Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Công viên giải trí

Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:21

“Này…”

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ hôm sinh nhật Miyako.

Itsuki vẫn đang loay hoay làm việc với máy tính của mình trong lúc Haruto làm mấy trò con bò ở chỗ kotatsu.

“Hửm?” Itsuki nói, mắt vẫn không rời notebook.

“Cậu còn nhớ những gì tôi nói hồi ở Akihabara không?”

Itsuki nghĩ ngợi một lúc. “…Việc tiểu thuyết của tôi xuất sắc hơn tiểu thuyết của cậu?”

“Không, không phải mấy chuyện nghiêm túc kiểu đó. Một chuyện nhẹ nhàng hơn, ấn tượng hơn…”

“…Oh, vụ cậu có ý với Miyako á hả?”

“Ừm, nó đó.” Haruto gật đầu, có hơi đỏ mặt. “Không phải cậu nói là… sẽ giúp tôi sao?”

“…Hình như tôi có nói vậy, hoặc là không…”

“Này, cậu có nói đấy… Và tôi cũng có phần tin tưởng lắm đấy.”

“Tin tưởng tôi á?”

“Nhớ hôm sinh nhật không? Tôi đã hy vọng cậu sẽ làm gì đó để hỗ trợ tôi cơ…”

“…Cậu nghĩ vậy à?”

“Ừm.”

“……Chà, thành thật mà nói thì, tôi quên mất tiêu,” Itsuki thừa nhận.

“Tôi biết ngay mà!” Haruto mắng.

“Uầy, hôm đó Miyako với Nayu đã bắt đầu trải lòng với nhau… tôi thấy có hơi phấn khích nên là…”

“…Tôi cũng vậy.”

Chỉ nhớ lại cảnh Miyako và Nayuta ôm nhau cũng đã khiến má Itsuki đỏ bừng.

“…Nhưng chính Kanikou là người tổ chức bữa tiệc đó mà. Tôi có thể hỗ trợ gì cho cậu kia chứ?”

“…Cậu nói cũng đúng. Được rồi, khi chúng ta có cơ hội khác thì phải hỗ trợ tôi đấy, nhớ chưa?”

“Heh. Để đó cho tôi,” Itsuki vừa nói vừa vui vẻ gật đầu. “…Vậy chính xác tôi nên làm gì để giúp hai người đến được với nhau?”

“Uh…”

Haruto lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Cậu có thể trông giống một anh chàng đẹp trai, bảnh bao, nhưng cậu chỉ bắt đầu chăm chút vẻ ngoài của mình từ khi lên đại học.

Trước đó, cậu giống hệt một tên otaku chỉ biết cắm mặt vào light novel, trò chơi điện tử và anime.

Thêm nữa, dù cậu đã nỗ lực cải thiện bản thân ở đại học, nhưng nhóm RPG cậu tham gia lại trở thành thảm họa nhờ vào những drama tình cảm khiến cậu chẳng còn chút ký ức tốt đẹp nào về nó nữa.

Thậm chí từ lúc cậu thắng giải tại cuộc thi dành cho những tiểu thuyết gia trẻ và có thể kiếm được thu nhập dưới tư cách tác giả chuyên nghiệp, cậu đã bắt đầu bung xõa, mua hết tất cả các game khiêu dâm và doujinshi cậu muốn – dưới cái mác “tài liệu nghiên cứu” cho tiểu thuyết – và chúng đã làm cậu mất đi cơ hội để tiếp xúc với những cô gái bình thường.

Cậu có một cô em gái, cũng như kỹ năng kể chuyện điêu luyện được mài dũa nhờ vào việc làm gamemaster khi chơi TRPG.

Cậu cũng không hoàn toàn mất bình tĩnh khi đối diện với phái nữ.

Nhưng khi nói đến chuyện tình cảm, cậu vẫn chỉ là một con gà.

“Được rồi… ví dụ như… tạo ra tình huống chỉ còn lại hai người bọn tôi ở với nhau, khi chúng ta đi uống rượu hay gì đó chăng…?”

Ý tưởng này xuất phát từ những cuốn truyện mà cậu đã đọc. Và cậu cũng có vẻ không tự tin cho lắm.

“Hmm…”

Itsuki im lặng suy nghĩ hồi lâu trước khi đưa ra một ý tưởng mới.

