Chương 02: Nghĩ Ra Một Món Quà Nào!
Độ dài 4,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:05
“Rồi, em đang nghĩ đến việc tổ chức một buổi tiệc bất ngờ.”
Ba ngày sau cuộc hẹn tại Akihabara của Itsuki và Haruto, Nayuta đột nhiên buột miệng thốt ra điều đó trong lúc đang ngồi trong chiếc bàn kotatsu tại căn hộ của Itsuki, hí hoáy gì đó với máy tính bảng của mình.
Nayuta Kani, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam, là một tiểu thuyết gia thiên tài, nhà văn đứng đầu tại nhà xuất bản mà Itsuki và những người khác đang làm việc.
Những ngày gần đây, cô đã yêu cầu một chỗ “bế quan” (tại một khách sạn hoặc một văn phòng bên trong nhà xuất bản, nơi các tác giả và họa sĩ có thể hoàn toàn tập trung làm việc) và cô đã nhận được một kỳ nghỉ dài hạn tại một khách sạn cách nhà Itsuki chừng mười phút đi bộ.
Điều này khiến cô dễ dàng gần gũi với Itsuki, tranh thủ ghé qua chơi tại căn hộ của cậu nhiều hơn bao giờ hết.
“Hửm? Bất ngờ…?”
Itsuki, người đang tập trung vào máy tính với “ego-searching”[note44396] quay sang nhìn cô với ánh nhìn khó hiểu.
Không có nhiều năng lượng trên khuôn mặt cậu; mí mắt khép hờ vì mệt mỏi.
Sau khi cuốn sách mới nhất của mình được phát hành, hầu hết các nhà văn đều sẽ bị xoay như chong chóng vì doanh số bán hàng và chú ý đến các đánh giá của độc giả.
Họ sẽ mai phục tại quầy sách mới của các hiệu sách vài ngày liền, để xem khách hàng có mua tác phẩm của họ không, “ego-searching” cả ngày lẫn đêm, hoặc chỉ đơn giản là bia bọt, chơi game, xem TV, đi ngủ, tới giờ điểm danh nhận thưởng trong game thì bật dậy, rồi lại vật ra ngủ cho đến hết ngày.
Đó là khoảng thời gian để những tác giả lấy lại động lực làm việc, và khoảng thời gian này dài ngắn một cách ngẫu nhiên, không điều gì có thể nói trước.
Thậm chí với cùng một tác giả, tùy lúc mà nó sẽ kéo dài rất lâu hoặc nhanh chóng kết thúc.
Mọi thứ phụ thuộc vào những chuyện như khối lượng công việc họ đã bỏ ra, sự nhiệt huyết hoặc tự tin của tác giả, đó là cuốn sách đầu tiên hay cuối cùng của series, liệu tiền bản quyền có giảm sút sau khi phát hành hay không, và những deadline kế tiếp là khi nào.
Có vài tên siêu nhân sẽ quay trở lại làm việc ngay khi sách được xuất bản, trong khi những người khác cà lơ phất phơ, trông như thây ma mấy tháng liền.
Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn, đó là, chẳng có tên tiểu thuyết gia nào lại không quan tâm đến những đánh giá về tác phẩm của mình cả.
Thậm chí là Nayuta Kani, người mà động lực của cô chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho Itsuki, cũng từng phấn khích tột độ ngay sau khi một trong những cuốn sách của cô được bày bán, đến mức mấy buổi luyên thuyên tự khen bản thân của cô trở nên lâu hơn và thường xuyên hơn bình thường.
Người ta vẫn hay nói, tiểu thuyết chính là đứa con của tác giả.
Và đơn giản là không có bậc cha mẹ nào lại không quan tâm con cái của mình.
Với việc có tốc độ phát hành sách khá nhanh, Itsuki Hashima thuộc kiểu có thể nhanh chóng làm việc trở lại.
Tuy nhiên, Tập 5 vừa mới phát hành của Trận Chiến Em Gái chính là cuốn sách hao tổn nhiều tâm trí nhất của cậu – thứ mà cậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và áp lực mới có thể viết ra, cậu chắc chắn đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của cậu.
Cậu dành cho nó nhiều tình yêu hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào trước đây, và khi hoàn thành cuốn sách này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Rồi sau đó là kiệt sức hoàn toàn. Cùng với việc trở nên cực kỳ nhạy cảm với doanh số bán hàng lẫn đánh giá mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
“Một bữa tiệc bất ngờ.”
