Chap 147: Người đàn ông bí ẩn
Độ dài 655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:53:44
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Zack đã cố gắng cào cấu, vật lộn để giải thoát cổ họng của gã vốn đang bị bóp nghẹt trong tay tôi, nhưng lại chẳng thể làm nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
“Khụ… ặc…”
Khi đôi mắt của gã đã nhuốm màu sợ hãi, tôi mới từ từ nới lỏng nắm tay mình.
“Tôi cần phải làm những gì...“
“Khôn ngoan đấy… Ta cần một căn phòng, ngươi có thể sắp xếp giúp chứ?”
“T-tôi không thể sắp xếp ngay được. Cần ít nhất là 1 tháng cơ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt khi gã nói. Trông không giống như đang nói dối cho lắm.
“Vậy à. Mà thôi, sao cũng được. Thật ra mà nói, nếu đột nhiên sở hữu một căn phòng cho riêng mình thế này thì gây chú ý lắm. Ta chỉ cần một nơi tạm bợ là được rồi. Đành ngủ tạm ở ngoài hành lang vậy.”
“Vâng. Tôi chắc chắn sẽ kiếm cho ngài một chỗ…”
“Còn nữa. Ta cần những bữa ăn ngon lành và bổ dưỡng. Nếu không thể làm được việc đó, thì e rằng, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi.”
“N-ngài không cần tôi nữa…?”
“Không, hiển nhiên là vậy rồi.”
Tôi siết chặt nắm tay trong nháy mắt.
“Oh, được, được, được! Tôi có thể chuẩn bị chúng, ba bữa một ngày, không thành vấn đề!”
“Cảm ơn nhé. Tiếp theo là… à thông tin, ta cần chúng nữa. Nơi này có vẻ thú vị đấy. Một nơi đầy rẫy những âm mưu bí ẩn.”
“...Tôi sẽ nói cho ngài mọi thứ tôi biết.“
“Giờ thì bàn về mối quan hệ giữa hai ta nào. Ngươi nói ngươi là người của phe Doem,
đúng chứ? Ta vẫn chưa muốn chọn phe phái vào lúc này. Vậy nên ta sẽ làm Rác.”
“… Vậy tôi khuyên ngài không nên bắt chuyện với tôi khi ở ngoài. Và làm cách nào để mang thức ăn cho ngài đây?”
“Ta sẽ dùng bữa tại đây. Ta có thể lẻn vào căn phòng này mà không một ai phát hiện, nên chẳng có vấn đề gì cả.”
“… Vâng.”
Mặt Zack giờ đây đầy vẻ cay đắng, cam chịu.
“Rồi, bây giờ chỉ có thế thôi. Nếu cần thứ gì khác thì ta sẽ đến tìm ngươi sau.”
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
Tôi thả tay ra khỏi cổ Zack. Gã ngồi xuống rồi ngước mắt nhìn tôi trong khi đang xoa xoa cổ mình.
“Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Làm sao ngài lại mạnh đến thế khi mà chúng ta lẽ ra không thể dùng được ma lực…“
“Ai nói…“
“Ngài không phải là học sinh. Gián điệp… không, là người từ thế giới ngầm…“
“Có lẽ vậy, cơ mà ta có tiết lộ điều đó à?“
Tôi nói rồi tia ánh nhìn chết chóc về phía hắn.
“Chậc…“
Zack tặc lưỡi và quay đầu nhìn qua chỗ khác.
“Mẹ nó chính trị… Kệ đời đi, tôi không dính dáng gì đâu, ngài hãy làm mọi điều ngài muốn.”
“Đương nhiên, ngài Zack thân mến. Ta sẽ làm thế.”
“...Vâng, hẳn là vậy rồi.”
Tôi quay người bỏ lại ngài Zack chán nản và nắm lấy tay cầm cửa.
“À, đúng rồi. Ta nghĩ rằng không cần nói làm gì, nhưng đừng có bép xép với ai về chuyện ngày hôm nay đấy.”
“… Đã rõ.”
“Chỉ là đôi lời cảnh cáo thân thiện thôi. Ngươi biết đấy, ta thật sự chẳng quan tâm nếu phải giết ngươi và toàn bộ những anh bạn thân thiện khác trong phe Doem bé nhỏ kia đâu…”
Dứt lời, lượng ma lực khổng lồ cùng sát khí tuôn ra quanh tôi, bao trùm cả gian phòng.
“Cái gì!? Nhưng lẽ ra ngài đã bị…“
“Làm như cái thứ rẻ tiền này có thể khoá ta lại vậy…”
Tôi nói rồi đưa tay mở cửa bước ra khỏi phòng.
“Lần này dẫm phải mìn thật rồi. Mình vừa động phải một con quái vật thật sự…”
Đứng bên ngoài nghe lén tiếng lẩm bẩm của Zack, tôi âm thầm ăn mừng trong lòng.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