Chương 3: Khói đỏ, tuyết, mặt trăng, hoa.
Độ dài 11,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:46
"Umm...”
Tatenashi, Kanzashi và Maya đang cau mày nhìn White Tail: dạng ba của Byakushiki, sau khi trở về từ Chiến dịch Sword Breaker vào hôm Giáng sinh.
“Ể, có gì sao ạ?” Ichika đã nhận nhiệm vụ đi pha cà phê, và cậu thờ ơ hỏi sau khi quay lại để biết thêm về tình hình.
“Em có nhìn thấy nó khác biệt đến thế nào không? Nhưng vẫn chưa là gì so với những thay đổi bên trong đâu đấy.”
“Cơ bản thì nó như một cái hộp đen vậy... Mình thậm chí còn không biết phải tiến hành bảo trì cơ bản ra sao nữa là.”
“Phần vũ khí cũng đã thay đổi rất nhiều. Yukihira Nigata vẫn còn đó, nhưng khẩu pháo quang hạt đã biến mất, chiếc khiên cũng đi theo luôn, và rồi, ừ thì, còn cái đó nữa.” Maya nhướng mày lên trước đôi cánh năng lượng sờ sờ ở trên lưng Byakushiki. “Từ những gì mà chúng ta đã xác định được, nó cũng là cùng một kiểu trường lực tương tự Reiraku Byakuya. Nó cũng đã được kết hợp với O.V.E.R.S. nên sử dụng ít năng lượng hơn hẳn.”
“Em cũng tò mò về cái năng lực độc nhất đó nữa...” Kanzashi nói ra suy nghĩ của mình.
“Phải! Chính xác đấy! Năng lực có thể tái định dạng lại bất kỳ IS nào là sao? Nguy hiểm! Quá nguy hiểm!”
Như thể vẫn còn chưa đủ, phần khớp nối của nó còn được trang bị thêm một lớp giáp có thể xòe ra hay cụp vào. Miêu tả White Tail thì cơ bản cũng có nghĩa là viết nên một cuốn bách khoa toàn thư về những chức năng cao cấp nhất từng được nhìn thấy ở các IS khác, rồi toàn bộ chúng được dồn vào trong một sản phẩm hoàn mỹ hơn là được chắp vá cho đúng theo đúng tiêu chuẩn.
“Vậy nó thật sự cần một cái tên ấn tượng hơn White Tail nhỉ?”
Để đáp lại câu hỏi ấy, Ichika nhảy vào trong IS, phần giáp gần như bọc khít vào da cậu.
“Mà, em có một bảng đọc trạng thái mới này.” Cậu ra dấu và mở một cửa sổ màn có đề chữ “Byakushiki dạng ba OURI”.
“Với em thì nó giống một cái tên đấy.”
Sau đó cậu tiếp tục việc kiểm tra trước khi bay, tốc độ phản hồi của Byakushiki còn vượt xa mức độ ban đầu, và có vẻ như nó giống như phần mở rộng của cơ thể cậu vậy; chuyển động của nó không chỉ là nhanh hơn, mà là tự nhiên hơn, đúng ý cậu hơn.
“Nó có vũ khí mới nào không, Ichika – kun?” Lần đầu tiên, Tatenashi tỏ thái độ tò mò trước một thứ gì đó.
“Em không chắc cái này có được gọi là vũ khí mới không, nhưng có một hệ thống phụ tên là ‘Code White' được đề ở đây... Chờ đã, ể?”
“Sao thế?”
Ichika bối rối nhìn màn hình trong khi nó không chịu cuộn xuống nữa.
“Lạ thật, bây giờ thì không thấy nữa. Là mình tưởng tượng à?” Thở dài, cậu tắt Byakushiki, biến nó trở lại thành chiếc vòng đeo trên cổ tay phải cậu.
“Dù sao thì. Chúng ta nhất định phải kiểm tra Byakushiki kĩ lưỡng hơn, IS của Charl cũng vậy nữa.”
Rein Carnation. IS lõi kép đầu tiên trên thế giới. Ai mà biết được nó có những khả năng gì chứ? Và vì là bản nâng cấp của Revive, nên có nghĩa là sẽ phải tinh chỉnh rất nhiều. Hai lõi. Nghĩa là công suất đầu ra sẽ gấp hai lần Revive chăng? Hay là gấp bốn lần? Và liệu có thể sử dụng nó được trong thực chiến không, hay là chỉ tổ khó điều khiển hơn?
“Charl đang luyện tập tại đấu trường số ba đúng không nhỉ?” Ichika hỏi.
“Phải. Sẽ ổn thôi, Laura và Orimura – sensei cũng có mặt ở đó để giúp nữa mà.”
Tatenashi dừng lại, trầm ngâm trong một lúc, đoạn cô lên tiếng. “Phải rồi! Em nên làm một trận đấu tập với cô ấy đi!”
“Chị chắc chứ?”
“Sẽ là một cơ hội tuyệt vời để xem xem IS mới của em có thể làm được gì đấy.”
“Phải... Tích lũy một ít giờ bay cũng quan trọng lắm đấy.”
“Nếu đã định làm thì, cô sẽ đi nói với Orimura – sensei . Ichika, em đi đến đấu trường trước đi.”
Có vẻ như tất cả mọi người có mặt tại đây chỉ trừ Ichika đều đã đồng tình, và cậu cũng không định cãi lại. Tuy nhiên, sau khi rời đi, Ichika lại đột nhiên hét lên vì có một bàn tay đang sờ soạng phần mông của cậu. “Gwuh?!”
“Chào người nổi tiếng. Mọi chuyện sao rồi?” Tất nhiên, đó là Kagaribi Hikaruno trong bộ IS suit dạng đồ bơi của cô, cùng chiếc áo blouse trắng, và một cặp kính bơi ở trên đầu. Ít nhất thì họ cũng đã lấy mất chiếc cần câu của cô ấy.
“C – Chị đang làm gì ở đây vậy?”
“Tôi đang phải giải quyết một vài công chuyện, nên đã nghĩ rằng, sao không thử sờ mó cậu hot boy một chút nhỉ?”
“Chị nói hot boy là sao chứ!?”
“Ahahahah, đừng có nổi nóng mà. Dù sao thì, gặp lại sau nhé!” Hikaruno biến mất nhanh như lúc cô xuất hiện vậy.
“Chị ta bị sao thế nhỉ...”
Phủi phủi phần đít quần của mình, Ichika bước vào khu vực bảo trì IS của trường đấu số ba
***
“♪ J’aime l’oignon frit à l’huile, j’aime l’oignon, j’aime l’oignon. Un seul oignon frit à l’huile, un seul oignon nous change en Lion ♪”
Charlotte đang nhẩm hát một bài hành khúc của Pháp, Chanson de l’Oignon, trong khi làm việc với IS của mình.
“Um... Charl?”
“Eeek!” Đó không phải bài hát mà cô sẽ chọn nếu biết trước là sẽ có khách ghé thăm. Đặc biệt là khi vị khách đó lại là Ichika. “Cậu... Cậu nghe rồi sao?”
“Phải. Mình vừa đến đúng vào đoạn về mấy củ hành ấy.”
“Vậy là toàn bộ rồi còn gì!”
Mặt của Charlotte đang càng lúc càng đỏ hơn. Ichika cố làm cô bình tĩnh lại bằng một cái xoa đầu và hướng ánh mắt về phía Rein Carnation.
“Mà, nó trông khác quá nhỉ.”
“Byakushiki bây giờ cũng vậy mà.”
“Thật tình thì, mình nghĩ rằng IS của cậu thay đổi nhiều hơn đấy, Charl. Ý mình là, bên trong thì vẫn là Revive, nhưng bên ngoài thì lại giống Cosmos.”
“Chắc vậy. Mình nghĩ rằng mình có thể tách chúng ra, nhưng sau đó mình lại phải điều khiển cả hai, và mình không chắc là mình có thể chịu nổi không.” Nụ cười của Charlotte thể hiện rõ rằng cô không chắc là mình có thể chịu nổi.
“Thật sao? Hai IS, một phi công sao?”
“Ừ. Mà, chắc mình phải để cho Cosmos sử dụng chương trình lái tự động rồi.”
“Wow! Ấn tượng thật đấy!”
Charlotte nhảy vào buồng lái.
“Để mình cho cậu xem.”
“Được.”
Một luồng sáng mờ nhạt bao trùm lấy Rein Carnation, và rồi sau đó, Charlotte đang lái chiếc Revive cũ của mình, và điều khiển Cosmos như một con rối.
“Mình vẫn còn đang hoàn thiện nó, nhưng mình nghĩ nó sẽ là một chiến thuật rất hiệu quả đấy.*
“Đồng ý. Ý mình là, gấp đôi hỏa lực kia mà. Thật ra thì, mình đang định làm một trận đấu tập để thử xem IS mới của chúng ta có thể làm được gì. Cậu có thời gian không?”
Mắt của Charlotte sáng lên trong khi cô ấy gọi Cosmos quay trở lại. “Ừ! Nghe được đấy!”
Cô nhảy xuống khỏi buồng lái và nắm lấy tay Ichika. Sự háo hức của cô ấy đang bắt đầu khiến cậu có hơi xấu hổ. “Oh, uh, đó là IS suit mới à?”
“Phải. Nó cũng gần giống với bộ cũ, chỉ có kích cỡ là khác thôi.”
“Kích cỡ?”
“Ừ, bộ cũ đang bắt đầu hơi chật ở chỗ này...” Ichika đưa mắt đến cái chỗ “này”.
“Mồ! Ichika biến thái!”
Charlotte đang khoanh tay lại trước ngực, chỉ để càng nhấn mạnh vẻ đẹp của nó nhiều hơn nữa.
“Không, chờ đã, mình chỉ là, uhh... Xin lỗi.” Thật nhẹ lòng cho các cô gái, vì Ichika đã học được cách nói lời xin lỗi mỗi khi cậu có những hành động như vậy. Mặc dù việc cậu ấy đã đánh mất sự ngây thơ chân thật của mình cũng đang là một vấn đề.
“Dù sao thì! Về trận đấu tập!”
