• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 153 Cái ác lấn át cái thiện

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:53:57

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Rời khỏi phòng Clara, trong lúc thơ thẩn dạo bước trên những dãy hành lang, tôi nhận ra sự hiện diện của một đám người đang tiến đến chỗ này.

Tôi liền dừng bước và mong rằng đây chính là sự kiện mà mình chờ nãy giờ. 

“Ê ma mới! Được con nhỏ đó chăm sóc cho luôn, sướng nhé!”

Một gã trong số chúng choàng tay qua vai tôi rồi cười lớn.

Lũ người này, những tên nhân vật phụ vô danh thuộc Phe Doem, bao vây tôi.

5… à không, 6 tên.

Tôi chợt nhìn thấy Zack với vẻ mặt bối rối đứng sau chúng. 

“Nghe đây nhóc, bọn này muốn nhờ ngươi làm một việc.“

Gã ghé sát vào tai tôi nói. 

Hơi thở bốc mùi hôi thối của gã phả vào mặt tôi.

“V-việc gì cơ…?“

Không chỉ mỗi cái giọng lắp bắp thể hiện sự sợ hãi mà cả cơ thể tôi cũng run lên bần bật trông giống hệt một con slime thấp kém đang bị nhìn chằm chằm bởi loài rồng vậy.

“Không có gì phải sợ hết. Mày làm hộ việc này cho bọn tao và chúng ta sẽ trở thành chiến hữu của nhau.”

“V-vâng…“

“Chuyện là thế này. Bọn ta chỉ muốn “nói chuyện" với con bé công chúa đó thôi, nhưng lũ ruồi bay vo ve quanh nó cứ ngáng đường mãi. Đây là lúc mà mày toả sáng. Con bé đó tin mày, vì thế chỉ cần mời con bé đến chỗ bọn tao là xong.”

“Các người muốn tôi…?”

“Đúng đấy, việc này rất hợp với mày. Muốn làm gì cũng được, miễn là mang được con bé đó đến chỗ bọn tao. Mày biết không, tao có thứ này hay lắm, nó chắc chắn sẽ giúp ích đấy.

Dứt lời, hắn đưa cho tôi một ít bột.

“Chỗ thuốc nhỏ này sẽ giúp con nhỏ đó có một giấc ngủ ngon lành tới hừng đông. Chỉ cần trộn nó với đồ uống của chúng và bùm, tất cả sẽ ngủ ngoan ngoãn như những đứa trẻ luôn.”

“Ch-chờ đã, tôi, tôi không thể…“

“Nghe cho kĩ đây thằng chó!! Tao đang cố làm bạn với mày vậy mà mày dám không chịu nghe lời hả!? Muốn chết phải không!” 

“Híííí…!!“

Tôi sợ tới mức co quắp cả người lại.

“Ờ này, tụi mày, đừng có bạo lực như thế.“

Từ đằng sau, giọng tên Zack vang lên, mặt hắn có phần hơi gượng gạo.

“Cái quái gì thế Zack. Từ khi nào mày lại hiền thế hả?” 

“Không, chỉ là… mà thôi, tao không nghĩ chúng ta, ừ thì, nên làm mấy chuyện liều lĩnh như này đâu”. 

“Hừm, thằng đàn bà, nếu ai cũng như mày thì bao giờ mới làm nên chuyện hả!! Tụi tao sẽ bắt con khốn đó và thằng chó CÚ chắc chắn sẽ xuất hiện theo ý tụi này!!” 

Sau khi nổ một tràng, hắn liền quay sang tống một cú vào mặt tôi.

Ngay lúc nắm đấm của hắn chạm vào mặt mình, tôi liền thả lỏng cơ cổ rồi để cơ thể xuôi theo chiều của lực tác động.

Đây được gọi là kỹ năng trượt.

Một cú đấm tốt thẳng vào đầu có thể gây chấn động não, nhưng nếu biết cách “ăn đòn" thì sẽ tăng tỷ lệ né tránh thành công lên rất nhiều. 

Có hai cách để “ăn đòn". Một là gồng toàn bộ số cơ lên và hấp thụ toàn bộ lực của đòn ấy, và hai là cách tôi vừa làm ban nãy, xuôi theo chiều của lực tác động. 

Cảnh tượng lúc này đây giống hệt như đầu tôi bay hẳn lên vì cú đấm ấy, nhờ vậy mà vỏ bọc dân đen vẫn còn nguyên. 

“Ư…“

Tôi giả vờ bị đấm bay lên không và rơi mạnh xuống sàn nhà. 

“Này, tôi sẽ cản chúng. Tôi làm, được chưa?”

Zack lập tức lùi lại phía sau, hành động ấy như muốn nói tôi chẳng liên quan gì tới đám này hết.

“Mày biết phải làm gì rồi đấy. Giờ thì mau thực hiện đi. Tụi này cho mày 3 ngày. Đưa con bé tới chỗ tụi tao, và mày sẽ có đồ ăn ngon. Còn nếu không,...” 

Hắn giơ chân dẫm mạnh lên ngực tôi.

“Mày chết chắc đấy, oắt con ạ.“

Nói xong, hắn cùng đồng bọn liền rời khỏi chỗ này.

“Ra là thế. Bắt cóc Clara để dụ tên CÚ ra chơi à.”

Nước đi hay đấy.

Tôi đứng dậy và phủi hết chỗ đất dính trên quần áo. 

Trong lúc đang làm thế, Zack quay trở lại.

“Tôi biết là ngài không sao, nhưng, hai ta vẫn là bạn tốt mà nhỉ? Tôi chỉ đứng đó thôi, không hề động tay động chân gì hết.”

Ngài Zack của chúng ta đang vô cùng hoảng sợ kìa.

“Không sao. Mọi chuyện đều trong dự tính của hết cả rồi.“

“Gì… Ghê vãi, ngài biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Ý tôi là, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ngài tự khiến bản thân bị thương để có cơ hội tiếp cận công chúa, nhưng ngài thậm chí còn biết trước… là bọn này…!” 

“Những mảnh ghép cuối cùng của vòng quay số phận đã xuất hiện… đương nhiên, hệt như ta dự đoán…” 

Tôi liếc mắt nhìn ngài Zack, và mỉm cười đầy ẩn ý.

“…!! N-ngài, ngài là ai… N-ngài thuộc phe Hoàng gia phải không? Ngài trông không giống người của phe Doem chút nào cả… 

“… Thật ra ta chẳng theo phe nào cả.”

“Kh-không theo phe nào…?” 

“Ta không ủng hộ phe Hoàng gia hay phe Doem. Kẻ thù thật sự của ta là…“

Vào lúc ấy, tôi lập tức tăng tốc và biến mất khỏi nơi này, chỉ có mỗi tiếng vang là ở lại.

“Cái Ác đang ẩn náu trong bóng tối…” 

“Lại biến mất rồi!? Nhưng vì sao mình vẫn nghe thế giọng của ngài ấy chứ?”

Zack sốc nặng, luống cuống nhìn tứ phía tìm tôi. 

Chà, giờ thì mình nên làm gì đây nhỉ. 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (0)Facebook