Chap 157: Điệp viên hành động
Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:54:12
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Vì vụ việc ngày hôm qua mà giờ tôi bị lôi xuống căn hầm này.
Gã bấu chặt lấy vai tôi như gọng kìm nãy giờ ép tôi ngồi xuống ghế. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc của phe Doem. Còn trước mặt tôi đây chính là gã đẹp mã Maximilian.
“Giờ thì…”
Sếp của chúng tia ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi.
“Năm người ban nãy ta vừa nói ấy. Bọn ta tìm thấy chúng vào sáng nay, mỗi cái đều có một lỗ trên ngực. Ngươi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra sao?”
Tôi vẫn có thể nhìn thấy những vết máu còn sót lại từ biển máu ngày hôm qua ở trên sàn.
“Tôi, tôi không biết gì hết, làm ơn… xin ngài hãy tin tôi!”
“Vậy thì khai ra mau, tối qua ngươi đã làm gì? Lẽ ra ngươi phải bỏ thuốc và mang con công chúa đó đến đây chứ?”
À, ra là hắn cũng biết.
“Vâng, đúng là tôi có được bảo làm vậy. Nhưng tôi… tôi chỉ… không thể ra tay…”
“Ra là ngươi sợ hả.”
Maximilian nói, ánh mắt gã ngày càng sắc bén hơn.
“Rồi sau đó, một tên hèn nhát như ngươi lại dám mặt dày mày dạn thong thả đi dạo khắp nơi trong cái trại giam này. Những tưởng rằng ngươi sẽ trốn chui trốn lủi ở một cái xó nào đấy… ta sai rồi sao?”
“Hm…?”
H-hắn nói chuẩn bà nó rồi!
Vở diễn thường dân hồi sáng của tôi chẳng giống gì với việc một tên thường dân chính hiệu nên làm sau vụ việc của ngày hôm qua hết. Ngươi giỏi lắm, Maximilian.
“K-không, không phải như thế! Tôi thực sự đã rất sợ và…”
“Ta nhìn ngươi quá là ổn đấy chứ. Trước khi bọn ta đến thì ngươi có sợ hãi chút nào đâu. Giờ thì nói mau, khai hết những gì ngươi biết ra.”
Maximilian rút dao ra. Lưỡi dao sắc bén sáng loáng dưới ánh lửa hắt ra từ ngọn đèn dầu.
Xong phim. Tôi thất bại mất rồi.
Tệ thật. Đành phải giết hết chúng vậy.
Tôi định bật chế độ Shadow và phóng ra đòn slime chết chóc vào chúng, cho tới khi… tôi nhận ra cô ấy đang đến.
Ngay sau đó, ngọn đèn dầu vụt tắt.
“Có kẻ đột nhập!!”
Cô ấy đến rồi.
Mặc trên người bộ đồ slime đen tuyền bóng loáng, cầm trên tay thanh kiếm slime, cô lập tức chém một đòn chí mạng vào Maximilian.
“Mẹ nó…!”
Maximilian phản ứng cực nhanh trước đòn tấn công bất ngờ ấy.
Hắn lập tức xoay người và né tránh lưỡi kiếm đang nhắm vào cổ, rồi nhún người nhảy ngược ra sau để kéo dài khoảng cách.
Tuy nhiên, dựa vào lượng máu đang chảy ra từ vai hắn thì có vẻ như đó không phải là cách né đòn hoàn hảo.
“Chó chết! Ngươi chắc chắn là… CÚ. Và ngươi là đàn bà.”
Cô không hề trả lời.
Một vài tên đang nằm quanh chỗ cô đứng. Có vẻ như cô ấy đã mạnh hơn trước nhiều rồi.
“Hmm, nhờ ngươi ở đây mà ta đỡ việc rồi đấy.”
Maximilian rút từ trong thùng ra một thanh kiếm.
Hắn thả lỏng cơ thể, quan sát kĩ đối thủ của mình. Chà, hắn cũng có chút trình độ đấy chứ.
“…Bao vây ả.”
Những tên còn lại cũng rút kiếm ra và làm theo lời hắn.
Nếu bọn chúng cầm súng thay vì cầm kiếm thì cảnh tượng này hẳn sẽ giống y hệt như những phân cảnh hành động trong phim điệp viên.
Thích quá đi mất.
Tôi nuốt nước bọt đầy phấn khích.
Người tấn công trước là Maximilian.
Hắn nhanh chóng tăng tốc thu hẹp khoảng cách rồi đâm thẳng mũi kiếm về phía trước.