“Phải rồi!”
Và rồi, hai IS vừa mới được tái sinh đang sắp sửa đối đầu nhau.
***
“Khẩu shotgun của cậu vẫn luôn hữu hiệu như vậy nhỉ.” Ichika hối hận vì đã mất đi chiếc khiên trong khi cậu mở đôi cánh năng lượng ra tạo thành một lá chắn phòng ngự. Đôi cánh, cũng giống như gói trang bị Garden Curtain cũ của Revive, có thể được dùng cho cả tấn công lẫn phòng thủ.
“Mình vẫn chưa biết phải đối phó với đôi cánh đó ra sao nữa. Có lẽ là như thế này chăng?” Charlotte lùi lại, ném khẩu shotgun đi - đằng nào thì nó cũng đã hết đạn rồi – và lấy khẩu súng trường tích hợp Vertu II ra.
“Gwuh?!” Ichika, người đã và đang áp sát cô ấy, không hề ngờ đến một đòn tấn công trực diện.
“Bắt được rồi nhé, Ichika!” Năng lượng cuộn xoáy xung quanh những viên đạn trong khi chúng lao thẳng về phía Ichika ở khoảng cách gần.
“Đừng hòng!” Ném Yukihira Nigata sang tay trái, cậu nắm lấy nòng súng và bẻ nó đi.
“Cái!? Cậu điên rồi à?”
Điên hay không thì trò vẫn rất hiệu quả, và những phát súng của Charlotte đã trở nên vô hại trong khi Ichika mở rộng đôi cánh năng lượng và bao lấy cô.
“Đây là chiêu mới của mình!” Vô số những chiếc lông vũ bắn về phía Charlotte hệt như những viên đạn năng lượng của Silverio Gospel. “Cậu không phải người duy nhất có sức mạnh mới đâu!”
Thay vì cố gắng trốn thoát, Charlotte tập trung những tên lửa đẩy hình cánh hoa của mình lại để tạo thành một bức tường năng lượng.
“Để xem ai chịu thua trước nào, Charl!”
“Người đó sẽ là cậu đấy, Ichika!”
Một cơn bão đạn trút xuống ở cự ly gần và những âm thanh va đập phủ kín không gian. Khoảnh khắc đó như kéo dài đến vĩnh viễn sau đó cả hai IS đều cùng hết năng lượng, và đâm sầm xuống đất.
***
“Ichika!”
“Vâng?”
Trong khi Ichika đang nghỉ ngơi trong phòng thay đồ, vẫn đang mặc IS suit, Charlotte bước vào cùng với hai chai nước. Cô ấy cũng đang mặc IS suit – có lẽ là vẫn chưa tắm.
“Cậu tuyệt thật đấy! Lúc đó mình đã thật sự bất ngờ đó!” Kĩ năng bắn mới của cậu đã gây ngạc nhiên – và kích thích trí tò mò – của Charlotte.
“Cậu biết không, Ichika? Chúng ta nên làm như thế này thường xuyên hơn. Chúng ta có thể học hỏi từ nhau rất nhiều điều đấy.”
“Được thôi! Mà, hãy cùng cố đừng làm cho Laura ganh tị nhé.”
“Ahahah. Chúc cậu may mắn. Dù sao thì. Hứa đấy nhé?” Charlotte ngồi xuống bên cạnh Ichika và đưa nước uống cho cậu. “Oh, và mình cũng muốn cảm ơn cậu. Mình rất biết ơn về những điều mà cậu đã làm cho mình tại Pháp.”
“Mm? Ồ, đừng lo. Mình nghĩ bất cứ ai cũng sẽ làm vậy thôi.” Ichika nhẹ nhàng cười gạt chuyện đó đi trong khi uống một ngụm nước. Làn nước mát lạnh chảy xuống cổ họng sau một buổi vận động như thế thật sảng khoái. “Mm, mình cần thứ này.”
Trong khi Charlotte liếc nhìn cậu, cô căng thẳng nuốt nước bọt. “Ah, này, Ichika.”
“Hm?”
“Mà, uh... Cậu có nghĩ mình là một cô gái tốt không?”
“Ể? Tất nhiên là tốt rồi.”
“Ừ, thì, nhưng mà... Mình không biết phải nói sao nữa.” Cô nghiêng người về phía Ichika, cảm xúc bắt đầu sôi sục lên trong mắt cô. “Có lẽ... Có lẽ ý mình là, là kiểu con gái cậu thích ấy...” Cô đặt tay mình lên tay của Ichika. “Ý mình là... Là con gái, mình cũng có nhu cầu đấy.”
“M – Mình hiểu rồi.”
Đôi mắt đó đã nuốt chửng toàn bộ thế giới xung quanh Ichika, và cô ấy từ từ đưa mặt cô lại gần mặt cậu. Ichika sững người, không biết phải phản ứng ra sao – cho đến khi cậu được “cứu” bởi một con dao quân đội bay thẳng vào ngay giữa bọn họ.
“Yikes!”
“Em đã cố tình nhắm trượt đấy. Lần này thôi.” Laura đang đứng đó, chống nạnh, những đám mây giận dữ đen tối đang cuồn cuộn xung quanh cô trong khi cô kéo một con dao khác ra khỏi vỏ. Sự nhân từ vừa cứu mạng cho Ichika ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Charlotte!”
“V – Vâng!?”
Laura quay sang bạn của cô.
“Giải thích nhanh!” Ánh mắt cô như dã thú. Không hề còn lại chút nhân tính nào nữa.
“Ý mình là, cậu biết đấy. Chuyện này dẫn đến chuyện kia chăng? Phải, là chuyện này dẫn đến chuyện kia ấy mà.”
“Đừng có giở giọng đó với mình!” Laura cự lại. “Thứ “dẫn đến” duy nhất đang diễn ra lúc này chính là cậu đang dẫn cô dâu của mình về phòng ngủ của cậu đấy! Hay là cậu còn có cái cớ nào khác?”
“Nghe này! Ichika không phải thuộc về một mình cậu đâu!” Charlotte đứng bật dậy và chuyển sang thế tấn công trong khi những tia lửa điện đang tóe ra giữa cô và Laura.
Ichika định đánh bài chuồn, nhưng đường thoát của cậu đã bị chặn lại bởi một phát súng.
“Cậu đang định đi đâu vậy?”
“Chống cự vô ích!”
Bị mắc kẹt ở giữa Scylla và Charybdis, Ichika chỉ càng khiến mọi chuyện tệ thêm lên khi thu hút sự chú ý của cả hai người bọn họ.
“Chờ đã, mình không được quyền có ý kiến gì à!?”
***
“Grrr.”
“Hmph.”
Charlotte và Laura đang liếc nhìn nhau chằm chằm từ hai bên bàn ăn, ánh mắt hằn học của họ đã bù đắp cho những lời muốn nói ra rồi.
“Vậy, mọi chuyện ổn chưa? Mình đi nhé?” Ichika dò hỏi. Một cái liếc mắt giận dữ của cả hai cô gái cũng đủ khiến cậu im miệng.
“Cậu biết không, Laura. Cậu ích kỷ quá đó!” Charlotte nói.
“Mình sao? Cậu đổ cho mình à? Sau cái màn diện đồ để lẻn vào ngủ với - ngủ trong phòng Ichika của cậu à?”
Sự im lặng đã chấm dứt. Một trận chiến ngôn từ - mang sức công phá từ cả hai phía – đã nổ ra. Chiến trường là nhà ăn của Học viện IS. Những lời bàn ra tán vào đang lan rộng ra những bàn khác.
“Một cuộc chiến tổng lực để giành Orimura à?”
“Từ chiến tranh lạnh chuyển thành chiến tranh nóng luôn rồi.”
“Mình rất ngạc nhiên khi hai người trông lúc nào cũng có vẻ thân thiết như họ lại là những người đầu tiên khơi mào đấy.”
“Orimura, kẻ phá hủy tình bạn.”
Ichika không thể chịu nổi nữa, đột ngột đứng dậy.
“Ah, chờ đã, Ichika!”
“Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?”
Ichika thở dài và đáp lại. “Cứ bình tĩnh một chút đi, được không?”
Cả Charlotte lẫn Laura đều rất ngạc nhiên trước tông giọng mạnh mẽ bất thình lình của cậu, nhưng ngay khi cậu ấy bước đến nhà bếp và nói chuyện với cô quản lý, họ lại bắt đầu cãi nhau tiếp.
“Thấy chưa? Cậu làm Ichika bực rồi kìa, Laura!”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Là tại cậu không chịu nghe lời anh ấy đấy!”
Trận chiến lại tiếp diễn. Và khi nó đang càng lúc càng trở nên nóng hơn, Ichika đã quay trở lại cùng một món tráng miệng.
“Sao hai người không giảng hòa bằng cái này nhỉ?” Trong tay của Ichika là một phần parfait rất lớn, cùng hai cái muỗng đang cắm vào đó. “Món parfait siêu lớn kì diệu của Orimura Ichika đây!”
Thật tình thì, có lẽ nó quá to so với hai người họ. Một đống trái cây cùng với kem đánh. Thêm so-co-la và mứt dâu. Một quả bom calorie thật sự. Nhưng vẫn đủ ngọt ngào để khiến hai cô gái để mắt đến.
“Ăn một chút đi. Nó sẽ khiến hai người vui lên đấy.” Ichika giục. Không hiểu sao, nghe không được thuyết phục cho lắm.
“Nah.”
“Em không muốn!”
Cả Charlotte và Laura đều giận lẫy từ chối.
Trong lúc Ichika thở dài, không biết phải xử lý chuyện này ra sao, thì Cecilia đi ngang qua.
“Ôi trời, Ichika – san. Có chuyện gì thế?” Cecilia hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên cậu đã nghĩ ra một ý...
“Cecilia, ăn phần parfait này đi.”
“E – Eh? Nhưng mình đang ăn kiêng mà...” Cecilia từ chối phần kem trái cây khổng lồ đó, nhưng Ichika đã có cách để qua mặt cô. Chỉ cần nói ngọt một chút là được.