“Thật bất ngờ khi thấy em dùng từ ngữ nghe có vẻ bình thường đấy,” Itsuki thờ ơ đáp. “Mà để chi vậy?”
“Tất nhiên là vì sinh nhật của Myaa rồi.”
“Sinh nhật của Miyako á… Khi nào vậy?”
“Hai mươi chín tháng Tư.”
“…Oh”
Itsuki đã quen Miyako được khoảng hai năm và cậu hoàn toàn không biết gì về ngày sinh của cô. Khoảng một tuần nữa là đến 29 tháng Tư.
“…Được rồi, cứ làm vậy đi. Một bữa tiệc bất ngờ hay cái gì đấy. Chúng ta chỉ cần lên kế hoạch tổ chức và giữ bí mật với cô ấy đúng không?”
Sau nhiều ngày lười nhác trong nhà, Itsuki đã bắt đầu quan ngại về việc ăn ở của bản thân, cậu cần chỉnh đốn lại ngay hoặc cậu sẽ gặp rắc rối.
Việc tổ chức bữa tiệc có lẽ là một khởi đầu hoàn hảo.
Về phần mình, Nayuta niềm nở gật đầu. “Vậy chúng ta tổ chức ở đây luôn được không?”
“Được thôi. Em, anh, Haruto và Chihiro?”
“Hmm… Em và Myaa còn có người bạn chung nào khác không nhỉ?”
“Chà, khó mà gọi họ là ‘bạn’ được, nhưng có biên tập viên của anh với cả chị kế toán thuế hôm trước nữa.”
“Vâng, vậy là có Hoàng Tử Lăng Nhăng với Chihiro.”
“Được rồi. Anh sẽ báo cho hai người họ.”
“Và còn… quà sinh nhật nữa.”
“Chúng ta sẽ tự chuẩn bị quà của riêng từng người chứ?”
“Vâng… Vậy, anh có thể cho em vài lời khuyên khi mua quà không Itsuki?”
Nayuta trông vô cùng nghiêm túc về vấn đề này.
Itsuki liếc cô một cách ngờ vực.
“Sao em lại hỏi anh? Em là con gái. Em lẽ ra phải biết cô ấy thích gì hơn anh chứ.”
Nayuta thấp giọng. “Em… em chưa bao giờ có được một người bạn để tặng quà, cho nên…”
“A. Ừm.” Itsuki lúng túng nhìn sang chỗ khác. “…Được rồi, anh cũng chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho người khác. Anh vẫn luôn nghĩ tiệc sinh nhật của một người bạn chỉ là một loại truyền thuyết đô thị thôi.”
“Nhưng anh viết đủ thứ truyện tình cảm hài hước mà, đúng không Itsuki? Anh không biết con gái thích quà như thế nào hả?”
“Ha ha ha! Đừng có ngốc vậy chứ! Những nữ chính trong truyện rom-com của anh được định sẵn là sẽ hài lòng với tất cả món quà mà nam chính tặng. Đó có thể là một hộp phân chó, miễn sao nam chính đã thực sự nghiêm túc bỏ công sức ra nhặt chúng! Anh không hề biết thực sự là con gái thích gì!”
Vì lý do nào đó mà trông Itsuki lại vô cùng tự hào.
“Ah! Em, ừm, em cũng sẽ vui nếu anh tặng phân chó cho em đấy, Itsuki, miễn là anh đã cố gắng suy nghĩ về thứ em muốn!”
Itsuki nhìn Nayuta đang đỏ mặt bằng một cái nhìn ngán ngẩm.
“…Này, nếu anh suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định tặng cho em một hộp phân chó, thì lúc đó em phải nhận ra là anh ghét em đến cỡ nào rồi chứ?”
“Anh sẽ không nghĩ mấy thứ như ‘Ohh, em ấy thật tuyệt vời, tận hưởng cả việc được tặng một hộp phân chó miễn sao đó là do mình tặng… Eeeee! ♥’ à?”
“Không nha. Anh sẽ nghĩ là em thật sự hết thuốc chữa rồi.”
“Thậm chí nếu em là em gái anh?”
“Sao em dám nói bóng gió là anh sẽ dùng phân chó để làm quà tặng em gái hả! Việc anh được em gái tặng phân chó vào ngày sinh nhật nghe hợp lý hơn đấy!”
