địch tăng lên, tôi đã bị đẩy sang một bên, nhưng lần này thì tôi đang dẫn trước.
“Nên gặp nhau khi nào nhỉ? Buổi sáng chắc tốt hơn.”
“Đúng vậy, 10h được không?”
“OK.”
Tuyệt! Tuyệt! Tôi liên tục tạo ra tư thế chiến thắng trong lòng mình. Tôi uống một ngụm trà lúa mạch mà cậu ấy vừa rót ra, và đặt chiếc ly lên bàn với một tiếng *Dang*, rồi đứng dậy---Huu, thế là đã giải quyết xong.
“Sao nãy giờ cậu hành động lạ thế?”
“Thô lỗ quá đấy.Dù sao thì, đừng có đến trễ đấy.”
Tôi đóng cửa lại với một tiếng *Dang*, rồi lập tức đi về phía hành lang. Sao khi ra khỏi đó, tôi vươn tay tạo một tư thế chiến thắng hoành tráng. Không phải làm thầm nữa, mà là làm thật luôn.
(Yattaaaa! Yatta, yattaa!)
Nãy giờ không thể tạo ra tiếng ồn gì, nên thú vui này thực sự khiến tôi hưng phấn hơn.
(Mình cần phải nhanh về phòng để còn chuẩn bị cho bản thân nữa.)
Tôi bước từng bước dài trên đường trở về phòng. Cái nóng của mùa hè, giờ mới để ý, tôi cảm thấy cái nóng đó đã không còn nữa. Thông thường đường về phòng tôi rất xa, nhưng hôm nay sao ngắn thế. Tôi chắc rằng chân mình đã mọc ra một đôi cánh, chẳng có gì phải nghi ngờ cả.
Lúc đi trên hành lang, vai tôi có đụng vài người--- hay là do tôi tưởng tưọng nhỉ.
“Tớ~ về~ rồi~ nè!”
Tôi mở cánh cửa với một tiếng *Pa* như thể muốn thổi bay nó vậy, và cô bạn cùng phòng của tôi mở to mắt ra khi đang nằm trên giường. chiếc bánh rán thò ra từ miệng cô ấy phát ra một tiếng kêu rõ ràng sau khi dừng lại nửa nhịp.
“Cậu, cậu về rồi.”
Cô bạn tóc vàng với đôi mắt màu ngọc bích cùng phòng của tôi, Tina Hamitol, chớp mắt một cách bí ẩn. Vừa cầm quyển tạp chí vừa nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngây dại.
“Fu, fufu, fufufu...”
“Wha-? Này, Rin? Trời nóng quá nên có sợi dây nào bị mát rùi à?”
“Yeah.”
Ah, thiệt tình, mọi chuyện giữa tôi và Tina đều diễn ra rất tốt. Tôi không thể che giấu niềm vui của mình và úp mặt xuống giường, nắm chặt lấy tấm chăn...
“...Gì-Gì thế? Cậu muốn bóp chết chiếc chăn à?”
“Yeah~”
“Rin, cậu có đang trả lời không đó?”
“Yeah~”
Yeah, phải không nhỉ, huuhuu~~
Thể hiện ra một thái độ khó chịu, Tina xem tiếp tạp chí của cô ấy. Sau đó cô ấy với tay lấy món bánh rán Pháp mà cô ăn mới nãy.
Well, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng diễn ra một cách suôn sẻ! Ahahaha....
Không được, không thể như thế mãi được. Nếu lúc này không chuẩn bị cho ngày mai...
(Đồ tắm, Ok, quần áo cũng vừa mới mua, sau đó là...)
---nó cũng là một thứ giống đồ lót thôi.
(…...)
Hm, khoan đã! Chẳng phải người ta hay bảo cảm xúc mạnh hay áp lực quá đều ảnh hưởng đến trái tim, nên nếu có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn là do nó? Vâng, đây chỉ là đề phòng cho trường hợp đó.
Chẳng phải ông bà ta có câu 'cẩn tắc vô áy náy' sao, đúng thế, người nói câu ấy thực sự là một người vĩ đại.
“Tina, thật là vĩ đại, phải không?”
“Ừ, ừ, đúng rồi.”
*Pa!* tiếng giòn của chiếc bánh bị cắn vang lên. Tina thiệt là, ngay từ đầu cô ấy là người duy nhất nói về việc tăng cân, chẳng có gì để làm với cô ấy cả.
(Và mình cũng chẳng có vấn đề gì về cân nặng.)
Tôi đã biết tôi sẽ dùng quãng thời gian rảnh rỗi trong tháng trước cho chuyến đi biển của trường, nên tôi đã điều chỉnh mức độ ăn vặt của mình từ tháng sáu.
Và nỗ lực đó rốt cuộc cũng có kết quả, giờ tôi có một thân hình mảnh mai. Yeah, chẳng có vấn đề gì cả khi cơ thể tôi bị nhìn thấy---
(Nhưng, đó có lẽ sẽ là cơ hội để cơ thể của mình được nhìn thấy.)
Không phải lớp áo bảo hộ, mà là nhìn thẳng vào cơ thể mình.
…....
“Cái đó, Tina.”
“Ca-Cái gì?”
“Mùa hè nóng quá, phải không?”
“Ừ.”
*Pa!* tiếng bánh bị cắn rời lại vang lên.
***
“Fuuu... Cuối cùng cũng xong.”
Tôi, Yamada Maya, đang ngồi trong một phòng luyện tập trong nhà để thưởng thức ly trà nóng, uống trà nóng trong một phòng đang bật máy điều hòa, nó còn xa xỉ hơn những gì tôi tưởng. (TL: bà giáo này biết hưởng thụ vãi, giống ngoài trời đang mưa, trên giường bật quạt đấp chăn ngủ =))))
Trong kho quỹ của học viện có một phần là thuế mà các bạn đóng. Vì thế tôi cảm thấy có chút tội lỗi trong ngực mình.
(Nhưng lúc này tôi sẽ cho phép mình tận hưởng. Cuối cùng... cuối cùng thì mình cũng làm xong công việc của một học kì.)
Mặc dù năm nay có khá nhiều vụ rắc rối.
Với 'Nam phi công IS' làm trung tâm, số lượng IS cá nhân bất thường, rắc rối xảy ra thường xuyên, và ủy ban IS sắp xếp việc chuyển trường của Orimura Ichika...
Đầu tôi lại đau mỗi khi nghĩ về điều đó.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành hơn một nửa số công việc, vậy nên chắc tôi có thể nghỉ ngơi một chút.
(Nhưng mà khó ghê.)
Tôi nhìn đi nhìn lại hai cái hồ sơ, rồi thở dài. Hồ sơ về hai học sinh, nhưng vấn đề là tên của chúng.
Orimura Ichika và Shinonono Houki.
Hai đứa nó—hai đứa nó hoàn toàn không phải ứng viên đại diện, nhưng vẫn có IS cá nhân, và đó chính là vấn đề. Orimura-kun thì tương đối ok rồi, nhưng IS của Shinonono vẫn chưa có quyền sở hữu quốc tế chính thức--- cơ mà nó cũng chưa được đăng kí quốc tịch.