“Huh, mình không nghĩ là cậu cần ăn kiêng đâu.” Cậu nói. “Có thêm một chút đường cong cũng không sao cả. Hơn nữa, mình sẽ đút cho cậu.”
Múc lấy một ít kem bằng chiếc muỗng, cậu đưa nó lên miệng Cecilia. Một chiếc muỗng bac, sự hiện diện mạnh mẽ, cùng sự chú ý đặc biệt. Đó là ba cách để đánh gục trái tim của một cô gái.
“Vậy thì, xin phép!” Ngay từ môi của Cecilia cuốn quanh chiếc muỗng, mắt của Charlotte và Laura nheo lại.
“Có vẻ như Charl và Laura không muốn ăn, vậy nên là của cậu hết cả đấy. Nói ‘ahh' nào!”
“Ahh...” Cecilia rõ ràng là đang thích thú tận hưởng, và tiếp tục ăn.
“Chờ chút đã...” Ngay khi Charlotte định phản đối, Ling đi ngang qua và hoàn toàn cho cô ra rìa.
“Chờ chút đã! Hai người đang làm cái gì vậy? Đây là hành vi bất lịch sự chốn công cộng đấy!”
Ichika cũng đưa muỗng lên trước mặt cô ấy. “Nói ‘ahh' nào!”
“Mmn... Glm.”
“Bà thấy sao?”
“Ehh.” Vì đột ngột quá nên gần như Ling không nếm được gì cả. Nhưng cô đã bắt đầu thấy thích nét bạo dạn này của Ichika rồi. “Tui muốn ăn táo.”
“Được thôi.”
Ling lấy một miếng táo từ phần parfait và cắn nó.
“Vậy thì mình sẽ ăn quả kiwi vậy.” Cecilia nói.
“Được.” Cecilia và Ling, với sự giúp đỡ của Ichika, đã nhanh chóng xử lý hết chỗ trái cây của món parfait. Tất cả những gì Charlotte và Laura có thể làm là ngồi nhìn, bằng ánh mắt ganh tị, trong khi khóe môi của họ đã bắt đầu ẩm ướt một cách đáng xấu hổ.
“Ugh...”
Nhưng mà, không ai trong hai người họ chịu để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt đối thủ cả. Cứ như thể Ichika cố tình làm thế để trêu chọc họ vì đã cứng đầu vậy.
“Này, Ling. Thử vài miếng dứa đi.”
“Được thôi.”
“Cecilia, món kem so-cô-la này ngon thật.”
“Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu.”
Và rồi, món parfait đã biến mất.
“Cảm giác tuyệt thật.”
“Thỉnh thoảng mình phải đáp lễ lại chứ.”
Ling và Cecilia tận hưởng những giây cuối cùng được tắm mình trong sự chú ý của Ichika, sau đó rời đi cùng một nụ cười mãn nguyện.
“Mình cũng nên quay về phòng thôi nhỉ.” Ichika liếc nhìn Charlotte và Laura lần cuối.
“Ichika, cậu...”
“Gì nào?”
“Đồ ngốc!”
Hai cú đấm vào bụng. Và rồi họ bỏ đi trong khi cậu đang quằn quại đau đớn.
“Mà... Ít nhất thì mình cũng đã... Giúp họ làm lành với nhau rồi.” Với một tiếng “bịch”, cậu đổ gục xuống sàn.
***
“Ugh...” Ichika tỉnh lại trên giường của mình.
Trong khi cậu còn đang nghĩ xem ai đã mang cậu trở về phòng, Djibril, đang mặc thường phục, bước vào. “Ngươi tỉnh lại rồi à? Ta tưởng ngươi phải hơn như thế này chứ, Orimura Ichika.”
Mặc dù chỉ là thường phục, nhưng chúng vẫn rất thời trang và phong cách theo cách mà những cô gái cùng tuổi với cậu không thể nào làm được. Một bộ pantsuit. Khuyên tai. IS của cô đang ở chế độ sẵn sàng trong hình dạng thanh kiếm trên eo. Cô ấy trông, nếu phải nói thì, rất tuyệt.
“Djibril? Cô đang làm gì ở đây vậy?”
“Um, thì...”
Ngay khi cô ấy chuẩn bị giải thích, Iris đã bước vào.
“Um...”
“Nói đi Alice.”
“Được rồi.” Nâng cái bịch trên tay, Iris đưa nó cho Ichika, cô ấy đang run rẩy một cách rất rõ ràng. “T – Ta đã làm bánh quy. Ý ta là, cái thứ mà một cô gái bình thường như ta chắc hẳn phải biết làm ấy.”
“Wow! Bánh quy tự làm sao?” Cô ấy chắc chắn đã tự làm mình bị bỏng nên mới có vài miếng băng gạt ở đầu ngón tay. “Cho tôi à?”
“Không, ta chỉ là... Mà, đúng vậy, cho ngươi đấy, nhưng mà... Ta cần ngươi nếm thử chúng để đảm bảo rằng chúng không có độc!”
Thế quái nào mà một thứ cô ấy tự làm lại có thể có độc được chứ là câu hỏi đang dấy lên trong đầu Ichika, nhưng cậu quyết định không nói ra. Cậu mở cái bịch ra và nhìn thấy một ít bánh bitterkoekje kiểu Hà Lan. Hình dạng của chúng không đều nhau, một số cái thì cháy khét hơn những cái khác, nhưng chủ yếu là tấm lòng mà.
“Cảm ơn, Alice. Chắc tôi sẽ đi pha một chút trà vậy.”
“Cái!? Ngươi sẽ ăn chúng ngay bây giờ sao?”
“Đây là cơ hội tốt để mở một buổi tiệc trà mà. Cô cũng nghĩ thế phải không, Djibril?”
Trong khi Ichika đang pha trà, Iris và Djibril thì đang to nhỏ với nhau.
“Ngươi thật sự nghĩ cách này sẽ hiệu nghiệm chứ?” Iris hỏi.
“Tất nhiên rồi! Người có biết tôi đã tán đổ bao nhiêu gã đàn ông chỉ bằng cách nướng bánh cho họ thôi không?”
Rõ ràng là nói dối. Djibril đã dành ra một vài buổi chiều để đọc shoujo manga, cô thậm chí còn không dùng tay che mồm hay che mắt, và ghi chú lại thật chi tiết. Và tất nhiên, cô cũng chưa bao giờ nấu nướng gì cả. Nhưng thôi, không bao giờ quá trễ để học mà.
“Alice, Djibril, trà xong rồi đây.” Với ba chiếc tách trà đặt trên bàn, cuối cùng cũng đến lúc nếm thử món bánh quy.
“Để ăn thử xem thế nào nào.”
Ichika cắn một miếng... Và phun ra ngay lập tức.
“Phbbbtt! N – Người đã nhầm lẫn đường với muối à? Rồi chờ đã, người đã sử dụng sốt mayonnaise thay cho kem sao!?” Mặt của Ichika đã biến thành xanh lét, và Iris quay sang nhìn Djibril với cặp mắt ngấn lệ.
“Orimura Ichika! Sao ngươi dám xúc phạm món bánh quy của Alice hả?” Chúng là ý tưởng của Djibril, nên cô đang cố gắng đổ thừa.
“Nghiêm túc đấy! Không tin, cô cứ ăn thử mà xem!”
“Hmph! Không thể nào chúng có thể tệ đến... Blech!” Djibril cầm lấy tách trà ngay lập tức và uống ừng ực sau khi phun miếng bánh quy ra.
Trong khi đó, Iris trông như đã sắp chực khóc tới nơi. “Chắc... Chắc là ta sẽ bỏ chúng đi vậy...”
Tuy nhiên, ngay khi cô ấy chìa tay ra, Ichika và Djibril đã ngăn lại. Họ ăn ngấu nghiến phần bánh quy còn lại trong nháy mắt – hay nói đúng hơn là, cố gắng tống cái hương vị đó xuống khỏi cổ họng mình nhanh nhất có thể.
“T – Tất nhiên là chúng tôi sẽ ăn bánh quy của người rồi, đúng không Djibril?” Ichika hỏi, liếc mắt nhìn Djibril.
“Đó là vinh dự cao quý nhất... Vinh dự cao quý nhất mà một kỵ sĩ có thể được nhận ạ.”
Mồ hôi đang úa ra từ chân mày của họ.
“Lũ ngốc này...” Iris rất vui vì họ đã quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng đồng thời cũng xấu hổ bởi vì đây là lỗi của mình. Những cảm xúc này nhất định chính là những bước đi trên con đường trở thành một cô gái bình thường.
“Cảm ơn, Alice. Tôi rất vui vì cô đã làm ra chúng.” Khi Ichika xoa đầu Iris, cô bẽn lẽn ngoảnh mặt đi.
“Dù sao thì. Ichika, ngươi có thể giúp ta làm bài tập về nhà môn IS được không?”
“Ồ, phải rồi. Họ đã đôn cô lên làm học sinh năm nhất rồi nhỉ? Được thôi, tôi sẽ giúp.” Ichika không hẳn là một học sinh sáng dạ, nhưng không phải là cậu không giúp đỡ được phần nào. “Chỗ nào?”
Iris mỉm cười và mở vở ra. “Đây này! Là đoạn lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của khiên bão hòa năng lượng. Ta vẫn còn gặp chút vấn đề ở chỗ này.”
“Ồ, hồi mới đầu thì tôi cũng không hiểu phần này đấy.” Để đề phòng, Ichika quay sang nhìn Djibril, tuy nhiên, cô ấy đã biến mất.
“Ể? Djibril đâu rồi?”
“Không biết. Chắc là quay về phòng rồi.”
Ichika chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng chính Alice và Djibril đã bày ra kế hoạch này.
Hai người được ở một mình rồi đấy, Alice. Cố gắng lên nhé! Djibril vui vẻ cất bước quay lại phòng của mình. Nhưng xui xẻo thay, cô đã đụng phải Maya.
“Ôi trời! Không phải Djibril đây sao?”
“Maya...”
Maya nghiêng người nở nụ cười trêu chọc với cô học sinh trung học hai mươi tuổi. “Mọi chuyện sao rồi? Tận hưởng cuộc sống học đường chứ?”