“Nghe như anh cũng hết thuốc chữa rồi đấy Itsuki…”
“Ng-nghe này–”
Itsuki đã định phản pháo nhưng cậu phải mất một lúc để bình tĩnh lại.
“…Sao em lại nhắc về phân chó chứ hả?”
“Là anh khơi mào còn gì.”
“Và em chính là người luyên thuyên về nó. Là lỗi của em.” Itsuki thở dài. “…Được rồi, vậy em có biết Miyako thích gì không?”
Nayuta nghĩ một hồi. Một cái bóng đèn tưởng tượng bật sáng trên đầu cô.
“Ooh! Em biết rồi!”
“Sao?”
“Hồi trước chị ấy có nói với em là muốn có bằng lái xe!”
“Thì sao? …Nghĩ về thứ mà người khác có thể tặng ấy.”
“…Rất tiếc, em chịu.”
“…Vậy nhanh nhất chắc là đi hỏi cô ấy nhỉ.”
“Không được!” Nayuta la lên khi Itsuki lấy điện thoại của mình ra.
“Sao lại không được?”
“Nếu anh hỏi chị ấy thứ chị ấy muốn, chị ấy chắc chắn sẽ nhận ra anh đang nói về quà sinh nhật!”
“À. Ừm… Đây là một buổi tiệc bất ngờ nhỉ…”
“Đúng vậy! Chúng ta phải tự lực suy nghĩ ra một món quà hoàn hảo…!”
Itsuki khẽ cười trước sự nghiêm túc của Nayuta.
“…Em thật sự rất yêu quý Miyako nhỉ?”
“Vâng?” Nayuta khựng lại một nhịp. “Ừm, vâng, em rất yêu Myaa. Hee hee hee!”
Cô ngượng ngùng nhìn xuống sàn, hai má ứng đỏ.
Một hành động quá mức dễ thương, nó khiến Itsuki chợt căng thẳng.
“… À thì, anh đã thắc mắc từ trước rồi, nhưng làm sao em lại thân thiết với Miyako nhiều vậy?”
“Ừm, em thấy… Chị ấy tốt bụng, chị ấy cưng chiều em, chị ấy dạy em biết nhiều thứ, chị ấy giận dữ và khóc vì em… Không biết sao nữa… Miyako cứ như một người chị vậy. Em thật sự ngưỡng mộ chị ấy… Nyaaah.”
Nayuta lộ ra chút ngại ngùng khi phát ra tiếng kêu đáng yêu ở cuối đó cùng với nụ cười thật tươi.
Như vậy là quá đủ để bắn một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim Itsuki.
-Em… Em ấy hành xử như một cô em gái thực thụ…!
Ở Nhật Bản, có một series novel tên là Maria-sama ga Miteru.
Câu chuyện kể về những học sinh tại Học Viện Nữ Sinh Catholic Lillian, nơi tồn tại một hệ thống gọi là soeur.
Hệ thống này được thiết kế để tạo nên một lối sống trong sạch, liêm khiết ở những thế hệ học sinh tương lai, một học sinh năm nhất sẽ được ghép cặp với một đàn chị, tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Soeur khiến các học sinh tác động qua lại lẫn nhau bằng nhiều cách, hướng dẫn và ảnh hưởng đến người bạn của mình trong những năm tháng thanh xuân đầy huy hoàng, mối liên kết được tạo nên giữa họ còn bền chặt hơn những mối liên kết của chị em ruột thịt.
Nhiều độc giả cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi hệ thống soeur này, và Itsuki là một trong số đó.
Trong tất cả mọi điều, đây chính là thứ cho phép bất cứ ai cũng có được cơ hội để trở thành em gái, bất kể cấu trúc gia đình họ ra sao – ít nhất thì đây chính là điều Itsuki đã rút ra từ series.
Nếu bạn có thể tìm thấy ai đó bản thân thật sự yêu mến, kính trọng, dựa dẫm và đi theo, nghĩa là bạn đã có thể đảm nhận vai trò em gái của người đó, dù có quan hệ huyết thống hay không.
Cách mà Nayuta đối xử với Miyako, thần tượng của cô, làm Itsuki cảm nhận sâu sắc được vẻ đẹp thuần khiết của soeur trong thế giới Marimite.
Cậu luôn biết là Nayuta dễ thương, nhưng giờ đây cậu còn kết hợp cô với ‘thuộc tính em gái’.
