Chương 07: Sở thú
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:23
Itsuki đã hoàn thành toàn bộ phân cảnh liên quan đến công viên giải trí có trong Tập 4 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi ngay ngày hôm sau.
Ban đầu, cậu dự định để các nhân vật của mình tham gia nhiều trò chơi hơn trong chuyến đi, chẳng hạn như hoảng loạn ôm nhau trong ngôi nhà ma, tận hưởng bầu không khí lãng mạn trên chiếc đu quay khổng lồ.
Đó là kiểu mẫu của những buổi hẹn hò vui vẻ, thứ khiến trái tim dễ dàng đập rộn ràng.
Nhưng thay vào đó, họ lại chơi tàu lượn siêu tốc từ khi bước vào cho tới khi ra về.
Chà, ít nhất còn đỡ hơn phải đi vào vết xe đổ kia một lần nữa…
Đây chắc chắn là một đoạn đáng nhớ hơn những đoạn trước đó. Nhưng:
“Hmm… Được không ta…”
Cậu muốn mượn công viên giải trí để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính, nhưng họ đã dành toàn bộ thời gian để cùng nhau la hét trên tàu lượn siêu tốc nên mọi thứ vẫn đang chỉ dừng lại ở mức bình thường.
Cậu cần phải tìm nơi nào đó để bù vào những chỗ còn thiếu – nhưng ở đâu mới được chứ?
“Mmmmm…”
Itsuki nghĩ ngợi một lúc.
Và rồi cậu chọn biện pháp đơn giản, dễ dàng nhất.
“Được rồi! Chỉ cần cho họ hẹn hò thêm lần nữa là được!”
Khi nhắc đến những điểm hẹn hò kinh điển, cậu ngay lập tức nghĩ đến địa điểm tiếp theo phải là sở thú hoặc thủy cung.
Có thể một chuyến tham quan sở thú vào ngày mai sẽ giúp ích cho cậu.
“…Này. Kanikou. Dậy đi.”
“Mnngh?”
“Ngày mai đi sở thú với anh.”
“…! Vâng!”
Cô lập tức tỉnh táo và nhanh chóng đồng ý với đề nghị của cậu.
****
Và ngày tiếp theo, cả hai người đã tới sở thú.
Tuần lễ vàng cũng đã kết thúc, hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong tuần, nên xung quanh không có bóng dáng của quá nhều khách.
“Ngon! Đi chơi vào một ngày trong tuần chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt.”
“Đúng vậy!”
Hai người mỉm cười với nhau, tinh thần đã lên cao.
“Em không nghĩ là mình đã đến sở thú một thời gian dài rồi đấy,” Nayuta nói.
“Ừm, anh cũng chỉ đi hồi còn nhỏ thôi…”
Khi còn nhỏ mà cậu nói tới là lúc mẹ cậu vẫn còn sống và Chihiro vẫn chưa trở thành em kế của cậu.
“Aa, tuyệt thật! Anh đã sẵn sàng nhìn ngắm những con thú trần truồng, hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên, bị nhốt trong lồng và đối xử như động vật chưa?”
“Đừng có nói kiểu đó!”
Nơi đầu tiên họ ghé qua chính là điểm thu hút khách bậc nhất của sở thú – khu gấu trúc.
Toàn bộ khu vực này thường chật kín người xem vào cuối tuần, khiến việc xem chúng sẽ thật sự tốn rất nhiều thời gian – nhưng lúc này, ngoài Itsuki và Nayuta, chỉ có vài đứa trẻ đang đi cùng bố mẹ mình.
Ngay giữa môi trường sống được dựng mô phỏng theo tự nhiên kia là một đống tre lớn, bên cạnh còn có một con gấu trúc với cặp mông nở nang đang ngồi bệt trên mặt đất, từ từ nhấm nháp những đoạn tre.
Hai chân nó dang rộng về phía lan can, ngay vị trí Itsuki đang đứng, nên cậu và Nayuta đã có một cái nhìn toàn cảnh về vật thể đang treo lủng lẳng giữa hai cái chân đó.
“……Wow. To thật nhỉ?” Nayuta trầm trồ khi đưa mắt về phía nó.