“Ugh... Khi cậu nói rằng sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của hai năm trước, mình đã không nhận ra rằng đây là điều mà cậu nghĩ đến đấy.”
“Cậu đúng là một học sinh ngỗ nghịch mà.” Maya cười khúc khích. Cô nghiêng người và thì thầm vào tai Djibril. “Lát nữa ghé qua phòng mình nhé! Mình có vài chai ngon lắm đấy.”
“Hiểu rồi...” Ngay khi Djibril đỏ mặt, Maya vui vẻ rời đi. “Ugh, cô ấy lúc nào cũng nắm thóp mình nhỉ...”
Cô nhớ lại quãng thời gian mà họ còn học cùng nhau. Có thể Maya đã trưởng thành và trở thành một người phụ nữ nề nếp, nhưng chắc chắn hồi còn đi học cô ấy cực kỳ phóng túng. Chắc hẳn sự thay đổi đó phần lớn là do ảnh hưởng của Chifuyu.
“Phew...” Djibril thở dài, thật dài.
***
“Đã quá mười giờ rồi. Hôm nay học đến đây thôi, Alice.” Ngay khi Ichika thông báo kết thúc buổi học, Iris im lặng và căng thẳng một cách kì lạ. “Alice? Người nên quay trở lại phòng của mình đi.”
“Ừ... Chắc vậy...”
“Ở đây có một giám thị cực kỳ, cực kỳ dễ sợ đấy. Nếu để chị ấy nhìn thấy, chắc chắn chị ấy sẽ...”
“Oh, thật sao? Vậy hãy kể thêm về người giám thị dễ sợ này đi!”
Ichika chầm chậm quay đầu lại nhìn người vừa mới tham gia vào cuộc trò chuyện – là Chifuyu, cô ấy đang đứng khoanh tay trong bộ đồ thể dục.
“Orimura.”
“V – Vâng!”
“Rốt cuộc thì năm nay cậu tính dắt bao nhiêu cô gái về phòng của mình vậy? Và lần này là một công chúa sao? Thật đáng xấu hổ!”
Sống lưng cậu lạnh toát. Ichika không có đủ gan để nhắc cho chị mình nhớ rằng chính cậu mới là người hiếm khi nào được có ý kiến trong những chuyện như thế này.
“T – Tôi không phải loại con gái đó!” Iris lườm Chifuyu, ánh mắt cô chứa đựng sự quyết tâm rất rõ ràng.
“Được rồi, sao cũng được. De Luxembourg, em có thể ngủ lại đây đêm nay.”
“Ể?”
“Thật sao!?”
Không khó để nhận ra rằng chính Iris và Ichika mới là những người bất ngờ hơn thảy.
“Đừng có hiểu lầm, tôi nói là ngủ. Không được làm gì khác đâu đấy.” Nói xong, Chifuyu đi khỏi, để lại hai con người đang cố gắng lý giải xem chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Uh...” Ichika là người đầu tiên lên tiếng, trong khi sự căng thẳng của Iris đã gia tăng còn nhiều hơn nữa.
“Người có mang đồ ngủ chứ?” Cô ấy lắc đầu qua lại. Sau một phút suy nghĩ, Ichika lấy ra một chiếc áo sơ mi vừa mới giặt sạch. “Chắc là người có thể mặc thứ này. Người thấy được chứ?”
“Được...”
Ngủ lại qua đêm trong phòng của một cậu con trai. Thậm chí là ngủ trong khi mặc áo sơ mi của cậu ấy. Chuyện này thật quá sức đối với cô rồi.
“Tôi có bàn chải dùng một lần đấy. Rồi còn mấy thứ như dầu dưỡng thì sao? Người có muốn đi mượn một ít không?”
“Không, nếu chỉ một đêm thì không sao đâu. Ta vẫn còn trẻ mà.”
Ichika không biết phải hiểu câu đó như thế nào, nhưng vẫn gật đầu theo. “Vậy, tôi sẽ chờ trong hành lang khi người thay đồ.”
Trong khi cậu còn đang có một cảm giác déjà vu kì lạ, Iris đã lên tiếng nài nỉ. “Không, ổn mà! Ngươi có thể ở lại đây.”
“Ể?”
“Lần trước ngươi cũng đã giúp ta thay đồ mà, đúng không? Nên là không sao đâu.”
Ichika nhìn Iris, cố gắng nhớ lại lúc đó, và trong khi cậu làm thế thì mặt của cô ấy ửng đỏ rồi cô ấy hét lên. “Nhưng ít nhất cũng phải quay mặt đi chứ! Bộ ngươi là đồ ngốc hả?”
“Oh, ừ, xin lỗi.” Quay mặt về phía bức tường, cậu có thể nghe thấy âm thanh của quần áo được cởi ra. Lúc trước cậu đã không nghĩ về những hình ảnh được gợi lên từ những âm thanh đó, nhưng chắc chắn lúc này cậu đang nghĩ đến chúng. “Um...”
“Ngươi có thể quay lại rồi.”
Sau khi quay lại, Ichika khẽ nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng của cô ấy lộ ra bên dưới cái áo sơ mi.
“Tên ngốc này!” Căng thẳng, Iris kéo sụp chiếc áo xuống. Ichika bất giác mỉm cười trước phản ứng dễ thương đó của cô.
“Cái gì? Ngươi cười cái gì?”
“Thật ra thì, tôi nghĩ người hành động như thế này thì dễ thương lúc cư xử như một cô công chúa đấy.”
“D - Dễ thương!?” Iris nói lắp, không thể chấp nhận được nhưng đồng thời cũng rất vui khi được nghe thấy từ đó.
“Dù sao thì, đi ngủ thôi. Người có thể dùng chiếc giường bên cạnh cửa sổ ấy.”
“Được rồi.”
Khi họ đã nằm lên giường của mình, đèn vụt tắt. Nhưng rồi, sau khi im lặng nằm đó được một chút, Iris đột nhiên ngồi dậy và nói. “Ta... Ta muốn ngủ chung...”
“Cáiiiii!?” Ichika không thể tưởng tượng ra được kết cục nào tốt đẹp cho việc đó, nhưng cái ý tưởng có một cô em gái thích được chiều chuộng đã bắt đầu lấn át khả năng ra quyết định của cậu. “Được thôi, nhưng hãy nằm yên nhé.”
“Được...”
Trong bóng tối, Iris tiến về phía giường của cậu. Sau khi cô ấy chui vào trong chăn, phần vai rộng, cơ thể, đầu, tiếng thở của cậu ấy khiến tim cô loạn nhịp.
“Ôi trời... Ôi trời, ôi trời...”
“Mm?”
“Um... Ichika... Ta cảm thấy cô đơn lắm khi ngươi quay mặt đi như thế...”
Giọng của cô có vẻ như thật sự cô đơn nên Ichika cảm thấy như không còn cách nào khác ngoài quay sang và ôm lấy cô ấy. “Như thế này à?”
“Ahh...!” Iris căng thẳng gật đầu trong khi má cô ửng đỏ, để đáp lại, Ichika xoa đầu cô.
“Ngươi đối xử với ta cứ như với con nít vậy...”
“Như vậy thì có gì sao?”
“Hmph...”
Có lẽ Iris đã rất mệt mỏi sau buổi học, nên không mất nhiều thời gian để cô chìm vào giấc ngủ. Thở dài, Ichika xoa đầu cô thêm một lần nữa.
“Chúc ngủ ngon, Alice.”
Không lâu sau đó cậu cũng bắt đầu đi ngủ.
***
Iris uể oải ngáp một cái, rồi cô ngạc nhiên mở mắt ra. Bên dưới tấm chăn, cánh tay của Ichika vẫn đang quấn lấy cô. Cô nhéo má mình một cái để xem đây có phải là mơ không, nhưng cơn đau này rõ ràng là thật. Chuyện gì thế này? Sao Ichika lại... Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Iris vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhớ được về chuyện đêm hôm qua. Tại sao cô lại nằm chung giường với Ichika chứ? Cô đang ở đâu đây.
Mạch cô đập liên hồi bởi hơi ấm của Ichika đang nằm ngay bên cạnh. Cô đang ở gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
“Ahh...” Không biết phải làm gì, cô cuộn người ngồi dậy, mặt cô đỏ bừng. Nhưng khoảnh khắc ngây ngất đấy không kéo dài được bao lâu.
“Chào buổi sáng, Alice. Tôi đến để... Cái quái!?” Djibril bước vào trong phòng, chỉ để nhìn thấy hai người đang ở chung một giường. Điều đó là quá sức chịu đựng với một người có quá ít kinh nghiệm với đàn ông như cô, và rồi cô đã gãy. “Orimura Ichika! Ngươi, ngươi...”
Giật tung tấm chăn ra, cô tung một cước cực mạnh vào Ichika.
“Grrrrrah!” Cậu ta lăn lông lốc và đụng vào bức tường, kêu lên một tiếng tựa như một con mèo bị vô tình giẫm phải vậy.
“Chết, ngươi đi chết đi! Ta sẽ tự tay lấy đầu nhà ngươi!” Djibril rút thanh kiếm, dạng chế độ chờ của IS của cô, ra. Dạng chế độ chờ của Imperial Knight từng là một chiếc vòng tay, nhưng sau khi đạt được Second Shiff vào một năm trước, nó đã biến thành một thanh kiếm. Và bây giờ thanh kiếm đó đang đâm về phía Ichika.
“C – C – Chờ đã!” Iris lên tiếng.
“Alice! Sao người lại cản tôi? Sau những gì mà hắn ta đã làm với người...”
“T – Ta tha thứ cho hắn!” Cô gần như hét lên với gương mặt đỏ bừng.
“Cái gì!?” Cả Djibril lẫn Ichika đều chầm chậm quay sang nhìn cô.
“Bọn... Bọn ta bây giờ là thế đấy! Thậm chí Orimura Chifuyu cũng đã chấp thuận rồi!”
“... Ể?” Djibril cũng ngạc nhiên y như Ichika vậy. Chưa kể các cô gái từ những căn phòng kế bên đang thò mặt ra để xem nguồn cơn của sự huyên náo này là gì.