Nói kiểu khác, các quốc gia khác đang chiêu mộ phi công IS của riêng họ, cho nên IS đã trở thành một phụ kiện kèm theo cho các nước đó. Các quốc gia thậm chí sẽ thẳng tay đáp ứng nhu cầu của phi công có được chiếc IS đó. Cho dù chỉ là một chiếc cũng đủ tác động mạnh đến tình hình quân sự của nước đó.
Hơn thế nữa, người phát minh IS vẫn còn đó, Shinonono Tabane, người tự mình sử dụng kĩ năng của IS thế hệ thứ tư. Nên có khá nhiều nước mơ tưởng về cô ấy.
“Haa....”
Sao mấy cái hậu quả đó cứ tập trung hết vào lớp mình thế?
Đặc biệt kì lạ là mấy vụ học sinh chuyển trường. Thông thường thì một lớp sẽ chẳng có nhiều người sở hữu IS cá nhân như thế này.
(---chắc hẳn là có một sự sắp đặt?)
Kể cả nếu nó không thuộc bất kì cơ quan quốc tế nào thì việc chặn sự quan tâm của các nước khác vẫn cực kì khó.
(Well, có lẽ mình không nên nghĩ quá nhiều về chủ đề này.)
Sau cùng thì nghĩ nhiều cũng chả thay đổi được gì.
(Lát nữa mình sẽ làm một lần cho xong đống công việc đó.)
Sau khi uống trà, tôi lấy đống tài liệu còn lại và xếp chồng thành hình ngọn núi. Rồi tôi lấy một hồ sơ từ trong đống đó ra. *Shlaa* --
(*Shlaa*...?)
Đó là một hồ sơ.
Một hồ sơ biến thành hai, không; trong như nó đi liền với nhau ngay từ đầu, và rồi cái bên dưới bị rơi ra.
“Giật cả mình. Nhưng hồ sơ này là...”
Tôi đứng hình trong vài giây.
“Đây, đây là...”
Để những việc như thế này diễn ra lần nữa, tôi kiểm tra tất cả các tài liệu, hoặc là tôi định làm thế. Cũng có nghĩa là tôi không thấy nội dung chi tiết của nó hay cấp độ ưu tiên của nó nhỉ? Tôi chỉ muốn kiểm tra và sắp xếp lại đống tài liệu thôi.
“Chết tiệt... đây thực sự là một tình huống tệ hại.”
Trong một phòng học bật máy điều hòa, tôi hoảng đến mức đổ mồi hôi hột. Và những giọt mồ hôi đó rất lạnh... cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
***
“Cuối cùng cũng đến nơi.”
Tôi vừa ra khỏi chiếc Roseloss màu trắng và đang đứng trước cửa Học viện, và cái không khí nóng nực phiền phức tấn công tôi, nhưng tinh thần của tôi vẫn rất tốt.
(Đúng như mình nghĩ, đây là do mình ở chung một bầu trời với người mình thương nhớ mà.)
Tôi, Cecilia Alcott đã hoàn thành xong công việc ở United Kingdom, và giờ thì đã về đến Nhật Bản.
Công việc của gia đình nhà Alcott, báo cáo tình hình của các ứng viên đại diện đối địch, tái điều chỉnh IS cá nhân của tôi, tham gia vào cuộc thi violin, họp mặt với bạn cũ, và cuối cùng là đến viếng thăm mộ của cha mẹ tôi.
“.........”
Mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng tôi lại nhói đau.
---Sao họ lại ra đi mà không nói một lời nào cả.
---Sao họ lại bỏ mình lại một mình.
---Tại sao cuối cùng, hai người họ ở bên nhau.
(Một ngày nào đó, mình sẽ hiểu.)
“Tiểu thư!” (TL: nguyên bản là 'Milady' – phu nhân.)
!!
Tôi xoay người lại sau khi được gọi, đối diện tôi là hầu gái riêng cũng là bạn tri kỉ Chelsea (?), cô ấy nở một nụ cười bình thường như bao ngày.
“Cô làm sao thế?”
“Không, không có gì.”
Ngay cả khi tôi có hơi luộm thuộm, tôi cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Cái nhìn của Chelsea giành cho một người có trái tim đã thay đổi như tôi, cái nhìn đó vẫn mang cảm giác quan tâm và lo lắng. Cô ấy vẫn luôn như thế, và cơ thể của cô ấy trong chẳng có tí gì giống với một cô gái lãnh đạm 18 tuổi cả, và mặc dù tôi nói rằng cô ấy là bạn thuở nhỏ của mình, nhưng cô ấy lại giống người chị cả hơn, hay cái gì đó đại loại thế. Chelsea là người mà tôi khao khát, cũng là mục tiêu cho mọi sự nỗ lực của tôi.
(Sau đó, mình muốn--)
“Giờ cô có muốn đi gặp Orimura-sama luôn không?”
“Chelsea! Chẳng phải cậu cần mang hành lí sao?”
“Thực ra thì có vài thứ tôi cần xác nhận, nên tôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu nếu cứ trở về như thế này.”
“Cái đó, cậu chỉ muốn xác nhận thôi chứ gì?”
“Có phải cái mớ đồ lót màu trắng đó là dành cho mục đích cá nhân của Orimura-sama?”
“..........”
“Tiểu thư, nếu làm quá sẽ làm phản tác dụng đấy.”
“Cái đó, cái đó là...”
“Vậy tôi đi trước đây.”
Không hề để cho cô ấy có thời gian tìm ra một lời bào chữa, Chelsea lịch sự cúi chào.
Cái này không phải, cái này, cái này—huh?
“Wha?”
Cái thứ mà tôi bí mật mua trên mạng được giấu ở một chiếc túi đôi trong cái vali. Sao cô ấy biết được?
Nụ cười dịu dàng của Chelsea đột nhiên tan vỡ trong tâm trí tôi. Tôi đột nhiên vẫy tay một cách xấu hổ về phía cô ấy.
Ahahahaha...
(Cái thứ gọi là 'Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra' là như thế này đây.)
Má tôi bắt đầu nóng lên, và những giọt mồ hôi không hề liên quan đến mùa hè bắt đầu chảy ra. Và đặc biệt là lòng bàn tay của mình, thứ mà tôi cần phải rửa ngay lập tức.
“Hm? Cecilia?”
Huh--
Wha? Wha? WHAT?
(Đó là giọng của Ichika-san? Sao cậu ấy lại ở đây? Như vậy chẳng phải cậu ấy đến đón mình sao?)
Tôi đưa tay lên ngực mình và giữ lấy con tim đang đập không ngừng, và quay về phía cậu ấy như thể chẳng có chuyện gì cả.
“Oh!”
“I-Ichika-san. Cũng một tuần rồi không gặp nhau nhỉ?”
Tôi chào cậu ấy bằng cách dùng hai tay nâng một phần chiếc váy của lên (TL: kiểu chào hỏi thường thấy của tiểu thư quý tộc ở Anh). Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.
---Ah, đó thực sự là Ichika-san! Cậu ấy thực sự nghĩ đến mình nên mới đến đón mình... ah, Ichika-san thật là!
“Khi nghĩ đến việc Cecilia quay trở về, tớ chẳng thể nào ngồi yên được.”
“Ichika-san thật là... cậu dẻo miệng thật đấy.”
“Tớ nói thật đấy, một tuần không có Cecilia mà tớ cứ ngỡ như 3 năm.”
“Ichika-san..... ah.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, 'My Princess'.”