“Tôi biết rồi!” Cậu bật dậy và hét lên. “Trong trường hợp này, chúng ta phải đến công viên giải trí!”

“C-công viên giải trí…?!”

“Có tôi, cậu và Miyako… với có lẽ là tôi sẽ mời thêm Kanikou nữa, chỉ để cho đủ bộ thôi. Tập tôi đang viết có cảnh nam chính và nữ chính đi hẹn hò với nhau, tôi nghĩ là tôi nên tới đó để tìm nguồn cảm hứng.”

“Oh… Một cuộc hẹn hò đôi ở công viên giải trí nhỉ?”

“Không phải hẹn hò! Tôi chỉ đi tìm nguồn cảm hứng thôi!”

“Rồi, rồi,” Haruto nói, cười gượng trước một Itsuki đang ra sức chối bay chối biến.

“Mà cậu nói đúng. Ở đó cũng dễ để hai người chúng tôi có thể tách riêng ra nữa. Được đấy. Trong bộ Yahari Ore no Seishun Rabukome wa Machigatteiru cũng có một cảnh như thế này nhỉ.”

“Oh, có đúng không? Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì bộ truyện đó cũng khá đúng với thực tế mà.”

“Được rồi! Triển thôi!”

Itsuki ngay lập tức nhắn tin mời Miyako.

****

“Hyahh?!”

Miyako hét lên thành tiếng khi điện thoại cô đột ngột rung lên trong lúc cô đang đọc lại bản in từ món quà mà Nayuta đã tặng cho cô.

   

[Ngày mai đi công viên giải trí không?]

   

Công viên giải trí? Cùng nhau…?

Mấy ngày nay cô đã đọc tiểu thuyết của Nayuta không biết bao nhiêu lần, và ngay bây giờ cô đang ở lưng chừng của một cảnh ấy ấy.

Nó khiến tâm trí cô tràn ngập đủ loại ảo tưởng viển vông nhuốm màu hồng phấn.

Cậu… cậu ấy định làm gì đó dâm dục với mình ư? Như trong tiểu thuyết ấy hả?!

Giống như Miyako và Ikki trong cuốn tiểu thuyết kia… trên đu quay, trong ngôi nhà ma, lúc chơi ngựa xoay, khi ngồi trong tách trà, trên tàu lượn siêu tốc, lúc chơi trò rơi tự do, bất kỳ địa điểm hút khách nào nào có thể, bất kỳ trò chơi nào có thể…?

…Chắc là không đâu nhỉ…?

Gạt bỏ những mơ tưởng điên cuồng nhưng đầy phấn khích, Miyako gửi một tin nhắn xác nhận cho Itsuki.

Đúng như cô dự đoán, đây không phải là một buổi hẹn hò mà là để khảo sát cho việc viết tiểu thuyết – và thậm chí là có cả Haruto và Nayuta đi cùng họ.

“…Haah… biết ngay mà.”

Cô thở dài, hơi thở hòa trộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng trong lúc gửi cậu dòng chữ [OK].

****

Ngày hôm sau, cả bốn người đã tới một công viên giải trí bên trong thành phố.

“Đông vãi chưởng…,” Itsuki rên rỉ khi thấy dòng người đang xếp hàng trước quầy bán vé.

“Tuần lễ vàng cơ mà,” Miyako nhận xét. “Kiểu nào chả vậy.”

“Thật á?” Itsuki hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao? Cậu không biết mấy chuyện này à?”

“Tôi quên mất tiêu luôn.”

“…Em cũng vậy,” Nayuta thêm vào.

Haruto cười lớn. “Haha, mấy đứa này, ít nhất cũng nhớ thời điểm diễn ra Tuần lễ vàng đi chứ… Tôi thường quên mất ba ngày cuối tuần, nhưng vẫn biết đó…”

Những tác giả toàn thời gian có quyền tự do sử dụng thời gian của mình theo mọi cách mà họ muốn, miễn là họ tuân thủ deadline của bản thân.

Họ có thể làm việc hai mươi bốn giờ một ngày, ngay cả cuối tuần lẫn ngày lễ, hoặc họ cũng có thể lười nhác và nằm hoài trên giường suốt cả tuần.

Và cứ thế sẽ dễ dàng khiến họ mất đi nhận thức về ngày tháng.

Haruto có thể nhớ được thứ ngày trong tuần là nhờ vào lịch phát sóng của anime và ngày tạp chí Shonen Jump phát hành – nhưng thậm chí chính cậu cũng quên mất những ngày lễ chính thức.