Giờ cô là bất khả chiến bại. Và điều đó làm Itsuki ấn tượng.
“À… Ừm. Ừm…”
Cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều này, bảo đảm rằng cô không phát hiện ra nhịp tim hối hả trong cậu.
Nếu một cô em gái gặp vấn đề gì đó, cậu cần phải làm mọi thứ để giúp đỡ.
Đây chính là nhiệm vụ, là nghĩa vụ của toàn thể nhân loại.
“…Hừm, nếu là em thì em thích nhận quà gì?”
“! Tất nhiên là nó rồi!” Hai mắt Nayuta mở to như tìm thấy báu vật. “Em muốn con cu của anh, Itsuki!”
“Im miệng.”
Đây chính xác là câu trả lời cậu đã đoán trước, cậu thậm chí còn không thèm nhướng mày lên dù một chút.
Và Nayuta cũng chẳng nản lòng chút nào.
“Thêm nữa, em cũng muốn có quần lót của anh, hoặc là tất chân, mấy cái áo thun đẫm mồ hôi, khăn giấy anh đã sử dụng, móng tay, lông trên cơ thể anh, vân vân, nhưng thứ em mong muốn nhất vẫn là tình yêu của anh, Itsuki!”
“…Và em nghĩ Miyako sẽ làm gì khi nhận mấy thứ đó? Em định trêu cô ấy chắc?”
“Mmmhh… Em nghĩ là trong số tất cả mọi thứ em có thể tặng Miyaa, thứ duy nhất em sẽ không bao giờ chia sẻ đó là anh, Itsuki…”
Nayuta cau mày suy nghĩ khi nhìn Itsuki.
“…Thật sự, em chỉ cần anh thôi, cho nên…”
“Oof…”
Câu chữ của cô vừa dễ thương, vừa thuần khiết, và chúng đã khiến Itsuki xúc động, và để cố gắng che đậy, cậu nhanh chóng nói.
“Được rồi! Hạ giá chút đi!”
“Hạ giá?”
“Ý anh là, em thử nghĩ xem, nếu Miyako thật sự rất rất mong muốn một thứ gì đó, cô ấy sẽ tự mình mua hoặc đạt được nó. Chúng ta nên tìm mấy món nằm ở vị trí không quá cao trong danh sách mong muốn của cô ấy… Kiểu như, nếu buộc phải lựa chọn ‘muốn’ hay ‘không muốn,’ Miyako ấy sẽ chọn muốn có nó, nhưng không đủ hấp dẫn để cô ấy phải mua.”
“Ooh, em hiểu rồi! Hẳn là vậy nhỉ. Nếu em được tặng một thứ bản thân thích nhưng lại phân vân không mua, thì em sẽ rất vui!”
“Chính xác. Hãy nghĩ vài thứ kiểu vậy đi, Kanikou. Em có ý tưởng nào không?”
“Hmmm… Em nghĩ là…”
Nayuta suy nghĩ một hồi.
“…Virtual Boy thì sao?”
“…Này, em thích game retro quá nhỉ?”
Virtual Boy là một hệ thống game 3D phát hành bởi Nintendo vào năm 1995.
Nó sử dụng một màn hình đặc biệt có hình dạng giống với một cặp kính bảo hộ, nơi hiển thị các hình ảnh khác nhau ở mắt trái và mắt phải người chơi nhằm tạo cảm giác đồ họa 3D.
“Nó là một kiệt tác vượt thời gian đấy! Thiết kế phần cứng với tông màu đỏ và đen của tương lai cũng quá vượt trội. Ngày nay, anh có thể chơi mấy game NES cổ điển bằng Virtual Console, nhưng nhờ có hệ thống hiển thị 3D, anh có thể chơi Virtual Boy trong thực tế luôn đấy. Em đã nghe nói về mấy tựa game đỉnh cao rồi, và em đã luôn muốn có một cơ hội để chơi thử!” Nayuta đứng dậy, hai mắt lấp lánh.
Ngay lập tức, cô trở nên nghiêm túc.
“…Nhưng mà anh hỏi em có muốn mua một cái hay không, thì em không chắc. Tổng tất cả chỉ lưu đâu đó được hơn hai mươi game thôi, và ngày nay cũng có rất nhiều game 3D nữa, mấy thiết bị kính thực tế ảo đội đầu cũng đủ rẻ để dùng tại nhà nữa chứ…”
Tình yêu dành cho game cổ điển của Nayuta khởi nguồn từ Spelunker và nổi lên từ đó.