Aha, aha, không, cậu không thể, ở chỗ này! Ai đó sẽ thấy chúng ta mất.
“Cecilia?”
“What!?”
Mơ giữa ban ngày -không, đó là suy nghĩ viễn vông.
“Cậu ổn chứ? Trông cậu mê mẫn quá. Hay là cậu bị say nắng? Cậu nên cẩn thận hơn, say nắng giữa mùa hè nguy hiểm lắm đấy.”
“Không, không sao cả! Tại ngồi trong xe nên tớ thấy hơi chóng mặt thôi.”
“Nếu vậy thì không sao.”
“Hm, như vậy đấy.”
!?
“Hm? Và cô ấy là?”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là hầu gái phục vụ cho Cecilia-sama, Chelsea Blackett. Cảm ơn đã giúp đỡ tiểu thư của tôi.”
Chelsea sau khi lo xong đống hành lí đã trở lại lúc nào không hay, và tự giới thiệu với Ichika-san.
(Ara, sao Chelsea lại một mình nhỉ?)
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi lập tức hiểu ra. Thấy Chelsea đến một mình, cô ấy chắc hẳn núp ở đâu đó để nhìn lén, và rồi xuất hiện ngay lúc này.
Cô ấy thực sự rất giỏi về khoản đọc cảm xúc của người khác.
“Ah, vậy ra cậu là người mà Cecilia từng nhắc đến. Lần đầu gặp mặt, tớ là Orimura Ichika.”
“Vâng, Orimura-sama, xin cho phép con người tự phụ của tôi được hỏi, tiểu thư đã nói gì về tôi?”
“Hmm... rất thông minh, nổi bật, là một người phụ nữ xinh đẹp và nhạy cảm.”
“Ah---”
Cô ấy nở một nụ cười ấm áp. Kiểu lời nói tao nhã đó thực sự rất đẹp, và cảm giác ấm áp vô hại với vẻ bề ngoài của một con người cùng lúc xuất hiện.
Kiểu suy nghĩ đó hoàn toàn rõ ràng với tôi.
(Ichika-san thật là, câu ta chưa từng khen mình là một người con gái xinh đẹp.)
Chelsea như nhìn ra cái suy nghĩ ghen tị của tôi.
(Wuwu... Chelsea vẫn như ngày nào.)
Tôi không thể thắng được nụ cười đó. Luôn như thế.
“Tôi cũng có nghe vài chuyện về Orimura-sama qua Cecilia-sama.”
....!?
“Huh, vậy sao. Thế tớ có thể hỏi cô ấy đã nói gì về tớ không?”
Aaaaaaaaah! Chelsea, đừng có kể ra hết!
“Uhuh, thực ra...”
Sau khi cảm thấy sự hoảng hốt của Cecilia, lần này Chelsea nở một nụ cười mà cô thường là khi trêu ai đó. Sau khi nhẹ nhàng đặt tay lên trước miệng---
“Đó là bí mật của phụ nữ.”
Kể cả con gái cũng phải mê mẫn với nó cười đó.
***
“Ah~, Chelsea đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, đúng như những gì cậu nói.”
“..... Ừ.”
Khung cảnh chuyển sang quán cafe cạnh căn-tin trường.
Nhiệt độ máy điều hòa của cái tiệm này khá tốt. Tiệm mở cửa quanh năm, và thậm chí đồ uống cũng là lu mờ đi tiệm cafe đối diện trạm xe. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức những bộ quần áo bốn mùa, nên giữa kì nghỉ hè, chỗ này đông nghẹt học viên.
“Hey! Đó chẳng phải là Orimura-kun ở năm nhất sao?”
“Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên tớ được thấy người thật đấy.”
“Ayaa. Cậu ấy dễ thương ghê; tớ không nghĩ rằng cậu trai trẻ đó là một người xấu.”
“Nhưng theo tớ thì cậu ta có một thái độ làm việc chăm chỉ ở năm nhất, làm cho những người khác thích cậu ta.”
Những thể loại comment lố bịch đang sôi sục xung quanh. Thông thường thì mọi người sẽ oánh nhau để giành quyền chụp hình cùng Ichika, và cảm thấy vui vẻ và tự đắc hơn những người khác. Và giờ thì...
Cecilia đang làm một vẻ mặt khó chịu và khuấy ly kem một cách chán chường. LY kem khuấy bằng ống hút tạo ra một âm thanh rõ ràng, và tất cả cái âm thanh ồn ào đó chẳng lọt vào tai cô.
(Sao họ có thể trò chuyện một cách vui vẻ như thế ngay lần đầu gặp mặt chứ?)
Nghĩ về cuộc đối thoại giữa Ichika và Chelsea, Cecilia tức thêm lần nữa.
“Chelsea-san tuyệt thật đấy. Tiếc là tớ không thể thấy cậu lúc còn teen.”
“Orimura-sama, hãy gọi tôi là Chelsea, và cả cách nói chuyện nữa, hãy xem tôi như một cô hầu gái thông thường.”
“Không, sao tôi làm thế được? Thêm phần -san vào là sự tôn trọng cơ bản đối với một người lớn tuổi hơn mình. Hơn nữa, mặc dù là không cần thiết, nhưng không thêm hậu tố kính ngữ thì rất khó. Tôi sẽ cảm thấy bồn chồn.”
“Chà, Orimura-sama thực sự rất biết cách nói chuyện. Có vẻ cậu thực sự biết cách làm phụ nữ vui.”
“Gì cơ? Đây là lần đầu tiên ai đó nói điều này với tôi.”
“Vậy ra là thế này, huhu...”
Mặt khác, Ichika khá ngượng nhưng lại tỏ ra thích thú, và đồng thời sẽ không phơi bày kiểu xử sự này ra trước mặt Cecilia, và bên cạnh đó, Chelsea hiểu rõ những gì mà Cecilia nghĩ nhưng vẫn cố lại gần Ichika, làm cho Cecilia càng bối rối hơn.
(Cái tin đồn đó là thật...)
Cuối tháng trước, cô ấy nghe được tin đồn một cách tình cờ. Đến hôm qua, nó vẫn chưa làm cô lo lắng gì nhiều, nhưng với những gì đang diễn ra lúc này, cô ấy khó mà giữ bình tĩnh được.
Tin đồn là --- 'Ichika thích những người phụ nữ lớn tuổi'.
(Ban đầu mình nghĩ rằng đó là một tin đồn vô căn cứ...)
Nhưng sau khi thấy cái thái độ với Chelsea, Cecilia bắt đầu tự hỏi rằng có thật đó chỉ là một 'tin đồn' không hơn không kém?
(Trở thành một người phụ nữ lớn tuổi, điều đó là không thể.) (!)
Từ lúc hai người có cùng năm sinh, nếu như cô ấy sinh trước, thì người còn lại sẽ trẻ hơn. Muốn nỗ lực đạt được điều đó chẳng khác gì hái sao trên trời, Cecilia trở nên xuống tinh thần một cách kì quặc, cảm giác thậm chí còn tệ hơn.
“Ha...”
“Hey, Cecilia, sao trông cậu chán nản thế?....... Tại tớ sao?”
“Đúng.”
“Trả lời nhanh thế!”
Nhìn vào vẻ mặt thất vọng của Ichika khi vừa bị nói xấu cũng chả làm tâm trạng của Cecilia khá hơn. Mặc dù cậu ấy mời mình đến quán cafe này, nhưng mình hết thấy vui rồi.