“T – Ta sẽ kết hôn với Ichika!” Thế giới xung quanh Djibril đang dần chuyển sang màu trắng. Trong khi đó, Ichika vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng các cô gái khác thì chắc chắn là biết.
“Thời của Orimura đã đến rồi sao!?”
“Đây sẽ là kết thúc của harem của Orimura à?”
“Không, không! Vương quốc Orimura muôn năm!”
“Tổ Quốc của chúng ta muôn năm!”
Nếu như Ichika nghĩ lại về những lần hiểu lầm trước đây, thì lần này nó đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới rồi. Và rồi sau đó, những ứng viên đại diện đã nghe được. Vậy là, hành trình xuống địa ngục của Ichika đã bắt đầu.
***
Khung cảnh: tại chiếc bàn ăn lớn nhất ở căn tin trong giờ ăn sáng. Ichika đang bị trói vào một cái máy chém trong khi các ứng viên đại diện đang tiến hành một cuộc xét xử phù thủy. (Trong những thế kỷ trước, việc này cũng được gọi là xét xử phù thủy mặc dù người bị buộc tội lại là đàn ông. Thật không hợp lý một chút nào, nhưng mà, ai sẽ đứng ra tranh cãi với họ đây).
“Cổ mình đau quá!” Ichika nói.
“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?” Houki rút thanh katana ra. Theo một cách nào đó thì, trò kêu ca của cậu đã thất bại rồi.
“Như vậy nghĩa là sao chứ, Ichika – san? Mau giải thích đi!” Cecilia cũng đang giận dữ khác hẳn cô của ngày thường, và đang nạp đạn khẩu súng trường bắn tỉa của cô trong khi nói.
“Tui tưởng chúng ta đã giải quyết xong chuyện này rồi mà!” Ling tung một cú đá vào phía sau của Ichika. Với phần chân của IS đã được triển khai, đau lắm. Rất đau.
“Ichika, cậu thích pile bunker hay shotgun hơn? Mình cho phép cậu chọn đấy!” Charlotte đang nở nụ cười thật tươi trong lúc nhấc nhấc mỗi thứ vũ khí bên một tay.
“Em nghe nói rằng khi một cô dâu không chung thủy thì đó là lỗi của chú rể, nhưng không ngờ anh lại đi chứng minh chuyện đó thật.” Laura áp nòng súng của khẩu Mauser dài một mét của cô vào trán của Ichika, mặt cô méo mó vì giận dữ.
“Đến lúc chết rồi, Ichika...” Kanzashi cưa sợi dây thừng của máy chém bằng một gương mặt vô cảm đến đáng sợ.
“Chị thất vọng về em quá, Ichika – kun. Chỉ có mình mình hay là chỗ này đang càng lúc càng nóng thế nhỉ?” Tatenashi nghiến răng trong lúc rải nanomachine của Mysterious Lady ra, những mạch máu đang phồng lên trên trán cô.
“Làm ơn hãy nghe mình!” Ichika hét lên.
“Mmhm?” Các cô gái cùng nghiêng người để lắng nghe.
“Đúng là Alice đã ở trong phòng mình vào tối qua.” Cậu nói.
“Ừ.”
“Đúng là cô ấy đã ngủ lại tại đó.”
“Đó không phải là vấn đề!”
Có vẻ như Ichika không thể hiểu được lý do khiến họ phẫn nộ đến vậy.
“Tại sao cô ấy lại ở trong phòng của cậu chứ, lại còn không ngại ngủ lại đó nữa!?”
“Mình cũng không biết.” Cậu van nài.
“Như vậy cũng đủ lý do để chết rồi, Ichika!”
“Đúng thế!”
“Mình sẽ tự tay kết liễu cậu. Hãy cảm thấy biết ơn đi. Ahahah.”
“Orimura Ichika, đến lúc phải trả giá cho tội lỗi của cậu rồi...”
“Ichika... Tối nay cậu sẽ ngủ không được ngon lắm đâu đấy.”
Ngay khi họ vừa nói xong thì sợi dây thừng cũng đứt hẳn. Lưỡi đao tàn độc rơi xuống phần cổ của Ichika. Và rồi đột nhiên, họ mới nhận ra là mình vừa mới làm gì.
“......?!”
Bất thình lình, một cơn mưa laser trút xuống căn tin. Trong khi những cô gái khác chạy đi tìm chỗ ẩn nấp và các ứng viên kích hoạt IS của mình, một đội quân những IS màu đỏ thẫm mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây đáp xuống.
“Cái quái!?”
Chúng có ít nhất mười con. Chỉ nội số lượng IS đó thôi cũng đã đáng phải lưu tâm rồi. Hơn thế nữa, tất cả chúng đề là mẫu sản xuất hàng loạt. Và rồi còn hơn hơn nữa, thay vì phi công, chúng lại có những con ma-nơ-canh bằng cơ khí kì lạ ngồi ở vị trí buồng lái.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Lăn người về nơi an toàn, Ichika cũng kích hoạt IS của mình và sẵn sàng chiến đấu.
Đội quân IS kia nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu của chúng – là Houki.
[XÁC NHẬN MỤC TIÊU. BẮT ĐẦU BẮT GIỮ.] Những giọng nói máy móc đồng thanh vang lên một cách lạnh lùng. Và rồi mỗi chục hay thậm chí còn nhiều hơn nữa những cỗ máy không người lái bắt đầu bắt lấy Houki và ngay lập tức rút lui.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Thả ta ra!” Houki vùng vẫy, nhưng bọn chúng nắm cô quá chặt. Những sợi dây năng lượng mà Houki chưa bao giờ nhìn thấy trước đây trói cô lại trước cả khi cô kịp triển khai IS của mình.
“ICHIKAAAA!” Houki với tay ra, vươn đến chỗ tay của Ichika, nhưng chỉ bắt được toàn không khí.
Ichika cất cánh và bay đuổi theo cô ấy nhanh nhất có thể.
“Các ngươi đừng hòng trốn thoát!” Cậu đuổi theo đám người máy, cùng với những ứng viên đại diện không ở quá xa phía sau. “Charl! Bắn áp chế! Laura! Thổi tung bọn chúng! Cecilia! Bắt đầu bắn tỉa đi!”
“Rõ rồi.”
Tận dụng sự hỗn loạn gây ra bởi đòn tấn công phối hợp của họ, Ichika và Ling xông tới.
“Chờ đã! Không được đâu! Quay lại đi!” Kanzashi hét lên sau khi hoàn thành phân tích. Ngay khi những từ ấy thoát ra khỏi miệng cô thì lũ người máy cũng tự hủy.
“......?!” Nanomachine của Tatenashi suýt soát bảo vệ được các ứng viên khỏi vụ nổ, nhưng họ vẫn không ngăn được chúng mang Houki đi.
“HOUKI!”
Không một ai đáp lại tiếng thét của Ichika cả.
***
“Bọn tôi đang theo dấu những IS sản xuất hàng loạt đã bắt Shinonono đi.” Trong một cơ sở dưới lòng đất bên dưới Học viện IS, Chifuyu và các giảng viên khác đang tóm tắt sơ bộ cho các ứng viên. “Oh, và đã có mệnh lệnh phải giữ bí mật sự việc lần này. Nên không được để lộ bất kỳ thông tin nào đấy.”
Trong khi Chifuyu đang rất bình tĩnh, Ichika lại không như thế. “Ai quan tâm chuyện đó chứ? Houki có sao không?”
“Bình tĩnh đi, đồ ngốc. Chúng ta có thể dò theo tín hiệu sống của con bé, nhớ không? Hơn nữa, chúng đã cố tình bắt sống con bé. Rõ ràng là chúng muốn có Houki vì một mục đích gì đó.”
“Sao chị có thể chắc chắn như thế chứ!?”
“Bình tĩnh đi! Chúng ta sẽ để chúng yên cho đến khi chúng đến được nơi chúng đang hướng tới.”
“Eh...?” Những lời xì xào bắt đầu lan rộng.
“Chị điên rồi à!?”
Laura là người đầu tiên lên tiếng. “Nếu chúng ta biết được chúng đi đâu, thì cũng sẽ biết được chúng đưa Houki đến đâu.”
“Và chúng ta có một thông tin rất quan trọng về chuyện đó đấy.” Chifuyu gật đầu với Maya, người sau đó dẫn thêm một vị khách nữa vào trong phòng.
“Haha... Chào đằng đó.” Là Kagaribi Hikaruno. Thái độ ngốc nghếch của cô đã biến mất, thay vào đó là một đống băng gạt nhiều đến nỗi không rõ là tay chân cô có còn lành lặn hay không.
“Đám IS sản xuất hàng loạt đó đến từ Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Kagaribi, thuộc Tập đoàn công nghệ Kuramochi.”
“Cái...!?”
Tập đoàn Kuramochi. Những người đã phát triển nên không chỉ Byakushiki và Akatsubaki, mà còn cả gói trang bị O.V.E.R.S. được sử dụng trong sự kiện Excalibur. Việc toàn bộ những sự việc đó đều chỉ là những bước đệm để phát triển phiên bản sản xuất hàng loạt, Akebachi, được hé lộ không chỉ làm các ứng viên bị sốc, mà cả các giảng viên cũng vậy.
“Phiên bản sản xuất hàng loạt của Akatsubaki ư?”
“Gói trang bị O.V.E.R.S. cần một nguồn năng lượng để phóng đại. Làm sao chúng có thể hoạt động mà không có nó?”
“Quên chuyện đó đi, mà chúng được điều khiển như thế nào vậy?”
Câu trả lời chỉ cần một từ là đủ cho các giảng viên. “...Tabane.”
Họ rùng mình. Cho dù khoảng cách về công nghệ có lớn đến thế nào, đối với người đã phát minh ra IS và là người duy nhất có thể làm ra lõi của IS thì cũng không có gì là khó cả. Vậy là cô ấy đã chiếm lấy những nguyên mẫu của Tập đoàn Kuramochi, biến chúng thành những cỗ máy không người lái, cung cấp cho chúng năng lượng từ đâu đó, rồi sau đó bắt cóc Houki. Nghĩa là...
