Chap 149: Khi mọi chuyện kết thúc
Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:53:55
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Tôi bước vào phòng Zack mà gã còn chẳng hề hay biết.
“…!? A, là ngài. Sao ngài vào đây được…“
Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, Zack mở to hai mắt đầy kinh ngạc.
Hehehe, phản ứng tuyệt đấy.
Tôi rất thích gã này và cả cái cách phản ứng rập khuôn đậm chất kịch của gã nữa.
“Bữa ăn của ngài đây. Ăn đi.”
Gã nói và đưa cho tôi một đĩa đầy thức ăn.
“Cảm ơn. Ta mượn cái bàn dùng một lúc nhé.”
“Cứ tự nhiên.“
Giây phút sáng tỏ đây rồi.
Để xem, thực đơn lần này là bánh mì cùng súp kem hầm ăn kèm với thịt bò bít tết và rau.
Đơn giản mà chất lượng.
Phần ruột bánh mì màu trắng sữa thơm nức.
Rất nhiều rau củ và thịt gà trong món súp kem hầm nên mỗi muỗng súp đều đầy đủ hương vị của rau củ và thịt. Nó cũng không đến nỗi tệ.
Miếng bít tết khá to. Nếu tôi không nhầm thì là loại 500g. Miếng thịt ít mỡ, mềm và mọng nước, hệt như loại tôi thích.
Đương nhiên là vẫn còn xa lắm mới đạt chuẩn 5*, nhưng theo khẩu vị của một thực khách bình dân thì nó vẫn ngon.
Điều tuyệt nhất của bữa ăn này là mỗi món đều có rất nhiều thức ăn.
“Ta không thể tin được những món ngon thế này lại được phục vụ trong một trại tù tập thể.”
“Dù cái đất nước này có khốn nạn thế nào thì nó vẫn là Quốc gia của Nghệ thuật. Chất lượng thực phẩm đất nước tôi luôn cao hơn so với những nơi khác.”
“Cũng đúng.”
Trong tương lai, khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ chuyển tới đây sống cũng không đến nỗi tệ.
Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ trở thành thế lực trong màn đêm.
Nhưng, một khi tôi làm thế, một khi tôi đã thành công thoả mãn ước nguyện này, liệu tôi sẽ làm gì tiếp trong suốt quãng đời còn lại của mình đây?
Đôi khi tôi thường tự hỏi bản thân điều đó trong suốt chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ của mình.
Tôi có thể trở thành kẻ trị vì cả hai thế giới hắc bạch, tôi có thể trở thành quỷ vương, kẻ lên kế hoạch huỷ diệt thế giới, hoặc trở thành người thầy huấn luyện cho những anh hùng nhân loại trong tương lai.
Tôi đã nghĩ đến hàng chục ngàn khả năng khác nhau và cuối cùng, rút ra một kết luận không thể nào đơn giản hơn.
Ăn thức ăn ngon mỗi ngày và được ngủ thoả thích bao nhiêu cũng được, đó là cuộc sống mà tôi muốn.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc rồi.
Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình chạy thật nhanh, để cuối cùng có thể tận hưởng chuyến du ngoạn chậm rãi vào cuối đời.
Hợp lý đấy nhỉ.
“Nếu tôi cho độc vào thức ăn của ngài thì sao?”
“Ngươi nghĩ ta là ai? Chỉ cần ngửi là ta biết đồ ăn có độc hay không rồi.”
Đương nhiên là tôi không thể làm thế.
Mà cũng chẳng sao khi tôi có thể dùng mana để giải độc.
“Ngài có cái mũi thính đấy. Ước gì tôi cũng có nó. Nhất là vào lần đó, khi tôi vẫn còn “hành nghề" ấy, một trong số anh em đã cố đầu độc tôi. Để tôi cho ngài biết, nó chẳng vui vẻ gì đâu. Dù thoát chết sau lần ấy, nhưng như ngài thấy đấy, mọi chuyện trở nên tồi tệ và cuối cùng tôi phải vào cái nơi chó chết này.”