Còn Itsuki và Nayuta thì không cần nói gì thêm, hai người quên sạch.

“Bảo là đoản tính thì không chịu nhận…,” Miyako rên rỉ. Cả ba vị tác giả đều không thể phản bác lại gì với cô.

Không lâu sau đó, họ đã vào được bên trong công viên, trên tay là vé vào cổng chính và vé vào một số điểm thu hút nhất định.

Nayuta ngay lập tức há hốc mồm trước quang cảnh xung quanh cô.

“Wow. Đây là công viên giải trí ư? Wow…”

“Lần đầu em tới đây hả Nayu?”

“Em đã đi cùng gia đình một lần khi em còn nhỏ nhưng em không còn nhớ gì nhiều cả. Em thật sự rất mong đợi đấy.”

“Cũng phải nhỉ… Vậy sao em không chọn điểm đến đầu tiên đi Nayu?”

Itsuki và Haruto không có ý kiến gì về chuyện này.

“Cảm ơn chị Myaa. Vậy thì…”

   

Lựa chọn đầu tiên của Nayuta là tàu lượn siêu tốc khổng lồ, điểm thu hút chính của công viên này.

   

“…Umm, em đã nghĩ kỹ chưa đấy, Kanikou?”

Tại lối vào tàu lượn, Itsuki tỏ ra cực kỳ căng thẳng.

Đường ray vừa cao, vừa dài (có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài công viên) ngày càng gần hơn, cảnh tượng đủ sức làm cậu thấy choáng ngợp.

Nghĩ tới việc rơi xuống từ độ cao đó khiến đầu óc cậu mụ mị.

Cậu liên tiếp nghe thấy tiếng kim loại va đập mạnh mẽ, kéo theo đó là tiếng la hét của hàng loạt hành khách.

Mọi thứ khiến nỗi lo sợ của cậu ngày một lớn hơn.

“Có chuyện gì với cái tàu lượn đó vậy…? Sao nó kêu leng keng quá vậy…?”

“Hmm? Anh không phải fan của tàu lượn siêu tốc ư, Itsukiii?”

Rõ ràng có gì đó mờ ám đằng sau câu hỏi của Nayuta.

“Anh không biết có phải ‘không phải fan’ hay không… chỉ là anh chưa bao giờ đi cái này thôi. Hồi bé khi anh tới đây thì anh không đủ chiều cao để chơi, còn lần đến công viên giải trí trong chuyến đi của lớp thì anh toàn cắm đầu vào khu trò chơi điện tử thôi…,” cậu phản đối một cách đầy tâm trạng.

Nayuta thì có vẻ rất vui mừng. “Wow, thật hả anh?! Vậy là chúng ta được trả nghiệm lần đầu tiên cùng nhau rồi!”

“A-a-anh thì ổn thôi, nhưng tại sao trò đầu tiên chúng ta chơi lại là cái thứ kêu leng keng leng keng này chứ?!”

“Em là kiểu người sẽ chơi game bắt đầu từ mức khó nhất trước đấy, rồi sau đó mới hạ dần độ khó xuống nếu em không qua màn được. Em phá đảo Super Mario Bros.: The Lost Levels trước khi em thử chơi màn đầu cơ.”

“Đó là game! Đây là đời thực!”

“Em biết sự khác nhau chứ. Nhưng ít nhất là với trò này, anh được đảm bảo là sẽ đi tới cuối cùng. Không phải là dễ hơn trò chơi điện tử sao, Itsuki.”

“Ngh…”

Itsuki quay sang Haruto và Miyako để tìm kiếm sự giúp đỡ.

“…Được rồi,” Miyako nói, “Tớ không đam mê mấy trò đau tim như này lắm, nhưng dù sao Nayu cũng rất thích nó mà.”

“Từ bỏ đi, Itsuki.”

“Geh… Sao cũng được!”

Cậu ngậm ngùi xếp vào hàng, quăng những thứ cậu lo ngại sang một bên.

****

Sau nửa giờ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt họ.

Ánh sáng đã biến mất khỏi đôi mắt của Itsuki khi cậu bước lên xe, Nayuta háo hức ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Hee hee hee! Thật phấn khích nhỉ?”

“…Anh sắp chết rồi đây. Giết anh luôn đi.”

