Chương 08: Bán thời gian
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:24
Buổi xế chiều một ngày thứ sáu đầu tháng Năm, Chihiro Hashima đã đến thăm một tòa nhà tích hợp nào đó.
Tòa nhà cao sáu tầng, với niên đại khoảng mười năm và trông cực kỳ ngăn nắp, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Dừng lại ở tầng năm, cậu tiến đến trước một cánh cửa màu đen, cánh cửa được treo bảng hiệu với dòng chữ màu đỏ: DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ONO.
Đây là văn phòng của Ashley Ono, vị kế toán đã giúp Itsuki Hashima và nhiều tiểu thuyết gia khác trong việc khai báo thuế hằng năm.
“X-xin chào…” cậu căng thẳng bước từng bước vào văn phòng.
Căn phòng là một sự hòa trộn giữa sắc đỏ và đen. Tấm thảm có thêu hoa hồng đen trên nền đỏ. Màu đen bao phủ các ô cửa sổ, dù thực tế vẫn đang là ban ngày. Còn có một chiếc bàn màu đen bên cạnh sofa màu đỏ, một kệ sách được sơn hoàn toàn bởi màu đen.
Sâu bên trong là bàn làm việc màu đen và một chiếc ghế được trang trí công phu bởi những món đồ màu đỏ hào nhoáng – và Ashley Ono, người sở hữu mái tóc ánh vàng trong trang phục một chiếc đầm, đang ngồi trên ngai vàng đó.
…Đây là văn phòng kế toán mà nhỉ…?
Chihiro chưa bao giờ bước vào một căn phòng kế toán nào cả, nhưng cách bày trí ở nơi này lại chẳng có gì toát nên vẻ “văn phòng” cả.
Điều đó khiến Chihiro vô cùng bối rối, thậm chí là khi người phụ nữ với gương mặt trẻ trung và đôi mắt đầy mê hoặc kia mở miệng.
“Hee hee hee… Rất vui khi gặp em ở đây, Chihiro.”
“Ưm, chào chị… Ashley. Em, uh, em rất vui khi được đến đây.”
“Hô hô… Chị cũng vậy.”
Chihiro đến gặp Ashley chỉ vì một lý do duy nhất – tìm một công việc bán thời gian.
Tại buổi dã ngoại ngắm hoa anh đào mọi người đã đi vài ngày trước, Ashley đã thích thức ăn nhà làm và đồ ăn vặt của Chihiro đến mức cô đã đề nghị Chihiro đến làm việc ở văn phòng của mình.
Cô sẽ dạy cậu những kỹ năng quản lý chi tiêu cơ bản mỗi khi họ không bận, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chihiro quyết định sẽ chỉ đến làm việc ở văn phòng của cô vào mỗi thứ sáu.
Ban đầu cả bố mẹ cậu đều khá e ngại nhưng cuối cùng họ đã đồng ý – cụm từ “văn phòng kế toán thuế” có đủ sức nặng để thuyết phục hai người họ.
Trách nhiệm của cậu chủ yếu là dọn dẹp, nấu nướng, sắp xếp lại tài liệu cùng một số công việc linh tinh khác, không có gì quá khác biệt so với những điều cậu thường làm ở chỗ Itsuki.
Cậu sẽ được học một chút về kế toán và lương cũng khá tốt.
“Rồi. Vậy giờ chị bắt đầu hướng dẫn công việc của em được chưa?”
“V-vâng… Nhân tiện thì còn ai ở đây nữa không ạ?”
Ashley là người duy nhất ở trong văn phòng. Điều đó khiến Chihiro lo lắng.
“Chị thường thuê thêm vài người giúp việc vào những đợt bận rộn từ giữa tháng Mười Hai đến tháng Ba, nhưng mọi khi thì chỉ có mình chị thôi.”
“Oh, em hiểu rồi…”
“Hee hee hee! Ở một mình với chị có làm em thấy khó chịu không? Đừng lo… Chị không có ăn thịt em đâu,” cô nói với một nụ cười nham hiểm.