Zack tuyệt vọng nói.
“Đưa cho tôi một thanh kiếm và tôi sẽ chiến đấu. Cái đất nước khốn nạn này, để tôi nói cho ngài biết, ma kiếm chẳng đáng lấy một đồng. Trộm cướp còn giàu hơn cái lũ làm việc cho bọn quý tộc thiểu năng. Tôi thực sự từng nghĩ bản thân có thể sống bằng cách ấy… ừ, mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Lũ hoàng tộc chẳng quan tâm cái mẹ gì tới ma pháp kiếm sư và cuối cùng chúng bị cắn ngược trở lại khi phe Doem dùng bọn này để chiếm lấy thành trì. Thật mỉa mai làm sao.”
Được rồi.
“Nói cho ta biết về cô gái tên Clara.”
Tôi đã chén xong bữa ăn ngon miệng kia, giờ vào vấn đề chính thôi.
“Sao ngài lại hỏi tôi? Hẳn là ngài đã biết hết về cô ta rồi chứ.”
“Đương nhiên là thế, nhưng ta không biết hết về cô ta ở quá khứ và hiện tại. Ta phải đảm bảo mọi thông tin mà ta có chính xác kể cả với tình hình hiện tại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng…”
Tôi khép hờ hai mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chậc, ngài tự lo việc ngài đi. Tôi thật sự không biết quá nhiều về cô ta.”
“Không sao.”
“...Hmph.”
Zack thở dài rồi nói.
“Hẳn là từ cái tên cũng đã rõ, nhưng Clara Oriana lại là em gái của công chúa Rose Oriana, nỗi ô nhục của hoàng tộc. Trước đó cô ta đã làm mọi thứ nhằm chống lại phe Doem, để rồi bị bắt và cuối cùng là tống vào ngục. Ngặt nỗi, cô ta vẫn là hoàng tộc nên chúng không thể xử tử ngay được. Ngay cả Ngài Doem cũng không biết làm gì với cô ta, nhưng mọi chuyện giờ đã khác.”
“Tiếp tục đi...”
“Clara Oriana là người có tầm ảnh hưởng nhất trong phe chống Doem. Rất nhiều người nguyện ý theo cô ta. Thậm chí là cả trong trại tập trung này cũng…”
Zack nhếch mép cười khẩy.
“Gần đây Ngài Doem đã lợi dụng Clara Oriana hòng tập trung toàn bộ người của cô ta lại để xử lý một lần và mãi mãi. Đến đó là hết. Tôi đã nói rồi, không nhiều đâu. Vậy ngài có biết thêm gì nữa không?”
“Có lẽ…“
Tôi giơ tay che miệng mình, và với ánh mắt nghiêm nghị, tôi nhìn thẳng về Zack.
“Muốn biết à…?”
Hiển nhiên là tôi chẳng biết gì cả, nên tôi thả ra một “ít" mana của mình cho có thêm tý “áp lực".
“…!! D-dừng lại, tôi đã nói là không biết cái quái gì về chính trị hết rồi mà!”
“…. Khôn ngoan đấy.”
Nụ cười của tôi ẩn chứa biết bao bí mật khủng khiếp, đầy đen tối…
Với thái độ như thể “ta đây đã thấy hết và biết hết rồi”, tôi diễn hệt như thể là một phần của thế giới ngầm vậy.
Không chỉ lời nói mà cả những cử chỉ của tôi, từ ánh mắt đến vị trí đặt các ngón tay.
Chính là nó, hoàn hảo đến từng chi tiết!
“Tôi xin ngài, thật là, có ngày tôi chết vì đau tim mất…“
Zack giơ tay quệt đống mồ hôi đổ đầy trên trán rồi đứng dậy.
“Tôi có việc cần phải làm rồi. Sếp gọi.”
“Sếp của ngươi là…?”
“Vâng… Sếp của Trại Doem.”
Zack cáu kỉnh nói trước khi rời khỏi phòng.
“Tuyệt…”
Theo đuôi gã thôi.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