Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thủy Cung

Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:36

Một buổi tối giữa tháng Năm như mọi ngày, Chihiro mang tới nhà Itsuki một ít đồ ăn từ siêu thị và trông thấy dáng vẻ cậu như sắp rời đi.

“A, anh đang định đi đâu ạ?”

“Ừm. Tới thủy cung.”

“Oh? Bây giờ luôn hả anh?” Chihiro bất ngờ đáp.

“Đúng vậy. Anh đang viết một cảnh có liên quan đến thủy cung nên anh muốn đi xem qua hàng thật trước.”

“Không phải anh đã đi một lần ở Okinawa rồi sao?”

Chihiro hiện vẫn đang dùng móc khóa điện thoại hình con cá mập voi mà Itsuki mua tặng cậu khi đến Thủy cung Churaumi ở Okinawa.

“Churaumi có hơi quá sang chảnh so với loại thủy cung anh đang hướng tới trong tiểu thuyết. Nên anh muốn đi xem thêm một cái nữa, bình dân hơn tý.”

“Bình dân…? Nói vậy hơi thô lỗ đó.” Chihiro mỉm cười. “Một thủy cùng à? Nghe cũng ổn…”

Itsuki có hơi do dự trước biểu hiện ghen tỵ rõ ràng của Chihiro.

“…Chà, muốn đi với anh không?”

“Em đi được không?”

“Được chứ.”

“Vâng!”

Vì vài lý do mà nụ cười toe toét đó đã khiến Itsuki đỏ mặt.

   

****

   

Sau khi Chihiro cho đám nguyên liệu cậu mang tới vào tủ lạnh, cả hai cùng nhau tiến đến ga tàu.

“…Anh hai này, em không nghĩ chúng ta từng đi chung như thế này trước đây đâu.”

“…Em nói phải.” Itsuki lúng túng gật đầu còn má Chihiro bắt đầu nóng lên.

Cả hai người họ đã trở thành anh em kế của nhau được ba năm.

Sau khi bố mình tái hôn, có một khoảng thời gian Itsuki chỉ dành phần lớn thì giờ của mình ở trong phòng, không muốn nhìn mặt người mẹ mới, em trai mới và (ít nhất) là bố của mình.

Cậu suốt ngày ở trong thư viện của trường cao trung, học bài hoặc viết tiểu thuyết, đọc những cuốn sách hay tạp chí ở những hiệu sách cho đến khi trời muộn.

Cậu thậm chí chưa bao giờ ăn cơm chung với gia đình, và luôn giữ những cuộc hội thoại ở mức tối thiểu nhất, chỉ nói những điều cần thiết nhất.

Về phần mình, Chihiro luôn có chút giữ khoảng cách với Itsuki, có lẽ vì cậu tôn trọng anh trai mới của mình.

Tuy nhiên, khi Itsuki bắt đầu sống một mình, Chihiro cũng bắt đầu lui tới – và điều này đã phát triển rất nhiều thứ giữa họ.

Itsuki chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ căm ghét Chihiro, thực sự mà nói thì, trong điều kiện bị buộc phải có một gia đình mới, cả hai đều như nhau cả thôi – nên dù ban đầu có chút ngại ngùng nhưng không phải là cậu không hoan nghênh Chihiro.

Và khi cả hai bắt đầu chơi game cùng nhau, Chihiro thử đọc những cuốn sách của cậu, rào cản giữa họ cứ thế bị phá bỏ.

Hiện giờ mối quan hệ của hai người đã được xây dựng đến mức đủ để xem như anh em… đó là họ nghĩ vậy.

Ít nhất là đối với Itsuki, cậu nghĩ rằng Chihiro và chỉ mình Chihiro là người duy nhất có giá trị trong nhà Hashima.

Họ bước lên một chuyến tàu, đông đúc những người đi làm buổi tối.

Họ phải chen chúc để có được chỗ đứng cho riêng mình và Itsuki không thể không nhận ra Chihiro đang đỏ bừng mặt mũi.

“…Em ổn chứ? Trông mặt em khá đỏ đấy.”