Nhưng cô là một game thủ, không phải người sưu tập game.
“…Chà,” Itsuki tóm lại, “dù sao đi nữa, cái này cũng không thích hợp với Miyako. Anh còn không nghĩ là cô ấy biết đến sự tồn tại của chúng đâu.”
“Vâng,” Nayuta gật đầu. “Anh thì sao? Anh sẽ thấy vui khi nhận được thứ gì nhưng lại không muốn tự mình mua?”
“Anh á…?” Itsuki nghĩ ngợi. “…Một cái máy S----dertone,” cậu nói.
“Một cái máy Slender---e? Nó là gì vậy?”
“Ừm, đó là một cái máy đeo xung quanh bụng. Nó sẽ sốc điện nhẹ vào cơ của em. Và giúp em có cơ bụng sáu múi.”
“Ohhhh, ừm, em nhớ là em đã từng thấy nó trên chương trình quảng cáo shopping tại nhà rồi. Anh muốn cơ bụng sáu múi hả Itsuki?”
Itsuki miễn cưỡng gật đầu.
“Sao vậy?”
“…Dạo trước anh có đi nghỉ ở suối nước nóng cùng với Setsuna, và… em biết đấy.”
“?!”
Nayuta phản ứng ngay lập tức với cụm từ “đi nghỉ ở suối nước nóng cùng với”.
“Setsuna? Ý anh là Puriketsu, họa sĩ minh họa của bộ Em Gái Khởi Nguyên của Tân Thế Giới?”
“Đúng vậy.”
“…Đó là con trai, đúng không?”
“Không nhá! Setsuna là một họa sĩ minh họa xinh đẹp mười ba tuổi, với mái tóc bạch kim, mắt xanh lam, giống như Sagiri trong bộ Eromanga Sensei phiên bản thế giới 3D vậy, em ấy còn gọi anh là ‘oni-chan’ và chiều chuộng anh bằng cách khỏa thân lượn vòng vòng trước mặt anh đấy… à, đó là trong mấy giấc mơ giữa ban ngày của anh, còn trong thực tế thì Setsuna chỉ là một chàng trai bình thường, thích đi chơi và dễ bị phân tâm thôi. Vâng, chắc chắn là con trai.”
Cậu đã định trêu cô một chút, nhưng đôi mắt vô hồn mở to cùng đôi đồng tử giãn ra của Nayuta bắt đầu làm cậu hoảng sợ, nên đến nửa chừng cậu phải quay về nói sự thật.
“Ah, vâng. Rất tốt.”
“Ư-ừm… Nên là, kiểu như, Setsuna có vóc dáng tương đồng với anh, nhưng khi cởi đồ ở suối nước nóng, cơ bụng múi nào ra múi nấy của cậu ta hiện rõ luôn. Nhìn tuyệt thật sự.”
“Ahhh. Vậy đó là lý do anh cũng muốn có cơ?”
“Ừm. Anh muốn vận động, nhưng anh không thích tập thể dục hay đi tập gym lắm, nên anh muốn tìm cách đơn giản hơn. Chỉ là… mua mấy món đồ kiểu như Slen---tone từ quảng cáo bán hàng trên TV thì có hơi xấu hổ. Tuy nhiên, nếu anh nhận được nó dưới hình thức một món quà, anh sẽ có thể tạo hình cho cơ bụng của mình mà không cảm thấy xấu hổ.”
“…Em hy vọng là anh đừng có biến thành một tên cuồng cơ bắp hay mấy thứ kiểu vậy đấy. Nhưng anh cũng cần cơ bắp để thực hiện tư thế tình dục mà em thích nhỉ…”
“…? Em nói gì cơ?”
“Không có gì. Tới sinh nhật anh thì em sẽ tặng một cái S------tone. Cứ thoải mái tận hưởng nhé.”
“Cảm ơn em,” Itsuki lơ đễnh đáp lại lời đề nghị nghiêm túc đến chết người của Nayuta. “Vậy anh cũng sẽ tặng em một cái Virtual Boy vào sinh nhật em.”
“Ohh, tuyệt thật,” Nayuta cao giọng.