“…Ừm. To thật…”
Đó là một thứ không thể đem ra so sánh với con người.
Chỉ riêng phần bìu thôi cũng đã đủ để che lấp hết mặt một người đàn ông trưởng thành rồi.
Và chỉ đơn giản là không thể không nhìn chằm chằm vào nó.
“Mẹ ơi! Gấu trúc dễ thương!”
“Ừm, dễ thương thật ấy nhỉ?”
Một đứa bé cùng với mẹ mình đã thốt lên đầy thích thú.
“…Dang rộng hai chân của mình ra trước mặt một đứa trẻ mẫu giáo như vậy,” Nayuta bình luận. “Đó chắc chắn sẽ là một hành vi khiếm nhã nếu con gấu trúc đó là con người.”
“Ừ. Con gấu trúc này điên rồi…”
Về phần mình, sinh vật trắng đen đó vẫn cứ bình thản ngồi nhai đoạn tre của mình, không quan tâm đến lời nói của đứa trẻ.
“Itsuki này, gấu trúc làm cho em nhớ tới hình ảnh của mấy ông già.”
“…Anh cũng vậy.”
Cảnh con gấu trúc thành thạo sử dụng tay để bấu vào từng đoạn tre và dùng răng để xé nhỏ chúng ra trông không khác gì mấy ông già bụng bia ở quán bar, vừa xem bóng chày vừa nhâm nhi cốc bia trên tay cùng với một xiên yakitori trên tay còn lại.
“Nhìn kìa, Itsuki. Tính theo tuổi con người thì con gấu trúc này đã hơn ba mươi tuổi rồi đấy.” Nayuta đọc bảng chỉ dẫn treo trên lan can.
“Đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời ư…? Và mày đang sử dụng khoảng thời gian quý báu này như nào vậy hả?” Cậu nhìn con vật với vẻ bực tức.
“Này, nó có công việc đấy. Một tên già suốt ngày khoe hàng của mình ra cho mọi xem và ăn tất cả những gì có thể. Đó chính là công việc của nó. Em nghĩ là nó có cả một phòng riêng để ngủ sau khi hết giờ làm đấy, nhưng mà ở đây còn ghi là có cả hồ bơi và sàn giữ nhiệt các thứ nữa cơ.”
“Tên sướng đời…”
“Hơn nữa, đây còn là loài động vật được yêu thích nhất sở thú.”
“Ôi cái cuộc đời. Nếu mà anh có thể hút khách chỉ bằng cách khỏa thân ngồi đó ăn đồ ăn thì anh cá là sở thú cũng sẽ bỏ ra một số tiền lớn để thuê anh đấy.”
“Em sẽ đến xem nếu anh khỏa thân cả ngày!”
Đứa bé ở bên cạnh vẫn đang kêu lên những tiếng “aww” trong lúc vẫy tay với ông chú trung niên… à không, chú gấu trúc ở trước mặt.
Cả hai còn thấy hơi có chút xúc động khi họ rời đi.
****
“Sở thú vui hơn những gì chúng ta nghĩ nhỉ…?”
Sau khi đi hết một vòng sở thú và nhìn qua tất cả các động vật trần truồng có ở đây, họ quyết định đến khu ăn uống và mua mỗi người một lon cola.
Sư tử, hươu cao cổ, voi, hà mã, ngựa vằn – đây đều là những loài động vật điển hình thường thấy trong sở thú, nhưng việc tận mắt nhìn thấy chúng vẫn mang lại một ấn tượng rất mạnh.
Không ngạc nhiên khi thấy chúng lại được yêu thích như vậy.
Itsuki cũng khá vui vì đã đi xem một loạt những loài chim quý hiếm.
Cậu là fan của loài cú, cậu say sưa xem chúng đến nỗi Nayuta cũng phải ghen tỵ.
Và xem mấy con dơi không ngờ lại vui đến thế - không thể nào thấy nhàm chán khi xem chúng bay qua bay lại, ăn mồi và chiến đấu với nhau.
Cậu đánh giá cao những nỗ lực chăm chỉ mà chúng bỏ ra để có được cái ăn, chứ không phải như anh chàng gấu trúc biến thái thích khoe hàng cả ngày ngồi gặm tre ngoài kia.