“Ha ha… Um, vậy chị muốn em làm gì đầu tiên?”
“Chị muốn em giúp chị dọn dẹp phòng bếp.”
“Phòng bếp?”
Hướng mắt đến nơi mà Ashley chỉ, cậu phát hiện ra một cánh cửa ẩn, hòa lẫn vào bức tường cùng màu xung quanh.
“Đây là văn phòng kiêm chỗ ở của chị. Phòng bếp và phòng ngủ của chị ở trong đó.”
“Oh, thật ạ?”
Cậu mở cánh cửa ra–
“Ểhh…?!”
–và nhanh chóng vô thức phát ra một tiếng thét.
Thứ đầu tiên cậu trông thấy là một căn phòng kết hợp phòng ăn và phòng bếp, rộng khoảng mười mét vuông.
Trên cái bàn thấp đặt ở giữa căn phòng, là những cốc mỳ ramen ăn liền trống không, ly và chai rượu sake đang uống dở, và khoảng mười cái chai rỗng như vậy lăn lốc trên sàn, bên cạnh còn có nào là những gói phô mai que rỗng, mực khô, túi từ cửa hàng tiện lợi, đồ lót bị vứt tứ tung…
Và cậu ngay lập tức quay sang bồn rửa, thảm họa số một của phòng bếp.
Nơi đó đã ngổn ngang những món ăn và đồ dùng chưa được rửa sạch, chìm trong đầm lầy của sự nhầy nhụa.
Nhìn kỹ hơn, cậu còn thấy những vết bẩn trên sàn – có thể đó là nước tương, cũng có thể là sake, cậu không thể biết chắc được – nhưng có một điều chắc chắn, là chúng chưa được lau chùi và khiến toàn bộ nơi này trở nên nhớp nháp.
“Chị đã xoay xở để giữ cho phòng làm việc sạch sẽ hết mức vì lợi ích của khách hàng,” Ashley giải thích, một chút xấu hổ, “nhưng chị vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để dọn dẹp nơi này.”
Đối với Chihiro, điều này không chỉ dừng lại ở việc không có thời gian.
Cô gái này có biết cách chăm sóc bản thân không vậy trời…?
“Ha ha…” Cậu nhớ lại căn hộ của Itsuki khi mới dọn ra ở một mình.
Nó cũng khá giống như này. Cậu không thể làm gì ngoài nở nụ cười gượng trên môi.
“…Chị Ashley?”
“Sao thế?”
“…Em xử lý hết đống này được chứ?”
“Ừm, cứ tự nhiên… Em không cần nương tay đâu.”
Vẻ mặt kinh khủng của Chihiro khiến ngay cả Ashley cũng phải hơi bật người ra đằng sau trước khi gật đầu đồng ý.
****
Khoảng năm giờ sau.
“…Thậm chí chị còn không nhận ra nó đấy.”
Nhìn quanh căn hộ lấp lánh như mới của mình, Ashley không khỏi có chút ngỡ ngàng.
Rác thải để bừa bãi đều đã được dọn ra ngoài, sàn nhà và bồn rửa mặt bóng loáng, cặn bẩn khó chịu bám trên bồn cũng đã được cọ rửa.
Thậm chí cả những vết dơ và bụi bẩn cũng đã bị đánh bay khỏi mặt kính và phần khung cửa.
Và Chihiro không chỉ dừng lại ở nhà bếp. Cậu cũng đã lau dọn sạch sẽ phòng ngủ, hành lang, phòng tắm và cả nhà vệ sinh.
Sàn nhà cũng đã được đánh bóng bằng vài món đồ tẩy rửa ở cửa hàng đồ gia dụng, và tất nhiên Chihiro đã được Ashley cho phép mua chúng.
Cậu còn phát hiện đâu đó hơn ba con gián trong lúc làm việc, nhưng cậu đã nhanh chóng tiễn chúng về nơi xa bằng một tờ báo cuộn tròn, không chút do dự.
