Chap 156: Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì nữa
Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:54:10
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
TN: 1 số bạn thắc mắc về việc thiếu chap 143 thì có ở ngoài cmt nhá :(
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Cid… Cậu... Sao lại ở đây…”
Tiểu thư Rose kinh ngạc, tròn mắt nói.
“Ừ thì, tôi lo lắng cho một người bạn nên mới đến đây. Sau đó bọn lính bảo trông tôi có vẻ khả nghi rồi…”
Tôi lắp bắp nói như một tên thường dân vô hại, cố gắng diễn sao cho giống như bản thân chỉ đang vô tình vướng vào mớ rắc rối này.
“V-vậy, cậu thực sự lo lắng cho tôi tới vậy sao…?”
“Huh? À thì, ý tôi là…”
Tôi chỉ nói là “một người bạn", đâu ám chỉ cô ấy đâu, nhưng, thực ra thì hình như việc Rose hiểu lầm lại có vẻ tiện cho tôi thì phải?
“Vâng. Đúng vậy. Tôi thật sự rất lo lắng kể từ khi sau sự kiện đó…”
“Cid…”
Cô nghiêm túc nhìn cậu.
“Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi mà cậu lại bị nhốt ở cái nơi này… Nhưng mà, cậu nói ngay đó là vì tôi thì…”
Cô nhoẻn miệng cười nhẹ.
“Oh, xin đừng bận tâm. Tôi đi đến đây vì bản thân muốn vậy thôi.”
“Không, không phải thế! Tôi, tôi… tôi không thể nào… quay lại được nữa…”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt màu hổ phách đong đầy nước mắt.
“Không thể quay lại ư?”
“…Tôi xin cậu, hãy quên tôi đi.”
“Ế…?”
“…Tôi xin lỗi, tôi không thể cho cậu biết lý do được. Nếu nói ra thì chắc chắn cậu sẽ bị liên lụy...”
“Um, tôi không hiểu gì hết.”
Xin lỗi nhé, tôi thật sự chẳng hiểu cô đang nói gì nữa.
“Cảm xúc của tôi vẫn như trước. Vào cái ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, tôi đã bảo cậu hãy tin tôi. Và cậu đã làm thế. Cậu thậm chí còn đến tận nơi đây. Với tôi thì nhiêu đó đã quá đủ rồi. Tôi sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa đâu. Vậy nên… Làm ơn… Tôi, tôi không muốn tại tôi mà cậu lại bị thương…”
Tiểu thư Rose nắm chặt lấy tay tôi.
“Cid, cậu không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ đảm bảo cho cậu thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Vì thế nên tôi xin cậu. Hãy, hãy quên tôi đi…”
“…Được thôi.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Ừ thì, dù gì cô ta cũng là tội phạm mà.
Thường dân thì không nên dính dáng gì tới bọn tội phạm hết. [note32986]
Song, tôi thật sự rất ngạc nhiên, cô ta thực sự đi đến mức này chỉ vì cái ngai vàng kia.
Rất tốt. Tôi sẽ giúp cô thành công ngồi lên cái ngai đấy.
Cảm ơn vì đã chịu hiểu cho tôi. Cậu và tôi không hề quen biết… Chúng ta hoàn toàn là hai người xa lạ, là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau…”
“…Đương nhiên rồi.”
“Vĩnh biệt.”
Rồi cô nói, nụ cười vẫn còn trên môi. Những giọt lệ đong đầy trên đôi mắt màu hổ phách kia bắt đầu lăn dài xuống má.
“Vĩnh…”
Trong lúc tôi sắp sửa nói lời chia tay thì…
“Ê, mày là Cid phải không?”
Ai đó chộp mạnh lên vai và xoay cả người tôi lại.
“Vâng, đó là tên tôi…?”
Đột nhiên, người của phe Doem bao vây tôi.
“Mày là thằng chó mà Marco thuê đúng không?”
“…Marco?”
Tôi có biết ai tên Marco sao?
“Đừng có giả ngu!! Mày chính là thằng mà tụi nó đã thuê!!”
Gã điên tiết lên nắm chặt lấy cái vòng quanh cổ tôi.
“Ơ, làm ơn, tôi không…”
Tôi thực sự không biết ai là Marco.
Sao hôm nay mọi người cứ hiểu lầm lung tung thế không biết.
Tôi lén lút liếc nhìn ngài Zack, và hắn cho tôi một cái gật đầu.
Thế là sao?
Tại sao ngươi lại gật đầu chứ?
Bình tĩnh nào.
Một tên nào đó đặt tay lên vai tên đang điên tiết này.
“Sếp…”
Gã tóc xám đẹp trai mà tôi đã thấy dưới hầm đây mà.
Sếp của lũ này.
“Ta là Maximilian. Ta là người quản lý ở đây. Đã có 5 người tiếp cận và giao cho ngươi một nhiệm vụ phải không?”
“Uh…”
À. Nhiệm vụ bỏ thuốc và bắt cóc công chúa.
Chà, chúng đều đột nhiên bị đục thủng một lỗ trên ngực hết rồi nên chắc là nhiệm vụ thất bại ha.
Năm người đó đã bị giết một cách bí ẩn vào tối qua.
“A…!”
Từ từ đã nào, tôi là nghi phạm sao?
“Ngươi sẽ phải nói hết những gì ngươi biết cho ta.”
Maximilian nói với tông giọng ám chỉ rằng câu trả lời “không” không được chấp thuận tại đây.
“V-vâng…”
Tôi gật đầu đồng ý. Và rồi bị chúng kéo vai lôi đi.
Sau đó thì,
“Đi nào.”
Một trong số thuộc hạ của Maximilian đẩy tiểu thư Rose sang một bên khi cô đang đứng ngây người chắn đường chúng.
“A…”
Tôi khẽ giọng, lo lắng.
“Hm? Mày quen hắn à?”
“…Không.”
Tôi lắc đầu trong lúc cô ấy giấu mặt đi dưới đống vải.
“Tôi không quen anh ta.”
“Đi nhanh lên.”
Sau đó tôi bị thúc mạnh từ đằng sau, bị ép phải đi đến nơi chúng muốn.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Rose từ phía sau cho đến hết quãng đường ấy.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
TN: Chúc mừng truyện có 7000 lượng follow, mịa, sống dai vl, tuần này sẽ cố ra tổng cộng 7 chap cho ae, chúc mừng 7000 follow :>