Trong lúc đó, Haruto và Miyako ngồi ngay phía sau họ.

“…Tớ cũng thấy khá căng thẳng đây.”

“…Ha ha! Anh cũng vậy… nhưng vì nhiều lý do khác nữa cơ.”

Thanh an toàn hạ xuống, và đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.

“Ngh…!”

Cố hết sức bám vào thanh chắn, Itsuki nhắm nghiền mi mắt của mình lại.

Với một hồi dài những tiếng lạch cạch, chiếc xe bắt đầu đi lên một cách chậm rãi… và ngay lập tức, cậu bị tấn công bởi cảm giác mất đi trọng lực.

“Ee…!!”

Ngay khi cậu vừa định hét lên–

“Nh…?!”

Cậu mở mắt ra.

Thứ đầu tiên mà cảm giác không trọng lực mang lại cho cậu lại là một loại cảm giác thoải mái.

Không khí ập thẳng vào mặt cậu, khung cảnh thay đổi một cách đáng kinh ngạc, tốc độ điên cuồng, cậu lắc lư theo mọi hướng, lực ly tâm như thể sắp làm cậu bay lên – thật phấn khích.

“Nnh?! Oh?! Oh?! Ohhhhhhhhhhh?!”

Một nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt khi cậu hét lên đầy thích thú.

“Ah ha ha ha ha! Hyaaaaah! Nyaaaaaahh!”

Cậu nghe tiếng cười của ai đó ở bên cạnh mình, cậu quay qua và thấy Nayuta đang cười thật tươi, mái tóc tung bay trong không khí.

-Whoa. Cái này vui thật đấy.

Cậu cười với Nayuta, thừa nhận thất bại.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

“Nya ha ha ha ha ha ha ha haaaa!”

Họ đầu hàng trước tốc độ và sự hưng phấn tột bậc thêm một lúc nữa, trước khi đoàn tàu giảm tốc và quay trở lại vị trí chờ.

Họ rời khỏi xe, vẫn còn trong trạng thái lâng lâng.

Haruto đi theo ngay phía sau hai người.

“…Cuối – cuối cùng cũng hết rồi à… Gì vậy trời…? Mình thậm chí còn không thể…,” cậu thì thầm đầy chán nản.

Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cậu, bước đi loạng choạng, không thăng bằng được cơ thể.

Và còn tệ hơn nữa, Miyako thậm chí đã rơi cả nước mắt.

“Aaa… Đáng sợ quá đi… Không đời nào, không bao giờ, cứ nghĩ là mình đã chết rồi chứ…”

Trong lúc đó, Nayuta và Itsuki lại hoàn toàn ngược lại, vừa bước đi vừa nhún nhảy đầy thỏa mãn.

“Haaaa! Vui thật đó, Itsuki! Nó kiểu như clang rồi whooooosh, và cảm giác tuyệt vời ập đến! Em thấy nó tuyệt thật sự luôn!”

“Chính xác luôn…! Anh không biết là đi tàu lượn siêu tốc lại vui vậy đấy!”

“Tiếp theo chúng ta nên chơi cái thể loại giật gân nào đây?”

“Anh thì sao cũng được. Hay là chơi hết luôn đi!”

“Yaaaay! Bây giờ anh em mình cùng tần số rồi đấy, Itsuki!”

“Ha ha ha ha!”

“…Sao hai người có thể hạnh phúc vậy hả…?”

Haruto không thể tin vào mắt mình. Itsuki và Nayuta cùng kinh ngạc nhìn thẳng vào cậu.

“Có chuyện gì à Haruto? Quẩy tiếp thôi nào.”

“Ch-chờ đã. Nghỉ ngơi chút đi…”

“Đầu tớ sắp nổ tung rồi đây… Tớ không muốn chơi mấy cái trò cảm giác mạnh như nãy nữa đâu…”

“Awww,” hai người còn lại đồng thanh.

“Xin lỗi em, Nayu,” Miyako nói với một nụ cười yếu ớt.

Sau đó một ý nghĩ ập đến Haruto. Chính là lúc này, đúng không? Cơ hội để cậu được ở riêng với Miyako.

Cậu hướng mắt về phía Itsuki để ra hiệu.

“…? Gì cơ?”

Chết tiệt. Cậu ta không hiểu.Vậy mà gọi là giúp đỡ à? Ah, được rồi. Phải nói ra thôi.