“Cô ta cần Akatsubaki nguyên bản và phi công của nó cho một mục đích nào đó chăng?” Tatenashi ghép nối những manh mối lại với nhau, và Chifuyu gật đầu.
Đến lúc đó thì cơn giận của Ichika cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.
“Em sẽ đi cứu cô ấy!” Cậu hét.
“Nhưng cậu còn không biết cô ấy đang ở đâu mà.”
“Em biết!” Ichika đoạn mở một màn hình hiển thị thông tin của Akatsubaki lên. “Đây này. Trên biển Thái Bình Dương.”
Cả nhóm sững sờ trước khả năng bắt được tín hiệu từ Akatsubaki thậm chí khi nó đang ở chế độ tàng hình của Byakushiki.
“Là bẫy đấy. Điều gì khiến cậu nghĩ là chúng sẽ giữ con bé chung với IS của nhỏ chứ?”
“Em... Chỉ là em biết thôi. Houki đang ở đó. Cô ấy đang chờ em.”
“Không thể ngăn cản được cậu nhỉ?” Chifuyu thở dài bỏ cuộc.
“Em sẽ đi cứu cô ấy. Thậm chí cho dù có phải đi một mình.” Ánh mắt của Ichika tràn đầy quyết tâm. Và, trong một khoảnh khắc, lóe lên ánh sáng vàng mà không ai để ý thấy.
“Hiểu rồi... Quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ đi cứu con bé! Các ứng viên, mau đi chuẩn bị đi! Các giảng viên, hãy sẵn sàng để hỗ trợ chúng! Chúng ta sẽ xuất phát sau bốn mươi phút nữa!”
Những tiếng trả lời ‘yes, ma’am!’ đồng thanh vang lên trong phòng họp chiến thuật. Và vậy là, chiến dịch giải cứu Shinonono – trận chiến sau này được biết đến với cái tên Sự cố Akatsubaki – đã bắt đầu.
***
“Chúng có bao nhiêu tên?” Trong khi các ứng viên đang nhanh chóng thực hiện công tác chuẩn bị, Chifuyu đang phân tích thông tin cùng với Maya.
“Trước khi bị Tabane lấy mất thì họ đã hoàn thành được sáu chiếc, nhưng có lẽ tốt hơn thì nên cho rằng cô ấy đã sản xuất ra thêm.”
“Vậy là không có thông tin chính xác về sức mạnh của kẻ địch nhỉ...” Chifuyu nhăn nhó trước việc Tabane là một người khó đọc vị như thế nào.
“Cô có chắc là Học viện IS có thể tự mình giải quyết chuyện này không? Trước đây chúng ta đã từng làm việc với chính phủ Anh Quốc rồi, có lẽ chúng ta nên hỏi thử phía Nhật Bản nếu như...”
“Chúng sẽ không thèm động tay động chân đâu. Nhớ không?” Chifuyu nhắc cho cô ấy nhờ về chuyện gì đã xảy ra với Shirokishi. “Chỉ cần là vấn đề đó không trực tiếp đả động gì đến Tháp Tokyo, bọn chúng sẽ chỉ như một đám gà rù không thèm can dự gì đến. Chúng ta phải làm theo cách của mình thôi.”
“Nhưng chúng ta sẽ thật sự bắt các học sinh phải chiến đấu sao?”
“Đó là vấn đề à? Không... Nói vậy thì cay nghiệt quá. Cô lo lắng cho chúng à?”
“Phải...”
Chifuyu dừng lại, thở ra một cái thật dài. Đoạn cô mỉm cười dịu dàng và nói. “Cô chẳng thay đổi gì nhỉ, Yamada – sensei.”
“Đó không phải ý tôi muốn nói!”
“Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà tôi nhìn nhận như thế này. Những đứa trẻ ấy sẽ thay đổi thế giới vào một ngày nào đó. Có lẽ hôm nay chính là ngày đó đấy.”
Trong cuộc đời mỗi người sẽ có lúc mà họ buộc phải ra quyết định. Và Chifuyu hiểu rằng, đối với các học sinh của cô thì bây giờ chính là lúc ấy. Cô đã từng có thời của mình. Nhưng bây giờ là lượt của chúng. Liệu chúng sẽ chọn thế giới, hay là...
“Động cơ đã kết nối!”
“Kiểm tra vũ khí, OK!”
“Sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào!”
“Gói trang bị tấn công, lắp đặt hoàn tất!”
“Kiểm tra lại chiến thuật nhanh lên...”
“Làm cho xong mau nào!”
Trong khi các ứng viên đang dần hoàn tất việc chuẩn bị, Ichika đang ngồi thiền một mình.
Cậu ngồi xếp bằng, khoanh tay lại, để chi tâm trí mình trống rỗng. Đảm bảo rằng trái tim cậu đang ở đúng nơi cần đến nó.
“Mình đến đây, Houki...” Cậu lẩm nhẩm.
Và như vậy, tín hiệu xuất phát hiện lên.
“Tất cả đơn vị, nhanh lên nào!”
Từ những đường băng bên trong đấu trường đã được chuẩn bị để làm bệ phóng trong trường hợp khẩn cấp, đầu tiên là Ichika, rồi đến Cecilia và Ling, Charlotte và Laura, Tatenashi và Kanzashi cùng bay ra. Mỗi người đều mang theo những lo lắng, hy vọng của riêng mình trong khi họ cất cánh bay về phía trận chiến quyết định.
***
Nơi này là...
Những làn gió mát thổi vào má cùng những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào người khiến cho Houki tỉnh lại. Đường chân trời như kéo dài đến bất tận. Bờ cát trắng tinh. Không một bóng người.
Mình đang ở đâu đây?
Một mình, cô đi bộ trên bãi cát quá nhỏ để có thể coi là sa mạc. Rồi đột nhiên, cô dừng lại. “Ai đó!?” Cô cất tiếng gọi.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay lại – và sững sờ vì sốc.
“Cô là ai!?”
Một Houki khác. Bóng tối trong trái tim cô. Sức mạnh mà cô đã luôn ao ước có được. Bây giờ đang đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực.
“Tôi...” Nụ cười của Houki kia biến thành một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ. “Tôi sẽ thay thế cô!”
Houki rùng mình trước sự hiểm ác tỏa ra từ đôi mắt của cô ta.
“Vì cô không có sức mạnh. Nên tôi sẽ thay thế cô!” Chầm chậm, Houki kia chìa tay ra. Houki xoay người bỏ chạy, chỉ để thấy hình ảnh phản chiếu của cô một lần nữa.
“Cô không thể trốn thoát đâu.” Giọng nói của cô gái doppelganger kia như đang vang vọng khắp không gian.
Cô không thể.
“Cô không thể trốn chạy khỏi bản thân mình đâu.” Cô gái đang đứng trước mặt cô nhìn giống hệt cô. Chính là Houki.
“Hãy để bản thân được cuốn đi. Dưới những con sóng của ý thức...”
Chậm rãi, Houki kia vươn tay ra và chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mắt của cô.
Phải rồi. Mình... Ah, dễ chịu quá. Cảm giác này.
“Từ bỏ có cảm giác tuyệt lắm đúng không?” Cơ thể Houki bắt đầu chìm dần xuống cát. Giọng nói của cô gái song sinh kia nghe thật êm tai.
“Hãy ngủ đi...”
“Mình...”
Giọng nói ấy càng lúc càng xa vời cho đến khi cô không thể nghe thấy nữa. Chỉ trừ một vài từ cuối cùng.
“Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.” Houki mắt đỏ mỉm cười. Và một IS màu đỏ bọc lấy cơ thể cô ta. “Cứ để đó cho Akatsubaki này!”
***
“Mình bắt được tín hiệu của một vật thể nhân tạo đang trôi nổi ngoài kia! Có lẽ nào là...”
Biển cả kéo dài đến tận đường chân trời, nổi bật trên mặt nước chỉ có duy nhất một hòn đảo nhân tạo, Giga Fort. Có diện tích 200 mét vuông, và bề mặt của nó đầy rẫy những container chở hàng.
“Trông cứ như tổ ong vậy.” Laura nói.
Cô ấy nói đúng. Những container hình lục giác nằm san sát nhau nhìn không khác gì những mảng sáp ong cả. Bất thình lình, màn hình cảnh báo hiện lên.
“Phát hiện lũ người máy! Ba, bốn... Không, còn nhiều nữa!”
Giga Fort rung chuyển trong khi nó bắt đầu bay lên không. Ngay khi nó bay lên khỏi mặt nước, rõ ràng trông nó không khác gì một cái tổ ong được làm từ những container cả.
“Tiến lên, những Akebachi của ta...” Các ứng viên chuẩn bị chiến đấu khi một giọng nói bất chợt vang lên.
“Nhìn kìa, Ichika!” Đang nhìn xuống bọn họ, với mặt trời đang ở sau lưng, là một cô gái đang ở trong một IS nhìn cứ như phiên bản hắc ám của Akatsubaki vậy. Gương mặt cô còn rất trẻ, dáng người mềm mại và thanh mảnh. Một chiếc kính đen đang che đi đôi mắt của cô – không, nó không ngăn cách cô ấy với thế giới, mà là ngăn cách thế giới với cô.
“IS đó là sao vậy? Houki đâu?” Ichika quay sang nhìn cô ta, sẵn sàng lao vào tấn công, nhưng Charlotte và Cecilia đã giữ vai cậu lại.
“Chờ đã! Cảm biến IR bắt được tín hiệu của thứ gì đó bên trong các container! Chúng đến kìa, Ichika!”
“Chết tiệt!” Cậu nắm chặt tay lại. “Chúng ta gần đến rồi mà!”
“Vẫn còn cơ hội! Đừng từ bỏ!” Các ứng viên tản ra thành một vòng tròn xung quanh Kanzashi, trong khi Tatenashi chuẩn bị yểm trợ.
“Đã phát hiện kẻ thù! Lao vào một mình thì nguy hiểm lắm. Hãy chờ lệnh của Kanzashi đã.”
Ichika lùi lại, Tatenashi khuếch tán một màn sương làm từ nanomachine trên đường đi của đám Akebachi. Mười con người máy lao thẳng qua tường lửa.