(Đều là lỗi của Ichika-san cả.)
Kể từ lúc này, đẩy hết mọi tội lỗi về phía Ichika, Cecilia bỏ ống hút vô miệng, và cái vị ngon ngọt của sữa có đường cũng đã mất đi mùi vị của nó. Mà giờ có bỏ cái ống hút ra khỏi miệng cũng chỉ làm cô thở dài. Nên cô đành uống tiếp một cách bất lực.
“........”
“........”
Mười phút sau, hay hai mươi phút, hay là vừa mới đây. Dù sao thì sau một lúc im lặng, Ichika mở miệng ra và nói.
“Cecilia.”
“Gì thế?”
“Cậu có muốn đến chỗ đó thử không?”
“Huh?”
***
“Hn~ hôm nay thời tiết đẹp thật! Bầu trời mới trong xanh làm sao!”
Cái này gọi là thời tiết tuyệt vời của một buổi hẹn hò. Rin hơi nắm chặt tay lại. Và dùng hết sức để tạo ra một tư thế để tự động viên mình. Mặc dù vẫn đang ở trong phòng, nhưng với bộ quần áo đã được chuẩn bị, lại còn là bộ mới mua nữa.
(Hu, hu, hu, rốt cuộc thì cũng dẫn trước Houki và Charlotte, toàn bộ chiến thắng là của mình.)
Với Rin, chiến thắng những cô gái từng ở ăn nằm cùng phòng với Ichika là một chiến thắng tuyệt vời. Trước khi chuyển đến, cô ấy không thể không nản lòng khi nghe được chuyện Ichika ở chung phòng với con gái.
(Humph, mặc dù mình đang mặc áo tắm, nhưng lần này khác với chuyến đi biển lần trước. Nói một cách đúng nhất thì đây chính là hẹn hò. Đây gọi là gia tăng mức độ tình cảm trai-gái.)
Trai-gái, sau khi suy nghĩ lại từ đó, đầu của Rin nhuộm một màu hồng đào.
(Hm, hôm nay mình chọn bộ dễ thương nhất trong đống quần áo để dự phòng, hm.)
Chẳng phải người ta thường hay hát:'chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa hè, cho nên chúng ta không thể bất cẩn được' sao.
(Ví dụ như trên đường về hay cái gì đó đại loại thế.)
…...........
“Hôm nay thật sự rất vui.”
“Hm. Đó là vì tớ được ở cùng Rin đấy.”
“Ừ, ừ, rốt cuộc thì cậu cũng hiểu được suy nghĩ của tớ. Tốt, tốt.”
“.....Rin.”
“Wha? Cái gì thế? Sao tự dưng cậu lại nắm tay tớ?”
“Rốt cuộc thì tớ cũng đã hiểu, rời xa Rin rồi lại được đoàn tụ với cậu, việc đó thực sự quan trọng biết nhường nào.”
“I-Ichika.”
“Rin, tớ yêu cậu.”
“Huh, ah—không, không phải ở đây.”
“Cậu ghét tớ sao?”
“Thực sự thì tớ không có ghét cậu...”
“Vậy thì được rồi.”
---
“Đồ ngốc, đừng có ngốc như thế...”
--Chỉ là một trò đùa, là đùa thôi.
“Haha, không phải vậy sao, Tina?”
“Ừ, ừ, cậu đúng.”
Tina đang cúi đầu xuống ăn ramen tự dưng đồng ý với tôi. Những lúc cô ấy tỏ ra nghiêm túc cũng là lúc cô ấy trông ngốc nghếch. Sau vụ lộn xộn hôm qua của Rin, cũng là cái lí do đằng sau thái độ phấn khích ngày hôm nay càng trở nên rõ ràng hơn... cái lí do hợp lí duy nhất là...
“Vậy tớ ra ngoài đây.”
“Đi cẩn thận nhé.”
“Có thể tớ sẽ về khá trễ.”
“Hm, ổn chứ.”
“Thôi chào nhé.”
“Bye.”
Sau khi đóng cửa với một tiếng *Dang*, Rin làm dáng vẻ ủng hộ tinh thần thêm lần nữa bằng cách nắm chặt tay lại, và bước ra khỏi đó.
***
“Hn?”
“Ara?”
Phía trước cổng công viên nước, Rin vấp chân khi gặp một gương mặt quen thuộc. Rin và Cecilia nhìn nhau với một bầu không khí kì lạ, và hai người họ chào nhau bằng một điệu bộ cứng ngắt.
“Thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây, Rin-san ha.”
“Hn, hn, chào cậu, Cecilia.”
Sao cô ấy lại ở đây, đừng nói là cậu ấy cũng chờ ai đó như mình.
Cả hai đều tỏ ra kinh ngạc trước bộ quần áo mà đối phương đang mặc.
(Bạn của Cecilia cũng đến sao? Mà thôi kệ, mình chỉ chờ Ichika thôi.)
Huhu........ Rin không thể nhịn được cười, và cô chờ Ichika với một dáng vẻ cực kì im lặng,
….....
….......
…...........
(Aaaah! Cậu ấy đang là gì mà trễ thế nhỉ?)
Cecilia lẩm bẩm trong khi Rin thì đang dậm chân. Cô ấy liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ, tạo cảm giác người mà cô ấy đang chờ cũng đang đến muộn.
Rin vẫn để ý Cecilia, nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là không biết Ichika đang làm gì. Đã quá 10' so với thời gian hẹn nhau, và cũng sắp 20' cmnr.
(Tên đó, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn luôn đến muộn những lúc quan trọng nhất.)
Điện thoại của cô ấy vang lên, và khi cô ấy cáu kỉnh lôi chiếc điện thoại ra, cô ấy lập tức nhận ra dãy số hiện trên màn hình. Đó là của Ichika.
“Alo? Cậu đang làm cái quái gì thế? Giờ cậu đang ở đâu?”
“Ở trường.”
“Huh!?”
“Ah, để tớ giải thích đã. Hôm qua tớ nghe Yamada-sensei bảo rằng hôm nay Viện nghiên cứu sẽ đến và bắt đầu một cuộc nghiên cứu trên [Byakushiki]. Và giờ thì họ bảo là họ không thể lấy được dữ liệu của Biến thể dạng 2 [Second Shift], vì chuyện này diễn ra quá đột ngột hồi tháng trước, cho nên họ muốn lấy dữ liệu lần nữa.”
“...Cậu nói cái gì thế?”
“À, cái đó... xin lỗi nhé, có vẻ như hôm nay tớ không đi được rồi.”
“WH-!?”
Trong một thoáng chốc, Rin vượt quá giới hạn chịu đựng, giận đến mức mặt trắng bệch cả ra, những lời của Ichika tiếp tục được truyền vào tai cô.
“Cũng không đơn giản có vậy; thực ra hôm qua tớ đã cố liên lạc với cậu, nhưng cậu lại không nghe máy. Tớ thậm chí còn đến tận phòng cậu, nhưng ai đó nói cậu đã ngủ rồi. Lúc đó cậu đã ngủ rồi, phải không?”
“......”
Thực ra mà nói, để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò, Rin quyết định đi ngủ vào lúc 8h tối. Và để tránh những phiền phức linh tinh, cô đã tắt điện thoại đi. Cuối cùng là dặn Tina không được đánh thức cô dậy trừ trường hợp khẩn cấp.