Mũi kiếm không thể đâm trúng đích vì Rose đã nhanh chóng lách sang một bên chỉ bằng nửa bước chân, đồng thời cũng chém gục một gã định đâm lén sau lưng cô.
Thấy thế, Maximilian liền triển khai đòn kế tiếp.
Kiếm thuật của hắn rất chính xác và sắc bén.
Không một đường kiếm liều lĩnh hay màu mè phô trương. Một thanh kiếm đầy tính lôgic. Tôi chưa bao giờ thấy một trường phái kiếm thuật nào giống như thế ở khắp chốn Oriana này.
Vương quốc Oriana từ lâu đã hình thành những thành kiến sai lệch đối với ma kiếm sĩ. Chỉ có những người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, hoặc những tên lính đánh thuê đến từ nước ngoài, mới dùng nhưng thanh kiếm yểm ma pháp.
Vậy những người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ học môn võ thuật nào? Câu trả lời là múa kiếm.
Đúng rồi đấy, tôi nói là múa đấy.
Họ cầm kiếm lên, sau đó họ nhảy một điệu cùng nó.
Cứ tưởng tượng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật cùng một thanh kiếm trên tay, nó từa tựa như thế đấy. Thân là Vương quốc của Nghệ thuật, ở Oriana, họ tổ chức các cuộc thi múa kiếm tay đôi và người có động tác đẹp nhất, uyển chuyển nhất sẽ giành chiến thắng.
Không cần nói cũng biết trường phái múa kiếm kia hoàn toàn vô dụng trong một cuộc chiến thật sự.
Với những người dân xứ Oriana, họ xem vẻ đẹp chính là sức mạnh.
Tôi cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng theo họ thì vẻ đẹp ấy phải đến từ ánh nhìn của người chứng kiến, đó mới chính là sức mạnh.
Mà thôi, sao cũng được.
Nói chung, đó là lý do tại sao tôi lại ngạc nhiên trước kiếm thuật của Maximilian. Nó thật sự hợp lý. Ít nhất là nó không hợp lý theo cách của người dân xứ Oriana. Mọi người có thể nói rằng trường phái này chính là sự khởi đầu cho một thời đại mới tại vương quốc này.
Hắn đang sử dụng một thanh kiếm đầy lý tính như thế để tấn công CÚ.
Kiếm chạm kiếm sinh ra những tia lửa loé lên trong căn hầm tăm tối, sau đó, hắn giáng những đường kiếm liên tiếp chém vào bộ đồ slime của cô gái.
Maximilian đang lợi dụng thế về mặt quân số hòng thu hẹp không gian hoạt động của Rose.
“Hãy bỏ cuộc đi khi còn có thế. Ngươi không thể thắng được đâu.”
Hmm, tình hình có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ. Dù gì thì hắn vẫn là một gã đẹp mã mà.
Ngay lúc đó, Rose liền tấn công.
Có nhiều không gian để hoạt động hơn nên Maximilian dễ dàng tránh. Hắn đang lợi dụng triệt để lợi thế của bản thân.
Hắn đã giữ khoảng cách vừa đủ để cú chém kia không thể chạm vào người.
Song, đột nhiên… kiếm của cô ấy dài ra.
“…!!”
Nếu Maximilian không quẹo cổ sang một bên kịp thời thì cái mặt của hắn đã thủng một lỗ xinh xinh rồi.
Thanh kiếm slime chỉ đâm sượt qua mặt hắn, đồng thời để lại một vết cắt chảy đầy máu trên má.
Maximilian đã kịp né được đòn chí mạng kia, nhưng tác động của nó khiến hắn mất thăng bằng và đành phải lùi ra xa hơn nữa.
Lợi dụng tình hình trước mắt, cô tung một đòn quét sạch lũ ruồi nhặng xung quanh, chém bay cửa hầm và chạy mất.
“Đuổi theo ả ta!! Ngay bây giờ!!”
Maximilian gào lên và những tên đàn em của hắn liền tuân lệnh đuổi theo.
“Thưa sếp, thằng nhóc kia tính sao?”
Một trong số chúng chú ý thấy tôi đành hỏi.
“Bắt CÚ là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu bắt được CÚ rồi thì chúng ta chẳng cần thằng oắt đó nữa. Đừng để ả ta trốn thoát!”
Dứt lời, Maximilian cũng chạy đi.
Bỗng nhiên, trong cả căn hầm tăm tối này chỉ còn lại mỗi mình tôi.
“…Giờ làm gì nhỉ…”
Ở trên kia chắc đang náo nhiệt lắm đây.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