“Đã thiết lập xong màn lửa, hãy để bọn chúng áp sát! Đừng tấn công cho đến khi bọn chúng lao vào tầm cận... Ichika – kun!”
“Chúng ta không thể cứ ngồi yên được! Houki đang đợi em!” Ichika xông thẳng về phía trước, dùng một phát súng bắn hạ ba Akebachi cùng một lúc và khiến cho các ứng viên bị sốc. “Tránh đường cho ta!”
Ichika có thể cảm thấy andrenaline đang sôi sục trong huyết quản mình, cậu biết là mình có thể làm được.
“Chờ đã, Ichika! Không!” Charlotte và những người khác đã nhận ra rằng động cơ của họ không thể theo kịp cậu ấy. Công suất lò phản ứng IS của họ đã giảm đáng kể ngay từ lúc tiến vào khu vực này. Họ không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng đây không phải là lỗi do máy móc, mà có một thứ gì đó đã gây nên chuyện này.
“Mình đến chỗ cậu đây Houki!” Cắt đuôi được Charlotte, Ichika lao thẳng về phía cô gái màu đỏ. Charlotte đuổi theo, cố gắng ngăn lại, nhưng đã bị chặn đường bởi đám Akebachi.
“Chờ đã, Ichika! Ichikaaaa!” Cứ như thể có một thứ gì đó đang hút cậu ta vào, và Ichika, cùng mục tiêu của cậu, biến mất vào trong ánh mặt trời. Các ứng viên, bị bỏ lại, bắt đầu lao vào trận chiến.
“Ugh! Sao động cơ của tôi không làm việc chứ? Kanzashi, cô có biết được gì chưa?” Laura nhăn nhó trong khi bối rối hét lên.
“Mình vẫn đang phân tích đây! ‘Code Red'!? Chế độ hạn chế công suất ẩn là sao...?”
Cho dù nó đến từ đâu. Lúc này thì cũng không thể làm gì được nữa. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chiến đấu hết sức có thể.
“Đến lúc hạ vài tên rồi! Tiến lên, Shenlong!”
“Chúng ta có thể làm được, Blue Tears!”
“Bọn mình chị sẽ mở ra một khoảng trống! Charlotte, Laura! Đuổi theo Ichika đi!”
“Hiểu rồi!”
Ba phút tiếp theo có cảm giác như kéo dài vĩnh viễn vậy.
***
“Mình có thể làm được! Byakushiki và mình không ngán bất kỳ tên nào cả!”
Ichika bắn hạ từng con Akebachi một, mù quáng trước sự tự tin của mình. Một nhóm kẻ địch đã tản ra bao vây cậu, cánh tay chúng mở ra để lộ ra khẩu súng máy quang hạt Tsukumobari, ‘99 Needles'.
“Quá chậm!”
Sải đôi cánh năng lượng ra rộng nhất có thể, Ichika bay vút lên vượt qua vòng vây và bắn ra vô số những tia năng lượng. Những tiếng nổ đinh tai vang lên bên dưới cậu trong khi vạch báo năng lượng tụt xuống không ngừng. Lao xuống và thoát khỏi vòng vây, Ichika tiến về phía trước, cuối cùng cũng bắt kịp cô gái màu đỏ.
Cô gái im lặng. Không nói gì cả. Trông rất quỷ quái.
“Houki đâu?” Giọng nói của Ichika chứa đầy sự căm giận, nhưng cô gái chỉ bình tĩnh trả lời.
“Cậu vốn đã biết rồi.”
“Cái gì chứ?”
“Sao lại hỏi tôi?”
“Thì...” Ichika nao núng. Sự bối rối của cậu chỉ bị cắt ngang khi Charlotte và Laura gọi tên cậu.
“Ichika!” Phần giáp của họ đầy rẫy lỗ đạn, IS suit của họ đã bị cháy và rách vài chỗ, da của họ đã đầy những vết xước và vết bầm. Đặc biệt là Charlotte, cô đang thở hổn hển trong lúc yểm trợ cho Laura.
“Hai người ổn cả chứ?” Đáp trả lại gương mặt kinh ngạc của Ichika là gương mặt giận dữ của Laura.
“Chết tiệt! Anh nghĩ là có thể một mình thắng được đấy à? Đừng có đùa chứ!” Đó là cách tốt nhất Laura có thể nghĩ ra để cho thấy cô đã lo lắng như thế nào, nhưng Ichika đã không hiểu được thông điệp.
“Nghe này, mình sẽ đi cứu Houki! Sau đó thì toàn bộ vụ này sẽ kết thúc...”
“Khốn kiếp...!”
Laura không phải là người duy nhất bực mình trước cậu trả lời đầy tự phụ của Ichika. Charlotte lao lên và cho cậu ăn một cái bạt tai thẳng mặt.
“Bình tĩnh lại đi! Cậu không phải là người duy nhất muốn cứu Houki đâu!”
Nhiêu đó cũng đủ để Ichika lấy lại tỉnh táo.
“Xin lỗi...” Bị bất ngờ trước cái tát của Charlotte, Ichika lấm lét xin lỗi.
“Không sao. Chỉ cần cậu hiểu là được. Đúng không, Laura?”
“Ừ.”
Và rồi, một người thứ tư lẳng lặng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
“Cậu không bao giờ chịu học hỏi nhỉ...” Rút cặp song kiếm của Akatsubaki ra khỏi vỏ, cô ta lao thẳng vào Ichika với tốc độ còn nhanh hơn cả Houki. Rất nhanh, rất mạnh mẽ; chuyển động của cô ta cực kỳ chính xác.
“Đi tiếp đi! Mình sẽ giữ chân cô ta để câu giờ!” Cậu nói.
“Cái gì!? Như vậy nguy hiểm lắm, Ichika!”
Trong khi Ichika khóa kiếm với cô gái, cô ta trượt thanh kiếm sang một bên và khiến cậu bi vấp ngã sang ngang. Charlotte và Laura không nhận ra, nhưng Ichika thì có, đó là chiêu tsubazeri-gaeshi của trường phái Shinonono.
“S – Sao cô lại biết cách dùng chiêu đó?” Cậu lên tiếng.
“.........”
Tạm thời giải quyết Ichika xong, cô gái hướng sự chú ý sang Charlotte và Laura.
“Cô giỏi đấy, nhưng chưa đủ giỏi để đấu cùng lúc với cả hai chúng tôi đâu!” Laura mở rộng trường AIC của mình, nhưng cô ta đã vượt qua được bằng toàn bộ sức mạnh của thanh Kawaware.
“Ugh!”
Laura lùi lại ngay khi lưỡi kiếm áp sát cô, nhưng Charlotte đã có mặt ở đó để yểm trợ.
“Đừng hòng!” Hai chiếc khiên xếp chồng lên nhau tạo thành một lá chắn vật lý mạnh mẽ, đủ mạnh để chặn được đòn tấn công của Akatsubaki. Nhưng chỉ được một lần. Đòn đánh đáng lẽ đã đánh trúng Laura chặt những chiếc khiên của Charlotte ra làm hai. Đằng sau chúng, cả hai cô gái đã sẵn sàng những khẩu súng của mình.
“Ăn đi này!” Laura bắn ra một phát súng đủ mạnh để xuyên thủng khiên của một IS. Vụ nổ ở cự ly gần khiến cho cô gái kia lảo đảo.
“Tôi sẽ không để cô thoát đâu!” Charlotte rải đạn ra như mưa. Nhưng ngay khi họ sắp sửa đánh bại cô ta, thêm mười con Akebachi nữa đã xuất hiện.
“Sao mấy cô không đi chơi với chúng đi nhỉ?”
Charlotte và Laura bị đẩy lùi bởi đợt tấn công phối hợp của chúng trong khi cô gái hướng sự chú ý về lại Ichika.
“Bọn chúng đông quá! Chúng ta không thể...”
“Chưa được! Vẫn chưa xong đâu!”
Bọn họ chiến đấu rất ngoan cường nhưng đã bị áp đảo về số lượng, càng ngày càng có nhiều phát súng bắn trúng họ hơn. Nhưng rồi, ngay khi năng lượng cho khiên chắn của họ sắp sửa cạn kiệt, một giọng nói không ai ngờ tới vang lên trên kênh liên lạc của họ.
“MAU CÚI XUỐNG!”
Trước khi họ có thời gian để tự hỏi xem cúi xuống trong một trận không chiến thì có ích lợi gì, thì vô số những vụ nổ đã nuốt chửng đám Akebachi.
“Graviton Cluster?!” Họ quay lại và thấy Iris đang ở trong IS Seventh Princess và Djibril đang ở trong Imperial Knight.
“Điện hạ! Người đang làm gì ở đây vậy!?”
“Sau trận đấu lần trước, nếu như lợi dụng kẻ khác để loại bỏ đối thủ của ta thì ta sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.”
Trong khi Iris vẫn hoàn toàn bình tĩnh, vui vẻ và đầy tự tin, Djibril – người đã cố gắng hết sức để giúp cho Seventh Princess đến được đây - lại thở hổn hển. “Dù sao thì, thật tốt khi chúng tôi đến kịp.”
“Tôi thật không biết phải cảm ơn cô như thế nào cho đủ.”
Imperial Knight đã được lén lút lút trang bị bộ phận bay với tốc độ siêu âm nhằm chở Seventh Princess nặng nề đến chiến trường, mặc dù chỉ mình Djibril biết việc Maya cũng là đồng phạm trong vụ này. Đôi lúc có quen biết cũng tốt đấy.
“Cứ để lũ ruồi nhặng cho ta!” Trong khi Iris bắt đầu nạp lại Graviton Cluster, thêm nhiều con Akebachi nữa tràn ra từ trong tổ. Charlotte, Laura và Djibril vào vị trí để bảo vệ công chúa.
“Đi đi, Ichika!”
Cậu ta ngần ngại, lo sợ rằng mình sẽ lại quá cố lần nữa, nhưng lời nói của Laura đã thúc đẩy cậu.