(Aaaaah! Ngu quá! Chẳng phải đó cũng là một trường hợp khẩn cấp ư?)
“Và chuyện là như thế đó.”
“Ừ.”
Cô ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc trả lời một cách chán nản.
“_____”
“Tớ đã đưa vé cho Cecilia, nên hai cậu có thể chơi thân với nhau hơn.”
Huh?
“Huh? Cecili... wha? Đợi chút, ý cậu là sao?”
“Huh? Cecilia không có ở đó ư? Tớ đã nói với cậu ấy rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng.”
“----------”
Cái, cái đó, cái đó...
“Tôi thịt tên này nha.” [2]
“Sao cậu lại nói thứ nguy hiểm như thế? Rin, cậu ổn chứ? Phải cậu không?”
Bởi vì thái độ thảnh thơi của Ichika mà 'tình trạng run rẫy' của Rin vượt quá giới hạn.
“Không phải là 'ổn' hay không, xem xem cậu đã làm gì này, cái đồ.”
“Wah! Đừng có tự dưng giận lên như thế chứ. ----Ah, vâng, sao, giờ tôi phải đi à?”
Nghe như có ai đang nói chuyện với Ichika ở đầu dây bên kia, và cuộc đối thoại giữa Rin và Ichika bị ngắt cũng vì thế.
“Xin lỗi Rin, giờ tớ phải đi rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Ngoài ra, thay tớ xin lỗi Cecilia luôn nhé.”
*Kacha*
Chiếc đi thoại bị tắt không cảm xúc, và chỉ còn lại tiếng bíp ở đầu dây.
“Gh, Gh, Gh-”
Rin bóp chặt lấy điện thoại, làm phát ra tiếng chà xát *kk* của kim loại, và chẳng may Cecilia bắt chuyện muộn một giây thôi, thì không nghi ngờ gì nữa, chiếc điện thoại sẽ trở thành vật hi sinh và bị quăng xuống đất.
“Này, Rin-san? Cậu sao thế?”
“Heh, Cecilia... nghe này... Ichika sẽ không đến.”
“......”
Cecilia đứng hình sau khi câu đó. Và Rin nhắc lại lần nữa cho Cecilia nghe rõ.
“Ichika sẽ không đến.”
“Huh? Ơ... tại sao? Cơ mà, tại sao Rin-san lại...?”
“Hôm nay cậu sẽ hẹn hò với tớ.”
“Wha... WHAAAAAT? Tớ đã được Ichika mời tới đây mà...”
“Chẳng phải tớ mới nói sao? Tấm vé đó là do tớ chuẩn bị đấy! Hiểu chưa?”
*Pata!* *Pata!* Sau khi chớp mắt 2 lần, rốt cuộc thì Cecilia cũng mở miệng, chầm chậm lên tiếng----
“... Rin-san.”
“Cái giề?”
“Vào uống cái gì trước đã. Tớ vẫn chưa hiểu rõ cho lắm, và ngoài ra--”
Với những cái gân xanh xinh xắn trên mặt, Cecilia mỉm cười một cách yếu ớt.
“--Và ngoài ra, hãy giải thích cho tớ toàn bộ chuyện này.”
Ngay trước cổng của Thủy cung là một vùng đất tự nhiên trông như đất Shura bao quanh họ, làm họ bối rối tới quên cả cái nóng.
***
“Cậu đang bảo rằng Ichika-san muốn ai đó thế chỗ hắn, cho nên hắn mới bảo 'Sao hai người không thử đi chung với nhau xem'?”
“Đúng vậy.”
“Ha... tớ đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Ngay từ đầu thì tớ đã cảm thấy điều này thật khó tin.”
“Xạo vừa thôi. Quần áo thế này, cậu không dùng cả trái tim để ăn diện cho hắn xem đấy chứ?”
“Wh-!? Đây là, cái này... là phép xã giao, đúng vậy, là phép xã giao thôi.”
“Ah, tớ hiểu, tớ hiểu.”
Trong lúc giả vờ làm ngơ trước những gì Cecilia nói, Rin phóng chiếc máy bay giấy làm bằng khăn ăn. Vì nó mềm, nên chiếc máy bay chả bay được bao nhiêu rồi cắm mũi xuống đất.
Đúng thế, y như Rin lúc này.
“Hu.......”
“Ha.......”
Trong quán cà phê của Thủy Cung. Tiếng thở dài nặng nề của cả hai cô gái vang lên cùng một lúc.
“Rồi.”
“Rồi sao?”
“Giờ chúng ta về hả?”
Khi cả hai quyết định đứng dậy thì có tiếng thông báo vang lên. “Ehem, tiếp theo là sự kiện chính của ngày hôm nay! Cuộc đua vượt chướng ngại vật theo cặp sẽ được bắt đầu lúc 1h chiều, và những người tham gia phải đóng phí vào buổi trưa~”
Cả hai người họ đều không có hứng với trò đó, vểnh tai lên nghe nội dung từ phía sau.
“Giải thưởng giành cho người thắng cuộc là một cặp vé trọn gói 6 ngày bao ăn ở các kiểu.”
(Là nó!)
(Chính nó!)
Giải thưởng là chuyến đi Okinawa. Nếu lấy chuyện của hôm nay ra làm lý do thì Ichika sẽ không thể từ chối, và vì thế, quyết định là...
“Rin-san.”
“Cecilia.”
“”CHÚNG TA PHẢI THẮNG TRÒ NÀY!!””
Cả hai người họ đập tay với nhau (high-five :v), và như thế, cặp đôi mạnh nhất lịch sử xuất hiện.
***
“OK! Cặp đầu tiên trong cuộc thi vượt chướng ngại vật dưới nước bắt đầu!”
Khi chủ xị-nee-san(chị) thông báo bằng một giọng to rõ, cô nhảy tưng lên. Cô mặc một bộ bikini táo bạo với bô ngực to tướng, sinh động của cô ấy. Có lẽ cô phải làm thế để thu hút sự chú ý và tạo cảm giác hứng thú cho người xem ngay từ lúc bắt đầu cuộc thi. Công chúng (Chủ yếu là đực rựa) bắt đầu cỗ vũ, vỗ tay là hét lên 'Waaaahhh'.
Ngoài ra, vì toàn bộ tham gia là phụ nữ, cho nên khí thế của lũ đực rựa cũng rất cao.
Vài tên quấy rối cố gắng lẻn vào sự kiện bị dàn nhân viên đuổi ra với câu 'Hãy hiểu cho ạ' với một giọng điệu không cảm xúc. Và họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ đi.
Mặc dù đang là xã hội phụ nữ chuyên quyền, nhưng ở đây thì khác. Đúng như dự đoán, họ vẫn không cho phép nữ giới tham gia những cuộc thi dưới nước. Ban giám khảo ở đây chủ yếu là chủ công viên này, và nhà tài trợ Đảo Koichiro, nhưng việc làm giám khảo chẳng mang lại bao nhiêu lợi lộc cho ông ta cả.
“Tất cả khán giả chú ý, xin phép cho một tràng pháo tay cho các thí sinh của chúng ta ạ.”
Trong tiếng vỗ tay ầm ầm như bão, các thí sinh vẫy tay chào các khán giả trước mặt mình.
