Chap 165: Cậu ấy đâu rồi?
Độ dài 870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-30 17:15:14
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Thật đáng tiếc, ngươi đến trễ mất rồi, CÚ ạ.”
“Im đi.”
CÚ nói với Maximilian.
“… Ngươi dám bảo ta im ư.”
Maximilian giận dữ lên giọng nói.
“Giờ ngươi chẳng đáng là mối bận tâm của ta.”
“Con ả ngu ngốc. Shadow xong đời rồi, và ngươi sẽ là kẻ kế tiếp…”
“Có vẻ như ngươi chưa hề nhận ra ngài ấy đang chơi đùa với ngươi sao?”
“Chơi đùa ư…?”
“Thưa ngài, xin hãy cho kẻ bề tôi này hỏi một câu.”
CÚ hỏi Shadow, người đang bị vùi lấp dưới đống gạch đổ nát.
“… Hỏi đi.”
Sau một khoảng lặng, Shadow trả lời.
Nguồn ma lực khổng lồ ánh tím thổi bay chỗ gạch vụn, một Shadow không hề hấn gì từ từ đứng dậy.
“Ngươi! Vậy ra ngươi còn nhiều sức mạnh đến thế sao…!”
Trái ngược với một Maximilian đang hoảng loạn là một CÚ vô cùng bình tĩnh.
“Thưa ngài, tại sao không cho chúng thấy sức mạnh thật sự?”
“…Ta muốn đánh giá sức mạnh của hắn một cách toàn diện. Vì mục đích tham khảo, chỉ thế thôi…”
“Để tham khảo sao… tôi hiểu rồi. Còn một câu nữa tôi nhất định phải hỏi ngài.”
CÚ hỏi, giọng cô có chút tức giận.
Shadow gật đầu đồng ý.
“Thứ này là gì…?”
CÚ vung kiếm quét bay đồng tuyết dưới chân mình. Lớp tuyết trắng bay đi để lộ ra thân ảnh màu đen.
Thân ảnh màu đen ấy, à không, phải gọi đó là một đống slime bắt chước hình dạng của Cid Kageno mới đúng.
“Xin ngài hãy thành thật trả lời. Cid… Cậu ấy đâu rồi!?”
CÚ gào lớn, tiếng hét như muốn lấn át cả tiếng hú dài của gió và tuyết quanh đây vậy.
“Giọng nói ấy…”
Clara nhìn chằm chằm vào CÚ, cố gắng xác nhận gì đó.
Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của CÚ đều đổ dồn vào Shadow.
Shadow im lặng một lúc rồi trả lời.
“Cid vẫn ổn…”
“Nhưng cậu ấy đang ở đâu?”
“...Ngươi nhất định phải biết sao?”
“…!”
Cả hai nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu. Căng thẳng nổ ra trong yên lặng giữa hai người bọn họ.
Sau đó…
“Ngài là người đã cứu tôi, là người đã ban cho tôi sức mạnh, là người đã cho tôi thấy con đường bản thân phải đi. Tôi… thật sự không muốn nghi ngờ ngài, vì những lời vừa rồi, tôi sẽ tin… Nhưng.”
CÚ dừng lại và tia ánh mắt sắc lẻm về phía Shadow.
“Nếu chúng chỉ là giả dối… Nếu ngài dám đẩy Cid vào chốn nguy hiểm… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài!”
Shadow liếc nhìn CÚ.
“Ta không cần ngươi tha thứ. Bất kể ngươi đã học hay nghĩ về ta thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ chùn bước…”
CÚ khẽ nhíu mày.
“Giờ thì… ta phải tiếp tục chiến đấu.”
Shadow thôi nhìn CÚ rồi lẳng lặng rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Vậy thì tôi cũng nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.“
Dứt lời, CÚ liền tiếp cận Clara.
“Thưa công chúa Clara, nhiệm vụ của thần là phải đưa người đến trụ sở chính của phe Hoàng gia.”
“CÚ, ngươi… Ta nghe người của ta nói rằng họ có kế hoạch bí mật, đó chính là ngươi sao?”
“Không chỉ có một mình thần đâu. Chúng thần đang hỗ trợ cho người. Thần cũng muốn giải thích tường tận mọi việc nhưng thời gian là vàng. Xin hãy nhanh chóng theo thần, vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi thủ đô rồi.”
Clara nhìn chằm chằm vào bàn tay CÚ.
“Chị là… À không, đừng bận tâm… Đi thôi, ta tin ngươi.”
“Công chúa, cô ta thật sự đáng tin sao…?”
Các cận thần của cô lo lắng hỏi.
“Ta tin là vậy. Dù sao thì cô ta có thể còn…“
Giọng của Clara yếu dần rồi tắt hẳn, không ai biết cô đang nghĩ gì.
“Vậy thì mau đi theo tôi. Đích đến của chúng ta là căn hầm dưới lòng đất và gặp gỡ các đồng minh khác trên đường đến đó.”
CÚ cõng Batt trên lưng rồi chạy nhanh về phía cổng trại giam.
“Đứng lại đó. Ngươi phải vượt qua ta trước đã!”
Maximilian chuẩn bị tấn công CÚ.
Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt đang lao nhanh đến tấn công, buộc hắn phải dừng lại giữa chừng.
“Cái… Không thể nào…!?”
Maximilian hoảng hốt nhảy ra xa.
“…Nhưng ngươi chắc là vượt được ta chứ?”
Luồng sát khí khủng khiếp khiến cả mặt đất rung chuyển… đương nhiên là đang toả ra từ người Shadow rồi.
Anh đã khiến Maximilian phải đứng yên tại chỗ chỉ bằng cái liếc mắt.
“Shadow!!”
Maximilian giận đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, bất lực trơ mắt nhìn CÚ cùng những người phe Hoàng gia rời khỏi trại giam này.
Và khi người cuối cùng trong số họ, Zack, cũng rời đi, luồng sát khí này thậm chí còn khủng khiếp hơn trước.
“…!?”
Zack run rẩy xoay người lại.
Shadow đang nhìn hắn.
Zack chảy mồ hôi lạnh và liên tục gật đầu với người đàn ông mặc đồ đen kia.
Giữa sự tĩnh lặng này, hai người đàn ông ấy đang đối thoại mà không cần phải trao đổi lời nào.
Sau đó, Zack xoay người chạy bán sống bán chết về phía cổng trại…
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