“E-em ổn,” cậu đáp, khuôn mặt cúi xuống. “Chỉ là hơi chen chúc thôi ạ…”

u114052-7847d861-3ce4-4ac6-afe5-d87025ac3f60.jpg

   

****

   

Mặt trời đã lặn ngay khi họ đến thủy cung, nhưng may mắn là vẫn đang trong giờ mở cửa.

Nơi đây không có những sinh vật độc đáo thu hút đám đông như cá mập voi ở Thủy cung Churaumi, nhưng vẫn có rất nhiều loài cá thú vị với môi trường sống khác nhau được trưng bày, cùng với đó là một đường hầm bằng kính đi bộ xuyên qua mặt nước, một bể sứa phát sáng với màu sắc tuyệt đẹp, và những điểm thu hút ấn tượng khác.

Tất cả những sự kiện trong ngày – cho cá ăn, trình diễn cá heo – đều đã hoàn tất, nhưng mặt khác lại làm cho đám đông thưa dần, giúp cả hai có thêm thời gian để nhìn ngắm xung quanh.

“Wow… Tuyệt thật…”

Đôi mắt Chihiro sáng lên khi cậu chăm chú nhìn vào một bể lớn chứa đầy các loại cá lớn có, nhỏ có.

“Aaa, nhìn này, anh hai! Là iwashi kìa, một loại cá mòi Nhật Bản! Mấy hôm trước em đã nấu hai con đó đó! Dùng chung với bít tết hamburger ấy, nhớ không?”

“Ừm, anh nhớ. Ngon lắm đấy.”

“Con cá ngừ vây xanh khổng lồ đó cũng tuyệt ghê… Em không biết có thể chế biến bao nhiêu món từ nó nữa. A, nhìn kìa, con cá tráp biển kia cũng lớn quá đi mất! Wowww… Ahh, cá bơn! Thêm một con cá mập nữa kìa! Em muốn ngày nào đó được nấu món gì đó từ cá mập ghê. Chắc chắn có nhiều loài cá mà em không biết nữa… Làm sao để ăn chúng nhỉ…”

Itsuki mỉm cười khi nhẹ nhàng quan sát Chihiro.

“Em xem tất cả bọn chúng đều là nguyên liệu nấu ăn đúng không?”

   

****

   

Lúc họ ra về thì đã quá giờ đóng cửa – Chihiro vẫn đang cười vui vẻ và Itsuki cảm thấy khá thỏa mãn.

“Vui quá đi!”

“Ừm.”

Chihiro dành cho anh trai mình một cái nhìn quan tâm.

“Nhưng chuyến đi này là vì cuốn tiểu thuyết của anh đúng không? Em có làm gì quấy rầy anh không?”

“Không đâu. Thực tế thì anh đã thu thập được vài ý tưởng mới nhờ có em đấy.”

Điều đó khiến Chihiro vui vẻ.

“Ý tưởng mới?”

“Ừm.”

Cái ý tưởng cùng người nào đó đi đến thủy cung để cùng xem mọi thứ với nhau, ngay trước bữa tối, khá buồn cười đối với Itsuki.

Cậu có thể để nữ chính hành xử như cách Chihiro đã làm, hoặc biến nó thành lý do để tạo nên một nhân vật hoàn toàn mới.

“…Với cả, anh thấy vui khi nhìn em thật sự đam mê và chú tâm vào điều gì đó.”

Hai má Chihiro lại một lần nữa đỏ bừng. “A… Tại, kiểu như, trước đây anh chưa bao giờ dẫn em đi đâu nhiều như vậy, nên…”

“…Ừm.” Itsuki im lặng đôi chút. “…Được rồi, sao chúng ta không đi cùng nhau thêm lần nữa nhỉ? Khi mà không còn lý do liên quan đến việc viết tiểu thuyết nữa ấy.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Wow. Cảm ơn anh! Em sẽ chờ cơ hội đó.”

“Được thôi,” Itsuki đáp, đôi mắt lảng tránh vì xấu hổ trước nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Chihiro.

Không lâu sau, cả hai trở lại ga tàu gần thủy cung.

“Anh hai, cũng đã khá trễ rồi nên em sẽ về nhà luôn. Để ngày mai em đến nấu ăn cho anh nhé?”

“Okay.”