Trong lúc đó, có một đội hoàn toàn không quan tâm---Rin và Cecilia. Cả hai đều đang duỗi người ra, làm ấm cơ thể trước cuộc thi.
Cả hai đang khởi động trước cuộc thi...
“He, shu! Nhân tiện, bộ áo tắm của cậu khác bộ lần trước nhỉ.”
“Huh, ah. Nói sao nhỉ, đúng rồi, là do ức chế tâm lí ấy mà.”
“Điêu hoài, cậu muốn mặc bộ này cho Ichika coi thì có, phải không! Aaah! Đó là lí do cậu chôn loại có hoa văn.”
“Nhiều-nhiều chuyện quá! Cậu cũng thế còn gì, Rin-san. Thế quái nào người cậu giờ càng thon thả hơn cả hồi đi biển.”
“Là thế này, do tớ muốn có một cuộc sống mạnh khỏe nên mới tập luyện chăm chỉ.”
“Biết rồi, biết rồi. Khó mà bì được một con cú đêm như cậu.”
Mặc dù là đồng đội, nhưng cả hai lại dùng những cách kì lạ để ủng hộ nhau. Cứ thế, họ vẫn cứ làm những động tác khởi động một cách nghiêm túc, tù lúc mà họ biết được nguyên tắc của cuộc thi.
“Giải thưởng là một chuyến đi 6 ngày đến thiên đường ở phía nam của-----Okinawa. Mọi người cố hết sức nhé.”
Được rồi, mục tiêu lần này là giải thưởng. Cả hai người đều đang cuồng tình sinh hoang tưởng, và họ không thể không cười một cách ngốc nghếch.
Đột nhiên ánh mắt của họ gặp nhau.
“Ehe.”
“Aha!”
(Mình phải tìm cách loại Cecilia ra.)
(Mình sẽ trao đổi với Rin bất cứ thứ gì để có được tấm vé.)
Dưới cái nụ cười đạo đức giả ấy, họ đang trừng con mắt để nhìn vào nhau, chuẩn bị một kế hoạch và rồi kết thúc việc khởi động.
“Vậy tôi sẽ nhắc lại luật thi! Mọi người hãy nhìn vào cái hồ bơi 50m x 50m to to ở đằng kia. Đội đầu tiên ra tới giữa hồ và giành được lá cờ sẽ là đội chiến thắng. Ngoài ra, các bạn có thể thấy rằng lối đi là một hình tròn với hòn đảo làm trung tâm. Cơ bản là cả hai thành viên của đội đều phải vượt qua những chướng ngại vật trên đường đi. Vì thế cả hai người phải cùng nhau hợp tác, đây là một bài kiểm tra về tình bạn giữa 2 người cùng giới.”
Trong khi Rin và Cecilia đang nghe thông báo giải thích, họ nhìn xuống lối đi lần nữa. Hòn đảo trung tâm đang trôi nổi giữa không trung, làm cho việc này phiền phức hơn. …..Không, chỉ là có sợi dây giữ nói trôi nổi trên không thôi, nhưng đó không phải là vấn đề.
(Hm~~Có vẻ như bơi qua là việc không thể. Có phải đó là đường tắt---)
(Có vẻ như dùng lối đi ngắn nhất cũng không thể giành được chiến thắng. Có nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu nếu rơi xuống nước.)
Ra là thế, ban tổ chức là tốt thật. Cả hai đều nhận ra tình hình trước mắt mình. Và suy nghĩ của cả hai đều giống nhau.
((Tất nhiên đa số người tham dự đều chỉ là những người bình thường---))
Cả hai đều là những người có IS cá nhân, và là những ứng viên đại diện cho đất nước của họ, và sức mạnh của họ ngang bằng một đội quân thời cũ, thêm nữa, nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được khi luyện tập, họ có thể vận hành IS một cách khéo léo. Nếu họ chỉ tham gia vào một trận đấu tay đôi bình thường, thì một người đàn ông bình thường cũng khó mà thắng được họ. Thậm chí nếu họ đang đấu với một đơn vị quân đội, họ vẫn hoàn toàn có thể đấu ngang cơ. Và cái gọi là IS cũng như thế, nhưng phi công vốn đã không phải người bình thường.
“Và đây! Cuộc thi chính thức bắt đầu! Mọi người vào vị trí, sẵn sàng...!”
Bang! Tiếng súng vang lên to rõ phát tín hiệu rằng cuộc thi bắt đầu, và 24 người dự thi, hay 12 cặp 'tiên nữ', xuất phát cùng một lúc.
“Cecilia!”
“Biết rồi!”
Ngay sau khi bắt đầu, cả hai người họ né cú đá từ cặp bên cạnh và dẫn đầu đoàn người đặt chân lên đảo. Trong cuộc thi này, người chơi được quyền gây cản trở thoải mái. Nhưng với những ứng viên đại diện đã từng trải qua những khóa huấn luyện quân sự chính thức thì mấy trò đó chẳng khác gì trò trẻ con.
“Lên thôi!!” “Oooh!!”
Họ lập tức né đòn tấn công của cặp kia, thành ra cặp đó bị mất thăng bằng và rơi ngay xuống nước. Vì thế mà người tham dự giờ chia làm 2 loại: Thể loại bảo thủ 'Cứ thế mà tiến' và thể loại cấp tiến 'Tiêu diệt kẻ địch'.
Tuy nhiên lần này có vài vấn đề.
Dù có chuyện gì xảy ra, cặp trẻ tuổi này vẫn hành động một cách nhanh nhẹn ngay từ lúc bắt đầu, và thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả. Và cũng vì thế, Rin và Cecilia trở thành mục tiêu của toàn bộ các người chơi khác.
“Aaaaaah. Phiền thức thật.”
“Bị chặn hoài.”
Mặc dù những đội tấn công họ nhanh chóng bị 'hạ thủy', nhưng họ không lúc nào được yên thân. Có vẻ như nhóm cấp tiến và nhóm bảo thủ đã chung chí hướng. Cho dù những người vừa tấn công có thể trở về đường đua ngay thì họ vẫn sẽ cố dùng hết sức để cản cặp trẻ tuổi lại.
“Wuu... nếu cứ tiếp tục thế này... họ sẽ hạ được chúng ta mất.”
Rin, người trong cặp đầu tiên đặt chân lên hòn đảo thứ 2 bắt đầu lo lắng, và nháy mắt về phía Cecilia.
“Dù là hơi sớm, nhưng có lẽ chúng ta nên dùng vũ khí bí mật thôi.”
“Ha......, có chuyện gì xảy ra thì thân ai nấy no nhé.”
“Đây là vì chiến thắng!”
“Phải, nếu là vì chiến thắng...”
Sau khi kết thúc trò chuyện bằng kênh liên lạc riêng, Rin và Cecilia đối mặt với kẻ địch lần nữa.
“WOOOOAAAAAHHHH!”
Dùng mu bàn tay để đỡ lấy những đòn cù trỏ từ các đội khác, hai người họ bị các đội đó cản lại. Sau khi thở phào, Rin và Cecilia phóng về phía họ với vận tốc xé gió.
*BLAM!* nhóm cản trở rớt xuống nước hết người này hết người khác, mặc dù họ có vẻ đã quen với việc này.