“Nhưng nếu thậm chí không phải là Slen------e, em có nghĩ một cô gái sẽ thích thứ gì đó tốt cho sức khỏe của cô ấy không, để duy trì vóc dáng chẳng hạn?”
“Hmm…” Một ánh mắt đăm chiêu phủ lên mặt cô. “Myaa thật sự đã có một thân hình tuyệt vời lắm rồi, nên em không nghĩ là chị ấy cần thêm nữa đâu. Chị ấy cực kỳ xinh đẹp khi khỏa thân đó. Làn da mịn màng của chị ấy để lại một cảm giác vô cùng tuyệt vời trên cơ thể nữa chứ.”
“…Vậy ý em là gì khi nói với anh mấy chuyện đó?” Itsuki gạt bỏ hình ảnh vừa nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu. “Được rồi. Vậy còn món nào nữa không…?”
“Vậy sao anh với em không thử gác lại cái tiêu chí ‘đồ muốn mua nhưng chưa đủ cần để mua’?”
“Hửm?”
“Em biết đó là một ý tưởng hay, nhưng mà… Em nghĩ cần gì đó đặc biệt hơn nữa. Thứ gì đó phù hợp với chị ấy, không phải thứ anh có thể mua tặng người khác.”
“Yêu cầu cao thật đó. Tuy là anh hiểu em muốn nói gì.”
“Hee hee hee.” Nayuta cười ngượng ngùng.
“Sách sưu tầm chữ ký thì sao? Chữ ký của mấy tác giả Miyako thích ấy?”
“Oooh! Nghe có vẻ hợp lý đấy.”
Giới light novel thật ra không quá rộng lớn.
Hầu hết các tác giả đều không cách nhau quá hai bậc, nên thậm chí nếu bạn không quen một tác giả nào đó, bạn vẫn có thể dễ dàng nhận được chữ ký của họ, cho dù họ có làm việc ở cùng nhà xuất bản với bạn hay không.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người bình thường có thể dễ dàng sưu tập chúng, nên đây rõ ràng là một món quà tuyệt vời với Miyako, người không có quá nhiều bạn bè là nhà văn.
“Anh biết chị ấy thích tác giả nào không, Itsuki?”
“Hồi chơi RPG cô ấy có bảo là thích bộ Index. Với cả bộ Mahouka Koukou no Rettousei. Rồi còn Oreimo và Marimite và No Game No Life và Rakudai Kishi no Cavalry và Date A Live và Yahari Ore no Seishun Love Come và SAO và Haganai và Eromanga và Seishun Buta Yarou và Strike the Blood và Dog & Scissors và Magika và Sakurasou và WorldBreak và Kurorekishi và Chaika và Bahamut – hầu hết mấy bộ anh giới thiệu thì cô ấy đều thích… nhưng nói đến tác giả yêu thích thì anh không chắc.”
Tựa sách yêu thích và tác giả yêu thích của một người không nhất thiết phải tương ứng với nhau.
Cụ thể là với light novel, người hâm mộ thường nhớ tiêu đề của truyện và tên nhân vật trong khi quên sạch tên tác giả.
Không có gì là lạ khi một tác giả nào đó có một series nổi tiếng và rồi hoàn toàn thất bại ở series kế tiếp, hoặc những tác giả phải âm thầm làm việc trong góc nhiều năm liền trước khi nhận được ánh hào quang.
Một người hâm mộ dõi theo một tác giả thông qua mọi thứ người đó xuất bản cũng giống như một loại tài sản vô giá, đó là những người mà tác giả thực tế xem như thần thánh.
Tuy không phải là không có những tác giả giống mình, nhưng Itsuki Hashima vẫn là một trường hợp hiếm gặp, cậu có cho mình một lượng lớn fan cứng (mặc dù đến nay vẫn chưa có bất kỳ chuyển thể anime nào) và doanh số mỗi khi phát hành sách mới vẫn luôn ổn định.
“…Chắc là em không cần chỉ ra vụ mấy series anh giới thiệu cho chị ấy toàn có nhân vật em gái nhỉ?”
Nayuta mở điện thoại của mình ra và truy cập ứng dụng LINE.
Cô nghĩ một câu hỏi như vậy sẽ không làm lộ điều bất ngờ mình sắp chuẩn bị, cô quyết định sẽ nhắn hỏi Miyako.
“Em nghĩ là vẫn phải hỏi Myaa thôi.”
[Myaa, chị yêu thích tác giả nào vậy?]