Nhưng khi đến cửa soát vẻ, họ thấy một đám đông chật cứng người đang ở đó.

“…Có chuyện gì chăng?”

“Hmm…”

Họ lắng nghe hệ thống thông báo của trạm.

Theo thông báo, các chuyến tàu trên tuyến này hiện bị tạm dừng vì một vài lý do liên quan đến đường ray, và sẽ mất “một lúc” cho đến khi chúng hoạt động trở lại.

“Anh nghĩ ‘một lúc’ đó là bao lâu?”

“Ai mà biết chứ… Ít nhất thì chắc không phải năm, mười phút đâu.”

Itsuki suy nghĩ một hồi.

“Được rồi, bắt taxi đi cho lẹ.”

Cậu ngay lập tức quay người đi, nhưng Chihiro vẫn đang tập trung vào bảng thông tin.

“Thôi nào, đi thôi.”

“Huh? Em cũng đi ấy ạ?”

“Nhiêu đây đủ để trả luôn phần của em đúng không?”

Itsuki lấy ra tờ 10,000 yên từ trong túi, dúi nó vào tay Chihiro.

“Ah, kh-không ạ, em… em có thể chờ đến khi tàu điện hoạt động trở lại mà…”

“…Nhưng nếu vậy em sẽ về nhà muộn đấy. Và nó sẽ cực kỳ đông luôn.”

“Ổn mà!”

“Mmh...”

Sẽ ngại vô cùng nếu để Chihiro ở lại một mình và tự bản thân bắt taxi về trước.

Nhưng cậu không muốn đợi một chuyến tàu mà không ai biết khi nào nó sẽ đến.

Vì vậy, Itsuki mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại của mình, kiểm tra vị trí hiện tại của hai người so với căn hộ của cậu và nhà Hashima.

Sẽ mất khoảng hai mươi phút để lái xe tới nhà Chihiro đang sống, và mặc dù đó không phải con đường nhanh nhất, nhưng cả hai nơi đều nằm trên cùng một hướng.

Cậu thở dài.

“…Được rồi. Cũng tiện đường. Em nên đi cùng với anh đi.”

“…!”

Chihiro thoáng vẻ bất ngờ.

Sau đó, cậu nhanh chóng gật đầu “Vâng ạ” mà không mảy may kiềm chế sự nhiệt tình.

   

****

   

Bên trong taxi, hai người cứ thế rôm rả trò chuyện về những thứ có trong thủy cung.

“Ngoài những loài cá có thể ăn được ra thì em thích gì?”

“Hmm… Chắc là sứa. Chúng trông rất đẹp. Và cũng dễ thương nữa.”

“Ừm, khu trưng bày sứa khá thu hút mà.”

“Mấy con lươn đốm cũng dễ thương nữa!”

“Lươn đốm á hả…? Ừm, về phần hình dạng thì anh cá là Kanikou cũng thích chúng lắm.”

Itsuki mỉm cười khi nhớ lại những con lươn cậu thấy, chúng cứ thò cái đầu ra khỏi cát.

“Chắc vậy…”

Vẻ mặt của Chihiro hơi khựng lại một chút và Itsuki không để ý thấy điều đó.

“Em biết không, khi anh và Kanikou tới sở thú, em ấy toàn tập trung vào bộ phận sinh dục của tụi gấu trúc, chuột túi với mấy con khác nữa. Thật sự chẳng biết xấu hổ là gì cả.”

“Th-thật ạ…? Wow…” Chihiro đỏ mặt. “Một cô gái nói những thứ đó thì kỳ quặc thật… dù sao cũng toàn mấy thứ thô tục mà.”

“Ừm.” Itsuki gật đầu. “Em nói không sai. Nhưng anh lại thích kiểu đó đấy. Một cô gái có thể suồng sã và nói những điều thô tục giống như anh.”

“Hmm…” Chihiro cau mày một tý. “Vậy anh có thích người như chị Kani không, Itsuki?”

“Kh-không, không phải thích theo kiểu đó…”

Itsuki xoay khuôn mặt ửng đỏ của mình về phía cửa sổ.