“Dù phải làm bao nhiêu lần đi nữa, bọn này vẫn sẽ tiếp tục quay lại cản!”
2 thí sinh nổi lên từ mặt nước, mặc dù những thứ-đáng-lẽ-ra-phải-trên-người-họ đã biến mất.
“Huhu, cô không thể bỏ rơi đồ tắm của mình mà thi được...”
“Như Mary Theresa vừa nói, nếu không muốn thi đấu với những người khỏa thân thì mau trả lại đây.”
“”Aaaaaaaaaaaah!”” (TL: 2 con này la lên trêu ngươi ấy mà, mất dạy vồn =]]]])
Rin và Cecilia, người đã nhanh chóng chộp lấy phần-trên, nhìn vào nhóm chướng-ngại-vật một lúc, rồi nhanh chóng ném 'miếng vải' trong tay họ về phía đối diện, chỗ mà khán giả đang ngồi.
Đúng như dự kiến—không, còn hơn cả mong đợi, đối mặt với một sự kiện bổ mắt như thế này, bọn đực rựa bắt đầu náo loạn cả lên.
“Tốt rồi, chướng ngại vật không còn nữa.”
“Nhanh đuổi theo thôi.”
Trên hòn đảo cao nhất, cần có một người kéo sợi giây để giúp người được buộc ở đầu dây còn lại qua được phía bên kia của đảo.
“Chà, chúng ta phải cùng nhau bù lại quãng thời gian bị lãng phí.”
“Hn, không nên chậm trễ nữa.”
Rin nhanh chóng bật lên và nhảy vào những hòn đảo nhỏ không cố định, những hòn đảo đó bơi qua bơi lại nhịp nhàng, hết trái lại sang phải. Theo sau là Cecilia cũng đang canh giờ. Trước đó, khán giả đã phát cuồng vì những bộ đồ tắm, và giờ thì họ lại như càng bùng nổ với những tràng pháo tay trước sự linh hoạt của cả hai.
“Hai, hai đứa cấp 3 đó thật sự rất ấn tượng, chúng nó đã được huấn luyện mấy thứ này rồi à?”
Sau đó, với hòn đảo thứ hai, cả hai đã phá vòng vây của kẻ thù và xông thẳng về phía trước. Lần này thì một người chặn dòng nước, người còn lại thì nhân cơ hội đó đột phá vòng vây của nhóm cản trở, rồi cả hi người họ lại cùng nhau tiến công.
“Haha! Phê phết.”
“So với bãi mìn thì cái này quá dễ.”
Và cứ như thế, họ tiếp tục vượt qua hòn đảo thứ 3 và thứ 4, và khi họ đến hòn đảo thứ 5 – có một vấn đề xảy ra.
“Kết thúc chuyện này thôi.”
Có lẽ họ nghĩ rằng cứ chạy một cách nghiêm túc như thế thì sẽ thua cuộc, đội dẫn đầu nhìn về phía Rin và Cecilia.
“Ahaha. Làm sao những kẻ phàm nhân có thể hạ gục chúng ta, những ứng viên đại diện được.”
“Khoan đã, trước mắt chúng ta là đội Kazaki-Kishimoto! Có vẻ như trò này là chuyên môn của họ!”
“Huh? Chuyên môn... gì cơ?”
“Theo những gì tớ biết, cả hai người họ đã đạt huy chương vàng Olympic của môn võ judo và đấu vật đấy. Vả lại, nghe nói quan hệ của hai người họ rất tốt, nghĩa là không chỉ cùng cấp độ, mà họ còn là đồng đội tuyệt vời của nhau.”
“Huh...? Gì cơ? Huy chương vàng á? Thế chẳng phải thể trạng của họ trên trung bình cả sao?”
Cặp cô-gái-cơ-bắp rất xứng với nhau và cùng gầm lên và hướng về phía Cecilia và Rin để tấn công.
(Không tốt chút nào! Sức thì chạy gần cạn rồi, nên giờ 2 đứa đều đang kiệt sức, và nếu còn đánh nhau với những cô gái lực lưỡng đó nữa thì...)
(Khó quá sao chơi???)
Từ lúc kiệt sức, họ đã không thể nhận ra tình hình đang trở nên khó xơi hơn, họ không thể ngừng chạy được. Mọi chuyện sẽ trở nên tệ.
“Thành công rồi!”
“Geh!!”
Rin và Cecilia nhảy lùi về để tạo khoảng cách với 2 người đó, nhưng vì đây là đảo nổi, nên chẳng có đường nào để lui cả.
“Nếu đã vậy... Cecilia!”
“Gì?”
“Tớ có một cách này! Oánh!”
“Wha?! Cậu muốn tớ làm sứ giả à?”
“Ừ! không còn thời gian để do dự đâu.”
“Aaaah tớ không quan tâm nữa đâu.”
Cecilia đơn thân độc mã đối mặt với cặp lực sĩ.
“Cecilia, quay lại đây!”
“Wha?”
Bị gọi bằng một tiếng lớn, Cecilia quay đầu lại theo phản xạ, và rồi thấy---bàn chân của Rin.
“Huh? Ugh!?”
Trọn vẹn, một cách hoàn hảo.
Toàn bộ gương mặt của cô ấy bị đạp lên một cách hoàn hảo.
“Tuyệt vời!”
Bước lên người Cecilia như một tấm ván, Rin nhanh chóng bay lên điểm dừng cuối cùng và lấy lá cờ đi.
“Thắng rồi!!”
Sau đó, tại cái đảo nhỏ nơi mà Rin đứng vài giây trước cùng với Cecilia và 2 cô gái lực sĩ, hòn đảo đó bị mất thăng bằng và cả 3 đều rơi xuống cái hồ nước sâu vài mét.
*Ping!!*
Cột nước văng lên cao chót vót đặc biệt sáng lên trong mắt Rin.
“Cảm ơn Cecilia, không có cậu thì khó mà thắng được.”
Tại thời điểm đó, gương mặt tươi cười của Cecilia như hiện lên từ bầu trời,... biểu hiện của cô ấy trông như đang nhìn một người đồng đội vừa qua đời vậy. (TL: Em đã chết trong trái tim anh =)))
“He, he, he...”
Từ dưới mặt đất xuất hiện một tiếng cười. Ngay lập tức cột nước to được phun lên hai lần.
“Tớ sẽ không thể nào tha thứ chuyện hôm nay! Mặt tớ, bởi một bàn chân --- Rin-san!”
Đang mặc bộ áo tắm, Cecilia triệu hồi [Blue Tears] bằng tất cả sự tức giận và tấn công Rin.
“Huh! Cậu thực sự muốn chơi sao---Shenlong!”
Rin nhanh chóng triệu hồi [Shenlong], tạo dáng như thể cô ấy chấp nhận lời thách đấu.
“Gì cơ? Hai đứa nó là học viên Học viện IS à? Tôi không biết là có hai cỗ máy IS trong cuộc thi này đấy. Huh, nhưng luật chẳng bảo là......”
Chủ xị-nee-san cáu lên vì sự lộn xộn và bị kích động cùng một lúc, bắt đầu thao thao bất tuyệt, cô ấy vẫy tay ra hiệu một cách điên cuồng, và cặp bưởi to tướng lại tưng lên lần nữa.
“Aaaaaaaahhhhhh!”
“Yyyyyyyyaaaaaaaa!!!”