“…Em khá tò mò về mấy con chuột túi đó,” Nayuta nói một cách nghiêm túc khi cô lấy que kem ra từ túi của mình.
“Chuột túi ư?”
“Vâng. Hai hòn bi của chúng ấy, nó được treo ở giữa hai chân như là con lắc nhỉ?”
“…Ừm?”
“Em hơi thắc mắc, kiểu như, nó không bị rách ra mỗi khi mấy con chuột túi đó nhảy à?”
“Đừng có làm anh sợ…”
“Hơn nữa, chuột túi đực sẽ chiến đấu với nhau để tranh dành con cái đúng không? Anh thử tưởng tượng cảnh mấy cú đá tất sát đó trúng phải hạ bộ của mình xem. Nên em thấy khá lo lắng về tụi nó.”
“……Em nói đúng. Kiểu như chúng luôn để lộ điểm yếu nhất của mình ra cho đối phương thấy. Nó khiến MMA[note44522] trông như là trò trẻ con vậy.”
Itsuki cố gắng tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu bìu của cậu cũng thòng xuống và lủng lẳng như mấy con chuột túi. Và điều đó khiến cậu rùng mình.
“Với cả lũ sư tử, voi và tất cả những loài động vật khác cũng đều khoe hàng của mình một cách lộ liễu đấy. Em có chụp hình lại nè. Anh xem không?”
Nayuta mở thư mục hình ảnh trong điện thoại ra cho Itsuki xem.
Mở đầu là tinh hoàn của một con chuột túi, kế tiếp là hạ bộ của sư tử, voi, gấu trúc, hà mã và cả những sinh vật khác nữa – tất cả đều được chụp vô cùng gần.[note44523]
“…Em làm cái gì vậy hả?” Itsuki hỏi.
Nayuta hơi nghiêng đầu một chút. “…Hee hee, ước gì em có thể thêm một ít hình bộ phận sinh dục của con người vào bộ sưu tập này nhỉ… liếc, liếc…”
“Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy.”
“Liếc!”
“Đừng có nhìn vào háng anh nữa!”
“Mmmngh… Con người hẳn là luôn bảo vệ cẩn thận của quý nhỉ? Họ nên học hỏi vương quốc động vật đi.”
“Im đi.” Itsuki thở dài. “…Rồi sau đó họ sống như thế nào? Không chút phòng vệ nào à?”
“Tất cả cùng khỏa thân!”
“Anh thấy hơi quan ngại chuyện này đấy… Kiểu như, làm vậy ở trong sở thú thì không sao, chứ anh thấy hơi bất ngờ nếu có người nào đó có thể sống hoàn toàn hoang dã đấy… sống khỏa thân hoàn toàn.”
“Vâng, nếu nghĩ theo cách đó, anh có thể thấy rằng động vật trong sở thú đã tạo nên cách sống đó nhỉ? Chúng không phải lo lắng việc bị tấn công, chúng được tự do ăn tất cả loại đồ ăn chúng muốn, chúng được thăm khám đầy đủ nếu bị ốm hoặc bị thương, và thỉnh thoảng nhân viên sở thú sẽ tìm sẵn bạn đời cho chúng nữa.”
“Đãi ngộ như hoàng đế vậy,” Itsuki vừa nói vừa gật đầu. “…Nhưng anh không chắc là chúng có tự nguyện sống trong lồng và làm trò tiêu khiển cho con người hay không. Anh không cần biết mọi chuyện sẽ khó khăn thế nào, anh vẫn muốn tự sống sót bằng chính đôi tay của mình, kiểu vậy.”
“Khỏa thân chứ?”
“…Quần áo đầy đủ.”
Nayuta cười khúc khích. “Vậy thì em muốn trở thành con heo con để một chàng trai hoang dã như anh ăn tươi nuốt sống đó, Itsuki. Tất nhiên là khỏa thân.”
“Người hoang dã như anh vẫn có quyền được lựa chọn thứ mình sẽ ăn,” Itsuki bật lại.
“Aww, anh nói có lý.” Nayuta vừa phồng má vừa thổi một ít bong bóng vào trong lon nước ngọt của mình.