“Yểm trợ mình! Mình sẽ đi mang Houki trở lại!” Ánh mắt Ichika tràn đầy quyết tâm, và cậu đuổi theo cô gái kia.
“Haa,” Charlotte thở dài trong lúc nhìn cậu ấy đi mất. “ Có vẻ như chúng ta rút phải lá thăm xui xẻo rồi.”
“Còn phải nói.”
“Lúc nào cũng thành ra như vậy nhỉ.”
“Phải. Nhưng đó cũng là nghĩa vụ của một người lính. Phải chiến đấu khi được ra lệnh.”
Đồng đội của họ cũng đang chiến đấu ở một nơi nào đó. Tất cả những gì họ có thể làm là tin tưởng vào họ. Nếu Ichika tiến về phía trước, điều tốt nhất mà họ có thể làm cho cậu chính là đảm bảo không có kẻ truy đuổi nào lọt qua được.
“Làm thôi nào!” Ngay khi Charlotte hét lên, trận chiến lại tiếp tục một lần nữa.
***
“Ahh, cậu đến rồi.” Ở đằng xa, cô gái màu đỏ chào mừng Ichika.
“Thật ra cô đang theo đuổi cái gì?” Cậu hỏi, không phải bằng sự phẫn nộ mà là một cơn giận dữ đã được kiểm soát.
“... Giấc mơ của tôi.”
“Giấc mơ...của cô sao?”
“Không. Là của chúng tôi. IS là những cỗ máy được tạo ta để thực hiện ước muốn của phi công mà.”
Kí ức bắt đầu tự mình dấy lên trong tâm trí Ichika. Cô gái mờ nhạt trong giấc mơ của cậu. Cậu càng nhớ về cô ấy bao nhiêu, thì trông cô và cô gái màu đỏ càng giống nhau bấy nhiêu.
Và – Thực hiện ước muốn. Cô gái này là ai, mà lại nói chắc chắn như vậy?
“Cậu đã có câu trả lời rồi đúng không? Đâu đó trong thâm tâm cậu.” Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười. “Tôi chính là ước mơ. Là sức mạnh mà cô ấy hằng mong muốn. Là tương lai mà cô ấy chưa bao giờ ngừng mơ đến.”
“Đó không thể là lựa chọn của Houki được!”
Cô gái tháo chiếc kính che mặt ra. Đằng sau nó là đôi mắt giống hệt Houki hồi còn nhỏ. Không, không phải là “giống hệt”. Cô ấy chính là một Houki trẻ hơn.
“Tôi là IS đầu tiên, Akatsuki. Là sức mạnh mà cô ấy lần đầu chạm đến. Là sức mạnh để vượt qua mọi thứ trên thế giới này. Và là...”
Như thể để kết câu, cặp song kiếm của cô vung xuống. Kim loại va chạm với kim loại, những tia lửa tóe ra ngay khi Yukihira Nigata được giương lên để đỡ đòn.
“Là con người khác, là một người thay thế cuối cùng cũng có thể biến cậu trở thành của cô ấy.” Trong góc tầm nhìn của Ichika, thiết bị nhận diện IFF đã chuyển từ Akatsubaki sang Akatsuki. Đó không phải là biến đổi. Mà là thức tỉnh. IS Akatsuki, cuối cùng cũng được tái hợp với chủ nhân, đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
“Tôi tồn tại là để khiến cậu trở thành của cô ấy, để loại bỏ mọi kẻ cản trở.”
Ichika vốn đã biết, hoặc ít nhất là cũng hiểu rằng, IS được cài đặt một thứ gần giống như trí tuệ nhân tạo. Nhưng một thứ có thể tự mình có ý thức riêng như thế này thì không thể chỉ đơn thuần là một cỗ máy được. Vậy rốt cuộc IS là gì? Cậu không có thời gian để mà suy nghĩ. Akatsuki cứ liên tục vung hết cú chém này đến cú chém khác xuống và đẩy lùi cậu.
“Ugh...!” Một cú đỡ kiếm nhanh khiến cho Ichika bị mất vũ khí. Yukihira Nigata xoay vòng và văng khỏi tay cậu. Rồi Akatsuki tiếp tục tấn công lần nữa.
“Trở thành của cô ấy đi, Orimura Ichika!”
Cô ấy đang mỉm cười. Một nụ cười đang hiện lên trên gương mặt của cô gái. Một nụ cười vô cảm. Không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp trong khi cô ấy nhìn cậu.
“Nếu...” Một thứ gì đó sôi sục lên bên trong Ichika. “Nếu đúng vậy thì sao!?”
Ichika giơ bàn tay lên để chặn đòn tấn công. Cậu có thể nghe thấy tiếng phần giáp nứt ra. Cảm thấy da thịt mình bị xé nát. Mũi của thanh katana đã dừng lại ngay trước mắt cậu. Không, là bàn tay của cậu đã dừng nó lại.
“Aaaargh!” Một khoảng ngừng chỉ vài mi-li-mét, có được nhờ vào hy sinh bàn tay trái của cậu. Trước khi đánh mất cơ hội, cậu dùng tay phải ôm chặt lấy cô gái.
“Thả tôi ra!” Bị ôm chầm lấy, cô gái hoảng hốt, khai hỏa khẩu pháo Ugachi ở trên vai mình.
“Để xem ai chịu được lâu hơn nào!”
“Cái...!?”
Vẫn ôm chặt lấy cô gái, Ichika bay càng lúc càng cao hơn lên không, đôi cánh ánh sáng của cậu bao lấy cô ấy trong khi Ugachi vẫn không ngừng xả đạn vào cậu.
“Dừng! Dừng DỪNG LẠI!... Dừng lại đi!”
“Không, Houki!”
Khi lên đến độ cao mà bầu trời màu xanh chuyển thành màu đen, cả hai IS đều đồng loạt nổ tung.
***
Ugh...
Houki lảo đảo mở mắt ra. Đây là bãi cát trắng tinh trong kí ức, tâm hồn cô... Biển cả và bầu trời xanh, mặt đất trắng xóa. Cô lang thang không mục đích bên bờ biển.
“Mình...”
Rồi cô nhớ ra. Nhớ ra là mình đã làm gì.
Chỉ... Chỉ vì mình muốn trở nên mạnh mẽ...
Akatsuki. IS mà cô đã được trao tặng. “Kẻ thống trị” của tất cả IS. Với sức mạnh có thể khuất phục bất cứ kẻ nào. Với nó, cô đã đi thách đấu với IS của Chifuyu, Kurezakura. Kết cục là, Chifuyu bị đánh bầm giập đến không thể di chuyển nổi, Kurezakura thì bị tổn hại trầm trọng. Và khi Houki nhận ra là mình đã làm gì, kí ức của cô đã bị phong ấn. Bởi Tabane.
“Mình đã làm gì thế này...”
Chifuyu đã biến mất khỏi lịch sử của IS. Và đó là lỗi tại cô. Cô cố gắng trốn chạy khỏi trách nhiệm. Cố gắng bóp méo nó. Cố gắng chối bỏ nó. Sự yếu đuối của cô khiến cô như muốn nôn mửa. Không có cách nào để bù đắp lại cho những việc mà cô đã làm. Không có cách nào để cô có thể chuộc lỗi.
“Mình... Mình không...”
Cô không xứng đáng được cứu. Không phải bởi Ichika. Hay bạn bè của mình. Hoặc thậm chí là Akatsuki.
“Mình không thể...”
Cô muốn biến mất. Muốn tan biến. Giả như thế giới chưa bao giờ nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Giả như chính bản thân cô chưa bao giờ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
“Đừng trốn chạy!” Cô nghe thấy một giọng nói. Là giọng của Ichika. “Đừng trốn chạy, Houki!”
Ichika, với cơ thể đã bầm giập, IS Byakushiki của cậu đã gần như thành đống sắt vụn, đáp xuống đất, và Akatsuki vẫn đang ở trong vòng tay của cậu.
“Mình đến đón cậu đây, Houki.” Cậu cố nặn ra một nụ cười khổ mặc cho máu đang chảy ròng ròng nơi cánh tay mình. Không chỉ cánh tay, cả cơ thể cậu đầy những vết thương và vết cắt. Nhưng mà, cậu vẫn mỉm cười. “Của cậu đây.”
Đặt Akatsuki đã bất tỉnh xuống nền cát, cậu tắt Byakushiki.
“I – Ichika...” Đôi mắt của Houki ngấn lệ khi nhìn thấy cậu. “Tại sao... Tại sao cậu lại làm đến thế vì mình chứ?”
Cô ngoảnh mặt đi, không dám nhìn cậu nữa.
“Còn phải hỏi nữa sao?” Ichika bước tới. “Bởi vì cậu là cậu, Houki. Không phải vì cậu là một người mạnh mẽ, hay là một người quan trọng. Mà bởi cậu chính là cậu.”
Một lần nữa, cậu bước tới, chầm chậm đưa tay ra. Houki có thể cảm thấy bàn tay ấy đang chạm vào má mình, rồi cô quay lại nhìn cậu.
“Ichi... ka...”
“Cậu khóc cái gì chứ?”
“Im đi!”
Houki có thể cảm thấy như nước mắt của cô đang chực trào ra. Nhưng nếu như cậu ấy đã mỉm cười vì cô. Nếu như cậu ấy nói rằng vì cô là chính cô. Thì... Thì cô có thể mỉm cười đáp lại. Thậm chí cho dù có đang giàn giụa nước mắt.
“Mừng cậu trở lại, Houki.”
“Ahh... Mình về rồi, Ichika...”
Bên cạnh họ, Akatsuki, với việc nhiệm vụ đã hoàn thành, bắt đầu tan biến. [Giấc mơ của cô ấy đã thành hiện thực rồi...] Không một ai nhìn thấy, nhưng có một nụ cười đang nở trên môi của Akatsuki. Đó là do được lập trình sẵn hay là do ý chí của chính nó, không muốn ai biết cả. [Nhưng mà, mình... Mình hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng có thể nói rằng mình rất hạnh phúc.]
Như thể đã tìm được chính mình, Akatsuki bắt đầu tan thành những hạt ánh sáng.
Và như vậy, Sự cố Akatsubaki đã kết thúc.