****
“Huh?!”
Tin nhắn của Nayuta đến ngay giữa tiết học khiến Miyako giật mình.
Tác giả yêu thích của mình hả?
Cái tên đầu tiên xuất hiện theo phản xạ trong đầu cô là Itsuki Hashima.
Cô nhanh chóng gạt ý tưởng đó qua một bên…
Bình tĩnh nào. Em ấy không hỏi là mình thích người nào. Em ấy muốn biết tác giả yêu thích của mình. Đây có lẽ là em ấy muốn nhắn tin giết thời gian thôi.
Tác giả yêu thích của mình… Thực tế là ai nhỉ?
Miyako suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi.
Cô có thể nghĩ đến hàng loạt cuốn sách cô thích, nhưng nhắc đến “tác giả yêu thích” thì không có người nào quá nổi trội cả.
Thậm chí nếu cô thích một series nào đó, cũng chưa chắc là cô sẽ tìm thêm những bộ khác cùng tác giả.
Tác giả duy nhất mà cô ấy đã đọc hết tất cả tác phẩm, từ khi ra mắt cho tới cuốn vừa mới phát hành, là Itsuki Hashima.
Dễ dàng suy ra Itsuki chính là tác giả cô yêu thích. Nhưng mà…
- Em ấy không có hỏi mình thích ai hay có ý gì cả. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Mình không phải fan của tất cả mọi thứ Itsuki viết, nhưng mình vẫn thấy chúng thật sự hấp dẫn, cho nên…
Chỉnh trang lại suy nghĩ của mình, Miyako cố gắng đảm bảo giảng viên không phát hiện việc cô dùng điện thoại trong giờ học và gõ tin nhắn trả lời.
[Nếu phải chọn ra một người thì chắc là Itsuki. Dù sao thì chị cũng đọc hết các tác phẩm của cậu ấy rồi. Tuy nhiên, đó là nếu như phải chọn ra một người thôi!]
****
“Có vẻ tác giả yêu thích của chị ấy là anh đấy, Itsuki.”
“Hả?!”
Nayuta đưa cậu xem điện thoại, với một vẻ mặt hơi nhăn nhó.
Đọc xong dòng tin nhắn, khuôn mặt cậu cứ thế giãn ra rồi biến thành một nụ cười suồng sã.
“Hê hê hê… Chà, thấy gì chưa. Thấy chưa? Em có thấy gì chưa? Hê hê hê… hee hee hee hee… Suốt thời gian qua cô ấy đã trở thành một fan cuồng nhiệt của anh rồi, heh heh heh… Dồi ôi, cậu có thể nói tớ nghe mà Miyako, hê hê hê… Chắc chắn là vậy rồi, ê hê hê… Deh hê hê…”
Nayuta không thèm quan tâm cái hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này của cậu. Cô trừng mắt nhìn.
“…Chỉ là nếu chị ấy phải chọn ra một người thôi. Em nghĩ ý của chị ấy là ‘Chị không có một tác giả yêu thích nào cả, nhưng dù sao chị cũng đọc hết các tác phẩm của Itsuki rồi, nên cho là vậy cũng được’”
“Heh heh heh… Oh, em đang ghen tỵ đấy hả Kanikou?”
“…Tất nhiên là không rồi.” Cô phồng má. Và nó còn khiến Itsuki cười to hơn.
“Dah ha ha… Này, dù sao cũng vậy rồi đúng không? Đừng buồn nữa nhé Kanikou…Pfft! Hê… Ha ha ha ha! Đúng vậy! Với tư cách là tác giả yêuuuuu thíchhhh của Miyako, anh sẽ viết một cuốn sách ký tặng để em dùng làm quà tặng cô ấy!” Cậu gáy cực mạnh.
“…Nah.”
“Hửm?”
“Được rồi. Em sẽ nghĩ thứ khác để tặng chị ấy. Anh cứ tặng chị ấy cái sách chữ ký đặc biệt đó đi. Hmph!”
Nói rồi Nayuta xoay người lại với Itsuki.
Đối với Nayuta Kani, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy những cảm xúc khác ngoài tình yêu mù quáng cô dành cho Itsuki.
Ngay lúc này, cô đã nhận ra cậu cũng là một đối thủ trong cùng lĩnh vực với cô – mặc dù mãi đến sau này, cô mới hoàn toàn nhận ra điều đó.