*DONG!!!!*
Kiếm của họ giao nhau tạo ra những tia lửa nhỏ.[3]
“Rách này!”
“Chém gió vừa thôi!”
Đối mặt với những viên đạn được bắn trực tiếp từ Cecilia, Rin dùng động cơ ở chân để duy trì khoảng cách. Khi kẻ thù đến gần, cô ấy(Cecilia) gia tăng khoảng cách của nhau, và khi cô ấy rút lui, Rin sẽ đuổi kịp cô ấy.
“Geh! Có phải đó là phanh anti-sniper(chống bắn tỉa) không? Vẫn mạnh như mọi khi nhỉ.”
Cecilia không thể khóa được mục tiêu mà chỉ biết đưa họng súng qua lại. Tất nhiên là Rin sẽ không bỏ qua cơ hội đó.
“[Pháo Xung kích] của tớ nhanh hơn cậu nhiều! Nhận lấy này! Ăn hết đi này!”
Ngay lập tức sau ba cú tấn công liên tiếp, Rin giảm khoảng cách đi đáng kể. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Cecilia, và thanh kiếm chuẩn bị chém trúng cô dừng lại.
“Tớ chỉ có thể nhắm trúng cậu khi mà tớ bị chém.” (TL: chắc bắn bằng mấy con BIT :v)
“Với khoảng cách này thì [Pháo Xung kích] của tớ nhanh hơn!”
Cả hai dùng hết hỏa lực để tấn công đối phương, và không ai có ý định rút lui cả, và rồi ------
“Ah.”
“Huh?”
“Uuuu....!”
*BANG.......!*
Rốt cuộc thì cái công viên nước tan tành vì vụ nổ.
***
“Tóm lại! Những việc như thế này! Dù có thế nào đi nữa! Làm ơn đừng bao giờ làm như vậy nữa!”
“Vâng ạ...””
Rin và Cecilia đang bị mắng bởi Onee-san - chủ của công viên này – trong bộ áo tắm, tại văn phòng của cô ấy. Cả hai người họ lùi lại một chút.
Mặc dù không làm ai bị thương là một kì công, nhưng khu vực bơi đã bị phá mất một nửa, và mái nhà làm bằng kiếng cũng đã tan biến.
“Ah, tôi thực sự không thể chịu nổi chuyện này.”
“Cái đó...”
“Gì thế?”
“Không có gì, em không biết nói thế nào nữa, cơ mà cái giải thưởng...”
“Chị có nghĩ rằng tụi em vẫn được nhận giải chứ?”
Mắt của chị chủ công viên tuôn trào sát khí.
“”Xin lỗi, không có gì ạ.””
Như thế này, trận solo của Rin và Cecilia đã làm rối tung khu vực thi đấu, và cuộc thi hoàn toàn bị huỷ bỏ. Có nghĩa là người thắng cuộc chả được sơ múi gì cả. Cả hai người họ cố bấu víu lại cái hy vọng nhỏ nhoi bằng cách hỏi thử, điều này thậm chí còn đau lòng hơn, khi mà người chính thức thắng cuộc đã được công bố. Trước mắt họ là một màu đen không đáy.
“Dù sao thì có vẻ như Học viện IS sẽ cử người đến đây để đón mấy đứa. Từ giờ cư xử cho đàng hoàng đi.”
“”Vâng...””
Mặc dù cô ấy nói thế nhưng giờ đã quá 5h chiều, và khung cảnh xung quanh đã được nhuộm một màu cam của hoàng hôn, và tiếng ve ồn ào ngoài kia giờ nghe càng rõ hơn.
*Drrriiinng...* tiếng điện thoại nội bộ vang lên khá to, và chị chủ công viên bắt máy.
“Vâng, đây là văn phòng... Aaaah, vâng, tôi hiểu rồi.”
Bỏ điện thoại xuống với một tiếng *Klang*, và vẫy tay để đuổi Rin và Cecilia đi.
“Người đón hai đứa đến rồi. Phắn lẹ lên.”
“Xin lỗi...”
*Badang!* Lúc đó, ngay cả khi cả hai người họ nghe thấy tiếng đóng cửa, họ vẫn đứng đó mà không dám ngước mặt lên, rồi họ bước đi trong khi mặt cứ cúi nhìn chằm chằm xuống.
“Hai đứa trong tàn tạ thế. Mới bị la dữ lắm hả?”
“”Huh?””
Cả hai người họ ngẩng đầu lên cùng lúc.
“Yo!”
Đứng trước mặt họ là người đã gián tiếp gây ra toàn bộ sự việc, Ichika.
“Đáng lẽ ra người đến đón là Yamada-sensei, nhưng nhờ vào vài lời năn nỉ nên cô ấy đã không đến. Và cũng vì tớ mới xong việc thu thập dữ liệu. Nên tớ đã thay cô ấy---Wah!”
Trước khi Ichika kịp nói hết câu, Rin và Cecilia bước đến trước mặt cậu ấy và túm lấy ngực cậu ta.
“Cậu........”
“Toàn bộ là lỗi của Ichika! Của Ichika tất!”
Sau khi thoáng nhìn qua cái nhìn 100% bực bội của hai cô gái, Ichika không thể làm gì hơn, ngay cả nói chuyện cũng khó mà nói được ngay.
“Chờ-Chờ chút. Tớ có lỗi, ngay cả khi tớ không biết đó là lỗi gì. -------- Thôi được rồi, tớ sẽ đãi các cậu một bữa, kem thì sao?”
“.........”
Rin và Cecilia mất vài giây trước khi trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“......Món kem số lượng có hạn loại mắc nhất.”
“Gwaaa.”
Mỗi cái đốt hơn 2500 yên. Chỗ đó mắc hơn những gì Ichika nghĩ và khiến cậu phải ôm đầu.
“Sao, muốn nuốt lời à?”
“Cậu nghĩ cậu có thể từ chối à?”
“Tớ hiểu... ah...”
Sau khi nghe quyết định của Ichika, hai cô gái lập tức thay đổi thái độ, và sự chán nản mới tan biến theo làn mây, thay vào đó là một nụ cười những cánh tay vây xung quanh Ichika.
“Vậy đi thôi.”
“Ah! Cecilia, sao cậu lại kéo tay cậu ấy? Ichika, tớ cũng muốn kéo cậu!”
“Cái gì thế? Nhân tiện----”
“”Không im lặng mà đi sẽ đau lắm đấy.””
Giọng của Rin và Cecilia hòa vào nhau.
“Ừ.”
“Nó như thế này.”
“........”
Ichika thở dài khi cặp đôi đó nói cùng một lúc, và bước đi trong khi đang chịu đựng sự quấy rầy trên đường đến tiệm [email protected]
“Meh, lần này tớ sẽ để cậu đi.”
“Còn lần sau sao?”
“Ừ, ừ....”
Dưới ánh hoàng hôn là bóng của 3 người, và bên trên là một giai thoại đã diễn ra trong một ngày không quá nóng của tháng 8.
Chú thích
↑ Chừng 30$ mỹ, tương đương 630k vnd :v
↑ Bác main nghe nhầm tưởng Rin đang nói với ai đó bên cạnh nên câu cú thành ra như thế :v
↑ Interceptor - Một thanh kiếm dùng cho cận chiến được trang bị cho [Blue Tears] và không rõ hình dạng nó như thế nào :v