Cảnh vật bên ngoài ngày một quen thuộc hơn. Không bao lâu sau, chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng nằm trong khu dân cư im ắng – tuy không lớn lắm nhưng vẫn có một khu vườn nhỏ và cả garage.

Và dòng chữ “HASHIMA” được khắc vào tấm biển bằng thép không gỉ treo trên tường.

Đây là ngôi nhà Itsuki đã lớn lên, hiện đang là nơi ở của bố cậu, mẹ kế và em kế. Cậu trừng mắt nhìn về nơi đó đầy phẫn uất.

Đây là lần đầu tiên cậu quay về kể từ khi dọn ra sống riêng.

“…Anh có muốn ở lại đây đêm nay không? Mọi thứ trong phòng anh vẫn còn được giữ nguyên vẹn như trước đấy ạ…”

“Thôi, anh nghĩ là anh sẽ về.”

Câu hỏi mà Chihiro đã thận trọng thốt ra nhanh chóng nhận lại phản hồi.

“Vâng…” Cậu thấy buồn vì điều đó, nhưng nụ cười nhanh chóng quay lại trên khuôn mặt cậu. “Được rồi, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà!”

Và ngay khi Chihiro vừa định bước ra khỏi taxi, cửa trước nhà Hashima mở ra, để lộ người đàn ông đang đứng bên trong.

“…!”

Mặt Itsuki căng ra.

Người đàn ông nhận ra Itsuki đang ở bên trong xe, trông cũng có vẻ hung dữ. Ông ấy ở độ ngoài bốn mươi, mặc trên người chiếc áo sơ mi công sở đóng thùng; ông ấy trông khá gầy nhưng đôi mắt lại toát nên vẻ sắc lạnh và nghiêm nghị.

Đó là Keisuke Hashima, bố của Itsuki và là bố dượng của Chihiro.

“A, bố,” Chihiro thì thầm với bản thân.

“Tch…”

Itsuki hạ giọng.

“Ra khỏi xe nhanh lên đi, Chihiro.”

“Nh-nhưng mà–”

Khi Chihiro do dự, Keisuke bắt đầu rảo bước về phía taxi.

“Itsuki,” ông ấy gọi, bằng một tông giọng khắc nghiệt.

“…………”

Itsuki im lặng nhìn bố mình, sự khó chịu hiện diện trên khuôn mặt cậu.

Và rồi, không biết từ đâu, Keisuke nói:

   

“Cảm ơn con vì món quà lưu niệm.”

   

Đó là một giọng nói đều đều, với hàm ý vô cùng bình thường, và nó khiến Itsuki thoáng bối rối.

Nghĩ lại thì khi cậu quay về sau chuyến đi Okinawa và Hokkaido, cậu đã tặng Chihiro một ít rượu awamori và chocolate Shiroi Koibito như quà lưu niệm cho gia đình.

Đó là chuyện của hơn ba tháng trước, nên cậu mất một lúc mới có thể nhớ lại.

“…Bỏ qua chuyện đó đi ạ,” cậu thẳng thừng đáp.

Keisuke không buồn nhướng mày đáp lại. Ông ấy chỉ quay người đi.

Đó là tất cả những gì ông ấy cần làm.

Không có ý kiến gì thêm về việc ông có thích chúng hay không.

Một lời cảm ơn ngắn gọn – chỉ đơn giản như một kiểu nghĩa vụ - đó là cách mọi chuyện xảy ra.

“N-này, bố! Đã lâu rồi hai người không gặp nhau mà; sao không nói chuyện thêm với anh–”

u114052-a70c9489-3092-423c-bddb-a7d13935f53c.jpg

Keisuke mặc kệ Chihiro và bước thẳng vào nhà.

“Ugh…”

Với một hơi thở buồn bã, Chihiro quay sang phía anh trai mình.

“…Ưm, gặp lại anh sau, anh hai.”

“…Ừm.”

Cậu bước ra khỏi taxi và đóng cửa xe lại.

Itsuki đưa địa chỉ căn hộ của mình cho người tài xế rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Nhìn về phía sau, cậu thấy Chihiro vẫn đứng đó nhìn theo, cùng một vẻ mặt sầu não.

u114052-fe01d89b-7498-4263-84fc-53497c897f88.jpg

Bình luận (0)Facebook