Khu nhà ở trong Văn Phòng Kế Toán Thuế Ono – nơi mà chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn được gọi là “bãi chiến trường” – bây giờ đã trở lại với vẻ đẹp rực rỡ vốn có như khi Ashley mới bắt đầu chuyển đến sống.
“…Chị không ngờ em lại đi xa đến vậy đấy.”
Chihiro nở một nụ cười rạng rỡ khi lau vệt mồ hôi trên trán.
“Ah, không có gì đâu. Vui mà, thực sự bắt tay vào dọn dẹp và làm nó thay đổi thật sự rất vui đấy chị.”
“Em ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Nếu muốn em cứ dùng bồn tắm ở nhà chị đi.”
“Tắm ư…”
Sau năm tiếng dọn dẹp cật lực, người Chihiro thực sự đã phủ đầy mồ hôi.
Trong văn phòng có một phòng tắm khá rộng. Và cậu cũng khá ghen tỵ về điều đó.
“Cảm ơn chị! Em cũng đang muốn tắm.”
Do đó, cậu tiến thẳng về hướng phòng tắm và nhanh chóng cởi quần áo – và cánh cửa lại lần nữa mở ra.
“Này, Chihiro, khăn tắm chị để trong–”
“…?!”
“…Oh…?”
Ashley nhìn Chihiro một cách kỳ lạ, người đang khỏa thân và đứng bất động không nói nên lời.
Mắt cô chạy dọc từ ngực cậu xuống những cả những phần bên dưới.
“…Hmm. Vậy ra em là con gái à?”
****
Năm phút sau, Ashley và Chihiro đã cùng ngâm mình trong bồn tắm.
“Em biết không, chị đã gặp phải rất nhiều kiểu người khác nhau khi làm công việc này đấy, nhưng chị thấy thứ hạng của em trong đó khá là cao đấy. Tee hee hee…”
Mặc dù không mấy khéo léo, nhưng Ashley không có vẻ gì là khó chịu trước sự thật này, cô mỉm cười thân thiện với người đang ngồi cạnh mình.
Chihiro đã nói với cô sự thật đằng sau việc cô che giấu giới tính của mình với Itsuki – không phải do cô cố ý.
“…Anh hai là người duy nhất trong nhà nghĩ em là con trai. Em vẫn đến trường và sống như một cô gái. Ngoại trừ những lúc gặp biên tập viên của anh ấy, Toki và cả bạn của ảnh nữa. Trước mặt họ em luôn hành xử như con trai.”
“Và chị nghĩ là bí mật vừa được bật mí với chị nhỉ? Hee hee…”
“Um, chị có thể giúp em giữ bí mật chuyện này với anh hai không…?”
“Ooh, ai mà biết chứ?”
“Làm ơn đó, chị Ono!”
Chihiro trông như muốn khóc khi Ashley nở với cô một nụt cười bạo dâm.
“Tee hee… Được thôi. Dù sao chị cũng không có thói quen trêu chọc những cô gái chỉ vì ngực của họ không quá phát triển.”
Nụ cười bạo dâm dần chuyển thành một nụ cười có phần chân thành hơn.
“C-cảm ơn chị,” Chihiro đáp, không hoàn toàn an lòng nhưng vẫn đủ để cảm thấy nhẹ nhõm lúc này.
“…Nhưng em có biết đây là loại bí mật em không thể mãi mãi giấu cậu ấy không?”
“…Em biết. Lúc nào đó, em muốn tự mình giải thích mọi chuyện với anh hai.”
“…Và em nghĩ Itsuki sẽ phản ứng thế nào? Cậu ấy yêuuuu em gái của mình. Chỉ tưởng tượng tới cảnh cậu ấy đã có một cô em gái, suốt ngày giúp dọn dẹp căn hộ trong suốt thời gian qua thôi thì đã…”
Chihiro im lặng mím chặt môi.
“Sau cùng thì,” Ashley tiếp tục. “Itsuki là một trong những món đồ chơi yêu thích của chị, một trong những khách hàng quý giá… hee hee… Oh, Chị thật sự rất tò mò đấy… Tee hee hee hee hee hee hee…”