“…Này, tôi nghĩ là tôi và Miyako cần phải ngồi nghỉ một chút, sao cậu không đi loanh quoanh khu tàu lượn trong lúc chờ đi nhỉ?”

Cậu cố gắng nói sao cho tự nhiên nhất có thể, cẩn thận quan sát phản ứng của Miyako khi nói. Và có vẻ Miyako đã không phát hiện ra.

“Được rồi… Sao em không đi dạo với Itsuki một lát đi, Nayu?”

Nayuta nhìn vào Miyako rồi lại quay qua Itsuki.

“Một mình với Itsuki…?! Em sẽ không từ chối cơ hội này đâu!”

Mặt Nayuta có hơi ửng đỏ khi tiến về hướng Itsuki.

Itsuki cũng hơi đỏ mặt. “…Được rồi… Trời ạ, mới đi có một lần mà hai người đã xụi lơ cả rồi…,” cậu càm ràm.

“Yaaaay!” Nayuta phấn khích reo lên khi choàng lấy tay cậu. “Tý nữa gặp lại chị, Myaa!”

“Ừm. Lát gặp lại.”

Miyako mỉm cười và vẫy tay trong lúc Nayuta cố gắng kéo Itsuki về phía trước.

Itsuki vừa bước đi vừa ra sức phản kháng Nayuta nhưng cậu cũng không quá cố gắng làm chuyện đó.

Ngay khi hai người vừa khuất dạng, Miyako cũng dừng vẫy tay.

Sau đó cô nhận xét:

   

“Haa… Họ thật sự rất hợp đôi nhỉ, Itsuki và Nayu ấy. Họ chỉ cần chính thức quen nhau nữa là được rồi.

   

“Ư–”

Ừm, Haruto đã định nói vậy. Nhưng cậu đành nuốt ngược nó vào trong.

Khi Miyako quan sát họ từ xa, đôi mắt cô trông thật cô đơn, như thể không đồng tình với những lời cô nói.

   

Ah, Haruto cuối cùng cũng nhận ra. Ra là vậy à…

****

Itsuki và Nayuta đã may mắn kịp thời gian ghé qua tất cả các điểm tàu lượn lớn trong công viên trước khi hết giờ, họ còn đi lại chuyến tàu khổng lồ đầu tiên như để đánh dấu sự kết thúc của chuyến vui chơi.

Về phần mình, Haruto và Miyako đi đến khu trò chơi điện tử, ngôi nhà ma ám, và một vài điểm tham quan hơi “đáng sợ” khác – nhưng luôn có chút gì đó trống trải đằng sau nụ cười của họ.

Lúc họ tụ họp lại thì đã là hoàng hôn.

Itsuki, tận hưởng những gì cuối cùng của một ngày huy hoàng, quyết định thì thầm hỏi Haruto.

“…Này, có tiến triển gì không?”

“…!”

Câu hỏi khiến Haruto vô thức nắm chặt tay mình lại, rồi sau đó cậu từ từ thả lỏng ra.

“Ha ha… Không có gì cả.”

“Thôi nào, nhát quá đấy.”

“Ha ha…,” Haruto đáp lại, cố gắng cười trừ. “…Chà, tôi sẽ cố gắng để mọi chuyện diễn ra phù hợp với tốc độ của bản thân… Cậu đừng lo lắng về việc phải hỗ trợ tôi nữa.”

u114052-4149aa8b-9535-4d68-a05f-0fa2a05c519a.jpg

Việc nhờ Itsuki giúp cậu ghi thêm điểm với Miyako hóa ra lại là việc tàn nhẫn nhất đối với cô ấy.

“…Không á? Cậu chắc chứ?”

Itsuki trông có vẻ bối rối, nhưng cậu vẫn không quá gặng hỏi.

“…Được rồi, Itsuki, việc nghiên cứu hôm nay của cậu thì sao? Chắc chắn là cậu đã không làm gì ngoài đi tàu lượn siêu tốc suốt cả ngày đúng không?”

“…Ah! Ahhhhhhhh!!!”

Điều Haruto vừa chỉ ra khiến Itsuki phải hét lên.

u114052-26ea2d5c-bc74-486d-9d87-1f3f0f3abe94.jpg

==============

Uầy, kiếp nam phụ, chưa kịp tỏ tình đã thất tình rồi ;-;

Bình luận (0)Facebook